greynguyen

vì có em đời ấm êm
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/5/2014
Bài viết
174
[Oneshot] Yêu.

Tác giả:Grey.

Thể loại: One shot.

Disclaimer: Nguyên tác và nhân vật thuộc về Aoyama Ghosho, nhưng trong fic này, cuộc đời và số phận của họ nằm trong tay tôi.

Pairings: Ran, Shiho, Shinichi.

Warning:Fic này thuộc sở hữu của tác giả là tôi, ngoài ở KSV, tôi chỉ post fic duy nhất trên FFT và SMF. Không ai được phép mang fic đi đâu khác khi chưa hỏi ý kiến của tôi và được chấp thuận.

Shot này được viết ra trong khi tác giả đang ở trạng thái tâm lí không ổn định giữa kì thi đầy khắc nghiệt.

Summary: Yêu... Ran, Shinichi và Shiho, ba người ngồi mặt đối mặt trong quán cafe quen thuộc. Không khí căng thẳng ngột ngạt, rồi quyết định nắm giữ tình yêu sẽ là...
 
Dự là lại thêm một fic ngược tâm quằn quại nữa sẽ ra đời. Đọc cái sum là thấy dự cảm chẳng lành rôì đó :KSV@06:
 
[Oneshot] Yêu.

10352977_360910657402533_7041446423345551526_n.jpg


- Em biết câu hỏi này rất ngớ ngẩn, nhưng em vẫn muốn hỏi... Shinichi, nếu bắt buộc phải lựa chọn giữa một người bên mình từ nhỏ, cùng nhau trải qua tuổi thơ, niên thiếu và Miyano-san, anh sẽ chọn ai?

Ran đột nhiên hỏi Shinichi câu hỏi ấy, trong khi họ đang ngồi nhâm nhi trong quán cà phê Poirot quen thuộc. Họ - bao gồm cả Miyano Shiho, một cuộc hẹn ba người, thật kì lạ. Mất ba giây để tiếp nhận câu hỏi, Shinichi đặt tách cà phê đen xuống bàn rồi bật cười hỏi lại:

- Em nói gì lạ vậy Ran? Chẳng lẽ em nghĩ anh không đủ khả năng để bảo vệ hai người hay sao? Đấy là trong trường hợp có kẻ to gan lớn mật, không biết sống chết nào dám đụng đến hai người con gái quan trọng của Thanh tra cao cấp Kudo Shinichi này - một cao thủ Karatedo và một nhà hoá sinh thiên tài. À, cũng không loại trừ trường hợp kẻ đó muốn xơi đòn nhừ xương và điều trị thuốc miễn phí.

Bằng một giọng nói hóm hỉnh và hơi tưng tửng tự phụ, Shinichi trả lời Ran mà không hay câu trả lời của mình lệch hoàn toàn với ý nghĩa của câu hỏi. Ngược lại với tên Thanh tra cao cấp có chỉ số EQ gần như cán vạch 0, Miyano Shiho là một cô gái tinh tế và nhạy cảm. Cô hiểu ngay ý tứ của Ran, cô biết hiện tại Ran nghĩ gì. Thậm chí trước cả khi Ran đích thân hỏi, cô đã biết cô ấy nghĩ gì rồi. Cô vẫn luôn biết, chỉ là cô không nói ra. Cô thật ngu ngốc khi cho rằng sẽ ổn thôi nếu cô chỉ làm bạn bình thường với tên ngộ trinh thám ấy, sẽ ổn thôi khi cô chôn giấu tình cảm thật sâu trong lòng, sẽ ổn thôi nếu cô không có biểu hiện gì cả. Nhưng đến cuối cùng, Ran vẫn không thể yên tâm khi bên Shinichi tồn tại một người con gái khác, một người mà vừa xong chính miệng hắn khẳng định là quan trọng. Cũng phải, khi nghe người con trai mình hiểu rõ từ nhỏ, vừa anh tuấn vừa nổi trội vô tư khẳng định vị trí của một người con gái vốn từng là xa lạ quan trọng ngang với mình, đặc biệt người đó lại là Shiho, thì chẳng có cô nàng nào không khó chịu cả, thậm chí còn là cảm giác bất an thường trực. Trong đời sống thường nhật, Shiho luôn hiểu Shinichi hơn ai hết, dù anh chỉ liếc mắt cô cũng biết chính xác anh nghĩ gì. Trong các vụ án, Shiho chính là người cộng sự xuất sắc hơn cả, cùng anh phá giải những vụ án hóc búa. Hai người họ luôn tìm được tiếng nói chung, luôn cùng thảo luận về những vấn đề mà Ran không hiểu, hoặc không theo kịp. Những khi Shinichi bất ngờ pha trò trêu chọc, Shiho lại không kìm được mà bật cười, nụ cười vui vẻ hiếm thấy làm tan đi vẻ nghiêm túc lãnh đạm thường ngày. Và Ran ngày càng cảm nhận rõ ràng sự đe dọa trong tình cảm của cô, sự đe dọa lớn hơn bao giờ hết khi hai người đó càng gần bên nhau.

Càng nghĩ nhiều càng bất an, Ran quyết định phải cùng Shiho làm rõ tình cảm, phải cùng Shinichi ba mặt một lời giải quyết dứt điểm, tránh để đêm dài lắm mộng. Hai bàn tay Ran đan vào nhau, vặn xoắn không ngừng, cô hồi hộp đến độ mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay.

Cười nhạt, Shiho nhấp một ngụm cà phê đen, đắng ngắt. Cô nhìn vào li cam ngọt ngào của Ran đã tan gần hết đá, khẽ đặt tách đen đá xuống miếng lót. Sớm muộn cũng phải có một người ra đi, Shiho luôn biết rõ điều ấy, chỉ là cô cố gắng lờ nó đi mà thôi. Cô yêu quý Shinichi, cô muốn được ở bên anh, làm bạn cùng anh, vô tư như những ngày còn ở trong lốt hai đứa trẻ. Vì vậy cô luôn giấu tình cảm của mình, cô không dám để anh biết, cô sợ làm quan hệ giữa hai người khó xử và bế tắc, cô sợ làm anh tổn thương. Nhưng…Ran lại không thể chịu đựng được chuỗi ngày tháng với thứ tình cảm mập mờ không rõ ràng này. Hơi cúi mặt nhìn xuống li cam đá, Ran nói:


- Không phải, ý em không phải như thế. Shinichi, em muốn nói…tình cảm là thứ khó nắm bắt nhất, là thứ không thể ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, dù là thời gian, kỉ niệm, lời hứa hay… À, em… em muốn biết Shinichi nghĩ thế nào về vấn đề lựa chọn giữa một người với tình cảm được bồi đắp suốt từ tuổi thơ và một người sau mới gặp gỡ nhưng tình cảm, ơ… có cảm giác như đó mới là tình yêu…

- Em đang nói gì vậy?

Shinichi khó hiểu nhìn Ran đang cố gắng truyền đạt những suy nghĩ của cô, anh chẳng hiểu nổi cô đang nói gì nữa. Shiho chỉ im lặng liếc mắt qua nhìn Ran một chút, rồi quay lại chăm chú quan sát biểu hiện của Shinichi. Ran nghe anh nói vậy tâm trí càng rối bời, cô bối rối chớp mắt, hai tay bất giác đan chặt vào nhau hơn.

- Tức là, dù là mấy năm hay mười mấy năm, chỉ cần người đó xuất hiện, em sẽ biết người ấy mới là dành cho mình, giống như…, nói thế nào nhỉ, giống như định mệnh vậy. Tình yêu không có giới hạn, anh biết đấy Shinichi, không phân biệt giàu nghèo, tuổi tác, địa vị xã hội, hay… ừm, hay là giới tính…

Shinichi nghe đến đây thì sặc luôn ngụm cafe trong miệng lên mũi. Anh ho sặc sụa trước ánh mắt có lỗi của Ran, cầm lấy miếng khăn giấy Shiho đưa cho và cố gắng chế ngự cơn ho cũng như cơn shock của mình.


- Em có ý gì vậy Ran? Sao lại đưa cả vấn đề giới tính vào đây?


Trong khi Ran đỏ bừng mặt siết chặt nắm tay thì Shiho vẫn im lặng nãy giờ thở dài ngao ngán. Để hai người này giải quyết vấn đề tình cảm quả là sai lầm quá tai hại. Xem ra vẫn là cô phải phũ phàng giúp hai con người đó đối mặt với sự thật thôi. Cũng đến lúc Shinichi nên được biết về tình cảm của cô rồi. Đưa bàn tay mát lạnh cầm lấy bàn tay ấm nóng của Ran, Shiho hơi siết tay lại, cô nhìn Ran và mỉm cười khích lệ, đoạn quay sang anh chàng Thanh tra cao cấp vẫn đần mặt ra nãy giờ:


- Kudo-kun, cậu rất quan trọng đối với tôi, tôi nghĩ cậu có quyền được biết điều này. Thực ra, ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã rung động mất rồi… Nhưng bởi vì cậu luôn có cô ấy trong tim, cậu hạnh phúc khi thấy Ran cười, cậu đau khổ khi nhìn Ran khóc, tình cảm của cậu dành cho Ran là quá rõ ràng, cô ấy cũng luôn một lòng chờ đợi cậu. Tôi không có lí do gì, cũng không thể xen vào tình cảm đẹp như mộng giữa hai người. Vì vậy tôi luôn cố gắng đè nén cảm xúc…cho đến khi tôi nhận ra tôi không phải người duy nhất có tình cảm. Shinichi, tôi…

Shinichi vội vàng đưa tay chặn trước Shiho và xua lia lịa:


- Khoan, khoan… Hai người hôm nay sao vậy? Cá tháng tư qua lâu rồi mà, Ran, em định làm anh shock chết sao? Còn Shiho, cậu đang dọa tôi sợ chết khiếp đấy. Bỗng dưng lại nói yêu tôi và nhận ra tôi cũng có tình cảm với cậu? Shiho, đối với cậu tôi thật sự không…

Ran đang bối rối cúi đầu nghe Shinichi nói vậy thì ngẩng phắt đầu lên, không hẹn mà cùng với Shiho đồng thanh nói:


- Anh/Cậu đang nói cái gì vậy?

- Hả?


Shiho nghi hoặc nhìn Kudo Shinichi:


- Chẳng lẽ… Đừng nói với tôi là nãy giờ cậu chẳng hiểu bất cứ cái gì nhé?

Nuốt cafe…trôi xuống từ mũi, Shinichi cười trừ. Thì đúng vậy mà.


Hít một hơi thật sâu, Ran lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt cương nghị của Shinichi thẳng thắn bày tỏ:


- Shinichi, em yêu Shiho.


- Ừ… Hảaaaaa???


- Tôi yêu Ran, Kudo-kun.


- HẢAAAAAAAA?????


Ran nắm chặt bàn tay Shiho đưa lên trước mặt Shinichi, khẳng định chắc nịch:


- Bọn em yêu nhau.


- Yêu…yêu nhau?


- Phải, đã ba năm rồi.


- Ba năm?


- Đúng vậy. Shiho cứ lưỡng lự không muốn cho anh biết, cô ấy nói anh là người bạn, người cộng sự rất quan trọng với cô ấy, nên Shiho không muốn mất anh. Em cũng không muốn anh tổn thương nên đồng ý giữ bí mật với anh.


- …


Ran nói đến đây thì dừng lại, má cô hơi hồng lên rất đáng yêu. Cô lại cúi mặt xuống nói nên không để ý sắc mặt không chút huyết sắc của Shinichi cũng như biểu cảm “Dừng lại ngay” của Shiho.


- Nhưng gần đây hai người quá thân thiết, thời gian Shiho ở riêng với anh nhiều hơn, quan tâm đến em ít đi. Shinichi lại bản lĩnh như thế, hợp tính Shiho như thế, lại có thể làm cô ấy cười, đến em còn một thời ngỡ mình thích anh, em sợ lắm, em sợ Shiho bị anh mê hoặc mất. Mỗi ngày Shiho làm việc cùng anh, thỉnh thoảng còn ăn trưa với anh mà hủy hẹn với em nữa. Dù là vì công việc nhưng em vẫn ghen. Còn nữa, cuối tuần được nghỉ ngơi đi chơi mà lần nào cũng có anh đi cùng, em không có thời gian riêng với cô ấy, làm sao mà bồi đắp tình cảm được. Em rất quí anh, Shinichi à, nhưng em cũng có tình yêu của em nữa, anh sẽ hiểu mà đúng không, đừng gần Shiho của em quá…


Đầu óc chàng Thanh tra mòng mòng quay, Shiho bỗng hoảng hốt kêu lên:


- Kudo-kun! Ran gọi cấp cứu ngay, Kudo ngất xỉu rồi…

IMG_4502.JPG


End.


Grey
 
Hiệu chỉnh:
@greynguyen ôi mai gút nét!!!!! Cái gì đang diễn ra vậy??? Thực sự đoạn đầu mình có hơi rối vì không hiểu tại sao 3 người này lại ngồi cùng bàn với nhau, vì Shiho rất tinh tế nên có lẽ sẽ tránh đi. Nhưng mà đọc dần đến phía sau bạn đã đưa mình đến với rất nhiều bất ngờ ( vẫn còn đang cười sặc sụa đây nè). Hóa ra đó là mồi nhử của Ran sao?! Bạn miêu tả biểu hiện cảm xúc nhân vật rất tốt, nội tâm cũng không kém phần nhạy bén, không có lỗi type. Nhưng mà có một góp ý nho nhỏ ha: bạn nên thêm chút xíu tả cảnh nữa cho nó đậm đà hương vị. Cuối cùng, HÓNG CHAP MỚI CỦA BẠN!!!!
 
chỉ biết bật cười khi đọc oneshot của ss =))))))))
Mới đầu vô fic tưởng fic sẽ tâm trạng nhiều lắm, đến chỗ "bất kể giới tính" đã thấy ngờ ngợ, đoạn cuối thì thôi khỏi bàn cãi nữa. Đúng SA rồi. Phải nói là em hơi shock nhưng cũng vui vì lâu lắm rồi mới thấy ss viết fic, mà còn là fic hài nữa. Cảm ơn ss :3

@shinran0000 đây là oneshot mà bạn, tác giả cũng đã end, làm gì có chap mới
 
@pecun_evil ủa, mình không để ý. Nhưng mà tác giả định end như vậy thôi sao??? Vấn đề vẫn chưa được giải quyết mà!
 
Thật sự là ai đó cũng gọi cấp cứu cho em với , em xỉu đây , viết xong rồi xỉu , tưởng Shin phải lựa chọn , cuối cùng bạn Shin bị cho ra rìa , " ba mặt một lời " theo kiểu này hại não quá . Pairings của ss nhìn là nghi nghi rồi , tại sao lại sắp Shiho ở giữa , không , không phải vô tình . Rồi đoạn Ran bảo không phân biệt " giới tính " . Đau tim quá , ss nên cảnh báo cho các bạn bệnh tim trước thì nên , mà em không bệnh tim nên cũng đủ viết mấy dòng này rồi xỉu , không ai gọi cấp cứu thì em sẽ tự tỉnh :) . Ss ơi "Lưu Ly Bảo Ngọc" em cuồng fic này , bao giờ ss mới viết tiếp đây ! ^^…
 
mình đã câm lặng luôn khi đọc hết fic này. Phần sau ? mình không nghĩ là có phần sau. Vì bạn tác giả quá ác, hành hạ Shin đến vào viện.
 
em đang ở sân trong bệnh viện rồi nên ngất xỉu:KSV@05: lần nữa chắc cũng không lo chết ngất mà không cứu chữa kịp thời đâu nhỉ
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Các bạn độc giả yêu dấu, xin hãy hết sức bình tĩnh :D Như Grey đã đặt warning ngay từ đầu
Warning:
Shot này được viết ra trong khi tác giả đang ở trạng thái tâm lí không ổn định giữa kì thi đầy khắc nghiệt.

cho nên dù cho có sự gì xảy ra trong thế giới tưởng tượng phong phú với cái tình trạng tâm lí đó của au thì cũng không thể trách được =)) Shiho đã đau khổ quá nhiều rồi, Ran cũng đã đau khổ quá nhiều rồi, trong hầu hết các fic hai người con gái này đều bị au ngược cho tới bến (trong đó có Grey với điển hình là Nghiệt ngã :v ) mà nguyên nhân là vì ai? Là vì au, à nhầm là vì tên Shin đó. Ngược nhiều quá cũng thương, mà tâm trạng chính bản thân au cũng u ám, nên mình quyết định viết fic vui vui một chút để thay đổi không khí. Sau lại quay về phong cách ngược sau =))

@thuy_vu99 cái đó tùy duyên em ạ :v em biết đấy, viết chap phụ thuộc nhiều yếu tố lắm, như cảm hứng này, thời gian này, ý tưởng này, độ lười của au này =)) Nói chung là khó nói lắm em, cho ss động lực đi, rồi ss viết :3
 
@greynguyen em like cái " độ lười của au " của ss , động lực ^^ em cũng chẳng biết động lực để ss viết tiếp là gì , chỉ biết like và cmt nhiệt tình bài của ss thôi hà :) , dù gì thì em mong rằng độ lười của ss nhẹ hơn em .
 
Thật ra em thấy vậy thì đã sao? Đúng là rất bất ngờ nhưng em lại thấy nếu như vậy mọi khúc mắc sẽ đc giải tỏa, cũng ko có chuyện hai fan war nhau. Ý tưởng này hay đó chứ
 
Đọc xong fic của em ss mới biết cái gì gọi là không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn =)) đọc tới chỗ giới tính là ss đã có dự cảm chẳng lành, quả nhiên là ko thể xem thường độ troll của em mà. :v
 
Mình đọc fic này trên fanfiction rồi, giới thiệu lung tung luôn rồi nhưng tức là ở chỗ còm ẩn danh (vì mình hoạt động ở lĩnh vực khác) trên ấy không được nên đành bò vô đây. Tác giả chơi ác quá nhé, cái dòng "shot này được viết ra [...]" không có ở phiên bản trên fanfiction nha ^^.
Dịch sang tiếng Anh đi Grey!
 
@diutruong1703 Bình tĩnh nào bạn trẻ :3 mình thấy đâu có đến nỗi gây sốc chết người đâu =)) cùng lắm là đơ mất một lúc thôi =))

@mythix mình không hiểu lắm đoạn "giới thiệu lung tung rồi..." ??? Dù không hiểu lắm nhưng cảm ơn bạn đã lặn lội sang đây nhé :3 mà lĩnh vực khác là sao vậy? :D Trùng hợp là đây là lời đề nghị dịch fic sang tiếng Anh thứ hai mình nhận được trong hôm nay :)) một là của bạn, một là của một bạn nước ngoài bên fanfiction, à nhưng là shot khác :)) bảo mình dịch Anh-Việt thì ok, nhưng dịch Việt-Anh chính fic của mình thì khó lắm :v nhiều vấn đề từ ngữ, vì mình sử dụng khá đa dạng các tính từ, cả từ hán việt trong các đoạn miêu tả nội tâm, rồi còn vấn đề dịch sao vừa sát lại vẫn mượt và tình cảm như bản gốc, không khô khan nữa T.T Khó lắm. Phải thông thạo và khá về mảng viết của cả hai ngôn ngữ thì mới được. Mình thạo tiếng Việt :v nhưng bảo mình viết văn mượt tiếng Anh thì mình chưa viết được =))
 
Đã nghĩ là cuối cùng sẽ phải trấm nước mắt hoặc ban đêm nghĩ lại mà thấy sung sướng.
Cái đoạn giới tính trong đầu em đã có thoang thoáng HeiShin
Ss sẽ phải trả tiền viện phí cho e
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top