[Oneshot] University's Romance

Death Valley

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/4/2013
Bài viết
18
~ [ Oneshot HakRan ] University's Romance.

~oOo~

*Author: Death Valley! (Ta chứ ai?)
~*~
*Title: University's Romance (Chuyện tình ở trường đại học)
~*~
*Disclaimer: Tất cả thuộc về bác Ao nhưng còn một người bí mật này thì khác.
~*~
*Rating: K+
~*~
*Status: Finished.
~*~
*Paring: Hakuba x Ran
~* ~
***Warning: Không có! Nhưng tác giả muốn nói rằng mặc dù ta viết couple gì thì nếu mọi người thấy ko hợp, chán ghét fic thì đừng có nhận xét!
Tác giả không chấp nhận trường hợp không ủng hộ fic mặc dù t/g đã cực khổ viết như thế nào.Chỉ chấp nhận những lời khuyến khích hay phê phán chứ ko phải phản bác!


Khi mang fic t/g đi đâu thì nhớ phải thông báo và giữ nguyên tên fic, tên t/g

~~~ OoO ~~~
Một buổi chiều tà trên thành phố Cambridge thơ mộng. Giờ là mùa đông, mùa của sự lạnh giá và cô độc. Cô lê bước mệt mỏi về căn nhà của cô và ông xã yêu thương của mình. Một ngày làm việc mệt mỏi ở viện nghiên cứu, cô thật sự không còn sức để nấu bữa tối cho cả cô và anh nữa. Anh sẽ về nhà vào 9 giờ tối nay, sợ lúc đó cô đã ngã lưng trên gi.ường từ lúc nào. Công việc của một nhà nghiên cứu thật không dễ.

''Ran à, tối nay em khỏi chờ cơm tối cho anh nữa. Anh có công việc ở sở cảnh sát London đến 9 giờ tối mới về. Em sẽ đói nên đừng đợi anh mà cứ ăn trước đi nhé!
Yêu em!
Hakuba Saguru.''

Đó là nội dung cô nhận được từ tin nhắn của anh. Công việc? Sở cảnh sát? Lúc nào cũng thế! Cô luôn phải ăn tối một mình trong căn nhà to lớn ấy. Anh hay về nhà rất trễ, để cô ngày ngày cứ phải làm bạn với căn biệt thự đồ sộ với khu vườn cây cối rộng lớn.Thật đơn độc!
...........................................................................................

Công việc đầu tiên của cô khi về nhà là bước vào trong bếp, làm buổi tối và cùng chờ anh về. Mặc dù anh đã khuyên cô nhiều lần nên ăn đúng bữa để phòng có hại cho bao tử nhưng cô vẫn ngoan cố, đã bao lần gục ngủ trên bàn ăn trong khi chờ anh về nhà với đống thức ăn đã nguội, hại lúc nào anh cũng phải tự hâm thức ăn một mình và còn lo lắng cho cái dạ dày trống rỗng cô. Giờ đã 6 giờ tối, đợi thêm 3 tiếng nữa ăn cùng anh chắc cũng không sao.

Chà xát hai bàn tay với nhau, lần nào cô cũng tự nhủ vớ mình một câu rằng:

-Lần này đợi Hakuba mình sẽ không ngủ nữa!

..............................................................................................
- Về việc thủ phạm lần này thì Hakuba đã lập được một kì công lớn. Xin gửi lời chúc mừng đặc biệt đến anh! - Một người đàn ông to con trong bộ vest lịch lãm nói lớn cái giọng ồm ồm của mình bằng thứ tiếng Anh đặc.

Những tiếng vỗ tay vang lên rào rào trong căn phòng kín, tuyên dương một vị thám tử đặc biệt nào đó mang cái tên lạ lùng Hakuba. Mọi ánh mắt dồn về một chàng trai trẻ ở hàng ghế đầu. Chàng trai ấy trông rất điển trai, mái tóc màu nâu sữa tuyệt đẹp với cái nhìn sắc bén. Tuy là điểm nóng của tất cả mọi người trong buổi họp nhưng trông anh ta có vẻ suy tư, với tư thế tay chống cằm ưu phiền.
Một vị thanh tra thấy vẻ lạ lùng trên khuôn mặt cậu thám tử, bèn quay qua hỏi:

-Cậu Saguru, cậu ổn chứ?

Nhưng thay vì một lời đáp lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối từ chính người đối diện. Anh trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại, lẩm bẩm một mình chỉ để anh nghe thấy:

-Vợ ngốc, không được để mình đói nữa nhé!
..................................................................................................
Món cuối cùng được bày lên bàn. Công đoạn cuối cùng là chờ Hakuba trở về và thưởng thức tác phẩm của cô. Chống tay lên bàn, cô đâm ra vẻ mặt ủ rủ. Đôi mắt tím to tròn cứ nhìn chằm chằm ra cửa. Nảy ra một ý tưởng, cô cầm xấp xấp tài liệu khoa học xuống ngay bàn ăn và giải quyết tại đó.


Chốc chốc, cô đã gục đầu xuống bàn và ngủ...

Một câu chuyện bắt đầu từ đây...
.
.
.

''Cộp... cộp... cộp...''



Tiếng bước chân chầm chầm đi giữa hành lang. Mỗi lần lướt qua ai thì mọi người đều ngoảnh đầu lại nhìn người đang bước đi ấy một cách chăm chú.

-Nghe nói là có một học sinh mới chuyển đến.- Một chàng trai tóc vàng nào đó đứng dựa mép tường nhìn người đang từ từ đến gần mình chăm chú.

-Hình như là một cô gái phương Đông đúng không?- Một chàng lại tiếp lời, mắc không rời mục tiêu.
-Nghe nói cô ấy rất xinh đẹp, tóc đen, mắt tím, lại còn học rất khá và thông minh nữa. Vì thế nên mới vào được trường đại học Cambridge này.- Lại thêm một lời bàn tán của một chàng nọ.

Bước chân ấy càng đến gần họ. Phải là một cô gái trẻ trông khá xinh. Nhưng có điều, không như tất cả mọi chàng trai ở đây mong đợi. Mọi thư tinh tế nhất, lộng lẫy nhất đều bị cô gái này che đậy bằng một chiếc kính đen và cái nón lưỡi trai năng động. Song, cứ tưởng chừng như một cô nàng tomboy nghịch ngợm và bụi bặm.

-Này, là cô nàng này phải không?- Một chàng trai trong nhóm thắc mắc. Nhưng đáng tiếc là mọi người ở đó đều lắc đầu, kèm theo một lời kiện trách:

-Tomboy như cô gái này thì làm sao có thể là nữ sinh gốc Nhật dịu dàng kia được!

Đúng là chỉ biết nhìn nhận người khác qua vẻ bề ngoài vốn có. Cô gái nọ là ai? Đấy còn là một bí mật chưa được hé lộ nếu ca65u – tâm điểm của mọi người chưa xuất hiện.
………………………………………………………………

-Hakuba à, hôm nay nghe nói lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. –Một cô gái nào đó lên tiếng. Đi bên cạnh là một cậu nam sinh trạc tuổi mặc đồ vest đen.

Cậu bên cạnh lắng nghe lời cô gái kia nói nhưng vẫn có vẻ bình thường, không có gì là nhốn nháo như những học sinh nam trong trường cả. Điều này cũng đã khiến một phần tâm lý của cô gái nọ yên tâm. Bạn có biết vì sao là ‘’yên tâm’’ không?

Một lý do rất đơn giản, họ là một đôi mà…
-Thôi đi Koizumi, hiện tại tớ không có tâm trạng để ý học sinh mới hay cũ gì nữa.- Cậu ta làu bàu.

-Gọi là Akako đi! Chúng ta là một cặp rồi mà.– Cô gái kia có vẻ bực bội.
-Được rồi, Akako Koizumi. –Chàng trai nhắc lại.
Khuôn mặt nhăn nhó nọ bắt đầu giãn ra có vẻ hài lòng.
-Hakuba, lát chúng ta đi làm quen cô bạn mới đó nhé! Nghe rằng cô ấy có cùng gốc Nhật chúng ta. Chắc sẽ dễ làm quen lắm. – Akako mỉm cười hồn nhiên.
-Haizz…- Còn cậu nam sinh Hakuba nọ chỉ khẽ thở dài.

Họ tiến gần hành lang trong sự kinh ngạc của hầu hết học sinh trong trường. Vậy là hôm nay có thêm một tâm điểm mới. Họ ngạc nhiên vì sao? Vì họ tỏ ra thích thú khi quan sát cặp đôi giữa cô nàng phù thủy và chàng thám tử nổi tiếng của xứ sở sương mù. Đi được một đoạn, Akako cùng Hakuba chợt dừng chân trước phòng nhạc, nơi đó đông nghịt người, đa phần là học sinh nam

-Tiếng đàn Piano…- Akako đừng chân trước phòng nhạc, tâm hồn như bị cuống hút theo âm điệu bàn hát.
- Đây là bài Hungarian Sonata được trình bày bởi Richard Clayderman.- Hakuba dường như cũng bị quyến rũ trước tài nghệ đánh đàn điêu luyện của ai đó. Đoán ngay được tên bài hát như một thiên tài.

-Không biết ai đang chơi đang bên trong nữa.- Akako lấp ló nhìn vào ô cửa.

Xuất hiện trong tầm mắt cô là một nữ sinh bên cây đàn Piano bóng loáng. Mái tóc đen mượt phất phơ như nhảy múa theo điệu nhạc. Ánh mắt tím biếc kia như theo hồn bay mất. Tiếng nhạc ngân nga tràn khỏi căn phòng. Cô gái ấy thật đẹp bên cây đàn Piano. Một điều khiến tất cả các nam sinh ngạc nhiên là chính cô gái xuất hiện như cô nàng tomboy giờ đây là hình ảnh một thiếu nữ Đông phương thướt tha, đa tài khiến bao người điêu đổ ?!

Tiếng nhạc kết thúc. Người con gái bên trong phòng đứng lên và tiến đến mở cửa phòng ra, xô đẩy đám con trai đang nhìn mình đến chết mê chết mệt mà tiến tới phòng học chính thức. Akako thầm đánh giá:
-Cô ta quả là giỏi thật.

Mục tiêu của đám con trai trong trường biến mất cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Đám đông giải tán, mỗi người về mỗi lớp. Akako cũng cùng Hakuba trở về lớp.
……………………………………………………………….
-Hôm nay lớp chúng ta có thêm học sinh mới. Đó là một nữ sinh đến từ Nhật Bản. Mời em! – Vị giáo sư mang cặp kính cận nghiêm trang ra hiệu cho cô gái đứng ngoài bước vào.

Lập tức cả lớp học im phăng phắc khi học sinh mới xuất hiện. Akako ngồi bàn đầu, cô là chủ tịch hội học sinh nữ. So với cô gái này thì danh dự cô hơn chắc nhưng về tài năng lúc nãy đã được chiêm ngưỡng thì cô thua chắc cô bạn này rồi. Nhưng cũng thật không ngờ một nữ sinh tài năng về âm nhạc như vậy tại sao lại chọn khoa nghiên cứu này chứ.

Sau lời giới thiệu thân thiện của cô, mọi người mới biết nữ sinh xinh đẹp này mang cái tên hết sức cuốn hút – Ran Mori. Đặc biệt cô còn có thành tích học tập đáng nể, đứng đầu tất cả các kì thi quốc tế khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Chính vì thế nên việc học tập tại ngôi trường cô tự chọn cũng không thoải mái.

Nói chính xác hơn, trước giờ vào lớp mọi ngày, cô luôn bị bao vây giữa đám con trai. Hoa đỏ, hoa trắng, hoa vàng nhà cô không thiếu nay lại càng nhiều hơn. Đúng là một người thân thiện, không nhận của các nam sinh thì thật không tốt, còn nhận về thì cô không biết để đâu. Tuy vậy, ở đây cô cũng làm quen được rất nhiều bạn mới nữa chứ. Người bạn thân nhất chính là Akako, cô gái đồng hương và chàng trai Hakuba – du học sinh cũng cùng gốc Nhật. Tình bạn chủ yếu là giữa Ran và Akako vì họ là con gái. Họ sẽ chia sẻ những điều buồn phiền và dễ tâm sự. Hakuba cũng chỉ là một phần trong tình bạn nhỏ nhoi ấy. Trong suốt 4 năm đại học, tình bạn vững chắc được gầy dựng.

…Rồi cho tới một ngày…

-Mưa rồi.- Akako núp mình trong hành lang trường, đưa mắt nhìn mưa tuyệt vọng.- Tớ để dù ở nhà rồi. Giờ sao về nhà đây?

Hakuba đứng nhìn cô bạn từ phía sau, tay đưa chiếc dù đỏ cho Akako.
-Cầm lấy và về nhà nhanh đi! – Vẫn cái giọng lạnh lùng hết sức quen thuộc.

-Hả? Thế sao cậu về đây Hakuba? Cậu cũng cần về sớm mà. –Akako từ chối nhưng Hakuba nhanh tay hơn, nhét cây dù vào bàn tay nhỏ của cô, hối thúc.

-Mau đi đi. Tớ về sau. Hôm nay giáo sư muốn nhờ tớ vài điều. Với lại nhà cậu xa hơn nhà tớ, về mau kẻo gia đình chờ.
Nhưng tất cả đều là lời nói dối, ai mà ngờ được hôm đó cậu chỉ có đúng một cây dù (giống anh Shin quá)


Sau khi Akako khuất bóng sau làn mưa, cậu mới yên tâm quay vào trong. Giáo sư gì chứ? Cậu nhếch mép. Cả 4 năm học tại đây, giáo sư thậm chứ còn chưa gọi cậu đến nhờ một lần. Bước chân vô tình đến gần phòng nhạc, lại bất giác dừng lại một lần nữa. Cậu ngây ngất trong tiếng nhạc, khi tất cả mọi học sinh đã về nhà. Nhẹ nhàng đẩy cửa để làm cho người đang chơi đàn không dừng giữa chừng, đó là Ran Mori, bạn của Akako, đồng thời cũng là bạn của cậu.

Không biết sự hiện diện bên cạnh mình, cô vẫn tiếp tục cho tới khi hết bản nhạc. Cậu mới lên tiếng:
-Kiss the rain à?
-Hả? –Cô giật mình quay lại –Hakuba à? Cậu chưa về sao?

Hakuba mỉm cười đến dựa bên đàn, nói một câu bông đùa:
-Thì sao. Tôi bỏ quên dù ở nhà rồi. Về làm sao được.

Cô khẽ nhăn mặt nhìn vào mắt cậu. Bản thân cô và cậu bạn này không thân lắm nên xưng hô cũng không thân mật.
-Cậu sống ở Anh lâu rồi đáng lẽ phải biết thời tiết ở Anh hay mưa lắm chứ!

Nhưng thay vì đáp cậu chỉ nhún vai. Cô cũng đáng yêu không kém Akako.
-Tôi chịu thôi! Hôm nay xe nhà tôi bị hỏng đồng thời sáng nay loay hoay nhiều chuyện quá nên cất dù ở đâu mất.

-Vụng về!- Cô trách khứ chỉ để cho mình nghe thấy.
-Còn cô thì sao, cũng sống ở Anh hơn 4 năm rồi mà cũng không hay xưa nay nước Anh quanh năm mưa liên miên. Tức cười. –Như nghe được cô nói mình, cậu cũng chọc lại.

Cô thì ức đến đỏ gay mặt, vừa xấu hổ vừa giận, liền biện hộ:
-Hôm nay, tôi cũng quên thôi.

Và sau lời nói ấy, không gian trở nên im lặng hơn hết. Thấy không gian nặng nề bao trùm cô lên tiếng thay:
-…Mà sao hôm nay tới bắt chuyện với tôi thế?...Akako của cậu đâu?- Cô gượng gạo.

Hakuba gãi đầu:
-Ờ thì, tôi thấy cô đánh đàn hay qua nên dừng lại nghe. Akako về nhà trước rồi.
-Không phải cô ấy cũng quên dù sao? –Ran ngờ hoặc.
Phản ứng của thám tử nổi lên:

-Akako rất thông minh, ít ra cô ấy có thể xin đi nhờ dù với một cô bạn nào đó.

Ran gật gù đầu. Và họ ở đấy hơn 2 tiếng đồng hồ, vừa chơi đàn, vừa nói chuyên giữa cơn mưa triền miên không dứt. Thấy mãi mưa không tạnh, cậu đề nghị:

--Kiểu này thì sớm muộn gì cũng phải về. Mưa kiểu này không thể ở lại lâu.

-Nhưng chúng ta không mang dù. Sao về nhà được? Cậu muốn chúng ta ướt men như con chuột lột sao?- Ran chống hông vẻ không hài lòng.

Nhưng Hakuba không trả lời, chỉ níu tay cô qua phòng giám thị trước sự ngạc nhiên của rất nhiều giáo viên, ngay cả cô cũng có phần. Giáo sư chủ nhiệm quả là người tốt bụng, cậu mới vừa mới mở miệng xin mượn thì ông ta đã vui vẻ cho ngay. Trước khi đi cậu cũng không quên quay lại nói lời cảm ơn với ông. Lúc bấy giờ cô mới hiểu ra mọi chuyện. Đơn giản nhất là xin cây dù từ phòng giáo viên là được, cần gì ngồi chờ. Đúng là ngốc mà!

-Té ra là cậu lừa tôi. Sao cậu không nói sớm cách đi mượn dù của giáo sư để giờ hại tôi phải về trễ thế này? –Cơn giận trong cô nổi lên từ khi nào.

Hakuba thật sự đã nhận ra cách này để về nhà từ lâu rồi nhưng vì nói chuyện với cô gái này khá thú vị và tiếng đàn ngọt ngào của cô quá hay nên cậu đành giấu đi, ‘’trói’’ cô ở lại ở đây đánh đàn cho cậu nghe. Đến khi hoàn toàn chán nản nên dùng chiêu này thả cô về.

Thật ra là tôi mới nghĩ tới thôi!
-Nói dối! Tôi biết loại người gian trá như cậu mà!- Cô hờn dỗi.

Chợt nhớ đến chuyện cây dù, cô bừng tỉnh mới biết rằng torng tay Hakuba chỉ có một cái. Chẳng khác nào định đi chung dù à?!
-Này, Stop, stop đi! Chẳng lẽ chúng ta phải đi dưới một cây dù thôi sao?

-Chứ còn gì nữa!
-Không được, trông giống tình nhân lắm!- Cô ngoắc đầu ngoay ngoảy.

Nhận ra được nỗi lo âu của cô gái, Hakuba chỉ biết cười và an ủi:
-Xin lỗi cô, phòng giáo sư chỉ có một cây dù này thôi. Cô không chịu về nhà với tôi thì ở lại đây tới sáng vậy.
Nhưng cuối cùng, cô cũng đành phải gượng gạo ra về chung với cậu, mặc dù trong lòng hoang mang vô cùng. Đến nhà cô cũng đồng thời là đến nhà của Akako, họ như chị em cũng như hàng xóm.

-Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về. Cậu cũng về nhà cẩn thận nhé!- Cô mỉm cười với Hakuba.

Cậu gật đầu một cách lạnh lùng rồi bước đi trong mưa. Cũng may là có cậu còn nếu không chắc cô bị cảm lạnh rồi. Tiếc thay một điều…

-Có phải là Ran và Hakuba không? – Là Akako, cô đang đứng quan sát 2 người họ. Và tất nhiên những viễn cảnh 2 người đi chung dù lúc ấy cũng đã vô tình lọt vào mắt cô, khiến cho trái tim mỏng manh 4 năm nay trở nên tan nát như thủy tinh vỡ.

Sáng những ngày sau, nói chính xác hơn là những ngày cuối tốt nghiệp, tình bạn của Ran và Akako bắt đầu rạng nứt. Akako hiền lành, chất phác ngày nào càng trở nên lạnh nhạt với Ran. Ran hồn nhiên, lúc nào cũng mỉm cười thì biến mất, thay vào đó là sự ưu phiền. Cô đã nhiều lần muốn bắt chuyện, làm hòa với Akako nhưng dường như là quá trễ. Tình bạn của bọn họ đã tới bờ vực kết thúc. Tưởng chừng đã loan lên một tin đồn rằng cặp đôi đẹp Akako Koizumi và Hakuba Saguru đã chia tay! Như vậy thì rất sốc. Đã rất nhiều lần cô đi ngang qua vườn nhà Koizumi và thấy Akako đang ngồi khóc thút thít trên xích đu, và ngày nào cũng thế. Người nhà Koizumi thậm chí bảo Akako quá bận tâm mà suy nhược, đồng thời thành tích học xuống dốc. Câu hỏi trong đầu của một đôi bạn hiện giờ là: ‘’Liệu Akako có giữ được tinh thần để qua nổi kì thi tốt nghiệp không?’’

Có những lần, cô muốn khóc, khóc cho đến khi nào an ủi được Akako. Những lúc ấy, Hakuba luôn làm điểm tựa, cậu giúp cô vượt qua nỗi đau. Cậu giúp cô về thăm nhà Koizumi khi Akako bị ốm. Cô nhờ cậu lén lút gửi thư hỏi thăm Akako về tình hình sức khỏe, mỗi lúc như thế cô đều nhờ tới danh tính của Hakuba.

Rồi từ lúc nào, cả hai thân mật với nhau hơn. Tình cảm lại một lần nảy nở…

Và ngày tốt nghiệp cũng đã đến, một học sinh giỏi như cô đã đậu thủ khoa kì thi và vinh dự được cầm tấm bằng đại học. Hakuba đồng thủ khoa với cô. Cả hai người đều được giáo sư mời về nhà dùng trà mừng. Và khi đến đấy, cô và cậu mới biết…

-Ta thấy thật sự rất tiếc với nữ sinh nhà Koizumi. –Ánh mắt ông thầy sau kính lão thật xa xăm.

Cả Ran và Hakuba nhìn nhau:
-Ý giáo sư nói là Akako ạ?

-Đúng, cô nữ sinh năng động ấy đấy. Nữ sinh ấy học rất khá đó, từ lúc Ran chưa bước chân vào trường thì con bé giỏi toàn diện, tính cách ôn hòa lại được rất nhiều sinh viên yêu mến.- Ông giáo sư trìu mến nhìn Hakuba, ý muốn nói rằng cậu cũng là một trong số đó.

-Thế Akako có đạt kết quả tốt trong kì thi lần này không ạ? –Ran thắc mắc, miệng đang nhâm nhi tách trà.

Ông giáo sư dừng lại, khá ngạc nhiên:
-Ran, bộ các em không biết sao? Các em là bạn tốt mà.

Nghe tới đây, ánh mắt Ran hơi trầm xuống như nhớ lại kí ức buồn:
-Thật ra, tình bạn của tụi em đã bắt đầu rạng nứt từ tháng trước khi tốt nghiệp rồi ạ!
-Thì ra là thế! Đó có thể là lý do khiến Akako bỏ thi chăng?
-Bỏ thi ư?- Cả hai đồng thanh

-Ừ, các em không biết sao. Người nhà bảo Akako trước ngày thi đã khỏe lại sau cơn suy nhược rồi nhưng không biết tại sao sáng ngày thi thì em ấy bỏ đi đâu mất. Tới hiện giờ mới phát hiện em ấy ở Australia…-Tới đây, Ông giáo sư thút thít khóc. Ánh mắt cả cậu và cô hồi hộp.
Cuối cùng, ông ngậm ngùi cay đắng tuyên bố:
-Akako, người ta tìm thấy Akako chết trong khách sạn cùng với đống thuốc an thần bên cạnh.

Tư thế ngồi thiền của cô không vững, gần như ngã xuống. Cô ôm mặt tuyệt vọng nhưng vẫn cố phát ra lời:
-Ý giáo sư là… Akako, cô ấy, tự tử ư?

Và sau đó không còn một lời nói, chỉ một lúc lâu thì vị giáo sư gục đầu. Tất cả mọi sự thật đã rõ ràng. Đó chính là lý do mà cô mãi mãi không thể chạm vào Akako một lần nữa.

Câu ch.uyện ấy làm cả cô và cậu phát sốc. Chỉ vì một ngày mưa mà khiến tình bạn cả hai tan vỡ, Akako bỏ lỡ việc học. Tất cả cũng vì cô hết mà! Cô hận mình vì sao lại sai lầm như thế.
Chỉ mấy tháng sau đó, gia đình Akako quyết định chọn nơi yên nghỉ cuối cùng của cô bạn ở nghĩa trang cách trường không xa, như để tưởng nhớ mãi một cuộc đời ngắn ngủi của cô học sinh tài giỏi đã gắn bó với trường suốt 4 năm học qua.
……………………………………………………………….
( 3 năm sau )

Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng đối với cuộc đời cô và cậu. Ngày hôm nay, ngay bây giờ, cô đang mang trong người bộ váy cưới tinh khôi, lộng lẫy. Chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ tiến vào lễ đường cùng với những thiên thần bé nhỏ, sẽ được tung bó cẩm tú cầu lên trời và sau đó sẽ được sống với gia đình nhỏ một cách hạnh phúc. Đó là những điều ước nhỏ nhoi mà bất cứ cô dâu nào cũng mong muốn.

Nhưng, liệu cô có đang cướp chồng của người khác không? Đặc biệt lại là người bạn thân 4 năm đại học của cô. Song, tất cả mọi chuyện đều đã qua 7 năm rồi. Liệu cô có nên nhắm mắt lại và thanh thản cho quá khứ trôi đi không?

-Cô dâu, đã đến giờ làm lễ rồi ạ! – Người phù dâu tiến vào.

Hãy hít thật sâu và giữ nguyên tâm trạng cho tới khi buồi lễ kết thúc. Và sau đó, cô sẽ không còn gì áy náy với người bạn quá cố với mình nữa. Bởi thật sự, cậu chính là món quà từ Thiên Chúa mà Akako đã ban tặng cho cô. Đương nhiên cô phải nhận nó.
………………………………………………………………….

‘’Kít…’’
Tiếng thắng gấp của chiếc xe hơi trước căn biệt thựSagur. Một chàng trai trẻ trong chiếc áo khóa đen dài lịch lãm bước ra, tiến thẳng vào cửa.

-Ran ơi, anh về rồi đây. Xin lỗi vì đã để em chờ, anh có bánh ngọt cho em này.

Nhưng bước chân chợt dừng lại khi thấy cô gái mà anh yêu thương đang đánh một giấc ngon lành trên bàn, trước mặt vẫn là cảnh tượng quen thuộc. Cá, canh, súp hay rau gì đó đã nguội mất rồi. Vậy té ra, cô đang đợi anh mà lại ngủ gục à?

-Lúc nào cũng thế. Anh đã bảo ăn trước rồi mà.
Bàn tay ấm áp vờn nhẹ làn tóc dính trên trán. Cũng vì hành động tràn đầy yêu thương ấy mà đã đánh thức cô dậy trong cơn mơ.
Giữa ánh mắt mờ sương nhưng cô vẫn biết người đó là ai:

-Hakuba?!
Khuôn mặt điển trai ấy bất giác nở ra nụ cười hiền, kéo ghế ngồi đối diện với cô:

-Ừ. Tối rồi mà sao em vẫn chưa ăn cơm vậy? Lại chờ anh sao?

Cô dụi mắt, trông vẻ thật đáng yêu làm sao:
-Vâng, em xin lỗi.
-Em lại ngủ gục nữa à?- Câu hỏi dịu dàng đó làm ấm lòng cô.
Cô nhún vai ra vẻ chịu thua:

-Em không biết là em đã ngủ từ lúc nào nữa. Nhưng em nhớ rõ em đã mơ một giấc mơ tuyệt đẹp.
Nhìn tâm trạng vui vẻ của cô, anh nhếch môi cười. Cô rất hồn nhiên đến ngốc nghếch. Rốt cuộc giấc mơ ấy là gì đây mà khiến cô còn vui hơn khi gặp anh thế?

-Giấc mơ ấy là thế?- Anh uống một ngụm nước.
Cô khẽ ngập ngừng một chút rồi cũng lên tiếng. Ánh mắt tím trầm lại:
-Em mơ về quá khứ của 3 chúng ta…
-3 chúng ta? Ai là người thứ 3 của em thế? –Hakuba hết sức kinh ngạc.

Trong vô thức, cô không định sẽ nói cho anh biết. Đôi môi ấy đã 3 lần muốn mấy máy lên cái tên buồn. Cái tên không đáng chứa trong cuộc sống hôn nhân giữa cô và anh. Nhưng cái suy nghĩ liệu có làm chủ được cái hành động?!

-Akako Koizumi.- Cuối cùng cái hành đọng đã chiến thấy, cô nói thành lời nhưng quả thật là một sai lầm.
-Akako?!...- Anh gần như làm rơi ly nước trên tay. Cả hai nhìn nhau bằng đôi mắt sầu.- Em còn nhớ cô bạn ấy à?

Mắt cô rơm rớm nước mắt, Hakuba nhẹ nhàng ôm cô vào lòng từ sau. Giọng nói an ủi nhất có thể:
-Anh xin lỗi, cho anh xin lỗi. Đáng ra anh không nên hỏi điều này. Nhưng tất cả mọi thứ đều là quá khứ rồi em à!

Nước mắt tuôn rơi xuống gò má mịn màng, chảy dọc qua đôi môi đỏ mọng. Nỗi đau khổ cứ dấy lên trong cô không nguôi. Sao đầu óc cô lại lục lọi thứ ký ức ấy để chọn làm giấc mơ chứ? Cô coi giấc mơ này là một ác mộng chứ không phải giấc mơ!

-Thế mà bảo là mộng đẹp sao? Đừng có cứng rắn như thế! Em đang làm tổn thương mình đấy. –Anh quẹt nước mắt trên má cô.

Bỗng một ý tưởng nảy ra, anh đã có cách để an ủi cô rồi. Đem cô ngồi xuống ghế và gắp đồ ăn vào chén của cô, anh mỉm cười tự nhiên:
-Chúng ta ăn cơm nhé! Sau đó anh sẽ dẫn em đến nghĩa trang sau trường thăm mộ Akako. Rồi, cả hai chúng ta sẽ tới nhà dùng trà với giáo sư nữa. Em chịu không?

Ran nghe thế bỗng nhiên ngường khóc như một sự kì diệu. Cô nghi ngờ:
-Anh nói thật chứ?
-Tất nhiên rồi! Ăn nhanh đi để còn kịp nữa.

Bây giờ trên khuôn mặt cô mới vui vẻ trở lại. Cô bắt đầu lẩn sang chuyện khác:
-Em mua hoa hồng trắng đến viếng cô ấy nhé! – Cô nói, trong miệng vẫn còn ngậm miếng bánh mì.

Hakuba nhăn mặt, phản bác ngay:
-Không, lấy hoa cẩm tú cầu ấy!
-Vì sao phải là hoa đó?- Cô nhìu mày.
-Ngốc, hoa cẩm tú cầu là loài hoa em mang trong lễ thành hôn. Cô ấy chưa từng tham gia lễ thành hôn của chúng ta. Nếu ngày ấy, Akako còn sống thì đóa hoa cẩm tú cầu kia sẽ rơi xuống tay Akako. Anh muốn cô ấy được tham gia ngày lễ long trọng ấy thật sự. –Hakuba giải thích.

Cô gật đầu ngu ngơ, ra ý hiểu rồi. Hakuba không nhịn được bật cười, co cũng cười theo.

Ánh trăng xuyên suốt qua cửa sổ biệt thự, thấy rõ được bóng đôi vợ chồng vui vẻ trước bàn ăn. Và chắc chắn ở một nơi nào đó,linh hồn của Akako vẫn sẽ luôn cầu nguyện cho họ có được một cuộc sống hạnh phúc.

Hãy luôn mỉm cười nhé! Chúng ta mãi là bạn!

~End~
 
Hakran Hakran Hakran !!!
Fic hay lắm tg ui^^
mình rất kết cặp này nên kết lun Fic của au :D
* e hèm * tới phần chém đây B-)
có vài chỗ mắc lỗi lặp từ, au đọc lại rùi sửa ik nha
fic hay thì hay thiệt nhưng mà thật sự thì không có ấn tượng nhiều cho lắm, mình đọc từ đầu chí cuối mà không biết fic nói về cái gì, cứ tưởng short hay long Fic chứ ai ngờ là oneshot, thấy cái end to đùng mới biết fic nói về Hak, Ran, Akako vì mình thấy cái diễn biến nhanh và không được chau chuốt nhiều
đó chỉ là ý kiến của mình thui, dù sao thì Fic cũng khá hay, cố lên nha au ^^
 
à, cảm ơn tsukiko. Thật sự thì mình lần đầu vít oneshot nên còn có phần vụng về, với lại chắc bạn thik hợp vs kiểu viết nhìu lời thoại hơn, mình thì đang cố gắng trong phần cảm xúc:KSV@03:Dù sao cũng cảm ơn bạn
 
hihi mình rất có hứng thú với cặp đôi này nhưng chưa thử viết lần nào nhưng nói chung fic của bạn cũng khá hay. Chỉ tiếc cho Akako thôi............
 
Dea-chan ơi, đoạn đầu ss nghĩ là Ran làm "bữa tối" chứ sao lại là "làm buổi tối " ? :KSV@05:. Hay lắm dù ta là fan ShinRan và HakShi nhưng ta vẫn ủng hộ Dea-chan. :KSV@12:
 
ok, để Death sửa lại:KSV@05:Mà này, mọi người ko thấy death đánh nhìu chữ thế, có sai một chút thì là đương nhiên thui:KSV@09:
 
×
Quay lại
Top