[Oneshot] Mùa Trạng Nguyên Nở...

hoatrangnguyen1908

Such a nice day today
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/2/2012
Bài viết
7.340
"cám ơn anh....!

Cám ơn anh vì đã yêu em một người tật nguyền.....

Cám ơn anh đã cho em thấy ánh sáng nơi chỉ tăm tối tràn đầy.....

Cám ơn anh đã luôn bên cạnh em.......

Cám ơn anh vì đã nói:em sinh ra trên đời là niềm hạnh phúc.........

Cám ơn anh rất nhiều..........

Người đã gieo vào em những ước mơ........

Và..................

Em yêu anh.......~"

Trời lúc này bắt đầu chuyển dần sang đông,tôi chạy một mạch từ cửa hàng hoa đến đây. Có lẽ em sẽ rất vui khi thấy bó trạng nguyên màu đỏ........Tôi mở cửa lao vào phòng khiến cho cơn gió lạnh được dịp tràn vào căn phòng ấm áp........

-Ran này anh mua cho em bó trạng nguyên đấy.

Tôi cười đặt bó hoa trước mặt em. Còn bàn tay tôi khẽ chạm vào những ngón tay dài dài gầy gầy của em.....

-thật ạ.-Em cười đưa tay sờ sờ một lúc và khi thấy bó hoa em bật khóc.-em ngửi thấy mùi trạng nguyên này.-Đôi mắt em ngân ngân nước,từng giọt nhỏ li ti trên đôi mắt đục đục trắng lờ.....

Vào khoảng đầu hạ tầm tháng năm,lúc đó tôi nhớ là mùa hoa nemophila với những cách xanh ngắt nở trên bầu trời.Tôi có vào bệnh viện để khám sức khoẻ không có gì nghiêm trọng chỉ bị cảm xoàng nên chỉ phải uống thuốc.Nhưng đó là lần đầu tiên tôi gặp em......

Một cô gái đầy bất hạnh.......!

Em ngồi trên chiếc xe lăn,bàn tay gầy gò đánh từng dây đàn ghi-ta và em hát một bài hát buồn mang mác......

"em sẽ là mây.....

em sẽ là gió.....

nhẹ nhàng ôm lấy anh......

như đó là xa vời.....

vì đôi bàn chân em.......

đã chẳng biết bước đi......."


Trong tất cả những người bất hạnh mà tôi từng gặp em là người tôi cho là bất hạnh nhất. Thần tạo hoá say ngủ nên đã tạo cho em một cơ thể yếu ớt.....Trái tim em từ nhỏ đã chẳng khoẻ khoắn,nó bệnh tật đau đớn không tài nào chữa được.Còn chân em thì chưa từng bước đi,một nửa thân dưới của em bị liệt,không có cảm giác.Em sống và được sinh ra đã là cô gái tật nguyền.....

Nhưng thật may khuôn mặt và đôi bàn tay em lại là một kiệt tác của tạo hoá. Ngón tay dài dài búp măng và đánh đàn rất hay. Khuôn mặt em là một trác tuyệt. Sống mũi dọc dừa cùng khuôn mặt buồn thẫm,đôi mắt màu tím và hàng lông mi cong vuốt như liễu rủ. Nếu em không bị liệt thân dưới và trái tim không đau đớn thì tôi tin em là người đẹp nhất trong tất cả các thiên thần.......

Tôi biết về em không nhiều nhưng đủ để tôi yêu thương em. Em sinh ra trong một gia đình khá giả. Cả nhà em đều hi vọng sau này em lớn lên hay chí ít được sinh ra sẽ là một người khoẻ mạnh thông minh. Vậy mà em được sinh ra với trái tim yếu ớt đôi chân tật nguyền. Mẹ em,một người luật sư tưởng chừng can đảm và vững chắc vậy mà chết ngất và tiều tuỵ dần mà chết khi em được sinh ra. Còn ba em ông là người giàu có làm sao chấp nhận có một đúa con gái tật nguyền? Vậy là ông cưới thêm vợ nữa ngay sau ngày mẹ em chết chẳng bao lâu. Dì kế của em sinh ra một người con trai,nó may mắn hơn em gấp bội lần thông minh tài giỏi. Vậy là tử đó em bị mọi người trong nhà gẻ lạnh ghét bỏ. Em sống trong cái thế giới mà mọi người đều nguyền em chết. Có lẽ những lời in sâu vào não em là những câu cay độc của dì kế:"mày chết đi những kẻ khuyết tật như mày sống làm gì. Chỉ làm nhục dòng họ này!"

Em cười nhiều những nụ cười vu vơ nhưng tôi biết em buồn. Những đêm khi nấp vào khe cửa tôi thấy em khóc suốt những dòng nước mắt thi nhau chảy trên khuôn mặt em....

-Ran này em hát đi.

Tôi nói đôi bàn tay khẽ đan vào tay em.Tôi xoa xoa nó bàn tay em lạnh buốt run rẩy......

-nhưng mắt em đâu còn nhìn thấy gì mà đàn nữa.

Em nói một cách buồn bã.Thần tạo hoá và cuộc sống dường như thấy cướp của em như thế là chưa đủ họ cướp nốt đôi mắt của em. Đôi mắt tím giờ đây chỉ còn đục đục trắng lờ.......

Tôi xoa xoa bàn tay em thổi vào nó hơi ấm trong ngày đông lạnh buốt.....

-anh chỉ cần Ran hát thôi.

-nhưng em không hát nếu không có đàn.

Em thở dài đôi hàng mi chớp chớp,tôi biết em buồn.......

-vậy từ ngày mai anh đàn Ran hát nhé? Anh biết chơi violin mà.

Tôi cười áp tay em vào má mình,tôi ghét tay em lạnh vì như vậy tôi thấy mình thật tồi tệ......

-vậy anh Shinichi làm đàn chính cho em ha.

Em hỏi siết nhẹ tay tôi......

-ừ quyết định vậy đi.

Tôi đưa tay em lên má em,bàn tay ấm làm hai má em khẽ đỏ lên.......

Và cũng từ hôm đó tôi đàn em hát những bài hát vui hơn không buồn nữa.....Tôi cũng tin đó là cách giúp em bớt buồn hơn.....

Em có bao giờ dám vươn tới mặt trăng

Em có bao giờ nghĩ rằng em sẽ biết đến thiên đàng sớm đến vậy

Em đã không hy vọng sẽ nói lên được những xúc cảm lòng mình

Niềm vui trong trái tim em chẳng lời nào tả xiết Cứ thế cứ thế, em thầm thì tên anh
Cứ thế cứ thế, em lại hôn anh

Em thấy vầng sáng ái tình trong đôi mắt anh

Tình yêu là vĩnh cửu, chẳng có lời biệt ly

Những giọt lệ em tuôn rơi, những tiếng thở dài, giờ đã là kỷ niệm

Những giấc mộng em hằng ấp ủ đã thành hiện thực

Những ngày mai em tặng trao anh Cuộc sống là chiếc lá ngày hè có thể vàng úa

Tình yêu ta trao nhau sẽ chẳng bao giờ úa tàn

Giờ trong vòng tay anh, chẳng còn lời nào vời xa nữa

Giờ trong vòng tay anh, mãi mãi chẳng buông rời Lai... la... lai


Tôi cũng hay kể cho em nghe những câu chuyện,tôi đọc cho em những câu chuyện mình yêu thích:'giá như có ai đó đợi tôi""chuyện chú mèo dạy hải âu tập bay".....Em cũng vui dần những nụ cười cũng bớt gượng gạo hơn....Em cũng có lần chia sẻ cho tôi về cuộc sống của em.Rằng em sợ hãi rằng đôi lúc em muốn trốn chạy.....

NHưng em bảo em khóc nốt hôm nay thôi,ngày mai em sẽ sống khác tốt hơn bây giờ.......

Trời đông lạnh tôi kéo bớt tầm rèm che đi cái giá rét....

-hoa trạng nguyên sao lại nở vào ngày đông hả anh?

Em hỏi đưa mắt hướng ra cửa sổ dù không nhìn thấy......

-vì hoa trạng nguyên rất mạnh mẽ.Em thấy không đông đến loài hoa nào cũng chết.Chỉ có trạng nguyên đủ sức đơm lá đỏ giữa ngày lạnh giá.

Tôi cười khẽ vuốt hàng tóc mái phủ gần kín khuôn mặt em.......

-vậy ạ! em sẽ cố mạnh mẽ như một cây trạng nguyên.

Em nói tay vịn ở thành cửa sổ và nụ cười trong veo hiện ra.Đôi mắt tím chất chứa niềm tin.....

-vậy anh sẽ gọi Ran là bó trạng nguyên nhé.

Và tôi cũng mua cho em một cây trạng nguyên để ở bậu cửa sổ.......

Trạng nguyên là loài hoa đẹp,nó có nghĩa là hạnh phúc và an lành.......

Màu lá đỏ của nó là thành công........

Tôi cũng tin em sẽ mạnh mẽ như cây trạng nguyên ấy....

Sáng những niềm tin.....

Vào ngày cây hoa trạng nguyên trên bậu cửa sổ đơm lá đỏ......

-em yêu.......Shinichi.......


Em đi...............xa........!
END~
:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
viết xong mới thấy mình độc ác =.=

 
:KSV@17:má ơi, đọc khúc đầu thấy ran bị tật nguyền là buồn lắm r......cuối cùng còn đi xa nữa chứ:KSV@16:
nguyên ơi, nguyên ác lắm....nhưng hay lắm:KSV@18:
 
@hương đại ca: có chứ ạ! trạng nguyên có nguồn gốc từ phương tây! nó nở vào giáng sinh là loài hoa cho giáng sinh thì phải?:KSV@05::KSV@05:tên em từ loài hoa đó đó! công nhận......hay!:KSV@12::KSV@12:nhà em có một dãy hoa:
vĩ-phượng-lan-dương-nguyên:KSV@05::KSV@05:(k phải anh em một nhà)=))
@VY:sát khí đầy mình=))
 
Kết rồi mà ! :KSV@05:
Kết chẳng ưng ý lắm, 'em ... đi xa ...' :KSV@18: What the ... héo ? :KSV@07::KSV@18:
Đọc mà thấy tội Ran ghê gớm, cả con người được mỗi cặp mắt mà cũng bị mù/mờ nữa, thà mù mà vẫn còn đẹp đi, đã mù rồi còn trắng đục nữa chứ ! :KSV@18::KSV@18::KSV@18:
Hình như độ hay ngày càng tỉ lệ thuận với độ ác ấy nhỉ ! =))=))=))
Có thể nói fic này là hay nhất trong tất cả các fic của nhóc :KSV@01:, trừ đoạn cuối ...! :KSV@07:
 
Con rút ra dc một vài điều là:
Độ "ác" của sư phụ ngày 1 tăng.....=.='
Ban đầu là tật nguyền rùi mù rồi...."em...đã xa.." >.< hầu như fic nèo của sư phụ Ran or Shin cũg die :KSV@19:
Fic sư phụ ngày 1 làm con mau nước mắt:KSV@18:
 
Fic hay, có thể nói là hay nhứt trong các fic của Nguyên. Nhưng seo bùn thế, Nguyên hơi ác đó nha! Ta cảm thấy trong fic nỳ có tâm trạng của Nguyên thì phải(bỗng dưng phát hiện ra). Nguyên làm seo thế???Có gì cứ chia sẻ hết với con bạn thân nỳ đi...:KSV@18:
 
×
Quay lại
Top