[Oneshot] Tangled

Liberty.H

Thành viên
Tham gia
15/5/2015
Bài viết
17
Author: Liberty.H
Tittle: Tangled
Disclaimer: Họ không hẳn là thuộc A.G, họ vẫn sẽ là Ran Mori và Shinichi, những địa vị và cuộc sống của họ là do tôi quyết định, bởi vì trong ấy, tôi là God.
Rating: K
Pairings: Shinichi.K - Ran.M
Category: Romance, Angst, Tragedy,...
Note: Toàn bộ nhân vật trong Fic đều bị OOC rất mạnh.
Summary:
Một cái kết bi thảm cho tình yêu vô bờ bến của anh và cô
Anh - có còn là hoàng tử si tình thường đến bên tòa tháp kia cùng cô mà đem lại sự ấm áp như tia mặt trời làm tan chảy trái tim băng giá
Cô - có phải cô công chúa xinh đẹp luôn vô lo sống trong tòa lâu đài của bà mẹ kế mà ngước nhìn bầu trời ngoài kia mong đợi
Hay cả hai bọn họ chỉ là những con người với một màu đen vô cảm mà không hi vọng vào tương lai.
 
Sao dạo này mình đi tới đâu cũng đọc fic cổ trang hết vậy :))
Bạn viết summary khá, lại là của cp RanM. Và Shinichi nên mình ủng hộ nha!
Dù cho nhân vật bị OOC cỡ nào thì mình vẫn mong đợi fic của bạn :))
 
Bạn này lại tung ra một Fic có nội dung rất chi là u ám. Chẳng hiểu lời văn của Fic này nhẹ nhàng, buồn mang mác như Oneshot Bức tượng trắng không. Nhưng dù gì cũng đặt gạch hóng chap!
 
Fic thư´ 2 mình đã đoc̣ của au.
Hoang̀ tử , công chua´ à. Nghe hay đo´ nhưng sum kho´ hiểu qua´ au.
Nhưng nêu´ là fic au viê´t thiˋ mình nghi˜ sẽ hay.
Hong´ chap :3
 
Cảm ơn mọi người đã vào xem. Thực sự thì vào hè rồi nhưng em vẫn còn bận. Thế nên mỗi lần chỉ viết được một chút. Có lẽ Fic sẽ được tung ra siêu chậm... Dù thế em vẫn mong mọi người ủng hộ.
 
upload_2015-6-6_12-35-45.jpeg

TANGLED

Mưa. Mưa như trút giận lên những con đường. Mưa trên những mái nhà. Mưa khiêu khích cho

s

ấm tức giận gào lên những tiếng chói tai. Những chiếc ô tô lướt qua như chạy trốn. Bầu trời cứ sáng lóe lên xong lại tối sầm – chớp. Những cơn gió mạnh lùa vào từng ngôi nhà, từng ngõ ngách. Gió rít dữ tợn làm bất cứ thứ gì cũng phải rùng mình. Một màu xám xịt chiếm lấy cả bầu trời. Nó làm ai cũng phải sợ, phải khép mình thật chặt, phải nhắm mắt và nghĩ rằng mặt trời đã sắp đến.


Nhưng chỉ mình cô thì không như vậy.


Đôi mắt cô không có cảm xúc, không có tình yêu thương, không có sự sợ hãi. Đôi mắt cô là một khoảng không vô tận đã bị lấp đầy bởi sự bị thương đến nỗi trở thành vô cảm. Cô ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa nhỏ li ti đang lao như mũi tên để rồi kết thúc chính mình ở dưới mặt đất xa xôi kia. Cô chẳng thấy gì, bởi vì ở chỗ cô thì chuyện thấy được quang cảnh của đường phố thật xa xỉ, quá là xa xỉ. Cô không ước mình có thể thoát ra khỏi tòa tháp hay được đặt chân xuống nền cỏ dưới kia…


Bởi có ước cũng vô ích mà thôi…


Những chuỗi ngày dài vẫn ra đi không một dấu ấn đẹp đẽ. Mọi thứ cứ trôi qua trong một màu xám ảm đạm. Không một ai để chơi đùa, không một ai để trò chuyện, không một việc gì để làm. Chỉ ngồi trên thềm cửa sổ và thả cho mái tóc tung bay cùng gió để trải qua từng phút, từng giây một cách chán nản.


Nhưng chuỗi ngày dài ấy dần dần kết thúc khi hắn đến. Hắn là một kẻ chẳng khác gì cô. Một hoàng tử ở trong một đất nước có đấy đủ tiện nghi, đầy đủ những gì mọi người mong ước, hắn hơn cô ở điểm ấy, nhưng hắn cũng giống cô, hắn thiếu tự do,…


Hôm đó là một ngày nắng, cũng chính là ngày đầu tiên hắn trốn được ra khỏi cung điện. Hắn chạy loanh quanh trong rừng đến lúc bị lạc lúc nào không hay. Hắn lục lọi mọi ngóc ngách trong khu rừng. Đến lúc chạng vạng ,hắn phát hiện ra tòa tháp ấy. Hắn lấy mũi tên ra. Những múi tên cứ cắm vào tường rêu của tòa tháp. Hắn cứ cắm vào, rút ra, cắm vào rút ra,… Mỗi lần như thế hắn tiến lên được một chút, thế rồi hắn đến nơi.


Hắn nhìn thấy cô, một cô gái có mái tóc đen tuyền không ai có ở nước phương Tây. Mái tóc mượt mà, óng ả. Mái tóc dài, bồng bềnh đẹp tựa những đám mây. Hắn lại gần cô, rồi hắn chạm vào mái tóc. Hắn vuốt nó thật nhẹ. Từ khi hắn leo được lên đây, cô vẫn không khỏi sợ hãi…


Ran, những kẻ bên ngoài kia là những kẻ xấu xa


Ngoài kia nguy hiểm lắm c

o

n ạ



Con không phải cười, không phải khóc, có ta ở đây rồi


Hắn cứ vuốt mái tóc cô thật nhẹ. Cô cũng dần dần hết sợ hắn. Cô bắt đầu cảm thấy một thứ gì đó kì lạ len lỏi trong trí óc. Một thứ mới mẻ, nhưng nó vẫn rất lạnh lẽo, lạnh lẽo một cách kinh khủng khiếp, lạnh hơn những gì cô từng trải qua, như thể cái kết của cảm giác này cũng lạnh lẽo như chính nó. Sợ hãi, không phải… Vậy thì là cái gì?


“Cô là ai? Tại sao cô có thể vào đây. Tôi không biết cô là ai hết.”


“Tôi là con trai, gọi tôi là anh. Tại sao cô có thể có mái tóc dài thế này vậy?”


“Tôi hỏi cô là ai?”


Cô vẫn cương quyết hỏi. Tuy không còn sợ hãi, nhưng bản thân cô vẫn đề phòng.


“Tôi đã nói rồi, gọi tôi là anh. Tôi mệt quá…”


Hắn nói, rồi ngã gục trên vai cô. Người hắn nóng quá. Mồ hôi chảy thánh từng giọt trên người hắn. Cô đỡ hắn lên gi.ường của cô. Chắc hắn sốt rồi. Cô cũng đã bị sốt quá nhiều lần, cô rất yếu. Yếu bởi vì mái tóc của cô là thứ đem lại sức sống cho mẹ cô, và nó cũng hút đi phần nào chất dinh dưỡng trong cơ thể cô. Cô đi lấy một chậu nước rồi vắt khăn đắp chán cho hắn. Mẹ hay làm thế này cho cô. Quần áo trên người hắn loằng ngoằng khó cởi quá, làm sao cô lau người cho hắn được cơ chứ.


Người hắn nóng như thiêu như đốt. Chắc cô phải thức đêm rồi. Cô ngồi bên cạnh gi.ường nhìn hắn.


Cái người này lạ quá, chẳng giống mẹ, cũng chẳng giống mình. Con trai à, mình chưa nghe bao giờ. Cô ta bảo mình gọi là anh. Anh ta là con trai, vậy thì mình là gì?


Cô mệt lắm, cũng đã nửa đêm rồi. Lần này mẹ cô sẽ đi khoảng năm ngày mới về. Mẹ bảo mẹ đi mua nhiều thứ lắm. Mẹ còn nói mẹ sẽ mua một thứ gọi là “màu”, và mẹ sẽ dạy cô “vẽ” để cho cô không thấy chán nữa. Cô lại đi ra chỗ cửa sổ và ngồi lên thềm. Cô ngắm nhìn những ngôi sao trong khoảng trời nhỏ xíu. Ít ra thì đối với cô là vậy. Cô suy nghĩ về hắn ta, một con người kì lạ. Xong cô lại quay lại. CÔ ngồi cạnh mép gi.ường, cô nhìn hắn. Hắn ta đẹp quá, nhưng không phải kiểu đẹp của mẹ cô, hay kiểu đẹp mẹ cô bảo là cô có. Một vẻ đẹp kì lạ mang đến cho người ta cảm giác ấm áp hơn một chút so với cô, nhưng lại không thể bằng mẹ cô.


Không bằng mẹ cô, đương nhiên rồi, bởi mẹ có phép màu bằng mái tóc của cô. Mẹ không cho cô hát bài hát mà mẹ thường hát, mỗi lần mẹ hát, mẹ lại bịt mắt cô lại bằng một chiếc khăn màu đen. Cô chẳng biết gì, chỉ ngồi nghe mẹ hát. Nhưng một chút gì đấy cho cô cảm thấy là một phần trong cơ thể cô đang tỏa sáng, một thứ ánh sáng ấm áp như những tia nắng ban mai mà cô thường đón khi ngồi trên thềm cửa sổ mỗi buổi sáng đẹp trời. Mỗi lần mẹ bị thương, mẹ lại bịt mắt cô lại, rồi mẹ nâng mái tóc cô lên, theo như cô nghĩ thì mẹ đắp vào vết thương, rồi mẹ lại hát. Từ bé đến giờ cô chỉ nghe thấy mỗi điệu hát ấy. Mội lúc đi ngủ, cô lại ngân nga khúc hát ấy, tiếng hát rất nhỏ, đủ để chỉ mình cô nghe thấy. Và thứ mà cô mong ước, thứ mà cô muốn nhìn thấy mỗi khi mẹ bịt mắt cô, đã xuất hiện. Mái tóc đen tuyền của cô phát sáng, một vầng sáng tuyệt vời màu vàng kim. Nó óng anh, long anh như những chiếc vòng bằng vàng mà mẹ thường tặng sinh nhật cho cô. Một mái tóc đen tỏa ánh vàng, thật kì lạ. Một lần cô bị kẹt tay, mẹ không có ở nhà. Cô đã đau lắm, đau không thể chịu được. Rồi một tia sáng lóe lên trong đầu cô, cô sẽ dung mái tóc như mẹ đã làm. Cô đã chần chừ một lúc khá lâu, nhưng rồi cô quyết đình: cô sẽ làm, mẹ không ở nhà nên mẹ cũng không phát hiện ra đâu. Và vết thương đã lành hẳn, không một vết sẹo.


Đúng rồi, nếu cô dùng mái tóc của cô chữa trị cho hắn thì hắn sẽ mau đi khỏi đây. Nhưng cô lại chả muốn hắn đi khỏi đây chút nào.


Thế là cô thiếp đi lúc nào không hay. Lúc cô tỉnh dậy, trời đã sáng, và hắn cũng chẳng còn ở trên gi.ường. Cô bật dậy, quay mặt nhìn xung quanh. Cô nhìn thấy cô đang ngồi trên cửa sổ, à không, đấy là hắn. Hắn giống cô quá, hắn cũng đưa ánh mắt ra ngoài nhìn vào một khoảng vô định. Bỗng hắn quay vào nhìn cô.


“Cô tỉnh rồi à. Cô biết nấu ăn không, nấu cho tôi vài món để tôi ăn sáng.”


“Tại

s

ao tôi phải nấu, anh là ai?”


Cô hỏi lại lần nữa.


“Tôi đói, thế thôi. Tôi là một người đáng tin cậy, mà tôi chẳng cần phải lấy thứ gì của cái tòa tháp này. Tôi là một Hoàng tử, và tôi chẳng thiếu thứ gì cả.”


Cô chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng bước ra khỏi phòng và làm theo hắn bảo. Cô bước xuống cầu thang, cầu thang xoắn ốc làm ai cũng phải hoa mắt. Nhưng cô thì không, bởi vì cô đã quá quen rồi. Mái tóc của cô được kéo xuống dần, mái tóc cô quá dài. Chợt cô khựng lại, có cái gì đó đang giữ tóc cô.


“Này, chờ tôi với, tôi cũng muốn được tham quan tòa tháp này.”


Hắn ta gọi với theo rồi chạy như ma đuổi xuống cùng cô. Lúc hắn chạy, hắn phải nép vào phía tường, chắc là hắn cũng hoa mắt bởi cái cầu thang đây mà. Rồi hắn và cô cứ bước xuống đến tầng một như thế.


Cô đi vào phòng bếp, lấy cái chảo, hai quả trứng cùng một ít hành, dầu nữa. Cô đổ dầu vào chảo, đặt chảo lên bếp rồi bật bếp lên. CÔ đập trứng, cố đánh trứng với hành vào nhau. Rồi cô cho trứng vào chảo dầu, cô làm hai lần, một lần ít trứng, một lần nhiều. Xong cô cho trứng ra đĩa rồi đặt vào bàn. Đĩa to cho hắn, đĩa nhỏ cho cô.


“Được rồi đấy, anh ăn đi.”


Cô và hắn cùng ngồi ăn trong im lặng, cô chẳng nói gì, chỉ ngồi ăn một cách nhẹ nhàng. Hắn thì cứ một lúc lại ngước nhìn cô với ánh mắt kì lạ.


“Này, lấy đâu ra người xinh như cô vậy. Hay cô vào cung làm vợ tôi đi. Chắc trong những người vợ của tôi, cô sẽ là đẹp nhất. Chẳng ai có mái tóc dài và mượt như cô. Cũng chẳng ai có đôi mắt màu tím biếc như cô cả. Nhìn lại thì cô quá hoàn hảo so với bọn họ, chỉ có điều cô không phải công chúa thôi.”


“Tôi không biết, nhưng “vợ” nghĩa là gì?”


“Cô không biết thật sao?” Hắn ta hỏi lại một cách ngờ vực


“Mẹ chẳng kể cho tôi cái gì về bên ngoài. Tôi cũng chẳng ước ao được cái gì cả, bởi muốn ra mẹ cũng chẳng cho tôi ra đâu. Hay ảnh kể cho tôi nghe đi.”


Rồi hắn kể cho cô nghe mọi thứ mà hắn biết. Hắn kể là nơi hắn ở có biết bao nhiêu của hay, thứ đẹp, biết bao nhiêu cô gái phải nghiêng ngả trước vẻ đẹp của hắn. Hắn kể một cách vui vẻ, vui như chưa bào giờ được vui vậy. Nhưng nhìn cô kìa, ánh mắt cô đang có một thứ gì đó rất lạ. Thứ gì vậy, tuy nó vẫn lạnh lẽo, nhưng lại mang một thứ gì đó tươi sáng đến kì là. Cô đang cười.


“Nhìn kìa, cô đang cười, đáng yêu quá!”


Hắn ta nói rồi bất giác đỏ mặt. Cô vẫn chẳng hiểu gì cả. Chỉ biết là mình đang có một bểu cảm mà mình chưa bao giờ có trước đây.


“Tôi đang cười sao? “Cười” là thế này à. Tôi thấy cười thích quá.”


Cô nói mà mặt sáng bừng, sự lạnh lùng đã biến mất hẳn. Cô như đang phát ra một thứ ánh sáng màu vàng.


“Ừ, thế thì cười nhiều vào cho tôi xem. Nhé!”


Thế là hắn và cô cũng cứ như vậy qua từng ngày, ngày nào cũng vui vẻ. Hôm nay là ngày thứ tư rồi. Họ vẫn cứ vô lo mà chơi đùa với nhau. Họ không nhớ ra sứ mệnh của mình, họ cũng chẳng còn biết mình là ai. Chỉ còn họ, với hai cái tên: Anh và cô. Thế mà thế giới của họ vẫn tỏa sáng. Họ chia sẻ mọi bí mật cho nhau. Cuộc đời của họ, đã không còn khoảng cách. Họ đã biết yêu, nhưng thứ tình yêu đấy là không được cho phép. Nhưng họ vẫn cứ chìm đắm trong cái cảm xúc ấy mà quên đi cả một điều quan trọng: thời gian vẫn đang trôi, và giới hạn của sự hạnh phúc ấy đã sắp kết thúc.


Đến ngày thứ năm, “mẹ” về.


“Ran, thả tóc xuống đi con.”


Cô giật mình khi nghe thấy tiếng gọi. Mặt cô tối sầm lại.


“Mẹ em về rồi, Shinichi. Mẹ về đến nơi rồi, mẹ sẽ giết anh mất. Mau trốn đi, nhanh lên.”


Cô bắt đầu hốt hoảng, cô biết mẹ cô rồi. Lần trước có một bóng người bén mảng đến gần tòa tháp đúng lúc mẹ cô về. Kết quả là, cô đã thấy chính tay mẹ đâm mũi tên vào người tên đó. Và tên đó đã chết. Cô không muốn hắn –c ái người đầu tiên làm cô cười có kết thúc như vậy.


Cô cho hắn vào tủ quần áo của cô, rồi cô thả tóc xuống cho mẹ.


“Sao trông con lạ thế hả Ran?”


“Con vẫn bình thường mà mẹ.”


“Tốt, vậy ta về phòng.”


Cuộc hội thoại của cô và mẹ luôn ngắn như vậy. Gần như là cô với mẹ chẳng bao giờ nói chuyện hay tâm sự gì cả. Lần đầu tiên cô nói nhiều là lúc hắn đến đây.


“Shinichi, ra đây.” Cô thì thầm gọi hắn bước ra khỏi tủ quần áo


Hắn bước ra khỏi tủ quần áo.


“Shinichi, mau về đi, nhanh lên, không mẹ sẽ phát hiện ra anh mất. Mau về đi, bám vào tóc em mà xuống.”


“Vậy bao giờ tôi có thể quay trở lại?”


“Có lẽ sẽ là ngày mai, hoặc cũng có thể … không bao giờ… Nhưng em không muốn anh chết, đi đi, Shinichi.”


Cô vừa nói, vừa đẩy anh ra phía cửa sổ. Cô thả tóc xuống. Cô lấy đoạn tóc sau dưới cùng cuốn một vòng ròi buộc lại thành chỗ đứng.


“Shinichi, đứng ở đấy rồi về đi. Em cũng không biết cảm giác này là gì, mặc dù em không hề muốn anh đi, nhưng anh phải được an toàn, Shinichi.”


Cô nói mà không để ý từ khóe mắt mình đã có những giọt nước mắt nhỏ li ti. Những giọt nước ấy cứ nhiều lên, nhiều lên. Nó chảy xuống cằm cô, cổ cô, xuống bộ váy của cô. Hắn đặt bàn tay lên má cô. Hắn nâng cằm cô lên, hắn đặt lên môi cô một nụ hôn. Nhẹ nhàng như gió. Rồi hắn đi. Hắn không nói bao giờ sẽ trở lại, vì vậy cô vẫn ngóng chờ từng ngày.


Và từ đó, mỗi sáng cô lại ngồi trên thềm cửa sổ hướng mắt nhìn về phía xa xăm. Cô chờ đợi ngày anh trở về. Cô chờ mãi, chờ mãi. Cái lúc ấy cô tròn 15 tuổi, lúc hắn đi, lúc hắn trao cô nụ hôn đó, là sinh nhật cô. Nó là món quà tuyệt nhất.


5 năm trôi đi, cô chưa gặp lại anh. Cô cũng chưa có được sự tự do. Cô bắt đầu có một cảm giác mới mẻ từ lúc ấy: hi vọng. Cô vẫn hi vọng có thể được bước chân xuống nền cỏ kia và chạy nhảy, cô có thể chạy đi tìm anh.


“Mẹ, bao giờ con có thể ra ngoài.”


“Ran, mẹ đã nói bao nhiều lần rồi, ngoài kia nguy hiểm lắm con ạ.”


“Nhưng con lớn rồi.”


“Kể cả vậy, con lớn rồi, nhưng vẫn có những kẻ lớn hơn con. Sao con không hiểu tấm lòng người mẹ hả con?”


Cô chẳng nói gì nữa và lẳng lặng đi về phòng. Cô sẽ trốn đi tìm anh. Cô treo tóc lên một cái móc cạnh cửa sổ rồi bám vào tóc mình đi xuống.


Con xin lỗi!


Cô ôm tóc mình và chạy đi. Mọi thứ thật đẹp đẽ. Tất cả đều màu xanh, xanh mướt. Tiếng chim hót thánh thót trong khu rừng. Tuyệt vời! Nhưng cô vẫn không cười, bởi khu rừng này không phải là hắn.


Cô chạy thẳng. Chẳng mấy chốc cũng đến kinh đô. Nhiều người quá, nhộn nhịp quá. Cô hốt hoảng rồi chạy thẳng về phía có những tòa tháp cao nối liền nhau. Hắn bảo nhà của hắn ở đấy. Cô đã đứng trước cổng tòa lâu đài. Cô bước vào và ngó xung quanh. Cô thấy một tên lính ở trước cổng lớn.


“Tôi muốn gặp Hoàng tử Kudo Shinichi.”


“Cô có việc gì? Tại sao lại muốn gặp Hoảng tử của chúng tôi?”


“Tôi…Tôi là một người đưa tin, làm ơn cho tôi vào.”


Shinichi đã kể về những người đưa tin và những nghề nghiệp khác. Hắn giống người đưa tin lắm, hắn đã đưa tin cho cô về thế giới bên ngoài. Cái cách hắn đưa tin cho cô làm cô phải nhớ về hắn mãi.


“Hoàng tử đã vào rừng từ hôm qua.”


Cô nghe rồi hốt hoảng chạy thẳng về rừng. Cô chạy, mặc cho bàn chân đi đất đang rỉ máu một cách đau đớn. Cô vẫn cố chạy về phía tòa tháp – nơi cô và hắn đã gặp nhau.


Shinichi đang đi tìm mình. Mẹ sẽ gặp anh ấy, mẽ sẽ giết anh ấy mất.


Cô chạy nhanh đến nỗi chỉ một lúc sau đã đứng trước lâu đài. Cô nhìn cánh cửa gỗ, đường vào chính của tòa tháp đã bị khóa từ lúc cô sinh ra. Bỗng cô nhìn lên cao, một cái gì đó đang rơi xuống. Nó càng ngày càng gần với cô. Con người, một người con trai.


“Shinichi…”


Cô lẩm bẩm. Đôi mắt cô mở to, bàng hoàng. Đúng là hắn ta. Hắn rơi xuống tóc của Ran.


“Tại sao lại nhiều máu thế này, Shinichi…”


Cô ngồi xuống cạnh hắn ta, cô hốt hoảng, hốt hoảng đến mức cao nhất. Cô sợ hãi, sợ đến nỗi không thể sợ hơn nữa. Trên người hắn ta là năm mũi tên cả năm mũi đều trúng bụng. Cô bấn loạn, rồi cô chợt nhớ đến mái tóc.


“Shinichi, chịu đau chút nhé!”


Cô nói rồi đặt bàn tay mình lên những mũi tên. Cô rút từng mũi một ra khỏi cơ thể hắn. Máu chảy ra thật nhiều, thấm đỏ cả áo hắn. Đôi mắt đang nhắm nghiễn để hứng chịu đau đớn kia hé mở ra thật nặng nề.


“Ran… Gặp được…em rồi…may quá…”


Cô không nói gì, nước mắt vẫn giàn giụa trên khuôn mặt.


“Không… cứu được…đâu… ”


Cô bỏ ngoài tai, tiếp tục quấn tóc của cô lên người anh. Cô cất tiếng hát.


Flower, gleam and glow
Let your power shine
Make the clock reverse
Bring back what once was mine

Heal what has been hurt
Change the Fates' design
Save what has been lost
Bring back what once was mine


Cô vừa hát, mái tóc cô vừa phát sáng. Ánh sáng vàng ấm áp đã chữa lành vết thương cho hắn. Vết thương biến mất hẳn, không còn một vết sẹo. Chỉ còn vết máu đã thấm ra áo hắn từ vừa nãy. Nhưng hắn lại không khá lên một chút nào, cô bắt đầu lo sợ. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, không mở. Mồ hôi chảy dài trên gò má hắn. Đau đớn, hắn đau lắm, hắn sắp chết rồi mà…


“Tôi đã…nói là không cứu được… rồi mà…”


“Tại sao, nó luôn chữa lành được mọi vết thương của con người…”


Cô hét lên. Cô bấn loạn, cô sợ hãi, cô đang trải qua tất cả những cảm xúc kinh khủng nhất mà con người không hề muốn có.


“Ngay từ đầu… tôi, đâu phải…con người… Tôi đã đến tòa tháp này trước đó. Tôi…chính…là cái người bị mẹ em giết. Rồi tôi trở thành một hồn ma mà không nhớ gì nữa, tôi chỉ nhớ được tôi là ai, sống ở đâu, ai là người thân của tôi. Tôi không hề nhớ chuyện đã từng bị mẹ em giết. Đến cái lần tôi ra về lúc gặp em trên đỉnh tòa tháp, tôi bắt đầu nhớ ra, cái giấc mơ kì lạ trước khi tôi thành một hồn ma, Tôi có đúng mười năm để gặp em trong tình trạng này, rồi tôi sẽ chết thực sự… Tôi đến đây, để gặp em lần cuối…”


“Không phải, anh…anh bị làm sao vậy… anh đau đến nỗi thành thế này…sự thật không phải vậy…”


Hắn ta bắt đầu thở dốc, hơi thở trở nên khó khăn hơn. Cô cố gắng, cô lại hát.


Flower, gleam… and glow…


Cô vừa hát, vừa khóc nấc lên.

"Dừng lại ... Ran..."

Let ... your power...shine....

Sao mái tóc không phát sáng?

"Đừng chết, Shinichi"

Cô hét lên. Đôi mắt hắn khép dần, khép dần...

"Tôi...yêu em...Ran..."

Đôi mắt hắn khép hẳn lại. Cô lại lay mạnh người hắn, cô lay thật mạnh, cô vừa lay, vừa gào thét tên hắn. Cô gục xuống tuyệt vọng.

Hắn đã chết, thực sự...

Sau cái chết ấy, cô lại trở về là một con người vô cảm.


[separate]



Đừng hỏi tại sao tôi gọi Kudo Shinichi là hắn, Kudo Shinichi là người đã mang lại sự hạnh phúc ấm áp nhất cho cô ấy, nhưng cũng là người đưa cô ấy xuống đáy địa ngục của sự đau đớn.
Tôi căm ghét hắn!



[separate]


 
Hiệu chỉnh:
Xin chào, mình xin nhận phép một số lỗi type như sau, nhất là ở đoạn đầu:
Mưa trên những mãi nhà
--> mái
Gió rít giữ tợn làm bất cứ thứ gì cũng phải rùng mình.
---> dữ
Rồi tôi trở thành một hồn ma mà không nhớ gì nữa, tôi chỉ nhớ được tôi là ai, sống ở đâu, ai là người than của tôi
---> thân


Có vẻ như câu chuyện này đc dựa trên câu chuyện cổ tích "Cô gái tóc vàng" nhỉ? Chỉ khác là...bạn đã biến tấu thành một cái khác :) . Nội dung câu chuyện rất sáng tạo, như xoáy vào lòng người đọc bởi những chi tiết miêu tả có sức gợi cảm khá tốt. Câu chuyện này, đối với mình, không phải đọc ngay một lần là hiểu mà còn phải ngẫm nghĩ, phải nhập tâm rằng bạn đang cố truyền tải cái gì... Và tôi, đã nhận ra ý nghĩa thực sự của nó. Bạn đang...nói một cách có văn vẻ là bạn đang xô đẩy nhân vật vào bi kịch, nói đúng hơn là ngời nhận hậu quả(trực tiếp) là Kudo Shinichi...nhưng...không biết bạn có nghĩ không, vì bi kịch của cốt truyện này, tôi lại cho là Ran... :)
Đọc đến chỗ, hai người chia tay dường như cứ thoáng thấy ánh sáng cuối hầm nhưng hóa ra ngược lại là chìa khóa của bóng đen chuỗi đau đớn này. Một chút luyến tiếc, một chút vấn vương, một chút đau xót...bởi cách tạo dựng cốt truyện của bạn.
Thật cảm ơn vì ra tác phẩm này!
Mong là được đọc fanfic khác của bạn :)
 
Hiệu chỉnh:
Cái Fic này đúng thật Ran mới là người đau khổ, cái đau về trái tim kinh khủng hơn thể xác nhiều. Mình từng trải qua một chút cái gì đó, kiểu như bị xa cách ở trường. Mới thế đã thấy kinh rồi chẳng hiểu Ran sẽ thế nào. Muốn hiểu câu chuyện này gần như mình phải biến thành chính nhân vật trong truyện. Lời văn của bạn rất sâu lắng, nó hội tụ đầy đủ những nỗi buồn được thể hiện trong Fic, như thể bạn là một nhân vật trong đó. Fic của bạn luôn để lại ấn tượng cho người đọc. Độ dài của Fic cũng khỏi phải nói, mình đã kiểm tra qua word, 7 trang. Nói thật, đây là một Fic rất hoàn chỉnh, chỉ có một vài lỗi Type như bạn jungminji nói. Nhưng so với nội dung Fic thì theo mình nghĩ những lỗi nhỏ ấy vẫn không đáng để suy xét cho lắm. Cảm ơn bạn vì đã cho ra một Fic hay thế này.
 
Tuy không thể cơm cho au một cách thật chi tiết vì một số lí do cá nhân nhưng thú thực là mình vô cùng cảm động khi xem fic. Ngay cả lúc xem phim Tangle thì mình cũng đã rất xúc động. Nhất là khi bài hát vang lên và sự sống dường như đã bị dập tắt. Tất nhiên là fic kết thúc không có hậu như trong phim nhưng dù sao nó vâñ để lại trong lòng mình nhiều cảm xúc.
Dù fic có kết thúc HE hay SE thì vơí lời văn cuốn hut́ của au,không chỉ riêng gì mình mà nhiều re khác cũng sẽ nghĩ thế. Hai fic mà mình đã đoc̣ của au đã để lại cho mình âń tượng sâu đậm. A~
Không biết noí gì hơn ngoài lời chúc cho au có thật nhiều sản phẩm thật cuốn hut́ các re. ( hìng như au mới ra 1 oneshot nữa phải không. Nghe tên hay hay mà không rảng để cơm cho au. Thôi, miyu xin caó lui trước.
 
×
Quay lại
Top