[Oneshot] Trọn Kiếp Trường An (Mừng Sinh Nhật Syaoran)

Rosa Multiflora

Thành viên KSV
Tham gia
22/2/2015
Bài viết
27
Một buổi tối muộn cuối tháng ba, tại dinh thự nhà Daidouji.

Tomoyo phấn khởi đi vài vòng, hào hứng nhìn người bạn thân, đập tay đầy kích động: “Ôi, Sakura, cậu thực sự dễ thương quá đi mất.” Giọng nói của cô có phần lớn hơn thường ngày: “Li-kun nhất định không thể rời mắt khỏi cậu một giây nào cả.”

Khi Tomoyo nói câu đó, gió lùa vào phòng cuốn rèm cửa lên cao, đem theo hương hoa tường vi thơm ngát.

Chiếc gương lớn đặt giữa phòng phản chiếu hình bóng một cô gái tóc nâu trà, khoác trên mình lễ phục cưới lộng lẫy, đang vì ngượng ngùng mà đưa tay gãi đầu, gò má đỏ ửng. Tomoyo sung sướng nhìn thành quả hai tháng của mình, đến đứng phía đối diện, thân mật nắm tay Sakura: “Mình rất vui khi có thể thiết kế trang phục cho cậu đó, Sakura à.”

“Cảm ơn cậu, Tomoyo.” Sakura nhìn ngắm bản thân qua gương, bất giác cong môi cười. Trang phục cưới được thiết kế cầu kỳ, phần eo sau cài một cái nơ bản to, đuôi kéo dài năm thước, phần thân trên đính ngọc lấp lánh, tà dưới được thêu tay tỉ mỉ. Tomoyo chắc chắn đã rất vất vả để hoàn thành nó. Nhìn quầng thâm dưới mắt Tomoyo, Sakura áy náy vô cùng. Cô cất lời khen từ tận đáy lòng: “Mình thật sự rất thích nó.”

Trái lại với vẻ ngoài mỏi mệt, Tomoyo mỉm cười hạnh phúc: “Thật thuyệt vì cậu thích nó.” Cô đi vòng ra sau, tỉ mỉ kiểm tra một lần nữa, đảm bảo không còn gì sơ suất mới giúp Sakura thay quần áo thường ngày, cẩn thận đặt lễ phục lên gi.ường, chỉnh lại gấu váy.

Sakura mệt phờ người, nằm dài trên sofa, vừa uống nước quả vừa ăn bánh quy. Tomoyo cẩn thận đặt áo cưới vào một hộp vuông lớn, sau đó để vào tủ áo. Cô ngồi xuống ghế đối diện, ăn một miếng táo, vui vẻ nói: “Tớ đã kiểm tra lễ phục của Li-kun. Chắc chắn cậu ấy mong ngày mai đến không ngủ được.”

Trước ánh nhìn chăm chú của Tomoyo, Sakura ngượng ngùng gãi đầu, nhìn bâng quơ chỗ khác. Đồng hồ trên tường báo mười hai giờ đêm, cô thở dài: “Syaoran hẳn đã bị Yamazaki chuốc say mèm rồi.”

Tomoyo nhún vai bất lực: "Nokoru, Suoh và Akira thì không sao. Nhưng Yamazaki đích thực là con sâu rượu. Tớ dám cá là giờ này anh Fye đã bắt đầu kêu loạn rồi.” Cô cũng thở dài: “Mong là anh Kurogane ngăn được bọn họ. Ngày mai rất quan trọng, tuyệt đối không được có sơ suất.”

Nếu có người bảo ngày mai Tomoyo kết hôn cũng không phải đoán bừa, vì so với cô ấy, Sakura thảnh thơi hơn nhiều. Từ lễ phục, hoa cưới, nhà thờ, tất cả đều được mọi người chuẩn bị thay. Sakura và Syaoran căn bản không nhúng tay làm việc gì cả.

Sau thời gian dài chuẩn bị, ngày mai cuối cùng cũng đến. Tomoyo nhìn Sakura, nghiêm túc nói: “Tớ đã rất mong được ngắm Sakura mặc áo cưới đấy.”

Sakura ngồi dậy, đặt li nước rỗng xuống bàn, nghiêm túc nói: “Tớ cũng mong ngày đó của cậu, Tomoyo à.”

Tomoyo tựa lưng vào thành ghế, tay xoa xoa cằm: “Li-kun thật sự rất yêu Sakura. Nhưng cậu ấy tỏ tình ngốc chết đi được. Nhiều khi tớ nóng lòng hộ cậu ấy đấy.”

“Ừ, tớ biết mà.” Sakura ngượng ngùng gật đầu.

"Muộn rồi." Tomoyo bước đến, đẩy Sakura về phía gi.ường ngủ: “Ngày mai phải làm cô dâu, không thể thành gấu trúc được.” Cô tắt đèn rồi nằm xuống chỗ bên cạnh, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Trái lại, Sakura không cách nào vào giấc, tim cứ đánh trống trong lồng ngực, lăn qua lộn lại vài vòng, cuối cùng ngồi hẳn dậy. Cô lấy điện thoại cho vào túi áo, nhẹ nhàng xuống gi.ường, kéo cửa ra ngoài ban công.

Toàn thành phố Tomoeda chìm trong bóng tối, đào hoa bay linh loạn giữa không trung. Một cơn gió ào đến khiến cô rùng mình. Trên trời cao, sao giăng rợp trời, mảnh trăng khuyết toả ánh sáng vàng, ướp mật lá non xanh trong khuôn viên rộng lớn. Điện thoại trong túi rung lên hai đợt, Sakura vội lấy ra xem, môi cong lên nụ cười viên mãn.

Ngủ ngon nhé, Sakura.

Syaoran.

Cất điện thoại vào túi, Sakura thở phào nhẹ nhõm. Tựa mình vào lan can, cô ngước mắt nhìn trời. Bầu trời đêm lung linh ánh sáng, một ngôi sao băng quét đuôi sáng mỏng như cánh bướm, lướt nhanh như cái chớp mắt. Sakura khẽ chấp tay cầu nguyện.

≧▽≦​

Hôm sau, trời còn chưa tỏ, Tomoyo đã thức dậy. Trong phòng tối om, bóng đêm đan cài vài sợi ánh sáng yếu ớt, rèm cửa thoáng lay động.

Chuông báo thức đã vang đến lần thứ năm, Sakura vẫn nằm vất vưỡng trên gi.ường, mắt khép chặt. Tomoyo thở dài, bước đến lôi kéo hơn mười phút mới đem con sâu ngủ Sakura miễn cưỡng ngồi dậy. Ánh mắt cô lờ đờ, bất động nhìn chằm chằm vào một điểm trong không gian, mặt ngẩn ra, mãi năm phút sau mới bắt đầu phản ứng, lấy tay dụi mắt rồi vò đầu, mái tóc nâu trà rối tung lên. Chết tiệt, biết thế đêm qua không ngủ muộn…

Sau khi ăn sáng, bà Sonomi đích thân lái xe chở Sakura và Tomoyo đến nhà thờ. Vì quãng đường khá xa, Sakura sau khi chợp mắt một lát liền ngồi dậy, lòng hồi hộp nhìn ra ngoài cửa. Mặt trời lúc này đã lên cao, nắng vàng nhảy nhót trên áo người đi đường. Hoa anh đào rung rinh, tán cây nặng trịch, kết thành một làn sóng, mỗi đợt gió thổi qua liền bay tán loạn như một cơn lốc màu hồng rực rỡ. Sakura bất giác mỉm cười, chợt nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Bà từng rất thích chúng.

Nhà thờ nằm trên đỉnh đồi, con đường nhựa khá hẹp, bà Sonomi đành tìm một bãi đỗ xe gần đó, rồi cả ba chậm rãi đi lên. Bóng hai hàng anh đào đổ xuống lòng đường, nắng xen qua kẻ lá, đậu lại nơi mi mắt. Bà Sonomi đình chỉ bước chân, ngước nhìn trời cao, ánh mắt không giấu được niềm vui dâng tràn: “Nadeshiko, yên tâm nhé.”

Nhà thờ Tomoeda dần hiện ra trong tầm mắt. Toà kiến trúc sừng sững được nắng sớm mạ vàng, nổi bật giữa sắc xanh của bạc ngàn cây lá. Gần đó có một cái hồ rộng, đàn thiên nga thong thả bơi, cảnh vật tĩnh lặng yên bình.

Rika đứng dưới một tán cây, cầm một đoá mẫu đơn rực rỡ, vẫy tay với Sakura và Tomoyo. Cả hai nhanh chóng chạy đến. Nhìn Sakura chống tay thở, Rika mỉm cười, trêu chọc cô bạn: “Naoko và Chiharu đã đến rồi. Tớ đang lo cậu ngủ quên mất, định gọi nhờ Li-kun đến nhà vác cậu lại.”

Sakura: "..."

Ba người đứng nói chuyện phiếm một lúc, Tomoyo nhìn đồng hồ, kéo tay Sakura cùng Rika đi vào nhà thờ.

≧▽≦​

Tại phòng chờ của cô dâu, Meilin cầm máy quay, nghiêm túc tác nghiệp. Sakura mặc lễ phục, ngoan ngoãn ngồi yên cho Tomoyo trang điểm. Phấn son khiến cô không kiềm được, hắt hơi hai cái liên tục. Phía sau, Chiharu, Rika cùng Naoko bận rộn làm tóc, chốc lát lại cất tiếng tranh luận.

Sakura thở dài, lần trước cũng vì vấn đề tổ chức hôn lễ theo truyền thống Trung Quốc hay lối hiện đại phương Tây mà ba người thức tròn một đêm để cãi nhau. Trái lại Syaoran lại không chút khó khăn để đưa ra quyết định. Lúc Sakura hỏi, cậu chỉ mỉm cười, vòng tay qua eo, kéo cô lại gần: “Tổ chức theo kiểu phương Tây đi. Truyền thống Trung Quốc rất rắc rối, anh không muốn em vất vả.” Dù đã nghe được đáp án của người trong cuộc, Chiharu. Naoko và Rika vẫn còn tranh luận một lát nữa mới thôi.

Sakura cử động cái eo mỏi nhừ, mí mắt cứ biểu tình đòi khép lại. Phải một tiếng trôi qua, cực hình này mới kết thúc. Cô đấm lưng, than thở: “Ôi, mỏi chết mất.” Naoko cười, phụ cô bạn xoa bóp phần cổ đau nhức.

Tomoyo giúp Sakura chỉnh lại váy cẩn thận, sau đó kéo tay Rika, hướng mọi người nói: “Tớ mang lễ phục sang phòng Li-kun. Ở đây giao cho các cậu nhé.” Trước khi đóng cửa phòng không quên nháy mắt với Sakura một cái.

Trong lúc cả bọn ngồi nói chuyện phiếm, cửa phòng lần nữa mở ra. Touya mặc vest đen lịch lãm, nắm tay Yukito bước vào, tay còn lại xách một cái túi to, đặt lên bàn tròn giữa phòng: “Anh có mua nước. Các em cứ tự nhiên.”

Trong khi Yukito đi phát nước cho mọi người, Touya bước đến chỗ Sakura đang ngồi, nhìn cô em gái từ đầu đến chân, mép miệng khẽ nhếch lên, xấu xa trêu chọc: “Dù mặc áo cưới rồi, quái vật vẫn là quái vật thôi.” Cậu mở lon nước, thong thả uống một ngụm lớn, dễ dàng tránh được vuốt mèo của Sakura.

Sakura tức sôi m.áu, nhưng vì váy cưới đã dài còn nặng, cô không cách nào đạp cho Touya một cước, đành ấm ức dồn hết uy lực vào đôi mắt, trừng người anh trai đáng ghét đang hết sức đắc ý kia, răng nghiến ken két.

Đúng lúc đó, ông Fujitaka bước vào. Vì đã quá quen với tình huống này, mặt mang ý cười không đổi, nói với Touya: “Đừng trêu em con nữa.” rồi quay sang nhìn Sakura: “Con gái, con rất xinh đẹp.” Tay ông cầm khung hình Nadeshiko, đưa cho Sakura.

“Con cảm ơn ba.” Sakura vươn người đón lấy, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua khuôn mặt tươi cười của mẹ, khoé miệng cong lên, nhẹ nhàng áp lên ngực, nghẹn ngào nói: “Con nhớ mẹ lắm.”

Touya thu lại ý cười đắc ý trên môi, dịu dàng đưa tay chạm nhẹ vào đầu Sakura, vỗ một cái động viên.

Yukito bước đến, đưa lon nước cam kèm ống hút cho Sakura. Rika nuốt miếng bánh, tốt bụng nhắc nhở: “Uống cẩn thận nhé”. Sakura gật nhẹ đầu.

Yukito cười tươi, nói với Sakura: “Em rất dễ thương, Sakura. Một nửa kia của anh cũng gửi đến em lời chúc hạnh phúc.”

“Em cảm ơn anh Yukito. Cả anh Yue nữa.” Sakura ngượng ngùng uống nước, tay muốn đưa lên gãi đầu, nhưng nhớ đến mái tóc đã được tạo kiểu, bất đắc dĩ rụt về.

Touya ngồi xuống ghế, tay chống cằm, ra vẻ nói bâng quơ: “Nếu thằng đó bắt nạt nhóc, phải nói với anh ngay. Anh sẽ cho nó một bài học.” Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu tặc lưỡi: “Quên mất, quái vật như em đứa nào có gan bắt nạt.”

Sakura không tức giận, ngược lại còn thấy cảm động, sà vào ôm Touya thật chặt: “Anh hai”

“Rồi, rồi.” Touya vỗ nhẹ vào lưng Sakura: “Thật tình, sắp làm cô dâu rồi còn mít ướt.”

Lúc Rika mở cửa thông báo sắp đến giờ, Sakura tranh thủ uống hết lon nước rồi đứng yên cho Naoko tô lại son môi.

Ông Fujitaka phủ khăn voan cho con gái, giọng nói tuy vẫn điềm tĩnh như trước, nhưng cô cảm nhận được ba mình đang cảm động. Sakura ôm lấy ông, như lúc nhỏ vẫn thường làm khi bị Touya bắt nạt, khoé mắt nóng lên, lời muốn nói cứ nghẹn lại nơi cổ, không cách nào thốt ra.

Ông Fujita vuốt nhẹ lưng con gái, ôn tồn nói: “Nhất định phải hạnh phúc. Mẹ con trên thiên đường mới có thể yên tâm.”

“Vâng.” Sakura mỉm cười, đặt lên hình mẹ một nụ hôn rồi cùng mọi người ra ngoài. Ông Fujitaka đưa ảnh cho bà Sonomi lúc đó đang đi đến.

Vì đảm bảo tính bất ngờ, Syaoran không được phép gặp mặt Sakura trước giờ tiến hành buổi lễ. Cậu đi tới đi lui trong phòng chờ, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, cảm giác hồi hộp đến sắp ngất đi được. Tomoyo mỉm cười, bước đến chỉnh lại caravat cho Syaoran, dịu dàng nói: “Tớ chắc chắn Sakura cũng đang lo lắng như cậu vậy.”

Nếu là bình thường, Syaoran sẽ nguỵ biện rằng: “Tớ không có. Là cậu nhìn nhầm.” Nhưng giờ đây, ngay lúc này, cậu không có cách nào phản bác, hắng giọng một cái, cất tiếng “ừ” thật khẽ.

Nakuru đứng cầm máy quay, nhìn gương mặt đỏ bừng vì ngượng của Syaoran, cười phá lên.

≧▽≦
Ở tiền sảnh, mọi người có mặt đông đủ, tạo thành nhóm đứng trò chuyện rôm rả.

Sonomi vận bộ váy đỏ sang trọng, xúc động đặt tấm ảnh Nadeshiko lên hàng ghế đầu, bên cạnh là hai con gấu Kero và Spinel. Mặc dù không hiểu lí do lắm, nhưng vì Sakura và Syaoran đã nhờ, bà chỉ còn cách thực hiện. Từ phía tây, Yuuko mặc y phục đen lộng lẫy bước đến, mỉm cười với Sonomi rồi nhặt Kero lên, dùng sức bấu má nó một cái, nở nụ cười xấu xa. Watanuki ôm lấy Spinel, cười đến mức bả vai run lên bần bật.

Ngoài kia, người nhà Syaoran lộng lẫy bước vào. Bà Sonomi chào Yuuko rồi nhanh chóng đi tiếp đón.

Kamui cùng Fuuma mang theo nhóm Thiên Long và Địa Long đến góp vui, vừa đi vừa trò chuyện hết sức vui vẻ.

Cùng lúc đó Nokoru, Suoh và Akira bước ra từ phòng chờ của chú rễ, toàn thân mặc tây trang trắng lộng lẫy, lịch lãm đi vào. Fye đập tay lên vai Nokoru, nhìn xung quan một lượt, trầm trồ khen ngợi: “Nghe nói em giúp Syaoran trang trí chỗ này.”

Nokoru xoè quạt, điềm nhiên đáp: “Vâng.”

Kurogane chỉ vào một dãy hoa hồng đỏ rực trải dài đến bục hành lễ: “Kỳ công thật. Hàng hoa đó ai làm thế?”

“Hoa đó Suoh phụ trách trang trí.”

“Thế mấy đoá hoa tường vi đằng kia?”

“Hoa đó do Akira .”

“À, thế chú mày tài trợ à?”

“Không ạ. Tất cả hoa ở đây đều do thẻ bài The Flower tạo ra”

“Vậy chú mày làm gì?”

“Em chỉ huy ạ.”

“…”

Pháp sư Clow đứng sau cửa quan sát động tĩnh bên ngoài, ngước nhìn đồng hồ, thấy giờ lành sắp đến, bèn chỉnh lại y phục, điềm tĩnh bước ra, hắng giọng: “Mọi người vào chỗ. Sắp đến giờ cử hành hôn l… hơ hơ, hắt xì.”

“Anh sao thế?” Yuuko ngồi ngay hàng ghế đầu, miệng thì cất lời quan tâm, nhưng môi lại không phối hợp nở nụ cười xấu xa.

Clow xoa xoa lỗ mũi đáng thương: “Dị ứng phấn hoa. Hôm nay chết mất thôi.” Vừa nói vừa đau khổ nhìn xung quanh một lượt, thở dài thườn thượt.

Tomoyo chọn một góc có tầm nhìn bao quát nhất, cầm máy quay tác nghiệp. Rika nhìn cô bạn thân phấn khích đến má đỏ bừng lên, tốt bụng nhắc nhở: “Tomoyo, cậu cười thật khả ố nha~”

Syaoran đứng giữa con đường hoa hồng, căng thẳng nhìn ra cửa lớn. Cậu vận tây trang trắng, caravat chỉnh tề, áo vest dáng dài vô cùng lịch lãm . Mái tóc tuỳ ý hằng ngày cũng được xử lí gọn gàng. Cậu đặt tay lên tim, cảm nhận nhịp đập nhanh bất thường của nó, hít thở thật sâu tự trấn tĩnh bản thân.

Cánh cửa nhà thờ mở rộng, mọi người đồng loạt đứng dậy. Syaoran quên mất cả thở, đứng bất động nhìn Sakura nắm tay ông Fujitaka từ từ bước đến, gò má cậu dần đỏ lên. Tomoyo phấn khích chỉnh máy quay, liên tục khen ngợi: “Li-kun thật đáng yêu quá đi.”

Trong ánh mắt dõi theo của tất cả khách mời, Sakura và ông Fujitaka dừng lại trước mặt Syaoran.

Theo làn gió, một cánh bướm chập chờn đáp xuống, hoa hồng khẽ rung rinh .

Ông quay sang nói với con gái, giọng nói thập phần xúc động: “Đoạn đường phía trước, ba không phải là người đồng hành cùng con. Nhưng bất cứ lúc nào, ba, mẹ và Touya đều dõi theo, hi vọng con được hạnh phúc.”

Sakura xúc động gật đầu.

Ông Fujitaka hài lòng, quay sang nhìn Syaoran, nở nụ cười hiền từ: “Con bé là bảo bối của ba. Mong rằng thật lâu về sau, con vẫn có thể giữ nguyên tình cảm của mình, hết lòng chăm sóc, yêu thương và bảo vệ Sakura. Ba hi vọng, giao Sakura cho con là quyết định đúng đắn nhất đời mình.”

Ông nắm lấy tay Sakura, đặt vào tay Syaoran: “Đoạn đường phía trước trông cậy vào con, Syaoran.”

Syaoran đứng thẳng người, nghiêm túc đáp: “Con hứa.” rồi quay sang nhìn Sakura, mỉm cười: “Tin anh.”

Hai người tay trong tay bước về phía trước trong tiếng vỗ tay của quan khách. Syaoran cảm giác, mỗi bước đi của mình đều mang theo một sứ mệnh. Cậu cắn răng thầm nhủ, bằng mọi giá phải thực hiện được. Nhận được một cái siết tay từ Sakura, Syaoran thoáng giật mình, rồi dần dần thả lỏng, mắt nhìn thẳng về phía trước, tràn đầy tự tin.

Clow tươi cười nhìn cặp tình nhân trước mắt, cố kiềm chế cơn khó chịu từ lỗ mũi, hắng giọng tuyên bố: “Giờ lành đã đến.”

Ánh mắt ông hiền từ đặt trên người Syaoran, cất tiếng nói dõng dạt, vang vọng khắp toà nhà: “Syaoran Li, con có đồng ý lấy Sakura Kinomoto làm vợ, dù nghèo khó hay giàu sang, dù ốm đau hay bệnh tật, trọn đời trọn kiếp, chỉ cần một mảnh linh hồn của con còn tồn tại sẽ vĩnh viễn yêu thương, trân trọng, bảo vệ, ở cạnh Sakura bất cứ lúc nào cô ấy muốn, mãi mãi nắm chặt tay gắn kết cả cuộc đời?”

Syaoran khẽ siết tay Sakura, trong mắt dạt dào yêu thương, nở nụ cười viên mãn, dõng dạt tuyên bố: “Con đồng ý.”

Ánh mắt của Clow Reed chuyển sang người Sakura, lặp lại lời tuyên thề: “Sakura Kinomoto, con có đồng ý lấy Syaoran Li làm chồng, dù nghèo khó hay giàu sang, dù ốm đau hay bệnh tật, trọn đời trọn kiếp, chỉ cần một mảnh linh hồn của con còn tồn tại sẽ vĩnh viễn yêu thương, trân trọng, bảo vệ, ở cạnh Syaoran bất cứ lúc nào cậu ấy muốn, mãi mãi nắm chặt tay gắn kết cả cuộc đời?”

Sakura nhìn vào mắt Syaoran, cảm nhận được sự động viên pha lẫn chờ đợi trong mắt cậu. Cô mỉm cười hạnh phúc, vành mắt đỏ lên, cất tiếng trả lời: “Con đồng ý.”

Sau khi hoàn thành thủ tục, Sakura hạnh phúc ngắm chiếc nhẫn trên tay mình. Giọng cô nghẹn ngào, nắm tay Syaoran thật chặt: “Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, Syaoran. Em có thể chưa đủ tốt, nhưng em hứa sẽ phấn đấu trở thành bản thân mình ưu tú nhất." Chậm rãi dùng tay mình lấp đầy kẻ trống trên tay đối phương, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống: "Em vĩnh viễn không thể quên được ngày hôm nay. Đứng tại đây, cùng anh kết thành vợ chồng là khoảng khắc hạnh phúc nhất cuộc đời em. Syaoran, em yêu anh.”

Syaoran giúp Sakura lau nước mắt, dịu dàng nắm lấy tay cô: “Ngốc, chuỗi ngày hạnh phúc nhất của em bắt đầu từ hôm nay.”

Sakura ngẩn ra.

Syaoran nhìn hai bàn tay đan kết vào nhau, giọng nói thập phần ôn nhu, gương mặt lại hết mực trang trọng: “Ngày hôm nay là sinh nhật em, không biết anh có vinh hạnh được trở thành món quà tuyệt nhất dành cho em không?" Cậu nở nụ cười dịu dàng: "May mắn cả đời được anh dùng hết để đổi lấy ngày hôm nay. Tại đây, ngay giờ phút này, trước sự chứng kiến của mọi người, anh xin dùng sinh mệnh của mình để tuyên thề, sẽ vĩnh viễn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em. Hôm nay và mãi mãi về sau, đối với anh, em không chỉ là một người vợ, em là công chúa, là tất cả cuộc sống của anh. Anh yêu em, Sakura.”

Trong tiếng reo hò của mọi người, Syaoran đặt lên môi Sakura một nụ hôn thật nhẹ. Mọi cảm xúc trong lòng cậu lúc này đều không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể từng chút từng chút một siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng, hận không thể khảm người thương vào lồng ngực, vĩnh viễn không chia cắt.

Ngay khoảnh khắc Syaoran rời môi, Sakura đột ngột vòng tay ra sau cổ, kéo cậu vào nụ hôn thật sâu trước sự ngạc nhiên của tất cả quan khách. Tiếng vỗ tay càng thêm nồng nhiệt.

Môi áp môi, tay nắm tay, không một kẻ hở.

Yêu thương không đậu lại nơi môi mà rót thẳng xuống đáy lòng.

Hoa anh đào bay trong không khí, hương trà lài thoang thoảng khắp nơi. Tomoyo mất một giây ngẩn người rồi kêu lên kinh ngạc: “Ôi, Sakura bạo quá”, vừa nói vừa chỉnh máy quay, dáng vẻ thập phần kích động.

Phật nói, đời trước phải ngoái lại nhìn nhau năm trăm lần, kiếp này mới có duyên tương ngộ trong thoáng chốc. Có lẽ vì sợi dây liên kết giữa họ quá sâu sắc, mỗi lần đưa mắt tìm đều khắc cốt ghi tâm.

Vậy nên nhất định không được bỏ lỡ nhân duyên.

Cuộc sống sau này sẽ có khó khăn và mâu thuẫn. Chỉ mong hai người vĩnh viễn giữ được trái tim thuần nguyên, tay trong tay bước về phía trước, một đời vui vẻ, trọn kiếp trường an…

≧▽≦ TOÀN VĂN HOÀN ≧▽≦

1:12
2017/07/12
 
Top