[Oneshot] Faded Color.

The candy was bitter

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/2/2016
Bài viết
86
  • Title: Faded Color.
  • Author: SN1987A - Ritzen
  • Source: Faded Colors, a detective conan/case closed fanfic | FanFiction
  • Trans : Tiểu Nguyên ( The candy was bitter )
  • Status: Hoàn.
  • Disclaimer: Nhân vật thuộc về bác Ao, số phận nhân vật là của SN1987A - Ritzen
  • Paring: Saguru Hakuba, Shiho Miyano.
  • Fic dịch đã có sự đồng ý của tác giả, nếu ai muốn mang đi đâu, vui lòng hỏi mình 1 câu :) .
 
Faded Color.

“ Em đang trễ, Saguru.”
Cậu thám tử học sinh đưa tay nắm siết lấy chiếc đồng hồ bỏ túi, chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào hiện trường vụ án. Cậu không sợ tử thi, sự thực thì cậu đã phải đối diện, và nghiên cứu những xác chết tương tự quá nhiều lần, điều khiến cậu thấy bất an chính là nỗi lo sơ về mối liên hệ mơ hồ giữa vụ án này với một kí ức tuổi thơ mà cậu đã muốn khóa chặt lại trong tiềm thức
Sau khi xác nhận thân phận với nhân viên bảo vệ bên ngoài căn hộ của nạn nhân, Saguru tiến vào phòng khách, nơi mà thi thể vẫn đang nằm trên vũng máu đã khô trên sàn gỗ. Nạn nhân là quan chức cấp cao thứ hai của chính phủ bị giết trong tháng này, và nhiều người lo sợ rằng đây chỉ là khởi đầu cho một vụ giết người hàng loạt nào đó. “ Thật kì lạ.” Đôi mắt màu hổ phách nhìn chăm chăm vào vết đạn bắn lớn bất thường trên trán nạn nhân, sau đó nheo lại.
Vụ án đầu tiên trong tháng, Saguru chỉ biết đến nó qua báo chí tại trường học chín ngày trước đó, khi mà cái tít lớn được giật trên trang nhất thu hút sự chú ý của cậu, đủ để khiến cậu giật tờ báo ra khỏi tay Kaito Kuroba. Hung thủ của vụ án đã bắn cả sáu băng đạn vào trán nạn nhân, cùng một vị trí., giống hệt như cái cách mẹ cậu bị giết mười một năm trước đây.
“ Cậu hẳn là Saguru Hakuba?” Một sĩ quan cảnh sát mập mạp lên tiếng chào hỏi Saguru. “ Tôi là thanh tra Megure. Người quản lý bộ phận đã nói với tôi về cậu. Còn đó, …” vị sĩ quan đưa tay chỉ chàng trai đang lúi húi cúi người kiểm tra thi thể, giới thiệu, “ là Shinichi Kudo, cũng là một thám tử học sinh như cậu.”
“ Vị cứu tinh của lực lượng cảnh sát Nhật Bản.” Saguru lẩm bẩm, và cười khúc khích nhẹ nhàng khi cậu thám tử học sinh kia nâng ánh mắt lên phản ứng khi nghe về danh hiệu của mình. “ Vụ án này là của cậu, như từ trước tới giờ.” Saguru nhìn Shinichi tuyên bố. “ Tôi chỉ đến để xác nhận một vài thứ.”. Sau đó, cùng với một bàn tay đeo gang, Saguru nhấc một khung ảnh trên bàn lên, liếc qua hình ảnh về gia đình nạn nhân, trước khi đặt nó về vị trí cũ. “ Nhưng tôi tin rằng,” một nụ cười mờ nhạt nở bên khóe môi chàng thám tử Anh Quốc, “ tôi vẫn có thể đi trước một vài bước”
Shinichi cau mày, cậu không thích thái độ tự mãn này. Nhưng, gạt bỏ chút cảm xúc riêng, ánh mắt xanh mang màu bầu trời lại quay lại nhìn về phía tử thi. “ Tôi không có bất cứ vấn đề gì với điều đó.” Shinichi nhún vai thờ ơ. “ Sự thật chỉ có một. Và điều quan trong là làm cách nào, chúng ta tìm ra sự thật đó.”
-x-
“ Thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp. Tai sao em không ra ngoài và vui chơi, Saguru?”
-x-
Saguru lên năm, và chị ấy mới mười ba tuổi.
Một làn gió nhẹ nhàng chạm vào má Saguru khi cậu trở về từ sân chơi ngày hôm đó, và đứng đối diện với chị gái trên ngưỡng cửa nhà. “ Em đang trễ, Saguru.” Chị gái cậu lên tiếng, rất khẽ và lạnh lùng, cùng gương mặt không có bất cứ biểu cảm nào.
Chie Hakuba luôn đặc biệt nhạy cảm với vấn đề thời gian, còn em trai của cô thì lại đặc biệt nhạy cảm với thực tế này. Saguru trong vô thức, liền sợ hãi lùi về phía sau, ôm những đồ chơi dính đầy cát của mình, và bắt đầu rối rít xin lỗi, cho tới khi nhìn thấy thi thể yếu ớt đầy máu của mẹ nằm ở hành lang phía sau lưng Chie. Đôi mắt màu hổ phách tràn ngập một màu sắc kinh dị.
Chie nhếch môi lạnh lẽo, đi ngang qua cậu, mang theo một làn gió nhẹ nhàng thoang thoảng mùi hương nước hoa oải hương của mẹ pha lẫn cùng với mùi thuốc súng. Còn cậu bé năm tuổi khi đó, kinh hoàng không thể thốt nổi một lời, ném đồ chơi trong tay xuống đất, và vội vã lao vào nhà, sau đó vấp ngã trên một chiếc đồng hồ vỡ đầy máu bắn tung tóe. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, cậu ghi nhớ được thời gian chính xác đến từng giây,
Chie Hakuba đã biến mất sau đó.
-x-
“ Nếu em là thám tử, chị sẽ là thủ phạm.”
-x-
“ Thủ phạm” Saguru lặp lại, nụ cười nhẹ nhàng trên môi nhạt dần khi nhìn Shinichi Kudo đi qua, đi lại kiểm tra hiện trường vụ án. Cậu khoanh tay, hướng về phía cửa sổ, nhìn chăm chú vào khoảng không, và chờ đợi.
“ Thanh tra Megure!” Một cảnh sát dẫn theo một người đàn ông đứng tuổi cùng bước vào phòng và lên tiếng gọi, thu hút sự chú ý của mọi người. “ Chúng ta có một nhân chứng. Kurosaki-san là hàng xóm của nạn nhân, và ông ấy cho rằng đã nhìn thấy khi hung thủ rời khỏi căn hộ này đêm qua.”
Gật đầu xác nhận lời nói của viên cảnh sát, Kurosaki định nhắc lại những gì mình đã thấy, nhưng ngay lập tức ông ngưng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn sang phía chàng thám tử học sinh Anh Quốc, đôi mắt dừng lại trên mái tóc phủ màu nắng vàng rực rỡ.
“ Cậu … Là … cậu …” Kurosaki giơ ngón tay chỉ về phía Saguru, nói với vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng đầy do dự, không chắc chắn. “ Nhưng … tôi chắc chắn hung thủ là một cô gái. Mặc dù trời rất tối, trên người cô ấy có mùi nước hoa. Oải hương. Tuy vậy … cậu nhìn rất giống cô ta …”
Saguru chớp mắt, và sau đó, bỏ qua ánh nhìn của mọi người, khóe môi nở một nụ cười cay đắng. “ Chị ấy đã trở lại.” Cậu thì thầm, và khó chịu liếc Shinichi Kudo khi cậu ta tiến lại gần cậu và hếch mũi lên hít hít.
“ Không có mùi nước hoa.” Shinichi nhận định. “ Nhưng … Cậu đã ở đâu trong khoảng thời gian từ 22h đến nửa đêm hôm qua.”
“ Ở nhà, ngủ.” Saguru nói một cách thờ ơ, nhận thức rõ ràng chứng cứ ngoại phạm của mình gần như không có tính thuyết phục. “ Tôi sẽ không biến mất. Nếu cậu điều tra ra được tôi là hung thủ, cứ việc đến bắt.” Sau đó, do không có thông báo hay bất cứ yêu cầu nào từ thanh tra Megure về việc cậu phải ở lại, Saguru tiến về phía cửa, vẫy tay chào mọi người, và dừng lại một chút trước người hàng xóm Kurosaki. “ Cám ơn ngài.”
-x-
“ Tại sao em lại muốn trở thành thám tử? Họ không bao giờ hiểu về thời gian.”
-x-
Một làn gió ấm áp chào đón Saguru khi cậu bước ra ngoài căn hộ, nhắc nhở cậu về làn gió nhẹ nhàng mang mùi hoa oải hương mười một năm trước đây. Thời tiết ngày hôm nay thực sự rất đẹp, và cậu nghĩ thật đáng buồn nếu cứ nhìn mãi về phía bầu trời xanh không một gợn mây. Ánh mắt cậu rơi xuống tòa nhà chung cư, và nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian trước khi nhớ ra rằng cần phải quay lại trường học. Cầm chiếc đồng hồ bỏ túi lên, cậu đoán mình sẽ bỏ lỡ ít nhất hai tiết học đầu tiên.
Thời gian vẫn chậm rãi trôi qua, từng giây, từng giây trong lòng bàn tay. “ Mười môt năm, năm tháng, tám ngày, mười ba giờ.” Saguru thì thầm bằng giọng nói vỡ vụn, rồi cậu dừng bước trên vỉa hè, cảm thấy hơi choáng váng. “ Bốn mươi phút.” Cậu tiếp tục, giọng nói nhỏ dần. “ và hai mươi bẩy giây.” Nắp chiếc đồng hồ được đóng lại trước khi bị đặt lại vào túi, cậu thám tử học sinh thở hắt ra một hơi, tiếp tục bước đi.
Chie Hakuba không bao giờ dựa vào một chiếc đồng hồ.
Vụ án phu nhân Hakuba bị giết, và tiểu thư Chie Hakuba mất tích chưa từng một lần chính thức được giải quyết. Cảnh sát đã phỏng đoán rằng tên tội phạm sau khi giết người, có lẽ đã bắt cóc chị gái của Saguru, và cô ấy có thể đã chết. Nhưng rồi, khi không thể tìm thấy thi thể, hay bất cứ manh mối nào về thủ phạm được phát hiện, vụ việc đã nhanh chóng bị xếp lại bất chấp những tranh cãi vào thời điểm đó bởi vì thân phận của ngài Hakuba.
Saguru siết chặt tay. Mẹ cậu đã bị bắn sáu lần, cùng một vị trí mà viên đạn đầu tiên tạo ra. Mỗi khi cả hai cùng chơi với súng đồ chơi, Chie luôn luôn nhắm trúng mục tiêu một cách hoàn hảo. Và chị ấy thường trêu chọc cậu bởi sự thiếu chính xác. Nhưng khi Saguru hỏi Chie một điều gì đó về phương pháp kỹ thuật, cô đã đưa ra một câu trả lời kì lạ : “ Thật dễ dàng nếu em tập trung vào thời gian ở đó. Em không thể nhận thấy điều đó?”
Cậu thám tử học sinh chợt dừng lại, lôi chiếc đồng hồ bỏ túi ra. Khi cậu nói với Chie rằng, lớn lên cậu muốn trở thành thám tử, chị ấy ban đầu đã rất ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó lại thường xuyên đưa ra các mã số để cậu phá giải. “Mã số.” Saguru nhíu mày, nhớ lại thời điểm tử vong của mẹ, cũng như thời gian của hai vụ án gần đây. Đôi mắt hổ phách bỗng sáng bừng lên, khi những con số được xâu chuỗi lại.
-x-
“ Tại sao? Bởi vì chị có thể nhìn thấy dòng chảy của thời gian. Nhưng … em không hiểu, đúng không, Saguru?”
-x-
Các lối đi như mê cung của viện nghiên cứu Hakuba vốn luôn hấp dẫn Saguru, nhưng hiện tại, cậu hoàn toàn không hề để tâm tới, mà chỉ cố gắng tìm kiếm một tòa nhà, và căn phòng được ẩn trong lời nhắn của Chie- nếu như đó thật sự là một mã số. Hầu hết mọi người đều lắc đầu khi Saguru hỏi về phòng điều khiển, với lý do rằng nơi này đang tiến hành xây dựng lại, và có lẽ cậu không nên đến gần nó.
Bỏ qua những lời cảnh báo, Saguru đã làm theo cách của mình để xác định phương hướng dẫn đến khu tầng hầm được cho là bị bỏ hoang mặc dù các dụng cụ, xô, và thang vẫn nằm rải rác khắp nơi. Cậu dừng lại trước cánh cửa ghi số phòng mình cần tìm, và bắt đầu nghiên cứu ổ khóa. Muốn mở cửa cần phải nhập một mã pin hoặc là quét thẻ. Những ngón tay cậu run rẩy khi nhấn vào bốn số không rõ nguyên nhân cuối cùng nằm trong dãy số Chie đã để lại. Trái tim cậu thám tử học sinh đã gần như ngừng đập ngay trong một phút khi cánh cửa bật mở ngay lúc con số cuối cùng được chấp nhận.
Đẩy cửa bước vào, và bật điện lên, Saguru thấy mình đang ở trong một phòng thí nghiệm thiếu ánh sáng. Ống nghiệm, pipet xếp đầy trên các giá. Và có tiếng âm thanh vỗ cánh khe khẽ trong góc phòng, cậu quay đầu, sửng sốt khi nhìn thấy một con chim ưng bị xích một chân trên ghế.
Ngay sau đó, một họng súng lạnh lẽo từ phía sau bất ngờ giương lên chạm vào mái tóc vàng óng ánh.
“ Chie-senpai.” Giọng nói đầy hoài nghi của cô gái cầm súng phía sau vang lên. Rất nhẹ, và êm.
“ Cô biết Chie Hakuba.” Saguru hỏi ngược lại, một cách thận trọng.
Một khoảnh khắc của sự im lặng trôi qua giữa hai người họ. “ Anh là ai?” Bỏ qua câu hỏi được hỏi, cô gái nhướng mi, nói bằng giọng nói lạnh tanh, khác hẳn lúc ban đầu.
“ Em trai cô ấy, Saguru Hakuba.”
“ Hakuba!” Bỏ khẩu súng xuống, cô gái ngạc nhiên. “ Anh đang làm gì ở đây?”
Cảm giác khối kim loại lạnh lẽo rời khỏi da đầu mình, Saguru thở nhẹ một hơi, rồi quay đầu lại. Cô gái trước mặt, thấp hơn cậu một chút, và dường như cũng giống như cậu, mang trong mình hai dòng máu Á- Âu, bởi mái tóc nâu đỏ rất đặc biệt. Ánh sáng trong phòng vô cùng yếu, nhưng cậu vẫn nhận thấy cô gái rất đẹp. Đôi mắt xanh biếc ánh lên cái nhìn sắc lạnh và cảnh giác. “ Làm thế nào cô biết Chie Hakuba?”
“ Anh thực sự rất giống chị ấy.” Thở dài lặng lẽ, cô gái ngồi xuống, đặt khẩu súng lên bàn thí nghiệm. “ Làm cách nào anh tìm thấy nơi này?”
“ Chị ấy đã để lại một mật mã.”
“ Oh”, cô gái mỉm cười, nâng ánh mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách. “ Vậy anh muốn điều gì ở đây?”
“ Cô có biết chị ấy đang ở đâu?”
Khóe môi cô gái cong lên, vẽ thành một nụ cười mỉa mai khi cô nhìn qua Saguru, và dừng ánh mắt mình lại chỗ con chim ưng bị xích trên ghế. “ Chị ấy đã biến mất khoảng mười ngày trước.” Cô nói khi đứng dậy, sải bước về phía cửa, mở ra. “ Đi săn chị ấy cùng với con chim ưng. Nó sẽ thành thật, không giống như tôi. Và đừng quay lại đây một lần nào nữa. Tôi tự hỏi chị ấy có trở lại?”
“ Cô là ai?”
“ Chie-senpai đã dạy tôi cách dung súng.” Cô gái nhún vai, và cánh cửa khép lại.
-x-
" Nobody ever does. Nothing ever is."
END.
 
×
Quay lại
Top