[Oneshot] Tiểu bằng hữu

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Rei Montimer, 5/8/2019. — 231 Lượt xem

  1. Rei Montimer

    Rei Montimer Thành viên có tiếng

    [Oneshot] Tiểu bằng hữu

    Tiểu bằng hữu
    Thế sự vô thường, nhân gian vô tình, khó lòng định đoạt.

    -----

    Tôi có quen một cô bạn tên Khả Nhi, thường gọi là Tiểu Khả. Tiểu Khả này, nhìn chung không có gì đặc biệt, không nổi trội hơn ai, nhan sắc trung bình, IQ, EQ tất cả đều rơi vào mức trung bình. Trong lớp không bị xa lánh, cũng không có ai thân thiết, chính là một cuộc sống học đường nhạt nhẽo đơn điệu và mờ nhạt.

    Nhưng Tiểu Khả là hạng trung, trong lớp tôi còn một người hạng bét, Y Trân. Cô gái này gầy gò nhợt nhạt như một bộ xương khô, mặt đầy mụn, bộ dạng trông có phần nhếch nhác bẩn thỉu. Đương nhiên không chỉ vì thế mà xếp hạng bét. Thành tích học tập yếu kém, điểm chuyên cần thấp, không hòa đồng, không thân thiện, cả ngày không nói không cười, dù có cười lên cũng thành một biểu cảm chẳng ra sao. Quả thực tệ đến nỗi bị người ta gọi là Cóc Ghẻ, giống bà phù thủy mặt đầy mụn cóc xấu tính trong truyện cổ tích đến đau đớn. Lại nói Y Trân bị ghét có tiếng, trong lớp cũng nhiều người xì xào bàn tán. Nào là cô bạn này có phải kiếp trước gieo nghiệp gì hay không, rồi bố mẹ cô ta rốt cuộc ăn ở thế nào mà lại sinh ra một đứa con xấu xí bẩm sinh như vậy, ai nhìn vào cũng phát sợ, tưởng rằng quỷ dưới địa ngục lên đòi mạng không bằng. Bản thân tôi cũng không dám tin một người không mang bệnh tật gì lại có ngoại hình khiến người ta kinh khiếp như thế. Đến đây bạn đã hình dung ra cô gái tên Y Trân này chưa?

    Tôi không chọn một người xuất sắc để kể và so sánh với Y Trân, bởi một cô gái xuất chúng thì đương nhiên không dính đến hạng bét này, so với những người bình thường khác còn phải xa lánh hơn gấp bội. Tiểu Khả mà tôi nhắc đến, ngồi cách tôi một dãy bàn, và ngồi ngay phía trên Y Trân. Cô ấy không những không ghê sợ xa lánh Y Trân, còn nói chuyện, rồi giúp đỡ chuyện học tập chăm sóc bản thân này nọ, cũng lợi hại quá rồi. Và cũng vì như thế mà đôi bạn kì quặc này trở thành chủ đề cho mọi người bàn tán ra vào sôi nổi, tâm điểm chính là Tiểu Khả khác người này. Có người nói cô ấy là có ý đồ mượn tiếng xấu đồn xa của Cóc Ghẻ, kiếm sự chú ý bàn tán, chính là kiểu tạo scandal để nổi tiếng, nghĩ ra, cũng không hoàn toàn vô lý. Chẳng ai đang yên đang lành lại dây dưa với một kẻ bị cô lập, lại còn với ý định giúp đỡ gì đó, thoạt nghe thấy vô cùng giả tạo. Vậy là Tiểu Khả từ một kẻ mờ nhạt, trong mắt vài người lại hóa tiên tử dịu dàng tốt bụng, đối với một bộ phận lại là nữ yêu quỷ quái tinh ranh, mượn cả một đứa không ra gì để lưu lại tên tuổi. Phe phái chia ra để tranh luận, nhân cách ở Tiểu Khả, rốt cuộc có hay không? Lợi dụng bạn bè, biến hóa giả tạo, hay một thiên thần đích thực không ngại nhiễm bụi trần? Một khoảng thời gian sau đó, Tiểu Khả chật vật né tránh những phiền toái, thậm chí phải nghỉ học một tuần, trở nên tiều tụy hơn hẳn. Vậy mà vẫn rất nỗ lực học tập, soạn đề cương ôn tập, tích cực chỉ dạy cho Y Trân. Sự tận tụy này không phải không có kết quả. Thầy cô giáo đều nhận thấy sự tiến bộ ở cả hai người. Đại bộ phận đều thấy được, cô ấy đích thực là công chúa rồi.

    Bên cạnh đó, Y Trân hoàn toàn không có bất kì một động thái nào, lời ra tiếng vào cũng chẳng thể khiến cô bận tâm. Tiểu Khả có thể nào cô cũng không muốn quản. Duy nhất có một câu nói của cô gây sửng sốt, nhận lại rất nhiều ý kiến phản hồi: “Tôi khinh”. Hai chữ này quả thật gây sát thương rất lớn với Tiểu Khả, có lẽ hơn tất cả những lời bình phẩm ngoài kia. Một lòng muốn giúp đỡ người khác, nhận lại một câu nói chán ghét, là bạn thì có cảm thấy tổn thương rất nhiều không? Tiểu Khả sau đó đã tự ở nhà ôn luyện, tới bước chân ra khỏi nhà cũng sợ hãi, ăn không ngon, ngủ không yên. Lao lực quá độ, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị vắt kiệt, trụ không nổi nữa, liền ngã bệnh, qua đời. Kể cả đến vậy, cũng không hề thấy Y Trân có phản ứng, căn bản không biết chuyện, cũng không có nhu cầu muốn biết. Bạn học trong trường trong lớp đều chỉ trích, nói rằng cô là kẻ máu lạnh, tới một lời bảo vệ, cảm ơn người từng giúp đỡ mình cũng không có, ăn cháo đá bát, lấy oán trả ân. Cũng có lời qua tiếng lại, nhưng chẳng ai quan tâm xem rốt cuộc Tiểu Khả chết có phải do nhận đả kích từ Y Trân hay không, ghét càng thêm ghét, tầng tầng lớp lớp những lời chỉ trích nặng nề từ nhà trường, gia đình đổ lên đầu. Y Trân nghỉ học, từ đó về sau cũng không thấy xuất hiện nữa. Những thuyết âm mưu được đặt ra, rồi cũng lắng xuống, vài năm sau thì chỉ còn là một vụ drama đình đám mà thôi.

    -----

    Tôi là Y Trân, một tác giả mạng. Thời gian vừa rồi tôi đã làm một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ thành công tại Hàn Quốc, kết quả cho tới giờ nhận định là vô cùng tuyệt vời. Nhưng mỗi lần soi gương, nhìn vào gương mặt mới này lại nghĩ tới một chuyện từ lâu lắm rồi, về một cô gái tên Khả Nhi - bạn học cấp 3 của tôi.

    Chuyện này đúng ra phải bắt đầu kể từ khoảng thời gian vài năm sau khi tôi chào đời, khi tôi có đủ khả năng để nhận thức và ghi nhớ được mọi chuyện xảy ra xung quanh mình. Năm 4 tuổi, một buổi sáng khi thức dậy tôi nhận ra mình đang nằm trong chuồng lợn, sau này lớn thêm một chút mới biết rằng kể từ khi chào đời tôi đã luôn nằm trong đó, và có lẽ sẽ phải chết luôn ở cái xó xỉnh ấy. Năm 4 tuổi ấy tôi đã gần như xem cái chuồn lợn bẩn thỉu này là nơi mình thuộc về, ngày ngày đi ra đi vào, chui rúc ở một góc để tránh mấy con lợn, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Không đồ ăn, không nước uống, không tắm giặt. Lâu ngày đói khát quá cũng chẳng dám đi đâu để tìm đồ, căn bản cũng không biết phải tìm cái gì, ăn uống cái gì, đành vốc tạm ít nước, ít cám trong máng lợn mà sống. Tôi cũng vô cùng thắc mắc 4 năm trước đó là ai đã nuôi mình như vậy mà vẫn còn sống sờ sờ khỏe mạnh, rồi có phải vì thấy mình đủ khả năng tự sinh tồn rồi mà bỏ đi hay không. Hóa ra người đó chỉ là nhất thời vì công việc gia đình mà quên mất sự tồn tại của tôi, về sau cảm thấy người đó có khi quên luôn đi thì hay hơn. Phải đến hơn nửa tháng sau buổi sáng kia, lúc đó tôi mắt mũi kèm nhèm chân tay đờ đẫn không lết dậy được, thì có một bà cô già chạy đến. Chạy đến làm gì? Đạp thẳng vào mặt tôi một cái, phun nước bọt chửi rủa.

    “Thứ chết tiệt này vẫn còn chưa chết? Lão già của nó chết rồi sao còn chưa đi theo chứ? Nhanh nhanh, ông qua đây xem đống rác rưởi mà bố ông tha về đây này.”

    Một tràng dài như vậy, đương nhiên là tôi lúc ấy chưa hiểu được, nhưng đến giờ vẫn nhớ như in. Những câu nói đầu tiên của người khác mà tôi ghi nhớ được lại cay độc như thế, dám cá từ trước đó nữa, tôi vẫn luôn bị nguyền rủa.

    “Bà tha cho nó đi.” _ Có một ông già khác lật đật chạy theo sau người đàn bà đó. “Không nuôi thì cũng đã bỏ trong chỗ này rồi, riết ngày nào cũng chửi cái tai tôi muốn điếc luôn.”

    “Mang nó bỏ ra ngoài chợ đi, để làm nghiệp chướng trong nhà à?”

    Bà ta bỏ lại một câu như thế rồi quay đi, từ đó cũng không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa. Còn cả ông già bạc nhược kia, đến lôi tôi ra ngoài chợ cũng không làm, chỉ quẳng cho tôi một ánh nhìn thương hại. Hai người này, khi đó mắt không tốt, không còn nhớ mặt nữa, sau ngần ấy năm chắc cũng chết cả đôi rồi, muốn tìm người trả lại chút ân oán kia cũng không được nữa.

    Năm 4 tuổi các bạn sống trong nhung lụa, được yêu thương hạnh phúc, cũng đều có thể nhận thức được rồi, nhưng vẫn là những đứa trẻ thiên chân trong sáng. Trong khi bản thân tôi cùng tuổi bạn năm đó lại ôm một mối hận từ rất sớm, mặc dù lúc đó cũng chỉ cảm nhận được sự khó chịu nghèn nghẹn trong lòng mà lết xác lang thang ngoài đường ngoài chợ thôi. Một đứa nhỏ đi ngoài chợ, nhếch nhác bẩn thỉu, cũng chẳng thể nở một nụ cười đẹp đẽ, thì đến một con chó cũng khinh. Tôi năm ấy chính là như vậy, giành thức ăn với chó cũng không nổi, có khi còn phải gặm lại đồ của con chó đó, có khi nhặt rác mà ăn, uống nước tiểu cho hết khát. Bệnh tật cứ ôm hết vào người, thuốc dĩ nhiên là không có, nằm chết dí ở góc tường, đếm người qua lại, không ăn uống vậy rồi mà cũng khỏe lại. Ngày ngày bị người ta đánh đập, cắt tóc, xé hết mấy mảnh quần áo tả tơi còn lại trên người. Đó là còn chưa kể đến những chuyện dơ bẩn kinh tởm hơn thế. Người thì cứ như một bộ xương di động, mặt mũi gần như biến dạng, sứt sẹo rồi mưng mủ lên. Cứ như vậy, sống thêm bốn năm, là một kẻ nằm ở đáy xã hội. Trong bốn năm này, một đứa con gái người không ra người, ma không ra ma, bắt đầu học được cách cướp giật trộm cắp, học được về tiền bạc, về phân biệt giai cấp, vân vân và mây mây. Mấy thứ được học trong trường học sau này, đều không bằng được những gì mà tôi tự nhận thức được khi bước ra xã hội khắc nghiệt này từ khi còn rất nhỏ. Năm 9 tuổi, tôi vào trại giáo dưỡng, vài năm sau đó thì được thả vào một trại mồ côi nằm ở vùng ngoại ô. Ở trong đó 2 năm, không nói nửa lời, vô kỉ luật, bị xa cách, cũng chẳng có lấy một người nào muốn nhận nuôi. Sau đó cũng chẳng rõ tôi bộc lộ khả năng ghi nhớ tư duy lúc nào mà được gửi vào một trường sơ trung gần cô nhi viện, học hành cũng tạm ổn.

    “Con nhỏ đó là quỷ à?”

    “Trông kinh quá.”

    Tôi tiếp tục sống trong những lời chửi rủa ghê sợ như thế, nhưng có lẽ ở trong môi trường ổn định được một thời gian rồi nên bản thân tự tạo nên một rào cản không màng đến xung quanh nữa. Cảm thấy có cơm ăn áo mặc , có nhà ở là đủ rồi, những lời thế này không cần để tâm. Người ta chỉ nói, không động thủ, vậy tôi cũng không rảnh rang đi gây chiến. Mọi chuyện yên ổn như thế với tôi cho đến lúc lên năm 3 cao trung, khi đột ngột có một người bạn tự xưng tên Tiểu Khả bước vào thế giới của tôi. Cô ta bất chấp đàm tếu xung quanh, bất chấp làm quen với tôi, miễn cưỡng nói những câu khách sáo lịch sự, thật không hiểu nổi cô ta muốn gì ở tôi. Tôi không trả lời bất kì điều gì, cũng chẳng muốn nói một lời nào với cô ta cả, ai ngờ chỉ vì như vậy mà cô ta canh tôi ở con hẻm sau trường, trực tiếp trùm bao tải lôi về. Kể cũng nực cười, nhưng lúc đó đột nhiên tôi lại nảy ra hứng thú xem Tiểu Khả này định làm gì với tôi sau đó, nên cũng không phản kháng, bình bình thản thản để cô ta kéo về.

    Cô gái này ngoài xã hội quả thật có khả năng diễn xuất vô cùng tốt. Ai nấy đều dựa trên mấy phản ứng chậm chạp của cô ta mà lờ đi, cho rằng cô ta chỉ là một kẻ bình thường mờ nhạt, khiến Tiểu Khả nghiễm nhiên thoát khỏi mọi tai mắt phiền phức. Đến cả tôi cũng không để ý. Tiểu Khả vốn không phải không thông minh, chỉ là không quá xuất chúng, gia cảnh không hề bình thường, thậm chí là giàu nứt đố đổ vách. Cái gì cũng không bình thường hết, kể cả thần trí của cô ta. Tiểu Khả che giấu rất tốt, cả gia đình cô ta đều vậy, đều che giấu được cô ta là một kẻ điên bệnh hoạn. Tôi bị cô ta lôi lên phòng ngủ, bị lẳng trên sàn nhà như một món đồ chơi. Sàn nhà này, bê bết những máu và chất dịch nhầy nhầy nhớt nhớt, cả căn phòng bốc lên một mùi hôi thối buồn nôn vô cùng. Tôi gỡ vội cái bao tải chết tiệt trùm trên đầu mình ra, đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng. Đáng kinh ngạc là phòng ngủ của một cô gái xinh xắn như thế lại không trưng bày những con thú bông hay búp bê dễ thương, thay vào đó là xác động vật chết. Máu không chỉ vương trên sàn nhà, lượng máu trong phòng này có thể dùng thay sơn tường rồi, dễ dàng ước lượng được số động vật đã bị xẻ thịt ở đây. Tôi chậm rãi đứng dậy, tiến lại giá sách, nhấc cái xác của một con mèo con lên lắc qua lắc lại soi xét, làm tương tự với một vài cái xác khác rải rác khắp phòng, trong khi Tiểu Khả thì vui vẻ lấy máu đựng đầy trong một cái cốc nhỏ bôi bôi trát trát lên tường. Xác động vật ở đó đều có một điểm chung, động vật đã tàn phế từ trước. Động vật bị Tiểu Khả bắt về không phải bị cô ấy hành hạ đến tàn phế rồi chết, mà là đã mang tật từ trước, sau này mang về bị cắt tiết, mất máu mà chết. Tuy tôi chưa xem được hết, nhưng tất cả những con tôi xem qua, chưa bị phân hủy, đều không có thương tích nào ngoài mấy vết cắt sâu trên cổ, có những con bị thiếu chi, vết tích và sẹo để lại đều lành lặn. Cho nên tôi tạm hiểu tình hình cho đến hiện tại là: Cô gái tên Tiểu Khả này mắc chứng bệnh gì đó về thần kinh, ngày ngày ra ngoài mang những con vật nhỏ tàn phế bị bỏ rơi về nhà, cắt cổ, lấy máu, còn xác chết thì vứt vạ trong phòng, mặc cho chúng phân hủy. Lúc tôi bước vào nhà, nghe thấy rất nhiều tiếng cười đùa náo nhiệt, chứng tỏ Tiểu Khả không sống một mình, vậy người nhà cô ta vì sao chuyện điên rồ kinh khủng đến tôi còn chưa từng làm thế này lại có thể nhắm mắt làm ngơ, không có bất kỳ phản ứng gì?

    “ Tôi rất thích mấy người bạn nhỏ này.”_ Tiểu Khả đập vỡ cái cốc nhỏ trong tay, giọng nói có phần căm phẫn. “Nhưng mỗi sáng tôi thức dậy đều thấy chúng bị giết chết rồi, mang về bao nhiêu chết bấy nhiêu.”

    “Ờ.”

    “Qua đây qua đây, tôi kể cậu nghe.” _ Cô ta cười cười nói nói chạy tới kéo tôi ngồi xuống giường. “Hồi tôi còn rất nhỏ, không nhớ rõ năm bao nhiêu tuổi nữa, có nuôi một chú gà con vô cùng dễ thương, ngày ngày đều chăm chút cẩn thận. Nó lớn lên cùng tôi như một người bạn thân ấy. Thế rồi có hôm xảy ra chuyện nực cười thế này. Chiều hôm đó tôi vô ý để bạn nhỏ ngoài sân, đến tối đi ngủ lên giường nằm được một lúc rồi mới chợt nhận ra, liền chạy vội xuống mở cửa thì đã không thấy đâu rồi. Tôi khi đó chỉ biết ngồi bệt xuống đất mà khóc bù lu bù loa lên.”

    “Rồi cậu sáng hôm sau cậu chạy đi tìm, không thấy bạn nhỏ của mình, lại nhìn thấy gà bị cắt tiết…”

    “Sao cậu biết?”

    “Năm đó cậu còn rất nhỏ, bao nhiêu tuổi?”

    “Đoán chừng 5, 6 tuổi gì đó.”

    “Năm tôi còn nhỏ đã sống ngoài chợ, đầu chợ đó không phải có một gã bán gà cho tới tận bây giờ sao? Cũng từng nhìn thấy một cô bé đứng đôi co với ông ta đòi con gà nhỏ của mình. Trùng hợp cái chợ này nằm gần nhà cậu, đoán vậy.”

    “Cậu có trí nhớ tốt vậy, học hành trên lớp sao lại đứng bét?”

    “Không muốn học.”

    Tiểu Khả hoàn toàn tỉnh táo, nói chuyện cũng rất bình thường, chỉ có điều sự bình thường đó cũng chỉ tồn tại tạm thời.

    “Vậy cậu nói xem, tôi có tìm được con gà của mình không?”

    Tôi im lặng.

    Năm 6 tuổi tôi lang thang ngoài đường, đi qua một căn nhà lớn, nảy ra ý định lẻn vào trộm thứ gì đó. Ngó qua ngó lại không thấy ai, đang định bước chân vào thì thấy một con gà lục cục chạy ra, kích cỡ không to lắm, nhưng đủ ăn mấy ngày. Không suy nghĩ thêm nữa, tôi ôm con gà đó chạy biến; nhưng suy đi tính lại cũng không biết cách chế biến ra sao, liền tìm một cái túi ni lông bỏ nó vào, buộc chặt lại. Chẳng rõ bao lâu sau thì nó chết, bắt chước gã bán gà ngoài chợ, chật vật vặt lông, sau đó tìm một đống lá khô, quẹt diêm đốt lửa để nướng gà, nướng tới cháy đen phần da bên ngoài, nhưng rốt cuộc vẫn là gặm thịt chưa chín hẳn. Ăn được một phần, gói lại vào trong túi ni lông đó, để dành. Tới sáng ngày hôm sau nghe thấy tiếng đôi co liền tỉnh giấc, nhìn thấy một cô bé trạc tuổi mình ăn vận đẹp đẽ đứng cãi nhau với lão già bán gà kia. Không ngờ lại là Tiểu Khả này, đúng là Trái Đất tròn.

    “Sao hả? Không đoán được nữa sao?” _ Cô ta mỉm cười trêu đùa.

    “Không đoán, tôi biết chắc.” _ Phải, tôi biết chắc, nhưng cũng thật chưa nghĩ đến hậu quả của câu trả lời mà mình nói ra kinh khủng đến mức nào. “Bạn nhỏ này của cậu, năm đó đã thành thức ăn cho tôi trong suốt 2 tuần lễ.”

    “Ăn rồi?” _Tiểu Khả bất ngờ trừng mắt nhìn tôi một cách đáng sợ.

    “Ăn rồi.” _ Tôi né tránh ánh nhìn, đứng dậy bước lại gần giá sách, tùy tiện giở lấy một cuốn. “Cũng thải ra rồi.”

    Tôi quăng quyển sách lên bàn học bê bết máu, quay người đứng đối diện với Tiểu Khả, khoogn kìm được buông thêm một câu:

    “Lâu vậy rồi, chỉ là một con gà, mà cũng nhờ có nó mà một mạng người là tôi được cứu rồi, cho nên cậu không cần xúc động mạnh thế. Cũng không cần phải ngày ngày mang thêm những người bạn nhỏ khác về để cắt cổ tưởng nhớ đâu.”

    Tiểu Khả không nói gì, ngồi thất thần trên giường, toàn thân run rẩy. Nhưng khoảnh khắc sau đó tôi không nhìn thấy những giọt nước mắt của cô ta, mà nhìn thấy một nụ cười quỷ dị. Khóe miệng nhếch lên, mắt mở trừng trừng, cô ta bật ra tiếng cười khanh khách gai người.

    “Ăn rồi, ăn rồi, cậu ăn bạn nhỏ của tôi rồi.” _ Cô ta ôm bụng cười ngặt nghẽo, rồi đột ngột bật dậy, lao đến túm vai tôi, lắc mạnh. “Phải rồi, tôi có ý này, tôi phải bắt đền cậu.”

    Tôi có chút rợn người trước ánh mắt và giọng điệu của Tiểu Khả, nhưng phải tự trấn tĩnh mình.

    “Nói đi, tôi đền là được chứ gì.”

    “Thế mới phải chứ, haha…” _ Cô ta đưa ngón tay lên cắn chặt, đợi máu đỏ nhỏ giọt lách tách liền bôi nguệch ngoạc lên mặt tôi. “Mặt cậu rất xấu, nhưng bạn nhỏ của tôi năm đó cũng có gương mặt xấu trông vô cùng buồn cười, vậy từ giờ cậu phải làm bạn nhỏ của tôi.”

    Tiểu Khả ấn ấn ngón tay lên ngực tôi, ánh mắt và nụ cười đột nhiên lại vô cùng ngây thơ trong sáng tựa một đứa trẻ, ngược lại có phần đáng sợ hơn trước. Cô ấy chu mỏ làm vẻ hờn dỗi, miệng liên tục nói như tụng kinh “Cậu phải làm bạn nhỏ của tôi”. Tôi nuốt nước bọt, hơi lùi lại phía sau, vô tình đạp phải xác một con cún con trên sàn nhà, trượt ngã, đồng thời kéo Tiểu Khả đổ ầm xuống. Đầu tôi đập phải thành giá sách, mấy giây sau thì bất tỉnh tại chỗ.

    Tôi tỉnh dậy bởi một cơn đau nhói tại vùng bụng. Chậm chạp nhấc mình dậy, tôi đưa tay sờ lên bụng, thấy ướt ướt, giật mình nhìn lại mới phát hiện ra đó là máu. Ngoài ra còn nhìn thấy một Tiểu Khả ngồi khóc ở bên cạnh, trên tay vẫn còn cầm một con dao nhỏ dính máu. Lúc đó tôi chẳng còn sức đâu mà chất vấn, chỉ đành cố đứng lên mà lết ra khỏi phòng, lớn tiếng gọi người nhà của Tiểu Khả. Vài phút sau thì một người phụ nữ bước ra từ phòng bếp dưới tầng, nhìn thấy tôi đứng trên cầu thang với vết thương vẫn chảy máu mới hoảng hốt lấy bông băng cầm máu, cũng tính gọi cấp cứu thì tôi ngăn lại.

    “Cũng may vết thương không sâu, cháu nghỉ ngơi một lát.” _Bà ấy dè dặt nói, có vẻ sợ sệt trước vẻ ngoài của tôi.

    “Tiểu Khả…” _ Tôi xoay người qua hướng khác, vết thương chợt nhói lên một chút.

    “Cái này là do Tiểu Khả gây ra à? Cháu là bạn nó sao?”

    “….. Cũng mới đây thôi.”

    Tôi thở nhẹ, nhắm mắt lại và kết thúc hội thoại. Tuy tôi không hỏi gì thêm, nhưng bà giúp việc này như vớ được người bạn tâm sự tán gẫu, kể cho tôi nghe câu chuyện về Tiểu Khả của bà ấy, không nhớ rõ dài bao lâu. Đại loại là sau khi mất đi con gà con mà mình từng nuôi, cô ấy bị sốc nặng, một thời gian dài không thiết ăn uống nghỉ ngơi, về sau đột nhiên phát bệnh, điên điên khùng khùng, lúc nào cũng lẩm nhẩm mấy câu như “Chúng ta cùng đi chơi nhé”, “Bạn nhỏ, cậu dễ thương quá”, căn bản đều là những câu cô ấy hay nói khi trò chuyện cùng với con gà của mình trước đây. Sau đó là trở thành như hiện tại, ra ngoài mang mấy con vật về, cắt cổ lấy máu, sáng hôm sau lại gào khóc một hồi lâu.

    “Căn phòng đó cứ để như vậy sao?” _Tôi hỏi.

    “Đã rất nhiều lần dọn rồi, nhưng mỗi lần như vậy Tiểu Khả đều phát điên lên, không tài nào kìm chân nó trong nhà được. Có lúc còn tự đả thương mình.”

    “Sao không đưa cậu ấy đi bệnh viện?”

    “Tiểu Khả từ nhỏ đã rất sợ bệnh viện, sợ đến mức khóc ngất ra. Nhà này có thuê bác sĩ về khám chữa, nhưng đều không được lâu đã lắc đầu bỏ đi. Con bé cũng không phải lúc nào cũng điên loạn, nếu để yên như thế nó sẽ cười nói một cách tỉnh táo, nên gia đình cũng đành để vậy, cho nó muốn làm gì thì làm, chỉ cần ngày ngày đến lớp học hành, ăn ngủ nghỉ yên lành.”

    “Tôi lên phòng xem cậu ấy thế nào…”

    Nói rồi, tôi lảo đảo đứng bước từng bước khó nhọc lên cầu thang. Ngập ngừng hé cửa phòng nhìn vào, đã thấy Tiểu Khả nằm thu mình trên giường, ngủ ngon lành. Tôi thở phào một cái, đi vào bên trong và ngồi xuống cạnh cô ấy. Tiểu Khả vẫn còn thút thít, trên hai má vẫn còn vệt nước mắt lăn dài. Bất giác, tôi đưa tay gạt nhẹ lọn tóc rủ xuống trước trán cô, nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt đang say giấc. Thật xinh đẹp, ít nhất là hơn nhiều so với bản thân tôi.

    “Bạn nhỏ… về đây đi…” _Tiểu Khả thì thầm, khẽ nấc một tiếng.

    “Không sao, bạn nhỏ của cậu ở đây rồi, tôi ở đây rồi.” _Tôi mỉm cười, bất chợt lại thắc mắc không biết nụ cười đó có đẹp không, có thể khiến cô ấy vui vẻ giống như bạn nhỏ năm đó không.

    Khoảng thời gian sau đó, có thể nói là chúng tôi rất thân nhau, Tiểu Khả còn yêu cầu tôi về sống chung với cô ấy, luôn theo sát cô ấy, nửa bước không rời.

    “Vậy thì cậu dọn phòng đi, sau đó chúng ta sẽ an táng cho mấy con vật bị cậu cắt cổ đó.”

    “Tôi làm, tôi làm cho cậu.”

    Cô ấy đúng là chỉ cần có một người thích hợp để an ủi thôi, những việc kinh khủng kia, tạm thời quên đi, cứ cho là một ám ảnh quá khứ đã buông bỏ được rồi. Thấy Tiểu Khả bình thường rồi, tôi cũng không quá lo lắng, không quá để tâm nữa, mọi chuyện đều kệ cho cô ấy tự lo liệu.

    Đáng tiếc là, cô ấy mãi không thể sống thật với chính mình. Cô ấy không nói, nhưng tôi biết thế.

    Năm đó cô ấy nuôi một con gà, dù nó có xấu xí dị tật đến đâu cũng không ai trách cứ. Nhưng giờ cô ấy nuôi một con quỷ. Việc tự nhiên trong nhà xuất hiện thêm một kẻ lạ mắt vốn đã vô cùng khó chịu rồi, đằng này kẻ đó lại trông rất ngứa mắt, khó mà nhìn nổi, hôm nào cũng ra ra vào vào, dù cho là vì Tiểu Khả, cũng chẳng chịu được lâu. Đương nhiên là tôi bị tống cổ đuổi đi một cách bí mật.

    Tiểu Khả sau đó vẫn đến lớp bình thường, nhưng chẳng cười chẳng nói, sáng ra nhìn tôi một cái rồi quay đi, bỏ lại tập đề cương. Thật sự… Tôi không hiểu nổi người nhà cô ta rốt cuộc đang làm cái quái gì, không nuôi được nữa thì cưỡng chế mang vào bệnh viện, tại sao một hai để ở nhà, rồi lại khiến cô ta trở nên khổ sở đến thế. Rõ ràng cô ta đã từng vì một con gà con mà làm ra đủ thứ máu me khủng khiếp kia, tôi không tin chỉ vì tôi bị đuổi đi mà như vậy. Cô ta, không có cách nào thoát ra khỏi đống ám ảnh thời trẻ con đó ư? Người như vậy, quá đáng thương rồi. Người như vậy,…

    “Tôi khinh.”

    Hai chữ duy nhất bật ra khỏi miệng tôi ngày hôm đó, không ngờ lại là những lời cuối cùng tôi nói với Tiểu Khả. Bản thân tôi cũng không ngờ hai chữ ấy lại gây sát thương mạnh đến vậy, không ngờ cô ấy vì một lời của tôi mà tự sát. Chuyện cô ấy qua đời cũng là tôi biết cuối cùng. Tiểu Khả nghỉ học, rồi người ta đồn ra đồn vào rằng cô ấy lao lực quá mà chết, tôi cũng chỉ cho rằng họ có ác ý mà thôi. Vậy mà một tuần sau, khi tôi qua nhà cô ấy hỏi thăm mới biết, Tiểu Khả thật sự đã chết rồi. Không phải vì lao lực, mà là cắt cổ tự sát. Cảm giác lúc đó của tôi khó tả lắm, trong đầu chỉ là một mảng trắng xóa, cõi lòng trống rỗng, không biết đã mất đi thứ gì, càng không thể hiểu mình đang nhớ thương ai.

    20 năm rồi, tính đến nay, tôi gần như không còn cảm thấy gì nữa, cũng đã cao chạy xa bay khỏi nơi ấy rồi. Chỉ có điều mỗi lần nhớ lại, vết thương ở bụng lại nhói lên một cách kì lạ. Bây giờ mỗi ngày đều nhìn thấy gương mặt mới của mình, không chỉ có vết thương ở bụng nhức nhối nữa, mà là toàn thân đều đau ê ẩm.

    -----

    Gần đây tôi có follow một tác giả trên mạng, trước hết là bởi cái tên Y Trân giống với bạn học của tôi ngày xưa, cái cô bạn xấu xí luôn đứng hạng bét ấy. Ngày hôm qua vô tình đọc được một bài đăng mới của tác giả này, thật sự sửng sốt: “Tôi là Y Trân, một tác giả mạng. Thời gian vừa rồi tôi đã làm một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ thành công tại Hàn Quốc, kết quả cho tới giờ nhận định là vô cùng tuyệt vời. Nhưng mỗi lần soi gương, nhìn vào gương mặt mới này lại nghĩ tới một chuyện từ lâu lắm rồi, về một cô gái tên Khả Nhi - bạn học cấp 3 của tôi.” Lướt xuống cuối bài thấy có một tấm ảnh nói đây là gương mặt sau phẫu thuật của Y Trân, giật mình nhận ra đó cũng chính là gương mặt của bạn học Tiểu Khả ngày trước. Mất vài giây đứng hình tôi mới ngộ ra, vội vội vàng vàng nghiền ngẫm từng chữ cô ấy viết về vụ drama đình đám của trường năm đó, về sự thật mà tất cả những người đứng ngoài nhìn như tôi chưa từng biết đến.

    Bạn đọc rồi, vậy dám hỏi bạn rằng trong chuyện này, ai đen ai trắng? Ai đúng ai sai? Kẻ nào là công chúa, là người cứu rỗi? Kẻ nào là phù thủy, là kẻ tội đồ?

    “Người ta chỉ nhìn thấy nước mắt của nàng công chúa mà mủi lòng thương cảm. Nhưng có mấy ai đặt tâm mình vào trái tim đang rỉ máu của cô phù thủy xấu xa”, có ai đó đã nói với tôi như thế, nhưng bản thân tôi lại cho rằng, bạn vốn dĩ không thể khóc thương cho một phù thủy, bởi thế gian này không có một tồn tại nào mang cái tên như vậy cả.

    .Rei Montimer.
    .190805.




     


    Chuột MómGió núi mùa hạ thích điều này.


Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Tiểu bằng Diễn đàn Date
[Oneshot] Gửi cậu Đã hoàn thành 15:43 ngày Thứ năm
[Oneshot] We were broke up Detective Conan 13/8/2019
[Oneshot] Bằng lòng Đã hoàn thành 21/7/2019
[Oneshot] Say Đã hoàn thành 19/6/2019
[Oneshot] Lệ em rơi ... vì ai? Đã hoàn thành 2/6/2019
[Oneshot] Nhật kí của tiểu SK Đã hoàn thành 25/8/2011

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP