[Oneshot] Quên-Nhớ

panda_koala

GreenK
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/6/2013
Bài viết
70
Title: Quên-Nhớ
Author: panda_koala ^^ hay cách gọi khác PK ^^
Disclaimer: nhân vật thuộc về bác Ao và quyền sinh sát là do mình :D
Genres: tình cảm nhẹ nhàng, hơi bi đát T.T
Rating: K
Pairings: ShinRan, HakRan.
Status: completed.
Warning: những ai không thích cặp đôi hay bài của mình.... Không re-post khi chưa có sự đồng ý của au.
Note: mình có đề nghị không spam trong fic, mình rất coi trọng ý kiến đánh giá của mọi người đấy ạ ^^

Mình xin chú ý với các bạn là fic này chỉ gồm 3 nhân vật: Shinichi, Ran và Hakuba, và pairing là như mình giới thiệu, fic chỉ gồm 2part, cực ngắn ^^

Summary:

Một sự quan tâm, chú ý…
Một nỗi buồn day dứt khôn nguôi….
Một ánh nhìn…
Một cái nắm tay khe khẽ….
Một tình bạn…hay là tình yêu….
Tôi gặp em, lần đầu trong cơn mưa nặng hạt
Tóc em dài, ướt đẫm dưới trời đêm
Anh đến đây, bồi hồi và lặng lẽ
Để khi nhìn đôi mắt khẽ lao xao….
Part 1

Hakuba' s POV

Tôi đứng dưới mưa, yên lặng và bất động, tâm tư gửi theo gió mây, theo từng đợt mưa rơi xối nước. Trời mưa, hay trời đang khóc, tôi thầm nghĩ mà lòng thắt lại. Đời người cứ như mây thoảng qua, nhẹ nhàng mà thoáng chốc, đến, che mát, lắng dịu tâm hồn, và đi, giằng xé người ở lại. Cả cây cối còn có sinh mạng, sống và chết, huống chi là con người bé nhỏ, nhưng sao tôi thấy hụt hẫng vô cùng, một con người tài năng đến thế nhưng phải chấm dứt sự sống khi tuổi còn quá trẻ, cay đắng, day dứt và đau khổ, anh đi, để lại cho đời nhiều thành quả, sự yên bình và êm dịu, nhưng anh đi, là sự mất mát quá to lớn cho người yêu mến anh, những yêu thương còn dang dở, một tấm chân tình còn nung nấu khó phai, một sự tiếc nuối xâu xé tâm hồn, sự ngưỡng mộ và cúi đầu kính phục. Shinichi Kudo, anh cứ yên nghỉ, một giấc ngủ cho cõi vĩnh hằng, không lo toan, phiền muộn. Nhưng anh nên biết rằng, hay tôi sẽ nói cho anh biết, những người ở đây, hiện diện trước anh ngày hôm nay, đều là người quý mến anh và tôi nghĩ rằng, anh cũng quý mến họ, tận đáy lòng, tôi sẽ cố gắng chăm sóc họ, yêu mến họ như anh đã từng, tôi và các bạn hay người thân của anh, sẽ sống cả phần cuộc sống của anh còn dang dở.

Ran' s POV

Tôi quỳ xuống đất, trước nấm mộ khang trang, nhã nhặn của người mà tôi gọi là bạn, Shinichi Kudo, anh ấy là bạn tôi, phải, nhưng sao đắng chát quá, thế những gì anh nói yêu tôi trước Tháp đồng hồ, những gì anh quan tâm tôi, lo lắng cho tôi khi tôi gặp nguy hiểm, những gì anh âm thầm bảo vệ tôi khi bọn xấu tấn công, bàn tay anh vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng ấm áp, những ánh nhìn trìu mến, cả những nụ hôn say đắm trước khi anh vào trận tiêu diệt bọn áo đen, ôi Shinichi, xin anh hãy cho em biết, đó là những gì, một người bạn đã làm cho em sao, hay một người mà em yêu say đắm.

Tôi ngã quỵ, mưa thấm ướt áo tôi, ướt sạch, tóc tôi rũ xuống, hai bàn tay tôi đau đớn bấu chặt xuống nền đất lấm bùn, mưa hắt lên mặt tôi, bắn những mẩu đất nóng hổi lên khuôn mặt đau khổ này, tôi chỉ khóc, khóc lả người, rồi im lặng, tôi muốn khóc nữa, thật nhiều nữa, nhưng bản thân ơi, sao nó không nghe tôi nữa, nó bất động, một tiếng thút thít cũng chẳng phát ra, mệt mỏi, tôi thực sự quá mệt, tôi trơ ra như pho tượng, nhưng người điêu khắc ơi, xin đừng tạo ra những nét bi thương tận cùng này nữa,những nét đau khổ của một người dự đám tang. Tôi cảm giác xung quanh mình có nhiều người, nhưng sao họ cũng im bặt như tôi, tôi chỉ nghe tiếng gió gào thét, mưa trút nước xoáy mạnh xuống đất những dòng chảy xối xả, gió rít ù ù những âm thanh não nề chua xót, im lặng quá, tôi sợ nó, sợ hãi sự im lặng này, ai đó, có ai đó làm ơn cất tiếng, nói cho tôi biết rằng trên thế gian này còn có anh, người tôi yêu mến, nói cho tôi biết rằng trái tim tôi vẫn vẹn nguyên, không đau đớn và mất mát, xin ai đó, hãy nói đi, nói rằng đây là một giấc mơ, một giấc mơ đáng sợ, hay nó khác đi cũng được, một phép thuật vô hình nào đó chỉ giấu đi anh, giấu thôi và sẽ trả anh lại, trả anh cho tôi để anh bên cạnh tôi mãi mãi.

Tôi gục đầu xuống đất, răng cắn chặt môi lại để không phát ra tiếng, tôi sợ khóc rồi, nếu tôi khóc nữa chẳng phải tôi đã tự mình thừa nhận anh không ở bên tôi, anh đã ra đi mãi mãi, ôi không, không thể như thế, nước mắt ơi, xin đừng chảy nữa, nín lại nào, trái tim ơi, xin mày đừng đau nữa, đừng quặn thắt như vậy, anh sẽ trở lại thôi, sẽ như vậy mà, anh đến, mày sẽ có thêm một người bạn, mày biết không, nó ấm áp lắm, thực sự ấm, chưa một trái tim nào ấm như vậy đâu, thế nên mày chờ nhé, ngoan nhé, xin mày đừng đau nữa, sẽ ổn thôi, người bạn của mày sắp đến rồi.

Ôi, đằng kia, ta thấy rồi, anh đấy, anh đang mỉm cười, ta sẽ đến với anh, mày sẽ có bạn, à không, không phải là sẽ, là chắc chắn, ta thấy anh rõ mồn một, thế mà mọi người nói anh đi mất cơ đấy. Trái tim này, mày cảm nhận được chứ, ấm áp đúng không, ta nói mà, anh đang đưa tay chờ ta nắm, phải rồi, Shinichi, em đến đây, đến với anh ngay lúc này, anh chờ em nhé.

Tôi bước vội vàng, chập choạng trong mưa, tôi thấy anh, rõ từng nét một, tôi nghe được cả mùi hương trầm quen thuộc trên người anh, con tim tôi thôi thổn thức và nước mắt ngừng rơi, còn gì sung sướng hơn khi tôi gặp được người tôi yêu, phải rồi, em yêu anh, Shinichi, em sẽ không cho anh đi nữa, không cho đâu, anh phải ở lại với em, mãi mãi anh nhé.

Hakuba's POV

Tôi thấy em bước loạng choạng, em tiến về bên cạnh ngôi mộ, tôi nghe thật khẽ giọng nói khàn đặc của em, Shinichi, gì thế, em đang nói gì, tôi không hiểu, Shinichi đã chết, cậu ấy không thể đứng ở đây cho em gọi tên được, nhưng tôi biết rõ rằng tôi vẫn chôn chân tại chỗ, chuyện gì thế, một thám tử như tôi lại tin có hồn ma sao, ôi không, chắc chắn không phải, nhưng thật kỳ lạ, một sức mạnh vô hình nào đó níu giữ không cho tôi tiến về phía em, tôi cũng chẳng thể gọi lớn để buộc em dừng lại, em đang ra xa khỏi ngôi mộ, ôi có ai đấy, làm ơn ngăn em lại đi, em đang ảo giác, phải rồi, em chắc chắn vì quá đau khổ nên nhìn thấy cậu ấy, thật đáng thương cho em, em thật nhỏ bé, yếu đuối làm sao, chắc hẳn lúc này em đau đớn lắm.

Tôi thật giận cậu đấy Shinichi, cậu nói tôi là bạn thân cậu, cậu tin tưởng tôi, thế rồi trước lúc ra đòn quyết định vào hang ổ bọn chúng, cậu cảm thấy điều gì mà nói với tôi rằng cậu khó trở về được, hay thật, thế nên cậu nói với tên bạn thân này của cậu, phải cố thoát ra và lo cho Ran, tôi hận lúc đó không quát lớn vào cậu, bảo cậu rằng hãy tự mà lo lấy, cô ấy yêu cậu, mong cậu trở về như thế nào, cậu lại ở đây mà bịt miệng tôi rồi lại còn căn dặn, tên bạn đáng ghét, cậu bảo tôi làm sao đây. Và cứ thế tôi im lặng, vì khi tôi định mở miệng, tên thám tử bạn thân đáng ghét lại chặn lời tôi, thật quá đáng, tôi chỉ ậm ừ, và rồi cuối cùng thì như vầy, cậu cùng chết với tên Gin đáng nguyền rủa ấy.

Shinichi, đáng lẽ ra tôi phải giận cậu thật nhiều vì cậu nhất quyết với tôi phải bảo vệ người yêu của cậu, cậu nghĩ rằng tôi không có người yêu sao, thì chưa có thôi, sao cậu không sống thêm mà đợi tôi ra mắt bạn gái tôi cho cậu xem, Ran và cô ấy chắc hẳn sẽ là bạn tốt, như tôi với cậu vậy, ôi Shinichi, cậu làm gì thế này, tôi muốn giận mà cũng chẳng xong, và bây giờ, có lẽ cậu đúng, tôi và mọi người sẽ lo cho Ran của cậu, tôi xin hứa, người bạn thân của cậu xin hứa, vậy nhé, hãy yên tâm.

A, tôi đi được rồi, tên bạn đáng ghét, chẳng hiểu sao tôi có cảm nhận tôi đi được là nhờ cậu ta, thật là, tôi lao đến bên Ran, em vùng vẫy yếu ớt trong tay tôi, tôi cảm thấy người em nóng ran, sốt, em sốt cao quá, tên bạn chết bầm kia, nếu cậu yêu Ran, hãy giúp cô ấy hồi phục nhanh nào, cô ấy suy sụp vì cậu đấy. Tôi lầm bầm cay đắng, Ran ỉu xìu lại, em ngất trên tay tôi, hai dòng nước mắt vẫn không ngừng chảy, tôi bế em trên tay, nhẹ nhàng nâng niu như thiên thần bé nhỏ, về với tôi, tôi đã hứa với cậu ấy, tôi sẽ chăm sóc cho em, hãy tin tôi nhé, thiên thần.

Lá rụng về cội, chẳng phải vậy sao….

end part 1. :KSV@09: :KSV@09: mong mọi người góp ý nhé :KSV@03:
 
Hiệu chỉnh:
@Aoko_love_Kaito thanks Aoko nhé ^^ mình nghĩ không phải tình tay ba đâu *anh Shin chết rồi mà T.T * sẽ end theo kiểu nhẹ nhàng nhất, hehe, mình nghĩ vậy. :KSV@09:
 
Một là ShinRan, hai là HakShi, ss đừng cho HakRan tội nghiệp em :((
Ss viết văn mượt thật, ngôn từ rất trau chuốt :KSV@03:
 
Hay quá Au ơi (tớ đọc fic của Au từ cái Hoa tuyết thì phải, nhưng tớ chưa có tìm đc cái fic thứ 2 của bạn để đọc, hì)...
Tớ có vài cảm nhận nho nhỏ, nhưng túm lại là thích cách bạn viết lắm, nhẹ nhàng ghê ^^
Tớ thấy bạn nên để POV nhân vật riêng, đọc vầy tớ ko hiểu lắm là ai đang nghĩ gì, rùi đột nhiên chuyển sang người khác, rùi lại chuyển về (Vì Au cách dòng nhưng suy nghĩ của Ran một hồi cũng cách lun :KSV@19: ). Tớ đoán có Ran, có Heiji và một người mà tớ chịu, thám tử là Hakuba hả?
Lỗi type bạn ko có, nhưng câu thì hơi dài (có chỗ tớ thấy tách làm 2 câu cũng đc) - Nhưng ko quan trọng lắm, mạch đọc rất ăn nhịp :KSV@11:
Và kết là...bạn ra chap mới mau nha...
Iêu bạn - Tớ lại có thêm fic hay đọc rùi :KSV@03:
 
@Rika_DC à cái này... bí mật :D
@Susu_Sokiu à cái này PK cũng có để ý chứ, việc POV ấy, nhưng mà suy nghĩ nv đan xen quá, mình thêm dòng đó vào sợ sẽ rối, thanks Susu đã ủng hộ mình, và mình nói thêm, trong fic này chỉ toàn suy nghĩ của Ran và Hak thôi, PK sẽ cố gắng sửa chữa cảm ơn Susu đã góp ý nhé :KSV@03:
 
Lời văn cực kỳ mượt, sp đọc mà như trôi theo dòng cảm xúc của nhân vật. Nỗi đau đớn đến quặn xé lòng vì mất đi người mình yêu T.T
Dt viết tốt lắm :D Sp ít khi đọc những fic tình cảm lâm ly bi đát, nhưng fic của dt thực sự rất cuốn hút :D
Sp hóng chap mới nhé =)) Tuy hơi buồn vì không có cảnh-mà-ai-trong-bang-hội-cũng-biết-là-cảnh-nào-đấy =))
 
Đợi mãi cuối cùng fic mới của PK cũng ra lò :KSV@10: fic này PK viết rất lên tay, không còn lỗi type, trình bày rất rõ ràng và lời văn cũng chau chuốt nữa ^^ nhưng mà cho subi hỏi chút nhé, sao trong fic chỉ có 3 nhân vật? Shiho đâu rồi và tại sao Shin lại chết :KSV@15: PK giải đáp cho tớ nhé ^^
 
@subi_99 thanks subi đã đọc ^^ PK giải thích đây :D
fic này chỉ có 3nv, à, vì nó là fic tình cảm đơn thuần, không hành động, cũng chẳng phá án ^^ và xem như món quà PK tặng sama Hakuba yêu quý :KSV@12:
thứ 2, tại sao ko phải Shiho mà là Ran, cái này do PK có đọc một vài fic HakRan của các ss khác rất hay, mê quá nên....^^ hì hì nhưng PK sẽ cố gắng viết fic mới về HakShi *ty to bự của PK* vậy nên subi yên tâm nhé
và thứ 3, Shin sama chết thảm T.T, nguyên nhân là bọn áo đen, và cụ thể hơn....part 2 sẽ rõ :D (PK sẽ post nhanh thôi, mai là sn Hak =)) ) cảm ơn subi đã ủng hộ nhé :KSV@03: (dù PK biết subi hơi hụt hẫng :KSV@08: )
Happy birthday Hakuba sama :KSV@12: :KSV@12:

đây là món quà tặng sama *mặc dù biết là không nhận được T.T * và những fan hâm mộ anh ấy, và cả fan HakRan :KSV@05:


Trước khi post chap PK lưu ý với các bạn để dễ đọc nhé (mình sợ sẽ rối T.T) đoạn POV trên sẽ là của Hak, và POV dưới sẽ là Ran, mong mọi người thông cảm vì không thể diễn giải trong part. ^^
Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ fic PK :KSV@03: :KSV@03:
 
Part 2 :KSV@09: :KSV@09:

Anh đến và đi như cơn gió
Trĩu nặng lòng kẻ ở lại nhớ nhung
Gió mơ hồ em không chạm được
Gió thét gào tan nát trái tim yêu

Nhưng anh biết không một làn gió mới
Khẽ bồi hồi vương vấn mái tóc em
Và qua nhanh những chiều thu rực rỡ
Gió la đà làm dịu mát trái tim…


Hai năm sau, trong một cơn mưa nặng hạt, gió thổi ù ù trên chiếc chiếc ban công trắng, tôi đến cạnh em, nhẹ nhàng đứng phía sau người con gái ấy, tôi đã có thể hỏi em rằng điều gì khiến em buồn như thế, em kể cho tôi nghe, tất cả, tôi thật vui, tôi đã trở thành người được em tin tưởng. Được rồi nhé Shinichi, tôi đã làm theo lời cậu, quả thật là khó kinh khủng, lúc đầu em cứ im lặng, chẳng để ý gì xung quanh, tôi rất vất vả mới đem em về được đấy, cậu liệu hồn, giúp em thêm nữa để em bình thường trở lại, đừng làm em phải khóc, Ran mà khóc, tôi…tôi……ôi tôi muốn đánh cậu thật đau mà chẳng thể, cậu thắng rồi, Shinichi ạ.

Hai năm dằng dặc, anh ấy quan tâm tôi, thật nhiều, nhiều lắm, đến khi anh hỏi điều gì làm tôi buồn, tôi kể anh nghe hết cả, tôi thấy tin tưởng anh, tôi có thể nói cho anh nghe những điều trong lòng, cởi mở và thân thiện. Anh ấy bảo rằng anh ấy yêu quý tôi và cả Shinichi, anh ấy làm theo lời dặn của anh, hay thật, sao anh có thể để bạn bè quan tâm người yêu anh như thế, nhưng thôi, tôi hiểu anh mà, anh lo cho tôi nên đã làm vậy, mà quả thật, Hakuba rất tốt, một người bạn tuyệt vời.

Hai năm nữa, sao mà lâu thế nhỉ, tháng ngày trôi qua với tôi cứ như đi trên cát lún, nhưng tôi có thu hoạch lớn hơn, tôi đã có thể nhìn thẳng thật lâu vào đôi mắt tím biếc kỳ diệu của em, trong đôi mắt ấy, tôi có thể đi sâu vào từng ngõ ngách trong tâm hồn nhân hậu, ấm áp từng bị tổn thương, đúng vậy, em đã phải chịu nỗi đau quá lớn, giờ đây thứ mà tôi có thể làm, là đem lại niềm vui cho em, sưởi ấm lại tâm hồn lạnh băng đó. Shinichi, tôi đã cảm nhận được tình yêu của hai người to lớn như thế nào rồi đấy.

Bốn năm, con số này với tôi có lúc nhanh lúc chậm, tôi lao đầu vào học tập, làm việc để tìm quên, quên đi anh, Shinichi Kudo, người mà tôi yêu quý. Mà có thật là tôi muốn quên anh không, hay tôi đang tự trấn áp sự hy vọng vô lý trong đầu, tôi ngốc thật. Và thời gian, nó chậm đến khó thở khi tôi nhớ đến anh, trong những chiều mưa và gió đen đặc. Trái tim tôi dần ấm lại, do đâu nhỉ, à, có lẽ do Hakuba, anh chàng ấy thật khéo, anh ấy biết làm tôi vui đúng lúc và chỉ im lặng ở bên khi tôi cần, tôi đã có thể nhìn vào đôi mắt xanh của anh thật lâu, và sâu đến tận cùng suy nghĩ, tôi đọc được trong đôi mắt ấy sự yêu thương ấm áp, quan tâm che chở, đồng cảm với tôi. Shinichi, em đã biết được ngoài anh ra, em còn có những người bạn, người thân luôn bên cạnh, giúp em đứng vững trên mặt đất này. Shinichi, em nhớ anh.

Lại hai năm nữa, chao ôi, lần này tôi thề với cậu rằng, Shinichi, hai năm này ngắn đấy, này nhé, tôi cho cậu biết, Ran trò chuyện với tôi nhiều hơn, em cười với tôi nữa, tôi nhìn em cứ như một thiên thần ấy, à phải, em là angel mà, em còn làm quà tặng tôi và mọi người dịp Giáng sinh, em cởi mở và linh hoạt hơn trước rất nhiều. Này, nói thật đi anh bạn, tôi đoán chắc rằng cậu đã nhúng tay vào đúng không, tôi ước gì mọi chuyện có thể đẹp đẽ như thế này và hơn nữa. Anh bạn của tôi ạ, tôi nghĩ rằng cậu đang hài lòng vì tôi làm tốt việc này đúng không, ôi không không, không cần phải cảm ơn tôi trong mơ thế đâu.

Hai năm nữa qua rồi anh ạ, em vẫn không thôi nhung nhớ anh, nhưng anh này, em phát hiện rằng mình đã bỏ quên quá nhiều thứ, mọi người và cuộc sống bên cạnh em. Em đang cố sửa chữa sai lầm đây, mọi người khen em là angel đấy, anh biết không, em cười nhiều hơn trước, cởi mở và thân thiện hơn trước. Em phải cảm ơn anh một điều, Hakuba đúng là bạn thân của hai chúng ta, anh ấy giúp em tìm lại được chính mình, anh ấy với em thật vui vẻ. Ừm, nhưng có một thứ làm em khó chịu, sao những thám tử như các anh đều vùi đầu vào các vụ án thế nhỉ, em chẳng thích chút nào, quà Giáng sinh em làm thật cẩn thận, em gói giấy và ruy băng rất đẹp nữa, em đến tận nhà tặng anh ấy, nhưng em phải gửi bác quản gia và đến sáng hôm sau anh ấy mới về, nguyên nhân à, quả là khó chịu, anh ấy phá án chưa xong.

Tám năm, Shinichi ạ, cậu nói với tôi cứ như chắc chắn “Cậu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, như tôi. Và Hakuba, nếu tôi không còn, tôi nghĩ cậu sẽ thực sự yêu quý Ran đấy”. Tên bạn đáng ghét kia, sao phải đến khi cậu chết, hừm, tôi đâu phải sắt đá, tôi yêu quý bạn bè của mình mà, cậu hãy dẹp mớ suy nghĩ kỳ quặc ấy đi, cậu nghĩ tôi lạnh băng như vẻ bề ngoài sao, không đâu anh bạn ạ, tôi đã từng nhặt nuôi một chú chó con lem luốt lang thang đấy, và hiện giờ, chú chó xinh xắn ấy chưa bao giờ rời khỏi tôi quá năm bước. Hay thật, cậu là tên thám tử kỳ lạ nhất mà tôi từng biết đấy, cậu thực sự nắm rõ được tâm tư của tôi vậy sao, cứ như thể cậu vẽ lối cho tôi đi vậy, à không, sao như thế được chứ, cậu là cậu, tôi là tôi, cậu làm sao có thể….hừ, thôi được rồi, tôi sẽ ngẫm lại điều đó, tên bạn thân đáng ghét.

Tám năm rồi, nhanh vậy sao Shinichi, em đến thăm anh đây, cỏ mọc nhiều quá, em trồng một cây anh đào gần bên anh, nó lớn rồi anh ạ, cây xanh tốt vững chãi cứ như anh hiên ngang trước kẻ thù, phải rồi, Shinichi của em là người dũng cảm nhất, anh tài giỏi và kiên cường. Anh biết không, Hakuba Saguru, anh ấy thật biết cách yêu thương em, em rất dễ chịu, vui vẻ, em chẳng lo toan gì cả, quả thật có chút gì đó giống anh. A, gió, cây anh đào rung rinh kìa, nó lay lay như phấn khởi, đẹp quá, anh có thấy vài nụ hoa đang nở không, đẹp lắm anh ạ.

Thêm hai năm nữa, ôi chẵn mười rồi, cậu biết không Shinichi, tôi thua rồi, cậu đã thắng, tôi đã dũng cảm cầm lấy tay em, nói yêu em và chờ đợi, em nhìn tôi, có chút ngạc nhiên, rồi em đi về, tôi cũng chẳng thể níu em lại, tôi hiểu em mà. Hừm, tên bạn đáng ghét này, tại cậu đấy, tôi đã yêu em thật rồi, yêu cô gái angel nhỏ nhắn dễ thương ấy, cậu thật là….Thế nhưng Shinichi, cậu…có giận tôi không, tôi yêu em là thật lòng, yêu em bằng cả tính mạng này, như cậu, tôi phải làm sao đây…

Thế là mười năm rồi, từng ngày từng giờ em đều nhớ anh, Shinichi, nhưng anh ơi, có cái gì đó lạ lắm, Hakuba nắm lấy tay em, trong một chiều thu vàng rực, cây lá trơ cành và chim hót líu lo, gió thoang thoảng nhẹ nhàng và mây trong veo xanh thẳm, anh ấy nói yêu em, quyết liệt và chân thành, anh ấy đợi em trả lời, nhưng anh à, em hơi bối rối, em để anh ấy đứng đó và rảo bước về nhà, em cũng không biết tại sao em không phản kháng hay trách móc anh ấy, có thứ gì là lạ trong lòng em. Ôi Shinichi, em sao thế nhỉ, em đang thực sự nghĩ về anh ấy, nghĩ về tình cảm Hakuba giành cho em, Shinichi, anh có giận em không….

Mười năm, một thời gian khá đủ để xóa đi ký ức, xóa đi nỗi đau dằng dặc trong lòng. Mười năm, anh và cô và cả người kia nữa, nhớ và quên, một phần kỷ niệm xa vời trở nên cũ kỹ, nhưng chúng không mất hoàn toàn, chúng được cất giữ trong một phần riêng trong sáng và đẹp đẽ nhất của tâm hồn, một quá khứ nồng nàn, ấm áp và cả sự chua xót khôn nguôi. Nhưng giờ đây, chúng đã được khép lại trong ngăn kéo ấy, và tiếp theo đó, một ngăn kéo khác mở ra, hai tâm hồn đã từng chịu bao đau đớn, sẽ nhận được những gì tốt đẹp, những gì quý báu nhất mà Thượng Đế muốn trao tặng cho những đứa con của Ngài.

Mười năm hai tháng kể từ ngày Shinichi mất, anh và cô đến viếng mộ người bạn cũ, gió khẽ lay cành đào, lung lay tán lá, nụ hoa hồng phấn vươn mình xòe cánh, hứng lấy những giọt sương mai, gió thoang thoảng, mùi hương trầm bao quanh, ngôi mộ anh như sáng lên, có thứ gì đó vui vẻ hạnh phúc len lỏi trong tâm hồn hai người đứng cạnh. Shinichi, phải chăng, anh đang mỉm cười.

Lá rụng về cội, chẳng phải vậy sao….

end. :D :D :KSV@09: :KSV@09:
 
Hiệu chỉnh:
@panda_koala thôi thì đành vậy :KSV@18: dù sao đọc fic của PK cũng rất hay, cảm giác như cuốn theo từng lời văn vậy, subi thích lắm, nên chuyện pairing cũng không quan trọng mấy nữa :KSV@09: mong fic mới của PK nhé, nhớ cho cặp HakShi để trả nợ cho tớ đấy :KSV@05: cám ơn cậu nhiều :KSV@03:
 
tem phong bì :KSV@10: :KSV@10: :KSV@10:
ôi sao ss viết hay thế ạ em có tu 10 kiếp chưa chắc được như ss :KSV@18: :KSV@18: :KSV@18:
thật đấy em ko nói quá đâu em ngu văn lắm :KSV@17: :KSV@17: :KSV@17: :KSV@17: :KSV@17:
vì vậy bây giờ vẫn chưa có fic nào :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05:
mình hên thật đang kiếm fic hakran giờ đọc đc fic này hay quá :KSV@10: :KSV@10:
 
*hận* tỷ để Shin yêu vấu ra đi :((
mà công nhận lời văn tỷ mượt thật....còn mấy câu thơ nữa, tu 10 kiếp muội k biết có làm dc k nữa =))
 
Sp chẳng biết nói gì hơn...
Một fic buồn và tâm trạng. Đọc vào những ngày mưa thì ko biết sẽ có chuyện gì xảy ra :))
Thật tiếc là nó end mất rồi T.T
 
×
Quay lại
Top