[Oneshot] Radio số đặc biệt

Trong chuyên mục 'Đang viết / đang dịch' đăng bởi T. Vân, 20/5/2017. — 4.138 Lượt xem

  1. T. Vân

    T. Vân Thành viên KSV

    [Oneshot] Radio số đặc biệt

    .
    .
    .

    Radio số đặc biệt


    Tường Vân | K+ | Hurt/Comfort
    Yukiko K. - Eri K. - Kogoro M.


    [separate]


    “Chào mừng các bạn đến với tổng đài JFN tần số 85.8 MHz. Tôi là Yukiko Kudou, và các bạn đang lắng nghe ‘Tâm sự cùng Yukiko K.’ Chà chà, hôm nay là ngày 31 tháng mười. Là Halloween đó. Người ta hay nói ngày này là lễ hội của hồn ma và ác quỷ, của những con người tội lỗi còn đang sống trên cõi này. Vì vậy, radio số đặc biệt hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về cái Chết với chữ C in hoa…”

    [​IMG]

    Đôi lời tác giả: Hừm, đây là một câu chuyện trái mùa. Halloween đầu hạ. Thật ra thì cảm hứng đến rất ngẫu nhiên nên tada. Hi vọng các bạn thích.
     




  2. T. Vân

    T. Vân Thành viên KSV

    Tham gia:
    20/5/2017
    Bài viết:
    7
    Lượt thích:
    33
    Kinh nghiệm:
    13
    .Phần 1.

    [​IMG]


    [separate]



    Cô hít vào một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra. Yukiko lấy hết can đảm đẩy cách cửa gỗ phòng thu âm để bước vào. Hôm nay, chắc chắn mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.

    Cánh cửa vừa hé, Yukiko đã nghe giọng nói bướng bỉnh của Yamato vọng ra, “Radio của chị Yukiko là cho mọi người. Tôi sẽ không chặn cuộc gọi của bất cứ ai.”

    Yamato là đứa em trợ lí theo chân Yukiko cũng đã hơn 3 năm rồi. Tính tình của em ấy nóng nảy, đôi lúc làm việc rất bốc đồng nhưng Yukiko rất trân trọng sự ngay thẳng cũng như sự quyết đoán của Yamato. Trong suốt khoảng thời gian làm việc cùng nhau, Yukiko nhớ mình không hề thất vọng với thái độ làm việc của em bao giờ. Nay nghe em lớn tiếng với khách mời, Yukiko hơi bất ngờ, nếu không muốn nói là hốt hoảng. Một, khách mời nhắc đến là Eri Kisaki, một luật sư có tiếng là nghiêm nghị và có chút tàn nhẫn trong cung cách xử lí công việc. Cũng có người nói cô ấy thiếu kiên nhẫn với những con người miệng nhanh hơn não. Hai, Eri khi xưa học cùng lớp phổ thông với Yukiko, đến đây là nhờ ba phần nài nỉ của bạn cũ. Yukiko vì thế cũng muốn đối đãi cô ấy cho thật tốt. Ba, Yukiko không muốn thừa nhận nhưng hôm nay, cô thật sự cần có người cùng phát thanh, và lựa chọn duy nhất hiện giờ cũng chỉ có Eri.

    Không gian phòng thu rộng rãi được ngăn thành hai phần bởi một tấm kính cách âm. Từ cửa bước vào là phòng điểu khiển với bàn chỉnh âm, máy tính và những thứ máy móc linh tinh khác mà Yukiko chưa bao giờ buồn tìm hiểu. Yamato với mái tóc ngắn đứng mặt đối mặt với Kisaki tóc búi cao. So với bộ đồ công sở trang trọng trên người Kisaki thì bộ trang phục bí ngô Yamato đang mặc trông đến là buồn cười. Yukiko đằng hắng giọng, thông báo sự có mặt của bản thân, kéo liền sau đó là chuỗi im lặng dài ngột ngạt. Eri và Yamato không thèm quay lại phía cô mà cứ trừng mắt nhìn nhau.

    “Chuyện là?” Yukiko phá vỡ không gian sánh đặc oán giận giữa hai người phụ nữ. Một điều cô học được từ nhiều năm trò chuyện với người khác là con người chỉ mất vài phút để gây hận thù với nhau, tốt nhất là cô nên can thiệp thôi.

    Yamato oán ức kết buộc luật sư Kisaki yêu cầu vô lí. Hóa ra, Eri không muốn chồng cũ Kogoro Mouri gọi đến tổng đài quấy nhiễu, rằng “Hắn ta chỉ tội ăn nói bậy bạ, chửi rủa lung tung, gây đứt quãng chương trình phát thanh mà thôi.” Trong giọng không hề giấu sự ghê tởm.

    Yukiko phải công nhận là mình ghen tị với Eri. Cô ấy mang vẻ đẹp sắc sảo của một người đàn bà từng trải, ánh nhìn buộc người ta phải kính trọng. Có gì đó trong sắc tím đôi mắt cô ấy xuyên thấu tâm can người đối diện. Chẳng bù cho Yukiko, nét đẹp suốt đời chỉ là tinh nghịch, là trẻ trung.

    Vuốt lọn tóc xoăn sau tai, Yukiko quét nhanh ánh mắt xanh thẳm qua Yamato rồi tập trung nhìn thẳng vào đôi mắt tím mà giải thích với Eri. Nào là quy định của tổng đài. Nào là khẩu hiệu radio lúc 8 giờ của Yukiko, “Ai cũng được chào đón.” Rồi cuối cùng, Yukiko trấn an rằng tất cả cuộc gọi đến đều được tiếp bởi Yamato, trực giác của em ấy rất nhạy, em ấy sẽ lọc đi những cuộc gọi giỡn cợt. Nếu người gọi gây phiền hà, bên cô sẽ lặp tức ngắt kết nối.

    Nhìn thấy cái nhíu mày của Eri, Yukiko hiểu ngay sự bất mãn của cô ấy nhưng quyết sẽ không nhượng bộ. Có chăng Eri hôm nay cũng đã trót đến đây rồi; Eri mà Yukiko biết không để dang dở điều gì bao giờ. Cô thấy mình được Eri đánh giá một lượt từ đầu đến chân, liền có chút không thoải mái với bộ trang phục quần jeans, áo thun đơn giản trên người nhưng nhanh chóng tiến đến bàn máy cầm lên hai tai nghe, đưa một cho khách.

    Sau một khắc do dự, Eri cầm lên nhưng tuyệt không nói một lời nào. Yukiko đẩy cửa kính ngăn cách, mời cô vào phòng trong. Căn phòng phía trong bài trí đơn giản. Trên mặt bàn kiếng đặt sát vách ngăn có hai cái microphones màu bạc cùng hai cái iPad nhỏ cạnh bên. Yukiko kéo ghế mời Eri ngồi, tay với tới gõ vào đầu thu để kiểm tra âm thanh. Qua bộ đàm nội bộ kết nối tai nghe của Yukiko với Yamato bên kia kính, Yukiko chỉ nói đơn giản, “Em cho đếm ngược, lên sóng trong vòng 2 phút nữa.”

    Eri khoác áo lạnh lên lưng ghế rồi yên vị. Cô lấy trong cặp ra một cuốn sổ ghi chú cùng một bìa nhỏ chứa đựng một số thông tin cô cho là quan trọng liên quan đến nội dung radio số đặc biệt hôm nay. Trong khi đó, Yukiko chỉ xếp tay lên bàn, kiên nhẫn chờ đợi.

    Yukiko liên tục lẩm bẩm trong đầu tự trấn an. Rằng hôm nay cũng như mọi ngày. Vả lại, có Eri ở đây, cô ấy là chuyên gia. Sẽ không sao đâu. Sẽ không sao đâu.

    Yamato ở ngoài ra hiệu ok. Chương trình bắt đầu nào.

    “Chào mừng các bạn đến với tổng đài JFN tần số 85.8 MHz. Tôi là Yukiko Kudou, và các bạn đang lắng nghe ‘Tâm sự cùng Yukiko K.’ Chà chà, hôm nay là ngày 31 tháng mười. Là Halloween đó. Người ta hay nói ngày này là lễ hội của hồn ma và ác quỷ, của những con người tội lỗi còn đang sống trên cõi này. Vì vậy, radio số đặc biệt hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về cái Chết, chữ C in hoa. Đây là một chủ đề nặng nề bởi vì ai trong chúng ta cũng từng bị ảnh hưởng bởi sự ra đi của người quen, đúng không nào? Vì vậy, Yukiko tôi ở đây để lắng nghe các bạn. Chia sẻ là bớt đi gánh nặng. Hôm nay, vị khách mời đặc biệt, luật sư Eri Kisaki, sẽ trợ giúp chúng ta về vấn đề này với góc nhìn chuyên môn,” Yukiko nói một hơi với giọng trầm hẳn đi so với bình thường. Cô hay gọi đây là giọng radio, bởi vì con người thường phản ứng tốt hơn với giọng nói ấm ấm ngọt ngào. Gọi nó là lừa gạt lấy lòng tin cũng được đi.

    “Xin chào các bạn. Eri Kisaki đây. Tôi là luật sư với hãng luật Matsumoto trụ sở tại Tokyo, tôi cũng được biết đến với danh hiệu nữ hoàng phòng án. Trong thời gian tôi làm luận án tại Anh, tôi có lấy thêm một minor trong ngành thanatology, tức là học thuật về cái chết và những vấn đề liên quan. Con người chỉ sợ những thứ ta chưa biết. Nếu bạn biết hết về một thứ gì đó, cái chết chẳng hạn, bạn sẽ trở nên miễn nhiễm với nỗi sợ.”

    Yukiko bất ngờ. Hóa ra, Eri cũng có giọng radio. Nếu như bình thường thanh âm của Eri có chút khinh khỉnh, nhiều phần ra lệnh, thì radio Eri như ân cần giảng giải như nhẹ nhàng vuốt ve. Yukiko không quen với thay đổi này, cơ thể rùng lên một chút. Con người, quả rất giỏi chơi trò hai mặt mà.

    “Mở đầu radio kì này là bản nhạc cực nổi tiếng của nhà soạn nhạc Samuel Barber, Adagio for Strings. Xin mời thưởng thức.”

    Yukiko nói rồi quay sang nhìn Eri để tìm chút thay đổi trong điệu bộ, trong sắc thái. Nhưng không, Eri vẫn dáng vẻ điềm tĩnh mà ghi ghi chép chép gì đó trong sổ. Nửa bản nhạc trôi qua, Eri ngước qua nhìn Yukiko, nhàn nhạt cười. Không quen thì có thể lầm là thân thiện. “Tớ ghi lại cách thay đổi chất giọng của cậu. Hình tượng cậu nhắm đến là một người bạn đáng tin cậy à? Thú vị thật.” Vẫn là cách so đo từng li từng tí không đổi.

    Yukiko đáp lại với nụ cười xã giao. Xưa nay, cô chưa bao giờ có thể hoàn toàn thoải mái với Eri. Giữa hai người luôn có sự cạnh tranh thầm lặng. Và bằng một cách nào đó, Yukiko luôn cảm thấy mình ở thế yếu. Hay nói cách khác, Eri luôn thắng.

    Và cũng như cũ, Eri và Yukiko lặng im nhìn nhau mà đánh giá.


    [separate]


    “Chúng ta có cuộc gọi đầu tiên đến từ bác Camel. Chào bác.”
    “Chào cô, Yukiko. Tôi thật sự cần ai đó lắng nghe. Tôi… Cảm ơn cô.” Giọng nam khản đặc vang lên. Trong từng câu chữ, Yukiko nghe rõ nỗi đau, sự ngần ngừ và chút gì đó tuyệt vọng.
    “Bác cứ bắt đầu. Chúng tôi ở đây trước hết là để chia sẻ nỗi đau.” Yukiko đáp lời, giọng nói dịu dàng hơn mấy phần. Có lẽ, nỗi đau, cô đã quá hiểu rồi.

    Eri vẫn cầm bút, ghi chép lại. Đôi mày nhíu lại, có lẽ là cô đang suy nghĩ cách xử lí vấn đề mang tên Camel. Với Eri, cái gì cũng là một bài toán cần giải quyết và cô là người duy nhất nắm giữ đáp án. Có lẽ đúng thế thật, Yukiko nghĩ, bởi vì Eri thành công trong tất cả mọi việc.

    “Ba năm trước, tôi về thăm nhà ở ngoại ô Hokkaido. Nơi đó, tôi lớn lên cùng mẹ, chỉ mình mẹ thôi. Cha tôi… bỏ mẹ con tôi từ năm tôi lên hai rồi. Mẹ tôi, bà rất cực khổ, không chỉ với cơm nước gạo tiền mà còn với tôi. Tôi vốn không hiểu được nỗi đau của người mẹ, cô hiểu chứ? Tôi chưa bao giờ cầm li nước mời mẹ… Tôi, là đứa con bất hiếu...” Giọng Camel lấy lại bình tĩnh, chất giọng mơ màng mường tưởng lại kí ức xa xôi nào đó. Nghe tưởng chừng là đang kể lại kỉ niệm vui.

    “Để tôi đoán xem nào. Bác trở về nhà và mẹ đã qua đời? Vì vậy, bác cảm thấy tội lỗi. Tội lỗi vì không biết trân trọng mẹ của mình? Bác biết không, cảm giác tội lỗi nằm trong bản chất của con người. Chủ đề về cái chết, theo một khía cạnh nào đó luôn là về tâm can của người sống. Mọi người sẽ thấy, xuyên suốt radio hôm nay, người gọi sẽ bày tỏ sự mặc cảm, và rồi sẽ có ước muốn vực dậy người sống. Nhưng trên đời, ngưỡng sống và chết vốn là không thể qua lại hai lần. Orpheus từng muốn Erydice trở lại trần gian, nhưng cuối cùng chỉ vì một cái nhìn mà đẩy vợ mình trở lại với cõi chết. Gần tưởng xa mà xa tưởng gần.” Eri cất giọng giảng giải. Có chút tự hào trong lời nói, như người lớn xoa đầu con nít dạy bảo. Câu chữ của Eri quả rất gọn ghẽ. Cái chết, suy cho cùng, cũng là một vấn đề nhỏ nhặt thôi.

    “Không phải,” Camel ngắt lời. “Tôi gọi đến để nói chuyện với Yukiko, phiền luật sư - bác sĩ Eri Gì-đó-đó đừng chen vào. Cô không biết lắng nghe, tôi cần chia sẻ, cần tâm sự chứ không cần được dạy bảo.” Camel cất tiếng, giận dữ có, gấp gáp có, buồn cười cũng có. “Yukiko, cô biết không, khi tôi trở về nhà cũ, đúng, tôi nghe tin mẹ chết. Điều kì lạ là tôi không thấy tội lỗi, không thấy hối hận. Khi xưa, lúc tôi ra đi, mẹ tôi nài nỉ, van xin tôi đừng bỏ bà. Tôi vô xúc cảm dứt áo biến mất. Bây giờ, bà nằm dưới ba tấc đất, tôi… tôi cũng chẳng có cảm giác gì. Đáng lẽ tôi phải ân hận, nhưng tôi rốt cuộc chỉ đau khổ vì mình không cảm thấy gì cả… Cô nói xem, tôi là loại người thế nào?”

    Yukiko nãy giờ ngồi trầm ngâm lắng nghe, cất lời an ủi. “Camel, tôi nghĩ bác là người đàn ông khổ sở. Sống thiếu cảm xúc, đối với tôi, vừa là một món quà, vừa là sự khổ ải. Bác nên thương lấy chính bản thân mình thì hơn. Tôi từng cho rằng thước đo con người là nằm ở tâm, ở phản ứng về mặt tinh thần đối với một sự việc nào đấy. Nhưng với bác, với những người không có khả năng cảm nhận thì có lẽ thước đo ấy vô dụng nhỉ? Thế này nhé, bác nhận thức được mình không xúc cảm, đó đã là minh chứng cho phần người của bác. Tôi sẽ không giả vờ nói bác là người tốt, vì tôi không biết gì về bác, nhưng tôi hiểu bác vì tôi đã từng hành hạ bản thân bằng cách đè nén cảm xúc.”

    Nói đến đây, giọng Yukiko có chút nghẹn lại. Đều là nỗi đau mới khiến con người mất lí trí, mất đi xúc giác.

    “Cảm ơn cô,” Camel nói nhỏ, rồi cúp máy. Có lẽ, Yukiko nói như thế là đủ rồi.

    Eri chỉ nhìn xoáy vào Yukiko. Sau hồi tính toán, Eri nói đơn giản, “Dù gì đây cũng là radio của cậu. Đương nhiên người nghe sẽ muốn nói chuyện với cậu. Camel ấy, bác ta theo chủ nghĩa absurdity, tức là đời vốn vô lí, vì vậy xúc cảm không thể nguyên vẹn được. Đời phù mộng thì cảm xúc cũng phù du.”

    Yukiko gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Trong lòng nhẹ hơn đôi chút, dù gì cũng qua được một phần thời lượng của chương trình. Ra hiệu cho Yamato mở ngẫu nhiên một bản giao hưởng nào đó, Yukiko quay sang bắt chuyện với Eri. Bạn bè mà.

    “Thế cuộc sống của cậu thế nào rồi?”
    “Vẫn tốt,” vẫn kiểu trả lời cộc lốc như thế.
    “Ran, con bé giờ cũng đã bốn tuổi rồi nhỉ. Lớn nhanh thật ấy.”
    “Ừ. Tớ cũng mỗi năm gửi cậu vài tấm hình dịp sinh nhật bé con đấy thôi. Nhóc con rất mê dì Yukiko.”

    Rồi lại chìm vào im lặng. Yukiko không biết đáp lời thế nào. Cảm ơn à? Giọng của Eri nhiều phần mỉa mai, nhiều phần thương hại.


    [separate]


    Yamato nói vọng qua bộ đàm, “Cuộc gọi đến là từ một thanh niên tên Akai. Cậu chừng 17 tuổi thôi. Nói rất lắp bắp nhưng em nghĩ cậu ấy cần giúp đỡ. Rất nhiều.”

    Yukiko tỏ ý đã hiểu. Người gọi đến radio của cô đều là những người mang sẹo, có lẽ vì họ đã nghe thấy tâm can của cô bị cắt nát ngày này một năm về trước. Cô hi vọng là sẽ không khiến thính giả thất vọng. Họ kì vọng sự đồng cảm giữa những con người đã, đang và sẽ đau.

    “Quay trở lại với tổng đài mở. Chúng ta đón cuộc gọi từ Akai. Chào em, em có điều gì cần tâm sự nào?”

    Đáp lại là một chữ em ngân dài. Rồi lại im lặng. 1 giây. 2 giây. 3 giây… Không gian chết là điều tối kị với những chương trình phát thanh thế này. Thế nhưng, một chữ em ấy đánh vào lòng của Yukiko. Cô biết, nếu không để em ấy có cơ hội chia sẻ, sợ rằng lần sau sẽ không còn.

    “Em… em… hại chết Shuikichi rồi. Là… em trai em… Em chở Shui đi chơi… rồi gây tai nạn.. Rồi…rồi… người ta không kết tội em… Là tai nạn… Là em… bất cẩn… là em…” Tiếp đến lại là khoảng chết lặng. “Em… em… là kẻ giết người.”

    Lần này, lại là Eri đáp lời. Vốn, cô không bao giờ chịu thua. “Em, lắng nghe tôi nói đây. Tôi chắc là đó không phải lỗi của em, vốn tai nạn luôn xảy ra và em cần phải bình tĩnh. Ở thần thoại Hi Lạp, có truyện về hai anh em Eteocles và Polynices…”

    “Tôi không quan tâm,” Akai phẫn nộ. “Tôi không-không cần biết đến Ete gì-gì đó và Poly này kia. Tôi-tôi muốn nói về-về tôi, về-về em-em trai đã chết-chết của tôi. Cô-cô không hiểu sao, luật sư? Chúng-chúng tôi cần được-được lắng nghe. Yukiko, cô-cô còn ở đấy không?”

    “Chị đây, em nói tiếp nhé?” Yukiko chẳng buồn liếc Eri, nhưng biết chắc phía bên kia, Eri đang trịch thượng khoanh tay tỏ ý không hài lòng. Yamato bên kia kính có ý cười nhưng vẫn cố giữ điệu bộ nghiêm chỉnh. Chuyên nghiệp thế cơ đấy.

    “Em-em giết người.” Tiếng hít sâu của Akai đè nặng lên Yukiko.

    “Em giải thích chị nghe với. Tai nạn giao thông ấy, không phải là tai nạn sao?” Yukiko cố cứu vãn cuộc gọi. Có vẻ em ấy không muốn nói nữa rồi.

    “Em-em không thể-thể kể. Em-em là kẻ-kẻ giết người.” Vẫn là nỗi đau trong từng câu chữ.

    “Akai, nghe chị nói này. Em hãy tĩnh tâm lại. Hãy tưởng tượng là không gian này, chỉ có chị và em. Chúng ta đang ở nơi yêu thích nhất của em. Tả cho chị, nơi nào đem lại nhiều an bình nhất cho em?”

    “Em-em luôn có thể thư-thư giãn ở bờ hồ sông Shibetsu. Ở-ở căn nhà mùa hạ.”

    “Tốt. Rất tốt. Nào, trên bờ sông Shibetsu, chị em mình đang ngồi lắng nghe tiếng gió. Chị luôn ở đây, em luôn có thể chia sẻ bất cứ điều gì. Nhé?”

    Lại là lặng im.

    “Em trai em. Rất giỏi. Mọi mặt. Shui tỏa sáng về mọi-mọi mặt. Em được-được giải nhất thành phố, Shui giành-giành giải đặc biệt. Shui-shui đứng đầu lớp. Shui có-có thể làm mọi thứ mà em-em có thể. Chỉ-chỉ có điều giỏi hơn. Mười phần. Em-em ghen ghét Shui. Em đã-đã rất mừng khi Shui chết-chết trong tai nạn-nạn. Bởi vì-vì như thế, em là-là đứa con trai duy-duy nhất trong-trong nhà. Em sẽ-sẽ luôn là nhất.
    “Nó-nó không như em-em nghĩ. Là nhất-nhất ấy. Em không thấy vui-vui. Nhất trong-trong cuộc đua-đua một người, đáng sao? Em nhớ-nhớ Shui. Em giết-giết Shui mất rồi.”

    Nói đến đấy, Akai nấc lên, nghẹn lại. Giọng nói lắp bắp góp phần cường đại hóa nỗi đau và Yukiko nhất thời không biết đáp lại thế nào.

    “Nào, em có lỗi. Chị hiểu. Và rồi em phải tập sống với nỗi đau và sự sợ hãi thôi,” giọng Yukiko nhỏ dần rồi chuyển qua tâm sự, về khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời mình, về sự tự cứu vãn về mặt tinh thần. “Em biết không. Chị từng chìm vào đáy hồ tuyệt vọng, chị đẩy mình bơi lên nhưng kết quả là bị đánh xuống vực sâu. Chị bị kiềm trong nỗi sợ hãi, giọng nói xung quanh trở thành tra tấn, trở thành dao đâm. Chị hành hạ bản thân, đổ lỗi bản thân đã không chăm sóc người ấy tốt hơn. Rồi bằng một cách nào đó, chị tiếp tục đi bởi vì chị muốn mình ở đó. Hiện diện. Cho những người như chị, như em. Chị không quan tâm bản thân mình ra sao nhưng chị muốn mình có mặt cho em và cho những người đang ở đáy tuyệt vọng. Chị muốn chuộc lỗi cho bản thân, chị vẫn đang tìm cớ thuyết phục bản thân là mình đáng sống. Đừng tự trừng phạt bản thân nữa em à, hãy dang tay giúp đỡ người bên cạnh. Quên đi mình mà sống. Đó không phải phương châm tốt nhưng nó đã đưa chị vượt qua khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời mình.” Liếc nhìn đồng hồ, Yukiko nói tiếp, “Sau chương trình phát thanh mình lại nói tiếp nhé? Khi ấy, hai chị em mình sẽ thật sự có khoảng không riêng. Chị sẽ luôn ở đây lắng nghe.”

    Một giây im lặng, đầu dây bên kia ngắt kết nối. Dù không thấy, nhưng Yukiko mường tượng cậu gật đầu. Ít nhất là cô hi vọng cậu gật đầu.

    Eri ra chiều không đồng ý, tắt mic mà hướng đến Yukiko đưa ý kiến. “Trường hợp của Akai rất nghiêm trọng. Đáng lẽ cậu phải điều hướng cậu bé qua tổng đài giúp đỡ của những người có chuyên môn.”

    Yukiko cũng tương tự mà tắt bộ ghi âm, tranh thủ ít phút quảng cáo mà đàm thoại với khách. “Đầu, giữa và cuối chương trình, Yamato luôn cho phát số những tổng đài khẩn cấp để giúp đỡ thính giả. Họ gọi đến vì họ cần tâm sự, cần được lắng nghe. Những người có chuyên môn, đây không nhắm đến cậu, đôi lúc không hiểu hết nỗi đau của những người như tớ. Sau buổi phát thanh, tớ cũng kết nối với những người như Akai, để tìm hiểu, để vươn tay giúp đỡ. Luôn luôn, tớ khuyên thính giả tìm đến người có năng lực hơn tớ.”

    Eri gật đầu. Yukiko thấy được sự không thoải mái của cô ấy đến từng cử chỉ nhỏ.

    .tbc.
    ____
    Đôi lời tác giả
    Plot của fic này ngắn hơn một shortfic nhưng dài hơn một oneshot nên mọi người thông cảm. Mình đã rút gọn ít nhiều một số tình tiết để oneshot không quá dài dòng nhưng cũng có đủ yếu tố của một fic theo dự định ban đầu. Những sự việc đã và đang diễn ra đều có chủ đích nhằm tạo ra một fic tròn trịa nhất về mặt nội dung. Tất cả những lời nhận xét, góp ý đều được trân trọng và tiếp thu.

    Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Radio số Diễn đàn Date
[oneshot] NGÀY ĐỎ CỦA RAN... Đã hoàn thành 19/4/2020
DỖI...[Fanfic Shinran oneshot] Đang viết / đang dịch 17/4/2020
[Oneshot] Lời ước hẹn của gió Đã hoàn thành 27/3/2020
[Oneshot] Mười người da đen nhỏ Đã hoàn thành 27/2/2020
[Oneshot] Tri kỷ Đã hoàn thành 16/2/2020
[Oneshot] Mãi yêu Đã hoàn thành 14/1/2020

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP