[Oneshot ] Kiss The Rain.

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi sunnyrainy1611, 26/6/2020. — 1.977 Lượt xem

  1. sunnyrainy1611

    sunnyrainy1611 For you 난 아파도 좋아 Thành viên thân thiết

    [Oneshot ] Kiss The Rain.

    Oneshot: Kiss The Rain

    Title : Kiss The Rain

    Author: sunnyrainy1611 ( Khánh Huyền )

    Status: Đã hoàn thành

    Disclainer: Nhân vật là của Bác Gosho, ta chỉ là người lữ khách qua đường tùy hứng chém gió. Fic được tác giả viết vì niềm yêu thích , hoàn toàn phi lợi nhuận.

    Gerne: Romantic, School Life

    Rating : K+

    Pairing: Kudo Shinichi x Mori Ran


    Note:

    + Đăng fic tại các web khác nhớ hỏi trước ta một tiếng. Cảm ơn.
    + Fic mang tính chất giải trí,hoàn toàn không có ý xúc phạm riêng đên một cá nhân, tổ chức hay nhân vật nào.
    + Chỉ định mang sẵn thuốc chống say xe đề phòng trường hợp quay cực nhanh, quên bẻ lái, bóp còi,bóp thắng xe.

    Kenhsinhvien.vn--It's me.
    _________________________________________________________________________


    Một cơn mưa tháng bảy vô tình kéo đến,

    Âm ỉ, day dứt mãi không thôi, người ta hay gọi đó là mưa Ngâu phải không nhỉ? Từng giọt mưa lăn nhẹ trên khung cửa sổ trường, chầm chậm, nhè nhẹ trượt xuống. Gió thổi, mang lại cho con người ta cái cảm giác man mác buồn, hoài niệm một thứ gì đó thật xa vời, không tên tuổi. Tôi lật trang đầu của quyển sách môn Ngữ Văn cuối cấp, một mình tận hưởng nó, thả hồn vào những trang sách thơm mùi mực . Văn học đối với tôi là sự hồn nhiên, làm cho người đọc hiểu được tâm trạng của tác giả mới là sự tự do không cưỡng cầu, ngàn lần vạn lần tốt hơn chuyện hành hạ, đùa giỡn với những con chữ nhảy múa trong trang sách bằng việc khen ngợi. Tôi cười mỉm, tay khẽ chống lên má, áp sát mặt mình vào khung cửa sổ lành lạnh, suy nghĩ vẩn vơ, thả hồn theo cơn gió Thu ngoài kia.

    Có lẽ…

    Người đời ngoài kia vẫn còn vội vã lắm nhỉ?

    Dòng đời tấp nập, vô tình khiến bất kì mẩu kí ức tươi đẹp nào của thời thanh xuân nhanh chóng vụt qua không tì vết, người người bận bịu với hàng tá công việc, rồi tìm kiếm một nửa của mình, xây dựng gia đình. Tôi tiếp tục ngắm dòng người hối hả đi đi, về về giữa làn mưa bụi, trong lòng khẽ trào lên một niềm chua xót

    Cậu ấy…

    Có xem mình là một phần của thanh xuân không ?

    Chắc là không đâu nhỉ ? Còn cô ấy kia mà…

    Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống trang giấy đầy chữ và chữ. Tôi cắm đầu xuống quyển sách, bặm môi, cố để bản thân không vì cậu ấy mà yếu đuối thêm một lần nào nữa.

    Nhưng

    Cuối cùng vẫn thế thôi…

    Tại sao biết là không thể nhưng vẫn cố nuông chiều theo cảm xúc phức tạp của bản thân một lần.

    Quá kì quặc.

    Cửa phòng âm nhạc mở ra, thân ảnh của một người quen thuộc, đến nỗi đêm nào đặt đầu xuống gối cũng mơ thấy. Mùi bạc hà tươi mát thoang thoảng giữa khoảng không của căn phòng âm nhạc nhỏ xíu, vô tình làm át đi mùi thảo mộc trên người tôi. Cậu ấy mở lời, chất giọng đầy ấm áp vang lên:

    - Xin lỗi. Tớ vẫn không biết là cậu ở đây. Tớ đi ra, nhé!

    Tôi ngước mặt mình lên nhìn cậu, đáy mắt óng ánh nước, đôi môi mỏng cong lên thành hình vòng cung, cười đáp:

    - Cậu đã đến thì cứ vào. Dù sao tớ chỉ trốn ra đây đọc sách, piano vẫn không dùng tới, cậu vẫn có thể chơi một chút mà.

    Cậu ấy nhìn tôi một chút, cười để lộ ra tám cái răng màu trắng sứ đều đặn:

    - Vậy tớ chơi đây. Cậu muốn nghe bản gì?

    - Kiss The Rain đi nhỉ? Vừa vặn trời cũng đang mưa.

    Bản nhạc” Kiss The Rain” vang lên giữa căn phòng học nhạc chỉ có hai chúng tôi, làm át đi tiếng mưa rơi khe khẽ ngoài kia. Cậu ấy lướt nhẹ đôi tay thon dài của mình lên bàn phím, vô tình hỏi tôi:

    - Cậu… hình như có vẻ thích Hakuba nhỉ?

    Tôi im lặng không đáp lời cậu, lắng nghe tiếng nhạc cô đọng lại giữa căn phòng nhỏ xíu. Tiếng mưa rơi tí tách xuống mái hiên nhà, lộp bộp trên những miếng gach lót sân màu đỏ sẫm. Nghe tiếng mình vang lên thật nhỏ, thật chậm rãi khi đôi bàn tay cậu vẫn lướt trên những phím đàn đen trắng:

    - Không. Người tớ thích chẳng bao giờ chạm tới được, cứ như cậu ấy ở cuối dãy mây hồng tại đường chân trời.

    - Vẫn không chạm được. Phải không?

    Tiêng đàn piano bỗng nhiên dừng bặt lại. Tôi khó hiểu nhìn cậu ây, mấp máy môi:

    - Làm sao thế !? Shinichi?

    Cậu bỗng rời khỏi cây đàn piano màu đen bóng loáng hiện diện giữa phòng căn phòng học nhạc chỉ có hai chúng tôi, thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh . Tôi nhíu mày, tiếp tục cắm đầu đọc sách .

    Hốt nhiên, tôi cảm nhận được một sự ướt át lướt nhẹ trên môi mình. Tôi tròn xoe mắt, nhìn vào con ngươi màu xanh đẹp tuyệt kia:

    - Thế nào !?- Cậu ta mặt dày hỏi lại.

    - …

    Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều đều, từng giọt tí tách. Tên nào đó bỗng nhiên ghì cổ tôi xuống và tiếp tục làm cái hành động đáng xấu hổ kia, thật đáng để cho cả nhân loại đem ra phê phán mà . Tôi cựa mình ra khỏi vòng tay của cậu, xấu hổ hỏi:

    - Cậu với Shiho cũng như vậy sao?

    - Không. Cậu là đầu tiên đấy, thế nên cậu phải chịu trách nhiệm với tớ- Cậu ta mỉm cười giảo hoạt- Nhớ đấy nhé.

    - …

    Sau đó thì sao nhỉ !? Đương nhiên là tôi không đáp gì hết, mọi âm thanh của tôi đều bị hắn nuốt trọn. Thật uất ức quá mà, hận cực kì luôn í. Sao lúc trước tôi lại không thấy cái bộ mặt mất liêm sỉ này chứ ? Thật là… đáng yêu mà.

    P/s: Shinichi của tôi lúc nào cũng đáng yêu hết, dù có mất hết liêm sỉ vẫn cực kì đáng yêu đó . Cấm cãi. Tôi luôn luôn đúng, nhớ đấy nhá!


    _End_

    June 19th, 2020


     


    meitantei_conan4062Tuyết Kudo thích điều này.


  2. Lặng-Iris Vũ

    Lặng-Iris Vũ How does a moment last forever?

    Tham gia:
    22/10/2019
    Bài viết:
    28
    Lượt thích:
    7.853
    Kinh nghiệm:
    83
    "Cậu ấy mở lời, chất giọng đầy vẻ ấm áp vang lên"
    => nên bỏ từ "vẻ", "vẻ" thường để miêu tả bề ngoài, dùng trong trường hợp này nghe có phần... giả giả :v
    "cười để lộ ra tám cái răng màu trắng sứ đều đặn"
    => okay, tôi có thể hiểu là cô ấy thích cậu ấy tới mức mà đếm từng cái răng lúc cậu ấy cười :) và đồng thời cô ấy cũng có tài đếm rất nhanh dù chỉ cười trong khoảnh khắc, bái phục :v
    ==> Nói chung là cái oneshot nó quay ta như chong chóng nàng ạ, hơi ảo diệu :v
     
  3. sunnyrainy1611

    sunnyrainy1611 For you 난 아파도 좋아 Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/11/2019
    Bài viết:
    34
    Lượt thích:
    4.374
    Kinh nghiệm:
    83
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Phan Văn Trị
    Á há há =))
    Đọc còm cô mà muốn trụy tim,tụt huyết áp luôn kìa :v. Cảm mơn vì đã còm, vị sư phụ thân yêu của ta <3.
    Đếm nhanh lắm nha người, ta ở bên đây cũng đang nhe răng ra đếm đây, mà không kịp, kekeke :)). Ran đếm giỏi như vậy , chắc phải đổi sách Văn thành sách Toán nâng cao mất thôi
    Phần từ vẻ thì ta đã sửa rồi, lần sau cũng rút kinh nghiệm.
    P/s: Tác giả sẽ để khuyến cáo mang thuốc chống say xe trước khi đọc :)), quay ghê quá !
     
    Lặng-Iris Vũ thích điều này.
  4. Lặng-Iris Vũ

    Lặng-Iris Vũ How does a moment last forever?

    Tham gia:
    22/10/2019
    Bài viết:
    28
    Lượt thích:
    7.853
    Kinh nghiệm:
    83
    sau nàng viết chậm mạch lại một tí nhé :3 ta mới đi chơi về còn hơi say xe xong tối qua đọc thêm chuyện của nàng thì nó kiểu... ờ... ba chấm :v
     
    sunnyrainy1611 thích điều này.
  5. sunnyrainy1611

    sunnyrainy1611 For you 난 아파도 좋아 Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/11/2019
    Bài viết:
    34
    Lượt thích:
    4.374
    Kinh nghiệm:
    83
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Phan Văn Trị
    =)) Thôi fic lần sau làm gì có đâu mà đọc .
     
  6. Lặng-Iris Vũ

    Lặng-Iris Vũ How does a moment last forever?

    Tham gia:
    22/10/2019
    Bài viết:
    28
    Lượt thích:
    7.853
    Kinh nghiệm:
    83
    ủa nghe buồn vậy :<
     
    sunnyrainy1611 thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Kiss Rain Diễn đàn Date
[Oneshot] Qua những mùa Valentine Đã hoàn thành 21/9/2020
[Oneshot] Hồ ly tinh thất bại nhất lịch sử Đã hoàn thành 14/10/2019

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP