[oneshot] NGÀY ĐỎ CỦA RAN...

Ranichi Ranichi

Thành viên mới
Tham gia
17/4/2020
Bài viết
4
Oneshot : NGÀY ĐỎ CỦA RAN...
Author: Ranichi Ranichi
Pairing: Shinichi Kudou x Ran Mouri.
Genres : Daily life, romance :))
Disclaimer : Mình không sở hữu nhân vật, chỉ viết về họ...
Summary: Lần đầu Shinichi đối diện với chuyện nhạy cảm của Ran... bối rối... ngại ngùng
Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người
:emoji_blush::emoji_blush::emoji_blush:

:emoji_handshake::emoji_handshake::emoji_handshake:VUI LÒNG KHÔNG RE-UP KHI MINH CHƯA CHO PHÉP:emoji_handshake::emoji_handshake::emoji_handshake:
.


Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nắng xuyên qua các tán lá, vươn dài chạm đến mặt đất. Thành phố Tokyo càng thêm nóng vì lượng xe xe cộ cộ luân phiên qua lại. Ở căn phòng bé nhỏ tại văn phòng thám tử, nắng vẫn không thể chen chân vào phòng, căn phòng vẫn tối, rèm buông, cửa sổ đóng chặt, một không gian lạnh lẽo lướt lên làn da tái lạnh của Ran.
Ran hết lăn qua rồi lăn lại, cuộn trong chiếc mền, co rúm người lại đau đớn không nguôi. Những giọt mồ hôi vươn ra trán. Cô không biết mình lạnh hay nóng. Đôi tay ôm bụng đầy đau đớn dù cô có xoa có nén, có nằm tư thế nào cũng không dịu bớt đi, nước mắt lăn dài, cô hả miệng thở trong mệt mỏi.
Tiếng cửa mở dưới nhà, giọng Conan nói ở dưới lầu:
- Cháu về rồi ạ!....Ủa, bác Mori đâu có nhà? Sao nhà không khóa???
- Chị Ran ơi, chị có nhà hả?
Vừa nói Conan khẽ mở phòng chị, cậu ngạc nhiên khi thấy Ran còn nằm co ro trên giường, cảm giác lo lắng dâng tràn trong cậu:
- Ran, chị sao vậy?
Ran vẫn ôm bụng áp mặt xuống giường, không nói gì.
- Chị Ran, nói em nghe đi, chị sao vậy?
- Chị...chị... không sao. Ran cố nói.

Linh tính cho cậu biết, Ran đang có sao, chỉ là đang cố giấu nó đi thôi.
Conan kéo nhẹ tầm mền, cậu thấy rõ đôi vai Ran run lên, nước mắt chảy ra, và đôi tay vẫn bấu vào phần bụng dưới của mình, đỏ mặt hiểu chuyện, cậu cúi đầu:
-Em phải làm gì giúp chị đây? Em đưa chị đến bệnh viện nhé.
-Chị không sao, lát sẽ hết thôi. Conan-kun đừng lo.
Cậu biết Ran vẫn đang cố gắng tự chịu đựng quá mức thôi...
"Có lẽ cô ấy quá ngại để nhờ đứa trẻ như Conan giúp đỡ trong chuyện nhạy cảm thế này"
Cậu chần chừ 1 lát rồi chạy về phòng mình, lấy viên thuốc giải tạm thời cuối cùng cậu bí mật giữ.
...
1..2..3
....
Tiếng bước chân người lớn tiến gần phòng Ran.
"Cạch" *cửa mở*
1 giọng trầm ấm, nam tính quen thuộc ấm áp hỏi:
- Ran à… hôm nay là ngày đầu của cậu đúng không?
Đôi mắt tím ẩm ướt đầy ngạc nhiên nhìn chàng trai e ngại:
- Shin..ichi
Nhìn Ran khó khăn nói "Sao cậu lại ở đây" khiến Shinichi xót xa vô cùng, cô gái cậu yêu thương chưa bao giờ trông yếu ớt hẳn ra như thế, cậu tiền đến cửa sổ, kéo mở rèm, và mở tung cửa sổ, căn phòng ngập tràn ánh sáng, làm ánh lên những giọt nước mắt trên khóe mắt xinh đẹp của cô.
Ran òa khóc, không biết do quá đau bụng, hay tủi thân, cô nàng khẽ nói giọng mừng rỡ:
- Đúng là Shinichi rồi!
Đối diện với cảm xúc nức nở của Ran, Shinichi bối rối, lúng túng vỗ về, lo lắng bảo:
- Ran à, đừng khóc mà, cậu đau thế nào thế?
Vừa nói đôi tay cậu lướt qua trên mái tóc rối bù, vầng trán lấm tấm mồ hôi, chẳng đợi Ran trả lời, Shinichi hoang mang:
- Người cậu lạnh quá, xanh xao quá. Cậu đặt tay lên đôi tay trên bụng Ran: "đau lắm hả".
Ran đỏ mặt nhăn nhó:
- Vâng. Sao... sao... cậu biết?
Shinichi gãi gãi đầu bối rối:
-À, à, à tớ đến thăm cậu, gặp Conan hối hả chạy xuống lầu, tớ hỏi thì nó kể chị Ran ốm, đau lắm, đang ôm bụng khóc, chị không cần em giúp gì cả, đến bệnh viện thì chị không chịu, chị bảo lát sẽ hết, nhưng e lo lắm nên em đang đi tìm bác Mori.
- Nghe vậy tớ lờ mờ hiểu cậu bị làm sao rồi, ôm bụng khóc, đau nhưng lại không muốn Conan giúp đỡ, không chịu đến bệnh viện, tự biết một lát sẽ hết. Như vậy thì có lẽ cậu đang gặp “bà dì” đúng không?. Tớ đã cố gắng trấn an nhóc Conan, bảo nó sang nhà tiến sĩ ăn trưa đi, mọi việc để tớ lo, nói mãi nó mới tin tớ đó.
Ran cười méo:
- Cậu đúng là tên thám tử ngốc mà.
- Ngốc nhưng tớ nói đúng đúng không? Shinichi cười tinh ý.
- Ran ngại ngùng gật đầu.
Đôi mắt tím nhắm nghiền lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn tột cùng, giọt nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt. Shinichi cảm nhận bàn tay Ran bên dưới tay mình bấu chặc hơn vào bụng, Ran nặng nề xoay người khỏi ánh nhìn của Shinichi cong người lại chịu đựng.
Lần đầu tiên trong đời đối diện với chuyện này, cậu chợt nhận ra mình thương Ran vô cùng. Tâm cậu bồn chồn không dứt:
- Tớ chạy đi mua thuốc giảm đau cho cậu nhé!
- Không... không cần mua đâu Shinichi. Tớ có thuốc, nhưng tìm không ra.
Chẳng cần cô nàng nhờ, cậu nhanh nhẩu lại lục từng ngăn bàn: "Cậu có nhớ hay để đâu không?"
- Hic... không... biết.
Cậu lục ngăn tủ đầu giường thì thấy lọ thuốc, không tên, nhãn là nét vẽ trái dâu của Ran, cậu đưa Ran hỏi: "Cái này đúng chứ Ran?"
- A.. đúng rồi!
....
- Uống xong chắc tầm 30p nữa sẽ đỡ thôi Ran nhỉ?
- Cảm ơn cậu... Shinichi! Ran đỏ mặt ngại ngùng.
Cũng không phải những vân đỏ chỉ ở trên mặt Ran, nó cũng ở trên cả mặt Shin, 2 người nhìn nhau thoáng chút xấu hổ. Khung cảnh như dừng lại một nhịp để đôi bạn trẻ nhìn nhau bối rối.
Tiếng tin nhắn điện thoại Ran rêu lên làm kì đà cái cảnh ngại ngùng đó,
"Ba đánh mạc chược tối mới về nhé"
Shinichi chủ động thoát khỏi những phút giây bối rối đó bằng một đề nghị táo báo:
- Tớ nấu cháo cho cậu nhé! Cậu nghỉ ngơi đi, chắc sáng giờ cậu chưa ăn gì đúng không?
Ran nằm nhìn Shinichi lo ngại:
- Không cần đâu, đặt gì ăn cũng được mà.
- Không, tớ muốn thế.
- Không cần mà Shinichiiii.
- Không được cãi.
Nói cho oai vậy thôi chứ cậu có bao giờ biết nấu gì đâu.
Cậu đi vào căn bếp, nhưng chẳng biết làm gì cả. Đành gọi video cho mẹ:
- Mẹ à, nấu cháo như thế nào vậy? Shin gãi đầu.
- Shin-chan? Sao con nay lạ thế ta?
- À con muốn ăn thôi.
Yukiko cười xòa, liếc: "Hai chữ nói dối hiện lên trên mặt con kìa, chắc là đang muốn nấu cho ai đó đúng không?" Yukiko cười dồn dã: "Đột nhiên xuất hiện trong thân hình Shinichi, lại còn nấu cháo, chắc hẳn là cho bé Ran rồi"
- Là cho Ran ạ. Shinichi nhìn qua bên gãi đầu.
Sau 15p chỉ dạy đứa con trai vụng về, Shinichi cũng có thể cho hết nguyên liệu vào nồi, bây giờ chỉ cần khuấy đợi 30p nữa thôi.
- Tốt rồi, con nêm nếm cho vừa miệng nhé, lát nữa nhỏ lửa lại chút là được rồi đấy Shin-chan.
- Con bé bị ốm gì hả con?
- À, à, Ran ốm ạ.
- Nhớ chăm sóc con bé cho tốt nha. Yusaku nói vọng vào điện thoại.
Yukiko cười trêu ghẹo:
- Shin- chan nay lớn rồi anh nhỉ? Chắc mình sắp có con dâu rồi.
- Mẹ này…
- Vậy mẹ cúp máy nhé.
- Vâng ạ, cảm ơn mẹ,.... à à mẹ ơi. Shinichi đỏ mặt ấp úng.
- Sao vậy con?
Cậu cuối mặt tránh đi vẻ ngại ngùng:
- Ran.... Ran...
- Sao nào Shin-chan?
- Cô ấy ... cô ấy.... Ran đến ngày ạ!!!!
Yukiko cười mỉm, dặn dò vài điều Shinichi có thể giúp Ran giảm đau.
Bổng cậu nghe tiếng Ran chạy ào vào toilet, tiếng cô nàng nôn thốc nôn tháo.
Shinichi lo lắng:
- Còn gì mẹ nhắn tin con nhé, cô ấy bị ói mẹ ạ. Con tắt máy nha. Chào mẹ.
.....
Yukiko và Yusaku cười khúc khích nói với nhau:
- Có lẽ thằng bé sẽ khá bở ngỡ đây, lần đầu nó gặp chuyện này mà.
....
Shinichi chạy vào toilet, cậu thấy Ran ói, vẻ mắt xanh xao, nhưng Ran đẩy cậu ra xa, có lẻ cô thấy ngại khi để chàng trai mình yêu nhìn mình thế này, Shinichi vút nhẹ vào lưng Ran:
- Đừng ngại mà...
Cô chợt nhận ra một tia nắng hạnh phúc trong lòng, người con trai lạnh lùng vô tâm như cậu hóa ra cũng có ngày ấm áp như thế, hóa ra cũng đang hiểu cô đang cảm thấy thế nào.
Cậu đưa chiếc khăn mặt nhìn Ran nóng ruột:
- Tớ đưa cậu vào bệnh viện nha, tớ thật sự lo lắm.
Shinichi dìu Ran vào phòng:
- Tớ sẽ ổn thôi mà, không cần phải đi bệnh viện đâu. Thật đấy.
Ran mở to mắt nhìn Shinichi cố tỏ vẻ ổn, để giúp Shinichi bớt lo lắng. Nhưng làm sao mà cậu không lo được. Ánh mắt Shinichi ánh lên sự xót xa vô cùng. Một tay cậu vút nhẹ mái tóc Ran, cậu nhận ra, hình như rất lâu rồi cậu đã không được xoa mái tóc đen huyền này của Ran. Một tay cậu đặt lên đôi tay đang bấu víu bụng của Ran, nhẹ nhàng hỏi, cậu cũng không hiểu sao lúc đó cậu lại nói như thế, cũng không hiểu sao cậu bạo dạn như vậy, cứ như là bản năng, mong muốn chăm sóc người mình thương yêu:

-Cậu bấu vậy sẽ làm đau thêm đấy.

(Gò má hây hây đỏ, có quá nhiều sự bối rối nảy giờ rồi nhỉ?)

-Để tớ xoa bụng giúp cậu được không? Nói rồi cậu nhẹ nhàng áp tay vào bụng cô, xoa dịu dàng dưới lớp áo.

Ran ngượng chín cả mặt, nhìn sửng sờ khuôn mặt lo âu đầy trìu mến của Shinichi, khuôn mặt cậu chú tâm vào đôi tay đang xoa trên bụng cô, cũng rất lâu rồi để cô ngắm nhìn góc nghiêng nam tính của cậu một cách gần gũi như thế.

-Thỏa mái hơn chứ? Bụng cậu đỡ các cơn co thắc hơn không?

Ran nháy mắt thay cho câu trả lời “đúng thế?”

-Shinichi à, sao cậu biết xoa bụng đỡ hơn?

Cậu đưa Ran xem tin nhắn mẹ cậu vừa gửi lúc nảy:

“Con trai, có lẽ con không biết, những lúc mẹ đau, có một cách giảm các cơn co thắc cũng khá hữu hiệu, đó chính là ông bố của con sẽ xoa bụng cho mẹ, mẹ không biết cách này nó có hữu hiệu với Ran không? Hjhj”

Ran nhếch miệng cười mỉm, đỏ mặt hỏi:

- Shinichi nè, cậu đã đọc câu cuối chưa vậy ?

- Câu gì nhỉ?

Ran lướt lên, xoay ngược màn hình điện thoại về phía Shinichi.

“Con trai, con không được làm gì con bé đâu nhé!!! (icon nghiêm mặt)”

Cậu nhìn qua Ran, đỏ bừng mặt:

-Tớ có thể làm gì được cậu khi cậu đang như thế này nhỉ.

Một cơn gió lùa vào cửa sổ, phảng phất mùi thơm của tóc Ran, hai người lặng im một khoảng không gian, chẳng ai nghĩ lần hẹn hò đầu tiên từ khi xác nhận tình cảm của cả hai lại rơi vào tình huống trớ trêu như thế này, không biết nên vui hay nên buồn, chỉ chắc chắn một điều, giờ đây hai trái tim đang đập các nhịp cùng nhau, hai trái tim đang hiểu nhau hơn.

Ran giữ tay Shinichi lại, đôi mắt màu tím long lanh thoáng buồn nhìn cậu:

- Cậu sẽ không đi nữa chứ?

- Uhm ít ra thì trước lúc đảm bảo Ran của tớ ổn, thì tớ sẽ không đi đâu hết.

- Cậu có ngửi thấy mùi gì khét khét không Shinichi?

- Tớ cũng thấy thế, không biết ai đốt cháy gì nhỉ?

Thơ thẩn, đôi mắt xanh biếc trợn tròng nhìn đôi mắt tím hoảng hốt hét:

-Ôi nồi cháo của tớ.

…..

-Ran à, tớ nghĩ là nó có thể ăn, chỉ có một chút mùi khét do lớp cháo phía dưới đáy nồi bị cháy. Shinichi không chắn chắc ngập ngừng nói.

-Dù sao tớ nghĩ cậu cũng nên cho tớ biết cảm nhận về nó, tớ nghĩ không tệ lắm đâu Ran, hứa đấy.

Ran ngồi dậy, đỏ mặt, đúng ra một chuyện không được phép xuất hiện lại xuất hiện:

-Shinichi, cậu ra ngoài đi?

-Cậu phải ăn trước đã, cho tớ nghe nhận xét đi. Shinichi hào hứng.

Ran vẫn giữ chặt chiết mền che ngang hông, thở dài…

-Cậu sao thế? Nếu cậu không thích tớ sẽ đi mua đồ ăn cho cậu mà. Vẻ mặt Shinichi thoáng buồn.

-Không phải Shinichi à, chỉ là tớ thấy rất ngại khi đứng dậy trước mặt cậu trong lúc này. Đồ ngốc, tớ muốn vào toilet bây giờ, nhưng tớ thấy rất ngại khi đứng lên lúc này.

Nhìn khuôn mặt Ran cuối gằm ửng đỏ, bàn tay bé nhỏ giữ chặt chiếc mền không buông giữa cái tiết trời có phần oi nóng. Shinichi hiểu chuyện:

-Tớ sẽ mang cháo ra phòng khách đợi cậu, nhanh lên nhé, không thì cháo nguội mất.

….

-Cũng ngon ngoại trừ một chút vị khét.

Shinichi cười nhẹ nhõm:

-Thấy chưa, tớ nấu được cháo mà.

Cậu ngồi đó, đối diện cô gái bé nhỏ đang ngồi ăn cháo, ngắm nhìn Ran không một phút rời mắt, cậu muốn thời gian ngừng trôi lúc này, để cậu có thể là Shinichi ở bên Ran mãi.

-Mắt cậu sắp dính vào mặt tớ rồi đó Shinichi.

-Cậu đã đỡ đau rồi chứ?

-Vâng, tớ chỉ còn hơi tức lưng một tẹo thôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm Shinichi.


….

Cô tựa vào người Shinichi, vòng tay vững chắc của cậu ôm bờ vai cô, hai người ngồi lặng yên trên ghế sopha phòng khách, có quá nhiều điều để nói đến nổi không biết nói gì, hay là chọn cách an yên ngồi bên nhau.

Đất trời đang ghen với hạnh phúc của cô cậu, tiếng gió rít lên, mây kéo đến,tiếng mưa lách tách hòa cùng tiếng cười khúc khích của hai người đang yêu trò chuyện với nhau:

-Ran à, cậu gần quá rồi đấy.

-Shinichi, cậu đang ôm tớ lại đấy.

-Ran à, cậu kể chuyện lớp mình tớ nghe đi.

….

-Shinichi à, hôm nay cậu không luyên thuyên về Homes nữa à?

-Ran à, nói cho tớ nghe, tháng nào cậu cũng đau như vậy à?



-Ran à, sau này có đau gì đi nữa, cậu không được ráng chịu đâu nha, tớ giao nhiệm vụ cho Conan chăm sóc cậu rồi đấy.

- À, để tớ gọi hỏi thằng nhóc sao giờ chưa về?

- Á, Á, không được, không được Ran à…

….

Mặc cho ngoài trời kia, sấm gào, mưa rơi, trong căn phòng thám tử Mori vẫn có một đôi chim ri cười đùa không ngớt.



Bưu kiện: Túi chườm nóng, hộp trà thảo mộc điều hòa kinh nguyệt.

“Xin lỗi Ran, vụ án này nan giải và vô cùng rắc rối, chắc là cũng một khoảng thời gian nữa tớ mới có thể về được, xin lỗi Ran, nhớ giữ sức khỏe nhé, có chuyện gì thì phải nhờ Conan giúp đỡ nhé đừng cố chịu đừng một mình nữa, đợi tớ nhé Ran, tớ chắc chắn sẽ về với cậu!”


-----

Ba hôm sau:

-Này Kudo, bác tiến sĩ đã kể tớ nghe, cậu có giấu tớ 1 viên thuốc giải tạm thời, và mới dùng nó cách đây ba hôm đúng không?- Habara Ai hỏi:

- Đã bảo bác tiến sĩ đừng kể cậu nghe mà. Shinichi thở dài.

- Vậy đúng rồi nhỉ? Tớ đã bảo cậu chỉ được phép dùng thuốc khi có sự cho phép của tớ thôi mà.

- Tớ không biết là việc tớ làm có đúng không nữa, nhưng có một điều chắc chắn là tớ không thấy hối hận khi dùng nó vào lúc đó. Khuôn mặt Shinichi sáng lên khi trả lời.

p/s: Hình ảnh lấy trên mạng, không liên quan lắm đến câu chuyện.
 
Top