[Oneshot] Khám phá bí ẩn về thân phận của Conan Edogawa

shinichikudo275

Về với gió ngàn thu....
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2010
Bài viết
2.992
Nguồn : http://conankun.yourme.net

Tên fic dich: The mystery of Conan Edogawa
Tác giả: funvince
dịch giả :aptx4869
Nguồn: fanfiction.net
Link: http://www.fanfiction.net/s/4553963/1/The_Mystery_of_Conan_Edogawa

Một cách nhìn khác về Ran Mouri. Thân tặng các fan của Angel cũng như mọi mem yêu thích lí luận và Sherlock Holmes.




Phần 1: Thám tử Ran Mouri?
Luận điệu khác thường ắt hẳn đòi hỏi chứng cớ đặc biệt.
-Carl Sagan-
Thật là ngu xuẩn. Thật là phi lý. Thật là lố bịch. Tóm lại là 100% KHÔNG THỂ NÀO CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐƯỢC.
Nhưng Ran không thể thôi nghĩ về cái chuyện đó. Cô úp mặt vào chiếc gối êm rồi trút giận bằng cách dùng hết sức bình sinh nén chặt nó xuống. Cô muốn hét to lên. Thật là bất công. Cuộc đời cô vốn bình lặng như chưa-từng-bình-lặng hơn, thế mà mấy tuần vừa rồi nó quay mòng mòng như thể cái đầu của 1 fan cuồng khi đọc truyện tranh QUÁ NHIỀU … nó không ngừng gào thét vào tai cô cái giả thuyết đã nảy ra và liên tục đòi-một-lời-giải-thích về việc ….
Conan Edogawa, cậu em nhận 7 tuổi đáng yêu của cô hóa ra lại chính là …
Shinichi Kudou, thám tử trường trung học. Người bạn thanh mai trúc mã mà cô chưa bao giờ cách xa quá vài ngày, tất nhiên là trước khi cậu ta đột nhiên mất tích.
Ran chắc chắn như đinh đóng cột rằng cái câu chuyện cổ tích rất hiện thực đó là nguyên nhân khiến cô đau đầu cả tháng nay. Còn nữa, dù cô có thề thốt với mọi người xung quanh rằng cô chẳng nhớ cái tên thám tử mất tích ngốc nghếch đó 1 tí tẹo nào thì rõ ràng cô đang làm 1 chuyện hoàn-toàn-ngược-lại. Cô nhớ hắn khủng khiếp, nhớ như chưa từng phải nhớ nhung ai trong đời. Hay là do vậy mà cô nhìn đâu cũng ra Shinichi, ngay cả trong cái cậu nhóc 7 tuổi, người mà RẤT TÌNH CỜ có bao nhiêu điểm tương đồng với hắn.
« Phải rồi, chỉ là SỰ TRÙNG HỢP NGẪU NHIÊN thôi. » Ran không nhớ nổi cô đã tự trấn an mình như thế lần thứ bao nhiêu rồi. « Conan TÌNH CỜ trông rất giống Shinichi, cư xử như Shinichi, TÌNH CỜ có cùng nhóm m.áu, ngày sinh, kiến thức tồi tệ về âm nhạc, niềm đam mê bóng đá và TÌNH CỜ chung một thần tượng –Sherlock Holmes với Shinichi … »
Ran không nén nổi 1 tiếng thở hắt ra bực bội khi cô quăng đôi chân ra khỏi chiếc chăn ấm, ra khỏi gi.ường. Dêm nay hiển nhiên lại là một đêm không ngủ với cô.
15 phút sau cô thấy mình ngồi trầm ngâm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch với tách trà nóng trong văn phòng của ba cô. Dĩ nhiên là cô đang nhớ lại cái sự kiện khiến cho cô mất ngủ mới xảy ra ngày hôm qua chứ còn gì nữa. Một ngày đẹp trời lí tưởng khiến cô không nghĩ ra được việc gì hay ho hơn nữa ngoài việc dẫn chú nhóc Conan cùng nhóm thám tử nhí tới sân trượt băng.
Cô còn đang loay hoay cột dây giày thì lũ trẻ đã nhanh chân lao ra sân băng. Ran thắt đến nút cuối cùng tính đứng dậy th.ì vọng đến tai cô tiếng của Ayumi, cô bé con đang trầm trồ khen Conan hết lời về cái tài trượt băng điệu nghệ. Conan gãi gãi gáy với vẻ bối rối cực kì, mặt đỏ lên, chắc là vì lời khen, cậu nhóc nói với cô bạn , « Có gì đâu. Ba tớ dạy tớ trượt hồi còn ở Hawa- à à ở Houston Hoa Kỳ ấy. Nhà tớ từng đến Texas nghỉ hè mà ! »
« Woa ! » Ayumi reo lên.
Conan lại sung sướng trượt vèo vèo điêu luyện trên sân băng, bỏ lại Ran ngồi đó bần thần với cảm tưởng cả bầu trời đang sụp xuống dưới chân cô.
Ran có thể thề độc rằng vừa rồi Conan suýt nữa thì nói « Hawaii ». Thực ra cái đó bản thân nó không phải là vấn đề. Vấn đề là ở chỗ bỗng dưng thằng nhóc phải nói dối. Sao nó lại phải làm thế ? Conan thì đâu có lí do gì mà phải nói tránh đi cái việc nó có liên quan gì đến Hawaii … nhưng nếu là Shinichi thì CÓ. Ran phải thừa nhận đó là 1 sơi chỉ liên hệ cực kì mong manh, nhưng không thể phủ nhận rằng nó góp phần dệt lên cái bức màn bí ẩn quanh thân phận thực sự của người có tên Conan Edogawa.
Một phần nào đó trong cô chỉ muốn lao vào phòng thằng bé, lay nó tỉnh ngủ rồi ép nó phun ra sự thật. Một phần khác thì nhắc nhở cô đừng bao giờ để cái bi kịch đó xảy ra. Không biết bao nhiêu lần cô nổi cơn thịnh nộ và hành hạ tinh thần thằng nhóc tội nghiệp với cái nghi ngờ đó rồi ?
Vai Ran như rũ xuống. Cô ghét phải như thế này lắm. Cô vẫn luôn nghĩ mình là một cô nàng khôn ngoan biết phải trái trước sau, nhưng ngay tại đây ngay tại lúc này cô thấy mình sao mà ngớ ngẩn thế ! À hay là cô ngốc nghếch thật. Đúng ra mà nói, có người khôn ngoan nào lại sợ ma quỷ thần thánh rồi tin vào mấy thứ siêu nhiên đâu nhỉ ?
Nhưng mà cũng có thể đó là do cái tính phóng khoáng của cô. Nếu Shinichi ở đây chắc hắn ta sẽ gọi chệch thành cái đầu óc rỗng tuếch của cô cho mà xem, nghĩ mà bực mình. Cô nghĩ thế nào vẫn không thấy vui vẻ lên được, cuối cùng lại đi ôm lấy đầu mình mà rên lên.
Cô đang đùa ai thế nhỉ ? Cái câu Sherlock Holmes từng nói mà Shinichi suốt ngày ra rả vào tai cô đó ? Cô gần như nhìn thấy rõ rệt hắn đang đứng nhìn cô với nụ cười nửa miệng ngạo mạn đáng ghét, tay bỏ ung dung trong túi áo, và nói thẳng vào mặt cô : « Khi đã loại trừ hết tất cả những khả năng không thể xảy ra, cái còn lại dù khó tin đến đâu, nhất định là sự thật. »
Và thật buồn là sau khi làm phép loại trừ thì khả năng còn lại khẳng định cô là một kẻ khờ.
Mọi chứng cớ cộng thêm tất cả kinh nghiệm thực tế trên đời này cộng lại đều đang hợp sức với nhau chứng minh là cô đã sai. Biến thành 1 đứa trẻ con là chuyện không thể nào, phải thế không ? Nói gì thì thì nói cô cũng có vấn đề không ổn về thần kinh. Cách giải thích đơn giản nhất có xu hướng là tốt nhất, mà cách giải thích đơn giản nhất ở đây, là cô đã tưởng tượng quá đà.
Cô đang phủ nhận lẻ phải, đang vứt tất cả những thứ gọi là logic và lí lẽ vào sọt rác chỉ để chấp nhận cái lí hoang đường nhất và cách giải thích loằng ngoằng nhất. Shinichi ắt hẳn phải thất vọng lắm về cái chuyện cô cứ khăng khăng không chịu đầu hàng với hàng loạt chứng cớ hiển nhiên như thế.
Ran BIẾT tất cả chuyện đó. Cô hiểu lời giải thích và cả tranh luận gay gắt bên trong cô nữa, nhưng cô không thể không cảm giác có cái gì đó không đúng. Có thể cô ngốc nghếch bỏ phí thời gian và chất xám cho một công tác chẳng mấy dễ chịu như thế, nhưng cô thực sự cực kì tin vào linh cảm. Kinh nghiệm nhiều năm trong thi đấu Karate đã dạy cô cái lí vì sao trên đời lại tồn tại bản năng. Ngay cả Shinichi người được biết đến như cao thủ của logic và lí lẽ cũng từng thừa nhận với cô rằng hắn sẵn sàng lao vào tìm hiểu điều tra không mệt mỏi một vụ án đã đi vào ngõ cụt chỉ vì hắn có linh cảm hắn nhất định sẽ tìm ra cái chi tiết mà người khác vô tình bỏ qua cơ mà.
Nhưng cảm giác và linh tính không còng tay được thủ phạm, hay là bóc trần hắn trước tòa. Chỉ bằng chứng xác thực mới làm được điều đó thôi.
Dôi mắt Ran chợt mở to. Cô quay đầu lại nhanh đến mức suýt nữa thì đổ hết tách trà lên người. Vì sao trước đây cô chưa từng nghĩ đền điều này nhỉ?
Với sự mở mang đầu óc mới có được này, Ran vội điểm qua một lượt những chi tiết trong kí ức, cô muốn tìm xem rốt cuộc mình đã nhầm lẫn ở chỗ nào.
Lần đầu tiên cô nghi ngờ Conan là Shinichi là trong 1 vụ án người cha mất đứa con trai vì phẫu thuật không thành công, rồi ông ta muốn báo thù ông bác sĩ đã tiến hành ca mổ đó.
Cô còn nhớ rõ ràng lúc đó cô nghĩ cái gì.
Hành động của thằng nhóc thật kì cục, không giống với 1 cậu học sinh học tiểu học chút nào ..
Cứ như chính Shinichi đang nói chuyện vậy …
Cái ngày Shinichi mất tích … Conan xuất hiện liền sau đó cứ như thể hoán đổi vị trí vậy …
Có lẽ … có khi nào thằng bé này lại chính là Shinichi?
Mọi nghi ngờ của cô về thân phận thực sự của thằng nhóc bùng lên như tàn lửa gặp gió to ngay cái lúc nó suy luận về ngón tay trỏ của người khách, suốt buổi hôm đó nó luôn tìm cách gợi ý mọi manh mối quan trọng cho ba của cô. Thằng nhóc đó đang giật dây ba cô! Cô bắt đầu không rời mắt khỏi nó 1 giây nào kể từ giây phút đó, cô không thể không nhận ra nó với Shinichi giống nhau đến mức độ nào.
“Em lại phát hiện ra điều gì nữa à, Conan?” Ran hỏi thằng bé với giọng ngọt ngào nhất có thể lúc cô phát hiện ra nó đang lật nhanh cuốn sổ ở bệnh viện.
Gần như không chút nghi ngờ, Conan nói luôn cho cô nghe về một hướng giải thích cho vụ án mà nói mới tìm ra đầu mối. Giọng nói của nó trầm hẳn xuống, nghe trịnh trọng, nó cũng quên hẳn cái lối cư xử của trẻ con thông thường. Thằng nhóc đi đi lại lại trong phòng và trình diễn màn suy luận nho nhỏ, hầu như quên mất sự tồn tại của Ran bên cạnh đang trừng mắt nhìn nó.
Ran nghe chăm chú tất cả những gì thằng bé nói, khi nó xong bài phát biểu, cô quỳ xuống cho bằng chiều cao của nó, cười âu yếm mà bảo nó “Nếu cậu đã suy đoán được tới đó rồi thì, hay quá. Cậu thật là thông minh, khéo léo vô cùng SHINICHI ạ..”
Conan có vẻ bối rối cực kì, nó cố gắng xua đi lời khen của Ran. Nó trả lời cô “À, ờ… có gì đâu ha ha.”
Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ cặp mắt nó mở to vì sợ hãi như thế nào khi nhận ra mình đã trả lời cho một cái tên lẽ ra KHÔNG PHẢI của mình.”
Thế nhưng ngay cả lúc đó Ran vẫn chưa hết băn khoăn. Cô là 1 cô gái lành mạnh và yêu khoa học, đối với cô cuộc đời này lại càng không phải là 1 tiểu thuyết hay là phim ảnh, cô biết điều đó. Cô cần điều gì hơn thế nữa, bởi vậy cô quyết định lừa kẻ đó vào 1 cái bẫy.
Khi Ran đang lau dọn văn phòng thám tử, cô vu vơ kể chuyện. “Oh đúng rồi, thầy Kishida, giáo viên thể dục ấy, sắp lấy vợ rồi đấy.”
“Thật á? Ông thầy vượn đó hả?” Conan hỏi cô với giọng đầy chán nản, trên tay nó là 1 quyển sách.
“Sao em lại biết thầy giáo ở trường cấp 3 của chị thế hả Conan?” Ran hỏi, giọng cô đanh lại.
Conan lắp bắp,”Oh,um, thì tại chị kể chuyện về thầy ấy suốt mà, lúc nào cũng thầy vượn này, thầy vượn nọ…”
Ran nhìn chằm chằm vào mặt thằng nhóc, mặt cô đỏ bừng lên vì cố nén giận. “Đừng có lừa tớ! Tớ biết ngay có gì đó kì lạ mà. Cậu là Shinichi đúng không?”
Mồ hôi nhỏ thành từng giọt trên trán thằng nhóc: “Um, chị biết đấy, em ..”
Ran gần như nổ tung lên vì tức tối “Thú nhận đi Shinichi!”
Ngay lúc đó thì điện thoại reo, và Shinichi là người gọi. Cô chẳng còn nhớ vì sao mình giận dữ, mọi hơi nóng bay mất y như hơi rượu của ba cô.
Lẽ ra mọi chuyện có thể chấm dứt ở đó được rồi. Thế mà vẫn có cái ngày cô tháo kiếng cho Conan lúc nó ngủ quên trên ghế, cô gần như nghẹn thở trước cái gương mặt cực kì quen thuộc đã bên cạnh cô suốt 10 năm trời. Cô nghĩ tới nghĩ lui rồi đến tối hôm đó thì không thể nhịn nổi nữa.
“Cậu là Shinichi đúng không?”
Conan giật mình lùi lại mở to mắt nhìn cô kinh hãi « Chị đang nói gì vậy ? Sao em có thể là anh Shinichi được chứ ? »
Ran quyết định làm cho ra nhẽ lần này. « Không, không thể nhầm đựơc ! cái lối suy luận đó, cái lối hành động đó, ngay cả cái kiến thức âm nhạc tồi tệ nữa, tất cả đều giống hệt nhau ! »
« Nhưng chị nhìn kĩ đi, em chỉ là 1 đứa bé thôi mà ! » Conan kêu to, nó giống như bị shock khi thấy cô sắp mất trí vậy.
Cái giọng đó thật sự làm cô điên tiết lên được. Cô chống tay lên hông và quát « Tớ cá là cậu uống phải thứ gì đó kì quái do bác Agasa làm ra thôi ! Đừng có giả điếc với tớ nữa. Tớ có nhiểu chuyện cần nói với cậu lắm đấy. Nhiều lắm ! »
Mắt thằng nhóc đảo qua đảo lại không ngừng. « Chị có bằng chứng không ? Chị đừng nói lung tung mà không có chứng cớ nhé. »
Ran nhếch mép cười « Bằng chứng ở ngay đây, ngay đây nè. » Cô giật cặp kính ra khỏi mặt thằng nhóc rồi quẳng nó ra đằng sau lưng. « Tớ chưa từng gặp 2 người nào giống hệt nhau đến mức độ thế này cả. »
« Thì giống như em nói với chị là … »
« Cậu nên thú nhận đi Shinichi à. »
Không hiểu hết lần này đến lần khác Conan làm cách nào mà lại chứng tỏ được cô đang nói chuyện hoang đường. Mà đấy lại là cốt lõi của vấn đề. Giả sử Shinichi ở vị trí của cô thì hắn ta cũng sẽ không chịu đầu hàng nếu chỉ vấp mấy cái chướng ngại vật kiểu đó. Nếu thực sự là hắn thì ắt hắn sẽ tìm ra được bằng chứng đầy sức thuyết phục để bảo vệ cho lập luận của hắn, sẵn sàng đập tan bất cứ phản biện nào. Hắn ta sẽ không bao giờ đắn đo đâu ngay cả khi điều hắn muốn chứng minh nghe vô lí cực kì.
Nói chung đối mặt với 1 thiên tài phá án mà lại không có chứng cớ gì vững chắc hơn vài thứ vớ vẩn mang tính tạm thời như cô đang làm thì rõ ràng là điên quá. Hình như người ta có nói đại loại sự điên rồ được định nghĩa như là làm 1 việc lặp đi lặp lại trong khi mong đợi 1 kết quả khác đi thì phải ? Thay vì tìm cách moi sự thật từ miệng Conan theo cái kiểu cảnh sát hỏi cung nghi phạm, lẽ ra cô ngay từ đầu nên nghĩ cách lật mặt nó – vạch mặt hắn – như một THÁM TỬ thực thụ mới phải.
Chưa gì cô đã đi đường tắt đến giai đoạn kết tội mà bỏ qua cái công đoạn loại trừ và trình bày chứng cớ. Làm thế nào để thúc đẩy 1 người thú tội nhỉ, cô tự hỏi. Có nhai đi nhai lại cái điệp khúc chúng-ta-là-bạn-thân-từ-thuở-nhỏ thì cũng chưa đủ để thằng nhóc Conan phun ra sự thật, bởi vậy cô tự nhủ lần này phải thử cách khác mới xong.
Nói thế thôi chứ cô vẫn phải tự nhủ lòng mình hàng ngày rằng đừng có đi quá đà. Cô nhất định phải thật khách quan nhìn nhận vấn đề mới được. Cô dự định sẽ điều tra và khám phá ra sự thật và chấp nhận nó dù nó như thế nào đi chăng nữa. Dù thế nào bây giờ cô cũng đang có bên cạnh một thằng bé thông minh, đáng yêu, dũng cảm, tinh khôn trước-tuổi và, cực kì liều lĩnh.
Thật ra cô cũng không rõ liệu cô có muốn cái sự thật đó hay không nữa.


Note : Shinichi, Conan, Ran có chung nhóm m.áu (xem ep.189)
Shinichi và Conan có cùng SN vào 4-5 (movie3)
Lần đầu tiên Ran nghi ngờ Conan là Shinichi (ep.7)
Ran tháo kính của Conan ra và thấy giống hệt Shinichi hồi nhỏ (ep.96)
 

shinichikudo275

Về với gió ngàn thu....
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2010
Bài viết
2.992
Chapter 2: Bí mật và lừa dối
Một châm ngôn bất diệt của tôi đó là những chi tiết nhỏ nhặt nhất bao giờ cũng cho ta biết nhiều điều hơn cả.
-Sherlock Holmes-


Ran lại vươn vai ngáp dài.
“Chị có sao không hả chị Ran?”
Ran nhìn xuống Conan, thằng bé đang nhìn cô chằm chặp bằng đôi mắt xanh sáng ngời của nó, gương mặt ngây thơ nhỏ xinh của thằng nhóc không giấu được vẻ quan tâm thực sự. Nhìn nó, chẳng ai có ý nghĩ gì khác ngoài một c.ậu bé 7 tuổi.
“Dêm qua chị hơi khó ngủ, nên giờ hơi mệt chút thôi.” Ran trả lời. Cô mỉm cười với thằng nhóc. “Bữa sáng hôm nay chị sẽ làm bánh kếp. Em có thích không hả Conan?”
“Bánh kếp à? Hay quá!” Conan reo lên chạy nhanh vào bếp.
Anh sáng ban ngày hình như phần nào xua đi cái bóng đen bí ẩn trogn đầu cô. Cái giả thuyết cô đưa ra cũng vậy, bây giờ nghe sao mà ngốc thế. Nhưng nếu cô đúng, thì Shinichi bạn cô hẳn phải là một diễn viên tài ba khủng khiếp để mà đóng kịch giả ngây ngô từng giờ từng phút trong lốt một học sinh tiểu học như thế này. Liệu một thanh niên trưởng thành và có thừa tự tin vào bản thân như hắn ta có chịu đựng nổi khi bị mọi người xugn quanh ai nấy đối xử như là 1 thằng nhóc vô tích sự không nhỉ ? Hoặc là bị nuôi và giữ như giữ trẻ thậm chí bị quan tâm quá mức như cô đối với nó hay không ? Thằng nhóc thậm chí còn không cao bằng 1 quầy thu ngân nữa kìa !
Cái cảm giác bị hành hạ này thật quá sức tưởng tượng. Cô đã quyết tâm rồi, cô đã quyết định rồi, bây giờ không phải lúc lung lay. Cô gạt mọi ý nghĩ sang một bên để vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
« Em có muốn liếm thìa không hả Conan ? » Ran hỏi thằng bé lúc quấy xog đám bột nhão. Cô cúi xuống thật thấp cho đến khi vạt tạp dề chấm hẳn xuống đất.
« Có ạ ! » thằng nhóc reo lên, có vẻ rất vui. Nó vội với tay ra lấy cái thìa gỗ.
« Của em đâ.. a ! ôi không .. »
Một bên mặt của Conan và 1 mắt kính của nó nhoè nhoẹt những bột.
“Chị xin lỗi Conan nhé, để chị lau cho!” Cô vừa nói vừa dang tay ra.
Conan ngay lập tức nhảy cách xa cô cả thước, nhưng làm sao thoát được, cô cũng dự tính cả cái phản ứng này của nó rồi mà lại.
Ran nhanh chân bước đến bệ rửa và bắt đầu lau chùi cặp kính. Cô quay đầu lại nhìn Conan, thằng bé đang ngước lên quan sát cô với vẻ bồn chồn ra mặt. Cô cười dịu dàng, cố tạo cho nó cảm giác yên tâm. “Đừng lo. Chị sẽ cẩn thận mà. Chị biết cặp kính quan trọng với em mà.”
Rồi cô đặt ngón tay trỏ lên má, làm ra vẻ nghĩ ngợi. “Ô đúng rồi nhỉ, giờ chị mới chợt nhớ ra. Lần gần nhất em tới chỗ bác sĩ nhãn khoa là khi nào thế? Phải liên tục cập nhật về tình trạng của mắt đấy em à. Chắc chị phải hẹn bác sĩ cho em thôi.”
“Không cần phải làm thế đâu chị Ran!” Conan vội kêu to lên. Cô không bỏ qua cái chi tiết này được, nhất là cái cặp đồng tử của thằng bé cứ hết đưa qua bên trái qua ben phải, cực nhanh như thể đang chạy đua với ý nghĩ vậy. Nó nói “Em không cần đặt kính mới. Ba mẹ em mua sẵn cho em mấy cặp như thế trước lúc em tới sống với chị mà.”
Ran nhìn nó bằng con mắt dò xét rồi hỏi tiếp. “Thế em không thấy cặp kính này quá to so với gương mặt của em hả?”
“Em thích thế mà.” Conan đáp gọn lỏn, nó khoanh tay trước ngực với vẻ cứng đầu thấy rõ.
“Ừ nếu em thích thế thì tùy em thôi” Ran nhún vai.
Tắt vòi nước xong xuôi, cô lau khô cặp kính vào tạp dề rồi trả lại cho thằng nhóc. Nếu cô không nhầm thì nó mới thở phào 1 cái. Cô cười thật dịu dàng với nó. “Vào làm vệ sinh cá nhân đi rồi gọi ba dậy cho chị nghe chưa?”
“Được ạ!” Conan lại reo lên rồi phóng như bay ra khỏi bếp.
Cô đợi khoảng vài giây sau thì tắt ngay nụ cười trên gương mặt. Cô thực sự muốn dổ sụp xuống sàn nhà vì sức nặng của cơ th.ể, nhưng cuối cùng thế nào lại dựa được vào tường. Tim cô đang đập từng hồi loạn xạ, cô còn ngạc nhiên tại sao Conan không nghe thấy gì hết.
Shinichi ….
Cô thận trọng lau cặp mắt kính vào cái mép của tạp dề cô mặc, phần mà có chữ Cook in trên đó. Cô chỉ có đúng 2 giây để làm cái động tác vốn-dĩ-chẳng-ai-kéo-dài-thời-gian-để-làm ấy, khoảng thời gian mà chất liệu kính cọ xát với vải tạp dề, một cách cực khéo để che tầm nhìn, và vài giây là quá đủ để cho cô lén soi kĩ qua cái cặp mắt kính, cô thề rằng CHữ COOK KHÔNG Hề ĐổI Cỡ, dù chỉ là 1 chữ cái.
Cặp mắt kính đó là giả, hay đúng hơn nó là loại không độ. Không thể có lời giải thích nào khác nữa. Ran muốn khóc to lên. Làm sao cô có thể đối diện với Conan được nữa bây giờ? Cô thấy mình như vừa mất đi một cái gì thật quý giá. Có lẽ đây cũng là lí do cô chưa bao giờ nghĩ đến việc kiểm tra thử cặp kiếng này suốt mấy lần cô nghi ngờ Conan là Shinichi.
Bây giờ cô đã hiểu vì sao Conan đeo cặp kính của nó cả ngày lẫn đêm ngay cả lúc tắm táp hay đi ngủ. Không phải là cô không nghĩ đến có cái ngày hôm nay, mà là nghĩ với chứng kiến nó là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Ngay cả suốt quãng thời gian cô ước chi Conan thực sự là Shinichi, thì trong cô vẫn có phần nào đó thuyết phục cô rằng điều đó không đúng, không phải là sự thật. Còn bây giờ thì cái hi vọng đó đã tiêu tan hẳn.
Không, khoan đã, cô lại hồ đồ nữa rồi. Đươc, cặp kính là giả. Cuối cùng cô cũng tìm được 1 bằng chứng không thể chối cãi được, cái bằng chứng mà cho cô thấy rõ ràng đây là 1 chuyện đáng để điều tra, nhưng như thế là chưa đủ.
Nếu ngay bây giờ cô lại đi vặn vẹo Conan về cặp kính như mọi lần thì chắc chắn nó sẽ lại bói ra mấy lời giải thích vớ vẩn để cô quên đi, rồi lại đưa ra cái sự thật rành rành là một người lớn không thể thu nhỏ lại hình hài của một đứa trẻ con. Có khi nó lại lấy cái lí là đeo kính không độ để trông có vẻ cool hơn với bạn bè hoặc là vài lí do củ chuối khác mà cô chẳng biết được.
Ran tin thằng nhóc không để ý thấy cái việc cô vừa làm. Ngay cả có lưu tâm đi chăng nữa thì sao? Nếu cô tiếp tục điều tra thân thế của nó thì sẽ không tránh khỏi có lúc thằng nhóc sẽ biết ngay cô đang làm gì.
Ran ước gì cô tìm cách kiểm tra cặp kính của Conan sáng sớm nay lúc nó còn đang ngủ say trong phòng. Nhưng mà cô không biết cô có dám nhìn thẳng vào mắt thằng bé mà nói dối trơn tru với nó không nữa. Còn bây giờ thì cô đã vượt qua cửa ải đó rồi, cô đã làm được và có thể làm được. Lừa gạt vốn không nằm trong bản tính của cô, đặc điểm thẳng thắn chân tình cũng chẳng giúp ích được gì cho cô trong lúc này cả.
Ran biết chắc cô còn khuya mới tới đích. Vẫn còn quá nhiều mảnh ghép mà cô chưa có để xếp chúng vào với nhau. Nhưng cô đã vừa làm được 1 việc. Cô đã từng do dự, nhưng bây giờ thì cô tràn ngập niềm tin cô sẽ theo đuổi vụ án này cho đến cùng. Dù gì cô cũng không thể quay đầu lại được nữa.
Thế nhưng cô vẫn còn có điều gì đó lưỡng lự. Nếu cứ tiếp tục điều tra thế này, cô sẽ buộc phải xâm phạm đến đời tư của nhóc Conan. Cô biết lần này nhất định sẽ không phải là cái cuộn phim cũ rích như cái ngày cô hét vào mặt thằng bé như một người mất trí cứ đòi biết sự thật. Cô không ngừng phân biệt đối xử với nó, đem nó lên bàn cân để suy tính, thế rồi một ngày nó phát hiện việc cô làm, mà giả sử cô sai thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Có đáng không so với cái gọi là SỰ THẬT?
Ran nhìn không chớp mắt hình phản chiếu của mình trên lò nướng bánh. Nếu là Shinichi thì hắn sẽ làm thế nào?
Câu trả lời thực ra đã quá rõ ràng. Sự thật luôn đáng được biết, không cần biết người ta phải trả giá bao nhiêu để biết.
////////////
“Em Mouri? Em Mouri!”
“Huh? À ý em là, vâng thưa thầy?” Ran vồi ngội thẳng lưng ngay ngắn lại khi cô thấy mình đang được giáo viên dạy Toán ưu ái dành cho 1 cái Nhìn biểu cảm. Cô lạnh gáy khi nhận ra chắc hẳn ông thầy này đã gọi tên cô liên tục từ nãy tới giờ. Nhiều học sinh khác nháy nhau cười rúc rích khiến Ran đỏ hết cả mặt vì ngượng.
« Tôi biết thừa mấy cô cậu học trò coi Toán là một trong những giờ học nhàm chán, nhưng tôi sẽ rất cám ơn nếu đầu mấy anh chị ở lại trogn phòng học chứ không phải trên những đám mây ! »
Ran thầm cảm ơn ông Trời, chính xác là cảm ơn chuông báo giờ nghỉ trưa đã chọn đúng lúc đó mà reo lên ầm ĩ.
« Em xin lỗi thưa thầy. Sẽ không có lần sau đâu ạ ! » Ran vừa nói vừa nhanh tay xếp gọn sách vở vào cặp và phóng thẳng ra ngoài hành lang. Theo sát chân cô là 1 cô nàng tóc nâu ngắn.
« Trời ạ, Ran ơi là Ran. Cậu không thấy tớ chọc chọc vào sườn cậu miết hả ? » Sonoko phàn nàn lúc cả 2 cô đang tìm chỗ để ăn trưa.
« Xin lỗi nhé. Cám ơn vì đã cố thử nữa. »
Sonoko nhìn cô, nhướn mày. « Tớ thấy cậu lại nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi trống của Shinichi nữa đấy nhé. Cậu lại đang nghĩ về cái tên thám tử mất tích ngu ngốc đó nữa phải không ? »
« Tớ có nhiều chuyện để suy nghĩ lắm. » cô đáp. Cô ước sao Sonoko sẽ bỏ qua cái đề tài nh.ạy cảm đó, nhưng nhìn vào biểu hiện quen thuộc trên mặt của cô bạn, Ran biết cô đã mơ mộng viển vông.
Sonoko chắp 2 tay vào nhau và chớp chớp mắt làm điệu « Oh Shinichi ! Em ước chàng ở ngay đây để cứu rỗi em khỏi cuộc đời đầy tẻ nhạt và rắc rối này ! »
Dáp lại hành động thường ngày của cô bạn, Ran không có vẻ gì là xấu hổ hay thây phiền nhiễu gì cả, ít nhất là trong hôm nay. Cô ngồi phịch xuống ghế băng gần sân bóng chày trogn trường, rồi hỏi bạn. « Cậu có bao giờ gặp phải trường hợp này chưa : tưởng rằng đã biết một người trogn cả cuộc đời rồi thế nhưng cuối cùng nhận ra cậu chẳng biết gì về họ cả ? »
« Ô sao nghe u ám quá vậy ? » Sonoko trả lời, không có vẻ gì để ý đến tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Cô ngồi xuống bên cạnh Ran « Sao bỗng dưng lại nghĩ đến chuyện đó ? »
Ran không thể nào kể cho cô bạn mình nghe về « vụ án » li kì mà cô đang theo đuổi được, nhưng cô nhất định phải nói chuyện với 1 ai đó.
« Đối khi tớ nghĩ rằng Shinichi và tớ đang bị cuốn đi càng ngày càng cách xa nhau. Hắn ít gọi điện, mà mỗi lần như thế hầu hết toàn là tớ nói chuyện thôi. Hắn chẳng bao giờ hé môi về mọi thứ, ngay cả những thứ chẳng liên quan gì đến mấy vụ án của hắn. bọn tớ chỉ nói về những gì diễn ra xung quanh tớ, tin tức thời sự, thể thao …. Nhưng hắn chẳng bao giờ chịu nói về bản thân hắn cả ! sách hắn đang đọc cũng không, rồi hắn có kết bạn với ai mới cũng không … cứ như thể cuộc đời hắn đã chấm dứt từ cái ngày bọn tớ đi chơi ở Tropical Land ấy ! »
« Mà thực ra bây giờ tớ cũng biết lí do tại sao rồi » Ran thầm nghĩ, cô đang cố giữ lại mấy giọt nước mắt chỉ chực trào ra. « Tớ nghĩ Shinichi đang giấu 1 bí mật sau lưng tớ. »
Sonoko nhìn cô kinh ngạc « Cậu không định nói là… »
« Không, không phải chuyện đó đâu ! » Ran la lên. Cô thật sự thấy rất xấu hổ khi nhớ lại có 1 thời gian cô từng nghi ngờ Shinichi biến mất là để ở bên cạnh người phụ nữ khác.
« Chỉ là … tớ ghét cái ý nghĩ rằng hắn đang nói dối tớ. Bọn tớ trước đây luôn luôn kể cho nhau nghe mọi thứ. Tớ không hiểu vì sao bây giờ hắn lại giấu diếm tớ … »
« Ran à… »
Ran lục tìm chiếc khăn tay rồi vội thấm nước mắt. « Tớ lại buồn bã vì cái tên ngốc đó nữa rồi. »
« Có thể hắn ta có lí do chính đáng thì sao ? »
« Gì cơ ? » Ran hỏi, quay lại nhìn cô bạn trong kinh ngạc.
Sonoko có vẻ khó chịu trước cái nhìn chăm chú của Ran. Cô khoanh tay, nhìn xuống đất mà nói, « Tớ không tin là hắn lại nói dối cậu đâu, trừ phi đó là việc cực kì quan trọng. Cậu biết lũ con trai nó ngốc bẩm sinh mà. Kiểu như hắn nghĩ hắn đang bảo vệ cậu với hành động dũng cảm manly gì đó của hắn. Cho nên làm ơn đừng có buồn nữa nha ? »
« Cám ơn cậu Sonoko, » Ran nhìn cô bạn với vẻ biết ơn. 1 lúc sau cô đã cười tươi « Tớ muốn ở 1 mình 1 chút. Tớ ổn mà, thật đấy, chỉ là muốn suy nghĩ 1 chút thôi. »
Tốn công năn nỉ 1 hồi nhưng cuối cùng Ran cũng được ngồi 1 mình quay mòng mòng với bao nhiêu suy nghĩ. Cô đã quá chú tâm cái sự việc Shinichi nói dối cô mà quên hỏi cái câu nguyên thủy « Tại sao ? »
Tại sao con người được mệnh danh là vị cứu tinh của lực lượng cảnh sát Tokyo lại hành động trái với lương tâm và nguyên tắc chính trực tôn trọng sự thật bằng việc lừa dối cô từng giờ từng phút như thế ? Sự việc nghe thôi đã thấy khó tin rồi. Vấn đề là gì vậy chứ ? Với động cơ như thế nào mà có thể khiến một con người yêu công lí như thế phải nói dối ?
Phương thức, động cơ và cơ hội để nắm bắt. Nếu cô muốn chứng minh Conan và Shinichi thực chất chỉ là 1 người thì cô nhất định phải tìm ra khe hở trong câu chuyện của họ, đó sẽ là đầu mối để trả lời 2 câu hỏi rất hiển nhiên « Làm thế nào thành ra như thế và tại sao lại như thế ? »
Câu hỏi đầu tiên thì nằm ngoài tầm với của cô, ít nhất vào lúc này. Nhưng câu hỏi tiếp theo kia thì thích hợp hơn cả. Tại sao ? Tại sao Shinichi lại lừa dối cô ? Trước đây cô có nghĩ (và đã thổ lộ ra)rằng Shinichi uống phải 1 loại thuốc kì lạ nào đó do bác Tiến sĩ sáng chế ra và thế là biến hắn thành 1 đứa con nít.
Nhưng mà cái giả thuyết đó có cực kì nhiều nghi vấn. Này nhé, thứ nhất, Shinichi đâu có ngu mà uống lung tung mấy hóa chất lạ quanh nhà, còn bác Agasa, theo như Ran biết, cũng không nhẫn tâm đến mức độ đùa giỡn với sức khỏe của Shinichi theo cách đó. Thứ hai, nếu đây chỉ là hậu quả của 1 tai nạn uống nhầm thuốc do bác Agasa thí nghiệm thất bại thôi, thì tại sao Shinichi phải nói dối cô làm gì ? Nếu như là tạm thời thôi thì cô còn có thể hiểu và thông cảm được cho hắn, nhưng đằng này đã là hàng tháng trời rồi … rõ ràng là không có sự biện hộ nào cứu điểm được cả.
Khoan đã, Ran phải nghĩ thật kĩ. Sao cô chưa từng nghĩ đến khả năng Conan nói dối cô bởi vì sự thật đó mang lại NGUY HIỂM nhỉ ? nguy hiểm đến nối Conan sẵn sàng biến cô thành đứa ngốc còn hơn là biết đến nó. Nếu đó là vấn đề thì chẳng phải bây giờ cô nên tin tưởng hắn ta, tin tưởng việc hắn ta đang làm, cô nên để hắn yên đó sao ?
Nhưng mặt khác nếu hắn không muốn liên lụy đến cô thì sao hắn còn dám có gan đến ở cùng cha con cô ! Mà có phải cô chưa từng đối mặt với nguy hiểm bao giờ đâu cơ chứ. Từ lúc hắn đến ở cùng, biết bao nhiêu là án mạng, bắt cóc cộng thêm đặt bom khủng bổ mà cô bị lôi vào, cô còn ngạc nhiên sao cho đến bây giờ mình còn chưa nằm trong nhà xác nữa ấy !
Tóm lại cái gọi là trách nhiệm cao cả của đàn ông phải bảo vệ phụ nữ hay cái gì đó đại loại thế mà hắn (rất có thể) đang nghĩ đến cũng là 1 trong những nguyên nhân. Như thế mới giống con người của hắn chứ. Nhưng mà cái chuyện đó nó không chứng tỏ là hắn đã làm đúng. Ý nghĩ kiểu đó làm cô không yên được. Cái sự thật đó nó nguy hiểm đến mức độ nào mà Shinichi không dám đặt lòng tin vào ngay cả người bạn thân nhất của hắn ?
Nhưng cô muốn biết. Cô không quan tâm điều đó nguy hiểm đến thế nào cho cô nữa. Cứ đứng mấp mé gần với sự thật thế này có khác gì Tantalus của Hy lạp cổ cứ mãi thèm khát với cho được chùm quả mà nằm xa quá tầm tay với của mình đâu …
Cô đảm bảo đó là một trong những cảm giác tồi tệ nhất trên Quả đất.
Shinichi từng kể với cô chuyện Sherlock Holmes từng giả vờ chết trong vòng 3 năm. Ong ta thậm chí còn không để Watson, người bạn chí cốt của mình biết. Ran không phải là không biết cái lí do tốt đẹp của ngài thám tử vĩ đại là để bảo vệ người bạn của mình, cô cũng không hề nghi ngờ tí nào cái tấm chân tình của ông ấy dành cho bạn bè. Nhưng mà còn có câu trích dẫn này Shinichi thường nói với cô mà cô vẫn chưa thể quên được :
« Vài năm qua tớ đã nhiều lần định cầm bút viết cho cậu vài dòng, nhưng tớ lại sợ tấm lòng nhiệt thành của cậu đối với người bạn rất thân là tớ sẽ khiến cậu có những hành động để lộ ra bí mật tuyệt đối của tớ. »
Ran không nhớ phản ứng của Watson khi đọc những dòng thư đó ra sao, nhưng cô ngờ rằng nó cũng không khác với tâm trạng lúc này của cô là mấy. Có phải đây là cảm giác mà ông bác sĩ tốt bụng đó trải qua khi ông phát hiện ra mình bị chính người bạn thân thiết đáng tin cậy nhất bưng tai bịt mắt suốt mấy năm trời, rằng lòng tin của mình chẳng được đáp đền lại theo cái cách ông ta mong mỏi không? Đối với Ran mà nói cái sự thật Shinichi bạn cô không tin tưởng rằng cô có thể giữ 1 bí mật cho hắn ta quả là một việc không dễ chấp nhận.
Và cuối cùng Ran cũng không cố gắng giữ lại những giọt nước mắt chỉ chực trào xuống nữa.

Note :
-câu trích dẫn đầu chương là từ « Cuộc phiêu lưu của căn nhà trống »
-Ran lo là Shinichi bỏ trốn cùng cô gái khác (ep.10)
-Ran thắc mắc vì sao Conan luôn đeo kính (ep.96)
 

shinichikudo275

Về với gió ngàn thu....
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2010
Bài viết
2.992
chap 3


Khao khát mưu cầu sự thật cũng đòi hỏi cái tinh thần mà anh gọi là phóng lao phải theo lao vậy : anh buộc phải theo đuổi đến cùng dù cái đích đến là gì và ở đâu đi chăng nữa. Một tư duy c.ởi mở không thể nào giống như 1 con chó rống thảm thương lúc bị cột chặt vào sợi dây xích bự tổ chảng được.
-Adlai Stevenson-

Ran nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng tấm bảng nhỏ in những kí tự sắc nét của cái tên « Kudou ». Đây là lần thứ bao nhiêu cô đi ngang qua căn nhà này, băn khoăn chừng nào Shinichi mới về nhà, cô cũng không nhớ nổi nữa. Nhưng hôm nay cô đến đây không phải là để gặp cậu bạn bí ẩn đó, cô tới mong tìm một niềm an ủi nhỏ nhoi cho những tình cảm vụn vỡ của mình.
Mặc cho Sonoko cố hết sức làm cho cô cười, cô vẫn ngồi học mà tâm hồn thì chu du tận đâu đâu. Ran thật lòng thấy có lỗi vô cùng với cô bạn, nhưng cô không tìm đâu ra năng lượng để nhoẻn một nụ cười giả tạo nữa. Cô phải trải qua cái chiến dịch đầy căng thẳng này chỉ để biết được sự thật, nhưng cô cũng chưa lường trước được hết hậu quả mà cái sự thật đó kéo theo, thực tế là thế. Cô sợ mình sẽ tự tay phá hỏng mối q.uan hệ rất tốt đẹp với nhóc Conan, nhưng cô thật ra cũng sẽ tự làm mình tổn thương vì cái việc tọc mạch vào đời tư người khác của mình, không sớm thì muộn.
Nếu Conan thực sự là Shinichi, rồi sao ? Chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo ? Liệu cô có thể tha thứ cho hắn ta không ? Liệu cô có dám tin cô sẽ lờ đi tất cả dối trá lừa bịp đó không ? Nhưng nếu cô loại bỏ Shinichi ra khỏi cuộc đời mình, tuổi thơ và thời niên thiếu của cô cũng chỉ còn lại con số 0 : cả 2 đã ở bên nhau gần như suốt quãng đời của mình. Cô có thể nào vứt bỏ cuộc đời mình như thế được khong ? Ran không biết phải trả lời thế nào cho đúng, cô chỉ biết rằng mình chắc chắn không thể trốn tránh trả lời.
Có lúc nào đó cô nghe người ta nói rằng người ngu ngơ không biết gì hết mới là người hạnh phúc nhất. Cô cũng nghe cả người ta chế giễu cái tư tưởng đó, đại ý nó là biểu hiện của hèn nhát. Bây giờ cô mới nhận ra trong cái câu nói cũ rích đó thật ra lại có gợi ý về sự thật, quả vậy.
Tóm lại mọi thứ sẽ không bao giờ còn như xưa được nữa.
Ran lại nhìn đồng hồ đeo tay. Cô không thể nào thẫn thờ cả buổi chiều như thế này được. Conan và ba cô thế nào cũng lo lắng nếu cô ở bên ngoài quá lâu mà không chịu gọi điện về nhà.
Ran chợt nhớ ra một điều, và không thể giấu được nụ cười. Nghe thì kì quái và ngược đời thật đấy, nhưng thực tế là cô luôn luôn nghĩ về Shinichi và Conan như là hai con người hoàn toàn khác nhau. Dó là do cô chưa tìm được bằng chứng xác thực nào hay là bởi cô giận Shinichi nhưng lại không thể giận Conan thế nhỉ ?
Cô hít vào 1 hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, cố xua tan đi mọi ý nghĩ u ám đè nặng óc. Rồi tự trấn an mình. Cô phải chứng minh cái lí của mình trước, rồi hậu quả ra sao cô sẽ tìm cách xử sau. Cô hẳn sẽ có cách giải quyết thôi, lo gì chứ, nếu đến lúc cần thiết. Đã bắt tay vào công việc của thám tử thì gác hết cảm xúc qua 1 bên là việc cần làm mà.
Mà công tác điều tra của cô cũng suôn sẻ đấy chứ. Cô đã tìm ra căn nguyên cho những nghi hoặc của mình rồi, thậm chí còn kiếm ra được một động cơ nữa. Bây giờ chỉ cần quyết tâm hơn mà thôi. Shinichi luôn tự tin khi bắt tay vào phá những vụ án tưởng chừng vô vọng nhất, nhưng vụ án mà cô đang theo đuổi thì THẬT SỰ quá viển vông, thành thật mà nói. Một kẻ nghiệp dư như cô sẽ đạt đến đâu được nhỉ ?
Nhưng để biết được thì phải thử thôi, không còn cách nào khác cả. Về nguyên tắc mà nói thì điều tra án nào cũng có vài bước cơ bản đấy thôi. Một thám tử đâu nhất thiết phải biết rõ tội ác ngay từ đầu được thực hiện ra làm sao. Anh ta chỉ cần xác định được nghi phạm, thế rồi tìm cách loại trừ thông qua chứng cớ ngoại phạm của từng người một, xem xét chứng cớ nào đáng tin cậy, rồi để mắt đến những kẻ nào không có cái đó, thế thôi.
Nói về vụ án li kì của Shinichi, mới nhìn qua thì tưởng đâu mọi chứng cớ ngoại phạm của hắn đều hoàn hảo không chê vào đâu được. Ran nhếch mép. Bởi bao nhiêu năm trời ở bên cạnh Shinichi, kinh nghiệm đã dạy cô rằng chứng cớ ngoại phạm hoàn hảo chẳng là cái đinh gì cả. Cô chỉ cần cố gắng tìm được chứng cớ xác thực là được.
Mà để tìm được bằng chứng thì phải biết tìm đúng chỗ. Bắt đầu bằng việc dò hỏi những kẻ có dính líu đến vụ án dù ít hay nhiều, bằng cách này hay cách khác cũng vậy.
Nói chung đã đến lúc bắt đầu công cuộc thẩm vấn với các nhân chứng rồi đây…
Thêm vài bước chân nữa và Ran đã đứng trước cửa nhà hàng xóm, bấm chuông inh ỏi. Cửa mở mà trước mặt cô xuất hiện một bác Agasa, vẻ mặt ông tiến sĩ là pha trộn của ngạc nhiên và cảnh giác.
Ran cúi chào ông bác. « Chào bác ạ. Cháu đang có việc ở khu này nên cháu ghé thăm bác 1 chút. Cháu mong là bác không thấy phiền lắm. »
« Không phiền tí nào cháu ạ. » Agasa đáp. « Cháu muốn đến lúc nào cũng được mà Ran. Cháu vào nhà đi. »
« Em Ai có ở nhà không bác ? » Ran hỏi trong lúc bước vào phòng khách.
« Không, con bé với mấy đứa bạn chơi bóng trog công viên rồi. » Agasa ngồi xuống một cái ghế bành bọc nệm rất êm. Rồi ông lão vỗ tay lên trán đánh bốp khi chợt nhận ra điều gì. « Ôi bác xin lỗi Ran nhé. Không hiểu sao bác lại bất lịch sự thế này. Dể bác pha ít trà. »
« Không sao đâu thưa bác. » Ran nói, cô xua tay ngăn ông tiến sĩ. « Cháu chỉ ở lại đây 1 lúc thôi ạ. Cháu muốn cảm ơn bác đã bỏ thời gian chăm lo cho Conan và lũ trẻ bạn thằng bé. Chúng luôn coi bác như ông nội vậy. »
Agasa cười to vẻ rất vui. Ông nói “Thế thì bác phải cảm ơn cháu mới đúng! Ba cháu và cháu đã đồng ý chăm sóc cho đứa cháu họ hàng xa của bác mấy tháng nay rồi. Bác thích con nít lắm, bác cũng không muốn tạo gánh nặng cho cháu đâu nhưng nói thật là bác già quá rồi, xương rệu rạo cả, không làm sao chiều lòng được lũ trẻ tinh nghịch cả ngày.”
Ran nhíu mày tỏ vẻ không hiểu vấn đề.”Nhưng bác chẳng phải cũng đang nuôi em Ai đấy thôi?”
Đôi lông mày bạc của ông tiến sĩ nhướn lên 1 chút, một nét ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt ông lão. Ông xoa xoa gáy trong một điệu bộ nôn nóng như thể ông đang thấy khó ở chỗ nào vậy. “Ờ, cháu thấy đấy, bé Ai không giống như những đứa trẻ khác. Con bé tính tình trầm lặng hơn nhiều, không giống như Conan. Chăm sóc nó dễ dàng hơn.”
“Cô bé có vẻ già dặn trước tuổi thật” Ran gật đầu, rồi cô mỉm cười trêu chọc ông tiến sĩ. “Nhưng mà nếu là cháu thì cháu sẽ nói là cô bé chăm sóc bác chứ không phải bác chăm sóc nó.”
Ông Agasa cười to. “Bác rất biết ơn con bé vì điều đó. Dù cái bụng bự của bác có thể không muốn thế.” Ông lão vỗ vỗ tay vào cái bụng tròn vo như thể nhấn mạnh.
Ran bật cười khúc khích khi hình dung ra chế độ ăn kiêng của bác tiên sĩ rồi nói. “Cháu đùa thế thôi, thực ra hôm nay cháu đến gặp bác là để hỏi xem gần đây bác có liên lạc gì với Shinichi không.”
“Bác tiếc là không cháu ạ.” Agasa làm ra vẻ suy nghĩ. “Cháu có số điện thoại di động của nó mà Ran? Thế cháu không gọi được cho nó à?”
“Không không phải thế đâu ạ.” Ran đáp nhanh. “Thế ra gần đây bác cũng không nói chuyện với cậu ấy ạ?”
“Ừ, chắc chắn là không mà. Sao cháu lại hỏi thế hả Ran?”
Dù Ran đang mỉm cười nhưng trong lòng cô đang như có kim châm. Cô chuẩn bị phải nói dối mà. Cô bảo ông bác. “Cháu biết bác luôn luôn lo việc kiểm tra mail của Shinichi mỗi lần cậu ấy vắng nhà. Hồi cậu ấy nhận được cái áo len cháu đan tặng thì cũng bằng cách đó đúng không ạ? Cháu thấy cậu ấy để bác cứ phải bận tâm như thế thì không hay lắm, bác thì còn bận với bao nhiêu phát minh. Thế là hôm trước cháu có hỏi cậu ấy xem có thể nào từ giờ trở đi để cháu trực tiếp lo chuyện thư từ của cậu ấy được không, Shinichi đồng ý liền.”
“Thằng bé nói thế à?” Agasa nhìn cô gái với một biểu hiện rất khó đoán trên mặt.
“Vâng cậu ấy nói thế đấy ạ.” Ran trả lời trơn tru. “Cháu chỉ cần biết địa chỉ mà bác thường gửi đồ cho Shinichi, thế là được ạ.”
Bác tiến sĩ có vẻ bối rối thực sự. “Bác cám ơn cháu đã có lòng nghĩ cho bác Ran ạ, nhưng mà tốt nhất là cứ để mọi chuyện như cũ đi. Bác đã thiết kế cả 1 hệ thống chuyên gửi đồ cho thằng bé rồi, với lại hộp thư nhà nó cũng ngay gần nhà bác đây thôi. Cháu không cần phải bận tâm làm gì cả.”
“Cháu biết cháu nói chuyện này hơi bất ngờ với bác, nhưng thật sự cháu rất muốn thế.” Ran cúi mặt nhìn đôi tay mình. “Cháu nghĩ cháu sẽ được gần cậu ấy hơn một chút nếu được lo việc đó. Cháu biết là nghe rất ngớ ngẩn nhưng cháu …”
Bác tiến sĩ lúc này trông bứt rứt cực kì. Ran biết chắc là ông lão đang do dự, nhưng cuối cùng ông cũng nói quả quyết với cô. “Bác phải bàn với Shinichi trước đã.”
“Tại sao thế hả bác? Cháu thấy vấn đề đâu có gì to tát ạ. Bác đâu cần phải nói cho cháu biết cậu ấy đang ở đâu. Cậu ấy lúc nào cũng kín tiếng vô cùng.” Ran chau mày. “Hay là bác không có địa chỉ nào hết để mà đưa cho cháu? Bởi vì bác chưa từng gửi cái gì hết cho cậu ấy?”
Nhìn vào biểu hiện trong mắt ông tiến sĩ, Ran biết mình đã nói đúng. Lẽ ra cô phải hoan hỉ niềm vui chiến thắng mới phải, thế mà ngay lúc này cô thấy buồn bã khủng khiếp. Lại thêm một người nữa lừa dối cô. Cô đã hi vọng bác Agasa không tham gia cái câu chuyện lừa bịp này, bác ấy đối với cô cũng không khác gì một người ông đáng kính vậy. Đúng rồi, nếu như Shinichi thực sự gặp 1 tai nạn biến hắn ta thành 1 đứa trẻ thì ngoài nhà khoa học và nhà phát minh này, hắn ta còn có thể thổ lộ với ai khác được cơ chứ. Thế nhưng sự thật vẫn làm cô cảm thấy đau lòng lắm lắm.
“Cháu nói đúng đấy Ran ạ.” Ông Agasa thừa nhận khiến Ran tròn mắt nhìn ông, hồi hộp và tràn trề hi vọng cho đến khi ông nói tiếp. “Bác chưa từng gửi đồ gì cho Shinichi cả. Bác chỉ gọi điện cho nó và thông báo nếu có thư từ gì quan trọng thôi. Bác dám chắc là cháu đã hiểu lầm gì đó về cái chuyện nó đồng ý với cháu. Để bác gọi lại cho nó rồi hỏi n..”
“Bác mới nói là bác có hệ thống riêng cơ mà!”
Agasa không nhìn cô mà nói “Phải nói dối cháu, bác cũng đau lòng lắm. Bác không muốn làm cháu thất vọng. Bác biết cháu đã háo hức đan cái áo rồi muốn gửi nó cho Shinichi như thế nào. Cả bác và thằng bé đều đồng ý rằng cứ giả vờ như nó đã nhận được..”
Ran vốn nổi tiếng là cô gái hiền dịu và điềm đạm, nhưng thế này thì thật là quá lắm. “Thôi đi! Cháu không muốn nghe nữa. Bác làm ơn …. Đừng nói thế nữa.”
Ran siết chặt nắm tay, cố không òa lên khóc. Lẽ ra cô nên biết tình hình sẽ biến chuyển theo hướng này. Không thể nào dễ dàng mà đạt được điều cô muôn đâu. Bác ấy sẽ không đời nào chịu thua và thú nhận với cô đâu. Cô còn định đòi bác ấy cho xem những gói đồ mà bác ấy chưa kịp gửi cho Shinichi cơ, nhưng cô biết bác ấy thế nào cũng nghĩ ra cách chối. Cứ luẩn quẩn mãi thế này thì cũng chẳng ích lợi gì.
Bác tiến sĩ trông cũng thảm thương không kém cô cháu là mấy. Trông ông lão như già nua thêm, và cái vẻ đáng thương đó nữa. Ran thấy tội cho ông già, nhưng cô phải kiềm chế tình cảm của mình. Rất xui xẻo là cô vẫn chưa nghĩ ra bước tiếp theo phải làm gì.
“Shinichi nó không gọi cho cháu đúng không?”
Ran ngẩng mặt lên nhìn ông bác, ông đang nhìn cô rất âu yếm, điều đó khiến cô lại cúi xuống nghiên cứu cái mặt bàn gỗ, cô thấy có lỗi với ông ấy cực kì. “Cháu xin lỗi vì đã hỏi lòng vòng rồi tìm cách vặn vẹo bác, nhưng mà cháu không nghĩ ra cách gì khác để tìm hiểu cho ra cái cháu cần biết, thưa bác.”
Cô nghe thấy tiếng ông bác thở dài, rồi sau đó im lặng bao trùm căn phòng. Trước khi cả hai con người thấy nghẹt thở vì cái im lặng nặng nề đó, ông Agasa bước vào trong bếp và bưng ra khay trà.
Ran lấy vội 1 tách trà nhưng không có ý định gì uống nó cả,trái lại cô để nó hờ hững trên đùi mình. Ông tiến sĩ lại nhìn cô 1 lúc rồi nói. “Bác nghĩ bác cháu mình nên đi thẳng vào vấn đề đi nhỉ. Bác biết và cháu cũng biết vì sao hôm nay cháu đến đây.”
Dụng ý của câu nói đã quá rõ ràng. Ran thấy ngượng ngập thế nào. Cô lấy tay che mắt lại, rồi đột ngột nói nhanh. “Cháu nghĩ Conan thực sự là Shinichi.” Rồi cô lén mở vài ngón tay để quan sát phản ứng của bác tiến sĩ.
Ông Agasa chỉ nhìn cô mà mặt tối sầm. “Conan từng nói với bác mấy lần rằng cháu khăng khăng buộc tội nó là Shinichi. Bác biết cháu bao nhiêu năm nay rồi Ran à, cháu đâu phải là đứa trẻ đầu óc hoang tưởng. Chắc là cháu nghĩ cháu có lí do chính đáng cho những gì cháu tin tưởng. Bác sẽ không xúc phạm cháu bằng cách cố làm cháu nản lòng đâu.”
Agasa nhấc tách trà của ông lên rồi hớp 1 ngụm nhỏ, rõ ràng là để tính toán xem sẽ phải nói gì tiếp theo. Ông nói. “Cứ thẳng thắn với nhau nhé, để cuộc tranh luận đỡ căng thẳng. Giả sử như cháu nói đúng đi,thì cháu nên hiểu Shinichi nó có lí do để giữ kín bí mật của nó. Nếu đúng là thằng bé quan tâm đến cháu nhiều như bác nghĩ thì nó sẽ không hành động thiếu thận trọng đâu.”
Ran trấn tĩnh lại và trả lời. “Cháu hiểu cái lí do của cậu ấy. Thậm chí có thể cậu ấy đã làm đúng. Nhưng đây là cuộc đời của cháu, cháu có quyền lựa chọn nếu cháu mong muốn tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra xung quanh cuộc sống của cháu. Cháu không muốn một ngày người ta báo với cháu rằng Shinichi chết rồi, và Conan thì biến mất, chỉ bởi vì cháu tự cho phép mình thành người ngu ngơ.”
“Cháu có bao giờ nghĩ là biết quá nhiều sẽ dẫn đến cái gì chưa?” Agasa nói đến đó mà cũng tự giật mình.
“Cháu cũng sợ điều đó thưa bác.” Ran nói nhẹ như hơi thở. Một dấu hiệu của sự tổn thương. Câu nói của bác tiến sĩ đã đánh trúng nỗi sợ hãi của cô, nhưng nó còn làm cô nhức nhối hơn nữa vì cô biêt nó chứa đựng cái lưỡi dao của sự thật. Nếu như Conan là Shinichi thật, thế thì hiển nhiên cô sẽ có nguyện vọng chia sẻ bất cứ nguy hiểm nào mà hắn đang vướng phải. Nhưng liệu cô có giúp được hắn không, hay sẽ là một gánh nặng?
Cô nói tiếp. “Cháu tin là Shinichi đủ thông minh để sống sót ngay cả khi cháu ngáng đường cậu ấy chỉ vì chuyện này.”
“Ran à, bác không có ý vậy ..”
« Bác có ý như vậy thưa bác. » Ran ngắt lời. « Nhưng mà cháu biết bác không định làm cháu tổn thương. Cháu còn nghĩ bác sẽ nói những câu khác nữa cơ, nhưng bác đã không làm vậy. Cháu biết tất cả mọi việc cháu đang làm đây là một việc cực kì liều lĩnh, nhưng cháu PHẢI làm thưa bác. Xin bác thứ lỗi cho cháu. »
« Cháu đừng xin lỗi thế. Nếu đây là việc cháu cảm thấy cháu phải làm thì bác sẽ không cản cháu đâu. Bác chúc cháu hài lòng với câu trả lời cháu tìm được. »
« Cám ơn bác tiến sĩ. » Ran trả lời, rồi mỉm cười đầy ngụ ý. « Cái tổ chức mà săn đuổi Shinichi ấy hẳn là đáng sợ lắm. »
Cô có thể thề rằng trong đời chưa nhìn thấy bộ mặt của ai nhợt nhạt đi với tốc độ chóng mặt như thế. Bác Agasa gần như run rẩy lúc lắp bắp hỏi Ran. « Sao..sao cháu lại nói thế ? »
Nói chung đó là một phản ứng cực kì thú vị, đối với Ran mà nói. Vì sao bác ấy lại thấy shock trước một câu nói bình thường vu vơ như thế chứ nhi ? Cô còn định hỏi dò để biết thêm vài chi tiết nữa, nhưng thôi một ngày mà nói dối như vậy là đủ lắm rồi. Chưa kể chân thật không phải là điểm mạnh của cô khi giải quyết vụ này.
« Cháu nghĩ là cái đó dễ hiểu mà. » Ran đáp. « Nếu Shinichi nói dối cháu là để bảo vệ cháu thì nghĩa là vì một cái gì đó thực sự nghiêm trọng. Cái gì đó mà cháu có biết cũng không thể xoay xở một mình được, mà Shinichi thì không dám báo cảnh sát. Có nghĩa là cái đe dọa chết người đó không thể nào là của 1 người đơn thuần hay là 1 nhóm nhỏ. Chắc hẳn phải là cái gì đó tương tự như mafia hoặc là yakuza … »
Agasa lắc đầu. « Ran à, bác có hứa là sẽ không chất vấn cháu nữa, nhưng mà .. »
« Cháu biết, cháu biết mà. Bác và Shinichi cùng phải giữ kín bí mật này. » Ran thở dài. « Nhưng cháu chỉ nghĩ thế thôi. »
Cô liếc thấy bác tiến sĩ lại một lần nữa tránh ánh mắt của cô. Cô vờ như không thấy gì hết. Cô đứng dậy rồi mỉm cười ấm áp với chủ nhà. « Cháu phải về nhà nấu bữa tối đây ạ. Cháu xin lỗi bác, bắt bác phải nghe mấy chuyện điên rồ của cháu. »
Agasa vội đứng lên và tiễn cô gái ra cửa. « Không phải thế đâu, bác lúc nào cũng rất vui được trò chuyện với cháu. Mà cháu cũng không nói huyên thuyên chút nào đâu cháu. »
Ran đặt tay lên nắm cửa nhưng rồi một ý nghĩ chợt đến trog óc khiến cô phải quay lại nhìn bác tiến sĩ.
« Bác có thể giúp cháu việc này không ạ ? Về việc hôm nay, xin bác đừng nói với Shinichi. » cô dừng lại rồi ngập ngừng tiếp. « hay Conan nhé. »
Cô vội rảo bước mà không chờ nghe 1 câu trả lời. Cái hành động đó quả thực chẳng đáng khen tí nào nhưng cô không chịu nổi cái ý nghĩ bác ấy sẽ lại lừa dối mình thêm lần nào nữa. Nếu bác ấy đã có sẵn ý đinh kể cho Shinichi nghe thế thì cô cũng không cần biết bác ấy vừa định trả lời thế nào.
Ran cắn môi. Cái chỗ đau đớn nhất của tất cả mớ bòng bong này có lẽ chính là cái việc niềm tin vào bạn bè của cô bị đổ vỡ lần đầu tiên trong đời. Đã có bao nhiêu người biết chuyện này ? Phải chăng cô là người duy nhất không biết gì hết ? Phải chăng cô không đáng tin cậy để được biết bí mật của Shinichi ?
Nếu đúng là thằng bé quan tâm đến cháu nhiều như bác nghĩ thì nó sẽ không hành động thiếu thận trọng đâu
« Tớ biết là cậu quan tâm đến tớ chứ Shinichi, nhưng cái cách cậu thể hiện sự quan tâm bạn bè sao mà buồn cười quá đi mất. » Ran tự nhủ trên đường trở về nhà.
Nếu hôm nay cô có học hỏi được thêm điều gì thì điều đó chính là cô vẫn còn phải đi một con đường dài và khúc khuỷu nếu muốn trở thành thám tử. Rốt cuộc hôm nay đến nhà bác tiến sĩ Agasa, cô mong đợi điều gì ? Chắc là mong sao cho bác ấy chẳng biết gì về chuyện Shinichi biến thành trẻ con, và thế là cô ấy có thêm ông bác như một đồng minh.
Ran biết giới hạn của mình. Cô chưa từng học qua khóa đào tạo quan sát và suy luận bao giờ cả, cô cũng biết mình không đủ chất xám để đánh bại Shinichi trong chính trò chơi của hắn ta. Cô cần sự giúp đỡ, cô đã ngây thơ kì vọng rằng bác tiến sĩ có thể vào vai người trợ lí đắc lực của cô, nhưng bây giờ thì cô lại phải phá án một mình rồi.
Hay là không phải thế ? Hay là vẫn còn có người nào đó cô có thể nhờ cậy được ? Ran suy đi tính lại 1 hồi và chọt mỉm cười.
Hình như đã lâu rồi cô cũng chưa đi mua sắm thì phải
 

shinichikudo275

Về với gió ngàn thu....
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2010
Bài viết
2.992
Phần 4 : Kẻ thích bắt bẻ
Diều rõ rành rành nhất cũng có khi là điều đáng ngờ nhất.
-Paul Broca-

Ran có để ý thấy mấy ngày nay nhóc Conan khá thận trọng khi ở gần cô. Cũng chẳng có gì là quá lộ liễu cả, nhưng đúng là thằng bé cố tình xuất hiện trước mặt cô nhiều hơn bao giờ hết. Mà cũng có thể do cô tự kỉ ám thị, bởi rõ ràng nó càng ngày càng biểu hiện nhí nhố như một đứa con nít thực thụ hơn, kể từ bữa cô tới chất vấn bác tiến sĩ Agasa.
Có khó gì đâu để nhận ra bác ấy cuối cùng cũng phụ dặn dò của cô trước khi ra về. Conan chắc hẳn cũng dễ thấy cô cư xử hơi khác thường suốt thời gian này. Nói gì thì nói cô cũng đâu dám coi nhẹ con mắt tinh đời của nó được. Tóm lại bằng cách này hay cách khác thì Ran biết chắc một điều là thằng bé biết cái việc cô đang tiến hành như trong lòng bàn tay.
Nhưng cái đó thậm chí còn làm vấn đề dễ chịu hơn với Ran. Trước đây cô luôn do dự phải tiến hành cái công tác điều tra bất đắc dĩ này làm sao mà không để Conan phải nghi hoặc, nhưng bây giờ cô còn lo sợ làm gì nữa, cái gì đến nó cũng đến rồi. Vấn đề thật ra không đơn giản như thế, nếu Conan thực sự là Shinichi thì rõ mười mươi là cô đã khơi mào 1 cuộc chiến mà cô có cực kì ít cơ hội thắng. Chờ đợi chỉ tổ căng thẳng thần kinh mà thôi.
Ran thở dài, tự nhủ, thì chuyện có dễ dàng bao giờ đâu cơ chứ.
« Có chuyện gì vậy hả Ran ? »
Ran ngẩng đầu lên nhìn cô bạn tóc đuôi gà mới tới – thì cô đang đứng ở ga tàu đợi cô ta chứ sao. « Kazuha ! »
Hai cô nàng ôm chầm lấy nhau thân mật. Hai cô bạn rất quý mến nhau nhưng vì Tokyo và Osaka cũng không gần gì cho lắm nên họ chỉ có thể sắp xếp gặp nhau 1 lần trong tháng.
« Ê này, đừng có quên bẵng tôi đi như vậy chứ ! »
« Đồ ngốc ! Cậu không thấy cậu vừa phá hoại một khoảnh khắc có ý nghĩa à ? » Kazuha đập tay đánh chát vào vai cậu bạn đồng hành da ngăm đội mũ lưỡi trai.
« Hattori, gặp lại cậu thật tốt quá ! » Ran cười.
Heiji nhe răng cười, hai tay nhét vào túi quần jeans. « Tớ cũng thế, bà chị thân mến. Cũng lâu lắm rồi nhỉ, không gặp cậu với thằng nhóc lùn. » nói đến đây cậu ta nhìn quanh. « Ơ nhắc mới nhớ, Kudou đâu rồi ? »
Ran đờ người.
Kazuha nhìn quanh quất. « Ờ đúng rồi, bình thường ở bên cậu suốt mà. Sao hôm nay không thấy ? »
Vì sao trước đây cô không hề để ý nhỉ ? Ran cố dằn lòng, trả lời vẻ tự nhiên. « À, có loạt phim mới về Kamen Yaiba nên Conan với tụi nhóc cùng đi xem rồi. »
Heiji cười hi hi. « Tớ cá là hắn phải THÍCH lắm ấy ! »
Lại nữa. Ran đột nhiên hỏi. « Sao cậu cứ gọi Conan là Kudou thế hả ? »
Kazuha cũng chau mày nhìn tên bạn thân. « Ừ tớ cũng thắc mắc thế đấy. »
« Có…có gì quan trọng đâu ! không cần phải là 1 thám tử thì cũng thấy là 2 người đó rất giống nhau mà ! » Heiji cười, mặt đầy lo lắng.
Ran thì mỉm cười buồn bã. « Không, tớ không nghĩ vậy đâu. »
« Cậu vừa có ý nói bạn Ran là ngốc đó hả ? » Kazuha chì chiết.
« Cái gì nữa ! Sao cậu cứ nhảy vào họng tớ thế hả ? Suy diễn vớ vẩn ! » Heiji cũng không vừa, hét toáng lên.
Nhưng cái sự cái vã om tỏi và thường-xuyên của 2 người bạn đó lần này chẳng lọt vào tai Ran được tiếng nào. Heiji nói không sai. Cậu ta có lẽ chỉ gặp Shinichi vài lần, mỗi lần cũng vài phút nhưng chỉ thế thôi là đủ đưa ra so sánh với Conan.
Nhưng sao đến tận bây giờ cô mới nghĩ đến nhỉ ? đâu phải lần đầu cô nghe Heiji đặt cái nickname đó cho Conan, nhưng cô chẳng bao giờ để nó vào đầu mà thắc mắc. shinichi từng nói với cô rằng hầu hết mọi người đều ít để ý đến những gì diễn ra xung quanh họ, nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa NHÌN THẤY 1 thứ và CÓ Ý THỨC quan sát nó.
Nếu thế thì sao ? nghĩa là nếu Heiji gọi Conan bằng họ thì tên thám tử miền Tây này nhất định cũng có liên quan đến nội vụ bí mật. Linh tính mách bảo cô Heiji biết nhiều hơn là hắn giả vờ có biết. Còn tư duy thì thuyết phục cô rằng không có cái gì tự nhiên hơn việc một người và bản sao của người đó (dù với độ tuổi nào chăng nữa) là cực kì giống nhau.
Còn có cái gì quan trọng hơn thế nữa kìa. Cô nhẩm tính lại trong đầu không biết bao nhiêu lần Heiji cùng Conan thảo luận về những vụ án. Cái cách 2 người cùng nhau hợp sức phá án đó không phải là kiểu q.uan hệ thầy-trò, chắc chắn là như vậy. Một Heiji tài năng và đầy kiêu hãnh lại không tỏ thái độ khó chịu tí nào dù bị một đứa trẻ con gợi ý, điều này có thể bình thường được không chứ ?
Mà đã hết đâu. Heiji luôn tỏ ra lo lắng về Conan, luôn tìm cách giải thích (dù lãng xẹt) về những hành động liều lĩnh của thằng bé. Heij đã hóa trang trong lốt Shinichi ít nhất là 2 lần rồi. (1)
« Bà chị ? Cậu có sao không ? A lô ? »
Mỗi mảnh ghép ròi rạc thì không có ý nghĩa gì nhưng một khi xếp chúng lại với nhau thì ….
Ran có cảm tưởng cô đang tham dự một vòng đấu căng thẳng 10 hiệp với một đối thủ Karate lợi hại. Liệu đây có phải là cảm giác của Shinichi mỗi khi hắn ghép thành công những mảnh của trò chơi xếp hình không ? Sự nỗ lực đến cùng …. Cô bắt đầu hiểu ra vì sao Shinichi lại thích khám phá những thứ kì bí đến thế.
Từ trước tới giờ cô sẵn có trong tay những mảnh ghép cần thiết để hoàn thành bức họa, nhưng cô chưa bao giờ chịu bỏ thời gian ra để sắp xếp chúng vào vị trí. Có lẽ vài ngày qua cô đã quá phí thời giờ dằn vặt tính toán mà chưa thử cầm bút nối các điểm trọng yếu lại với nhau. Bây giờ tất cả đã rõ như ban ngày !
« Ran ! »
Ran lắc đầu như thể mới tự ép mình bước ra khỏi cơn mê, cô thấy 2 người bạn kia đang nhìn cô lo lắng. Cô mỉm cười « Xin lỗi nhé. Dạo này tớ bị mất ngủ suốt. Hay là mình đi uống cafe đi ha ? rồi tớ sẽ tươi tỉnh lại thôi. »
Có phải là cô vừa thoáng thấy 1 biểu hiện ta-đây-biết-tuốt trên mặt Heiji không thế ? Hay là do tưởng tượng hết ?
Cậu ta đang suy tính gì đây ?
Ran ngồi trầm ngâm, tách cafe hờ hững trên tay, bên cạnh cô 2 người bạn Osaka lại cãi cọ chí chóe như thường lệ. Cũng may cho họ là chẳng ai để ý đến nét ủ rũ chán chường trên mặt Ran. Mới đây thôi cô còn mừng húm vì phát hiện ra thêm một nhân chứng để khai thác, nhưng bây giờ cô lại phải lết chân về vạch xuất phát, cũng bởi cái nguyên nhân tương tự trong trường hợp Conan : cô không có bằng chứng !
Cô thở dài. Chắc là cô đã quá sức. Thử nghĩ mà xem, phải đối đầu với 2 thám tử trẻ tuổi và tài ba nhất mà cô từng gặp ! Có vẻ như Heiji cũng biết lí do vì sao cô có cái vẻ buồn bực ngày hôm nay rồi.
Hay là cô chỉ suy nghĩ quá lên thôi ? Bây giờ cô mà lắp bắp câu chuyện về một thiếu niên biến thành 1 đứa trẻ thì chắc chắn người ta sẽ gọi mấy người mặc đồ trắng toát đến lôi cổ cô đi ngay.
« Trông cậu tái nhợt ấy Ran ạ, » Kazuha lo lắng nói, cô gái sờ trán Ran. « Cũng không sốt, nhưng có khi cậu nên về nhà nghỉ đi. Bọn mình có thể đi chơi vào ngày mai mà. Dù gì tớ với Heiji còn ở lại đây trong kì nghỉ. »
Ran định bụng nghe theo ý của cô bạn, nhưng lúc đứng dậy cô đụng phải 1 ánh nhìn cực khó hiểu trên mặt Heiji. Thế là cơn giận bỗng bùng lên. Mỗi lần bước tới lại phải lùi lại luôn, cô mệt mỏi lắm rồi.
Cô thấy mình lớn tiếng. « Các cậu có biết vì sao tớ mệt thế này không ? Là bởi vì tớ nghĩ Shinichi và Conan là … »
« Khoan đã bà chị ! » Heiji hô to, vội vàng vươn tay ra cố bịt miệng Ran lại. Ran dễ dàng gạt tay cậu ta ra, rồi nói nốt. « … là 2 kẻ nghiện vụ án chính cống những kẻ vô tình vô nghĩa không để cho con gái nhà người ta được ăn ngon ngủ yên ! »
Biểu hiện trên gương mặt Heiji lúc này phải nói là … không gì miêu tả được.
Thế là Ran buộc phải nghĩ lại mình vừa nói cái gì. Cô bắt đầu đỏ mặt vô điều kiện bởi mấy khách ăn khác trog quán cũng quay ra nhìn cô chằm chằm.
« Heiji cậu làm gì thế hả ? » Kazuha kêu lên giận dư, cô đang phải lau sạch chỗ nước uống mà Heiji vừa đánh đổ lúc vội đứng dậy.
« Tớ nghĩ là Hattori sợ tớ đứng lên đột ngột quá sẽ xỉu .» Ran nói, giọng đã bình tĩnh trở lại. « Đúng không Hattori ? »
« Ơ ..ờ, tớ chắc là hơi quá đà, he he.” Cậu ta liếc mắt nhìn Ran rất nhanh, rồi quay lại nói với Kazuha.”Tớ sẽ dẫn bạn ấy về nhà, cậu kiếm khách sạn trước đi nhé.”
“Sao thế? Ran nói là bọn mình sẽ ở cùng nhà bạn ấy mà!”
“Cậu ngốc thế! Nếu bạn ấy ốm thì cậu cũng có thể bị lây đấy! Đội trưởng Aikido của cậu sẽ nổi trận lôi đình nếu cậu không kịp tham gia giải đấu tuần tới cho mà xem!”
“Heiji..” Kazuha ngập ngừng, có lẽ cô không biết nên mắng cậu bạn tiếp hay là phải cười với cậu ta nữa. cuối cùng cô đáp “Được thôi! Cậu phải dẫn Ran về tận nhà đấy! Khi nào thấy khỏe lên thì nhớ gọi cho tớ nghe Ran!”
Ran vẫy tay chào cô bạn trong lúc Heiji nắm chặt khuỷu tay cô, kéo ra phía cửa tiệm café.
2 người chờ cho Kazuha đi khuất tầm mắt là bắt đầu câu chuyện liên. Heiji kéo vội Ran vào hẻm gần đó. Cậu ta nhìn quanh thật cẩn thận rồi nhoài người về phía Ran nói khẽ, tuy giọng có pha chút giận dữ .”Vừa rồi cậu làm gì thế hả?”
Ran mở to mắt nhìn cậu ta, vờ như ngây thơ không hiểu. “Tớ không hiểu cậu đang nói gì. Sao cậu lại phải cố bịt miệng tớ lúc đó chứ?”
“Thì như cậu nói đấy. Tớ sợ cậu đứng lên đột ngột quá sẽ xỉu.” Heiji trả lời êm ru.
Ran nhìn cậu bạn, đổ quạu. “Cậu nói dối.”
Heiji nở 1 nụ cười châm chọc cực kì khó chịu.”Cậu chứng minh thử xem.”
Ran cố nén giận, sao mà lúc này cô muốn cốc đầu tên Osaka này thế không biết. Cậu ta với Shinichi thân nhau cũng phải thôi. 2 hai tên này đều thuộc dạng không-thể-chịu-đựng-nổi!
Ran hít thật sâu, thở ra rồi mới nói.”Được rồi, thế nghĩa là cậu cũng không có ý định giúp đỡ tớ … một cách trực tiếp.”
Heiji chỉ kịp làm 1 tiếng. “Hử?”
“Cậu là ngài thám tử của miền Tây mà. Nào, chứng minh đi.” Đến lượt Ran nhoài người về phía Heiji, mũi cô và mũi cậu ta gần như chạm nhau. “Cậu thử thuyết phục tớ rằng Shinichi Kudou và Conan Edogawa khong phải là một người đi xem nào.”
Heiji lùi lại mấy bước.”Cái gì? Cậu đang nói gì thế hả? Có khi cậu bệnh thật rồi …”
“Cứ coi như kể chuyện cười cho tớ đi cũng được!” Ran bắt đầu hết kiên nhẫn. “Bởi vì tớ hết chịu nổi bị đối xử như thể mình sai rồi. Cậu tưởng tớ thích như thế này lắm à? Không biết phải tin ai, thấy như bị Shinichi phản bội, băn khoăn không hiểu Conan có thực sự đúng là con người mà mình thấy hay không? Cậu cứ gọi tớ là đồ con gái ngớ ngẩn nếu cậu thích, nhưng làm ơn coi trọng lời nói của tớ chút đi, chết tiệt thật!”
Không biết cái gì khiến Heiji shock hơn cả: là màn trình diễn cơn giận điên người hiếm hoi của cô bạn vốn nổi tiếng điềm đạm hay là vì giọng khẩn nài của cô gái, mà cuối cùng Heiji cũng thở dài 1 tiếng, lùi ra sau dựa hẳn vào bức tường gạch.
Cậu ta xoay chiếc mũ lưỡi trai lại cho ngay ngắn, một dấu hiệu cho thấy Heiji đang suy nghĩ cực kì lung. Cậu hỏi, “Tớ nghe Kazuha kể chuyện là Kudou mỗi tháng gọi cho cậu vài lần. Cậu giải thích chuyện đó thế nào?”
“Kaitou KID cũng biết giả giọng người khác vậy! Có người nào giọng giống Shinichi mà thôi.”
“Thế Kudou mà cậu từ trước tới giờ trò chuyện qua điện thoại hóa ra là 1 kẻ mạo danh à? Hay cậu đang nói với tớ là cậu nhóc Conan biết cách giả giọng một thiếu niên 17 tuổi thế?”
Ran ước gì cô biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Khả năng nào trong số mà Heiji đưa ra cũng đều vô lí cả. Đấy là chưa kể cô không thích cái ý nghĩ cô tâm tình trò chuyện cả mấy tháng trời nay với 1 người hoàn toàn lạ mặt. Có thể ban đầu cô bị lừa bởi 1 diễn viên xuất sắc, nhưng đằng này đã biết bao thời gian qua rồi. Có thật là cái con người mà bấy lâu này cô cười nói và tranh luận cùng ở đầu dây bên kia lại là ai khác mà không phải Shinichi không?
Không, không phải thế đâu.
“Tớ không biết hắn ta làm cách nào, nhưng người gọi điện cho tớ là 1 Shinichi trẻ-con” Ran dằn giọng.
Heiji nhìn cô với vẻ thương hại.”Ngay cả lúc cả 2 ở trong cùng 1 phòng và cùng 1 lúc hả? Hay là ở đây bắt đầu có chỗ cho kẻ mạo danh thế?”
“Cậu nói thử. Đã bao nhiêu lần cậu đóng giả là Shinichi rồi hả?” Ran phản pháo ngay. Heiji không nhìn cô mà quay ra chỗ khác, lộ rõ vẻ không hài lòng.
Nhưng thật xui là cô không thể trả lời cho câu hỏi vừa rồi của Heiji. Sao mà trên đời lắm người hao hao giống Shinichi thế không biết. Có thể hắn ta đã thuê 1 diễn viên nào đó trong mấy lần cô và hắn gặp gỡ, nhưng cô lại không cảm thấy con người cô gặp đó là lừa bịp.
Người khác mà nhìn vào chắc sẽ cười nhạo cô là suy đoán vớ vẩn chỉ để thỏa mãn lòng tự trọng của mình. Nhưng cô chắc chắn sẽ không đồng tình 1 chút nào với họ. Suy luận của cô dựa trên quan sát hẳn hỏi. Chính xác là có 1 vài lần cô tưởng đâu đang nói chuyện với Shinichi nhưng lại có cảm giác rất kì lạ là không phải.
Ô, đúng, cái đó nghe thì thật điên rồ.
Lần đầu tiên cô gặp lại Shinichi sau lần mất tích ở công viên giải trí cũng là lần đầu cô gặp Heiji. Cậu thám tử Osaka vừa mới tuyên bố cậu ta đã bóc trần được bộ mặt hung thủ trong 1 vụ án mạng, đúng lúc đó thì Shinichi hấp tấp bước vào và chứng minh là cậu ta đã sai. Shinichi trông như bị sốt cao vậy, Ran nhắc hắn là vụ án đã được giải quyết xong xuôi nhưng hắn ôm ngực đau đớn như thể bị đau tim vậy, hắn lao vội ra cửa và biến mất. Cô vội đuổi theo thì chỉ tìm thấy Conan ngồi trong toilet, quần áo mặc trên người thì rộng quá thể, và quan trọng là giống hệt bộ đồ mà ngay trước đó không lâu Shinichi đã mặc.
Cô có gặp lại Shinichi sau vụ “quả trứng lưu niệm” với Kaitou KID. Hắn ta xuất hiện vài phút rồi lại mất tích luôn. Lần đó thì không thấy có dấu hiệu của cơn sốt nữa. Phải chăng Shinichi lần đó là giả mạo? Thời gian quá ngắn ngủi cô không kịp để ý thấy điều gì.
Rồi 1 thời gian dài sau cô lại có dịp ở bên cạnh Shinichi. Đó là lúc lễ hội trường, và buổi diễn kịch của lớp cô. Lần đó … lần đó thì không thể nào là kẻ mạo danh đúng không? Nhưng mà lúc đó có cả Conan quanh quẩn bên cạnh nữa! dù là thế thằng nhóc đeo khẩu trang cúm … mà cô cũng có cảm giác xa cách với nó hơn thường ngày.
Lần đó dù băn khoăn nhiều nhưng cô không muốn căn vặn làm gì vì muốn tận hưởng từng giờ ở bên cạnh Shinichi. Cô còn cho phép mình hi vọng lần này hắn ta sẽ ở nhà lâu lâu … thế mà hắn lại cho cô leo cây ở cái nhà hàng sang trọng đó. Cô phải ăn tối 1 mình đã đủ tệ, hắn lại còn sai thằng nhóc Conan đến thông báo cái tin đó cho cô nữa chứ.
Khoan khoan, dẹp cơn giận qua 1 bên. Giờ phải suy nghĩ cái đã.
“Có lẽ hắn ta có cách nào đó tạm thời trở về với cơ th.ể cũ chăng?” Ran hỏi.
“Cậu nói thế mà không thấy vô lí à?” Heiji nhạo báng cô.
“Thế cậu bảo tớ phải nói thế nào mới được!” Ran hét lên. “Tớ không mượn cậu bình phẩm đâu nhé! Có thật là cậu không hiểu những gì tớ nói không đấy? Tớ không biết hắn đã biến hình như thế nào ngay từ đầu cho nên tớ không dám chắc hắn có cách trở lại thành người lớn trong 1 thời gian ngắn hay không, thế có gì lạ đâu! Cái đó còn giải thích được vì sao hắn luôn chạy trốn khỏi tớ mấy lần rồi!”
“Conan có cha mẹ! (5) Không lẽ họ cũng là diễn viên hết à? Nếu không có học bạ thì nó đăng kí học ở trường kiểu gì ? Nếu có học bạ, thì hóa ra cái đó cũng là giả à ? Chẳng lẽ ba mẹ của Kudou cũng hùa nhau lừa cậu à ? Cậu định đến bao giờ mới chịu dừng lại hả ? »
« Đến lúc tớ sẽ dừng lại thôi. » Ran trả lời.
« Lúc nào ? » Heiji gào lên tức tối. « Cho đến khi nào cậu thỏa mãn rằng Conan và Shinichi là một hà ? Cậu thấy như thế có được không?”
“Tớ không biết!” Ran cũng hét lại vào mặt tên bạn. “Tớ chưa bao giờ phải lao vào cuộc điều tra nào mà nghe như thể lấy từ trong truyện tranh như thế này cả!”
Mình còn không biết bắt đầu xem xét từ đâu nữa cơ, Ran nghĩ cay đắng. Thế rồi cô trợn tròn mắt. Hay là mình biết cũng nên …
Cô dò xét kì nét mặt Heiji. Có đúng là cậu ta đang cố gắng giúp cô không thế? Hay là cậu ta mới giận quá mất khôn mà lỡ mồm nói cái chuyện mà lẽ ra không nên nói? Cô phải tìm hiểu cái đó sau mới được. Còn bây giờ thì …
“Cậu nói đúng đấy.” Ran nói, xụ mặt xuống. “Tớ hành động như một kẻ điên ấy. Tranh luận mà không thèm để ý tới logic gì cả, tớ là một thám tử dở quá. Đặt ra câu hỏi mà chưa tự trả lời được, ngốc thật. Thôi cám ơn Hattori nhé, nhờ cậu mà tớ biết tớ mù quáng quá.”
Có thể lại là trí tưởng tượng đánh lừa cô, nhưng cô mới thấy 1 nét ăn năn hối lỗi lướt qua gương mặt của Heiji.
“Tớ cần xả stress 1 chút.” Ran nói. “Cậu làm ơn quên những gì tớ vừa nói đi nhé. Nó .. ờ … làm tớ thấy ngượng quá.”
“Ran này …”
Ran cũng thấy cảm giác tội lỗi dâng lên tận cổ lúc cô quay lưng bước đi, cúi đầu thiểu não. Cô không thích nói dối, nhưng gần đây cô đã nói dối nhiều quá. Cô lừa dối không phải để bảo vệ người khác như Shinichi, mà cô chỉ làm vậy để bảo vệ bản thân mình, bảo vệ bí mật cô đang theo đuổi mà thôi. Nhưng mà cô có bao giờ tự xưng là đạo đức hơn người đâu. Cô chỉ muốn sự thật thôi.
Nhưng có lẽ cô không nên khó khăn quá với Shinichi khi tất cả mọi chuyện đã ra nhẽ. À mà vấn đề đó để sau tính.
Heiji chắc là không bị mấy câu đầu hàng của cô qua mắt đâu, nhưng ít nhất cậu ta cũng không biết rõ là cô đang nói dối. Cậu ta chưa chắc đã kể chuyện cho Conan biết, nhỡ đâu lại càng tăng thêm mối nghi ngờ của cô thì sao.
Ran rút điện thoại di động ra và bấm số gọi nhanh 2. Cô chờ có tiếng người nhấc máy là nói liền.
“Mẹ ạ? Con đang tới chỗ mẹ đây. Con tính nhờ mẹ 1 việc thế này …”

Note: (1) Heiji đóng giả làm Shinichi trong lễ hội trường Teitan ep 345
(2) Heiji Hattori xuất hiện lần đầu tiên ep 48
(3) Cuối movie3
(4) Ran và Shinichi hẹn hò ep 192-193
(5) Mẹ của Conan gặp Ran lần đầu ep 43
 

shinichikudo275

Về với gió ngàn thu....
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2010
Bài viết
2.992
Phần 5: Tiến một bước, lùi hai bước

Để mà thấy được những thứ ngay trước mũi mình thì đòi hỏi một cuộc vật lộn tranh đấu liên tục.
-George Orwell-

“Điều này thật bất bình thường Ran à.”
“Con biết thưa mẹ. Có phải ý mẹ nói là mẹ không thể làm được phải không mẹ?”
“Mẹ không nói thế. Mẹ chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Nếu là cái chuyện này thì thuộc về phạm trù nghề nghiệp của ông ba của con mới đúng chứ nhỉ.”
Ran liếc mắt nhìn văn phòng luật sư của mẹ cô, những chiếc kệ cao chất đầy giấy tờ luật pháp, một bàn làm việc rộng cũng đầy nhóc những hồ sơ tài liệu về thân chủ, cuối cùng cô cũng phải thừa nhận là mẹ cô có lí. Có thể là việc này nên giao phó vào tay một thám tử tư, nhưng mà thám tử gần nhất mà cô tính nhờ vả hóa ra cũng về phe Shinichi nốt. Heiji ngu ngốc đó. Không không, cô phải nói chuyện với người nào đó cô có thể tin tưởng được.
Cô biết chắc chắn mẹ cô chưa hiểu cô đang dự định cái gì. Chẳng có lí do gì để bà ấy phải biết cả. Conan và mẹ cô gần như không giao thiệp gì với nhau, chưa kể thằng nhóc còn tỏ vẻ sợ sệt né tránh cặp mắt mẹ cô nữa kìa. Giống hệt như Shinichi vậy ….
Cô sẽ giận Shinichi ghê gớm nếu như hắn ta đi quá xa đến độ ép cha mẹ ruột của cô lừa dối cô. Nhưng mà chắc Shinichi không phải kiểu người đó đâu. Nghĩ vậy nên cô từng suýt nữa thì nói với ba cô mọi chuyện, nhưng dù ông ấy có nhiều kĩ năng của thám tử đi chăng nữa thì ba cô lại không giỏi diễn kịch, bởi vậy giao cho ông ấy điều tra Conan mà lại bắt ông phải cư xử như không có chuyện gì xảy ra thì … sẽ là một quyết đinh quá thiếu sáng suốt.
“Con luôn luôn kính nể trí tuệ của mẹ thưa mẹ. Con không tin chuyện này lại vượt quá tầm tay của mẹ đâu.”
“Thôi đừng nịnh mẹ nữa. nhưng con làm mẹ ngạc nhiên quá đấy. bỗng dưng còn đòi mẹ điều tra thân thế của nhóc Conan.” Eri Kisaki chỉnh lại cặp kính trên gương mặt với ngón trỏ thon dài, bà luật sư nhoài người ra phía ghế Ran ngồi. “Cho nên dĩ nhiên dẫn đến câu hỏi tiếp theo này. Tại sao?”
Ran ngập ngừng một lúc, vì vài lí do khác nhau. Thứ nhất, cô không có quyền phun hết bí mật của người khác ra cho mẹ cô. Thứ hai, mẹ cô nhiều khả năng sẽ tin con gái mình. Thứ ba, nếu Shinichi biết được chuyện này … cô không muốn bị hắn quở trách là đi kể vung vít cho mọi người xung quanh rằng cô nghĩ hắn bị biến thành một đứa trẻ con.
Nên cô mới trả lời mẹ cô theo cái cách mà cô cho là an toàn hơn cả.”Mẹ có thấy Conan kì lạ không?”
Eri cười lớn.
Ran giật mình, mẹ cô bắt đầu lấy tay che miệng lại như thể tự kiềm chế.
“Ran con yêu, sao mà mẹ không thấy lạ được chứ? Một thằng nhóc biết lái máy bay! (1)Ba con kể với mẹ rằng ông ta thấy rõ ràng nó điều khiển máy bay trực thăng hạ cánh an toàn.(2) Mà chưa kể đến cái trí tuệ gần như là thần đồng của nó nữa chứ …”
Eri khoanh tay lại ngẫm nghĩ. “Không, chắc chắn là xung quanh thằng bé đó có gì đó bí ẩn. Nhưng mà cái đó cũng không giải thích được chuyện con nhờ mẹ xem xét học bạ của nó.”
Ran thấy cái ghế cô ngồi như đang mọc gai. Cô biết trước thế nào cũng bị chất vấn thế này nhưng cô chưa biết trả lời thế nào. cô không muốn nói dối mẹ mình, nghĩa là cô sẽ phải nói sự thật. nhưng sẽ là 1 phần của sự thật thôi.
“Mẹ có nhớ con từng nói mẹ của Conan từng ghé thăm vài tháng trước không? Bà ấy có cảm ơn con và ba vì đã chăm sóc con trai mình, rồi đưa tiền sinh hoạt để con tiếp tục nuôi nó rồi còn trả tiền học phí nữa. nhưng mà đã lâu lắm rồi con không nghe gì về bà ấy cả. về chồng bà ta cũng không. Chẳng có ai trong số họ gọi điện cho Conan. Mà thằng nhóc cũng không lấy gì làm phiền về chuyện đó cả.”
“Và con nghĩ tất cả câu chuyện đó nghĩa là gì?” Eri hỏi, giọng bà bắt đầu chuyển sang trạng thái chất vấn của một luật sư trước tòa.
“Con nghĩ ba mẹ