[Oneshot] Nhật ký hôn nhân

Mọi người có thấy anh Cải trong shot này rất sến không?

  • Có, sến kinh người đi được!

  • Không, cái đấy gọi là yêu vợ! Yêu vợ! Hiểu không???


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.

popopy tutu

https://cherryblossomseason99.wordpress.com/
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/6/2014
Bài viết
101
[One shot] Nhật kí hôn nhân

Author: trang_libra

Stt: finish

Pairing: Shuiichi x Shiho

A/N: không mang fic đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình.

*Chấm chấm nước mắt*, sau bao ngày suy nghĩ, ta quyết định viết một cái oneshot cho cặp đôi này, mong mọi người ủng hộ.

-----------------------------------------------


Năm nay, qúy ngài Akai Shuiichi của chúng ta đã bước đến ngưỡng cửa bốn mươi tám (già rồi). Độ tuổi lý tưởng nhất của người đàn ông. Vì sao đây lại là độ tuổi lí tưởng? Rất đơn giản, trẻ quá thì còn bận lăn lộn để gây dựng sự nghiệp, già quá thì hết sức để mà hưởng thụ, do vậy, đây là độ tuổi hoàn hảo của hoàn cảnh. Tất nhiên là vẫn có ngoại lệ.

Và ngài Akai của chúng ta cũng lại tất nhiên không nằm trong số ít ngoại lệ đó. Ở độ tuổi trạc ngoại tứ tuần này hiếm có người đàn ông nào lại đoạt được nhiều thành tựu như anh.

Về sự nghiệp, khỏi bàn cãi, giám đốc cấp cao của của cục điều tra Mỹ FBI, lăn lộn nửa đời mới có ngày chạm tới vinh quang. Về gia đình, hạnh phúc còn gì viên mãn hơn nữa chứ? Vợ đẹp ( cái này khỏi bàn cãi), con xinh. Thật khiến ai ai cũng phải ghen tị.

Vậy mà giờ đây, quý ngài đáng hâm mộ của chúng ta lại đang ngồi vò đầu bứt tóc trong văn phòng của mình.

*Bốp* - tiếng động cực lớn với độ xát thương cao vang lên. Tên thư ký tóc vàng run cầm cập, thiếu điều lăn quay ra xỉu mà thôi. Trả trách anh ta nhát gan được, hỏi ai trong cái cục này mà không biết một khi ngài dám đốc đáng kính tự nhiên nổi khùng nên thì thể nào cũng giận cá chém thớt ( nỡ nào lại chém cá).

Jodie bước vào, nhìn thấy anh chàng thư kí tội nghiệp đang lẻn ra ngoài, song lại nhìn chiếc bàn làm việc của sếp đang có dấu hiệu lung lay, mờ mịt nở nụ cười thật như chọc tức người.

- Haiz, ai lại làm sếp ra nông nỗi này? _giọng thì than thở nhưng ý tứ rõ là chê bai, là mỉa mai, là cười trên nỗi đau của người khác.

Còn ai vào đây được nữa, ai có khả năng làm cho ngài giám đốc lạnh lùng như băng đến bốc cả hỏa mà không làm gì được?! Ngoài quý phu nhân xinh đẹp đáng quý của ngài - Miyano Shiho.

Akai sầm mặt lại, một màu đen thui thủi đến bốc mùi hiện nên, thật có sự đe dọa to lớn. Giọng nói lạnh lẽo đến tim gan.

- Đặc vụ Jodie, từ bao giờ chuyện nhà tôi mà cô cũng quản vậy?

- Oops, sếp, tôi hỏi sếp mà, đâu có đề cập gia đình sếp đâu.

Akai cứng lưỡi, không biết phải đối đáp ra sao. Ngại quá hóa dận, nhưng trước khi kịp xả ra thì Jodie đã quăng một quả bom có sức hủy diệt toàn nhân loại.

- Nghe nói, Gin được điều từ Nhật về tổng cục.

RẮC RẮC RẮC

Hình như có tiếng gì đó đang vỡ.

--------------------

Chiếc Chevrolet phi như bay trên đường, trước khi để các chú cảnh sát giao thông có cơ hội nhìn mặt đã khuất dạng.

Akai phi như bay vào trong nhà, tiếng đập cửa cái phập khiến người đang ngồi trên sô pha cũng phải giật nảy mình.

- Daddy, làm con giật nảy mình! _ Anna đứa con gái độc nhất của ngài Akai lên tiếng.

Mặc kệ đứa con gái, Akai trầm hỏi hỏi.

- Ann, mẹ có nhà không con?

- Mommy có hẹn nên sớm ra ngoài rồi ạ. À mẹ còn bảo bố với con tự lo bữa tối vì mẹ về muộn.

Hẹn? Hẹn hò cái gì mà hẹn với chả hò? _ có tiếng hét văng vẳng quanh đây.

--------------------------

Về muộn, về muộn, về muộn. Nhưng rốt cuộc là mấy giờ mới về. Akai lăn qua lăn lại trên chiếc gi.ường, không tử chủ được lại bật điện thoại nên xem. Hừ...9h 3phút... hừ...hừ...

Trong bóng tối con người thường hay có nhiều suy nghĩ, suy ngẫm thành ra ...suy diễn. Để xem nào, dạo này Shiho có gì đó rất lạ.

«Chuyện bắt đầu từ ba ngày trước»

Hai bố con nhà này đang ngồi trên bàn ăn, người cầm tờ Thời báo New York, người cầm chiếc Ipad, tất cả chỉ vì một mục đích là đợi người phụ nữ đảm đang của gia đình chuẩn bị bữa sáng. Nhưng hình như đang có điều bất thường xảy ra thì phải...

Sau 30 phút... 30 phút 60 giây... 32 phút ... 33 phút...

Vượt qua ngưỡng cửa chịu đựng, Akai bật dậy khỏi chiếc ghế, đi vào phòng bếp. Anh trố mắt nhìn căn bếp vẫn trống không, thật không tin nổi vào mắt mình.
Phải nói, từ hồi sinh Anna, Shiho chưa bao giờ dậy mà không chuẩn bị bữa sáng, không bao giờ.

Ngay trong khi ngài giám đốc còn đang thất thần suy nghĩ thì cánh cửa phòng WC bật mở. Shiho bước chân ra ngoài, vừa lúc đó lại bắt gặp gương mặt của đức ông chồng quý hóa.

Tâm trạng vốn đang chán nản, sau khi lại nhìn thấy cái kẻ là khởi nguồn của tai họa thì thì sự tức giận chính thức bùng nổ, hơn cả dư chấn của một trận động đất. Nhịn, mình nhịn được.

- Hai người có tay có chân, muốn ăn thì tự đi mà làm.

Sau khi nói song câu đó, cô tiến thẳng tới phòng ngủ, đóng cửa cái sầm dưới sự ngơ ngác của quý ngài Akai và con gái.

«Quay trở lại ngày hôm nay nào»

Tất cả điều đấy đều có thể chấp nhận được, nhưng có một điều thì không tài nào chấp nhận nổi.

Còn đang trôi nổi trong mớ suy nghĩ của mình, anh không để ý đến cô đã trở về từ lúc nào. Shiho ngước nhìn người đàn ông mà cô yêu thương nhất đang ở trước mặt, cũng là chồng cô.

Những ký ức của ngày hôm nay lại hiện hữu như một mớ bòng bong trong đầu cô. Cô có nên nói ra không? Nhưng lỡ...

- Shiho, em làm gì mà đứng đó như trời trồng vậy _ Akai lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ trong cô.

Cô mỉm cười, lắc đầu, rồi bước vào phòng, lấy quần áo đi tắm.

---------------------

- A, anh làm cái gì đấy?

Akai mỉm cười, sao nghe rợn người quá.

- A... tất nhiên là nghĩa vụ làm chồng rồi.

- Không được! _ cô rít lên qua kẽ răng.

- Sao mà không được, không phải em có cái gì dấu anh chứ? _ Akai không kém cạnh gầm gừ lại. Cô dạo này thật mờ ám.

- Tại...tại em ...à đến kì. Thôi đi ngủ thôi.

-...

--------------------

*bộp, bộp, bộp *

Không thể chấp nhận được, nhất định cô ấy có cái gì dấu anh. Chỉ có điều, tội nghiệp anh thư ký, luôn chọn không đúng lúc để bước vào phòng. Vừa bị dọa đến đứt cả dây chằng tim lại còn nhỡ dở công việc, haiz.

Ngài Akai của chúng ta tâm trạng có thể nói là ngày càng không tốt. Khuôn mặt lại sầm sì lại, tưởng như chỉ cần cho một mồi lửa là *bùm*, song.

"Nhất định là cô ấy có gì dấu mình " _ Akai nói thầm trong lòng với vẻ bức bối. Bỗng lời nói của Jodie lại hiện về một cách vô cùng sống động và chân thực " Nghe nói, Gin được điều từ Nhật về tổng cục"

.....quác.......

Một con quạ đen bay ngang qua.

(Cont)
 
Có một điều kì dị đang xảy ra trong quán cà phê trang nhã. Người đàn ông, ướng chừng hơn thước tám, giữa cái nóng đến teo não của mùa hè New York lại vô tư choàng khăn kín mít, đeo kính dâm cỡ bự, bước đi thì rón rén cẩn trọng.

Vâng, chính xác, các bạn không có nhìn nhầm. Đó không ai khác chính là Akai Shuiichi. Đường đường là một thành viên của một tổ chức an ninh mà đến nghệ thuật hóa trang cũng xuất quỷ nhập thần thế này, thật là thập phần khâm phục. Không biết để tấm ảnh hóa trang của ngài giám đốc cấp cao này lan truyền trong nội bộ FBI thì sẽ tạo nên cơn lốc như thế nào.

Akai thận trọng từng bước tiến tới cái bàn nhỏ nằm ở góc khuất phía trong quán. Thật may mắn, hôm nay anh phóng xe về sớm, vừa lúc nhìn con BMW của vợ thân yêu đi ra ngoài. Có nên bám theo không? Chẳng lẽ, một thân oai phong lẫm liệt như ta lại đi làm cái truyện tốn thời gian và công sức ấy? Nhưng mà, đây là cơ hội đấy?

Thế rốt cuộc thì có bám theo không? Tất nhiên là có rồi, coi như là hi sinh vì gia đình đi. Vậy là sau một hồi lén lút bám theo, giờ anh đang ở đây, một trong những quán cà phê của N.Y

Càng tiến vào sâu trong quán, cánh tay lại run lên, nếu thật sự mấy ngày nay cô ấy đi gặp Gin thì sao? Nhưng mà gặp thì đã sao, cùng lắm chỉ là bạn bè (người yêu) cũ thôi mà, gặp thì gặp, có gì mà phải lo.

Nhưng đôi mắt trở nên càng mù mịt một cách dị thường khi bắt gặp hình ảnh trước mắt. Thật là sét đánh giữa trời quang.

Tâm trạng của Akai bây giờ đang được chia thành hai phần, điển hình của căn bệnh tâm thần phân liệt. Một bên thì lau mồ hôi, thì thầm tự nhủ: "May không phải tên khốn tóc bạc ấy" . Một bên thì mặt mặt đỏ phừng phừng, tưởng như có khói thoát ra từ các lỗ có trên cơ thể (cụ thể bao nhiêu lỗ thì tự đục não), rống to trong đầu: "Tên khốn nào đây?????????? "

Một hình ảnh vô cùng ưu nhã đang hiện ra ở chiếc bàn đằng kia. Trong không gian tĩnh lặng của quán, một người đàn ông tiêu sái tuấn dật ( cái này là đạo văn của mấy cuốn ngôn tình –—|), đang nở nụ cười vô với người đối diện , cử chỉ ôn nhu lại dịu dàng, đoán tầm trên dưới ba mươi. Còn nữ nhân trước mắt thì sao, dù có nhìn đi nhìn lại cũng không ai có thể cho rằg cô đã là một người phụ nữ ba bảy tuổi có một chồng và một con. Mái tóc nâu đỏ hơi xoăn lại ôm vào khuôn mặt trái xoan trắng hồng không chút tì vết. Bộ váy liển thân đen tuy không chút hở hang nhưng lại vô cùng quyến rũ. Thật là trai tài gái sắc a.

Trai tài gái sắc là trong mắt người khác nhìn vào. Còn chồng cô ấy thì không (tất nhiên). Akai đứng như trời trồng nhưng không một ai nhận ra sự có mặt đến bất thường của người đàn ông này.

Càng vào trong hoàn cảnh "nguy hiểm " con người ta lại càng phản ứng chậm. Tiêu biểu là ngài giám đốc của chúng ta đây. Đường đường là một thân nam nhi, đầu đội trời, chân đạp đất vậy mà không trực tiếp nhảy vào, đánh ghen một trận cho hả dạ, lại đứng đật người ở đây, nhìn về cái bàn phía xa với ánh nhìn bốc lửa.

--------------------------

- Chào cô, cô Akai. Chắc cô Hakuba đã nói rồi, tôi xin tự giới thiệu lại, tôi là Hanataka Kou, cô có thể gọi tên tiếng anh của tôi là Ken.

Shiho đưa tay, xoay xoay chiếc vòng. Đây là thói quen của cô mỗi khi phải suy nghĩ, hay gặp phải vấn đề cần lo lắng. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt nhu hòa, môi khẽ nở nụ cười, má núm đồng tiền theo đó mà hiện ra, nhìn vô cùng dễ thương (khen trai đẹp dễ thương cũng chỉ có mình bà Akai thôi :D ). Mặt lại hiện lên khuôn mặt lạnh nhạt hờ hững của chồng mình, bên khác thì lúc "lão ta" đang mặt nhăn mày nhíu. Thật chán chết!

À còn biểu cảm khác nữa, vẻ mặt của ngài Akai khi đang lăn lộn... trên gi.ường. (Au: há há :v )

Cô lắc đầu thật mạnh, cố xua đi suy nghĩ đang có phần lệch lạc của mình. 'Này Shiho ban ngày ban mặt đấy, đừng có tư tưởng không trong sáng. ' - cô cố gắng tự nói với bản thân. Nhưng cứ động đến vấn đề này, cô đặc biệt vẫn tim đập chân run, nhất là khi lại có người "chiếu tướng" thế này.

May sao ánh mắt nhìn thấy cốc nước lọc để trên bàn, như người chết đuối tìm thấy phao. Shiho cầm lấy cốc nước, uống một ngụm. Hai tay phe phẩy khuôn mặt đang đỏ bừng.

"Hơi nóng thì phải? " - cô tự đánh lạc hướng bản thân. Dù sao hôm nay nhiệt độ cao thật. Dù trong quán cà phê có điều hòa cũng không làm ảnh hưởng tới câu nói dối của cô.

Ken ở bên kia gật đầu tán thành, mặt còn hiện nên vẻ thông cảm và lo lắng thật lòng.

"Cô bây giờ cảm thấy như vậy cũng không lạ, lượng hoóc-môn tăng cao mà. Tuy nhiên cũng không nên chủ quan quá, thấy nóng mà không để ý kĩ kẻo bị ốm thì thật không tốt. "

"Cảm ơn anh, Ken." - cô nở nụ cười, đôi má mềm mịn còn hơi hồng hồng. Khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy rõ như đang thẹn thùng.

Cả hai nói chuyện vô cùng vui vẻ. Chẳng mảy may để ý có "viên đạn" đang bắn liên hồi về chỗ này.

--------------------


Shuiichi ngồi ở đó không xa, hết nhìn hai người trao đổi với nhau, dù ở xa không thể nghe thấy cuộc nói chuyện, nhưng điều đó không còn quan trọng. Khi bắt gặp nụ cười của cô, sự tức giận trong anh dần trở nên yếu ớt, thay vào đó là sự đau lòng và tổn thương.



Cont...
 
Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy cô cười một nụ cười chân chính. Ngẫm lại xem nào, bắt đầu từ cái hôm cô bước ra từ WC, ánh mắt nhìn anh đã có sự khác lạ. Sau đó lại còn giận dỗi không thèm chuẩn bị bữa sáng.

Từ hôm đó cô đối với anh có phần né tránh và hờ hững. Thậm chí tối hôm đó còn tắt đèn đi ngủ sớm. Không để ý tới anh "súng đã lên nòng" mà quẳng lại câu "Em tới kì".

Cảm giác cay đắng lan tỏa khắp khóe miệng (ai bảo gọi cà phê đen làm gì? ). Hai từ thất bại cứ nhảy múa quanh đầu khiến mọi thứ cứ rối tung rối mù cả lên. Cơ thể to lớn như ngả cả ra bàn, bất động. Nhìn thật có chút ưu thương.

Nhưng ánh mắt anh không khống chế được lại đưa về cái bàn cách đấy không xa. Không thể tiến lại hỏi hai ngươi bọn họ nhưng càng không muốn rời đi.

Shuiichi mấy chục năm rồi, giờ mới thấu rõ sự bất lực vào sâu tận trong xương tủy. Nếu người đó là Gin, tuy không thể chấp nhận nổi nhưng ít nhất hắn ta cũng là mối tình đầu của cô. Còn bây giờ, nhìn cái tên ẻo lả như gay trước mắt này mà xem...

Shiho, em không còn yêu anh nữa sao?

Cảm xúc ngày càng đi xuống, thấy họ có vẻ chuẩn bị thanh toán anh cũng đứng dậy, trả tiền, định lẻn ra ngoài trước.

-----—------------

"Tôi nghĩ cô vẫn nên mau chóng nói sự thật cho anh ấy. Lời nói lúc đó của anh ấy vẫn chưa chắc là thật tâm. " - Ken vừa nói vừa rút tiền ra thanh toán.

Shiho lắc đầu: "Tôi cũng không biết nữa. Nhưng rất cảm ơn anh, nói chuyện với anh cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. "

Ken nở nụ cười tươi rói, má núm đồng tiền lại hiện nên.

"Đó là chức trách của một bác sĩ tâm lý mà. Nếu lúc nào có vấn đề không thể giải quyết, hãy gọi cho tôi. "

Ken ôm cô chào tạm biệt. Nhưng cánh tay vừa mới đặt vào lưng cô, còn chưa kịp hé răng nói từ "bye" một lực đạo mạnh mẽ đã hất tung cánh tay kia ra. Cánh tay cứng như đồng kéo cô sát vào anh. Mặt mày đen thui thủi. Nhìn chằm chằm vào cô. Không nói không rằng lôi cô xềnh xệch khỏi quán cà phê. Ken thấy vậy vội vã chạy theo can ngăn.

"Anh làm gì vậy, nhẹ tay với cô ấy thôi. Cẩn thận cô ấy... "

Anh dừng lại, ánh mắt lạnh như băng chiếu vào kẻ trước mắt đang mạnh miệng ngăn cản. Từng chữ từng chữ một, vô cùng nhấn mạnh, vô cùng lạnh lẽo, mà lại còn kiên định như chặt đinh.

"Vợ - tôi - không - đến - lượt - anh - lo. "

"Ừ...ừm "

"..."

--------------------

"Này, chậm thôi. Đau tay em! " - cô khẽ nhăn mặt. Anh càng ra tăng lực đạo, siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô.

"Shuiichi..."

"Akai Shuiichi, em nói em đau, có nghe rõ không hả?! " - cô thật sự tức giận rồi đấy. Đùng đùng đoàng đoàng nổi điên nổi khùng làm gì thế không biết.

"Em không đau! " - vẫn lôi cô đi, không thèm ngoảnh mặt lại. Càng gắng sức hơn.

Lại còn cãi cùn nữa!!!!

Shiho bất lực. Nhớ lại lời Ken vừa nói. Thôi được rồi. Hít thở sâu.

"Được! Em không đau nhưng con chúng ta thì có!!! "

". . . "

". . . "

". . . "

Ngài Akai cứng nhắc, bước chân như dừng ngay lập tức. Khó lòng lắm mới quay lại được. Bàn tay cầm tay cô trở nên ướt nhẹp. Cất giọng rời rạc.

"H. . .h.. à...ừm. . . Em nói . . .gì ấy nhỉ?! "

Cô nổi khùng, hất tay anh ra. Lớn tiếng nói.

"Tên điên, nghe cho rõ: Chúng ta "trúng thưởng" rồi! ! ! "

Cô còn chưa kịp la mắng thêm, xả hết tức giận anh đã nhanh như cắt, ôm cô vào lòng. Đôi môi thô bạo cướp lấy môi cô, không cho phép nói gì nữa. Môi lưỡi anh điêu luyện như một thợ săn bất bại, tách hàm răng đang nghiến lại của cô không chút khó khăn. Tiến sâu vào trong, khám phá cô. Song lại bắt lấy lưỡi cô, dây dưa không dứt. Mạnh bạo mà lại nhẹ nhàng, cứ mâu thuẫn như thế.

Vừa hôn cánh tay lại đưa lên cao, luồn vào tóc cô. Cánh tay còn lại hạ xuống dưới hông. Hút lấy từng ngụm không khí.

– Cách đó không xa, tại tiệm KFC –

"Ann~~~ Chẳng phải bố mẹ cậu kia sao?! Aaaa... thật hâm mộ nha, không biết lại nồng nàn cỡ vậy! "

Anna đưa tay lên che mặt. Cái ông bố này, già đầu rồi còn. Nói thì nói thế miệng vẫn mỉm cười không thôi.

--------------------

Hai người vẫn say đắm cho tới khi không còn chút không khí. Cô bắt đầu cảm thấy khó thở, cơ thể mềm nhũn dựa cả vào người anh. Lúc này Shuiichi cơ bản mới thỏa mãn buông cô ra.

"Hôn gì chứ, lại ở giữa đường phố thế này. Ngại chết đi được! " - cô lí nhí.

"Vợ anh anh hôn, cũng chẳng phạm pháp. "

Cô bật cười, một người cương trực như anh cũng có một ngày mặt dày nói ra câu này được.

"Sao không sớm nói cho anh biết? "

"Nói cái gì mới được? "

"Đừng có đánh trống lảng, đi vào đúng quỹ đạo xem nào. "

"Thì lần trước em hỏi anh, anh có muốn một đứa nữa không? Anh chẳng làm câu không muốn, trẻ con vừa xấu vừa khó nuôi sao? Bây giờ lại còn tỏ thái độ. " - vì vấn đề này mà cô đã suy nghĩ rất lâu.

"Nói thế mà cũng tin! Em ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy?! "

Anh nói rồi cầm tay cô rảo bước. Cô chậm đi đằng sau.

"Đi đâu đấy?! " - cô hỏi.

"Thì đi mua đồ cho em bé chứ sao. Quần áo, bỉm, sữa.... "

"Còn chưa biết con gái hay con trai cơ mà! "

"Cứ mua cả đồ trai lẫn gái là được. "

~~~~~

Hai người cứ như vậy, nắm tay nhau, bước đi trên con đường của mình. Mãi không rời. Hạnh phúc.

~~~~~

| Hết |
 
Hắc hắc, bá đạo quá trời đất ơi! Tuy chỉ là loáng thoáng nhưng công lực đục khoét tâm hồn trẻ thơ lại mạnh mẽ vô cùng.
Dù anh Cải đã hoàn toàn biến chất trong fic này, ko còn thấy dáng dấp anh chàng lạnh lùng u uất thường thấy đâu hêt...
Dù cái fic sặc mùi ngôn tình trung quốc, thứ mùi vị mình ko tiêu hóa nổi vì em trung thành với phong cách Japanese...
Dù tận tâm can ShuShi ko phải là couple yêu thích nhất của mình...
... nhưng tất cả đều ko có ý nghĩa nữa vì 2 người mình rất yêu thích đã xuất hiện đây rồi trong môt lăng kính rất khác, rất đặc sắc và độc đáo, cuốn hút, hài hước lạ thường!
Tuyệt vời ông mặt trời :KSV@03:
 
Hắc hắc, bá đạo quá trời đất ơi! Tuy chỉ là loáng thoáng nhưng công lực đục khoét tâm hồn trẻ thơ lại mạnh mẽ vô cùng.
Dù anh Cải đã hoàn toàn biến chất trong fic này, ko còn thấy dáng dấp anh chàng lạnh lùng u uất thường thấy đâu hêt...
Dù cái fic sặc mùi ngôn tình trung quốc, thứ mùi vị mình ko tiêu hóa nổi vì em trung thành với phong cách Japanese...
Dù tận tâm can ShuShi ko phải là couple yêu thích nhất của mình...
... nhưng tất cả đều ko có ý nghĩa nữa vì 2 người mình rất yêu thích đã xuất hiện đây rồi trong môt lăng kính rất khác, rất đặc sắc và độc đáo, cuốn hút, hài hước lạ thường!
Tuyệt vời ông mặt trời :KSV@03:


cảm xúc bộc phát giữa đêm khuya nên cứ thế mà đăng fic, bây giờ đọc lại cứ thấy nó dị dị thế đếu nào :v :v :v
 
trời ơi cuối cùng thì mềnh cũng kiếm được cái fic ShuShi trọn vẹn,lại còn là HE,sung sướng ngất ngây củ hành tây:KSV@12:
mặc dù rằng thì là mà Akai trong fic này nó khác hoàn toàn với bản gốc,có phần...e hèm...hơi biến thái ( sory anh em chỉ có sao nói vậy ='=) nhưng mà mềnh bất chấp,thích là cứ thích thôi,thanks Au vì đã thỏa mãn đc cái lòng fan ship couple này bấy lâu nay :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Mình thấy thật may mắn khi vào đọc cái oneshort này!
Trước hết cho mình góp ý một chứ nhé:
1, tên: Akai Shuuchi chứ không phải là Akai Shuiichi nha! Shuuichi mới chính xác!
2. Lỗi type:
a. "giấu" chứ không phải "dấu"
Lời khen: Mình thích :)) Bạn viết vui vẻ, hài hước, dí dỏm, khiến mình vừa đọc vừa cười tít mắt, :)) Nội dung tự nhiên, cuốn hút. Tuy chỉ có mấy chỗ vượt quá mức độ "trong sáng" của mình :))
Cảm ơn vì fic này!~~~
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top