[Oneshot] Món quà sinh nhật

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Co Be Cau Kinh, 25/1/2016. — 8.236 Lượt xem

  1. Co Be Cau Kinh

    Co Be Cau Kinh Hello Co Be Cau Kinh Thành viên thân thiết

    [Oneshot] Món quà sinh nhật

    [​IMG]

    Title: Món quà sinh nhật

    Author: Co Be Cau Kinh (Tracy)

    Parings: Kudo Shinichi, Ran Mori (hồi nhỏ)

    Rating: K

    Genre: vui....

    Status: Đã hoàn thành

    Disdaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi mà thuộc về bác Ao.Nhưng trong fic này số phận của họ sẽ thuộc về tôi.
    Tôi viết fic này chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình. Và viết với mục đích phi lợi nhuận.

    Summary:


    Tuổi thơ là như vậy
    Tuổi thơ cho ta bao tiếng cười
    Nó trôi qua thật nhẹ nhàng
    Nhưng để lại cho ta bao kỉ niệm khó quên...
    Note:
    - Fic này mình viết ra để chúc mừng sinh nhật cho @AkiRan_2610 chúc nàng tuổi mới ngày càng sinh chẹp, học giỏi, và đặc biệt là làm được những điều mình muốn....Happy birthday.:KSV@03:

    - Dù fic không hay nhưng nếu các bạn muốn mang nó đi đâu xin hay nói cho @AkiRan_2610 một tiếng nhé!

    - Vì thời gian này mình hơi nhiều bài tập nên chap có thể sẽ hơi lâu một chút. Mong mọi người thông cảm.

    - Cái tên tiêu đề nó không liên quan đến nội dung lắm vì không biết đặt tên tiêu đề sao cho khớp với nội dung và đây là quà tặng sinh nhật nên mình đặt luôn là "Món quà sinh nhật".

    - Cuối cùng là mong mọi người sẽ không spam hay gây war trong fic để tránh làm loãng topic. Cảm ơn mọi người.



    [​IMG]
     




  2. AkiRan_2610

    AkiRan_2610 Cần được ngủ một ngày ~~

    Tham gia:
    11/10/2015
    Bài viết:
    23
    Lượt thích:
    302
    Kinh nghiệm:
    53
    @Co Be Cau Kinh : Nàng ơi *ôm* hóa ra đây là quà của ta hả? Thực sự cảm ơn nàng nhiều! Hạnh phúc quá đi~ Món quà rất ý nghĩa, cảm ơn nàng!!

    25/1/2016
    Akiran
     
    tho ngoc, củ lạc, thien_di_sociu2 bạn khác thích điều này.
  3. như xinh pro

    như xinh pro Don't forget me !!! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    111
    Lượt thích:
    705
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Thám tử
    Nàng bữa nay ra fic mới ta qua ủng hộ liền :D Fic này có vẻ nhẹ nhàng và dễ thương. Fic ShinRan là ta ủng hộ hai tay hai chân nên nàng yên tâm :))

    Cố lên nhé !! Hóng chap đầu của nàng :* :*
     
    tho ngoc, củ lạc, Shivalkira2 bạn khác thích điều này.
  4. metantei...TUNI

    metantei...TUNI Trong cõi u minh tự có ý trời Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/8/2015
    Bài viết:
    651
    Lượt thích:
    10.637
    Kinh nghiệm:
    93
    ra chap sớm nhé!!! :KSV@06::KSV@06::KSV@07:Như mọi lần, sum đều giống như một bài thơ(nhưng không có miếng vần nào hết):KSV@05:
    e hèm!!! Đừng trách sao ta cmt thẳng tay vào chap tới:KSV@07:
     
    tho ngoc, kaitoloveaoko, Shivalkira2 bạn khác thích điều này.
  5. Co Be Cau Kinh

    Co Be Cau Kinh Hello Co Be Cau Kinh Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/9/2015
    Bài viết:
    2.467
    Lượt thích:
    22.980
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Phá làng phá xóm
    Trường:
    Những siêu quậy nổi loạn.
    Món quà sinh nhật

    [​IMG]

    Lại một ngày mới bắt đầu trên thành phố Tokyo nhộn nhịp, từng ánh nắng dịu nhẹ của sớm mai khẽ uốn mình qua những tán cây. Những giọt sương sớm đọng lại trên lá cũng luyến tiếc rời xa. Làn gió nhẹ sớm mai nhẹ nhàng lướt trên những dòng sông, mái tóc,..... một buổi sáng thật trong lành và mát mẻ. Đường phố cũng dần trở nên nhộn nhịp hơn. Trên vỉa hè, một cô bé khoảng 8,9 tuổi đang tung tăng với chiếc cặp nhỏ đến nhà cậu bạn thân.

    _________________OoO________________

    Trước mắt cô nhóc bây giờ là một ngôi biệt thự sang trọng với chiếc cổng sắt rất to và đang được đóng kín. Bên phải cánh cửa là một chiếc bảng nhỏ với dòng chữ "Kudo".

    Ran nhón chân, rồi với tay để nhấn chiếc chuông cửa. Vì cái chuông được lắp khá cao nên Ran hơi khó khăn trong việc nhấn chuông.

    King coong....king coong.....king coong....

    Trong nhà, trên một căn phòng khá lớn với hai màu chủ đạo là trắng và đen. Xung quanh phòng, trên ghế, bàn học, giường..... ở đâu cũng thấy toàn ta là truyện trinh thám, rồi quần áo vương khắp nơi. Nếu không biết thì có thể bạn sẽ nghĩ mình đang đi lạc vào một chuồng heo thứ thiệt. Trên giường một cậu bé đang ngủ say sưa với một đống truyện bao quanh. Đang say giấc bỗng.....

    Bịch........

    Cậu bé "nhẹ nhàng" tiếp đất, và thủ phạm của vụ "rơi không tự chủ" này chính là đống truyện trinh thám cùng với đồ đạc ngổn ngang trên giường. Lúc này, cậu mới cau có rồi uể oải đứng dậy. Cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi thay quần áo chỉnh tề để sẵn sàng đến trường. Cậu bước xuống nhà với bộ dạng mệt mỏi vì đêm hôm qua cậu đã thức khuya để đọc mấy cuốn truyện trinh thám mới mua.

    Ran đứng ngoài cổng đợi thấy lâu không có người ra mở cửa đang định nhón chân lên nhấn chuông lần nữa thì cánh cửa bỗng bật mở.

    - Tớ ra rồi đây. Mới sáng sớm mà cậu nhấn chuông inh ỏi vậy làm sao mà ngủ được.


    Cậu mệt mỏi lên lên tiếng. Tay thì đưa lên miệng ngáp ngắn ngáp dài trông thật dễ thương.


    - NÈ! GIỜ NÀY CẬU CÒN NGỦ GÌ NỮA CÓ ĐI HỌC NHANH KHÔNG THÌ BẢO? MUỘN RỒI ĐẤY!

    Cô nhóc tức giận hét lên. Nói xong cô nhóc quay lưng đi thẳng để lại cậu nhóc kia đứng đó mồm há hốc ngạc nhiên. Dường như cơn buồn ngủ cũng đã được đánh tan đi. Cậu vẫn đứng đó như trời trồng, cho đến khi.....

    - Nè cậu còn không đi nữa. Muốn muộn học không hả?

    Cô nhóc không thấy ai kia có dấu hiệu sẽ rời khỏi vị trí đành quay lại gọi. Lúc này, cậu nhóc mới hồn về với xác mà vội vàng chạy theo cô. Hai cô, cậu cùng đến trường nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Hai người cứ nhìn mặt nhau là lại quay đi giận dỗi. Trông mặt hai cô, cậu lúc này trông rất là dễ thương a~.

    Một lúc sau cánh cổng trường tiểu học Teitan cũng đã hiện ra trước mắt. Ran và Shinichi nhanh chóng bước vào trường. Nhưng vừa bước vào cổng trường thì.....

    - Kudo kun, ăn bánh đi mình mua cho cậu đó!
    - Kudo, của mình nè!
    - Kudo,.........

    Một đám học sinh nữ không biết ở đâu chạy đến bao quanh Shinichi còn Ran nhà ta thì bị đẩy ra ngoài một cách "hoành tráng". Bực mình Ran đi thẳng lên lớp học mà bỏ lại cậu nhóc bị bao quanh với đôi mắt cầu cứu.

    Vào lớp Ran đi thẳng vào chỗ ngồi ngồi của mình. "Hừ tên Shinichi đáng ghét, đồ đáng ghét, cậu ta có gì hay ho mà cứ bu vào vậy? Đúng là ông trời không có mắt mà! Sao tên đó có nhiều người tặng quà còn con thì không chứ?" Ran vừa chửi thầm tên Shinichi vừa than trách ông trời bất công với mình.


    Về phần Shinichi, cậu nhóc phải mất 15 phút để thoát khỏi vòng vây đó. Cậu lên lớp với vẻ mặt đằm đằm sát khí. Đang định bước vào lớp thì cậu thấy một cậu bạn lớp bên cạnh đang đứng và nhìn vào trong lớp mình, tò mò Shinichi đến bên cạnh cậu.

    - Cậu làm gì trước cửa lớp vậy?
    Shinichi nghiêm mặt hỏi.
    - À....t..tớ... cậu có thể gọi Ran Mori giúp mình được không?

    Cậu nhóc ngập ngừng trả lời. Ran sao? Shinichi ngạc nhiên, cậu ta tìm Ran làm gì chứ? Nhưng rồi Shinichi cũng gật đầu đồng ý sau đó quay vào lớp. Vào lớp cậu đi đến trước mặt Ran.

    - Ran có người muốn gặp cậu ngoài kia kìa.

    Cậu nói sau đó đi thẳng vào chỗ ngồi không để cho Ran hỏi thêm câu nào. Ran thoáng ngạc nhiên. Có người tìm cô sao? _ Xong Ran nhanh chóng rời khỏi ghế ngồi mà đi ra cửa- nơi cậu bạn đang đứng chờ. Ra tới nơi Ran ngạc nhiên hơn vì cậu bạn này cô chưa gặp bao giờ.

    - Cậu có chuyện gì tìm mình sao?

    Ran đến đứng sau lưng cậu và hỏi. Cậu nhóc thấy tiếng cô thì giật mình quay lại miệng ấp úng.
    - Min....Mình....tặng cậu món quà này. Hôm qua nghe cậu nói với bạn là hôm nay sinh nhật cậu nên ......mình muốn tặng cậu một món quà.
    Ran thì nhận hết ngạc nhiên này đến khác, một người cô chưa từng gặp mặt mà cũng để ý tới sinh nhật mình sao? Ran đứng người cho đến khi cậu bé dúi món quà vào tay Ran. Món quà được bọc cẩn thận với giấy bọc màu tím nhạt, bên ngoài chiếc hộp còn được điểm thêm một cái nơ nhỏ màu vàng nổi bật. Trông chiếc hộp nhỏ nhỏ rất xinh xắn. Ran đưa tay nhận món quà.

    - Cảm ơn bạn nhé! Mình rất vui.
    Ran tươi cười cảm ơn cậu bạn mới quen.
    - Hì! Không có gì đâu! Sinh nhật vui vẻ nhé, đến giờ mình phải về lớp rồi!
    Cậu bé nói rồi quay lưng chạy thẳng về lớp, nhưng khi chạy vẫn không quên quay đầu lại vẫy tay tạm biệt Ran.

    Một chút về cậu bé lạ mặt. cậu học lớp 1C, cách lớp Ran và Shinichi học 2 lớp. Tình cờ thấy Ran chơi cùng với bạn hồi ra chơi. Và rất thích Ran nhưng không dám nói. Và sinh nhật Ran đã can đảm đem món quà đến tặng cho Ran.


    Tất cả cuộc nói chuyện của hai người đều được thu gọn vào "tầm ngắm" của "ai kia".

    Ran hí hửng chạy vào lớp khoe quà của mình với Shinichi tưởng cậu sẽ chúc mừng cô ai dè.... Vừa cầm chiếc hộp trên tay cậu đã cố tình làm rơi món quà xuống đất. Rồi nói vẻn vẹn một câu "xin lỗi" rồi quay lưng đi thẳng khiến Ran cảm thấy người mình như có núi lửa đang phun trào. Cô nhặt hộp quà để lên bàn, sau đó Ran cầm chiếc cặp đang yên vị trên ghế.....

    - SHINICHI! CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ. YAAAAAAAAAAA.........................
    Ran hét lớn, khiến cho mọi người xung quanh rùng mình ớn lạnh. Nhưng có vẻ "ai kia" vẫn làm như không có chuyện gì mà bình thản đi tiếp, khiến cho cơn giận dữ của Ran lên đến tột độ....


    Bốp.....

    Shinichi đã "oanh liệt " tiếp đất và bên cạnh là "hung khí" đã khiến cậu được một cú hôn đất "tuyệt đẹp". và chủ nhân của vật thể bay không xác định này không ai khác chính là cô nàng Ran nhà ta.

    Shinichi mở mắt, trên đầu cậu như có hàng trăm ngôi sao đang quanh quẩn trên đầu. Cậu tự nhủ rằng "thật may mắn vì mình vẫn còn sống sau cơn thịnh nộ của Ran". Shinichi từ từ đứng dậy, tay xoa xoa cái cục u to đùng trên đầu mà hét lên.

    - CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ?
    - Tại cậu làm hỏng đồ của tớ mà không chịu xin lỗi, tớ chỉ trả thù cho đồ của tớ thôi._ Ran bình thản trả lời như vừa rồi không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra ở đây.

    - Cậu là đồ dở hơi._ Bây giờ tới lượt Shinichi tức giận với thái độ dửng dưng như không của Ran. Còn Ran vô cớ bị nói là dở hơi thì một lần nữa cơn giận lại bùng lên.

    - Hừ! Cậu nói ai dở hơi? cậu là đồ baka....baka...._ Ran tức giận hét lên. Shinichi cũng không vừa.
    - !@#$%^&*()_+......

    Hai cô, cậu vẫn cứ cãi nhau mà không biết rằng mình đang là tâm điểm chú ý của mọi người. Cuộc đấu võ mồm có lẽ vẫn chưa thể kết thúc nếu như tiếng chuông báo vào học đã điểm. Hai người ngưng cuộc chiến và đang định đi về chỗ thì.......Ôi thôi! Một đám đông đang vây quanh để xem cuộc đấu võ mồm của hai người. Bây giờ, nếu đem cà chua ra mà so sánh với cái mặt của hai người chắc phải gọi là họ mất. Ran và Shinichi xấu hổ cúi gằm mặt đi thẳng về chỗ đợi giáo viên vào mà không dám nói thêm một câu nào.

    Cô và cậu mong cô giáo vào thật nhanh để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này. Cuối cùng ước muốn của họ cũng thành hiện thực giáo viên đã vào và bắt đầu buổi học.

    Buổi học trôi qua một cách chậm rãi.......

    Reng...reng...reng....

    Cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên kết thúc một buổi học dài và mệt mỏi. Cả lớp uể oải xếp sách ra về.

    - Shinichi, chúng ta về thôi._ Ran dường như đã quên đi cuộc cãi vã của hai người.
    - Ran cậu cứ về trước đi lát mình về sau mình còn chút việc.
    - Ừ! Vậy mình về trước nhé!_ Ran nói rồi quay lưng đi thẳng ra cửa lớp. Sau khi Ran ra khỏi cửa lớp cậu mới nhanh chóng cất cặp rồi lao nhanh xuống sân trường. Xác định mục tiêu Shinichi chạy như bay tới chỗ một cậu nhóc đang đứng, thì ra là cậu nhóc lúc sáng đã tặng quà cho Ran

    - Này hồi sáng tại sao cậu lại tặng quà cho Ran?_ Shinichi hỏi. Cậu bé kia tự dưng có người xuất hiện đằng sau thì giật nảy mình phải một phút sau mới hoàn hồn.
    - Tại sao tôi phải nói?
    - Hừ! không nói cũng được nhưng từ giờ cậu không được đến gần Ran nữa._ Shinichi hừ lạnh một cái rồi buông lời dọa.
    - Tại sao?_ Cậu nhóc kia vẫn cứng đầu hỏi lại.
    - Vì......Ran là của tôi.
    -.........

    Shinichi buông một lời khẳng định chắc nịch. Còn cậu bé kia thì không nói được lời nào và trong đầu là một ngàn dấu hỏi. Đang tính quay sang hỏi Shinichi thì cậu đã chạy mất hút từ khi nào.
    Về phần Shinichi sau khi "cảnh cáo" xong cậu chạy như bay tới cửa hàng tạp hóa. cậu chọn một chiếc kẹp tóc rất đẹp màu hồng nhạt, bên trên là một chiếc nơ nhỏ với hai màu trắng và hồng. Chọn xong cậu nhờ cô bán hàng gói vào một chiếc hộp nhỏ. Xong xuôi cậu cầm hộp quà chạy như bay tới nhà Ran.

    ~*~
    Còn Ran sau khi về đến nhà thì lên thẳng phòng đóng cửa rồi ngồi trên giường ngắm món quà được tặng hồi sáng. Một chút buồn nhẹ vương trên đôi mắt tím cô gái nhỏ. Ran thầm nghĩ: Shinichi cậu lại quên sinh nhật của tớ sao? Tại sao một người tớ không quen lại nhớ sinh nhật tớ còn cậu thì không? Đang luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ thì bỗng dưới nhà có tiếng của Shinichi. Ran chạy nhanh xuống nhà mở cửa cho cậu. Chưa kịp nói câu nào thì Ran đã bị Shinichi lôi tuột ra khỏi nhà......

    ~*~
    Cậu kéo Ran lên một ngọn đồi gần nhà. Đến nơi cậu thả tay Ran ra, Ran không hiểu tại sao cậu lại đưa cô lên đây bèn hỏi.

    - Shinichi, cậu kéo tớ lên đây làm gì vậy?
    - Tặng cậu nè! Sinh nhật vui vẻ nhé!_ Cậu vừa nói vừa chìa ra trước mặt Ran hộp quà mà cậu vừa mua. Hộp quà được bọc với giấy bọc màu xanh dương và bên ngoài là một chiếc thiệp chúc mừng sinh nhật với dòng chữ "Happy birthday Ran Mori" và phía dưới ký tên "Shinichi Kudo". Dòng chữ tuy ngắn nhưng nó cũng là một kỉ niệm rất đáng nhớ của một tuổi thơ......


    Tuổi thơ là như vậy
    Chẳng chẳng có sự giận dỗi
    Tuổi thơ trôi qua thật nhẹ nhàng
    Nhưng những kỉ niệm của tuổi thơ ấy lại.....
    Vô cùng khó quên....

    THE END

    [​IMG]
    p/s:
    - Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian để đọc fic này của mình.
    -Chúc Bạn luôn luôn vui vẻ.
    @metantei...TUNI @như xinh pro cảm ơn hai nàng đã ủng hộ ta:* yêu hai nàng
    :x


    - Fic còn nhiều sai sót nếu được mọi người xin comt thẳng tay để mình rút kinh nghiệm nhé!!! cảm ơn mọi người nhiều.:x

    Thân






     
    Physiology, mai310, ~Mưa Buồn~25 bạn khác thích điều này.
  6. tieuphung292002

    tieuphung292002 ♥Vạn kiếp luân hồi~♥ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    27/6/2015
    Bài viết:
    108
    Lượt thích:
    7.679
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sắc nữ
    Trường:
    Động soái ca
    Ta thấy fic rất nhẹ nhàng:) Hai ổng bả mới có tí tuổi đầu đã bày đặt iu vs chả đương=)) Cách hành văn của nàng ta không biết nói sao nhưng ta thấy còn hơi hụt:3 Nội tâm chưa mấy sâu sắc:3 Diễn biến có phần nhanh:-$. À còn điểm này nữa, (cái này là ý của ta thôi=))) Ta thấy nàng sử dụng hơi nhìu từ được đóng trong ngoặc kép, ta nghĩ nếu mấy re đọc 1 fic có nhìu từ ngữ mang ý nghĩa đặc biệt như z sẽ làm cho họ khó chịu, và câu văn có phần mất tự nhiên;). Hết rồi đó;;)
    Thân<3
     
  7. ranchansa shinsama

    ranchansa shinsama Điển hình của một dạng đa nhân cách... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/5/2013
    Bài viết:
    180
    Lượt thích:
    1.154
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Nhìn chung là khá đc đó e. Còn nhiều chỗ đọc k thuận lắm vì e lặp từ khá nhiều, còn sử dụng văn nói vào nữa. Nếu e biết sử dụng văn nói phù hợp sẽ làm cho fic trở nên hay ho hơn đấy. À e nên về nghiên cứu quy tắc type văn bản để fic ngày càng hoàn thiện hơn nhé. Nội dung k mới cho lắm và cái kết tương đối cụt. Cho dù là oneshot thì e cũng nên cho m.n thấy e muốn truyền đạt cái gì và dụng ý của e sẽ phải biểu đạt trong từng câu chữ. Cố lên nhé ^^
     
  8. kuroshiro_shinran

    kuroshiro_shinran 99% alien, 1% human Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    18/7/2015
    Bài viết:
    136
    Lượt thích:
    5.711
    Kinh nghiệm:
    93
    ta là ta kết cái câu ''Ran là của tôi'' rồi à nha :3 :))
    Mới có học lớp 1 :)) bày đặt yêu đương này nọ :3
    Fic nhiều chỗ còn bị lặp từ
    Chả biết nhận xét gì cả :v nói nấy thôi :v thế nha :v :)) =))
    À mà sang ủng hộ fic cho ta đi nàng :3
     
    tho ngoc, Aoyama Hamika, củ lạc3 bạn khác thích điều này.
  9. metantei...TUNI

    metantei...TUNI Trong cõi u minh tự có ý trời Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/8/2015
    Bài viết:
    651
    Lượt thích:
    10.637
    Kinh nghiệm:
    93
    :KSV@01:hoàn ư, sớm vậy nhể:KSV@05:
    hì, ta nối này:
    - fic nhẹ nhàng
    -fic mắc cười quá
    - fic thường lặp lại đoạn"vật thể"
    ấy vậy mà mắc cười quá~~~fic hay lắm, văn chương cũng mượt nữa,còn lỗi type ta mắc yếu nên khó soi:KSV@05:
    mong nàng sớm ra fic tiếp̣ ~hi vọng là có~:KSV@04::KSV@05::KSV@05::KSV@05:
     
  10. Aoyama Hamika

    Aoyama Hamika ♥☆♡Nhặt từng hạt nắng dưới cơn mưa vội vã… ♥☆★ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/12/2015
    Bài viết:
    1.395
    Lượt thích:
    8.139
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    アマチュア作家
    Trường:
    学校の夢
    Cx chẳng biết nhận xét sao nữa, nhưng em thấy rất dễ thương nha :KSV@03:shin mới lớp một mà kinh quá. Hài nữa chứ :KSV@05:. Ss viết khá tốt, văn mượt và rất hay nha. Có điềy đôi lúc còn bị lặp từ, câu văn rời rạc một chút. Thiếu liên kết giữa các câu và có một đoạn ngắt chưa hợp lí khiến em hơi không vừa ý lắm ss ạ:KSV@08:
    Em có nhiêu lời thôi, mong ss viết tốt hơn, hẹn gặp ss ở fic tiếp
    Hami
     
    tho ngoc, Minaru_ChanI Love Ran Angel thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Món quà Diễn đàn Date
Hoàn [Oneshot] [Tiết Hiểu đoản văn] Hướng Dương. Truyện ngắn 31/10/2019
[Oneshot] lời nguyền Đã hoàn thành 31/10/2019
Hoàn [Oneshot] [Tiết Hiểu fanfiction] Say. Truyện ngắn 31/10/2019
[Oneshot] Hồ ly tinh thất bại nhất lịch sử Đang viết / đang dịch 14/10/2019
[Oneshot] Pansée – Thinking of you Đã hoàn thành 8/10/2019
[Oneshot] Món quà của Heiji Đã hoàn thành 16/2/2013

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP