[Oneshot] Một ngày không có Kudo

thiên thần ngốc_ran mori

đang chán, ai tán iu lun, nhưng xl, e iêu SR rồi
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/1/2013
Bài viết
30
Có thể nói đây là lần đầu tiên mình tự lập một topic, nhưng lại ko phải là fic của mình. Haizzz, vì trình độ còn khá non kém nên topic này có vấn đề gì xin cứ báo vs mình. :KSV@09: :KSV@09:
Về fic, mình mong reader không đọc chùa, không mang fic đi đăng ở nơi khác mà chưa thông báo vs chủ fic (có nguồn ở bên dưới) và không cmt mang tính chất gây xung đột. Mình ko muốn có xung đột ở đây vì muốn các reader đọc fic vs tâm trạng thoải mái và vui vẻ nhất.
Cám ơn các bạn nhìu nhìu :KSV@03: :KSV@03:

Nguồn: https://quyenuycuasomenh.wordpress.com/category/phong-rieng/tac-quyen/
Author: Ony

~Một Ngày Không Có Kudo~
- Này Ran, sao cậu không thừa nhận là mình rất yêu Kudo?
Sonoko nháy mắt, đẩy nhẹ vào vai Ran, chúng khiến Ran giật mình, hai gò má ửng hồng. Suýt nữa thì bị sặc nước trái cây. Ran quay đi, cố gắng bình tĩnh trở lại với một đống suy nghĩ trong đầu. Khi lấy lại được trạng thái bình thường, cô quay lại và nhìn chằm chằm vào Sonoko trong khi cô bạn vẫn đang ngồi cười khúc khích.
Dường như chỉ có Sonoko mới chọc ghẹo Ran đến thế, và cũng chỉ có Ran mới khiến cô bạn này có thể ngồi chọc ghẹo cả ngày cũng được.
-Thái độ thế là sao? Ran, cậu đừng nói với tớ là cậu không tình cảm với Kudo nhá. Cậu mà không nói nhanh thì bị cướp mất đấy. Cậu ta vừa ở xa, lại có nhiều người theo đuổi nữa. Cậu không sợ à?
-Cậu ấy ra sao thì thây kệ cậu ấy chứ.
Ran quay mặt đi, khẽ phụng phịu. Cô vẫn biết điều đó, không cần Sonoko nhắc khéo, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi buồn thật. Phải, chuyện cậu ấy bày tỏ với cô, đến giờ cô vẫn chưa thể tin đó là sự thật.
Chúng giống như một giấc mộng, mà nếu tỉnh dậy th.ì tất cả sẽ trở nên nghiệt ngã hơn bao giờ hết. Ran khẽ lắc đầu. Cô muốn chối đây đẩy tất cả, tất nhiên là cô rất thích cậu, nhưng không hiểu sao, cứ nghĩ đến cậu, cô lại chẳng thể nói được một từ nào cả.
-Ô? Có thật thế không đây? Hay Ran và tớ cá cược nhé..
-Cá cược?
Ran ngạc nhiên nhìn Sonoko, nhìn điệu bộ của Sonoko-cùng với nụ cười gian, nhưng không hiểu sao Ran vẫn ghé sát tai để nghe những lời thì thầm của Sonoko.
~~~~~~~~
Sao mình lại đồng ý cái trò vớ vẫn thế này chứ nhỉ?
Ran khẽ thở dài, đôi chân gõ nhịp đều đặn trên con đường nhựa mới trãi. Trời đã về xuân, những cơn gió trở nên tươi mới hơn, cũng như một phần nào đó dịu dàng hơn. Ran ngước nhìn những cánh hoa anh đào bay là đà theo cơn gió, khẽ bắt lấy.
Một ngày không có Kudo trong cuộc sống.
Ran thì thầm, rồi để cánh hoa trôi vội theo bàn tay cô. Không có cậu ấy thì có sao đâu chứ, Sonoko cứ làm như mình cần cậu ấy…lắm không bằng! Ran lắc đầu, cố gắng thanh tẩy đầu óc. Vậy hôm nay, sẽ không có Kudo Shinichi nào hết trong cuộc sống của cô! Ran mỉm cười, cố gắng đi nhanh hơn một chút.
Văn phòng thám tử Mori vẫn yên ắng như bình thường, Ran nắm lấy tay nắm cửa và bước vào trong. Một tờ báo gấp tư trên bàn, cạnh điện thoại. Tivi tắt, chiếc rèm được kéo lại. Conan không có ở đây, ngay cả ba cô cũng chẳng biết đã đi đâu mất. Ran nhìn những bộ quần áo vương vãi trên ghế sofa, cô lắc đầu. Hôm nay sẽ bận rộn lắm đây. Cũng tốt, vì dù sao mình cũng không muốn phải suy nghĩ gì nhiều nữa.
Ran đưa ánh nhìn của mình đến chiếc bàn theo một thói quen, chiếc điện thoại vẫn đặt yên ắng. Nếu không có cậu ấy, có nghĩa việc đầu tiên phải dẹp cái điện thoại đi. Ran nhìn nó, chợt bâng khuâng. Shinichi luôn chỉ liên lạc với cô qua thứ này. Đây là mối ràng buộc duy nhất, một người ở quá xa, nhắn tin cũng ít, gọi điện cũng thưa thớt- vậy mà nó lại là thứ kết nối giữa cô và cậu.
Ran lắc đầu nhanh, rút dây điện thoại ra, chạy vào phòng mình. Cô đặt điện thoại vào góc tối nhất, dùng quần áo đè lên trên mà quên mất rằng, rút dây rồi thì làm gì có chuyện gọi được nữa chứ! Ran đóng sầm cánh cửa tủ lại. Ran phủi phủi hai bàn tay trần vào nhau. Cười đắc thắng.
Vậy nhé, mày cứ ở yên đấy- hết ngày sẽ cho mày ra ngoài. Ran quay đi, nhưng rồi chợt nghĩ, nếu Shinichi không liên lạc được thì sao nhỉ? Rồi cô vò đầu, Này Ran, đã bảo là không được nhớ! Ran lắc đầu lần thứ n, rồi cô đến gần chiếc gi.ường, cô lồng một chiếc ra mới vào, rồi ôm đồ cũ ra ngoài. Đôi mắt lần nữa lại nhìn lên bàn học. Một tấm ảnh, bên cạnh Shinichi đang choàng tay cô, nở nụ cười. Ran úp khung ảnh xuống, tiếp tục lẩm nhẩm trong miệng. Một ngày, không có từ Kudo Shinichi trong từ điển của Ran Mori!
Đặt những đống đồ vào máy giặc, Ran chờ đợi như thường lệ. Cô nhìn chiếc đồng hồ đang điểm nhịp trên tường, tự hỏi vì sao bây giờ mà nhà cô chưa có ai về là thế nào? Như để đáp lại câu hỏi của Ran, từ sau lưng, một cái bóng bé nhỏ chạm vào cô. Ran giật nảy mình, quay lại.
Conan đã đứng đó từ lúc nào. Hai bàn tay lồng vào nhau, nở nụ cười tinh quái. Ran cau mày, cúi xuống thấp để mình có thể nhìn ngang tầm mắt Conan.
-Em định hù chết chị đấy à?
-Đâu có, em chỉ thấy chị đang ngơ ngác nên định thử xem thôi mà. Chắc chị đang nhớ anh Shinichi à?
Conan nở nụ cười *có phần gian xảo* nhưng ngay lập tức Ran đanh lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương của Conan.
-Em nghe đây, hôm nay.. em mà còn nhắc đến tên cậu ta. Thì đừng hòng bước vào nhà này nhé!
- Ơ? Chị Ran…
-Hiểu chứ?
Ran nở nụ cười hăm dọa, chúng làm Shinichi đổ mồ hôi hột, lắp bắp mấy câu. Mà trong lòng đầy suy nghĩ mình làm cô ấy giận sao trời? Rốt cục mình đã làm gì chứ? Vò vò mái tóc rối bù của mình, Shinichi cố gắng tìm hiểu, nhưng kết quả vẫn là không.
Ran hài lòng, quay đi. Cô tiếp tục nấu nướng. Tay cô lướt qua những gia vị. Lòng chợt nhớ về cái gì đó. Một chuyện đã xưa lắm rồi thì phải, ấy vậy mà hôm nay chờ chực để sống lại.
Shinichi- cậu làm ơn làm nhanh tí được không? Chúng ta sẽ không kịp mất.
Ran chống tay, chỉ đạo Shinichi xắc lát những quả cà chua bên cạnh anh. Nhưng tình hình là đống cà chua cứ ở nguyên đấy. Shinichi càu nhàu, liên tục cắt xuống. Nhưng càng ức chế (đáng lẽ mình đang lăn xả trong một vụ án nào đó chứ- ấy vậy mà phải ở đây phụ Ran làm bếp)
Ran lại gần, cười khúc khích.
-Xem ra không phải thứ gì Kudo Shinichi cũng làm được nhỉ?
Shinichi liếc qua Ran, điều đó làm cô thú vị hơn nữa.
Trên môi Ran nở nụ cười khi thả một vốc muối vào nồi canh. Nhưng rồi nụ cười trên môi tắt ngấm. Ra khỏi đầu tớ đi-Kudo Shinichi.
Conan quan sát những biểu hiện trên gương mặt Ran, vẫn đang cố gắng tìm hiểu- Hay lâu rồi không gọi, cô ấy giận nhỉ?Cậu định hỏi, nhưng khi thấy ánh mắt Ran đang nhìn chằm chằm vào mình, suy nghĩ lại biến mất.
- Conan này, em có muốn đi chơi với chị không?
Điều này khiến Conan ngạc nhiên hơn nữa. Cô ấy rủ mình đi chơi á? Giả vờ thích thú lắm, Conan khẽ reo lên *đúng chất con nít* Điều đó khiến Ran ban phát cho cậu một nụ cười gượng. Nó làm Conan lo lắng hơn là thắc mắc. Có chuyện gì thế không biết? Quả nhiên là Ran không hề ổn chút nào.
~~~~~~~~~~
Công viên. Gió xì xào qua tán cây, nắng cũng đã tắt. Ran nhìn con đường toàn bộ phủ cây xanh. Không khí làm Ran cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cô bắt đầu cảm thấy khá hơn lúc nảy một chút. Đã đỡ ngột ngạt hơn.
Nhìn quanh quẩn cho đến khi Ran nhận ra, Conan đã biến đi đâu mất. Cô bắt đầu thầm trách mình, sao lại không để ý đến Conan chứ! Nhưng ngay sau ý nghĩ đó, Conan xuất hiện từ sau những hàng cây, đặt vào tay cô một lon Coca mát lạnh. Nó làm cô khẽ giật mình-Nụ cười kiêu hãnh lại hiện ra trong đầu cô. Nó gần như đánh gục cô.
Cả ngày nay, cô đã thầm nhủ là không được phép nhớ đến Shinichi Kudo- nhưng có vẻ cô không làm được rồi. Ran thầm mỉm cười, áp lon Coca lên má mình, lạnh toát. Cậu ấy- vẫn ở đâu đó. Ngay bên cạnh cô thì phải. Cứ cố gắng quên đi, thì kỉ niệm lại tràn về dạt dào hơn. Biết thế không cần phải làm chuyện ngu ngốc đến thế nhỉ? Ran thầm cười,mình ngốc thật đấy.
Ran cứ ngồi ở đó, thật lâu. Cho đến khi xung quanh phủ một lớp bụi mờ ảo. Hoàng hôn, đã qua một ngày rồi. Cô nhìn mặt trời lặn xuống, nhìn những đám mây bồng bềnh trôi qua.
Trong mây, là kỉ niệm về một ngày trời gió. Trong đám bụi mờ mịt-là giấc mơ về một ngày được ôm lấy bóng hình mờ ảo ấy- được nhìn thấy nụ cười kiêu hãnh ngày nào- chứ không phải chỉ qua những tin nhắn không hồi đáp. Trong gió- trong những lời cậu nói.
Mọi thứ- khắp nơi… đều có sự hiện diện của cậu.
Cô không nhớ cậu ấy- thật sự không nhớ đâu mà. Cô đã làm tất cả mọi chuyện chỉ để cố phủ nhận điều này. Nhưng mà câu trả lời thì chỉ có một mà thôi. Cô cũng sợ mất cậu lắm chứ, cô cũng thật sự muốn nói với cậu lắm chứ.. nhưng làm sao có thể nói ra mọi cảm xúc trong cô được cơ chứ!
~~~~~~~~~~
-Tớ thua rồi, Sonoko.
Ran nói nhanh trong điện thoại, và rồi dập máy xuống. Để mình trong những suy nghĩ vụn vặt hàng ngày. Cô bần thần thả mình xuống chiếc ghế đá lạnh toát. Conan bên cạnh, lúc này mới bắt đầu làm cô chú ý.
-Chị Ran, chị bảo thua là sao?
Ran nhìn Conan, ánh mắt của cậu luôn làm cô liên tưởng đến Shinichi. Ran lắc đầu, không muốn trả lời. Conan yên lặng, ước gì mình có thể an ủi cô, thay vì ngồi ở đây. Nhưng rồi Ran cũng mỉm cười. Ngước nhìn những ánh sao vụt qua. Cô gắng tìm ra một ngôi sao băng- dù là nhỏ nhoi thôi. Cô biết đó cũng chỉ là những hạt bụi trong vũ trụ thôi. Nhưng nó có thể đem Shinichi về với cô thì sao..
- Tớ không có nhớ cậu đâu đấy!
Ran lặng lẽ gạt đi tất cả, nhưng rồi cô nhận ra một cái gì đó, một bàn tay khẽ ôm choàng cô từ phía sau. Chúng làm cô ngạc nhiên, những cảm xúc tự dưng vỡ òa. Giọng nói đầy châm chọc, chúng khiến làm cô ngạc nhiên.
-Cậu bảo không nhớ ai?
Một ngày không có cậu, dường như cuộc sống của tớ chẳng còn như bình thường nữa- tớ biết rồi, tớ biết giữa chúng ta là cảm xúc gì rồi.
Bởi vì cậu là cậu- Kudo Shinichi-Là người quan trọng nhất với tớ. Nên tớ chẳng thể nào gạt cậu ra khỏi trái tim. Để rồi lúc nào cũng nhớ về cậu.. Nghĩ về cậu… ừ thì tớ sẽ chẳng tìm cách để làm chuyện ngu ngốc như thế một lần nữa. Bởi vì tớ yêu cậu. Yêu cậu nhất trên đời, bây giờ, tương lai.. và mãi mãi..
Ran mỉm cười, siết chặt lấy người đang ôm mình từ phía sau. Khẽ thì thầm. Ba từ, chúng khiến gương mặt Shinichi trở nên ửng đỏ..
Một ngày không có Kudo đã trôi qua như thế.
~The End~

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
giật tem + phông bì, Ony có khác, văn mượt đọc trôi thật :KSV@09: :KSV@03: một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa, nổi bật tính cách của Ran, yêu ghê :KSV@12:
 
Chị Ony yêu dấu :3 Chiều nay vừa thấy một list dài dằng dặc ở trong nhà wordpress của ss mà em ngất *cưòi lăn lộn, xõa ra sàn*
Thế mà mình vẫn chưa đọc cái fic này. Mặc dù nhìn thấy cái tên thật là cuốn hút :3
Cảm ơn ss thiên thần ngốc_Ran Mori ạ :3 Hình như, fic này là một trong những fic đầu tay của ss ấy. Em ko biết nhá, chỉ đoán bừa thôi. Vì cách viết của ss ấy hiện giờ rất hoàn hảo... Em có cảm giác fic này không chứa hết nội tâm của ss ấy :3
Dù sao vẫn phải vote, ko thể thiếu cái phần giật phong bì đc :)))))
 
Ony viết fic rất ngọt ngào, văn cuốn hút và dễ đọc. Dễ hiểu. Tớ kết cái rực rỡ màu phong ghê lắm ấy :x! ~
Cơ mà tớ lại hợp với văn của ShinRan là tác giả fic Amaya ^^ ss viết rất phá cách. Và gần như rất chăm chút cho chiều sâu. Có khi tớ đọc fic mà phải mất mấy ngày để hiểu hết nghĩa ấy =='
 
@akiatatakai 13 em ạ.. shot đầu không phải cái này ~ Lúc ấy Ss viết vì ớn S.E quá nên làm một cái nhẹ nhàng tình cảm. :3 ~ Em đừng khen, Ss ngại :"> Thật ra thì đâu nghĩ có nhiều người thích, chỉ biết viết thôi mà ~
 
Cái kết làm tớ thấy buồn buồn. Bởi vì dù không được viết ra, nhưng sau đó, Ran cũng sẽ biết là người ôm mình đó, không phải hình dáng à cô đang chờ đợi/
Nhưng mà cách viết của cậu nhẹ nhàng lắm, văn mượt, nên dễ dàng làm nổi bật tính cách Ran :3
 
Thực sự, khi đọc fic này em thấy ss Ony miêu tả rất kỹ lưỡng, sâu sắc, cuốn hút, nhẹ nhàng,... nói chung là có đủ tất cả các xúc cảm. ss đúng là author kì cựu, không có một lỗi nào trong oneshot này cả! Về sau, nếu muốn viết fic em còn phải theo chân ss dài dài.:KSV@09:
 
Mai1997 người đang ôm Ran là Shinichi mà bạn
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top