[Oneshot] Em hay cô ấy?

Edogawa Kumiko

Thành viên
Tham gia
19/9/2012
Bài viết
7
One-shot đầu tay nên vẫn còn yếu lắm! Hi vọng mọi người sẽ thông cảm!^^ Xin lỗi các Ss vì em không lên xem Fanfic của mọi người nhưng em hứa sẽ cố gắng xem ạ. :KSV@16: Một phần vì sắp đến kì học, một phần vì đang trốn nợ Blog bên Zing! Mong mọi người chỉ giáo thêm nếu có gì sai sót ở One-shot này ạ! :KSV@03:

Summary: Người anh yêu là em hay cô ấy? Liệu em chọn yêu anh là đúng hay sai?
32452294.jpg
~oOo~

Chỉ một câu nói của anh thôi nhưng tại sao lại khiến tim em đau thế?

Giữa anh và cô ấy liệu đã có thứ gì chớm nở hay chăng?

-----

_ Sao hả chàng thám tử đại tài? Ngươi muốn ai sẽ ra đi trong hai cô gái này đây?- Người đàn ông với mái tóc dài vàng óng cười đắc thắng.

_ Co…Conan-kun…- Người con gái với mái tóc đen mượt ngỡ ngàng, nhìn cậu.

_ Đừng quan tâm tới tớ, cứ làm theo ý cậu đi, Kudo!- Một cô gái nhỏ bé như cậu lên tiếng.

_ Nhanh lên, ta không đủ kiên nhẫn để chờ đợi ngươi đâu! Ngươi có 5 giây.

_ Ran à…- Giọng cậu nhẹ tênh.

_ 4.

_ Tớ…

_ 3
_ …Thật sự…

_ 2.

_ ...Xin lỗi…

_ 1.

_ Tôi chọn Shiho!

-----

Ra là anh chọn cô ấy…

Đôi môi em nở nụ cười thật nhẹ nhưng nước mắt lại rơi nhiều thế…

Thật sự em chọn anh để trao tình yêu mình là đúng hay sai?

-----

_ Vậy đó là quyết định của ngươi? Được, xem như thoả thuận này chấm dứt!- Người đàn ông nhếch mép cười.

Cậu nắm tay cô gái nhỏ chạy ra khỏi địa ngục, để lại sau lưng người con gái luôn chờ đợi mình và vẫn nuôi hi vọng ngày nào đó cậu sẽ trở về. Đôi mắt cô ấy lúc này tràn ngập nỗi đau, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má. Cậu quay lại nhìn cô đang đối diện cái chết, cậu mỉm cười buồn bã, có lẽ đã đến lúc cậu phải buông tay rồi…

_ Tạm biệt nhé, Angel!- Gin nhắm súng vào người cô mỉm cười thoả mãn.

_ ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!- Năm phát súng vang lên như báo cái kết của trò chơi sinh tử.

-----

Tiếng chuông báo hồi kết vang lên, em nhắm đôi mắt mình lại, nước mắt vẫn rơi, có lẽ đây là cái kết của em…

Thật sự rất lạ vì đến lúc này em vẫn cảm thấy hơi ấm của anh bên cạnh, cái cảm giác hạnh phúc khi ở trong vòng tay anh…

Tại sao đã qua một lúc mà em chẳng thấy nỗi đau xâm chiếm cơ thể mình, liệu có phải em đã chết rồi không hay là do…?

-----

Đôi mắt cô khẽ mở, lúc này cô đã được đẩy ra tránh những viên đạn tử thần. Người cô ê ẩm vì lực đẩy mạnh nhưng khi định thần lại thì nỗi kinh hãi xâm chiếm lấy tâm trí cô. Cậu nằm đó, thở một cách đau đớn, máu loang ngày càng nhiều. Cô chạy đến ôm chặt lấy cậu, nước mắt lúc này cứ rơi không ngừng và cô gọi tên cậu một cách sợ hãi. Máu không ngừng chảy, cô ôm cậu chặt hơn, bàn tay run rẩy sờ nhẹ nhàng lên gương mặt tái nhợt. Dù đau đớn cách mấy nhưng cậu vẫn mỉm cười, đôi môi mấp máy vài từ làm tim cô thắt lại.

“Tớ…yêu…cậu”

Cậu ho ra máu, áo cô lúc này cũng đã loang một màu đỏ thẫm. Gin nhìn cảnh đó không chút động lòng, hắn chĩa súng vào Ran, chuẩn bị khai hoả thì FBI đã xông vào. Hắn không còn cách nào khác đành phải chạy trốn bằng bom khói. Conan được đưa đến bệnh viện sau đó, Ran vẫn nắm chặt tay cậu, hơi thở cậu ngày một yếu đi, điều đó làm cô sợ hãi. Liệu thượng đế còn định thử thách cô và cậu đến bao giờ?

-----

Tại sao đã quyết định rời xa em mà anh vẫn quay lại? Tại sao lại chạy ra đỡ đạn như thế?

Anh vẫn có thể hạnh phúc nếu không có em, tại sao lại làm thế khi anh…yêu cô ấy?

Anh không biết mình làm thế chỉ càng làm tim em đau hơn thôi sao?

-----

Bác sĩ nói kết quả phẫu thuật đã thành công nhưng khả năng tỉnh lại của cậu là rất thấp, nếu như cậu còn gì đó làm lí do để tiếp tục sống thì cậu sẽ vượt qua. Kể từ hôm đó cô luôn ở bên cậu, thì thầm những lời yêu thương dù biết rằng cậu vẫn không thể nghe thấy. Hơn nữa, cô vẫn nghĩ rằng cậu yêu Shiho. Một tuần sau cậu tỉnh dậy nhưng cô không ở đấy. Cô sợ phải đối diện với cậu, cô sợ mình sẽ hỏi câu hỏi đó và nhận được câu trả lời. Chỉ cần được nhìn cậu ở đằng xa thôi cũng được, chỉ cần nhìn thấy cậu hạnh phúc là được rồi. Về phần cậu thì sau đó đã trở về hình dáng cũ và không bao giờ ngừng tìm kiếm cô.

-----

Dù đã cố trốn tránh nhưng tại sao vẫn muốn được anh tìm thấy?

Cảm thấy cô đơn khi không có anh bên cạnh…

Nước mắt rơi khi thấy anh vẫn không ngừng tìm kiếm…

Nếu là định mệnh thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại đúng không anh?

-----

Mùa thu đã đến rồi, cuộc chạy trốn và tìm kiếm của cô và cậu không ngừng kết thúc. Một ngày lá đỏ rơi, cô đi dọc theo con đường mà cô và cậu từng đi. Trái tim cô vẫn còn đau thắt, kỉ niệm ở bên cậu làm sao cô quên được chứ. Chỉ là cô không phải người đó thôi nhưng cô vẫn còn yêu cậu ấy. Tại sao cứ nuôi hi vọng về một chuyện không có thật chứ? Cô thật đúng là ngốc, ngốc khi đã chờ đợi cậu, ngốc khi đã yêu cậu nhiều như thế. Chìm trong dòng suy nghĩ mà cô và cậu đi vụt qua nhau, Shinichi quay lại, nhận ra đó là người con gái mà mình đã đi tìm bấy lâu nay.

“RAN!”

Giọng người con trai mà đã lâu rồi cô không được nghe. Có phải thật sự là cậu hay chỉ là ảo ảnh thôi? Vô thức, cô bỏ chạy nhưng cậu chạy đến nắm chặt lấy tay cô.

_ Ran, chờ đã!

_ Bỏ tớ ra! Tớ không có gì để nói với cậu hết!

_ Ran, đừng bỏ chạy! Đừng trốn tránh khỏi số phận của mình!

_ Tớ không trốn chạy! Tớ không liên quan gì tới cậu hết! Số phận gì chứ!

_ Ran, tớ không chấp nhận đâu! Tớ không chấp nhận việc chúng ta kết thúc như thế này. Sao cậu lại tránh xa tớ chứ?

_ Im đi! Một tên ngốc như cậu thì hiểu được cái gì chứ?- Nước mắt cô lại bắt đầu rơi, cô vơ lấy vài hòn đá gần đó ném vào người cậu._ Cậu đã có Miyano-san rồi mà!

_ Cậu nói gì vậy? Tớ không yêu Shiho!- Shinichi dùng tay đỡ những hòn đá trong lúc nhìn Ran khó hiểu.

_ Đừng nói dối! Chẳng phải lúc đó cậu đã chọn cô ấy sao?- Ran nhắm chặt mắt, không muốn nghe những gì cậu nói.

_ Tớ chọn cậu ấy là vì Shiho chưa từng được hưởng hạnh phúc thực sự của cuộc sống, nếu như tớ để cô ấy chết thì như thế có được gọi là công bằng không? Ran à, tớ chọn để Shiho sống còn tớ sẽ ở đó bảo vệ cậu mà!- Shinichi ôm chầm lấy cô.

_ Cậu…- Nước mắt Ran lần này lại rơi nhiều hơn._ CẬU ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO TÔI!- Cô la lên rồi đẩy cậu ra nhưng Shinichi vẫn kịp nắm lấy hay cổ tay cô.

_ Ran à, tớ thật sự xin lỗi!

_ ĐỪNG CÓ NÓI NÓI LỖI DỄ DÀNG NHƯ VẬY! CẬU CÓ BIẾT TÔI ĐÃ PHẢI TRẢI QUA NHỮNG GÌ KHÔNG HẢ? CẬU CÒN CHẲNG NÓI CHO TÔI BIẾT RẰNG CẬU BỊ TEO NHỎ. CẬU KHÔNG HỀ TIN TƯỞNG TÔI GÌ CẢ! TÊN THÁM TỬ NGỐC! CẬU CÓ BIẾT KHÔNG HẢ? TẠI SAO LÚC NÀO TÔI CŨNG PHẢI KHÓC VÌ CẬU CHỨ?- Ran gần như mất bình tĩnh.

_ Ran, nghe tớ nói đã Ran!

_ TÔI BẢO CẬU IM ĐI! NẾU NHƯ KHÔNG GẶP CẬU THÌ THÔI ĐÃ CÓ THỂ TRỞ THÀNH CON NGƯỜI TÔI MONG MUỐN! TÔI SẼ KHÔNG PHẢI YẾU ĐUỐI VÌ CHỜ ĐỢI CẬU! TÔI SẼ CÓ THỂ QUEN MỘT CHÀNG TRAI KHÁC MÀ CẬU ẤY KHÔNG ĐỂ TÔI PHẢI CHỜ ĐỢI VÀ KHÓC NHIỀU NHƯ THẾ! CHỈ TẠI TÊN THÁM TỬ NGỐC NHƯ CẬU! TẠI SAO LẠI CÓ LOẠI NGƯỜI NHƯ CẬU, LÀM TÔI PHIỀN LÒNG NHIỀU ĐẾN THẾ!

_ Ran à…

_ LÀM CHO TÔI…làm cho tôi…yêu cậu…Tôi yêu cậu! Yêu cậu, tôi yêu cậu! Hiểu không hả, đồ ngốc! Tại sao, tại sao lại có người như cậu chứ? Thật tồi tệ, quá mức tồi tệ…- Ran vùi mình vào ngực Shinichi mà khóc.

_ Có lẽ tớ đã khiến cậu đau khổ rất nhiều và cậu cũng rất ghét tớ nhưng tớ vẫn phải nói rằng: Trên thế giới này, ngoài Ran ra, tớ không thể yêu ai hơn cậu được…- Shinichi vuốt nhẹ mái tóc cô, thì thầm.

Nước mắt đọng trên mi Ran rơi xuống…

-----

Nếu như mình có thể trở thành một người quan trọng trong cuộc đời Shinichi, mình sẽ hạnh phúc biết bao…Chẳng thể là ai khác ngoài anh ấy…

Nếu không phải là Shinichi…

Yêu một người liệu có giới hạn không?

Dù mình đã cố gắng rời xa anh ấy, dù mình đã làm tổn thương anh ấy bao nhiều và phải chịu đau đớn vì anh ấy nhường nào nhưng mình chợt nhận ra mình vẫn không thể nào ghét Shinichi được…

Thậm chí còn hi vọng những vết thương sẽ thành sẹo để cả hai sẽ không thể nào quên nhau được…và cũng không thể nào rời xa nhau được...

Yêu một người điên cuồng và vô vọng như vậy, mình sẽ không yêu thêm lần nữa đâu…

----- 3 năm sau -----

_ Ran à, làm vợ của tớ nhé?- Shinichi mở chiếc hộp chứa nhẫn, quỳ xuống mỉm cười nhẹ nhàng.

_ Shinichi…- Ran vui mừng đến phát khóc, ôm chầm lấy Shinichi._ Tất nhiên rồi!

_ Tớ yêu cậu, Ran. Đừng đi đâu nữa nhé!- Cậu hôn nhẹ lên trán cô.

_ Tớ sẽ không đi nữa đâu vì dù có cố gắng, Shinichi cũng sẽ tìm ra tớ mà…

_ Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đó ăn mừng nhé! Cậu thích đi đâu hả Ran?

_ Đi đâu cũng được, chỉ cần ở bên cậu thôi…- Ran mỉm cười nhẹ nhàng.

-----

Đúng, chỉ cần ở bên Shinichi…Người tôi yêu chỉ có thể là anh ấy, dù có chuyện gì đi nữa thì vẫn hay tìm em như anh đã làm nhé…

Em thật sự hạnh phúc vì anh đã chọn em, đừng yêu ai khác ngoài em được không…

Hứa với em nhé Shinichi! rằng suốt cuộc đời này anh chỉ chọn em thôi. Như vậy là đủ lắm rồi…

~oOo~
Thật ra em cũng có lỗi vì cái này cũng đã post trên zing khoảng 1 tháng rồi nhưng chưa đủ can đảm post lên đây! Em đã đổi one-shot tên khác rồi và cũng có sửa một ít. Mong mọi người cho ý kiến ạ! :KSV@11:
 
Lời thoại hơi nhiều và diễn biến hơi nhanh nha. Bạn nên tả cái cảnh FBI bắt Gin một cách chi tiết hơn, cảnh Ran chờ đợi lúc Shin hôn mê cũng còn hơi hời hợt.
Cố lên nha, thể loại oneshot tập trung vào tâm lý nhân vật nhiều lắm đó
 
@Rika_DC Cảm ơn bạn vì lời khuyên! Vì tay nghề còn non lắm nên mình chưa viết được hay. Đoạn đào thoát của Gin thì mình chả nghĩ thêm được gì cả nên làm ngắn gọn vì khoảng tả cảnh mình cũng khá tệ! :KSV@16: Hi vọng sẽ được chỉ giáo thêm! :KSV@03:
@aini_love_ShinRan_1999 @Kumiko-chan/211 @Pé Ye yêu pé đậu Cảm ơn mọi người! Sẽ cố gắng viết tốt hơn để cải thiện tay nghề ạ! :KSV@11:
 
Viết nhiều sẽ lên tay thôi ^^ Au đã quyết định viết fic và học hỏi kinh nghiệm đã là đáng quý rồi.
Kirill ko có nhận xét j, chỉ có điều...
Sao Gin lại chạy trốn FBI bằng bom khói vậy :(( Đó là trò tủ của anh Kid mà. Gin học lóm sao :))
 
@Kirill Rùa : Tại sao cứ cái fic nào đang định nhảy vào thì lại thòi ra cậu ở trong đó vậy ="= =))

E Hèm =))
Nhận xét: Nó nhiều lời thoại quá :-?
Vẫn có miêu tả cũng ko đến nỗi dày đặc thoại :-?
Ice cảm thấy nó hơi nhàm ~> Vô lí ~> Cái lí do Shin chọn Shiho ý :)) Cứ vô lí thế nào ="= Còn trò mèo đuổi chuột nữa =)) không hiểu đây là fic nhẹ nhàng mà tớ cứ ngồi cười mãi =))
Nhưng mà bạn viết thế này là ổn rồi cũng biết miêu tả nhiều, mình không ấn tượng lắm về cách trình bày ~> Phải nói là nó không đẹp *Xin lỗi nhưng mình hay đánh giá trình bày lắm >.<* Chỉ cần bạn trình bày đẹp + giảm bớt lời thoại ~> Thoại đúng chỗ đúng lúc là được ^^
 
Phải nói là... đọc đoạn đầu lúc Shin chọn Shiho, rồi nắm tay nhau ra khỏi hang, tớ cứ nghĩ 2 anh chị này dắt tay nhau đi đú... à đi trốn cơ :)) Hóa ra Shin quay lại >.<
 
@Edogawa Kumiko
Fic đầu tay mà bạn viết như thế đối với mình là ổn rồi, sau nầy khi được các anh chị tiền bối tận tình hướng dẫn bạn sẽ viết hay cho mà coi.Mình ủng hộ bạn cố lên nhé.
KenhSinhVien-big-92.gif
 
Fic của bạn hay lắm nhưng mình hơi thắc mắc chẳng lẽ shinran yêu nhau 3 năm mà vẫn chưa thay đổi cách xưng hô à kể cả lúc cầu hôn. Mà thôi nói chung fic của bạn hay ơi là hay.
 
×
Quay lại
Top