[Oneshot] "Khách mời" cũng là một loại định mệnh...

Eirlys.L

Thành viên
Tham gia
11/1/2021
Bài viết
12
Author: Tiếu Phi
Pairings: ShinRan

Genre: Song-fic
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Gosho Aoyama, còn tôi cải biên cuộc đời họ.
Summary:
Bạn đã nghe qua [Khách mời] chưa?

“Tôi buông bỏ tất cả hồi ức để chúc phúc cho tình yêu của em, dù rằng không muốn tin vào số phận”
“Khách mời cũng là một loại định mệnh”

(Fic được viết dựa trên hai bài hát [Khách mời] và [Kimi e no uso])


---------------------------------------------------Đây là dãy phân cách---------------------------------------------------

“Khách mời” cũng là một loại định mệnh

“Kudou này... cô ấy nhờ tôi chuyển cho cậu.” Hattori ngập ngừng, ánh mắt có chút né tránh chìa tay về phía tôi.

Tôi nhận lấy tấm thiệp trong tay cậu ta rồi mở ra xem. Không ngoài dự đoán, đó là thiệp mời đến tham dự hôn lễ của em-Ran Mouri, thanh mai trúc mã của tôi, người tôi từng yêu, và sẽ không bao giờ ngừng yêu.

Tôi đọc tấm thiệp hồi lâu, tâm tình phức tạp. Heiji đứng nhìn tôi, im lặng. Tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì, nhưng tôi đoán hẳn là đang thay tôi tiếc nuối, dù sao thì trong cuộc đời bất hạnh này của tôi, có cậu ấy làm bạn là một may mắn ngoài dự tính.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tên bạn thân, cố vẽ ra một nụ cười thật tự nhiên và nhẹ nhõm, nói:

“Hattori này, giúp tôi chuẩn bị lễ phục nhé, tôi phải chúc phúc cô ấy rồi.”

Hattori đón ánh mắt của tôi, tiếp tục trầm mặt, không lâu lắm, cậu ấy “Ừ” một tiếng bằng giọng mũi rồi quay lưng rời đi, đóng cửa phòng.

Còn tôi, tôi lại nhìn vào tấm thiệp, hồi tưởng những gì đã qua.

Lần đầu tiên gặp được em là khi chúng tôi còn rất nhỏ, tôi không hiểu vì sao mình bị thu hút bởi một cô bé mít ướt hay mau nước mắt như em, nhưng khi nhìn vào đôi mắt tím biếc ngậm nước kia tôi biết em là định mệnh của mình.

Nhưng mà định mệnh thì cũng có nhiều loại, ví dụ như trong đó... “Khách mời” có lẽ cũng là một loại định mệnh-Khách mời trong hôn lễ của em.

Tôi từng nghĩ sẽ bên cạnh em suốt đời.

Tôi từng nghĩ sẽ bảo vệ em, cho em hạnh phúc.

Tôi đã từng nghĩ chính mình sẽ là người hoàn thành những điều đó.

Tôi mường tượng ra viễn cảnh cùng em bước vào lễ đường, thậm chí là nghĩ đến chúng tôi của sau này.

Tôi đã từng... nhưng chỉ là đã từng.

Cho đến bây giờ, điều khiến tôi hối hận nhất khi hồi tưởng quá khứ chính là cái ngày định mệnh kia, ngày mà tôi gặp bọn chúng lần đầu, ngày mà tôi không ngần ngại bỏ chạy khỏi em và để em lại một mình, ngày mà mọi bi kịch bắt đầu.

Tôi đã cố bảo vệ em tránh xa khỏi bọn chúng, tránh xa nguy hiểm. Nhưng vô thức, tôi lại đến ở cạnh em, tôi tỏ tình, tôi hẹn hò với em, chúng tôi yêu nhau. Mối tình của thanh mai trúc mã sẽ tuyệt đẹp nếu trúc mã của em... không phải tôi.

Tôi yêu em, nhưng tôi đã nói dối em. Tôi lấy danh nghĩa tình yêu tự mình quyết định, và rồi không chỉ một lời nói dối, tôi lừa em hết lần này đến lần khác, và mỗi sự giả dối kia đều khó lòng tha thứ, nhưng em đã bao dung tôi.

Tôi đã nghĩ rằng mình thật may mắn. Và tôi đã muốn em chờ, ngày này qua tháng nọ. Vì sợ chờ đợi của em, nó cho tôi động lực, mỗi giây mỗi phút tôi đều cố gắng được trở về làm chính mình, trở về cạnh em một cách đường đường chính chính.

Tôi nói với em: “Ran, chờ anh trở về.”

Và cô ấy hứa: “Em chờ anh!”

Rồi tôi thật sự trở về rồi, chúng tôi đã chiến thắng. Tôi ước gì câu chuyện chỉ dừng lại ở đây, giống như trong cổ tích, công chúa và hoàng tử sống bên nhau là hết truyện, nhưng còn câu chuyện của tôi thì không dừng lại như thế vì Ran không là công chúa, còn tôi không là hoàng tử.

Tôi trở về. Shinichi Kudou trở về bên Ran Mouri... nhưng không phải là tôi trọn vẹn.

Chúng tôi đã có vài năm hạnh phúc, tôi tưởng rằng mình là người may mắn nhất thế gian, cho đến khi tôi vô cớ ngất xỉu và tỉnh dậy với lời tuyên bố “Thời gian của cậu sắp hết rồi!”


Dĩ nhiên là Ran không hề biết, và tôi không bao giờ để cô ấy biết.

Tôi đã không nghĩ rằng ngày nào đó chuyện của tôi và Ran đến bờ vực đổ vỡ, tôi cũng không bao giờ để nó sảy ra với mình. Nhưng nếu nó đến, tôi cũng không có cách nào sửa lại kết cục, vì chỉ có một con đường duy nhất thế nên tôi chỉ có thể khiến nó bớt đau đớn hơn.

Tôi đã dành rất nhiều thời gian để chắc chắn rằng không có tôi mọi thứ với em vẫn ổn.

Tôi bắt đầu dần dần lạnh nhạt.

Rồi tôi hẹn em. Chúng tôi có một buổi hẹn hò... cuối cùng.

Tôi đã phát huy kỹ năng diễn xuất cả đời của mình thật tốt, để diễn tròn vai nói với em:

“Anh đã không còn dịu dàng, không còn tình cảm với em.”

“Anh nghĩ ta nên dừng lại. Ran à, mình chia tay đi.”

“Em không cần phải chờ đợi.”

Vì anh biết anh sẽ không có ở bất cứ nơi nào, anh sẽ không trở về nữa.

Nhưng tôi chỉ nghĩ, tôi không thể nói cho cô ấy được.

Có lẽ "hết yêu" là lý do duy nhất hợp lý cho sự biến mất của tôi khỏi thế giới của em. Nó thật nực cười, vụng về, hoang đường và giả tạo.

Nhưng có lời nói nào của tôi không phải là một sự lừa dối chứ. Những lời nói dối từ trước đến nay, mỗi lần tôi đều tự nhủ nó là lần cuối cùng, nhưng có lần nào thật sự là lần cuối đâu. Tôi nghĩ... em sẽ tin thôi.

Tôi không bao biện cho chính mình, tôi không cố thể hiện rằng mình cao thượng. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ thành thật, một lần thôi. Nhưng rồi tôi lại trằn trọc, nếu như những ngày tháng ngắn ngủi cuối cùng kia hạnh phúc, vậy khi tôi lại ra đi em phải làm sao?

Nếu là Ran, tôi chắc chắn cô ấy vẫn sẽ chờ, dù vô vọng vẫn chờ, dù tôi không bao giờ còn tồn tại, vì cô ấy yêu tôi nhiều như tôi yêu cô ấy, thậm chí là nhiều hơn như thế.

Tôi sao có thể tàn nhẫn để em lại một mình, và tôi đã nói với em “Anh một mình vẫn ổn.” Dù rằng đó là lời nói dối nực cười nhất tôi từng thốt ra, lời nói dối mà chính tôi cũng không thể huyễn hoặc chính mình...



Tôi cầm theo thiếp mời, đúng hẹn đến tham dự hôn lễ của em. Lễ đường được trang hoàng vô cùng tỉ mỉ. Ở đây có thật nhiều gương mặt quen thuộc, của tôi, của em, của chúng tôi. Họ đều đang thay em vui mừng, và thay tôi tiếc nuối.

Khi chúng tôi gặp nhau ngoài lễ đường, em khoát tay người kia, vẻ mặt tươi cười hạnh phúc. Tôi nghĩ có lẽ em đã ổn, vì dù sao... tiếng chia tay đã qua lâu rồi. Cho dù là nhìn thấy nụ cười đó tôi sẽ xót xa. Nụ cười từng thuộc về tôi ấy, nụ cười khiến tôi khó mà giữ mình tỉnh táo để không ôm chặt em vào lòng.

Em thật tự nhiên bắt tay tôi, giới thiệu tôi với người kia, tự nhiên đến hời hợt, như thể thế giới của tôi chưa từng có em.

May thay.

May thay rằng không có tôi em thật sự ổn. Em đã không cần tôi nữa. Tuy rằng tim tôi đang đau và rỉ máu, nhưng lý trí tôi mãn nguyện và an tâm.

“Cảm ơn anh đã đến.” Em vẫn đang cười, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói lời cảm ơn.

“Tất nhiên rồi, chúng ta vẫn là bạn mà nhỉ.” Tôi dừng một lúc, rồi nói ra lời từ tận đáy lòng “Em mặc áo cưới vô cùng xinh đẹp.” Đó là dáng vẻ trong tưởng tượng của tôi rất nhiều năm rồi, dù rằng dáng vẻ ấy vĩnh viễn không thuộc về tôi.

Đến lúc này tôi mới nhận ra... giữa chúng tôi sớm đã chẳng còn liên quan nữa rồi. Tôi đột nhiên thèm được nghe em gọi tên mình, tôi nhớ những lần mình đáp lại tên em. Nhưng giờ đây tôi đã không còn tư cách gọi em là “Ran” nữa.

Trong lễ đường, khi em đang khoát tay ba mình, từng bước hạnh phúc tiến vào. Tôi chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn em và tự hỏi lòng mình, nếu tôi may mắn hơn... có lẽ người đứng đợi em ở cuối lễ đường kia, là tôi.

Em vẫn đang bước đi, tôi vẫn nhìn, tôi không rời mắt khỏi em được. Đã hẹn là vĩnh viễn đến cuối cùng lại biến thành đã từng. Theo từng bước chân của em, tôi nói lời tạm biệt, nhưng không phát ra thành tiếng, tôi sợ em nghe thấy.

“Tạm biệt em, tuổi thơ của tôi, thanh xuân của tôi, sinh mạng của tôi, người từng thuộc về tôi.”

“Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, cùng tôi trưởng thành.”

“Ran, chúc em hạnh phúc, cô gái bên tôi hai mươi năm dài.”

Em dừng chân bên cạnh người kia, đặt tay mình vào tay anh ta. Tôi lặng lẽ thu lại tầm mắt, quay lưng rời đi. Tôi biết mình đang cười, nhưng tôi không biết vì sao mình cười, chắc là đang thay em vui vẻ, dù rằng tôi vẫn còn yêu, dù rằng con tim tôi đau nhói... nhưng tôi thật sự chúc phúc em.

Tôi đã chấp nhận, rằng “Khách mời” cũng là một loại định mệnh, ít ra, tôi may mắn được chứng kiến em hạnh phúc...


----------------------------------------

Khi một vị khách trong lễ đường rời khỏi, khi bóng lưng anh ta khuất sau cách cửa, khi tiếng khép cửa nặng nề vang lên... anh ta đã không nhìn thấy cô dâu xinh đẹp mỹ lệ đứng trên lễ đường kia đột nhiên ngã khụy, bật khóc thật to như chưa từng được khóc.

Cô ôm mặt nấc lên từng tiếng nghẹn ngào không thở nổi, mặc cho nước mắt luôn kìm nén mất khống chế tuôn rơi, mặc cho quan khách bàng hoàng, mặc cho người thân ở xung quanh an ủi, Ran không thể ngăn mình ngừng rơi lệ, cô hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc của riêng mình, trong thế giới chỉ có mình cô.

Ran thành toàn cho lựa chọn của anh, phối hợp với diễn xuất vụng về của anh, có chăng như thế sẽ khiến anh nhẹ nhõm hơn.

“Shinichi, một lần cuối cùng thôi, em hứa...”

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, âm thanh bé nhỏ đứng quảng như bị chôn vùi trong nước mắt, dường như chỉ mình Ran nghe thấy. Cô tự nhủ rằng, đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng buông thả bản thân... vì anh muốn cô hạnh phúc.

Cho đến thật nhiều năm về sau, vào một ngày đặc biệt của một người đặc biệt, trên tấm bia viết tên anh luôn đặt một cành hồng đỏ, một kỷ niệm, một lời hứa, một sự kỳ vọng ngây thơ nhưng chân thành...



---------------------------------------------------Đây là dãy phân cách---------------------------------------------------

Cảm ơn đã đọc, mong các bạn để lại bình luận cổ vũ mình. Đóng góp của các bạn là động lực để mình viết fic mới.
Quan tâm tác phẩm khác của mình ở đây: https://kenhsinhvien.vn/u/eirlys-l.1084097/
 
Huhu, Không chịu đâu, fic buồn quá !!!:KSV@15::KSV@15::KSV@15:Dù chia tay cũng đc nhưng tại sao lại cách biệt âm dương như thế, tại sao lại để Shin chết như vậy hả, tại sao!!!, Ran nee-chan của tui sau này sẽ phải ra sao đây,... *nuốt cục tức xuống* nhưng dù sao fic của bạn cũng rất hay, lời văn, cách diễn đạt khiến tui khóc lun đấy:KSV@17:,... nhưng mà vẫn buồn, lần sau nợ tui một fic vui vẻ hơn nghe chưa :KSV@07::KSV@07::KSV@07:  
 
Huhu, Không chịu đâu, fic buồn quá !!!:KSV@15::KSV@15::KSV@15:Dù chia tay cũng đc nhưng tại sao lại cách biệt âm dương như thế, tại sao lại để Shin chết như vậy hả, tại sao!!!, Ran nee-chan của tui sau này sẽ phải ra sao đây,... *nuốt cục tức xuống* nhưng dù sao fic của bạn cũng rất hay, lời văn, cách diễn đạt khiến tui khóc lun đấy:KSV@17:,... nhưng mà vẫn buồn, lần sau nợ tui một fic vui vẻ hơn nghe chưa :KSV@07::KSV@07::KSV@07:  
Mình sẽ cố gắng nhưng xin lỗi bạn hay tập quen dần đi vì fic ngược mới là con người thật của mình :Conan22:
 
×
Quay lại
Top