[Oneshot] Once Again

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi MiKa_3KYARU, 30/12/2018. — 1.243 Lượt xem

  1. MiKa_3KYARU

    MiKa_3KYARU Đời là bể khổ, qua bể khổ là qua đời. ♧ Thành viên thân thiết

    [Oneshot] Once Again

    Author: Ka
    Disclaimer: Các nhân vật thuộc về bác Ao, nhưng trong fic này số phận của họ thuộc về tôi.
    Note: Câu chuyện này mình viết dựa trên một bộ manhua cùng tên rất hay và ý nghĩa, nếu muốn, các bạn có thể tìm đọc ^^.
    Vì câu chuyện này sẽ bắt đầu ngay nên có lẽ không cần Summary nhỉ._.


    .


    ONCE AGAIN
    <Phần 1>


    - Phó giám đốc, phu nhân của ngài...đã qua đời rồi.
    Một nhân viên trẻ tuổi đầu tóc rối bời, áo quần xộc xệch đột nhiên tiến vào phòng họp, vừa nói vừa thở. Phía cuối dãy bàn, vị giám đốc trẻ trông chẳng có gì là bận tâm với lời nói đó. Anh ta khẽ nhíu mày hướng ánh mắt khó chịu về phía cậu nhân viên, dừng lại trên bộ áo quần xộc xệch.
    Rồi chẳng nghĩ thêm gì, anh ta lạnh lùng cất tiếng.
    - Tiếp tục họp.
    Căn phòng đột ngột im lặng trong một khoảng dài, nhưng nhanh chóng lấy lại cho mình tác phong chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc, lại vang lên những tiếng nói dõng dạc của người với người, xen lẫn đâu đó là đôi tiếng xì xào bàn tán. Anh nhân viên trẻ có chút bị xúc phạm, anh ta không chờ bị đuổi ra nữa, mà tự mình rời khỏi phòng.



    Một lúc sau, mà cũng chẳng biết có phải là một lúc không, khi cả phòng họp đã trống trơn, vị giám đốc mới lặng lẽ xách cặp ra về, anh đang nghĩ về các bản kế hoạch.
    Cái vẻ mặt đăm chiêu của anh khiến người ta có chút lầm tưởng, rằng anh đang nghĩ về người vợ đã mất của mình. Cả công ty đều bàn tán về người phụ nữ đáng thương, ai cũng đau buồn, bởi, khi còn sống, cô rất được mọi người yêu quý, đấy là anh nghe người ta nói vậy.
    Khi lên tới tàu điện, cả toa đã kín ghế ngồi, dù vậy anh vẫn có thể chọn cho mình một chỗ rộng rãi phía góc để dành lại một chút yên tĩnh.
    Một người chồng mới mất vợ mà lại không có chút cảm giác nào, thật có chút không phải.



    Sau nhiều ngày, tang lễ đã xong xuôi, anh chẳng biết đã bao ngày rồi mình không làm việc, có lẽ rất lâu rồi mới có một kì nghỉ dài đến thế.
    Khi xách chiếc cặp làm việc ra khỏi phòng, anh chợt dừng lại trước tấm di ảnh của vợ mình.
    Vợ anh là một người phụ nữ xinh đẹp, xinh đẹp diễm lệ. Không biết bao nhiêu người ghen tỵ với anh khi có một người vợ tuyệt vời như thế, nhưng chẳng hiểu sao...
    - Thật xa lạ.
    Anh lẩm bẩm khi hai tay vuốt ve tấm di ảnh. Dù là một tấm ảnh của người đã khuất, chẳng hiểu sao cô ấy vẫn tỏa sáng như vậy. Nhưng người phụ nữ xinh đẹp này, những lớp son phấn trên gương mặt cô ấy, rõ ràng, không hề tồn tại trong kí ức anh.



    Tàu điện lắc lên lắc xuống, tàu vẫn chật kín người, anh vẫn lẩn một mình trong góc, tay níu chặt vào chiếc tay vịn.
    - Kudo Shinichi!
    Tàu dừng, cửa mở, một gã nhân viên văn phòng to béo kêu lên khi thấy giám đốc của mình đứng một mình trong góc tàu.
    - Cậu đã đi làm lại rồi hả? Mới chỉ ba ngày thôi mà, tổng giám đốc cho cậu nghỉ tận hai tuần đó, có chăm chỉ cũng không cần đến mức đó chứ!
    Gã là một người vô dụng, không tiền tài, không chí hướng, cũng không biết gìn giữ hay tạo dựng các mối quan hệ, là người không thể thăng tiến. Đối với loại người này, không cần thiết phải quan hệ. Bởi vậy, mặc cho gã ta nói gì, Shinichi cũng không trả lời, thỉnh thoảng gật đầu cho qua chuyện.
    Đã từ nhiều năm nay, Shinichi đã có một khả năng đặc biệt. Chỉ cẩn nhìn một người, anh có thể thấy, những ai có thể thăng tiến, những ai không. Đối với những kẻ quan trọng, anh có thể nắm bắt đặc điểm mà cư xử phù hợp, cũng vì thế mà trong ba năm, chỉ từ một nhân viên mới vào ngành, Shinichi đã nhanh chóng trở thành phó giám đốc tập đoàn A - tập đoàn lớn nhất cả nước.
    - Làm ơn, Hattori_Shinichi chán nản nói_Nếu còn nói nữa tôi sẽ trừ lương cậu.
    Sau khi chắc rằng Hattori đã thực sự yên lặng, Shinichi đánh mắt nhìn quanh tàu điện, lần đầu tiên sau không biết bao nhiêu năm, anh thử ngắm nhìn cỗ máy biết đi này, cứ như có gì đó thôi thúc, cứ như có điều gì không thể bỏ lỡ.
    Nhưng thực sự, khung cảnh vẫn nhàm chán như vậy, vẫn là những con người với những dòng chữ trên khuôn mặt, người có thể thăng tiến, người không thể. Từ trước đến giờ trong mắt anh chỉ có hai loại người như vậy.
    Ánh mắt Shinichi chợt dừng lại trên một người con gái, một cô gái bình thường. Một nữ sinh mang trên mình đồng phục học sinh đơn giản, không quá xinh đẹp, nhưng gương mặt có vẻ dễ thương với mái tóc ngắn. Có lẽ cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, nhưng tuyệt nhiên, Shinichi không thấy một dòng chữ nào trên gương mặt cô cả. Trông cô bé như tỏa sáng giữa dòng người vô vị lắc lư chầm chậm theo nhịp tàu, Shinichi nhìn như say mê về phía người con gái trước mặt, có chút mất bình tĩnh.
    - Này, Kudo?
    Hattori xua tay trước mặt Shinichi, quả thật từ trước tới nay, gã chưa bao giờ thấy phó giám đốc thẫn thờ như vậy, có lẽ tên này cũng không phải là động vật máu lạnh, hắn ít nhiều cũng rất đau buồn vì cái chết của vợ mình.
    Shinichi không tiếc một cái liếc mắt cho gã nhân viên to béo, rồi rất nhanh quay trở lại kiếm tìm cô gái, nhưng mà, không hiểu sao, cô ấy đã biến mất rồi.
    Như có phép màu, hoàn toàn mất tăm giữa dòng người đông đúc.
    Shinichi tiến về nơi cô vừa đứng một cách khó khăn, bởi hết người này đến người khác cứ chắn giữa đường đi. Hattori ở phía sau liên tục hú hét không hiểu phó giám đốc vì sao mà bỏ đi rồi, nhưng lại không thể chen theo bởi cái dáng người to con của gã.
    Shinichi quan sát một cách cẩn thận cái nơi mà mình vừa nhìn hết sức chăm chú kia. Chỗ cô ấy vừa đứng không dư ra một chỗ trống nào, có lẽ người ta đã chen vào, nhưng Shinichi đột nhiên hết sức không hiểu. Bỏ qua cái việc cô ấy đã biến mất một cách thần kì chỉ trong một giây, thì từ chỗ của Shinichi, qua không biết bao nhiêu người như thế, làm sao anh có thể xuyên qua tất cả mà thấy cô?
    Phải chăng, tất cả chỉ là ảo giác.
     


    Pandora AnnHadashi Chiko thích điều này.


Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Once Again Diễn đàn Date
[Oneshot] Lệ em rơi ... vì ai? Đang viết / đang dịch 2/6/2019
Hoàn [Oneshot - Dã sử] TRĂNG GIÀ - Phương Uyên Truyện ngắn 27/1/2019
[Oneshot] Chầm Chậm Đã hoàn thành 24/1/2019
[Oneshot] Vì tớ muốn trả thù Đã hoàn thành 27/12/2018
Hoàn [Oneshot - Dã sử] SƠN HÀ TẠI - Phương Uyên Truyện ngắn 6/12/2018
[Oneshot] Vì anh là lựa chọn trái tim em Đã hoàn thành 19/11/2018

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP