[Oneshot] Mùa yêu

Trong chuyên mục 'Sưu tầm' đăng bởi Apy Sun, 8/1/2017. — 4.017 Lượt xem

  1. Apy Sun

    Apy Sun Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [Oneshot] Mùa yêu

    Title: Mùa yêu *
    Author: Sinne
    Disclaimer: nhân vật là của bác G.A, fic viết ra với mục đích phi lợi nhuận và thỏa mãn tình yêu của tác giả dành cho couple ShinRan
    Genres: Sad, Little Romantic
    Rating: K+
    Pairing: Shinichi. K & Ran. M
    Status: hoàn
    Note: Đây là fic mình sưu tầm của bạn Sinne với tên gốc là: "Nếu tớ cũng teo nhỏ". Việc mình chỉnh sửa tên với một số nội dung trong fic đã được sự đồng ý của tác giả. Mình khá thích fic này và rất mong các bạn ủng hộ fic.

    oOo
    # 1

    Cô lay mạnh người đó, chỉ thấy trước mắt cô là một con người đang quằn quại đau đớn, rồi chỉ trong chớp mắt từ thân thể của một người trưởng thành bỗng chốc teo nhỏ lại cùng tiếng la ai oán giữa trời đêm, cô run rẫy khi chứng kiến cảnh đó, chứng kiến cảnh một người lớn trở thành trẻ nhỏ và rồi đôi mắt hắn lịm dần, kết thúc cuộc đời trong thân hình trẻ con bên cạnh vũng máu tươi xé nát da thịt của chính mình. Ran bàng hoàng, cả người run rẩy, miệng khô khốc. Đặt hắn xuống, đôi tay khẽ buông lơi, chạm đất, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó nho nhỏ như viên thuốc vừa nãy, nắm chặt viên thuốc ấy, đôi mắt tím cũng nhòa đi, mờ ảo, phía xa xa, là hình ảnh cậu nhóc đang hối hả chạy tới:

    “ RAN, RAN,.....”. Tiếng kêu ấy vang vọng, một lần nữa xé tan màn đêm u ám. Cô mỉm cười, mắt nhắm nghiền:

    “ SHINICHI.......”.

    Flash Back

    Quay trở lại, Conan hốt hoảng khi chẳng nhìn thấy Ran đâu, cậu lo sợ, cảm giác bất an tràn ngập tâm trí cậu. Chung quanh, tiếng cười rộn rã hòa cùng sắc màu lấp lánh, ánh đèn vụt tắt lại bật sáng trong mảng trời đêm. Trong cậu là cảm giác trống rỗng mang theo cả nhịp thở gấp gáp, hình ảnh cô lấp đầy con ngươi màu xanh biển xa xăm. Mắt cậu nhòa đi theo dòng người tấp nập, đôi từng đôi với cái nắm chặt yêu thương, vậy mà cô đang ở nơi cậu chưa tìm được, trong khoảng trời rộng lớn tựa cô đơn. Cậu bỗng thấy trái tim mình quặn thắt, người con gái ấy đã ngốc nghếch thế nào khi chờ đợi một kẻ chẳng bao giờ biết nói một lời ủ ấm trái tim cô. Vậy mà cô vẫn chờ gã tồi ấy, để cậu thấy trong dòng người tấp nập, hình bóng người con gái lặng lẽ đau, đứng bên đường nhìn hạnh phúc xa vời ấy, khẽ xiết chặt đôi tay với khoảng không. Nụ cười mang mác buồn mà mạnh mẽ trên đôi ngươi màu tím biếc – bởi kẻ chỉ để lại chờ mong. Cậu lại sợ, giấc mơ đó, giấc mơ hằng đêm vẫn vây lấy cậu, mang theo cả người con gái cậu yêu thương, xa mãi, khỏi vòng tay cậu, cậu sợ điều đó sẽ thành sự thật. Trên thế gian này không có điều gì có thể khiến cậu mất bình tĩnh ngoại trừ việc liên quan đến người con gái ấy – người con gái mang tên Mori Ran. Cậu như một kẻ ngốc mất hết cả lí trí điên dại lùng sục khắp các ngõ ngách. Tim cậu nhói lên từng hồi khi vọng về tiếng của người con gái ấy. “ Cô ấy đang gọi tên mình...?”. Bất giác cậu lại chạy như điên đến nơi đó mà chẳng biết tại sao. Để rồi nhìn thấy nụ cười của cô, nghe tim mình vỡ nát khi thấy mắt cô nhắm dần.

    Cậu hận, hận chính bản thân mình, ngay cả người con gái mình yêu cũng không thể bảo vệ. Cậu hận, hận bản tính tò mò, để giờ đây, với thể xác này, chỉ có thể gọi tên cô đến khản cả giọng, chỉ có thể nhìn đôi mắt cô nhắm nghiền, chỉ có thể ôm cô vào lòng giữ lấy cái ấm áp đang dần bị nuốt lấy bới cái lạnh giá, chỉ có thể cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt kia, sự sống của cô, cuộc đời của cậu, chỉ có thể chờ đời....

    .......

    5p

    6p

    7p

    8p

    ......

    Chờ đợi tiếng còi inh ỏi kia vang lên, đến cứu lấy người con gái quan trọng nhất đời cậu, mà cậu chỉ có thể bất lực và đứng nhìn, cậu hận chính mình không thể nhấc bỗng cô lên, rồi dùng tất cả sức lực để đưa cô đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Cậu là một gã tồi, là một gã vô dụng. Bất giác cậu nhìn mọi thứ xung quanh, thứ ánh sáng lây lắc giữa trời đêm phản chiếu hình hài một đứa trẻ trong bộ quần áo thùng thình, đẫm máu, bỗng cậu cười lớn, môi đã bật máu, những ngón tay xiết chặt tạo thành nắm đấm, đập mạnh xuống nền đất kia, lại bật máu, đôi bàn tay rươm rướm một màu đỏ, gương mặt cậu lạnh toát, ánh nhìn đầy căm phẫn tựa như con thú hoang đang điên dại, cậu thề, nhất định phải san bằng tổ chức đó. BẰNG MỌI GIÁ. Nhưng rồi, ánh nhìn cậu dịu lại, một giọt nước mắt lạnh toát nhưng vô cùng ấm áp khẽ rơi trên đôi môi đang tái nhợt, cậu nở nụ cười khi nghe thấy tiếng còi xe cậu trông ngóng từng phút từng giây mà thậm chí là từng khắc. Cậu như bừng tỉnh, vội vã đưa cô đến bệnh viện.

    End Flash Back.

    Từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ thích cái khung cảnh màu trắng toát hòa với mùi thuốc sát trùng lúc nào cũng xộc thẳng vào mũi ở bệnh viện. Nhưng ngay lúc này, cậu xem nó như đấng cứu rỗi cho cuộc đời cậu, cứu lấy người con gái cậu yêu thương. Mọi người đều tập trung trước cửa phòng cấp cứu, ông bà Mori, Sonoko đều lo lắng khôn nguôi. Thời gian cứ thế trôi, chậm, thật chậm như đang xé nát con tim người khác. Người con gái khuất sau cánh cửa ấy là người vô cùng quan trọng với họ. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra với Ran, chuyện gì đã khiến cánh cửa ấy hơn một tiếng vẫn chưa mở. Có những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi trên gương mặt của một nữ hoàng luật sư lạnh giá, những giọt nước mắt rơi không kiểm soát, vỡ òa trong tiếng nấc của cô nàng đanh đá Sonoko, đôi mài khẽ cau lại trong nỗi lo lắng của một người cha, đôi tay ông khẽ nắm bàn tay của vợ để bà thêm vững lòng. Và người con trai đó, đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi cánh cửa – cánh cửa khuất sau bóng dáng người con gái cậu yêu. Bao lấy họ là không khí ngột ngạt đến khó thở. Rồi cánh cửa ấy mở ra, những con người ấy lao đến như vũ bão, nắm thật chặt đôi tay của vị bác sĩ, ông hiểu ý, vội vàng lên tiếng để xua đi nỗi lo lắng của người nhà bệnh nhân:

    “ Bệnh nhân không sao, may mà được đưa vào cấp cứu kịp thời, hiện tại bệnh nhân đang được chuyển đến phòng bệnh để theo dõi, mọi người có thể vào thăm, nhưng nên hạn chế số lượng người, mong các vị đừng lo lắng.”. Nói rồi vị bác sĩ bước đi, sau lưng là tiếng thở phào nhẹ nhõm của những người ở lại.

    Mọi người lần lượt vào thăm Ran, mọi lo âu như dần tan biến, thay vào đó là nụ cười ấm áp khi thấy thiên thần đang say giấc. Ran vẫn chưa tỉnh, lát sau mọi người ra về, từng bước chân vang lên nhỏ dần rồi khuất bóng, trả lại cái không gian tĩnh mịch giữa màn đêm, duy chỉ có một người vẫn ở lại. Conan vẫn ngồi đó, ngay cạnh Ran. Cậu mỉm người nhìn cô, gương mặt cô có phần xanh xao, đôi môi anh đào luôn xúng xính nụ cười tỏa nắng giờ có phần nhợt nhạt, mái tóc đen huyền khẽ lay lay trong tiếng gió nhẹ xào xạt thổi, chiếc mũi nhỏ nhắn phả ra từng nhịp thở đều đều ấy khiến lòng ai đó ấm lại, cậu nhìn cô với ánh mắt tràn ngập yêu thương, nhưng đâu đó vẫn phản phất nỗi lo lắng, muộn phiền.

    Đâu ai biết rằng trong bệnh viện này, phía xa xa có cái bóng nhỏ liu xiu vẫn dõi mắt về phía căn phòng bệnh, trong lòng nghĩ ngợi về thứ gì đó xa xôi, thầm chúc người con trai ấy hạnh phúc. Nụ cười thoáng nở nhưng chưa vội tắt: “Cảm ơn hai người đã cho tôi biết thế nào là cảm kích lẫn yêu thương, tôi sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình – trọn vẹn và đúng nghĩa yêu thương”.

    # 2

    Màn đêm vẫn bao lấy bầu trời, gió rì rào khẽ lay chiếc lá còn đọng lại hơi sương, từng giọt tí tách nhẹ rơi trong khoảng không ngoài thềm cửa, người con gái với đôi mắt tím biếc ấy dần mở mắt, cái nhìn mơ màng với ánh sáng vằng vặc giữa trời đêm khẽ phản chiếu căn phòng trắng toát với mùi thuốc sát trùng xộc vào sống mũi, bên cạnh cô là một đứa nhóc với đôi mắt màu trời luôn nhìn về phía cô, tay cậu đan vào tay cô, xiết chặt. Thấy Ran tỉnh, cậu vui mừng khôn xiết:

    “ Chị Ran, chị tỉnh rồi, chị không sao chứ, có thấy chỗ nào không khỏe không, có cần em đi gọi bác sĩ không ? ? ?........”. Và vân vân lẫn mây mây những câu hỏi quan tâm thốt lên trong nỗi lo lắng của con người mang đôi mắt xanh thẫm màu đại dương. Nhìn cậu nhóc tuôn một tràng mà cô không nhịn được cười, đôi môi cong lên, nụ cười ấy bỗng chốc khiến cậu đỏ mặt.

    Flash Back.

    Nhưng rồi những kí ức ùa về khiến cô không khỏi sợ hãi khi nhớ lại, nụ cười vội bật lại tắt ngấm trong hư vô. Những hình ảnh đó, những câu nói đó, cuộc đời con người mong manh đến vậy sao, cảm giác khoảng không lạnh lẽo vây lấy cô, tựa như rất gần, tựa như rất xa hơi ấm đó – người con trai cô yêu. Nắm chặt lấy đôi bàn tay mình, khẽ vẫy vùng trong miền kí ức. Thân thể như rung lên bần bật. “Cảm giác này là đau khổ đến vậy sao ?”.
    Cô nhìn cậu, một màu trời rực rỡ, trong tâm hồn ẩn chứa vị xa xăm.
    Môi mặn đắng mà tim mình cũng đắng, không nước mắt, chỉ thoáng cười trong chua chát ngân vang.
    Cô đau đó, nhưng đau trong ngây ngốc.
    Chỉ mình buồn, chỉ mình chịu cô đơn.

    End Flash Back.

    Conan thấy biểu hiện lạ của Ran liền cau mài gặng hỏi:

    “ Chị Ran, chị không khỏe sao ? Em đi gọi bác sĩ nhé!”. Cậu vừa quay bước, bỗng có một bàn tay nắm chặt tay cậu, miệng mấp máy:

    “ Shinichi, đừng đi, có được không ?”. Câu nói vừa dứt, một giọt nước mắt lăn dài trên má, phá vỡ cái kìm nén mà tí tách rơi trên chiếc áo màu nhạt tím. Cậu quay đầu lại, đau lòng, thấy tim mình buốt giá, bất lực nhìn nước mắt cô lại rơi, gắng gượng và nén niềm đau tiếp tục vai diễn:

    “ Chị Ran, chị nói gì vậy? Anh Shinichi đâu có ở đây?”. Một chất giọng ngây thơ vang lên, ánh nhìn lãng tránh đôi mắt tím biếc, và có lẽ cũng là lãng tránh trái tim mình.

    “ Shinichi, tớ muốn biết sự thật ”.

    Tiếng nói nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm âm ỉ hai con tim. Không gian im lặng bao trùm căn phòng nhỏ, đâu đó khe khẽ tiếng gió rả rít chạm vào nhau như nô đùa, như giễu cợt. Conan nhìn Ran, nhìn vào đôi mắt tím biếc ấy, cậu tháo mắt kính, bước đến gần bên Ran, cậu biết chuyện xảy ra vừa rồi đã cho cô biết một phần của sự thật, đến giờ phút này, cậu không muốn giấu giếm cô nữa, cậu muốn được đối mặt với cô, người con gái quan trọng nhất đời cậu. Cậu cất tiếng, không còn là chất giọng trẻ con ngây thơ nữa, cậu bắt đầu kể SỰ THẬT cho cô nghe. Ánh mắt cậu chùng xuống, tiếng nói nhỏ dần và kết thúc bằng ba chữ:

    “ Tớ xin lỗi.”

    Cậu quay mặt đi, lòng đau nhói, ánh nhìn cô vô cảm, nhìn về phía xa. Không gian im lặng bao trùm cả hai, cả căn phòng giờ chỉ còn nghe thấy tiếng thở, cô nghe thấy tiếng thở của cậu, cậu nghe thấy tiếng thở của cô, tim cả hai cùng nhói. Trong cậu lúc này rối bời, ánh nhìn xa xăm, vô định nhưng con tim chỉ hướng về một phía. Cô đau đớn trong cuộc đấu tranh của chính mình, giữa lí trí và con tim, giữa dằn vặt đau đớn. Đâu đó trong họ là cảm giác nuối tiếc, hụt hẫng, khoảng không họ để lai, cái im lặng ấy đau gấp trăm lần cái xé nát thịt da, đau gấp vạn lần những câu nói vỡ òa trong thổn thức. Cậu biết cô đau, cô biết lòng cậu nhói. Khoảng cách gần mà tựa biển trời mênh mông. Sau tất cả, hai con tim lại chung nhịp đập, chung ánh nhìn hướng vào đôi mắt nhau.

    Cô nắm lấy đôi tay cậu, nhấc bỗng cậu lên giường, ôm chặt lấy cậu, cậu ngỡ ngàng và rồi hạnh phúc vỡ òa, dang đôi tay bé tí xiết chặt cô hơn, một lần nữa đôi tim lại lỡ nhịp. Cô thì thầm bên tai cậu:

    “ Hứa với tớ đừng lừa dối tớ, được không, Shinichi ?” Cậu nhìn cô, đôi mắt tràn ngập yêu thương, khẽ gật đầu, lời nói vang lên như một sự chắc chắn cho cả niềm tin của cô và tình yêu của hai người.

    “ Tớ hứa”. Vòng tay cậu xiết chặt cô hơn. Cả hai đều có thể cảm nhận được sự ấm áp của đối phương, thoáng chốc trong căn phòng lạnh lẽo ấy len lỏi những tia ấm áp lạ thường, tô màu cho căn phòng ảm đạm sắc trắng ấy bằng tình yêu của cả hai, bằng gương mặt đỏ ửng như quả cà chua chín của cậu và cô trong thân ảnh cậu nhóc 9 tuổi và cô gái 19 tuổi. Họ trao nhau nụ hôn – nụ hôn bước qua những lời nói dối, bước qua sự chờ đợi lặng thầm nhưng bền bỉ, không ngượng ngùng, không né tránh, chỉ có ngọt ngào và yêu thương. Nụ hôn làm ửng hồng đôi môi đang tím tái, quyện tròn trong thanh vị ngọt ngào ở đầu môi. Nụ hôn làm ấm áp đôi môi đang lạnh giá, mãnh liệt dần và chan chứa yêu thương.

    Nụ hôn tưởng như khập khiểng, như xa hoa với hai kẻ còn nợ nhau một lời thương.

    Họ không trốn chạy số phận, không che giấu niềm đau cho riêng mình nữa.

    Họ chọn cách đối mặt.

    Bởi họ thuộc về nhau.

    Đôi khi niềm đau là một phần của hạnh phúc, và hạnh phúc luôn bắt nguồn từ sự tin yêu. Có lẽ ai đó sẽ cho rằng họ khờ dại, thắc mắc tại sao họ lại có thể trao nhau niềm tin dễ dàng đến thế, tại sao cô không cất tiếng, nói với cậu những cơn sóng dữ dội đã vay lấy cô, những câu hỏi tưởng chừng như đã bóp nghẹt trái tim người con gái:

    “ Shinichi, tại sao cậu lại lừa tớ ?”.

    “ Tớ không đáng để tin tưởng vậy sao?”.

    “ Cậu có biết tớ đã đau thế nào không khi biết mình là một con ngốc trong vở kịch hoàn hảo của cậu ?”.

    “ Tớ ngốc lắm đúng không?”.

    “ Tại sao cậu lại luôn ở bên tớ trong im lặng, cậu muốn thấy tớ đau khổ như vậy sao ?”.

    “ Shinichi, tớ muốn hỏi cậu, liệu cậu có thấy hạnh phúc khi cuộc sống của mình là niềm đau người khác đánh đổi ?”.

    “ Lựa chọn lừa dối tớ là cậu đang bảo vệ tớ hay đang từng ngày lấy đi nhựa sống của tớ ?”.

    “ Shinichi, cậu đang làm tớ đau nhưng tớ không thể nào hận cậu, bởi cậu luôn liều mạng cứu tớ, luôn bên cạnh tớ, và ............. bởi vì tớ yêu cậu, baka tantei”.

    Và tại sao cậu chẳng bao giờ nói, nghìn mũi tên đã xuyên thủng trái tim cậu, đã để lại niềm đau âm ỉ khi cố gắng thét gào tên cô, khi lí trí không cho phép mình gục ngã, để ùa về thả cảm xúc theo mây. Cậu yêu cô, cậu không muốn ích kỉ đánh đổi mạng sống của cô trong cuộc chiến mà chính bản thân cậu cũng chẳng biết mình có phải là nạn nhân của lưỡi hái tử thần hay không. Cậu yêu cô theo cách cậu nghĩ là không ích kỉ, nhưng có phải vô tình nó làm âm ỉ hai con tim.

    Thả cảm xúc – bức tường thành đã vỡ, còn lại gì ngoài nuối tiếc, chờ mong.

    “ Ran, hãy hiểu cho tớ, tớ chỉ muốn bảo vệ cậu, tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm, tớ, chỉ muốn người con gái tớ yêu được hạnh phúc!”.

    “ Tớ tồi tệ lắm đúng không, khi nụ cười đem đến cho cậu tì ít mà niềm đau lại vô bờ”.

    “ Tớ rất muốn nói với cậu tất cả, nhưng tớ không đủ can đảm, không đủ tin vào bản thân có thể đảm bảo chắc chắn cậu an toàn trước lũ lang sói, tớ sợ mất đi nụ cười của cậu, mất đi người con gái tớ yêu thương.”


    Chấp nhận gạt bỏ những câu hỏi đó để trao nhau niềm tin, phải chăng không phải chỉ với cậu, cô là người con gái quan trọng nhất, mà cả với cô, cậu cũng là người không thể thiếu trên cuộc đời này. Bởi trái tim họ chung nhịp đập, thì có cần thiết không những câu hỏi khiến đôi tim quặn thắt, có cần thiết không cái nhíu mài thay vì nụ cười kiêu hãnh trên gương mặt người con trai cô yêu, có cần không giọt nước mắt lăn dài trên đôi má phúng phính mà kiều diễm. Chỉ đơn giản vậy thôi, tình yêu bắt nguồn từ con tim chung nhịp đập, từ ánh mắt yêu thương và sự hi sinh lặng lẽ dành cho nhau.


    # 3


    Trưa ngày hôm sau, Ran được xuất viện, tình hình sức khỏe đã ổn hơn. Nhưng có lẽ bác sĩ chưa khám thật kĩ cho cô thì phải, bởi vì trái tim cô bị gì rồi, cứ mỗi lần chạm vào ánh mắt cậu là y như rằng nó đang nhảy múa, xuýt nhảy ra khỏi lòng ngực cô. Và có lẽ cậu cũng đang gặp tình trạng tương tự. Hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau, thoáng ngượng ngùng nhưng lại vô cùng ấm áp. Ngày hôm nay, họ chính thức đi cùng bên nhau, nắm thật chặt tay nhau để cùng đối mặt với khó khăn phía trước. Vẫn là tiếng gọi chị chị, em em, vẫn là những bữa cơm ba người ba bát đũa, vẫn ngày ngày nắm tay nhau đến trường qua những con phố quen thuộc. Nhưng giờ đây cậu không còn là kẻ độc hành, cô không còn là người dõi bước. Họ đang sóng bước cùng nhau, không người bước trước, không người đuổi sau, chỉ có nắm tay nhau mà cùng tiến.

    Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì hôm nay là Valentine đầu tiên cả hai bên nhau sau nụ hôn ngọt ngào ở bệnh viện. Nhưng dù sao trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút gì đó, rất mong chờ nhưng cũng lo lắng. Tuy cả hai đã hôn nhau, đã xiết chặt cái nắm tay, nhưng với cô cậu chưa từng nói ba chữ. Cô hiểu lòng cậu, nhưng là con gái, nói không mong chờ ba chữ ấy từ người mình yêu thì quả thực là dối lòng. Đang bâng quơ suy nghĩ, cậu nhẹ nhàng đến gần bên cô đưa vội mãnh giấy rồi nhanh chóng cầm ván trượt đi mất hút. “ 7h, chờ cậu dưới gốc hoa anh đào”. Nhìn những con chữ hiện rõ mồn một trên tờ giấy trắng, Ran nở nụ cười rạng rỡ, khẽ đặt tờ giấy vào ngăn tủ một cách cẩn thận, trân quý. Trong đầu cô thầm nghĩ, cô và cậu sẽ đón Valentine thế nào trong thân ảnh này đây. Ánh nắng khẽ len lỏi qua ô cửa kính, tô đậm thêm nụ cười rực rỡ tỏa nắng, gió khẽ vui đùa lay lay tóc mây trong màu nắng, chim rả rít vui đùa tấu nhạc. Không gian rực rỡ trong tâm hồn người con gái, ảm đạm qua rồi nay chỉ còn niềm vui. Conan dường như đã bỏ lỡ một nụ cười tuyệt mĩ của thiên thần rồi.

    Chỉ để lại một tờ giấy rồi biến đi mất, cậu thật biết hành hạ người khác. Từ lúc nhận được tờ giấy, cô mất 3s để đọc, 6p để ngẫm, 12p để cười trong ngây ngất, 24p để cơ mặt không còn ẩn nét cười, nhưng lại mất tận 4h08p để lục tung cả tủ quần áo chọn cho mình bộ đồ phù hợp. Cô giờ đây cũng đã 19 rồi, ừ thì đã qua cái thời ngây thơ đến ngu ngốc, cô cũng đang mơ mộng về ba chữ sẽ được nghe cậu nói trong ngày Valentine, thấy bộ dạng ngố tàu của cậu trong thân thể một đứa nhóc, thế là cô lại tủm tỉm cười. Cô còn nhớ lần đó cậu cũng hẹn cô đến tầng thượng nhà hàng Beika, lúc ấy cậu có điều gì muốn nói với cô nhưng lại bỏ dở ..... vì một vụ án rồi mất tích. Thật ra thì trong đầu cô lúc này là suy nghĩ của một cô gái 19 tuổi, không còn là cái suy nghĩ ngây thơ năm 17, rằng cậu mời cô đến nhà hàng để mượn vở. Cô nhớ đến ánh mắt lúc đó của cậu, trong lòng dường như đã có đáp án, nét mặt thoáng ửng hồng nhưng lại vội vàng phủ nhận rồi lại đan xen sự tò mò điều cậu muốn nói lúc ấy.

    Thoáng một ngày đối với Ran trôi qua thật bận rộn, hết chọn bộ này, lựa bộ kia, rồi thay, rồi cởi chẳng mấy chốc đã đến chiều. Cuối cùng cô chọn cho mình chiếc váy màu hồng phấn ngang gối, dáng váy xếp tầng xinh xắn, điểm thêm viền cổ những viên đá to nhỏ sáng lấp lánh, đơn giản mà trông thật tinh tế, trong cô thật dịu dàng nền nã trong tà váy khẽ lay lay, làn da trắng như tuyết lại được dịp tôn lên nét đẹp của cô gái độ xuân thì. Mái tóc đen dài khẽ bay trong chiều gió, trong cô lúc này chẳng khác nào thiên thần nhỏ, với đôi cánh là nụ cười làm ngây ngất lòng ai.

    “ 7h, chờ cậu dưới gốc hoa anh đào.”

    Cô nhớ đến lời nhắn mà miệng tủm tỉm cười, lòng không khỏi tò mò buổi đi chơi Valentine cùng “người yêu bé nhỏ”.

    Rời khỏi nhà, bước chân xuống phố, cô khiến bao bước chân dừng lại ngoái nhìn không chớp mắt. Cô trưng bộ mặt khó hiểu nhìn họ: “ Trên mặt tôi có dính gì sao ?”. Đáp lại cô là cái lắc đầu đầy ngượng ngùng của họ, cô ngốc thật hay đang giả vờ không hiểu. Rằng cái vẻ đẹp tựa thiên thần của cô đã làm say đắm bao nhiêu con người.

    Thoáng chốc dòng người lại tấp nập, đôi từng đôi vui vẻ sóng bước bên nhau, họ trao nhau tiếng cười, trao nhau nụ hôn và cả những hộp chocolate vô cùng xinh xắn. Cô mỉm cười nhìn họ và nghĩ tới cậu, đôi chân vô thức bước nhanh dần hơn, bàn tay chẳng biết vô tình hay cố ý khẽ chạm chiếc hộp nho nhỏ trong túi xách. Con đường quen thuộc cô và cậu đã đi đến mòn cả gót, vậy mà hôm nay nó lại khiến cô cảm thấy vô cùng thích thú tựa như lần đầu tiên. Giờ chỉ mới giữa tháng 2, nhưng con đường cô đi đã chìm trong lãng mạn với những cánh hoa anh đào bay bay trong làn gió, sắc hồng nền nã điểm tô cho con phố thêm sắc màu Valentine, màu áo cô như hòa lẫn trong chiều nghiêng khẽ lướt của những cánh hoa.
    Giờ chưa phải là mùa hoa anh đào nở rộ nhất, nhưng có lẽ là mùa đẹp nhất trong lòng cô rồi, mùa cô có cậu.

    Cuối cùng cô cũng đã đến điểm hẹn. Dưới gốc cây anh đào, nơi họ lần đầu gặp nhau, nơi cùng bước qua năm tháng tuổi thơ ngây ngô, khờ dại. Cậu là tên cuồng trinh thám, mở miệng lúc nào cũng chỉ nói về Holme, cô là cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng đi bên cậu, lắng nghe cậu nói. Thoáng hai cái bóng nhỏ của cô và cậu phản chiếu qua những ánh nến xếp dọc theo hình trái tim quanh gốc anh đào theo chân họ bao mùa nhớ. Nay cái già cõi được dịp chứng kiến và chúc phúc cho một mối tình hoa đào nữa. Cuối cùng thì cậu cũng xuất hiện, lặng lẽ đến bên người con gái đang bị cuốn hồn theo ánh nến lập lòe mà rực rỡ, theo cánh anh đào bay bay gởi mình trên đôi tay bé nhỏ. Chạm rãi đặt tay lên vai cô, cậu nở nụ cười thật tươi, đặc trưng của ngài thám tử. Cậu muốn nhìn thấy cô hạnh phúc sau bao ngày giấu nỗi buồn vào trong đôi mắt.

    Cô quay lại nhìn cậu, thoáng ngạc nhiên, thoáng hạnh phúc, và đọng lại là thoáng đau lòng, cô ôm chầm lấy cậu. Từng tiếng nấc bắt đầu ngân lên, từng giọt nước mắt rơi lả chả ướt đẩm vai cậu. Chiếc áo vét màu xanh biển được dịp sẫm màu hơn, cậu bối rối khi nhìn cô khóc, xiết chặt cô vào lòng dỗ dành đầy yêu thương.

    “ Đồ ngốc. Đừng khóc. Cậu có biết tớ đau lòng lắm không ?”.

    Cô ngước nhìn cậu lao vội nước mắt cho mình, lòng chực mang nỗi xót xa. Lại một lần nữa kí ức đau lòng ùa về, tiếng thét nghe như ai oán giữa trời đêm của con người bị teo nhỏ, tiếng thét như tiếng vỡ nát từng tế bào trong cơ thể. Cậu chỉ vì mong muốn gặp mặt ngốc nghếch của cô mà bao lần chịu dày vò thể xác. Cô nghe tiếng tim mình đang nhói lên từng hồi khi nhìn người con trai trước mặt. Một Shinichi đường hoàng trong bộ vét xanh lịch lãm, mái tóc rối bời, gương mặt cao ngạo cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc, cậu thực đang ở bên cô trong thân xác mà cô khao khát được chạm tới.

    “ Shinichi, cậu đau lắm đúng không ?”.

    Đôi tay Ran lướt nhẹ trên đôi gò má ấy, cô nở một nụ cười rồi không chần chứ nhón chân lên, hôn vào môi cậu. Nụ hôn chứa đựng cả sự yêu thương lẫn xót xa. Shinichi nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn đó. Trong khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, tham lam, luyến tiếc mãi không rời đến khi như chẳng còn thở nổi mới chịu rời cái thanh vị ngọt ngào, ấm áp ấy. Cả hai thoáng chốc ngượng ngùng, mặt đỏ ửng.

    “ Tớ không sao, tớ muốn mình đứng trước mặt cậu là một Kudo Shinichi để nói điều tớ luôn ấp ủ trong lòng. ...... Ran, thật ra..... tớ..” . Mới câu trước là một câu hoàn chỉnh vậy mà giờ đây trông cậu khá ấp úng, chưa bao giờ cậu cảm thấy khó nói đến như vậy, vài giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt cậu, cậu thực sự đang rất căng thẳng. – tớ ...... muốn nói là .......... cậu là vụ án rắc rối nhất của tớ, cậu có đồng ý cho tớ quãng đời còn lại của cậu để tớ giải quyết vụ án rắc rối này không?

    -TỚ YÊU CẬU, Mori Ran, cậu đồng ý lấy tớ chứ ?”.

    Căng thẳng qua đi, trong giọng nói của cậu không còn là sự ấp úng, ngượng ngùng, mà là sự dõng dạc với lời tỏ tình đậm chất thám tử.

    Cô gái bé nhỏ ấy giờ đã đỏ hoe đôi mắt, hạnh phúc dâng trào, cô nhìn cậu mà hét lớn:

    “ TỚ ĐỒNG Ý, TỚ YÊU CẬU, BAKA TANTEI”. Họ hạnh phúc ôm chầm lấy nhau, tay đan vào tay khẽ lồng vào chiếc nhẫn.

    “ Tớ nhất định sẽ tiêu diệt bọn áo đen để sớm trở về bên cậu, đường hoàng là một Kudo Shinichi, hãy đợi tớ”.

    “ Cậu không nói tớ cũng sẽ đợi cậu, bao lâu cũng đợi”.

    “ Nhưng mà Shinichi hứa với tớ, đừng uống thuốc giải tạm thời vì tớ, tớ không thể chịu được cảnh cậu phải đau đớn vì tớ”.

    “ Tớ hứa, tớ yêu cậu, Kudo Shinichi yêu cậu, Mori Ran”.

    Cô hạnh phúc nhìn cậu, lặng lẽ đưa cho cậu chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc chocolate chính tay cô làm, năm nào cô cũng làm tặng cậu, nhưng năm nay chiếc bánh ấy khiến cậu cười thật rạng rỡ, vì chiếc bánh với nét chữ nhẹ nhàng mà dứt khoác viết bên trên tên cậu – Kudo Shinichi – thay vì chiếc bánh tặng cậu nhưng không đề tên người nhận như trước.

    Thoáng họ nắm tay nhau cùng rảo bước qua con đường mưa hoa anh đào, tay nắm chặt tay không rời, cô nghiêng nghiêng đầu tựa vào vai cậu, cảm nhận khoảnh khắc bình yên bên người mình yêu. Vừa đi cô vừa thì thầm:

    “ Shinichi, cảm giác trở lại là một đứa trẻ như thế nào ?”. Cậu nhìn cô, khẽ xoa đầu rồi bảo:

    “ Rất chán, rất mệt mỏi”.

    “ Chẳng phải ai cũng muốn được trở về tuổi thơ hay sao ?”.

    “ Ngốc ạ, tuổi thơ của tớ là cậu, con đường tớ bước luôn muốn có cậu song hành, cậu nói xem, vừa phải giấu cậu thân phận, vừa phải bước một mình chẳng phải là rất chán, rất mệt mỏi hay sao”.

    “ Shinichi......” .Ánh mắt cô long lanh nhìn cậu, thầm cảm ơn ông trời đã mang người con trai ấy đến bên đời cô.

    “ Cậu nghĩ sao nếu tớ cũng teo nhỏ”. Tiếng nói khẽ vang lên trong tâm trí.

    Mùa yêu thương, mùa gọi giấc mơ về.


    The end.
     


    Natsu-Fuyu, duonganhnana, sinnetran8 bạn khác thích điều này.


  2. charm angel

    charm angel Một tấm chân tình, một chén rượu say Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/9/2010
    Bài viết:
    3.473
    Lượt thích:
    4.164
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Tem nào ^^
    Ngọt ngào thế này thì tớ sâu răng chết mất :"> Bắt đền đi huhu

    Fic có giọng văn trầm buồn, nhẹ nhàng, dễ đi sâu vào lòng người lắm. Thật sự càng đọc càng thấy thương cho hai đứa, thương lắm luôn đấy :"( Dù chỉ là những tình tiết đơn giản, nhẹ nhàng thôi nhưng chạm rất sâu vào trái tim mình. Vẫn xưng hô "cậu" "tớ", vẫn đối xử nhau vụng về, vẫn ngại ngùng khi thể hiện tình cảm với nhau... đó mới là ShinRan mà tớ biết, là ShinRan ngốc nghếch mà tớ vẫn luôn hằng yêu thương và ngưỡng mộ. Có lẽ dạo gần đây hay đọc mấy fic ShinRan trưởng thành, OOC, đen tối nhiều nên tự nhiên đến khi đọc fic của bạn, mình thấy rất xúc động, thấy rất nhớ những ngày còn mới yêu ShinRan, đọc Conan và thấy Ran khóc vì nhớ thương Shin, còn Shin vì xót Ran mà không màng tính mạng, giày vò cơ thể để trở về bên cô dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi.

    Fic không OOC tẹo nào, rất trong sáng, mọi tình tiết làm mình rất ưng ý, vì mình cũng từng định viết một oneshot có nội dung na ná như vậy ( tất nhiên là sẽ k hay như thế này đâu :]]] ) Thay vì giống các fic khác - sau khi biết sự thật thì Ran sẽ trách móc Shin, khóc lóc đủ thứ vì bị lừa dối, thì ở fic này, bạn đã không viết như vậy, bạn để Ran thấu hiểu nỗi đau mà Shin phải chịu đựng, để cô ấy phải đau lòng, để cô ấy thứ tha. Mình thấy được lòng vị tha, sự bao dung, tình yêu lớn lao mà Ran dành cho Shin, dù biết là dối đó, lừa đó, nhưng thay vì gào khóc, chất vấn, cô ấy lại chọn cách thứ tha rất dịu dàng, rất ngọt, rất "thiên thần" :"> Thương Ran một thì thương Shin mười. Cũng nhất nhất là vì Ran nên mới liều mình uống thuốc giải, đau cỡ nào cũng chịu, miễn là khiến cho cô ấy cười, cho cô ấy vui :"( Mình thương lắm, hai đứa ngốc này bao giờ mới hạnh phúc trọn vẹn chứ :"( Đọc tới đoạn Ran tặng bánh cho Shin, chẳng hiểu sao vừa vui vừa buồn, đến đoạn Shin cầu hôn, lại thấy xót xa không thể tả :"(

    Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ fic này nhé. Đối với tiêng tớ, nó rất hay <3 Nếu có phần 2 thì có lẽ sẽ trọn vẹn hơn, nhưng kết ở đây cũng đã ổn rồi ^^
     
    sinnetranApy Sun thích điều này.
  3. Apy Sun

    Apy Sun Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    11/7/2016
    Bài viết:
    37
    Lượt thích:
    420
    Kinh nghiệm:
    53
    Hihi cảm ơn @charm angel đã comt.
    Mình cũng giống bạn, dù đã đọc khá nhiều fic có nội dung mới mẻ, hấp dẫn hơn nhiều, nhưng có lẽ yêu ShinRan từ cái thuở mê manga rồi anime, nên hình ảnh hai đứa ngốc như vậy khiến mình thấy gần gũi, chân thực hơn về ShinRan.
    Thực ra đây chưa phải là phần kết của OS, nhưng mình nghĩ đến đây cũng ổn rồi hihi.
    Cũng như bao fan khác, mình rất mong bác già sẽ cho hai ẻm về bên nhau.
     
    sinnetran, charm angelholleo thích điều này.
  4. Tuongvi1999

    Tuongvi1999 Anh trót vô tình thương em như là e gái Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    2/1/2017
    Bài viết:
    89
    Lượt thích:
    6.031
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Hs
    Bạn ơi bạn viết fic này rất hay và ngọt <3 . Mình thấy kết vậy cũng hay r mà thêm nữa thì cũng được :) . Hóng chap mới từ bạn
     
    sinnetranApy Sun thích điều này.
  5. Physiology

    Physiology Thành viên KSV

    Tham gia:
    5/4/2016
    Bài viết:
    16
    Lượt thích:
    34
    Kinh nghiệm:
    13
    Oa! Đọc xong oneshot mà thấy lòng mình như nở hoa. Lâu lắm mới gặp một oneshot mà ở đó tính cách của ShinRan không bị OOC, mọi diễn biến về tâm lí, cảm xúc và tình cảm rất logic, siêu đáng yêu và ko kém phần lãng mạn.
    Có thể nói có khá nhiều fic khai thác về mảng tâm lý của Ran khi biết sự thật về Shinichi, với cảm nhận của bản thân mình về Ran thì mình thấy đây chính là một OS mô tả chân thực và đúng nhất về phản ứng của Ran khi biết tất cả.
    Theo dõi DC mình nhận thấy Ran bao giờ cũng là người suy nghĩ vì người khác, vì người khác mà chịu thiệt về mình. Không ít lần Ran đã nghi ngờ Shin, thấy tâm trạng Ran lúc đó chỉ là lo lắng và băn khoăn chứ ko hề tức giận. Thương cô gái này vô cùng khi bị các anti fans đặt điều ác ý!!!.
    Cám ơn tác giả và người chia sẻ, đã cho readers thưởng thức một OS ý nghĩa về tình yêu trong sáng và chân tình của ShinRan.
     
    sinnetran, charm angelApy Sun thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Mùa yêu Diễn đàn Date
[Oneshot] Hương mùa hè Đã hoàn thành 28/5/2018
[Oneshot] Hai mùa hoa Đã hoàn thành 3/9/2017
[Oneshot] Ký ức mùa xuân Đã hoàn thành 28/11/2016
[Oneshot] Mưa Đầu Mùa Đã hoàn thành 10/7/2016
[Oneshot] Cuộc gặp gỡ mùa đông ấy Đã hoàn thành 20/2/2016
[Oneshot] Yêu Nhau Mùa Ngược Nắng Đã hoàn thành 24/12/2015

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP