[Oneshot] Hóa Giải Lời Nguyền.

Siro Chanh

chảnh chọe khó ưa :v
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/5/2014
Bài viết
169

hgln.jpg

[Oneshot]
Hóa giải lời nguyền.

Disclaimer: Nhân vật là của bác G.A nhưng số phận của họ do tớ nắm giữ

Author: Siro Chanh

Pairing: Shinichi Kudo x Ran Mori

Status: Complete

Summary:

Lời nguyền đem tâm hồn ta chia thành hai nửa

Em tới

Đem lòng mình, ghép lại hai nửa hồn ta!

Note:
Fic viết trong 1s ngẫu hứng ngày mưa, nhân dịp sinh nhật Shinichi Kudo trên cảm hứng của một bộ truyện tranh đã đọc từ rất lâu, nhưng vì nhiều lí do mà bị tạm hoãn tới tận ngày hôm nay =v=!!! Fic chỉ được đăng tại BFF của Ksv.
 
Hiệu chỉnh:

Dragon Princess

羽生 結弦 ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/6/2013
Bài viết
686
Tem, tem, tem, temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
Phụ hoàng ơi, hỡi phụ hoàng ơi, mau post đi để con giật nào. =))
Chuyến phiêu lưu thủy cung của bạn Ran sau bao ngày trì hoãn đã quay trở lại. =))
Dạo này mưa thối đất đến phát chán, nay gặp fic thủy cung thật hợp tình hợp lí. =))
 

Siro Chanh

chảnh chọe khó ưa :v
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/5/2014
Bài viết
169
Part 1

“Chị! Chị này! Chuyện về Thủy Thần ấy… Thủy Thần có tồn tại thật không ạ?”


“Đương nhiên rồi!”

“Mẹ em nói Thủy thần là một vị thần hung dữ và đáng sợ, có đúng vậy không hả chị?”

“Ồ? Không đâu. Thủy Thần không phải là kẻ ác, sở dĩ Thủy Thần trở nên như vậy vì anh ta đã bị một lời nguyền.”

“Lời nguyền?”

“Phải! Thần Hắc Ám đã đặt một lời nguyền lên người Thủy Thần, điều này khiến Thủy Thần vô cùng tức giận, vì thế tính cách của anh ta mới trở nên thất thường. Và con người, để cầu mưa thuận gió hòa đã phải tìm cách an ủi tâm hồn của anh ta!”

“Bằng cách nào ạ?”

“Tặng anh ta một lễ vật!”

“Lễ vật?”

“Ừm! Lễ vật… Một người vợ!”

*******

“Cháu không hiểu! Mọi chuyện rốt cuộc là sao ạ? Không phải đây là buổi lễ tế Thủy Thần sao?” – người thiếu nữ khẽ mở to mắt, đôi chân vô thức lùi về sau một bước.

“Đúng rồi! Ran, cháu đã được thần linh chọn để làm cô dâu của Thủy Thần!” – một vị trưởng lão trong làng lên tiếng, khóe mắt còn vương ý cười thân thiện, “Đó là vinh hạnh của cháu, còn không mau tạ ơn thần linh?”

Trong thánh điện của làng Soma, không khí bỗng chốc trở nên im lặng đến bức người. Không một ai lên tiếng, chỉ có một vài người len lén gửi ánh mắt thương cảm đến người con gái đang đứng đó rồi lập tức che giấu đi ánh mắt của mình như sợ bị người khác bắt gặp.

Vùng đất ven biển này đã 3 tháng rồi không có lấy một giọt mưa, đất đai dần khô cằn, ngay cả nước uống cũng trở nên vô cùng khan hiếm. Rõ ràng Thủy Thần đang nổi giận!

Cách để an ủi tâm hồn của Thủy Thần xưa nay vẫn là tặng lễ vật, có thể là gia súc, gia cầm, có thể là vàng bạc châu báu, cũng có thể là… người.

Mà thật không may, trong tất cả những hộ dân ít ỏi trong làng, Ran Mori là người duy nhất sống một mình, cô bé là một cô nhi. Vì vậy, hy sinh một cô nhi vẫn tốt hơn hy sinh một vật gì đó trong gia đình mình, dù sao với ngôi làng nghèo nàn này, tính mạng của cô cũng không có tác dụng với họ bằng một con gà. Ít ra, gà còn có thể cho họ trứng, cho họ thịt, còn cô thì không!

“Cháu muốn chống lại thần linh?” – vị trưởng lão đanh mặt truy vấn, “Nếu cháu dám đắc tội thần linh, cả làng này cũng không chứa nổi cháu nữa. Cả mộ phần của gia tộc cháu cũng phải rời đi. Haizz, ta cũng không muốn vậy, dù gì cha cháu cũng là bạn tốt của ta. Ông ấy từng nói rằng dẫu có chết cũng muốn gửi tro cốt tại đây. Nhưng ta cũng không thể vì cháu mà khiến cả làng gặp tai họa được.” – giọng nói lúc này lại có phần từ tốn, nhẹ nhàng như người cha đang tâm sự cùng đứa con gái nhỏ của mình.

Đúng như những gì ông ta mong muốn, th.ân thể của Ran Mori khẽ chấn động. Bản thân cô chỉ còn một mình, nhưng mộ phần của cả gia tộc… Rời khỏi làng sao? Không thể! Đó là điều sỉ nhục đối với những người đã khuất, những con người dù chết vẫn muốn bám trụ tại nơi quê cha đất tổ. Vì vậy cô khẽ nói:

“Cháu đồng ý!” – nếu không thể phản kháng vậy hãy để cô chết đi, rồi cùng những người thân của cô đoàn tụ, ở thế giới bên kia.

Ngày hôm sau, Ran khoác trên mình bộ váy cưới xa hoa bước xuống chiếc thuyền hoa đã được chuẩn bị sẵn. Không khóc lóc cầu tình, không bối rối, cô chỉ mặc nhiên nhìn về phía xa như đang ngóng chờ giây phút dòng nước dữ cướp đi sinh mạng mình. Biểu tình ấy lại khiến mọi người vô thức không dám nhìn thẳng vào cô.

Chiếc thuyền chở cô tới một hòn đảo nằm ở giữa biển, nghe nói đó là thánh địa của làng, cổng nối giữa đất liền và thủy cung. Sau một vài nghi lễ, vị trưởng lão đưa mắt ra hiệu, lập tức từ phía bên cạnh, hai thanh niên có thân hình lực lưỡng bước ra, mỗi người nắm một cánh tay của Ran, kéo cô đi về phía thác nước phía sau thần điện.

“Để tôi tự đi!” – cô nở một nụ cười trào phúng, “Đông người thế này còn sợ tôi trốn thoát sao?”.

Có lẽ mọi người cũng nghĩ rằng cô cho dù chắp cánh cũng không thoát được, hoặc có lẽ do ánh mắt cùng nụ cười của cô khiến họ chột dạ, hai người kia bèn buông tay cô ra, nhìn về phía trưởng lão. Thấy ông ta khẽ gật một cái thì họ lui xuống, đứng ở phía sau cô, nhưng cũng không cách cô quá xa.

Ran chậm rãi bước về trước, quay lại nhìn khắp mọi người một lượt, chợt nhận ra mình cũng không có gì để lưu luyến tại nơi đây nữa, bước chân lại nhanh hơn rồi dứt khoát gieo mình xuống dưới.

Rất lâu sau vẫn không vang lên tiếng vật nặng va chạm vào mặt nước, mọi người nhìn xuống thì thấy phần nước phía dưới dòng thác đã xuất hiện một lỗ xoáy cực lớn không thấy đáy. Vòng xoáy ấy nhìn như miệng một con quái vật tham lam nuốt hết phần “lễ vật” họ vừa dâng tặng rồi từ từ biến mất. Dân làng hoảng hốt thu lại tầm mắt rồi trở về đất liền. Nỗi sợ cùng niềm mong chờ vào sự hồi đáp của Thủy Thần sau khi nhận được lễ vật nhanh chóng xóa đi chút áy náy ít ỏi của họ giành cho người con gái vô tội kia.

Ran nhắm chặt hai mắt nghe thấy tiếng gió hòa cùng tiếng nước ngay bên tai mình, tâm tình vừa trấn tĩnh chẳng hiểu sao có chút hốt hoảng. Cô thấy mình đã rơi thật lâu nhưng vẫn chưa chạm tới mặt nước. Một lát sau những âm thanh đã chấm dứt, cô cũng không còn cảm giác mình đang rơi xuống nữa. Ran mở mắt ra thì thấy mình lúc này đang nằm trong một khu vườn, tất nhiên, vườn ở đây không giống với bình thường. Những “cây” san hô đủ màu sắc tỏa ra thứ ánh sáng kinh diễm, bên cạnh chúng là đám rong biển lả lướt rũ mình, những con mực mở to mắt tò mò nhìn vào thứ sinh vật mới xuất hiện trong khu vườn của chủ nhân bọn chúng, trong phút chốc, Ran hình như đã thấy lũ mực đã quăng cho cô một cái liếc mắt đầy ẩn ý. Chắc là cô đã nhầm, nhỉ?

Chẳng lẽ thủy cung lại thực sự tồn tại? Ran tự hỏi, trong lòng không rõ là cảm giác gì, có lẽ bản thân cô vẫn chưa thực sự muốn chết, vì vậy, ừ, cô cũng có chút vui mừng.

Cô đứng dậy, quan sát xung quanh một chút rồi phát hiện ra một lối nhỏ có lát đá ngay gần đó bèn rảo bước tiến tới. Con đường ngoằn ngoèo 8 lần rẽ 7 lần cua mới tới được một tòa nhà, uy nghi mà lạnh lẽo. Cô đẩy cánh cửa màu đen ra khiến nó khẽ kêu một tiếng “Két…t…t…t!!!” vang thật xa trong không gian vắng lặng.

“Vụt!” – Ran cảm nhận có một thứ gì đó vừa bay qua, sượt ngang gò má. Cô nhìn kĩ thì thấy một chiếc bút lông cắm mạnh vào mặt đất phía sau mình. Hít mạnh một hơi cô mở hẳn cánh cửa ra xem kẻ nào đã “mưu sát” mình.

Cánh cửa vừa mở, ánh sáng như được đặc xá vội vã tràn vào không gian u tối bên trong. Ran nhanh chóng tìm ra “hung thủ” của màn phi… bút vừa rồi.

Ngay giữa gian phòng là một đứa bé tầm 6, 7 tuổi đang đứng. Hai tay cậu bé nắm chặt, đôi mắt giận dữ nhìn về phía cửa, mái tóc đen hơi loạn, bầu má phúng phính phấn nộn rất đáng yêu. Đôi mắt màu xanh nước biển nhận được phụ trợ của ánh sáng bên ngoài càng trở nên long lanh, sáng rỡ. Dù tỏ ra tức giận nhưng vì bộ dáng phấn điêu ngọc mài của cậu, Ran hoàn toàn không cảm thấy có sức uy hiếp gì.

Cô mỉm cười bước tới tự nhiên nắm lấy tay cậu, một tay khác còn véo véo bầu má phúng phính của cậu khiến người-nào-đó đỏ hết cả mặt, không biết là vì giận dữ hay vì xấu hổ.

Oa~~! Cảm giác thật tốt nha! Da cậu bé này trắng trẻo, trơn mịn, cảm giác khi sờ vào mát lạnh như sờ một miếng băng, thật dễ chịu. Ran hài lòng cười khúc khích rồi nói:

“Này bé con, em là ai vậy? Em có biết đường đi ở đây không? Hình như… chị bị lạc đường rồi!”

Cậu bé đang bị cô “sờ mó lung tung” cố gắng vùng vẫy ra khỏi “ma trảo” nhưng hoàn toàn thất bại, với sức lực của một đứa trẻ 6 tuổi làm sao có thể chống lại một người trưởng thành đã 17, 18 tuổi chứ. Vì thế nó lại căm tức nhìn cô, miệng vẫn ngậm chặt không nói một lời.

Ôi trời ơi! Đáng yêu quá đi! Mắt mở to long lanh ngập nước kìa, môi thắm chu ra kìa, má hồng phấn kìa ~~~. (Khụ! Thực ra là người ta đang trợn mắt, bặm môi và tức giận đấy người đẹp ạ =_=!!!)

“Chụt!” – trong lúc hưng phấn Ran hôn một cái lên gò má hồng hào của đứa bé.

Oành! Mặt cậu bé đỏ rực lên, hai tay dùng lực xô Ran ngã về phía sau rồi bỏ chạy, hai tay không ngừng đưa lên xoa xoa gò má như thể rất chán ghét nước miếng của cô vậy =))

Ran đứng dậy xoa xoa mông, nhìn về phía đứa bé biến mất rồi nhanh chân đuổi theo.

Thật kì lạ, cả thủy cung này dường như chẳng có mấy người, cô tới đây lâu như vậy rồi vẫn không gặp được một ai ngoài đứa bé kì lạ đáng yêu kia. Bước thêm một đoạn, tới một đình nghỉ chân, cô ngồi xuống, thấy trên bàn đặt sẵn trà bánh thì mới nhận ra bản thân mình quả thật có chút đói bụng. Đĩa bánh tinh xảo với kiểu dáng đẹp mắt, mùi thơm dụ hoặc như gọi mời cô thưởng thức nó, cả hương trà phảng phất như có như không cũng khiến người ta khó lòng kìm được. Có lẽ đã quá mệt mỏi vì phải ứng phó với đám dân làng, xuống đây lại đi đi vòng vòng nên Ran đã có chút thấm mệt, đưa mắt nhìn xung quanh… Tốt! Không có ai! Ran tự rót cho mình một chén trà, chậm rãi thưởng thức cùng bánh ngọt trong đĩa. Ừm! Thật tuyệt! Món đồ này giống như làm riêng cho cô vậy, ngọt vừa thanh đạm, hương thơm nhã nhặn quanh quẩn trong khoang miệng đã nuốt xuống rồi mà vẫn còn vương vấn không rời, thật hợp khẩu vị mà.

Đừng nhìn Ran là một cô nhi mà nghĩ cô là người tùy tiện trong ăn uống. Gia đình cô trước đây từng mở một quán ăn nhỏ, tay nghề của cha mẹ cô rất cao vì thế mới dưỡng ra khẩu vị của cô cao hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Mà một kẻ đã kén ăn khi nấu ăn tuyệt không thể xem thường được. Cao thủ đó nha!

Đang tỉ mỉ thưởng thức trà bánh, bỗng Ran có cảm giác không khí phía sau mình có chút… lạnh, ngay sau đó, một giọng nói âm u vang lên:

“Ngươi làm gì ở đây?”

Ran quay người lại thì thấy người vừa lên tiếng chính là đứa bé hồi nãy thì âm thầm thở ra một hơi rồi tươi cười kéo tay thằng bé lại gần:

“Hi nhóc! Chúng ta lại gặp nữa rồi. Thật là có duyên nha! Lại đây ăn bánh uống trà đi.”

Thằng bé tối sầm mặt hất tay của cô ra, miệng quát lớn:

“Ai cho phép ngươi tới chỗ của ta, ăn bánh của ta, uống trà của ta? Cút ngay cho ta!”

Ran ngơ người mất 10 giây. Thật không ngờ đứa trẻ này tính khí lại không tốt như vậy. Cả buổi không mở miệng, vừa mở miệng là mắng người. Aizz, thôi vậy, cô là người lớn mới không thèm chấp nhặt với trẻ con, nghĩ vậy Ran lại mỉm cười nói với thằng bé:

“Bé con à, không biết đây là trà bánh của em mà tự tiện ăn là lỗi của chị nhưng em không được lớn tiếng với người lớn, có hiểu không? Vậy coi như là chúng ta hòa nhé? Hòa bình?”

Đó đó coi coi, cô đã dịu dàng như thế mà thằng bé vẫn nhìn cô bằng ánh mắt như muốn “xẻ thịt lột da nuốt gan uống máu quân thù” như vậy, thật là…

“À! Chưa giới thiệu với em, chị tên là Ran Mori, em tên là gì vậy?”

“…” – nhìn chằm chằm, không có ý định trả lời.

“Khụ! Chị chính là vật tế, à, không là cô dâu của Thủy Thần, em cũng sống ở đây vậy chúng ta là người nhà rồi!” – Ran tiếp tục nói, tự bổ sung thêm trong lòng: “Nếu đã là người nhà thì không nên tính toán với nhau những thứ như cái bánh tách trà như vậy đâu nhỉ?”

Quỷ hẹp hòi! Cô đã nói thế rồi mà chỉ thấy mặt thằng nhóc ngày càng đen lại như đang nhẫn nhịn ghê lắm ấy.

“Em có biết Thủy Thần không? Ông ta là người như thế nào? Bao nhiêu tuổi? Có bao nhiêu vợ rồi? Có con chưa? A? Này… Không phải em chính là con của Thủy Thần đấy chứ? A!!!! Này, này! Này! Đừng bỏ đi, đừng bỏ đi mà!”

Cậu bé quyết định bỏ mặc người con gái ồn ào này, trời sắp tối rồi, cậu không thể ở lại đây dây dưa với cô nữa. Cô dâu của Thủy Thần? Hừm, từ đâu lại mọc ra một cô dâu như vậy cơ chứ?

Nhưng cậu đi chưa được mấy bước đã bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay áo.

“Đừng bỏ chị đi vậy chứ! Em còn chưa cho chị biết tên đấy!”

“Buông!”

“Không buông!”

“Buông!”

“Không buông!”

….

“Rốt cuộc thì cô muốn gì?”

“Dẫn chị đi tìm Thủy Thần đi! Chị… Chị sợ bóng tối!”

“Buông ra đi!”

“Không!”

“Tôi sẽ nói Thủy Thần đến gặp chị.”

“Thật?”

“Thật!”

Nghe được câu khẳng định, Ran nhẹ buông tay ra. Cậu bé nhanh chóng bước về phía trước, được vài bước tay áo lại bị kéo kéo. Cậu quay lại nhìn cô gái rắc rối kia, sắc mặt không được đẹp cho lắm.

“Chị còn chưa biết tên của em.”

…..

Hít vào một hơi.

“… Conan, Conan Kudo!” – người nào đó cắn chặt răng nặn ra từng tiếng.

“Cảm ơn em, Conan!” – Ran buông cậu ra, trên môi nở một nụ cười. Nụ cười ấy khiến Conan ngây ngẩn trong giây lát rồi cậu lại quay đầu đi tiếp. Được vài bước, cậu lại quay đầu nói:

“Đứng yên đó chờ. Chớ lộn xộn!” – nói xong đi như bay về một phía.

Màn đêm đen đã buông xuống, lúc tới bên đình nghỉ chân, Shinichi thấy người con gái kia đang để đầu lên trên đầu gối mà ngủ, an tĩnh đến lạ kì. Hắn nhẹ nhàng tới gần cô, ngồi xuống phía đối diện, bàn tay vươn về phía cô nửa muốn đánh thức cô dậy, nửa không nỡ. Một lúc sau người con gái kia như phát giác có người tới gần liền giật giật khóe mắt. Thấy vậy Shinichi giật mình đứng dậy duy trì khoảng cách với cô rồi quay lưng lại tựa như đang ngắm cảnh sắc xung quanh.

Lúc Ran mở mắt ra thì thấy xung quanh đã là một màu đen, nỗi sợ trong lòng bỗng nhen lên. Ngay lúc ấy, cô bắt gặp một thân ảnh đứng ngay gần đó. Áo trắng, tóc đen khẽ bay trong gió, bàn tay hắn đặt sau lưng thật thon dài, dù cách một khoảng cô vẫn thấy được những khớp tay rõ ràng của hắn. Nếu đặt trong hoàn cảnh bình thường, hẳn Ran sẽ hét lên vì sợ, nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy hắn, cô không hề thấy sợ, chỉ thấy an tâm tới lạ kì. Cô khẽ ho một tiếng, người kia liền quay lại. Ngay lập tức, Ran nhìn thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ, có nét giống với cậu bé Conan kia, trong đầu tự liên hệ nếu Conan trưởng thành hẳn cũng sẽ có bộ dáng đẹp đẽ như người con trai trước mắt cô đây.

Shinichi nghe thấy tiếng động biết cô đã tỉnh bèn quay lại nhìn cô một cái rồi bước tiếp về phía trước. Sau khi đi một đoạn khá xa mới phát hiện cô thế nhưng vẫn ngồi yên tại chỗ bèn cau mày quay lại, đứng nhìn cô tựa như trách móc:

“Sao không đi theo?” – hắn hỏi.

“A?” – nhìn cô một cái rồi bỏ đi là ý để cô đi theo? Tư duy cái kiểu gì thế? Ran hơi ngơ một lát rồi nói như mếu máo:

“Chân tôi… Chân tôi bị tê cứng rồi!”

Shinichi nắm chặt bàn tay giấu trong ống tay áo, kiềm chế xúc động muốn một chưởng đánh bay người con gái này. Biết thế anh cứ kêu đại một người đến đón cô chứ không tự mình đi làm gì, lát nữa còn phải bàn chính sự với các quan viên đấy.

“Mà anh là ai thế?”

….

Lại nắm tay.

Bình tĩnh! Shinichi tự nhủ với bản thân, hồi lâu mới lên tiếng:

“Tôi đã… À, là Conan đã nói với cô là kêu Thủy Thần tới?”

“À!” – Ran à lên một tiếng tỏ ý đã hiểu.

Chân mày Shinichi giãn ra một chút, coi như đầu óc không tệ, cũng biết anh là Thủy Thần rồi còn không mau hành lễ? Anh nhìn cô một cái nữa lại thấy người con gái này nói với mình:

“Anh là anh trai của Conan đúng không? Thủy Thần sao có thể nghe lời của một tên nhóc mà tới đón tôi được chứ. Anh không phải áy náy đâu. Anh thay cậu bé dẫn tôi tới chỗ Thủy Thần là được rồi!”

“Rắc! Rắc!” – tiếng khớp tay vang lên. Gân xanh trên trán Shinichi cũng nổi hết lên vì tức giận. Không thèm nói chuyện với cô nữa, hắn bước lên phía trước, nói:

“Đi theo, không thì ngồi đó qua đêm đi!”

Khóc a~~. Mình đã đắc tội gì với anh em nhà này chứ, lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn cố lết theo sau người kia. Thực ra anh ta đi cũng không quá nhanh, giống như cố tình đợi cô vậy. Ran mỉm cười, cả anh và Conan đều rất giống nhau, căn bản là người tốt nhưng luôn ngại ngùng muốn che giấu ý tốt của bản thân mà thôi.

“Thủy Thần đại nhân!” – một tiếng chào truyền tới thu hút sự chú ý của Ran. Cô nhanh chóng kiếm tìm vị Thủy Thần để coi “phu quân” trên danh nghĩa của mình là nhân vật như thế nào. Nhưng nhìn quanh chỉ thấy một lão nhân tóc trắng đang khom mình trước “anh trai của Conan”. Không đợi Ran tiêu hóa xong người kia lại nói tiếp:

“Thần đã thu xếp phòng cho… tiểu thư Mori, ngài qua đó luôn hay là…”

“Ngươi dẫn cô ta qua, ta phải qua chính điện.” – “Anh trai của Conan” lên tiếng rồi bước đi để lại Ran hỗn độn trong gió.

Aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! Hình như, cô đã đắc tội với Thủy Thần đại nhân rồi.

“Khụ!” – người kia khẽ hắng giọng thu hút sự chú ý của Ran, “Cái đó… Tiểu thư, đại nhân đã đi xa rồi. Người hãy đi theo lão thần!”

Ran đi theo vị lão nhân kia, trong lòng vẫn đang suy nghĩ một vấn đề:

“Haizz! Mình vẫn chưa biết tên của anh ta.”

*******

“Vậy… Thủy Thần là người xấu phải không chị? Anh ta hung dữ, lại còn không thèm quan tâm tới cô dâu của mình nữa.”

“Không đâu. Đó chỉ là thói quen của một người đã sống trong cô đơn quá lâu thôi em! Nhưng quả thực lúc đó cô dâu của Thủy Thần có chút không thích anh ta.”

*******

“Conan~~~. Conan à!!! Em đừng làm bộ mặt lạnh như vậy được không? Nó làm chị nghĩ tới khuôn mặt như băng của Thủy Thần đáng ghét kia. Quả thực là không tiêu hóa nổi mà!” – Ran nhăn mày, níu níu tay áo cậu bé mà cầu tình.

Conan làm ra một bộ mặt ghét bỏ, liếc nhìn Ran một cái.

“Ấy chết.” – Ran đưa tay lên làm bộ che miệng, “Chị quên mất em với mặt lạnh kia là anh em.”, nói xong lại cười hì hì, “Nhưng em tuyệt đối dễ thương hơn tên kia nhiều!”

Conan vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ có bàn tay đang nắm bút lại siết chặt thêm chút nữa.

“Cả ngày hắn ta cứ bày ra bộ dáng lạnh lùng như vậy cho ai coi chứ? Dù có đóng vai thần chết cũng chẳng giống chút nào.” – Ran nhún nhún vai, “Giả bộ kiểu gì hắn cũng vẫn là Thủy Thần thôi.”

Conan hết nhẫn nại, “Rắc!” một tiếng, đem cây bút bẻ làm đôi, quay sang định bạo phát.

“Nhưng em biết không, hắn ta là một kẻ rất cô đơn.” – Ran bỗng hạ giọng, trong giọng điệu lại mang theo mấy phần đồng cảm, nhiều hơn là nỗi buồn man mác, tựa như “hắn” trong câu nói kia không phải là Shinichi mà chính là bản thân cô vậy.

Khuôn mặt đang bốc hỏa của Conan vì một câu nói ấy, trong bỗng chốc bỗng dịu lại, lạnh nhạt như thường ngày.

“Rõ ràng cả hai người đều là người tốt, sao cứ cố tình giả làm kẻ xấu, khiến người khác không muốn lại gần như vậy chứ?” – Ran tiếp tục lẩm bẩm. “A~ Conan! Mặt em sao lại đỏ như vậy?”

Conan lúng túng quay đầu đi che giấu hai vệt đỏ ửng trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

“A..i… Ai đỏ mặt chứ? Trời… Trời nóng quá. Ta đi dạo!” – nói rồi cậu đứng lên, đi như chạy về hoa viên.

Ran ở phía sau lưng âm thầm cười trộm, rõ ràng là đỏ mặt mà, ở dưới đáy thủy cung này, lấy đâu ra ánh dương mà nóng chứ? Nghĩ vậy nhưng lại nhớ tới cậu nhóc da mặt mỏng kia nếu thẹn quá hóa giận thì lại không để ý đến mình, Ran cũng vội vã đứng lên, đuổi theo cậu, miệng còn không ngừng hô to:

“Conan! Đợi chị với! Em không có đỏ mặt, thật sự không có đỏ mặt. Là mắt chị đỏ, mắt chị đỏ nên nhìn nhầm rồi!”

“Câm miệng!”

“Bé con! Trẻ con không được nói như vậy nha~"

“Ta nói cô câm miệng mà!” – cậu bé phía trước cô vẫn phồng má hét lên. Lúc không có ai để ý, gương mặt ửng đỏ kia cúi xuống khẽ lẩm bẩm: “Đừng tỏ vẻ như là cô rất hiểu ta như vậy.” – giọng nói rầu rĩ, như có như không khiến Ran ngay đằng sau cũng không nghe rõ được.
 
Hiệu chỉnh:

Dragon Princess

羽生 結弦 ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/6/2013
Bài viết
686
*Xí đất, giật tem.* =))
Tem đã là của ta. =))
Phụ hoàng đợi con nha. :*
*Ngửa mặt lên trời cười hắc hắc.*

*Nhạc dạo nổi lên*
Hoàng nhi của người đã cờm bác rồi đây ;)).
Tình hình là bạn Ran bị quẳng xuống nước làm mồi cho Thủy Thần do cái phận sinh ra hẩm hiu. (Mồi??? Ô.Ô Đúng là mồi còn gì nữa =.=!!)

Đầu tiên con tưởng đây là fic cổ trang sau này đọc lại thấy có hướng hiện đại. Thế cuối cùng nó là cổ trang hay hiện đại hả phụ hoàng?

Bạn Thủy Thần đã dính chưởng "lôi thần tình ái" của bạn Ran. =)) Chưởng lực đó có sức mạnh phi thường có thể phá giải lời nguyền. ;)) Buổi sáng, chàng là tiểu tử dễ thương, buổi tối chàng là nam thần đẹp trai phong độ. ;)) (Cũng may là phụ hoàng chưa biến buổi sáng hắn là thủy quái tai cá đó =))).

Nội dung fic theo motip cổ tích "sức mạnh tình yêu" ;)) làm con nghĩ tới phim hoạt hình Shrek ;)) và n phim thể loại sức mạnh tình yêu cổ tích nữa. ;))

Bạn Thủy Thần biến hóa khôn lường, bề ngoài nhỏ con dễ dụ, dễ làm nữ tử động lòng. ;)) và cũng dễ bị động lòng bởi nữ tử tùy tiện kia. =))
Fic này quả tật tạp đủ mọi thể loại ;)). Thấy có hài có bi có lãng mạn. ;)) Thể loại này gọi là gì nhỉ? ;))

À con có một chỗ thắc mắc.
Áo trắng, tóc đen khẽ bay trong gió, bàn tay hắn đặt sau lưng thật thon dài, dù cách một khoảng cô vẫn thấy được những khớp tay rõ ràng của hắn.
=>> Dưới nước có gió ạ? Ô.Ô Hay là thủy cung bao bọc bởi một lớp chắn bên ngoài còn bên trong vẫn thở bằng oxi? ;))
Tạm kết cái com thứ nhất, con đi đọc part 2 đơi. :))
 
Hiệu chỉnh:

Shin♥Ran Angel

If only...
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/7/2014
Bài viết
4.073
*Ôm phong bì , chạy *
Ôi, phong bì đã về tay .
A-men , tạ ơn ôn trời , lần đầu tiên con giật được cái phong bì đúng nghĩa ( mọi lần khác toàn đi cướp í mờ ) =)) =))
Chanh sama , hãy đợi thiếp ( khụ~ thất lễ quá :3)
Chiều thiếp sẽ quay lại !! =))

Tèn ten ten ten
Tèn ten tèn ten =)) =))
:3 Em đã comeback sau một giấc dài rồi đây -_-
Ss !!!!!!!!! :))
Main nữ ngây thơ , main nam lạnh lùng
Cặp đôi Sầu Riêng trong cái shot này của ss ngọt quá a~ , dễ thương quá a~ !!! Rất là kawaii a~ ! :x

“Vụt!” – Ran cảm nhận có một thứ gì đó vừa bay qua, sượt ngang gò má. Cô nhìn kĩ thì thấy một chiếc bút lông cắm mạnh vào mặt đất phía sau mình. Hít mạnh một hơi cô mở hẳn cánh cửa ra xem kẻ nào đã “mưu sát” mình.

Cánh cửa vừa mở, ánh sáng như được đặc xá vội vã tràn vào không gian u tối bên trong. Ran nhanh chóng tìm ra “hung thủ” của màn phi… bút vừa rồi..
Ồ !!! Bạn ấy là sát thủ phi bút kìa , xin được chỉ giáo( Hk hiểu sao đọc đoạn này em liên tưởng đến Triệu Mẫn phi trâm =)) trí tưởng tượng của mình phong phú quá =)) )

“Chụt!” – trong lúc hưng phấn Ran hôn một cái lên gò má hồng hào của đứa bé.
Ran san chị bạo quá rồi đấy :v

“Em có biết Thủy Thần không? Ông ta là người như thế nào? Bao nhiêu tuổi? Có bao nhiêu vợ rồi? Có con chưa? A? Này… Không phải em chính là con của Thủy Thần đấy chứ? A!!!! Này, này! Này! Đừng bỏ đi, đừng bỏ đi mà!”
Mất hình tượng quá , còn tự nhân mình là cô dâu của người ta cơ đấy , mức độ ảo tượng của chị lên đến mức nào rồi , ran ơi !! =)) =))
À mà anh Shin í , với cái bạn Nan í , là một đúng hk ss :D ??
Nhưng mà sao anh í lại vừa một lúc sắm 2 vai vừa lớn vừa bé được nhỉ ??? Tò mò quá !!! ;))
Thôi , hóng part mới của ss -_-
@dragon_princess ,@tui_map -_- cho em xin cái fic mới đi ! Cái sum thôi cũng đc :3
Hẹn ngày tái ngộ =))
 
Hiệu chỉnh:

duonghmu

Ran_only love you
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/5/2011
Bài viết
492
hihi, mập à, đã xong mấy cái kia đâu mà ham hố ghê nhể. t chỉ biết có đòi nợ và thưởng thức thoai. Cố gắng lên nhá cưng.
lần này viết theo phong cách mới à, có cả dẫn truyện nữa nè.đáng iêu quá
cơ mà dẫn truyện là ai vậy cưng, chỉ vậy ko nói ai à
rồi cả Conan nữa chứ, mình linh cảm 2 người là 1 cơ mà sao lại bị tách ra thế nhỉ, hay ban ngày trẻ con đêm đến là trưởng thành, cơ mà anh Shin chắc cũng vài nghìn tuổi ý chứ nhỉ
 

Siro Chanh

chảnh chọe khó ưa :v
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/5/2014
Bài viết
169
Part 2

Trong cung điện mang màu sắc ảm đạm tang thương, bên thư án, một người con trai tuấn mỹ lười biếng nghiêng người ngả vào nhuyễn tháp. Một tay hắn chống đỡ ở thái dương, một tay cầm hờ quyển sách, đôi mắt màu lục bảo khẽ liếc nhìn người con gái đang ngồi gần đó.

Ran lúc này vận một bộ đồ màu xanh, nhu hòa mà an tĩnh ngồi yên trong một góc, ánh mắt hơi lộ vẻ si mê trước nhan sắc của Thủy Thần. Vẻ si mê ấy Shinichi vốn dĩ rất quen thuộc, nhưng trong ánh nhìn của cô lại không toát lên sự toan tính hèn mọn như những nữ nhân khác mà chỉ đơn thuần là sự thưởng thức, tán thưởng trước cái đẹp mà thôi.

Thuận tiện, hắn cũng đánh giá cô một chút. Mái tóc đen bóng, mềm mượt rũ xuống hai vai, một đôi mắt tím như bảo thạch tinh khiết, sáng ngời. Làn da trắng nõn, sống mũi cao thẳng cùng bờ môi mềm mọng ướt át. Khách quan mà nói thì chính là dáng vẻ của một mỹ nhân hiếm thấy.

Nhận ra ánh nhìn của Shinichi, mặt của Ran “oành” một tiếng, lập tức hóa đỏ:

“Thủy Thần đại nhân! Ngài… Ngài… Sao lại nhìn ta như vậy?” – cô thẹn quá hóa giận lớn tiếng hỏi. Tuy là hỏi vậy nhưng giọng nói của cô vốn trong trẻo mềm mại, lại mang theo nét thẹn thùng nên khi cất lên không hề mang theo khí thế gì, lại càng giống như một câu hờn dỗi mang theo tình ý kéo dài vậy.

Shinichi khép sách, người vẫn lười nhác như cũ mà ngắm nhìn cô. Bạc môi khẽ nhếch tạo thành độ cong vô cùng nhẹ:

“Cô không nhìn ta sao lại biết ta đang nhìn cô?” – ngữ khí lạnh nhạt, bá đạo lại mang theo mùi vị đùa bỡn, chòng ghẹo bên trong nó.

“Ta… Ta… Ta…” – cô ấp úng một hồi vẫn không thể phản bác được, đúng là cô đang nhìn hắn mà =v=!!!

“Cô… Cô… Cô làm sao?” – Shinichi buông sách, người ngồi dậy, hai tay đặt trên đầu gối nhại lại giọng điệu của cô mà hỏi.

Ran lập tức nổi giận, liếc mắt một cái:

“Người là phu quân của ta, ta nhìn người là chuyện thiên kinh địa nghĩa có gì đâu chứ?”

Lần này đến lượt mặt Shinichi biến sắc, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại tươi cười:

“À? Vậy ta ngắm nương tử của mình cũng có gì sai, sao cô lại hỏi ta lí do như vậy?”

Rồi, xong! Ran lúc này hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Đúng là mồm miệng đi trước =_=!!! Cô còn chưa kịp nghĩ gì thì đã nói ra rồi. Bây giờ bị hắn phản bác lại, đúng là khổ mà không nói nên lời.

Thấy mặt cô ngày càng đỏ, Shinichi thu lại nét mặt tươi cười, hắn nghiêm túc nhìn cô rồi hỏi:

“Ran! Cô mặt đỏ như vậy, không phải là… đã thích ta rồi đấy chứ?”

“Làm… Làm gì có?” – Ran hét lên, “Ngài đừng có tự mình đa tình. Ta mới không thèm thích ngài đâu!” – nói đoạn cô vùng dậy chạy về phòng, để cơn gió lạnh làm vơi bớt lửa nóng trên khuôn mặt thanh tú của mình.

Đằng sau cô, Shinichi ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng thanh thuần đang dần đi xa, hồi lâu mới bật cười một tiếng. Tiếng cười tựa như nhẹ nhõm lại mang theo chua xót cùng nồng đậm cô tịch:

“Không thích là tốt! Không thích ta là tốt rồi! Ít nhất như vậy thì cô mới có thể ở lại bên cạnh ta.” – nói xong hắn chậm rãi rót cho mình một chén rượu rồi cũng lại lặng lẽ uống xuống, trong mắt chỉ có một khoảng tối thẫm không nhìn rõ tâm tình.

*******

“…”

“…”

“…”

“…”

“Này!”

“Hmm?”

“Rốt cuộc cô có chuyện gì thì cứ nói đi. Cứ nhìn ta rồi lại quay đi, định nói lại thôi cả buổi như vậy không thấy mệt sao?”

Ran ngây ngô lắc đầu, cũng không biết mình nghĩ gì mà lại muốn hỏi ý kiến của một đứa trẻ như Conan vào lúc này nữa. Vả lại cô đang cố sắp xếp ngôn từ lại xem bản thân sẽ bắt đầu từ đâu.

Conan nhìn cô cứ lắc đầu qua lại, vẻ mặt như mất hồn thì mất kiên nhẫn:

“Không có gì muốn nói thì ta đi!” – nói đoạn cậu đứng dậy tỏ vẻ muốn rời đi.

Ran thấy vậy vội đưa tay kéo áo cậu lại. Aizz, ai bảo tại thủy cung lạnh lẽo này cô cũng chỉ có một người bạn là cậu cơ chứ.

“Thực ra là có… có chút chuyện. Nghĩ không thông, muốn hỏi em.”

“Ừm?” – Conan đứng lại, ánh mắt tập trung vào bàn tay đang nắm áo mình, hình như chút chán ghét khó chịu lúc ban đầu đã biến mất từ lúc nào, đến chính bản thân cậu cũng không biết được.

“Aizz!!!” – Ran thở dài, thu tay lại vò vò mái tóc đen bóng của mình, “Hôm qua Thủy Thần hỏi chị, có phải là… đã thích hắn không.”

“Không phải cô đã nói không rồi sao?”

“A? Sao em lại biết?” – Ran tròn mắt nhìn cậu, xong chưa đợi cậu trả lời đã mỉm cười, “Ừ, quên mất em là em trai hắn.”

“Đã nói ta không phải em trai hắn rồi cơ mà!” – Conan rống lên, hồi sau lại nhìn cô bằng ánh mắt tìm tòi, “Nhưng sao tự nhiên cô lại hỏi ta về chuyện này?”

Mặt Ran giờ phút này đã cúi thấp tới mức chạm mặt vào đất, lí nhí nói với cậu:

“Thực ra, hôm qua cũng chưa suy nghĩ kĩ… Chỉ là… Rất, rất ngượng ngùng nên đã trả lời hắn rồi.” – nói xong cô lại ngẩng đầu lên, “Conan, những gì chị nói em không được kể lại với hắn đâu đấy.”

Sắc mặt của Conan không tính là tốt, hình như có chút gì đó giằng co, vừa phiền não, vừa hưng phấn. Giọng nói cậu có chút run run, khàn khàn không rõ:

“Nói vậy sau khi cô suy nghĩ kĩ lại thì sao?”

Ran lại lắc đầu:

“Chị cũng không rõ nữa! Conan. Mỗi lần gặp hắn chị lại không khống chế được tầm mắt mà quan sát hắn, để ý từng việc hắn làm. Mỗi khi nhìn thấy hắn cô đơn, lòng chị cũng đau nhói. Chỉ cần đứng gần hay nói chuyện cùng hắn, tim cũng bất giác đập nhanh hơn, mặt cũng dễ dàng phát sốt. Chỉ cần…”

“Thôi đủ rồi! Không được nói nữa!” – Conan bỗng nhiên quát lớn khiến Ran ngây ngốc không hiểu được lí do vì sao. Cô quay ra nhìn cậu, chỉ thấy cậu bé tuấn mỹ kia giờ phút này đang ôm lấy tim, sắc mặt trắng tới dọa người, đôi mắt màu xanh cũng vẩn lên những tia máu màu đỏ tựa như ánh lửa dưới lòng đại dương.

“Em… Em sao vậy, Conan?” – Ran hốt hoảng lại gần, đỡ lấy cậu nhưng lại bị Conan gạt ra:

“Cút! Cút khỏi đây ngay! Ngay lập tức!”

Ran ngây ngốc, cánh tay cứng đờ trong không trung. Conan thấy cô không rời đi liền đứng dậy, vừa ôm nơi ngực trái vừa chạy nhanh về phía đại điện, miệng hô to:

“Người đâu!”

Lập tức một lão nhân râu tóc bạc phơ xuất hiện, cung kính hành lễ với Conan, người này Ran cũng không xa lạ, chính là Yamaki, cận thần bên cạnh Thủy Thần, Shinichi.

Conan khoát tay, ngăn câu nói của lão lại, lập tức ra lệnh:

“Đem nàng ta trả về mặt đất! Ngay bây giờ!”

“Nhưng… Sức khỏe của người… Nếu cô ta đi, người phải làm sao đây? Đại nhân…” – lão lập tức kêu lên vì lúc này thân hình bé nhỏ của Conan đã ngã xuống, toàn thân toát ra nhiệt khí kinh người.

Ran lúc này cũng đuổi kịp tới nơi, lập tức lao tới đỡ cậu. Thấy Yamaki vẫn không hề nhúc nhích, cô bèn nói:

“Tìm Thủy Thần đi. Ngài ấy hẳn sẽ có cách chữa bệnh cho Conan đúng không?”

Yamaki mấp máy môi, định nói gì đó nhưng hồi lâu lại thở dài một tiếng, quỳ gối nghẹn ngào nói với cô:

“Phu nhân! Mong người hãy cứu lấy đại nhân!”

“Ai cho ngươi làm vậy? Đứng lên cho ta!” – tiếng Conan suy yếu mà tràn đầy tức giận vang lên. Cậu cố hết sức tránh khỏi cái ôm của Ran, ra lệnh cho Yamaki:

“Đưa ta về phòng, còn có, dẫn người này đi!”

“Đại nhân!” – tiếng Yamaki lúc này đã mang thanh âm nức nở, “Ngài không thể làm vậy được, đại nhân!”

Ran lúc này hóa ngốc tại chỗ, không hiểu sao khi Yamaki gọi Conan một tiếng “đại nhân” bản thân cô lại lóe lên một suy nghĩ kì dị.

“Câm miệng!” – Conan quát, ngón tay ngọc của cậu chỉ thẳng vào Ran, lời nói tuôn ra hết sức tuyệt tình, “Cô! Ta nói một lần cuối, Ran Mori. Nếu cô còn chút tự trọng, hãy cút ngay cho ta!” – nói rồi cậu quay người bỏ đi. Bóng dáng nhỏ bé suy yếu, lay động trong gió. Đằng sau, khóe mắt Ran đã có chút ẩm ướt.

Yamaki nhìn Ran một cái rồi chạy theo Conan. Bóng dáng cao lớn của ông chẳng mấy chốc đã che kín bóng hình nhỏ bé của Conan. Hồi lâu, Ran không biết Conan đang đi hay được Yamaki dìu bước nữa, chỉ biết cả hai thân ảnh kìa rất nhanh đã biến khỏi tầm nhìn của mình rồi.

*****

“Đáng chết!” – người con trai sau khi thấy một hình dáng yểu điệu quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn thì không khỏi mắng lên một câu. Khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc cố tình tỏ ra vô tình, lạnh lùng nói:

“Sao cô còn tới đây? Không phải ta ra lệnh cho cô biến khỏi nơi đây rồi sao?” – hắn không giải thích, cũng không hỏi rằng cô đã biết được gì. Cô xuất hiện ở đây chỉ có một khả năng rằng Yamaki đã tiết lộ cho cô bí mật kia.

Ran không đáp lại lời của hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống. Ở gần thế này hắn có thể thấy hốc mắt cô đã ửng đỏ, rõ ràng là khóc đã rất lâu rồi. Cô đưa bàn tay, run rẩy chạm vào mặt hắn. Hắn quay mặt đi, có ý né tránh nhưng lại tránh không được, hoặc giả, chính hắn cũng đang tham luyến loại đụng chạm ấm áp này. Dù là lần cuối.

“Co… Shinichi!” – Ran khẽ cất tiếng gọi, nhất thời không biết nên gọi hắn bằng danh xưng nào cho phải.

“Câm miệng!” – hắn quát lên. Khi nghe thấy cô gọi mình bằng giọng điệu nghẹn ngào như chứa muôn vàn tình ý sâu đậm như vậy, Shinichi lại cảm thấy nơi ngực trái mình thêm đau đớn. “Ta không cần cô thương hại! Cút ngay cho ta!”

“Chàng tội gì phải như vậy?” – Ran vẫn đặt tay trên má hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt cô lúc này mang theo dịu dàng, chua xót, đau thương mà quyến luyến.

Shinichi khép mi mắt, cười thê lương. Tội gì? Tội gì ư?

Nhớ lại năm kia, hắn đi dự tiệc của Vương Mẫu nương nương. Vốn dĩ hắn định đến tặng lễ vật rồi ngay lập tức trở về. Ai ngờ lại đụng phải một người con gái. Người con gái xinh đẹp ấy là nữ nhi của Thần Hắc Ám. Cô ta thế nhưng lại phải lòng chàng ngay lần đầu gặp mặt. Sau này, cô ta nhiều lần tìm đến đều bị hắn cự tuyệt từ ngàn dặm liền phẫn hận tự tử mà chết. Nguyên thần sau khi chết bị lũ tinh linh trộm mất khiến Thần Hắc Ám trăm phương ngàn cách cũng không hồi sinh lại cho cô ta được.

Mọi tội lỗi đều được Thần Hắc Ám đổ lên đầu Shinichi. Vì thế, hắn huy động toàn bộ thế lực hắc ám của bản thân để lập lời nguyền:

“Linh hồn của Thủy Thần sẽ bị chia cắt, ban ngày mãi mãi sống trong hình hài một đứa trẻ khiến hắn không thể mở mày mở mặt với bên ngoài. Sau này, nếu hắn gặp được tình yêu, nếu hắn nguyện ý hiến dâng mạng sống của người hắn yêu thương nhất, lời nguyền sẽ được hóa giải, nếu không, hắn sẽ phải chết.”

Tội gì? Không yêu một người là tội gì? Mà yêu một người lại là tội gì? Đến cuối cùng Shinichi vẫn không biết được. Hắn chỉ biết, hắn sống tới giờ phút này lại chỉ để gặp được người con gái này. Mỗi ánh mắt, nụ cười cô đều thu hút hắn. Chỉ có cô mới thấu hiểu nỗi cô đơn của hắn, hành động của hắn mà không cần hắn phải bộc bạch. Loại thấu hiểu đó giống như hắn và cô đã có một loại gắn kết từ muôn kiếp trước vậy. Nếu buộc có một người phải chết, hắn muốn người đó là chính mình.

“Đi đi! Ta không yêu cô, dù gì phu thê cũng chỉ là trên danh nghĩa. Cô sao lại cố chấp mà ở lại như vậy chứ?”

“Nếu ta đi… Chàng sẽ chết sao?” – Ran nhìn hắn mà hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm như thể muốn nói, “Nếu chàng dám dối gạt ta, ta sẽ phát hiện ra ngay.”

Shinichi lắc đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào cô. Hắn bật cười, nụ cười vừa ngạo mạn, vừa tỏ vẻ chán ghét:

“Ran Mori, cô nghĩ cô là ai? Người cứu ta chỉ có thể là người mà ta yêu thương nhất. Còn cô. Ta và cô chỉ ngắn ngủi gặp nhau có vài tháng, cô lấy đâu ra tự tin mà nghĩ mình chính là kẻ ta yêu thương nhất?” – hắn hít vào một hơi, giọng nói cũng trở nên quyết tuyệt, “Ta đuổi cô đi vì cảm giác nhìn một kẻ ái mộ mình đi xung quanh sẽ rất phiền phức. Thứ vật tế như cô mỗi năm có biết bao nhiêu người cô biết không? Nhiều không đếm xuể. Nếu cứ mỗi người gửi xuống ta đều phải thu lưu không phải thủy cung này sẽ trở thành trại tế bần hay sao?”

Lời nói, ánh mắt, vẻ mặt của hắn đều tỏa ra hơi thở lạnh lùng xa cách, chán ghét từ trong xương. Những tưởng Ran sẽ bị tổn thương mà bỏ đi, ai ngờ cô chỉ khẽ cười:

“Shinichi, chàng biết không… Mỗi lúc chàng có chuyện gì chột dạ chàng đều nói rất nhiều.” – nói đến đây, cô nhìn thấy nét mặt của Shinichi hơi cứng ngắc một chút, lại tiếp tục nói: “Trước giờ chàng đều tích chữ như vàng, có khi nào lại nói nhiều như thế? Điều đó chứng tỏ ta đã đoán đúng, đúng không? Nếu ta rời đi chàng sẽ chết đúng không?”

“Cô…”

“Nhưng chàng yên tâm đi, ta sẽ không hy sinh tính mạng của mình để cứu chàng đâu. Tuyệt đối không!” – cô vẫn mỉm cười xinh đẹp như vậy, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa nắn mặt hắn như cũ. “Hy sinh mạng sống của ta để chàng phải sống trong đau khổ là chuyện ngu ngốc. Mà nếu chàng không đau khổ vì ta mà lại sống tốt, sau này lại cưới vợ sinh con thì sự hy sinh của ta lại là một việc đại ngu ngốc. Ta không ngốc, lại không phải là đại ngu ngốc, sao có thể làm như vậy được?”

“Nàng…” – Shinichi khẽ thở dài, không biết là nhẹ lòng hay cảm thấy muộn phiền vì câu nói của cô nữa.

“Ừm, ta sẽ đợi chàng chết đi, để chàng về nơi an nghỉ rồi sẽ đuổi theo chàng, ngăn cản chàng uống chén canh Mạnh Bà* kia. Để rồi kiếp sau, chàng không phải là thần, ta cũng chỉ là một nữ nhi bình thường. Cả hai ta lại gặp nhau, đàm hôn luận gả. Ta sẽ vì chàng sinh nhi dục nữ. Chúng ta sẽ hạnh phúc sống cùng nhau tới răng long đầu bạc. Shinichi, chàng thấy như vậy có được không?”

*Canh Mạnh Bà: =v= người ta nói khi qua cầu Nại Hà, uống 1 chén canh Mạnh Bà sẽ khiến người ta quên đi đau đớn, phiền muộn, yêu thương, thù hận… quên hết tất cả mọi thứ.

Shinichi nhìn chăm chú vào cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy giờ phút này lại toát lên vẻ kiên định khó ta. Hắn thấy vậy cũng mỉm cười thật tươi, gật đầu, chỉ nói một tiếng:

“Được!”

*******


“A? Vậy là hai người họ đều chết hả chị?”

“…”

“Chị?”

“Khô…ng…. Không. Sáng hôm sau, khi tỉnh lại….”

*******

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Ran thấy mình đang nằm trên một chiếc gi.ường xa lạ, đầu óc suy nghĩ một lát mới nhớ ra, tối hôm qua, mình thế nhưng lại ngủ lại phòng của Shinichi. Mặc dù trên danh nghĩa hai người đã là phu thê, nhưng thực tế cả hai vẫn tương kính như tân, chưa hề có cử chỉ nào thái quá. Nghĩ tới đây, hai má cô lại đỏ hồng. Cô đảo mắt tìm bóng dáng Shinichi nhưng lúc này mới phát hiện ra vị trí bên mình đã sớm nguội lạnh, rõ ràng người nằm ở đó đã sớm rời đi từ lâu rồi.

Hoảng hốt bật dậy, cô tìm kiếm khắp phòng, rồi chạy ra ngoài, tìm kiếm khắp điện vẫn không thể nào tìm được Shinichi. Đúng lúc này, bóng dáng phiêu dật quen thuộc lại xuất hiện trong tầm mắt cô. Đây là lần đầu tiên Ran thấy Shinichi xuất hiện vào ban ngày, có lẽ vì lời nguyền sắp ứng nghiệm nên hắn mới có thể hiện thân dưới hình dạng trưởng thành vào lúc này.

“Lại đây!” – hắn mỉm cười vẫy tay gọi cô.

Ran cũng mỉm cười chạy tới gần hắn, mới vừa rồi không thấy hắn bên cạnh, cô đã thực sự lo lắng. Hắn vẫn ở đây, thật là tốt. Thật là tốt quá!

Hắn mở vòng tay, đón cô vào lòng, ôm trọn thân hình nhỏ bé của cô, cằm tựa trên đình đầu cô. Một tay hắn khẽ chỉ vào phía mặt nước bên dưới chiếc giếng cổ.

“Nàng có thấy vầng sáng dưới đáy giếng này không?”

Ran lắc đầu:

“Không!”

“Ừm!” – Shinichi dường như biết rõ rồi còn hỏi, chỉ nhẹ ừm một tiếng. Lại rất lâu sau hắn mới tiếp tục:

“Lát nữa thôi, dưới đó sẽ có vầng sáng. Khi đó nàng xuống đó giúp ta lấy một vật lên, có được không?”

Ran quay lại, ngước mắt nhìn hắn. Hắn bật cười:

“Cái th.ân thể suy tàn của ta không thể xuống đó được nữa. Vật này rất quan trọng, người ta tin tưởng được cũng chỉ có nàng. Ran, nàng giúp ta lần cuối, có được không?” – giọng nói để lộ ra vẻ yếu đuối, lại mang ý tứ làm nũng khiến lòng người ngứa ngáy.

Có lẽ chưa từng gặp phải điệu bộ này của hắn, Ran ngây ngốc gật đầu đáp ứng. Họ lại im lặng ôm nhau thêm một lát nữa. Chẳng bao lâu sau dưới đáy giếng cổ phát ra một vầng hào quang chói lọi. Ran nghe thấy tiếng Shinichi thở dài:

“Thật muốn ôm nàng như thế này mãi thôi.” – nói thì nói vậy nhưng hắn vẫn buông Ran ra, hơi đẩy cô về trước một bước. “Đi đi! Đi nhanh về nhanh!”

Ran cũng có chút tham luyến cái ôm ấm áp của hắn, khẽ nhìn hắn một cái rồi bước tới phía thành giếng.

“Nhắm mắt nhảy xuống. Yên tâm đi, rất an toàn.”

Cô gật đầu:

“Chờ ta.” – nói rồi nhảy xuống dưới. Ngay lúc ấy cô loáng thoáng được tiếng cười của Shinichi:

“Ran, ta yêu nàng!”

*******

“Chị? Chị? Sao chị lại khóc?”

“A? Chị không có khóc đâu. Là gió biển thổi vào làm mắt chị cay thôi…”

“Vậy sao?”

“Ừm!”

“Vậy sau đó thì thế nào ạ? Có phải dưới giếng đó có bảo vật giúp cả Thủy Thần cùng cô dâu của mình thoát chết không ạ?”

“…”

“Chị?”

“Em biết không? Cánh cổng nối thủy cung và đất liền là một động sâu không đáy. Động này chỉ mở ra khi Thủy Thần hiến máu, nhỏ máu của hắn vào miệng động. Mà, miệng động này chính là… một cái giếng cổ.”

“Vậy còn sau đó? Sau đó thì sao ạ?”

“À, chuyện về sau đó…”

“Sao nàng lại ở đây? Đứa nhỏ đang chờ mẹ về cho ăn đấy!” – giọng nam trầm ấm vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện.

“A? Đây là…” – đứa nhỏ ngây người, khẽ thốt lên.

“Phu quân? Sao chàng…”

“Nàng khóc?” – hắn đầu tiên bước tới đã để ý thấy ánh lệ trên mắt cô.

Cô lúng túng đáp lại:

“Khô…ng… Không có gì! Chỉ là nhớ lại chút chuyện xưa thôi.”

“Được rồi, đừng nghĩ nữa. Để ta đưa nàng về…” – hắn đỡ lấy cô rồi quay ra nói cùng đứa bé, “Bé con, em cũng về nhà đi. Chị xinh đẹp mệt mỏi rồi!”

“A? Dạ!”



Hai người đã đi xa, đứa bé vẫn còn ngây ngốc:

“A! Mình còn chưa nghe được hồi kết cơ mà! Mà phu quân của chị sao đẹp quá trời, cứ như là tiên nhân vậy…”

Trên bãi biển, người con trai vẫn mặc y phục trắng quen thuộc, toàn thân hắn toát ra vẻ xa cách hờ hững duy chỉ ánh mắt hướng về người con gái đi bên cạnh mới trở nên mềm mại, dịu dàng. Hắn cuốn một lọn tóc của cô, kéo cô lại gần mình, ôm trọn cô trong vòng tay. Ngữ khí trầm thấp của hắn vang lên ngay bên tai cô:

“Sao tự nhiên lại kể lại chuyện cũ? Nàng… Đang hối hận sao?”

Ran ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn hắn:

“Không!” – cô lắc đầu, “Chẳng qua là đứa bé muốn nghe chuyện cũ của Thủy Thần chàng thôi.”

“Vậy sao nàng lại khóc?”

“Còn không phải vì chàng sao? Ngày ấy…”

*****

Ngày ấy, lúc mở mắt ra, ập vào đồng tử tím biếc của Ran là một khoảng trời. Trời xanh, mây trắng, thân thuộc đến thế, lại là xa lạ đến thế. Đã bao lâu rồi cô không được nhìn thấy bầu trời cao rộng này? Một ngày? Một tuần? Một tháng? Không, cũng có đến nửa năm rồi, cô mới lại nhìn thấy nó.

Nửa năm này cô vẫn thích ngồi vắt vẻo trong tiểu đình nơi hoa viên cùng lảm nhảm với Conan, chọc cậu tức đến nỗi hai má đỏ bừng rồi cùng nhau ăn bánh, uống trà. Nơi đó không có trời cao mây rộng, chỉ có một vòm nước tinh mỹ với đủ loài vật kì lạ cùng những rặng san hô hoa lệ nhiều màu sắc. Tối đến cô sẽ lặng yên ngắm cá chép bơi lội, nghe những con sò, con sứa kể chuyện mà ban ngày chúng gặp phải, hoặc là ngồi im một góc nhìn kẻ kia xử lí công vụ. Khuya về cô sẽ ngủ tại gian phòng ngay sát phòng hắn để trước khi chìm vào giấc mộng vẫn có thể lắng nghe tiếng hít thở thật đều của hắn, dù chỉ là trong tưởng tượng.

Nửa năm, với cô tựa như một giấc mộng, một giấc mộng dài cả một đời người. Giờ đây, sau khi tỉnh mộng, cô lại càng chua xót. Nhân gian đâu phải ai cũng có duyên gặp được một giấc mộng như thế? Nhưng nếu biết có ngày phải tỉnh lại sao còn có người muốn tiến vào mộng nữa đây?


Chân thon không đi hài lê từng bước trên cát hằn lại những dấu chân thẳng tắp thê lương. Tóc cũng hững hờ lơi lỏng tản mác trong gió biển. Phiêu diêu như tiên tử, lại mỏng manh như làn sương sớm, Ran Mori lúc này tựa như một kẻ không hồn vừa choàng tỉnh khỏi cơn mê lại muốn trở lại cơn mê nhưng không biết làm cách nào.

Cô đi mãi, đi mãi. Đi cho tới khi gót son nhuốm máu, nhuộm đỏ cả những hạt cát li ti bên dưới. Đến khi gió biển ngừng thổi, lui mình an ổn. Đến khi ánh dương xót xa, luyến tiếc buông rèm. Đến khi vầng nguyệt hiếu kì ló dạng ra xem. Đến khi ngàn sao cũng vây quanh, ồn ào thảo luận. Đến khi đó cô mới ngừng lại, ánh mắt trống rỗng cũng lấy lại được ánh sáng. Chỉ có điều ánh sáng ấy giờ đây lại nhuốm màu thê lương.

Tách!

Tách!!

Tách!!!

Kìa?

Sóng có nghe?

Gió có nghe?

Cồn cát có nghe?

Vầng nguyệt cùng ngàn sao liệu có nghe?

Có nghe tiếng khóc nức nở, nỉ non như truyền về từ một miền sâu thẳm. Tiếng nước mắt rơi như châu, như ngọc khẽ chạm vào nhau. Tiếng trái tim co rút từng hồi? Tiếng người con gái đang đạp nước, đi xa dần về phía đại dương?

Ran để mặc cho nước biển ùa tới ôm lấy chân mình, giam *** th.ân thể mình, dần dần nhấn chìm cả cơ thể mình.

Lúc này đây, cô chỉ thấy, từ đằng xa kia, một người con trai áo bào trắng hơn tuyết trên đỉnh núi xa, mắt chàng xanh hơn màu đáy biển, khuôn mặt chàng lưu luyến hướng về cô. Môi chàng nở nụ cười còn hai tay đang mở rộng chờ cô nhào vào làm nũng.

Đúng rồi!

Shinichi! Làm sao Shinichi có thể chết như vậy? Chàng không thể vô tình uống một chén canh vong tình rồi vội vã đầu thai đi tìm một người con gái khác. Chàng không thể để cô tứ cố vô thân, không nơi nương tựa. Chàng không thể cứ thế ra đi để cô đau khổ một mình được.

Chàng quả nhiên là một Thủy Thần đáng ghét. Chàng sao có thể để cô vừa biết thế nào là yêu đã vội dạy cô biết cái gì là nỗi đau khi li biệt?

Vậy nên cô sao có thể bỏ qua cho chàng. Cô phải tìm chàng, “đại nghĩa diệt thân” đem chàng về giáo huấn, không thể để chàng đi tìm người khác gây ra oan nghiệt được. Chàng hẳn vẫn chưa đi quá lâu, bây giờ cô đuổi theo vẫn còn kịp mà. Có phải không?

********

Thủy cung vốn dĩ đã lạnh lẽo ngày hôm nay lại càng xơ xác tiêu điều. Trên gi.ường, một chàng trai tuấn mỹ hơn người đang nằm. Tóc chàng tán loạn xõa tung, khuôn mặt cương nghị trắng bệch gần như hóa thành trong suốt. Vài giọt mồ hôi rơi trên trán chàng, chảy dọc trên khuôn mặt chàng. Bạc môi nứt nẻ, mơ hồ còn nhìn thấy chút máu rỉ ra.

Thỉnh thoảng cung nhân bên cạnh thấy chàng bật ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Khi ấy, hẳn là chàng đã khó kìm nén được cơn đau, bởi nếu không tới mức đường cùng chàng sẽ không để lộ ra vẻ yếu đuối của mình như thế.

Chàng phất tay một cái, ngay lập tức Yamaki đã tới gần chàng. Khóe môi chàng mấp máy, không nói rõ lời. Ông lại gần lắng nghe mới hiểu rõ chàng muốn tắm rửa.

“Đại nhân! Bây giờ…” – ông kìm nén lệ nóng, cúi thấp đầu thở dài một tiếng, “Người vẫn nên đợi khá hơn rồi hãy tắm rửa.”

Shinichi không cho là đúng, khẽ lắc đầu, khóe môi nhợt nhạt cũng câu lên. Rõ ràng ngay cả khi chàng sắp mất đi sự sống nhưng chỉ cần một nụ cười yếu ớt ấy thôi cũng khiến người ta khuynh đảo tâm thần. Yamaki nhìn thấy lại càng chua xót thêm.

“Mặc… y phục trắng… cho… ta.” – chàng nói, một câu ngắn nhưng cũng mất vài lần ngừng lại lấy hơi mới tiếp tục được, “Nàng dường như… rất… rất thích ta… mặc y phục trắng... Mỗi lần… Khục! Khục!...” – đang nói giữa chừng thì chàng bật ho, máu tươi đỏ như màu mực chu sa cũng chảy ra, diễm lệ đến nhức mắt, nhức lòng.

“Đại nhân!” – Yamaki vội kêu lên, không ngừng rơi lệ, “Tiểu nhân đã biết. Người đừng nói nữa. Đừng nói nữa!”

“Mỗi lần… ta mặc y phục này… nàng cũng liếc trộm ta nhiều hơn một chút… Khục!” – lại thêm một luồng máu trào ra, Yamaki không ngừng kêu lên:

“Người đừng nói nữa! Người đừng nói nữa!”, nhưng Shinichi vẫn cười như cũ, tiếp tục nói:

“Thế là… Mỗi ngày ta… đều bận y phục trắng… Những y phục khác… cũng không buồn chạm tới nữa… Ngẫm lại… Ngày đầu gặp nàng, ta… cũng là vận một bộ áo bào… màu trắng như thế.” – tiếng chàng đứt quãng, bên môi vẫn là máu tươi tràn ra nhưng ánh mắt chàng lại ôn nhu lộ ra tình yêu sâu đậm, tươi cười không hề suy giảm vẫn hạnh phúc như cũ.

“Hóa ra… Hóa ra ta đã… yêu nàng… nhiều như vậy.”

Yamaki đã sớm quay đi phân phó người mang bồn gỗ tới, cũng kêu người chuẩn bị y phục cho chàng. Ngoảnh qua ngoảnh lại chỉ thấy bên gi.ường bỗng yên tĩnh, lòng chợt hốt hoảng. Ông bước vội về bên gi.ường, người con trai tuyệt mỹ kia giờ khắc này đôi mi khép chặt, trên môi vẫn là nụ cười, tựa như chàng chỉ là đang chìm vào một giấc ngủ an tường mà thôi.

*******

Thủy Thần chết. Thần Hắn Ám đương nhiên là cảm thấy vui mừng. Lão không hề cố kị bên cạnh còn người truyền tin, ngửa mặt lên trời cười to. Cuối cùng tiếng cười lại trở thành tiếng nức nở khôn nguôi:

“Nữ nhi! Nữ nhi! Hắn cuối cùng cũng chết! Con có vui mừng không?” – lão vừa nói vừa lấy một tay gạt lệ, “Ngay cả một góc áo của hắn con cũng chưa được chạm tới đã vì hắn mà chết. Nay hắn lại chết vì một người con gái khác. Mà người con gái này lại không nguyện ý chết vì hắn. Hahahaha!!! Shinichi Kudo, cả đời này làm gì còn có người con gái muốn vì ngươi mà chết? Làm gì còn có ai yêu ngươi hơn con gái lão đây?” – lão vừa cười, vừa khóc, vừa nỉ non nói nói không ngừng khiến những kẻ xung quanh âm thầm thở dài trong lòng. Aizz, lão như vậy cũng chỉ vì quá thương con mà thôi.

Đúng lúc này, một tên lâu la lại chạy vào, nhỏ giọng nói bên tai lão điều gì đó. Lão đầu tiên là ngưng khóc, ngưng cười, hai mắt trợn to, miệng không ngừng lẩm nhẩm:

“Có lẽ nào? Có lẽ nào?” – nói xong lật đật chạy ra ngoài, miệng vẫn còn đang nói, “Thế nhưng lại là như vậy? Hai lần? Hai lần sao?”

Bỏ mặc mọi người vẫn còn ngơ ngác không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, lão cứ vậy mà biến mất.

Lúc Thần Hắc Ám đến nơi, thủy cung ngập một màu sắc thê lương. Màn treo, lồng đèn đều là màu trắng, trắng thuần như tuyết lại càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Shinichi nằm trong quan tài làm từ hàn băng ngàn năm, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn giữ nguyên vẻ tuấn tú. Nét an tường cùng nụ cười trên khuôn mặt khiến hắn tựa như đang chìm trong một giấc ngủ say. Chung một quan tài với hắn là một người con gái. Thân hình cô nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay của người trong mộng. Đôi mắt ướt át nhắm chặt nhưng trên môi lại nở nụ cười nhẹ như gợn sóng.

Sự xuất hiện của lão làm cho không khí nơi đây ngừng lại, vài ánh mắt thù địch phóng tới chỗ lão đứng nhưng vì e dè thế lực của lão nên đành nuốt căm hận vào lòng, khép mi lại. Chỉ có điều bàn tay nắm chặt cùng ánh mắt như chứa hỏa ngục kia của bọn họ chính là không thể che giấu được.

Duy chỉ có một người không hề kiêng dè mà nhìn chằm chặp vào lão. Thần Hắc Ám quay qua nhìn thì thấy đó là một lão nhân tóc trắng, bên mắt còn vương một giọt nước mắt chưa kịp lau đi.

“Ngươi hả lòng hả dạ rồi? Hừ! Con gái ngươi chết cũng không phải do đại nhân nhà ta *** hại. Không lẽ cứ có người ái mộ ngài ấy lại phải thu lưu hết hay sao? Lão vẫn nói nữ nhi nhà lão yêu đại nhân ta không tiếc tính mạng, nói đại nhân sẽ có ngày hối hận. Nhưng lão có biết không, cô gái trẻ tuổi này nguyện chết vì đại nhân nhà ta, không chỉ một lần.” – những câu cuối cùng là do ông cắn răng mà nói ra.

Thần Hắc Ám nghe xong chỉ thở dài một tiếng:

“Xưa ta nghĩ hắn là kẻ không biết yêu mới lập lời nguyền cho hắn hiểu tư vị thống khổ. Ai ngờ không phải hắn không biết yêu mà là người hắn yêu không phải là con gái ta mà thôi.” – nói đoạn lão lại nhìn qua Ran. “Một cô gái nhỏ bé như vậy lại nguyện ý vì hắn chết đi? Thật là dũng cảm.”

Cảm khái một hồi lão mới lấy ra từ túi 2 viên nội đan đút cho Shinichi cùng Ran. Hành động của lão quá nhanh khiến không ai trở tay kịp.

Yamaki lao tới định cản lại thì lão đã phất tay áo quay đi, tiếng nói hùng hậu phiêu phiêu trong gió:

“Coi như hắn mạng lớn. Đan dược này cũng vì nữ nhi ta mà chế thành, nay lại để hắn hưởng lợi. Hừm!”

Yamaki ngơ ngác nhìn lão đi xa, rồi ông bị âm thanh trầm khàn quen thuộc thức tỉnh:

“Yamaki! Nàng… Chết rồi sao?” – giọng nói thân thuộc ấy lúc này lại có vẻ rưng rưng nghẹn ngào, nào còn nửa điểm bình tĩnh lạnh lùng như xưa?

******

Shinichi khẽ thở dài:

“Lại nhắc chuyện ngày đó… Ta còn không phải đã khóc vì nàng sao?”

“Chàng nghĩ rằng ta hy sinh mạng mình để bảo vệ chàng?” – Ran không khách khí liếc phu quân mình một cái. “Ta đã nói rồi, ta sẽ không làm việc ngốc nghếch như vậy. Mà, chàng nghĩ coi vì sao Thần Hắc Ám lại cứu chúng ta?”

“Chuyện đó… Có lẽ vì trong góc khuất của mỗi người luôn có một nơi mềm mại, vấn đề là ta có chạm được vào nơi đó hay không thôi. Hành động của nàng dường như đã chạm được tới nơi yếu mềm nhất của lão… Có lẽ vậy…”

Hai người mãi dìu nhau đi, nồng tình mật ý. Lời tâm tình triền miên cứ mãi phiêu du trong gió. Trên nền cát trắng tinh, những dấu chân song song in hằn trên đó nối tiếp, nối tiếp nhau như trải dài tới vô tận.

~~~~END~~~~

=v= nói thực cũng hk biết shot này bi hay hài hay hường nữa =v=
vì cảm xúc khi viết nó rất bất ổn nên nó cũng là 1 shot rất bất ổn =))

mong mn góp ý nhiều hơn :D
 
Hiệu chỉnh:
Top