[Oneshot] Hoang tưởng

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Helen R2607, 23/4/2016. — 3.165 Lượt xem

  1. Helen R2607

    Helen R2607 Thành viên năng động

    [Oneshot] Hoang tưởng

    Author: Helen R2607
    Disclaimer: nhân vật của GA, tuy có chút thay đổi về bối cảnh (AU)
    Rating: G
    Category: Romance, Tragedy...
    ----------

    Tớ sải bước trên con đường lát gạch đỏ, ánh nắng chảy đầy vai, cái bóng dài kéo dọc xuống nền đất. Cô độc.

    Cô độc và cô đơn là hai khái niệm khác nhau. Cô đơn là chỉ có một mình, còn cô độc là cô đơn và sợ hãi. Như vậy, cô độc đáng sợ hơn phải không?

    Cậu biết đấy, từ ngày xưa tớ đã không cô đơn rồi. Xung quanh tớ còn có mọi người, có cậu, có Sonoko. Vì vậy tớ không hề cô đơn chút nào. Cũng vì thế, tớ trở nên cô độc. Cậu nói xem, cuộc đời nó có lạ lẫm không.

    Thượng đế từ lâu đã chẳng có thật rồi, hay ông đã bị Satan giết? Tớ chẳng quan tâm. Cái tớ quan tâm, phải chăng cũng chỉ có chín trăm chín mươi chín viên gạch trên con đường này hay vài ngọn gió thoang thoảng hương hoa nhài. Chắc cậu còn nhớ rằng tớ thích hoa nhài nhỉ.

    Nhưng cậu không biết vì sao đúng không? Giờ tớ sẽ nói đây, cho dù cậu nghe được hay không nghe được. Lí do tớ thích hoa nhài đến thế, là vì bông hoa nhài cậu tặng tớ vào sinh nhật năm mười ba tuổi làm tớ rung động. Cái kiểu rung động ấy thật là quá mới mẻ so với tớ lúc ấy, thế nên tớ không quên được cũng chẳng lạ mà, phải không?

    Cứ nghĩ như vậy, thực ra đến giờ nhìn lại thì tớ chẳng quên cái gì liên quan đến cậu cả, rảnh hơi quá mà...

    Cô độc, mãi mãi là hai từ đi cùng tớ. Hay nên nói "cô độc" là thương hiệu của tớ nhỉ? Liệu thương hiệu ấy có được mọi người biết đến không, hay vốn dĩ nó vẫn chỉ xứng với cái danh của mình: cô độc?

    Tớ, nhiều khi thấy mình thật giống như một ngọn lửa nhỏ bé le lõi giữa những bóng đèn điện, trên đầu tớ còn cả một mặt trời to lớn vĩ đại. Tớ nhỏ bé là thế đấy, nên cũng tự ảo tưởng ra cái cảm giác cô đơn. Tự ngược, vui nhỉ...

    Đứng cạnh cậu, cũng như đứng cạnh một mặt trời vĩ ngạn, tớ thấy mình thật không xứng. Nhưng mà tớ vốn có xứng đâu, khi mà tớ được sinh ra để làm nên cho cậu.

    Làm nền cho cậu, cái cảm giác nó thật cũng chẳng đẹp đẽ gì nhưng lại làm tớ thích thú đến thế. Tớ tưởng tượng mình là nữ chính luôn im lặng đằng sau cậu, rồi đến một ngày cậu chợt nói rằng trong tim cậu là tớ, thật đẹp phải không!

    Dù vậy, tưởng tượng, hình như vẫn mãi là tưởng tượng...

    Thì ra, một đứa như tớ vẫn chỉ có thể ở bên dưới ánh mặt trời toả sáng là cậu, lặng lẽ đóng vai trò bức nền để tôn lên cậu.

    Bọn mình được sinh ra cùng một ngày, cùng một thánh, cùng một năm, chỉ chênh nhau vỏn vẹn năm phút ngắn ngủi, thế mà lại khác biệt đến vậy, tạo hoá thật kì diệu cũng thật vớ vẩn, nhỉ! Bọn mình, cũng như ánh ban mai và màn sương sớm, mà màn sương sớm vẫn mãi chỉ để làm bước đệm để ánh ban mai tiến lên.

    Tớ nguyện làm vậy, vì bọn mình là một cá thể, bọn mình gần nhau nhất, hiểu nhau nhất, chí ít là tớ đã từng nghĩ thế.

    Cậu biết đấy, tớ vẫn luôn luôn là một đứa lập dị, thế mà cứ thích trèo cao mà cố làm những việc không thể, "impossible" đúng không? Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp... đều là cậu dạy tớ, thế mà tớ chỉ nhớ được một vài từ, phí công cậu nhỉ.

    Hay là trí thông minh tớ chuyển hết sang cho cậu rồi, chỉ giữ lại chút EQ để vẽ thêm màu hồng cho cuộc sống, dù chỉ là hư ảo?

    Tớ thật không phát hiện ra có gì cô độc trong lời nói của tớ nhưng tớ vẫn cảm tháy mình cô độc, vào lúc này.

    Tớ sẽ cố tô thêm chút màu hồng, thế nên khi đọc những dòng này cậu đừng lo lắng gì hết, nhé!

    Năm bọn mình hai mươi tuổi, cậu vẫn chúi mũi vào mấy vụ án, quên cả sinh nhật cậu, thế nên cũng quên cả sinh nhật tớ. Nhưng khi nhìn cuốn lịch trên bàn, cậu nhìn thấy cái dấu đỏ choe choét tớ khoanh vào vẫn nhắn tớ một dòng tin: "Con nhóc, chúc mừng sinh nhật."


    Tin nhắn của cậu luôn đến vào khoảng một giờ sáng ngày hôm sau, vì cậu là cú đêm, thế nên tớ vẫn luôn chờ đến tận lúc ấy rồi trả lời cậu: "Chúc sinh nhật vui vẻ, Kaitou!"

    Năm hai mươi hai tuổi, cậu ra trường sớm hơn tớ vì nhảy lớp. Với trình độ của cậu, đáng lẽ phải bắt đầu học cao học từ hai năm trước. Thế mà cậu, đường đường là thám tử lừng danh số một Nhật Bản lại bò từ cấp thấp nhất của sở cảnh sát lên trên. Có lẽ vì đó kị, tớ biết có một số thành phần liên tục làm khó cậu thay vì ưu tiên cậu. Cậu bận tối mặt tối mũi. Sinh nhật, là tớ nhắn tin cho cậu: "Chúc mừng sinh nhật, Kaitou!"

    Cậu nhắn lại: "Cmsn."

    Năm hai mươi lăm tuổi, cậu thay vị trí thanh tra Megure của đội một, các vụ án chồng chất, bận gấp mấy lần ba năm trước. Sinh nhật, tớ nhắn cho cậu: "Kaitou, sinh nhật vui vẻ!"

    Cậu không nhắn lại. Đương nhiên, tớ không trách cậu, chỉ là có chút gì mất mát...

    Cậu biết không, năm cậu hai mươi bảy tuổi, cậu dẫn về nhà một cô gái đẹp và vô cùng xuất chúng, tớ ngưỡng mộ cô ấy lắm. Cô ấy và cậu thật xứng đôi. Cô ấy mà tớ nói chính là chị dâu của tớ. Tim đau nhói.

    Gần ba mươi tuổi mà tớ vẫn còn cái suy nghĩ bồng bột. Tớ đã dẫn bạn trai về nhà để trả thù, cả gia đình phản đối. Căn bản, ba năm thì làm được cái gì. Nhưng tớ vẫn cố chấp, tiếp tục hẹn hò với anh ấy. Tớ biết tớ sai, nhưng cậu biết đấy, tớ hiểu rằng mọi người sẽ bỏ qua khi tớ nói tớ yêu anh ấy.

    Một năm sau, cậu và cô ấy cưới. Cô ấy là Aoko Nakamori, tớ biết từ trước đến nay tớ vốn không thể thắng cô ấy, dù trông chúng tớ có giống nhau đến thế nào nữa thì vẫn là mặt trời và buổi đêm.

    Thế là, tớ nguyện yêu cậu đến hết năm tớ ba mươi, và rồi mọi thứ kết thúc.

    Nhưng mà tớ, đến tận bây giờ mới nhận ra tớ đã làm trái với những gì tớ đã nghĩ. Cậu biết không, sau đám cưới của cậu, tớ đã đau khổ rất nhiều. Tớ đọc lại tất cả những tin nhắn cậu gửi cho tớ, rồi chợt nhận ra nó chẳng bao giờ kết thúc bằng dấu chấm than. Rồi tớ lại nhớ lại hồi bé. Chín mươi chín viên gạch trên con phố này, liệu cậu còn nhớ không?

    Thế là, tớ hoàn toàn cô độc vào phút ấy, như một cái thuyền lạc giữa biển khơi rộng lớn.

    Lạc lõng là thế, đau khổ là thế, vì ngay từ đầu tớ đã sai rồi. Có lẽ, tớ sẽ yêu cậu trong đau khổ hết mấy năm này.

    Và anh ấy đã cứu tớ.

    Người hàn gắt vết thương cho tớ là anh ấy, thế nên tớ thực sự rung động cũng là trước anh ấy, không phải cậu.

    Kaitou ngốc, tớ hết yêu cậu rồi, người tớ yêu là anh ấy.

    Cuối cùng, tớ đã tìm thấy người chỉ dành riêng cho tớ, chính là anh ấy, Shinichi Kudo...

    Shinichi đã chiếm hữu trái tim của tớ trong những ngày cuối. Và tớ đã trải qua quá nhiều sóng gió cùng cậu rồi, tớ muốn bình yên.

    Cậu biết mà, tớ không trách cậu về chuyện cậu đã làm năm ấy, vậy nên cứ vui vẻ mà sống tiếp, nhé...

    Tớ không biết miêu tả mối quan hệ giữa tớ và anh ấy. Nó đã vượt quá xa cái từ "yêu" rồi, trong một ngày ngắn ngủi. Tớ đã nói mà, tạo hoá rất kì diệu và cũng rất vớ vẩn.

    Tớ đã hưởng trọn những gì hạnh phúc nhất, để rồi trong phút cuối cùng đứng đây, cô độc.

    Tớ nhận ra, khi anh ấy biến mất, khi tớ trở về với sự thật, nó đau khổ biết nhường nào. Cô độc.

    Tớ đã chẳng còn quen với cuộc đời bình thường, vô cùng bình thường này nữa, khi mà anh ấy bốc hơi khỏi thế giới của tớ.

    Vậy là, tớ lại sai lần nữa, phải không?

    Nhưng tớ yêu anh ấy, yêu đến điên cuồng...

    Anh trai, tớ đau lòng lắm, nhưng sẽ sớm hết thôi. Cảm giác này sẽ chẳng thể bủa vây tớ nữa, sắp đến hồi kết rồi.

    Tớ yêu anh ấy, người mà nhỏ hơn mình đến mười hai tuổi mà họ gọi là "Thám tử học trò lừng danh số một Nhật Bản Shinichi Kudo".

    Anh ấy khá giống cậu, nhưng sự thực là, từ lúc bé, tớ đã luôn nghĩ rằng cậu là anh ấy.

    Anh ấy đã xuất hiện trong tớ, trong những ngày nằm trên cái giường trắng xoá trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Rồi cũng vào cái ngày cuối cùng, anh ấy biến mất, để lại tớ chơ chọi một mình, sợ hãi tất cả.

    Tớ đứng dậy, chạy đi tìm anh ấy, giựt phăng mọi thứ ngu ngốc đang ràng buộc cơ thể mình. Tớ đã chạy đến đây, con phố với chín trăm chín mươi chín viên gạch.

    Lộn xộn quá...

    Ảnh nắng chảy đầy vai...

    Sao tớ không thấy ấm?

    Kaitou, đến bên tớ mau đi, giúp tớ tìm anh ấy, Kaitou, mau, giúp tớ tìm Shinichi...

    ***

    "Akako, không. Akako!"

    Hắn hét lên, lay mạnh cô gái trước mặt. Thân thể nhỏ bé nằm im trên giường, lạnh ngắt, đẹp đến bi thương. Khuôn mặt nhỏ xanh xao như thể đã bị rút hết máu, đôi mắt nhắm nghiền, đầu mày nhíu lại, môi mím chặt.

    Cô đang sợ hãi sao?

    "Bác sĩ, nói đi, có phải cô ấy đang sợ hãi không, mau giúp cô ấy!"

    Hắn nắm lấy vai ông già bên cạnh, lay mạnh, giọng khàn khàn. Đôi mắt hằn lên tia máu.

    Chẳng phải bào rằng cô ấy sẽ sống hết năm hai mươi tuổi sao?

    "Dừng lại, Hakuba."

    Bà Koizumin nói nhỏ, giọng lãnh đạm. Bà thực sự sắp không kiềm chế nổi nữa.

    "Chúng ta cần nói chuyện, bác sĩ."

    Bà cùng ông bác sĩ ra khỏi phòng.

    "Tôi muốn nghe ông báo cáo về bệnh tình của con tôi, từ sinh lý đến tâm lý."

    Bà nói, cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết mức co thể nhưng giọng đã run run. Bác sĩ hít sâu một hơi, bắt đầu nói.

    "Về bệnh tim của cô ấy, sống được đến năm nay là đã vô cùng tốt, đã là kì tích đối với thể lực của cô ấy. Tôi sẽ không nói nhiều về cái này nữa. Vấn đề làm ảnh hưởng mạnh mẽ đến cô ấy là tâm lí."

    "Akako, con gái của bà, mắc chứng hoang tưởng, một triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, hơn nữa còn đã rất nặng. Cô ấy đã tự tưởng tượng ra một con người khác và coi đó là chính mình."

    Bà Koizumin nghe đến đây, đầu mày lại nhíu lại. Bà còn nhớ, từ khoảng một năm trước Akako đã kể bà nghe về những con người mà bà chưa từng nghe qua.

    Ran Mori, Kaitou Kuroba, Shinichi Kudo, con phố có chín trăm chín mươi chín viên gạch, hoa nhài, sống đến năm ba mươi tuổi, anh trai sinh đôi...

    Rối loạn.

    Sau lần ấy, cô ấy cũng chẳng kể thêm gì nữa nên bà vẫn cho rằng đó là một câu chuyện bâng quơ, có thể là nghe bạn kể hay đọc trên mạng. Khoảng thời gian tiếp theo Akako đã ngủ rất nhiều.

    "Bệnh này có thể do một cú shock, bà có nghĩ ra chuyện gì không?"

    "Có lẽ là ba năm trước, Hakuba đính hôn. Con bé có lẽ đau lòng lắm."

    Hakuba Saguru là con của chị gái bà, tức là anh họ của Akako. Ai chấp nhận mối quan hệ giữa anh em họ đây?

    Bà tự trách chính mình, chỉ biết chúi mũi vào công việc, cứ yên tâm rằng đã có những người giúp việc chuyên nghiệp làm bạn với Akako. Bà, liệu có đáng làm một người mẹ không?

    "Tại sao lúc ra đi nó lại trông có vẻ sợ hãi và đau đớn vậy?"

    "Có lẽ là vì câu chuyện kia đến một phần nào đó... bi thương...?"

    End.
     


    Shanna1503, vuongnhatanh, Dếch Gỉ10 bạn khác thích điều này.


Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Hoang tưởng Diễn đàn Date
Người cha lý tưởng Suy ngẫm 12/10/2020
Bóng đèn tuýp LED, sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn Kiến trúc - Xây dựng 9/10/2020
[Oneshot] Qua những mùa Valentine Đã hoàn thành 21/9/2020
[Mạt Thế] Hồng Hoang - Virus Tử Thần Tiểu thuyết 2/9/2020
[Oneshot ] Kiss The Rain. Đã hoàn thành 26/6/2020
[Oneshot] Hồ ly tinh thất bại nhất lịch sử Đã hoàn thành 14/10/2019

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP