[Oneshot] Pansée – Thinking of you

Kudou. Mira

Hoa khai Tịnh Hảo ~ Tuế nguyệt An Nhiên ~
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/5/2015
Bài viết
133
[Oneshot] Pansée – Thinking of you

[K+]

Written by Mira

Nguyên tác thuộc về Aoyama Gosho, tôi không sở hữu gì ngoài câu chuyện.

Nhân vật: Kudou Shinichi | Mouri Ran

Note: Câu chuyện vừa liên quan tới hoa, vừa dính líu chút ký ức, nghĩ đi nghĩ lại mình thấy vẫn nên để là Hoa *cười*. Pansée (hay Pansy) được biết đến như một loài hoa đại biểu cho sự tương tư, nỗi nhớ mong. Hy vọng mọi người sẽ thích câu chuyện này.


.

.

Mouri Ran khuấy khuấy cốc cà phê mà trợ lý vừa đưa tới, đưa lên miệng nhấp một chút rồi thỏa mãn cong cong đôi mắt. Có lẽ là cà phê quá tuyệt, cũng có thể do tâm lý bình thường của một nhân viên công sở khi tới thứ tư, Ran cười đến không hạ được khóe môi.

Sếp của cô – một người chỉ hận không thể để nhân viên tăng ca đến kiệt sức, lại nổi lòng từ bi cho cả chi nhánh chính của tập đoàn nghỉ nửa ngày vào cuối tuần nhỏ, thật khiến Ran kích động đến mức muốn gõ cửa phòng ôm anh ta thắm thiết. Cô lắc lắc đầu một cái, cuối cùng quyết định chôn sâu ý định điên khùng đó xuống tận đáy lòng.

Ran ngước nhìn đồng hồ, thấy còn những nửa tiếng nữa mới được giải thoát, bèn uể oải cầm tài liệu đã xử lý xong trên mặt bàn lên, nhàm chán lướt lại một lần. Jeremejevite, Opal, Musgravite,... mấy người bạn nhỏ khô khan này ngày nào cũng hành hạ cô, khiến cô nghĩ lúc trước mình điên rồi mới chọn ngành giám định đá quý này, đúng là bừng bừng nhiệt huyết chui đầu vào rọ. Ran đặt tài liệu về chỗ cũ, nằm rạp xuống bàn, khay đựng danh thiếp trên mặt bàn vô tình lọt vào tầm mắt. Phải rồi, nếu không phải còn có cái mác chuyên gia giám định đá quý cùng với số tiền lương, tiền thưởng cao ngất kia, chắc cô bỏ về làm vườn lâu rồi.

“Chị Mouri, là em, Jessie đây. Có người gửi đồ tới cho chị.”

Ran bật người ngồi dậy, sống lưng thẳng tắp, không quên vuốt vuốt vạt áo cho phẳng.

“Vào đi.”

Jessie kém cô hai tuổi, là trợ lý theo Ran từ ngày cô mê muội nghe theo dụ dỗ của ai đó mà bước chân vào tập đoàn, đến nay cũng gần năm năm. Nói cô ấy là một mỹ nữ không ngoa, nhiều lần nhìn Jessie xong, Ran còn không dám soi gương nguyên một ngày. Thế nhưng đó là suy nghĩ của cô, dù cho năm nay Mouri Ran đã hai mươi chín tuổi thì trong công ty vẫn không thiếu ánh mắt ái mộ, thậm chí còn có một group lớn trên trang web chuyện trò của nhân viên đề cử cô là hoa khôi công sở. Nhưng chuyện này tạm thời không nói...

Ran xụ mặt, nhìn một hộp hoa Pansée rực rỡ mà trợ lý vừa mang vào, trong lòng không khỏi đem người gửi ra mắng một trận từ đầu xuống chân. Jessie không để ý tới vẻ mặt Ran, nhìn những bông hoa tuyệt đẹp, mịn như nhung, không kìm được lên tiếng.

“Là Pansée? Hoa tương tư... lãng mạn quá. Có điều em không thấy đề tên người gửi.”

Cô đóng nắp hộp hoa, bỏ vào hộc bàn, bặm môi bật ra bốn chữ.

“Chồng cũ của tôi.”

~oOo~

Ba giờ chiều, Mouri Ran ngồi trong một cửa hàng Starbucks ở sân bay, mân mê cốc Caramel Macchiato trong tay mình, không giấu giếm lườm nguýt người ngồi đối diện. Sau đợt này chắc cô phải đi tư vấn tâm lý, nhất định là căng thẳng sinh bệnh rồi. Vào một ngày tháng tư xinh đẹp của New York, được nghỉ nửa ngày mà không đi chơi, lại lái xe gần một tiếng để gặp chồng cũ – người mà hai mươi phút nữa sẽ phải bay sang bên kia địa cầu.

“Ran, hoa sáng nay em thích chứ? Aston kể cho tôi rằng lúc đi qua cửa phòng em có nghe thấy tiếng Jessie trầm trồ.”

Còn một điều đáng ghi hận nữa... Chồng cũ của cô chính là sếp hiện tại, người hàng tháng chuyển một con số khổng lồ vào tài khoản của cô, người cô rất muốn mắng mỏ nhưng có mười miệng cũng chẳng dám đắc tội.

Ran bặm môi, mất một lúc mới mở miệng nói.

“Ngài Kudou Shinichi thân mến, anh không cần phải lãng phí vì em. Còn nữa, bây giờ không phải giờ làm việc, nếu để người khác biết anh có sở thích chiếm dụng thời gian riêng tư của nhân viên thì sẽ không hay đâu nhỉ?”

Người đối diện sao không nghe ra ý muốn đuổi khéo của Ran, mặt không đổi sắc, khóe môi còn cong cong lên đầy vui vẻ.

“Em cũng biết giờ không phải giờ làm việc. Vậy thì tôi chỉ là chồng cũ của em, em cũng là vợ cũ của tôi, lại có chung một đứa con trai... sẽ có người ý kiến nếu chúng ta gặp mặt sao?”

Cô biết mà, trăm miệng cũng chẳng cãi lại nổi người này. Ran đảo mắt một vòng, cuối cùng quyết định bẻ sang một chủ đề khác.

“Anh mua Pansée, anh biết ý nghĩa của chúng chứ?”

Shinichi đan mười ngón tay lại với nhau, ung dung đặt trên mặt bàn, vẫn mang khóe môi với độ cong tiêu chuẩn đó mà trả lời cô.

“Thinking of you.”

Cô cau mày.

“Có ý gì?”

Anh nhẹ nhàng đứng lên, vòng qua trước mặt Ran, cúi xuống hôn phớt lên má cô rồi rất nhanh thẳng người như chưa có chuyện gì. Lúc bờ môi lướt qua vành tai đang ửng hồng của cô, Shinichi hạ giọng, chậm rãi nhấn từng chữ.

“Ngập trong suy nghĩ về em, tôi muốn theo đuổi lại vợ cũ của mình.”

.

“Sau đó thì sao? Cậu đồng ý chứ?”

Ran hơi khựng lại rồi lắc đầu như trống bỏi. Sonoko ngồi phía trước mang một bụng tiếc nuối, chỉ hận rèn sắt không thành thép, giọng bỗng cao lên mấy bậc.

“Chúa ơi, cậu đúng là đồ ngốc. Chồng cũ của cậu là cực phẩm đó, giống như hàng không bao giờ hạ giá trong siêu thị vậy, đưa đến tận tay rồi mà cậu còn từ chối. Mau mở điện thoại, gọi lại ngay cho anh ta, nói cậu đổi ý rồi... Nhanh lên!”

Cái này... gọi là hoàng đế chưa vội, thái giám đã gấp đúng không?

Ran khó xử nhìn cô bạn, cười cười cho qua chuyện, cũng không ngốc nghếch mà rút điện thoại ra.

Sonoko thấy thái độ của bạn mình không có vẻ gì là hứng thú, hạ giọng xuống nhưng vẫn hậm hực không thôi.

“Người ta xích mích, cãi nhau, đánh nhau rồi ly hôn cũng đành. Ai đời mang cái lý do thậm chí còn không được xem là lý do giống như cậu và anh ta để ly hôn không hả?”

“Lý do thậm chí còn không được xem là lý do” mà Sonoko nói chính là thế này:

Tháng tám bảy năm trước, Kudou Shinichi bắt tay vào mở công ty đá quý riêng. Sau hai năm hoạt động, công ty lôi kéo được nguồn đầu tư khổng lồ cùng mạng lưới khách hàng rộng rãi, phất lên nhanh chóng, đến năm thứ tư thì lên sàn, là một tập đoàn đá quý nổi tiếng. Chủ nhân của nó – Kudou Shinichi cũng trở thành một trong những người trẻ tuổi nổi bật trên bảng xếp hạng của Forbes hàng năm.

Mouri Ran – người vợ từng trải qua những tháng ngày cực khổ trong quá khứ cùng chồng của mình, cuối cùng vì không – thể – chịu – nổi – cảnh – giàu – có mà chia tay.

Đối với chuyện này, người khác có nhiều cách nghĩ, cũng không ít người mắng cô ngu ngốc nhưng Ran vẫn cho rằng lý do này phù hợp. Chỉ có cô, người từng trải qua những ngày tháng thuê nhà, chi ly tiền nong hàng tháng, đến khi nhìn con số khổng lồ trong tài khoản mới cảm nhận sâu sắc được sự lạ lẫm. Trước kia hai người rất khó khăn, muốn mua đồ thậm chí còn phải nhịn ăn sáng, đến mùa hè máy lạnh cũng không dám bật. Shinichi đi làm thường phải mặc sơ mi quần âu, trong nhà lại không có tiền, Ran từng phải làm thêm tại quán cà phê đến tận nửa đêm, hai tháng ròng mới đủ tiền mua một bộ tử tế. Bỗng nhiên đến một ngày, căn nhà rộng thêm, phòng thay đồ riêng biệt cũng có, trên mắc treo lại toàn những bộ âu phục may đo đắt tiền, cô bỗng hoang mang, chẳng còn rõ đây có phải là chồng mình không nữa. Sau đó, cô đem chuyện này nói với Shinichi, mong anh cho cô thời gian để thích nghi... đến nay cũng được ba năm rồi.

Chuyện cũ nói ra mới như ngày hôm qua, Ran khuấy cốc, nhấp một ngụm lớn cà phê.

“Thật ra ban đầu đúng là như thế, nhưng bây giờ qua vài năm rồi, tớ cũng cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt. Cậu biết tớ bẩm sinh né tránh mọi chuyện, ngại nhất là phiền phức, quay lại với anh ấy chính là một mớ rắc rối. Huống hồ... tình cảm trước kia chẳng biết có còn không.”

Sonoko nhìn Ran một lúc, cuối cùng vẫn thở dài, vỗ vỗ lên vai cô.

“Cậu muốn thế nào thì cứ làm như vậy đi. Có điều... nhóc Kuma sẽ ổn chứ?”

“Tất nhiên mà...”

~oOo~

Ngày đầu tiên sau khi Shinichi đi công tác, Ran vừa đón Gấu nhỏ Kuma từ lớp mầm non về đến nhà thì nhận được một hộp Pensée. Bỏ qua các yếu tố phụ như hoa rất đẹp hay lời nhắn “Nhớ em.”, cô phát hiện ra một bức thư được giấu tận dưới đáy. Nói là bức thư thì hơi quá, thật ra là ghi chú vẻn vẹn mười dòng... chính xác hơn nữa là một câu chuyện cũ đến rụng răng mà cô đã sớm quên.

“Tháng 11 năm 2008, Mouri Ran hai mươi tuổi. Mùa đông năm ấy có show diễn của ca sĩ mà cô ấy yêu thích, dù không hề nói nhưng tôi biết rằng cô ấy rất muốn đi, vậy nên tôi đã lén đi làm thêm ca đêm ở một số siêu thị 24h, lương tháng vừa đủ mua một vé. Nhưng đến khi cầm tiền trong tay, vé còn chưa mua được thì tôi đổ bệnh mà nằm viện, lương hết hơn hai phần, còn hại cô ấy phải nhọc công chăm sóc. Đêm hôm tổ chức show diễn đó, cô ấy ở bệnh viện với tôi, mắng tôi không thương chính mình, mắng mãi rồi tự trào nước mắt. Khi ấy, nhìn cô gái hai mắt rõ ràng thâm quầng vì tham công tiếc việc mà lại luôn miệng cấm tôi thức khuya, tôi cảm thấy mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, mang đến cho cô ấy cuộc sống tốt đẹp nhất có thể.”

Trong cô như chứa một chiếc bánh mochi bị tờ giấy kia khía nhẹ một nhát, nhân mịn ngọt cứ thế tràn ra, ngập lòng.

Sáng hôm sau là thứ sáu, trường của Gấu nhỏ được nghỉ ba ngày cuối tuần, vì công việc đã hòm hòm, ai kia lại đang công tác, Ran không ngần ngại nghỉ nửa buổi để dẫn con trai đi chơi. Bình thường cô cũng khá bận, một phần vì công việc, chín phần là người kia tạo thêm chuyện cho làm, vậy nên trong nhà phải thuê một bảo mẫu. Hôm nay cô ấy về quê dự đám cưới, tối muộn mới quay lại, Ran càng cảm thấy đây đúng là thiên thời, từ sáng sớm đã vui vẻ gọi điện cho phòng nhân sự, sau đó một mạch kéo con trai lên xe. Địa điểm đầu tiên, tất nhiên là cửa hàng thú bông mà Gấu nhỏ yêu thích.

Bé con vừa đặt chân xuống đã hào hứng chạy loạn, chưa tới vài phút đã quay lại ôm chặt lấy chân cô, tròn mắt làm nũng. Ran nén cười trước biểu cảm của bạn nhỏ nhà mình.

“Định nhờ mẹ chuyện gì đây?”

Bạn nhỏ nào đó chỉ chờ câu nói này, ngay lập tức mắt sáng lên, vừa nói vừa kéo vạt áo mẹ đi tới trước một cái giá để thú bông rất lớn.

“Mommy~ Con muốn con Rilakuma to nhất ở trên cùng kia, chị nhân viên kêu cao không muốn lấy, mommy giúp con~”

Ran ngẩng đầu nhìn theo hướng tay Gấu nhỏ chỉ, nhìn đến phát ngại. Cái giá này cao đến gần ba mét, mà cô... Ran thở dài. Đánh giá cao đối thủ là tự khinh thường chính mình, cô cảm thấy mình không thể dễ bị khuất phục như thế, gật đầu một cái chắc nịch với con trai rồi kéo một chiếc ghế nhựa gần đó lại, trèo lên.

Thế nhưng sự thật chứng minh, không cần cô khinh thường chính mình, “đối thủ” kia cũng chẳng thể bị đánh giá thấp. Với mãi mới nắm được chân con Rilakuma, Ran định kéo nó xuống thì bỗng mất đà, ngã ngửa ra sau. May mắn là cô không đập đầu nhưng chân trẹo cũng chẳng phải nhẹ. Gấu nhỏ nhìn thấy cảnh ấy thì mếu máo khóc, nhân viên nghe thấy tiếng động cũng quây lại thành một vòng xung quanh, sau khi biết chuyện quản lí còn quở trách cô bé kia một lúc.

Ran gượng đứng lên, cười cười tỏ ý không sao rồi dắt con ra ngoài. Gấu nhỏ cắn môi nín nhịn, nhìn thấy mẹ đi khập khiễng thì đau lòng không thôi, nghiêng người như muốn làm chỗ vịn cho Ran. Cô sao không nhận ra hành động nhỏ này của bé con, đau đớn tự nhiên tiêu tan bớt.

Lúc lên xe, chợt nhớ ra vừa nãy cứ thế đi thẳng khỏi cửa hàng, cô vội quay sang hỏi Gấu nhỏ.

“Bảo bối, quên mất Rilakuma của con rồi. Con muốn mua không, chúng ta...”

Hai chữ “quay lại” còn chưa ra khỏi miệng, tiếng Gấu nhỏ khóc đã át đi toàn bộ. Không để cô hỏi nguyên do, bé con đã mếu máo nói.

“Mommy... mẹ còn đau không? Tại con đòi mẹ lấy trên cao đó, mẹ đánh con đi. Nếu mà hôm nay có Daddy thì tốt rồi, bố sẽ lấy giúp con, mẹ cũng không phải ngã...”

Ran bị câu nói của con làm cho đờ đẫn, quên luôn cả việc dỗ thằng bé nín khóc. Là lỗi của cô, một mình cô ổn đâu có nghĩa là Kuma cũng thế, ngay cả Sonoko cũng nhận ra điều này. Cô cúi người, ôm Gấu nhỏ vào lòng. Việc quay lại với Kudou Shinichi, có lẽ cô sẽ xem xét...

.

Chiều hôm ấy cô cũng nhận được một hộp hoa Pensée với tờ giấy ghi chú kể lại ngắn gọn những mẩu chuyện xưa, cả những ngày sau cũng thế, lòng cứ theo đó mà mềm dần dần.

Ngày 7 tháng 4

“Mùa đông năm 2009 đặc biệt lạnh, đến cuối lại bỗng nhiên ấm. Năm đó khó khăn, vì tiết kiệm mà Mouri Ran chỉ mua hai loại quần áo: một loại mặc mùa hè, một loại mặc lúc đại hàn. Cuối mùa thời tiết thất thường, quần áo dày thì nóng mà quần áo mỏng thì lạnh, cô ấy tiếc tiền không mua đồ đông xuân, mặc hai lớp áo mùa hè. Tôi luôn cho rằng cuộc sống tối thiểu cũng không đảm bảo thì không nên nói chuyện yêu đương để người khác chịu khổ cùng mình. Thế nhưng năm tháng khi đó cô ấy không ngại khó ngại khổ yêu thương tôi. Ngoài phấn đấu đem lại đủ đầy cho cô ấy, tôi nghĩ mình chẳng còn, cũng chẳng muốn đi con đường nào khác.”

Ngày 8 tháng 4

“Tháng 2 năm 2010, vì muốn phát triển sự nghiệp, tôi chuyển tới trung tâm thành phố, cùng Mouri Ran kết hôn. Hai người phải ở trong một căn phòng thuê chật chội, tuy rằng kinh tế đỡ hơn trước nhưng vẫn thiếu thốn linh tinh, những thứ như máy giặt, tủ lạnh tất nhiên không có, dù là mùa xuân nhưng tay cô ấy ngâm trong nước nhiều cũng toác da. Có lần một người bạn của cô ấy đem đặc sản qua tặng, khi ấy vừa ăn cơm xong, no tới tận cổ, thế nhưng vì không để trong tủ lạnh thì sẽ hỏng, cô ấy tiếc nên chia đôi hai người đều phải ăn cố. Tối hôm ấy tôi đau dạ dày không ngủ nổi, quay sang nhìn cô ấy hai mắt đã đỏ hồng, chẳng dễ chịu gì hơn. Bản thân tôi không ngại thiếu thốn, tôi chỉ ngại cô ấy phải chịu khó khăn.”

Ngày 9 tháng 4

“Tháng 8 năm 2010, tôi chạy vạy vay vốn để mở công ty riêng, rượu đổ không biết bao nhiêu vào bụng. Đến gần Tết là đỉnh điểm chịu đựng của cơ thể, tôi xuất huyết dạ dày phải vào viện. Cô ấy vừa khóc vừa trách tôi, còn bặm môi mà nói ghét sự giàu có. Tôi chỉ cười an ủi cô ấy, vẫn tin tưởng vào quyết tâm của mình. Sau này cuộc sống đúng là rất tốt, vô cùng dễ chịu, thế nhưng cô ấy vẫn ghét bỏ như lời nói hôm ấy, lựa chọn rời đi.”

Ngày 10 tháng 4 chỉ có hoa, không có giấy. Ran còn đang lật trái lật phải tìm xem mình có bỏ sót không thì chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên. Tâm trí cô còn đang đặt ở hộp quà, chẳng nhìn tên đã nhân cuộc gọi.

“Xin chào, tôi là Mouri Ran.”

“Em đang tìm tờ giấy?”

Tim cô đánh thịch một cái. Âm thanh trầm trầm hấp dẫn từ trong loa điện thoại lẫn sau lưng vang lên như cuộc tập kích bất ngờ khiến lòng cô nhộn nhạo. Ran nhấn phím tắt, chầm chậm xoay lưng, dù trong lòng chẳng yên nhưng nụ cười vẫn nhàn nhạt như khi trước.

“Anh có chìa khóa?”

“Không hẳn...”

Thôi được rồi, cô biết thừa trong nhà này có một người nhìn thấy bố là chỉ thiếu nước vẫy đuôi.

Ran lấy tay trái nắm lấy cùi trỏ phải, hơi hơi cúi đầu không tìm được chủ đề để nói. Shinichi cũng chẳng thúc giục cô, cứ thản nhiên đứng đó. Dường như qua cả một quãng dài, anh mới nhẹ nhàng mở miệng.

“Tờ giấy kia em đọc hết rồi?”

Cô gật đầu.

“Chuyện cũ tôi kể còn nhớ không?”

Cô tiếp tục gật đầu.

Có lẽ là nhàm chán với biểu cảm đơn điệu này của Ran, anh tiến lên một bước, ôm chặt cô vào lòng. Ran hơi giãy ra nhưng nhìn xuống cánh tay rắn chắc của anh, cuối cùng đứng im không động đậy.

“Tình cảm trước kia với tôi còn không?”

Cô hơi cứng người, thanh âm dễ nghe của anh vang lên kề sát tai, cứ thế quanh quẩn đầu óc.

Shinichi cũng chẳng phải hỏi để nghe câu trả lời, chậm rãi nói tiếp.

“Anh phát hiện ra rằng mình rất ích kỷ. Trước kia anh tìm đủ mọi cách, không ngừng nỗ lực, cẩn trọng mỗi một bước đi, chỉ để khiến em sống tốt hơn, thoải mái hơn, vô tư hơn một chút. Cho đến một ngày, em sống thoải mái, vô tư, tốt đẹp... nhưng đó là cuộc sống không có anh, anh lại hy vọng quay lại ngày tháng cũ, dù khổ cực em cũng ở bên cạnh.”

Ran cảm nhận nụ hôn của anh phớt qua trán, lưu lại như một ấn ký nóng rẫy.

“Em không thích cuộc sống như bây giờ, anh có thể thay đổi. Tập đoàn không phải là anh thì sẽ là người khác lãnh đạo, tiền tài không phải anh cầm thì cũng là người khác chi tiêu, thế nhưng em không phải ở bên anh thì anh không chịu được ai khác. Một người ích kỷ đến thế, đem em đặt vào lòng, em có ghét bỏ không?”

Cô nhích người khỏi vòng tay Shinichi, ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt anh lòe nhòe mới phát hiện ra mắt mình đã loang loáng nước. Anh siết nhẹ cằm cô, ngón cái miết trên bờ môi mềm mại, muốn cô trả lời, lại sợ nghe đáp án.

Ran như đọc được rối loạn trong lòng anh, nửa chữ cũng không hé răng. Cô nhón chân, ép môi mình lên môi anh, lành lạnh thanh mát cùng mùi gỗ nhẹ nhàng tản ra xung quanh. Shinichi sững sờ, tới khi Ran kiễng chân tới mỏi, đưa tay níu lấy cổ áo anh mới hoàn hồn. Cô nghiêng đầu, như khóa lại thời gian cách xa lúc trước rồi rời khỏi môi anh.

“Kudou Shinichi, anh biết tính em mà. Nếu em ghét bỏ, ngay cả cửa nhà em anh cũng không được chạm mũi giày. Huống hồ ghét anh rồi, ngày ngày sẽ không còn vì hộp Pensée nhập khẩu mà được nghe nhân viên khác trầm trồ rồi kiêu ngạo trong bụng nữa. ”

Ran hơi ngừng một lúc, cười khúc khích nói tiếp.

“Còn nữa, em phát hiện ra tiền có rất nhiều công dụng. Rilakuma mà Gấu nhỏ thích cũng phải mua bằng tiền, đồ ăn ngon cũng phải mua bằng tiền, quần áo đẹp cũng cần tiền... vậy nên anh không thể đem tiền của em dâng cho người khác.”

Shinichi nén cười trước vẻ mặt tính toán trẻ con của cô, cúi đầu áp lên cái trái trơn mịn.

“Được, đều nghe em.”

Đôi đồng tử mang sắc xanh sâu thẳm của anh phản chiếu trọn vẹn gương mặt xinh đẹp của cô. Nắng tháng tư tràn vào phòng qua ô cửa sổ không rèm, kéo dài hai cái bóng quấn quýt trên đất.

Nghe nói Pansée dành tặng cho người mình yêu chính là một mặt của bày tỏ tấm lòng.

Nghe nói Pansée còn có biệt danh khác là Heartsease – Sự thanh thản, ai giữ hoa này bên mình sẽ luôn bình yên, nhận được hồi đáp từ người yêu thương.

Nghe nói trong lòng Mouri Ran có Kudou Shinichi, trong lòng Kudou Shinichi có Mouri Ran.

Nghe nói anh ấy tặng cô ấy Pansée, từ đó về sau an yên trọn đời.

Kết thúc.
 
@Kudou. Mira ơi •w•
Mình là mình nhớ Mira lắm đó nhưng không biết bạn còn nhớ mình không nữa. Nếu bạn nhớ được thì thật là mừng.
Bạn có biết không, khi vừa thấy topic này, người viết là ai thì mình đã chẳng suy nghĩ gì mà nhảy luôn vô đọc rồi. Vì bản thân mình vẫn còn nhớ rõ, giọng văn của bạn là như thế nào nên chính là kiểu yêu đến mù quáng rồi "lọt hố" bất chấp luôn ấy. Và đúng là Oneshot này thực không làm mình thất vọng chút nào. ^^ Lúc đọc xong chính là chỉ muốn hét lên:" Má nó. Thôi chết tôi rồi. Càng đọc càng cưng "bé con" này quá đi mất." Thế đấy.
Văn phong của Mira vẫn thế, vẫn là cái nét trong trẻo mà đáng yêu như ngày nào. Có chăng, sự thay đổi duy nhất chính là bạn viết càng ngày càng lên tay. Ngòi bút của bạn cũng dần trở nên cứng cáp hơn và thể hiện được rõ nét màu sắc của mình. Đối với Oneshot này, mình nghĩ nó đúng kiểu "chuẩn không cần chỉnh" nha. Ý tứ cô đọng, hàm súc, rõ ràng nhưng cũng chẳng kém phần thu hút và gây tò mò cho độc giả. Cả nút thắt mở cũng phù hợp với nội dung cho một Oneshot nữa. Đặc biệt hơn cả là bạn giữ được trọn vẹn chất văn của bản thân đến tận dòng cuối cùng. Chúc mừng Mira nhé! ^^ Mình cảm giác bạn đang thực sự rất khác biệt so với các author khác luôn đó.
Nội dung của fic này thì khỏi phải nói rồi. Nó làm mình quắn quéo lắm luôn •w•. Kiểu cute, vui vẻ và hấp dẫn vượt mức độ cho phép ấy. Ông anh thì max ngầu, max soái, nói câu nào là mình đổ luôn câu đó; bà chị thì yêu bả từ trong trứng, trong chuyện vừa khéo lại có những tính cách mình thích nên cũng chết đứ đừ đừ luôn. Chốt lại chính là hai từ "dễ thương" không kém chỉ hơn a~!
Hì hì, mình nói vậy thôi. Mong bạn sớm ngày quay trở lại với box CFF để đào hố mới và lấp hố cũ nhé.Mình ở đây, mình chờ bạn. *thơm*

#p/s: Có một điều nữa mình muốn để thành một note riêng đó là:"Tất cả các fic của Mira đều có sự chăm chút về mặt 'thực tế' rất đáng ngạc nhiên." Ý mình muốn nói ở đây đó chính là việc bạn có khá nhiều kiến thức về các cái địa danh này, loài hoa này, ...v...v. Cảm giác thú vị mà chỉ mình trong truyện Mira có thôi vậy. Theo mình thì đây cũng chính là chất liệu đặc trưng mà bạn có đấy. Có gắng giữ nó đến cùng nhé! Mình thấy nó thực rất sáng tạo và hay luôn ấy.
Mà bạn có thể trả lời mình, tại sao bạn lại có được nguồn kiến thức đó, đam mê với nó và luôn biến nó thành một phần trong cách viết của bạn không?
 
@thienthankhongcanh
Thân ái.
Lời đầu cho mình gửi lời cảm ơn tới sự theo dõi cũng như những chia sẻ hết sức chân thành của bạn. Mình vừa đọc những dòng trên vừa mỉm cười, thật sự rất vui mừng khi bản thân nhận được sự yêu quý nhường này ^^
Vậy, mình sẽ trả lời phần note của bạn nhé!
Đối với mình, Fic là một thế giới thu nhỏ theo góc nhìn của nhân vật, và mình - người viết, chỉ có trách nhiệm ghi chép lại những góc nhìn ấy, bằng lời lẽ của bản thân. Vậy nên những gì thuộc về tâm tư, cảm xúc, tình tiết,... nhưng thứ có vô vàn phương thức “thiên biến vạn hoá” thì mình sẽ có khả năng tuỳ tiện sáng tác thêm, còn những gì thuộc về cuộc sống thật như địa danh, ẩm thực, hoa cỏ,... thì không có cách nào khác ngoài tìm hiểu rồi ^^. Tôn trọng yếu tố thực tế cũng chính là tôn trọng đứa con tinh thần của bản thân, giả như khi post lên mà có người vào nói “Hey hey, bạn có tìm hiểu không mà dám viết như vậy? Abc xyz... thật sai quá sai!” thì thật ái ngại :’>
Còn về nguồn tìm hiểu... Nói ra ngoài một chút, mình là một người thích đi, đi chơi, đi du lịch, đi vãn cảnh... mình đi rất nhiều chỗ, còn là kiểu “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” là sẽ đi :”)) Vậy nên nếu bạn để ý, mình hay có thói quen lan man rất nhiều về các địa điểm và phong cảnh (đôi lúc nó gần như là thuyết minh vậy, thật ngại ngùng :’<) đó hầu như đều là những nơi mình đã đi, hoặc sắp đi, hoặc ao ước được đi. Tương tự như vậy về các lĩnh vực khác, mình muốn viết thì sẽ đi tìm hiểu, có thể là sách báo, cũng có thể trên mạng... sau đó note lại, có những thứ sẽ để dành ^^
Lại nói đến giọng văn, mình không chắc bản thân sẽ hợp với những kiểu viết dễ thương như này. Oneshot này mình viết cũng lâu lắm rồi, hình như hồi ấy đem đi tham dự cuộc thi nào đó nhân dịp sinh nhật Ran được tổ chức do một page trên Facebook thì phải, hôm qua tình cờ mình tìm thấy trong laptop, vậy là post lên, cũng lâu lắm rồi mình không viết. Thời gian làm rất nhiều thứ thay đổi, mình không phải là một người quá trầm tính, nhưng mở lap lên bỗng trầm hẳn xuống, trước giờ vẫn vậy, cho nên lúc tìm thấy oneshot này, mình khá bất ngờ, giống như điểm sáng giữa con đường u tối vậy, cả quá trình đọc không gặp chỗ nào phải nặng lòng, mình tự thân rất yêu thích ^^ Cũng cảm ơn bạn đã yêu thích đứa nhỏ này <3
Sắp rồi, mình sẽ quay lại với Quyến Luyến. Mình vẫn viết suốt thời gian vừa rồi, nhưng chắc phải chờ nốt phần nặng đầu này rồi mình sẽ post :”)), có những lúc mình tưởng như muốn ngừng lại, nút thắt của Quyến Luyến quá rối, như một cuộn len mà chính mình còn không tìm thấy đầu sợi. Nhưng mà mình sẽ cố gắng, vậy nên cảm ơn tình cảm, sự theo dõi và động viên của bạn thật nhiều <3
 
×
Quay lại
Top