[Oneshot] Xã hội đen cũng biết yêu

Kirill

I know you'll find the answer, Naruto...
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/6/2013
Bài viết
1.852

img.php


Đây là một trong chùm các Oneshot
- Xã hội đen cũng biết yêu

- Xã hội đen cũng biết ghen
- Xã hội đen cũng rơi nước mắt


Author: Kirill Rùa - Bang chủ bang phái Biến Thái và Gian Tà
Disclaimer: Hầu hết các nhân vật đều thuộc về bác GA, chỉ có một số ít là thuộc về tác giả.
Rating: T
Genre: Romance, Action/Adventure, Mystery, Tragedy...
Status: On-going
Spoiler: Câu chuyện bắt đầu sau chuyến tàu tốc hành thần bí, và đang cố gắng theo sát cốt truyện gốc.
Pairings: BonKir

Warning:
- Oneshot được viết ra chỉ để thỏa mãn trí hoang tưởng của tác giả, hoàn toàn không có mục đích nào khác.
- Tất cả các sự việc xảy ra trong fic chỉ mang tính tương đối. Tác giả không có điều kiện thực hành để đánh giá tính khả thi của các sự vật hiện tượng.
- Câu chuyện xoay quanh couple Bourbon và Kirill, ShinRan chắc chắn sẽ xuất hiện, KaiAo thì có thể. Nếu độc giả không thích couple này, hoặc không có hứng thú với fic của Kirill, làm ơn click Back.

Giới thiệu nhân vật:

Akira Toru/Bourbon (27t)

Sát thủ chuyên nghiệp, thành viên cấp cao của tổ chức Black Organization. Mục tiêu của anh là điều tra về thân phận thật của Conan Edogawa. Anh lấy tên Amuro Toru để tiếp cận Conan và những người thân của cậu. Lạnh lùng và bí ẩn, giết người không gớm tay... Trái tim băng giá đã ngủ yên, cuộc đời nhuốm đầy máu và nước mắt. Liệu có bàn tay nào sẽ sưởi ấm trái tim anh? Liệu có người con gái nào sẽ khiến anh thức tỉnh?

Kirill Sasaki (22t)

Giáo viên thực tập trường cấp 3 Teitan, dạy môn Tiếng Pháp cơ sở. Tuổi thơ không yên bình khiến cô có cái nhìn rất khác đối với cuộc đời. Yêu trẻ con, thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, nụ cười trong sáng luôn nở trên môi. Cô gặp anh vào một buổi chiều ngập tràn ánh nắng, và từ ngày đó cuộc sống của cô đã bị đảo lộn hoàn toàn. Liệu cô gái ấy có thể sưởi ấm trái tim anh? Liệu cô gái ấy có thể khiến anh thức tỉnh?

img.php

Summary:
Bàn tay ướt đẫm dòng máu tanh
Sát thủ vô tình chính là anh
Trái tim rèn giũa thành sắt đá
Yêu thương vụt đến rất mong manh ~


img.php

PART 1

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Warning:

- Đây là một longfic trá hình oneshot, và tình trạng post thì vô cùng nhỏ giọt ;))
- Nội dung fic và cách diễn đạt tương đối khó hiểu, tình tiết lắt léo, hiện thực và quá khứ đan xen. :)

img.php

img.php

Mọi hi vọng đều vụt tắt.

Mọi cố gắng đều tiêu tan.

Một cái xác bất động, một dòng máu tanh nồng…

Một nụ cười thỏa mãn, một nỗi sầu miên man…

Trong đêm tối, vầng trăng tròn vành vạch, lặng lẽ in bóng trên dòng sông trôi lững lờ. Mặt nước yên ả lấp lánh ánh bạc, gợn sóng lăn tăn xô nhẹ vào bờ. Thấp thoáng đằng xa là ánh đèn điện chập chờn khi ẩn khi hiện, mờ ảo hắt hiu trên con đường dài. Thành phố hoa lệ đã về đêm, con người yên bình trong giấc ngủ. Những ngôi sao le lói nổi bật trên nền trời tăm tối, từng áng mây bồng bềnh trôi, vô tình che khuất khoảng trời sáng tỏ. Không còn ánh trăng soi đường, dòng sông trải dài mênh mông bỗng chốc phơi mình trơ trọi. Khung cảnh non sông chìm dần trong màn đêm tĩnh mịch.

Bên bờ sông vắng, có hai bóng người đang đứng đối diện nhau, lặng lẽ chờ đợi.

Gió lạnh cuộn từng cơn, cành lá đung đưa xào xạc, rền rĩ ỉ ôi văng vẳng những âm điệu bi ai não nề.

- Vậy là… các người đã quyết định?

Bóng đen thứ nhất khẽ lên tiếng, giọng nói khàn đặc, trầm và lạnh. Điếu thuốc trên tay y lập lòe cháy, phả vào không trung những làn khói mỏng manh vô định. Gió rít liên hồi, từng đợt lạnh lẽo thốc vào gương mặt nhợt nhạt khiến y càng thêm tỉnh táo. Y bình thản nhìn kẻ đang đứng trước mặt, nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời. Câu trả lời mà y đã biết trước đáp án từ lâu…

- Vẫn hi vọng mình sẽ thoát khỏi án tử sau khi phản bội tổ chức à?

Bóng đen còn lại bật cười, khuôn miệng cong lên một đường tuyệt mĩ. Vầng trăng khẽ ló khỏi đám mây, rót lên gương mặt hắn một thứ ánh sáng huyền ảo. Đôi mắt hắn xanh biếc như mặt hồ phản chiếu những tia sáng đầy tà mị. Một vẻ đẹp hoang dại nhưng đầy nguy hiểm, mang âm hưởng của sự chết chóc, độc ác và tàn nhẫn.

Hai bóng người đứng bất động bên bờ sông.

Hai đôi mắt sáng sắc lạnh gườm gườm nhìn nhau.

Thời gian như trôi chậm dần…

- Ra tay đi, Bourbon. – Y gằn giọng, thái độ bình tĩnh dửng dưng chợt tan biến. – Ngươi còn chờ gì nữa?

Im lặng. Hắn và y đang trong tư thế sẵn sàng bước vào trận chiến sinh tử. Điếu thuốc trên tay y đã lụi tàn, đầu lọc phơ phất bay theo gió, nhường chỗ cho khẩu súng đen ngòm lạnh lẽo. Họng súng chĩa thẳng vào kẻ đang đứng đối diện hệt như miệng con dã thú khát máu đang há ra, sẵn sàng lao vào cào xé nghiến ngấu kẻ tử thù. Và trên tay hắn, một con dao cán bạc lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo. Lưỡi dao sắc bén sáng như tuyết, phản chiếu trời đêm cùng những vì tinh tú y hệt mặt gương. Chẳng cần phải thể hiện ra ngoài, cả hai đều có chung một luồng suy nghĩ. Kẻ phải chết chính là kẻ đang đứng trước mặt.

- Ngươi có chắc là mình đã sẵn sàng?

Bourbon nhoẻn miệng cười man dại. Hắn luôn ưu ái hỏi kẻ thù câu này trước khi ra tay sát hại chúng. Câu trả lời mà hắn nhận được thường không nhiều, nhưng đó lại là những lời cuối cùng mà kẻ thù của hắn có thể thốt ra. Phải… Hắn là Bourbon, sát thủ cấp cao của tổ chức. Ngày trước, hắn là thủ phạm đã gây ra hàng chục vụ bắt cóc tống tiền, hàng trăm vụ giết người man rợ, hàng ngàn vụ trộm cướp táo tợn. Bây giờ, hắn là người quan trọng trong một thế giới ngầm, là cánh tay đắc lực của ông chủ, là thành viên được trọng dụng của tổ chức. Hắn tự tin với những kĩ năng đã được đào tạo bài bản. Những phi vụ có hắn ra tay đều thành công trót lọt, cớ gì lần này lại là ngoại lệ?

Nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện trên bờ môi, gương mặt hoàn mĩ được soi sáng bởi ánh trăng thanh thoát mờ nhạt càng trở nên nguy hiểm. Cả cơ thể Bourbon tỏa ra một luồng tử khí đặc trưng của những tên sát thủ máu lạnh. Hắn được đào tạo như thế, hắn phải sống như thế. Cả cuộc đời hắn chìm đắm trong máu và nước mắt, nhưng hắn tự hào bởi những việc mà hắn đã làm, bởi chân lý mà hắn đang theo đuổi. Ít nhất thì Bourbon vẫn còn hơn kẻ đang đứng trước mặt hắn kia... Hắn không phải kẻ phản bội.

Trái ngược với nhã ý của Bourbon, y không trả lời câu hỏi của hắn. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, khi mà tính mạng của cả hắn lẫn y đều bị đe dọa, y lại cảm thấy tội nghiệp thay cho hắn, và cho chính bản thân y. Y đã từng như hắn, là thành viên được kính nể bậc nhất của tổ chức. Y đã từng sống trong vầng hào quang được bao quanh bởi sự toan tính, mưu mô và tội lỗi. Nhưng rồi, y phát hiện ra một sự thật… cái sự thật khủng khiếp đã đẩy y lâm vào tình cảnh của ngày hôm nay. Y thức tỉnh, nhưng đã quá muộn. Ông trời không chiều lòng người, ít nhất là với loại người như hắn và y. Trong giây phút này, y chỉ ước giá như mình có thêm nhiều thời gian hơn… Y ước giá như mình gặp người đó sớm hơn…

Đôi mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào gương mặt tuấn tú của kẻ đang đứng đối diện. Y tiếc cho cuộc đời đầy bão táp chông gai của hắn. Chỉ sau đêm nay thôi… hoặc là hắn, hoặc là y, sẽ bỏ mạng tại nơi này. Đối với y, tất cả đã chẳng còn ý nghĩa. Hắn và y không có quyền được tồn tại trên cõi đời. Nếu cái chết là sự giải thoát… Chi bằng…

- Kết thúc đi, Bourbon…

Lời nói vừa dứt, y và hắn lao vào nhau như thiêu thân lao vào ngọn lửa. Hắn không hề lép vế khi đứng trước thân hình đồ sộ của y. Hắn nhanh nhẹn né được họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào ngực mình, khuôn miệng khẽ nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng. Việc phản bội tổ chức và phải chạy trốn trước sự truy sát không ngừng của hắn khiến lý trý y đã vơi đi hơn nửa. Khẩu súng ngắn trên tay y không được lắp ống giảm thanh. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu y nổ súng ngay lúc này, âm thanh khô khốc chói tai hòa với không gian tĩnh mịch có thể đánh thức nửa thành phố ở phía bên kia dòng sông. Nếu y muốn giết hắn mà vẫn toàn mạng trở về, y chỉ có duy nhất một cơ hội.

Y và hắn đều nhận ra điều đó. Lợi thế không nghiêng về phía y.

Nhưng Bourbon không thể ngờ rằng, kẻ thù của hắn chẳng suy nghĩ được nhiều đến thế. Y muốn được giải thoát… y muốn sự thanh thản… Và trên hết, y muốn cứu rỗi cho linh hồn đầy mặc cảm tội lỗi của hắn…

Nòng súng kim loại lại chĩa về phía hắn một lần nữa. Bourbon không hề do dự. Lưỡi dao trên tay hắn lóe sáng trong màn đêm. Hắn tặng y cái nhìn khinh miệt, bàn tay siết chặt cán dao…

Y mở chốt an toàn cho khẩu súng, ngón tay chạm nhẹ lên cò. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống, lan tỏa khắp châu thân, bàn tay cầm súng bỗng run rẩy. Y đang sợ? Sự sống như bị rút cạn dần, âm điệu của cái chết đang cận kề. Y khựng lại, trong đôi mắt thoáng hiện lên hình ảnh người con gái với mái tóc màu nâu đỏ xinh đẹp…

- Hự…

Cảm giác nhói đau ngay lập tức kéo y trở lại với trận chiến sinh tử. Chỉ trong giây lát y mất tập trung, Bourbon đã tận dụng cơ hội và tặng y một cú thụi vào giữa bụng. Chưa kịp trả đũa món nợ ân tình, y đã phải liên tục di chuyển để né những nhát dao được vung lên đầy hiểm độc của tên sát thủ máu lạnh. Tiếng dao lao đi sắc lẻm vang vọng bên tai. May sao, chút lí trí và sức lực cuối cùng còn sót lại giúp y bình tĩnh, khôn ngoan tìm cách thay đổi chiến thuật sao cho có lợi cho y nhất.

Khẩu súng trên tay y, lưỡi dao trên tay hắn.

Y phải bắn thật chuẩn xác. Chỉ một lần duy nhất…

Chỉ một viên đạn duy nhất…

“Xoẹt!!”

Lưỡi dao bén ngót lao tới ngay bên sườn y. Dòng chất lỏng nóng hổi nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh, vạt áo y loang lổ máu. Y đã không lách người kịp để tránh nhát dao vung như xé gió ấy. Y không đủ nhanh. Nếu không hành động ngay bây giờ, có lẽ y sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Nghĩ là làm, y siết chặt khẩu súng, đôi mắt sắc lạnh mở bừng, khóe môi khẽ nhếch lên khinh khỉnh. Trong giây phút quyết định nhất, y bất chợt nhận ra… Kẻ đang đứng trước mặt y, hắn không hề gặp chút khó khăn nào khi dồn y vào bước đường cùng. Trong đôi mắt vô hồn của hắn chỉ còn tồn tại một màu trắng hoang dại. Không sợ hãi, không do dự… Hắn đang hăm hở tìm cách giết y! Hắn lúc này giống như một con quỷ khát máu, không màng đến sự an nguy của bản thân, hắn chỉ muốn chém giết để thỏa mãn cơn cuồng nộ. Hắn sẽ không bao giờ chịu dừng lại trước khi đạt được mục tiêu. Một con dã thú đã chịu sự áp bức quá lâu… hắn điên cuồng giết chóc tìm vui. Mệnh lệnh của tổ chức đã từng là tất cả đối với y, giờ đây nó là lẽ sống đối với hắn. Không kẻ nào có thể khiến hắn thay đổi quyết định… Không bao giờ!

“Đoàng!!!”

Họng súng lóe lên một tia sáng chói lòa, khói vương vất trong không khí mùi khét của thuốc súng.

Xung quanh hắn và y, không gian đặc quánh lại đột ngột.

Dòng máu tanh nồng loang loáng ánh trăng đêm…

Y đã bóp cò một cách không chủ ý. Đáng lẽ ngay từ đầu, y phải biết điều này rồi sẽ xảy đến chứ! Y không thể đấu lại hắn. Trận chiến này, y cầm chắc phần thua. Cơ hội trôi qua giống như thời gian và mạng sống của y sẽ không bao giờ có thể lấy lại được. Máu tươi vọt ra khỏi ngực y, ướt đẫm khuôn mặt hắn. Y gục xuống, khẩu súng nặng nề tuột dần khỏi bàn tay.

- Bourbon…

Y thều thào, hơi thở nặng nhọc. Đôi môi y run rẩy không phải vì đau. Y hoàn toàn thanh thản, mỉm cười đón chào thần chết như những người bạn lâu năm. Không còn mặc cảm tội lỗi, không còn vướng nợ trần gian. Nhưng còn hắn… Liệu hắn có may mắn như y?

- Rồi ngươi… sẽ gặp được… người ấy…

Đôi mắt y nhắm nghiền. Máu từ các vết thương không ngừng chảy, nhuộm đỏ cả nền đất lạnh. Sự sống của một sinh linh giờ đã tắt. Khoảnh khắc cuối cùng của đời y, y đã cố gắng cứu rỗi một trái tim bị tổn thương, một tâm hồn trót lạc lối…

Bourbon im lặng. Hắn dùng tay gạt đi vết máu bắn, khuôn mặt hoàn mĩ lại trở về hiện trạng vốn có của nó, dửng dưng và lạnh lẽo, không hề biểu lộ chút tiếc thương. Hắn biết mình không còn nhiều thời gian, phải rời khỏi đây trước khi những kẻ ưa rắc rối bắt đầu mò tới. Đôi mắt xanh thẳm bình thản liếc cái xác vô hồn nằm chỏng chơ dưới chân, hắn từ từ cúi xuống. Nhát dao đâm lút cán vào d.a thịt bị rút ra, máu tươi tráng một lớp tanh tưởi trên đầu lưỡi. Bourbon dắt con dao quý giá vào thắt lưng rồi xoay người bỏ đi. Hắn không quan tâm lý do y phản bội, cũng như lời trăn trối cuối cùng của y. Kẻ thù của tổ chức chính là kẻ thù của hắn, chỉ vậy thôi. Bất kể hậu quả để lại có là gì, hắn đã lại một lần nữa hoàn thành nhiệm vụ.

Khóe môi hắn nhếch lên, một nụ cười lạnh lẽo khó đoán.

Gió đã ngừng thổi, ánh trăng khuất dạng trong màn đêm. Dòng sông lặng lẽ trôi êm đềm, cảnh vật như mờ đi, chìm đắm trong không gian bao la tĩnh lặng.

Bóng tối dần nuốt chửng thân hình cô độc của kẻ sát nhân.

“Bourbon…”

“Rồi ngươi sẽ gặp được người ấy…”

“Người sẽ làm thay đổi toàn bộ cuộc đời ngươi.”
 
Hiệu chỉnh:
Nhảy vào định beta nhưng tạm thời chưa tìm ra lỗi =)) sp đỉnh lắm nhá =))
Sau vài chap TS, vài chap HLTMBM và một part XHĐ, dt đã phát hiện ra Khờ Rin cực kỳ thích hợp với thể loại hành động máu lửa, lối viết kịch tính và vững hơn mọi thể loại khác :)) Đề nghị Khờ Rin viết thể loại này luôn đi =))
Đọc một lần, chưa phân biệt được ai là "hắn", ai là "y". Chắc phải đọc thêm vài lần nữa ;)) Có phải đây chính là ý đồ của Khờ Rin =))
Miêu tả chi tiết, giọng văn mượt mà, kể chuyện lôi cuốn, nội tâm sâu sắc. Dt đang mất cảm hứng và sẽ học tập sp =))
Btw, ém fic quá lâu, nợ nần chồng chất, đề nghị sp khắc phục =))

Di Căn
Bang phái biến thái và gian tà >.<
 
Bây giờ đt mới mò vào beta cho sp được. Nói sao nhỉ? Đt cũng không có nhận xét gì nhiều. cách dùng từ, diễn đạt, miêu tả nội tâm nhân vật đều rất ổn. Cuộc chiến hiện lên thật chân thực và sống động. Có lẽ đây là tác dụng của 5 thùng sách :KSV@05: . Các cảnh đó đt đã xem nhiều rồi nhưng bây giờ mới cảm nhận rõ về nó, về cuộc sống những con người xem mạng sống của con người làm trò tiêu khiển. Cuộc sống tăm tối đó rồi cũng có một ngày được chiếu sáng, các linh hồn sẽ được cứu vớt khi gặp được "người ấy" *chỉ chỉ* "xã hội đen cũng biết yêu" mà. Chỉ có tình yêu mới giúp con người tìm được ý nghĩa đích thực của cuộc đời mình.

vầng trăng tròn vành vạch
Vành vạnh mà sp.

Gió rít liên hồi, từng đợt lạnh lẽo thốc vào gương mặt nhợt nhạt khiến y càng thêm tỉnh táo
đt nghĩ nên là "tạt". Dạo này đt thấy cái gì cũng mông lung quá. Chẳng thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ nữa.

Hắn luôn ưu ái hỏi kẻ thù câu này trước khi ra tay sát hại chúng.
Kẻ thù-Họ
Con mồi-Chúng. Đt nghĩ sp nên dùng những cặp từ tương ứng thì câu văn sẽ hay và hợp lí hơn.
Hết rồi, đt chỉ thấy có từng đấy chỗ chưa được thôi. Sp làm tốt lắm. Cuối cùng đt xin chúc mừng sp nợ càng thêm nợ :KSV@05: .
Sớm ra part mới nha sp =))
 
Sắp được một năm rồi nhỉ, không biết lôi topic này lên thì Au có cho ra chap mới không, cơ mà muốn lôi =))

Mở đầu fic là khung cảnh hành động máu chảy của hai anh chàng mafia đã đốn bao con tim, nhưng giờ thì ai cũng biết thân phận thật của Bon rồi :)) Về nội dung không nói gì nhiều vì thoạt tiên chưa có gì rõ ý để nhận xét ngoài câu nói cuối cùng của Gin coi như lời cảnh báo về tương lai của Bon. Thật muốn đọc tiếp nên Au ra chap đi :3 Còn về văn phong, đã đọc khá nhiều fic của Au nên đã nắm khá rõ văn phong. Quả thật ss thích hợp viết hành động máu lửa, từng câu từng chữ như một thước phim quay chậm, biết dừng biết tiến, miêu tả khung cảnh sống động và làm rõ nét tâm lý nhân vật. Không phải ai cũng có khả năng này :3
 
yui_GA
Chào mừng bạn Yui đã đến với cái ổ viết fic thì ít drop fic thì nhiều của tớ ;)) Fic này tớ viết với mục đích tự sướng là chính. Giờ thì nó đã bị tớ đưa vào quên lãng, chờ một ngày nào đó tình yêu với Bon lại dạt dào thì tớ sẽ tự khắc moi nó lên :3 Cơ mà tớ chỉ có một thắc mắc nhỏ. Tại sao bạn lại đoán ra được danh tính gã đã chết ở phần mở đầu là Gin vậy =))
 
Cũng không khó khăn gì để đoán :3 Đây là cuộc chiến của hai anh chàng mafia, và "Y" trong một thoáng liên tưởng đến cô gái tóc nâu. Mình đoán cô gái đó là Shiho, và trong mafia mà liên quan ngầm với Shiho chắc chắn là Gin =))
 
Thế bể show rồi liệu có thể ra chap mới không =))
 
Sack, tình yêu Bourbon của mình vừa dâng trào khi đọc thấy cái fic đã bị dội nước khi đọc cmt trên kia của tác giả. =)) Dạo này mình đang mê Bourbon lắm, chỉ mong có cái fic nào về anh ấy thế mà ...
Tác giả viết fic hay khỏi chê rồi, cơ mà hình ảnh Bourbon trong fic của bạn hơi bị hắc ám hơn nguyên tác nhiều nhẩy. =)) Mong chờ một ngày tình yêu Bourbon của bạn sẽ trở lại nha.
 
masquerade Fic về Bon thì tớ viết nhiều lắm, cơ mà chẳng có cái nào hoàn thành cả =)) Bông trong mắt tớ vô cùng ngầu + ác + lật lọng giảo hoạt, nên khi biết được bộ mặt thật của anh thì tình yêu của tớ đã bị rơi xuống hố sâu tuyệt vọng rồi =)) Thật tiếc cho chuyện tình BonKir đã từng làm mưa làm gió trong giới fanfic vì trình độ tự sướng của tác giả dâng trào level max ಥ_ಥ
 
Nghe tác giả nói là thấy fic này chỉ có chôn vào dĩ vãng rồi. =)) Mà công nhận khẩu vị tác giả nặng thiệt đó nha, mình thì khi biết bộ mặt thật của Bon rồi mới đâm ra khoái anh ấy. Thôi đành ngậm ngùi chôn vùi tiếc nuối. =.=
*khều khều hỏi nhỏ* Cái hình tương của tác giả nghe sao giống anh Sặc Sì Ke thế nhở? *liếc cái avatar* Có lẽ nào ...
 
masquerade Là tớ đó ;)) Tớ chính là Sasuke đó =)) Đập giai lãng tử lạnh lùng bá đạo, mỗi tội trẻ trâu ngu lâu dốt bền khó đào tạo đó =))

P/s: Spam thoải mái đi, lát nữa mấy bạn mod vào xóa cmt sau ;)) Dạo này các bạn ý không có việc làm =))
 
×
Quay lại
Top