[Oneshot] Vì anh là lựa chọn trái tim em

Aoyama Hamika

♥☆♡Nhặt từng hạt nắng dưới cơn mưa vội vã… ♥☆★
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/12/2015
Bài viết
1.995

Title: Vì anh là lựa chọn trái tim em.
Author: Hamika
Genre: Romance
Raiting: K
Disclaimer: Bản quyền thuộc về tác giả, mình chỉ mượn ké nhân vật thôi.
Status: Finnish
Pairings: K.Shinichi & M.Ran

Summary:


"Tại sao em lại tha thứ và lựa chọn anh vô điều kiện như vậy?"


"Vì anh là lựa chọn trái tim em"

Warning: Gửi tặng người mà đã mang một phần hạnh phúc đến cho tôi. Chỉ mong đây là giấc mơ không bao giờ tỉnh, cũng mong thời gian đừng trôi qua thật mau.

@-@-@-@-@-@-@-@-@-@

Trong một chiều đầu đông se lạnh, trên con đường phủ ngập tuyết trắng xóa, Shinichi bước đi nặng nề và cô độc.

Anh đã không dám gặp Ran hai ngày nay, bởi vì anh sợ phải đối mặt với cô, đối mặt với sự dịu dàng, đối mặt với sự thật ấy.

Rằng Ran đã biết mọi chuyện về anh và tổ chức. Rằng cô không giận anh, không trách cứ, không khóc mà chỉ có một sự im lặng bao trùm.

"Tớ biết"

Thanh âm nhẹ bẫng trôi giữa không khí lạnh lẽo, khô khốc khi anh thú nhận sự thật về Conan.

Shinichi trở về đây, trong bộ dạng của một đứa con nít tám tuổi, khi việc truy lùng tổ chức Áo đen thất bại. Kế hoạch của anh đã bị bọn chúng phát hiện, và sau đó kéo theo nhiều hệ lụy khó lường và đau lòng. Haibara Ai bị giết, các dữ liệu về ATPX 4869 cô mang theo bên người đều bị cháy hoàn toàn, và ông trùm đã cho phát nổ căn cứ bí mật, rất nhiều những đặc vụ FBI, CIA, những người bạn của anh và cảnh sát mật quả cảm đã phải bỏ mạng nơi chiến trường.

Điều làm Shinichi dằn vặt nhất có lẽ là họ, những người bắt buộc phải hy sinh kia, không một ai trách cậu, họ muốn cậu tiếp tục sống và chiến đấu với tổ chức.

Trong đó, có một viên cảnh sát mật mà bấy lâu nay anh không ngờ đến, là Mori Kogoro. Ông là người cuối cùng hy sinh, là người đã mang anh ra ngoài cho đến khi an toàn, và chỉ bắt hứa một điều duy nhất:

"Hãy...cản phá tổ chức, đem sự bình yên cho mọi người và mang lại hạnh phúc cho Ran. Còn nếu không, hãy làm con bé tự hào"

Anh đã đánh đổi sự sống của người đàn ông đã sinh thành và nuôi nấng Ran, cô ấy đã buồn đến phát nghẹn, làm sao có thể làm cô ấy tự hào? Cho đến giờ phút này, anh vẫn không thể nào quên được ánh mắt của cô khi anh buồn bã thú nhận rằng cha cô đã ra đi. Cô không trách cứ anh câu gì, nhưng ánh mắt Ran lúc ấy, thể hiện sự u uất và chán nản đến cùng cực.

Đây là khoảng thời gian rất quan trọng với Ran vì cô sắp phải thi đại học. Anh rất lo lắng vì Ran cứ giam mình trong phòng, không ăn không uống cũng chẳng còn muốn chọn ngành mình phải theo học nữa.
Có lẽ làm một người bạn trai như Shinichi quá sức tồi tệ, anh không mang lại hạnh phúc cho cô đã đành, lại khiến cô gái mình yêu vì mình mà suy sụp. Anh đến nhờ hai người bạn thân của Ran - Sera và Sonoko. Kazuha thì Shinichi chẳng còn mặt mũi nào đến gặp, vì có lẽ cô gái đó cũng chịu tổn thương rất lớn lao - mất đi Hattori Heiji, mà cái chết đó, cũng do anh gây ra mà thôi.

Mất đi một thằng bạn thân cùng chung chí hướng, luôn sẵn sàng bên mình trong mọi hoàn cảnh mà cái chết của nó lại do chính mình gây ra, ai mà không dằn vặt cơ chứ?
Nhưng có lẽ người đau khổ hơn cả là người con gái mỏi mòn cả thanh xuân để yêu thương nó, chưa được đáp lại, vậy mà...

Sonoko và Sera rất nhanh đã đến chỗ Ran. Gặp Shinichi đứng trước cửa, rất nhanh, Sonoko chỉ mỉa mai một câu:

"Ran 'được' thế này là do ai?"

"Các cậu chửi gì tớ cũng được, miễn là làm ơn xem giúp tớ tình trạng Ran thế nào."

Sonoko chỉ hừ một tiếng rồi bước lên văn phòng thám tử. Ran ra mở cửa, thấy Sonoko và Sera thì bèn nép người cho bạn vào. Ran, với mái tóc dài lưa thưa xơ rối, đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ và trang phục nhàu nhĩ do lâu ngày không tắm giặt, lên tiếng một cách mệt mỏi:

"Xin lỗi hai cậu vì nhà hơi bề bộn, thế các cậu đến đây có chuyện gì không?"

Đảo mắt xung quanh một chút, Sonoko nhận ra văn phòng hôm nay bề bộn hơn thường ngày, vỏ bia rỗng quăng lăn lóc dưới sàn, sách báo ném tứ lung tung và đồ đạc bám bụi hết cả.

Sonoko trả lời bằng một tràng câu hỏi:

"Ran, cậu sao thế này? Sao lại khổ sở và tàn tạ thế kia? Ran thường thấy của chúng tớ đâu rồi? Ran xinh đẹp và mạnh mẽ của tớ đâu rồi? Chỉ vì tên thám tử đó mà cậu hành hạ bản thân mình thế này sao?"

Ran không đáp, nước mắt cứ trực trào rơi.
Có lẽ cứ nhắc đến Shinichi thì cô lại yếu mềm như vậy, dễ khóc như vậy.

Sera nãy giờ ngồi im lặng, bỗng ôm choàng Ran vào lòng. Cô đã hai lần đối diện với sự mất mát người anh trai cả, nỗi đau đã vơi đi phần nào, nhưng cô hiểu rằng, nếu đều đó đi kèm với sự lừa dối từ người mình yêu thương, thì nỗi đau chắc phải nhân lên gấp bội.

"Nhiều khi...nhiều khi tớ cũng muốn buông bỏ lắm chứ, nhiều khi tớ cũng muốn hét lên thật to và ra đi...nhưng mỗi khi đối diện với cậu ấy...tớ đau lắm, tớ thừa nhận rằng mình không làm được điều đó..."

Sonoko đặt tay lên vai Ran, hét lớn:

"Tớ ủng hộ việc cậu bỏ hắn ta. Kiếm một chàng trai thật tốt và để anh ta yêu thương cậu"

Sera thấy cô bạn mình bắt đầu mất bình tĩnh thì khẽ bấm vào tay bạn:


"Thôi cậu xuống trước đi, tớ có vài điều cần nói với Ran"


Sau khi Sonoko nén bực bội đi xuống rồi, Sera mới từ tốn nói:


"Kudo đang rất mất tinh thần. Tớ nghĩ cậu nên suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định mọi chuyện. Cậu ấy cần một người ở bên, chia sẻ và thấu hiểu những khó khăn mà cậu ấy phải trải qua. Người đó không ai khác chính là cậu. Nếu thật sự yêu cậu ấy, hãy tha thứ cho Kudo nhé. Cậu ấy cũng đã khổ sở lắm rồi."

Khổ sở? Sau tất cả những gì mà cậu ta gây ra cho cô và mọi người, cậu ta còn có thể khổ sở sao?


"Thuốc mà cậu ấy uống, là phiên bản chưa hoàn chỉnh của một loại thuốc độc, rất nhiều người là nạn nhân của loại thuốc ấy, trong đó có cả mẹ tớ. Rất nhiều người chết vì nó, và đến hiện giờ thuốc giải vẫn không có, người điều chế loại thuốc này, đã hy sinh để lấy tư liệu thuốc. Cậu ấy giấu cậu vì muốn cậu an toàn được ngày nào hay ngày ấy. Và bây giờ, khi những người đã vì sự bình yên của người dân mà hy sinh, họ đặt hết niềm tin vào Kudo. Và một điều tớ chắc họ cũng biết, người cuối cùng có thể sát cánh cùng cậu ấy là ai. Còn tương lai của cậu nữa, nếu cứ như thế này thì nó sẽ đóng sập lại đấy"

Ran thở hắt ra, chớp nhẹ mắt mấy cái. Cô đang đeo đuổi những ý nghĩ riêng trong đầu. Cô mỉm cười tiễn bạn ra về và lòng bỗng bồi hồi đến lạ.


Sera bước xuống lầu, thấy Sonoko đang khua tay với Shinichi:


"Cậu nên chuẩn bị tinh thần đi. Ran sẽ chia tay cậu nhanh thôi. Đừng làm cậu ấy đau khổ mãi thế"


Thấy bạn xuống, cô nàng kéo tay bạn, bước thẳng. Shinichi nhìn theo, lòng buồn rười rượi. Có lẽ cô ấy nói đúng. Anh không xứng đáng để Ran phải tha thứ, có lẽ nên chấp nhận ra đi.


-@-@-@-@-@-@-@-@-@-

Một tuần sau, tại nhà Kudo.


Có một cậu bé tám tuổi ngủ say sưa, đôi mắt nhắm nghiền, tiều tụy và mệt mỏi. Vầng mi thâm quầng của cậu cho thấy cậu đã mất ngủ nhiều ngày lắm rồi.


Bỗng nhiên, có tiếng chuông cửa. Cậu bé giật mình tỉnh giấc, hỏi:


"Ai đấy ạ?"


Không có tiếng trả lời, tiếng chuông ngày một nhiều hơn.


Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cậu ra ngoài và nhìn người gọi cửa qua camera. Không có ai, ngoại trừ một bàn tay định nhấn chuông lần ba. Nhìn những ngón tay thanh mảnh, cậu cũng hình dung ra đây là tay con gái.


Ai có thể đến giờ này được nhỉ? Chẳng lẽ là...

Vội vàng mở cửa. Bất ngờ. Bốn mắt chạm nhau.


"Shinichi..."


Là Ran. Cô ấy đang xuất hiện trước mặt Shinichi anh, bằng xương bằng thịt.


Là Ran, cô gái với đôi mắt tím nhẹ nhàng, bộ váy trắng chỉnh chu, tay xách thật nhiều đồ.


Cô đang nhìn anh, và mỉm cười. Sau khi nghe Sera nói chuyện và cũng đã tâm sự với Kazuha ở Osaka, cô đã đưa ra được một quyết định.


"Nghe nói cậu muốn tham gia vào chương trình đào tạo bí mật của FBI?"


Anh gật đầu, chờ đợi một điều gì đó khủng khiếp. Nhưng không, cô chỉ cười hiền:


"Tớ...trước khi sang đây đã qua nhà bác tiến sĩ. Bác ấy đang dọn dẹp nhà cửa, tớ đã giúp bác - dừng lại một chút, cô tiếp - và vô tình đã phát hiện được tài liệu dự phòng thuốc độc mà Miyano đã giấu. Cô ấy giấu kĩ quá mà. Tớ quyết định sẽ học ngành y dược và nghiên cứu chuyên sâu về độc dược"


Shinichi cảm thấy khá bất ngờ, anh hỏi:


"Tại sao cậu theo ngành độc dược, cậu biết nó ảnh hưởng sức khỏe thế nào không hả?"


"Vì tớ muốn đem lại điều gì đó cho cậu. Đừng lo, sức khỏe tớ tốt mà. Shinichi, cậu hãy tin tưởng tớ. Hãy vững tin, nhé!


Shinichi ôm choàng lấy Ran, thì thầm:

"Tại sao em lại tha thứ và lựa chọn anh vô điều kiện như vậy?"


"Vì anh là lựa chọn trái tim em. "


The End.
Đó cũng là câu trả lời của em. Thanks you <3


 
×
Quay lại
Top