[Oneshot] Cô hàng xóm

Sasaki Moriko

"Nếu bắt xe ôm chỉ mất mười nghìn mà."
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/9/2017
Bài viết
1.533
Cô ng m

Rinny | Spiritual and OOC | T

Status: on - going

Disclaimer: Tên nhân vật là của bác Ao
nhưng nội dung truyện lại không thế,
nó thiên về cảm xúc hiện tại của Au
còn lời văn ra sao số phận thế nào thì....tùy bút mà nên :v.

Summary:

Số mệnh không quyết định cuộc đời, ai cũng biết thế.
Tính cách, ý chí quyết định số phận, đã có một cuốn sách ra đời rồi.
Nhưng đâu có ai biết, tình yêu cũng có thể làm điều đó?

Note :
Nguồn dẫn truyện : Cô hàng xóm
- Truyện mang đi đã được sự cho phép của tác giả.
 
Chương 1

Part 1


Kaito chuyển vào khu xóm trọ này vào tuần trước, mục đích anh chuyển đến đây thì không ai biết cả, đoán già đoán non mãi rồi cũng thôi. Nhưng điều khiến người ta thắc mắc nhất là sao lúc nào cửa nhà cũng đóng im ỉm, gọi thì không thưa kêu thì không đáp.

Chẳng ai ngoài Kaito hiểu được mình làm gì, anh ngồi lỳ trong phòng,làm một công việc nghe có vẻ cao quý đó là viết lách văn thơ. Nhưng viết được vài ba chữ,anh đều xé nát hết đi. Anh cảm thấy bực mình vì những dòng cảm xúc bị đứt mạch một cách phũ phàng bởi những tiếng hét chẳng đâu ra đâu của cô hàng xóm lắm mồm to chuyện đó.

Sáng hôm sau,mặt trời còn chưa dậy đã nghe tiếng la hét om sòm rồi, Kaito điên lên nhân dịp này phải sang chửi cho bõ tức.

- Tôi đề nghị cô hạn chế la hét chửi bới lại dùm tôi ngay lập tức. Cô có biết,mấy hôm nay công việc của tôi, thậm chí cả giấc ngủ, tôi cũng bị cô làm phiền rồi không hả? Cô ít ra phải tôn trọng mình và người khác đi chứ?

- Thế anh có biết lý do tôi là hét, chửi bới không? Aoko nhếch môi,cười khẩy. - Chắc anh là thằng dở hơi mới vào nhỉ.

Câu nói lạnh lùng, cử chỉ điệu bộ ra vẻ không quan tâm khiến Kaito bực mình và cảm giác như đang bị một đứa con gái giễu cợt trêu giỡn, rõ rằng anh thiếu lí lẽ để có thể cãi một người như cô. Cố nhịn, cố giữ bình tĩnh nếu không muốn thất bại ê chề nhục nhã, anh lấy tư thế, gào lại :

- Tôi không cần biết lí do là gì,n ếu cô còn làm phiền nữa, tôi sẽ không để cô yên đâu.

Chưa nghe nói hết câu, cánh cửa đã đóng cái "rầm" trước mặt anh. Anh cười méo xẹo. Biết nếu có ở đây cũng không thể đứng mà chửi cô nàng nên anh đành về nhà.

Aoko, từ khi đóng cửa nhà lại nhưng cô vẫn ở đấy,nghe hết câu anh vừa kêu. Cô cười nhẹ,cười khinh bỉ mình. Cái tôi quá lớn để cô có thể thốt ra lời xin lỗi anh còn chuyện la lối ấy, cô không nghĩ nó nghiêm trọng đến vậy, chỉ là cô muốn anh phải bước ra khỏi cái căn phòng đấy để xem anh rốt cuộc là người như thế nào mà lại suốt ngày đóng cửa không ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm,anh gục đầu ngủ trên chiếc bàn, giấy tờ vứt bừa bãi khắp căn phòng, những giấy tờ ghi truyện thì không có nhưng cuộc đời thì cứ như là cuốn phim quay về cuộc đời trong giấc mơ anh.

Sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ là chủ tập đoàn kinh tế lớn nhất đất nước. Nhưng anh chưa bao giờ vui hay tự hào về điều đó. Ngay từ khi mới sinh ra, anh đã phải chịu sự dè bỉu của số phận khi có một lão mang danh là thầy bói đến nhà anh đã phán rằng: Kaito là oan nghiệt từ kiếp trước của cha, sinh vào giờ tử, ngày sinh không chết yểu là phúc đức, nhưng cũng không sống được đến năm hai mươi lăm tuổi. Trừ mẹ anh ra, ai cũng tin lời tiên đoán của lão thầy bói là sự thật. Bởi anh suýt chết yểu khi mẹ phải mổ đẻ suốt bốn giờ đồng hồ. Tệ hơn là anh mang chứng suy tim từ nhỏ, bác sĩ bảo chẳng sống được bao lâu nữa.

Bố anh không còn hy vọng vào anh nữa, đứa con trai bị trời nguyền rủa. Ông ta hắt hủi mẹ con anh và đến với một người đàn bà khác có thể sinh hạ cho ông ta một đứa con trai toàn mỹ để kế thừa sự nghiệp. Ông ta cho mẹ con anh một căn biệt thự và một số tiền không nhỏ.

"Với số tiền này, hai mẹ con cô sống cả đời không hết, hãy cố sống mà hưởng thụ. Đừng bao giờ làm phiền tôi". Những lời ông ta nói có khác nào lời của người dưng nước lã đâu? Mẹ anh cũng chính vì thế mà sinh bệnh, rồi chết dần trong tuyệt vọng vì sự ghẻ lạnh của ông ta.

Nhiều lúc, anh cười mỉa mai cái sự đời là đến bây giờ mà anh vẫn còn sống. Ít ra là đến giấc mơ này, khi anh hai tư tuổi, chơi vơi trong đau khổ, để đợi đến hai lăm tuổi, để xem có chết như số mệnh hay không. Trong cái cuộc sống vô vị này, anh thực sự cô độc và mệt mỏi sức sống dường như kiệt quệ. Anh chỉ còn có tiền, một thứ vô tri xấu xa, đáng khinh bỉ, đã chà đạp lên tình cảm con người, chà đạp lên cuộc đời mẹ con anh.

"Reng... reng... reng"

Tiếng chuông đồng hồ inh ỏi vang lên giữa đêm kéo anh ra khỏi những cơn mộng mị. Tiếng chuông còn nhắc nhở đã đến giờ uống thuốc. Đối với căn bệnh đáng nguyền rủa trong Kaito, quên uống thuốc đồng nghĩa với tự sát. Uống thuốc là nghĩa vụ với số mệnh mà anh phải làm mỗi ngày. Sau khi uống thuốc xong, anh sửa soạn giấy bút, cố nhớ lại những giấc mơ vừa nãy, ghi chép lại rồi không ngủ được anh ngồi suy tư đến tận trời sáng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tia nắng dần dần trải trên mặt đất vẫn chưa thể xua tan đi những cái lạnh và sương mù của buổi tối hôm qua,anh ra ngoài trời,đứng đó theo một thói quen,đứng để ngắm bình minh rạng rỡ và cũng để hứng trọn tia nắng trong trẻo ban mai khởi đầu một ngày mới.

- Bầu trời hôm nay nắng biến thành mưa hay sao mà nhìn ghê thế.

Anh quay lại ,bắt gặp cô gái đó là Aoko,anh cười nhếch miệng,đáp lại không đúng chủ đề :

- Thế hôm nay cô không còn la lối nữa sao?Tôi cứ tưởng,cứ sáng sớm cô thay mấy con gà trống báo thức chứ?

- Haha,anh thích thế sao còn qua chửi tôi, còn ngại sao.Không nói thế nữa, trả lời tôi đi, trời có cái gì mà ngắm ghê thế?

- Có nói cô cũng không hiểu được.Anh nói,mắt không nhìn về phía cô nhìn một nơi xa xăm nào đó anh buồn buồn.

– Ờ, đúng rồi! Chỉ có kiểu người như anh mới hiểu nổi.Aoko cười nhạt.

Kaito cũng cười, đúng, chỉ có anh mới hiểu được ý nghĩa trong cái bầu trời ban mai. Anh ước muốn,mình giống như ánh bình minh đấy khởi đầu tất cả mọi thứ để chuẩn bị đi lên nhưng chẳng hiểu sao, nhìn thấy trong đôi mắt tròn của Aoko, Kaito lại nghĩ có sự thương hại, sự thương hại của một người khôn với kẻ tâm thần – còn ai khác ngoài anh, anh lên giọng :

- Cô có thể cười tôi, nhưng cười xong đi luôn dùm tôi nhé, tôi không cần thương hại đâu, cô hàng xóm.

- Anh ... Được, cứ ở đó mà ngắm bầu trời của anh đi. Không cản nữa,đồ hâm tâm thần nặng.Aoko hậm hực,bực bội đi về phòng để lại Kaito giữa bầu trời đấy một mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại một ngày nữa trôi đi,đêm cô quạnh lại đến với anh,một cuộc đời sống với anh thật mệt mỏi và chán chường.Chỉ có đêm,anh mới có thể suy nghĩ và tỉnh táo đến vậy.Anh nghĩ về cô gái hàng xóm,tuy cô lắm mồm nhưng được cái cũng biết nghĩ không phải quá gây phiền hà cho anh,còn anh thì chẳng qua thích gây sự thích chọc làm cô điên,nhớ lúc mà hùng hổ sang nhà cô tính cãi nhau với cô ai ngờ không được,thất bại thảm hại đi về.Tính ra thì cô cũng không hẳn đáng bị trách,anh còn chưa biết tại sao cô hay la lối om sòm mà lại sang chửi cô.

Anh ngủ gật lúc nào không biết,anh lại mơ mơ về quá khứ mơ về cái lời tiên đoán kia.

Trong mơ,cái ngày anh còn nhỏ đang ngồi phục bên mẹ trong bệnh viện . Mẹ anh đang nhìn về một khoảng trời xanh qua ô cửa sổ, ánh mắt thăm thẳm như bầu trời buổi sớm, luôn nhìn về một hướng cho đến trước lúc lâm chung. Mẹ từng hỏi anh :

- Bố có đến không con?. Anh buồn,mặt cúi gằm,thốt lên câu nói " Dạ không" như ngàn cây tên đâm vào ngực,như hòn đá chặn trong cổ họng.Làm sao mà kẻ bội bạc đó lại đến thăm mẹ anh cơ chứ? Mẹ rơi giọt nước mắt cuối cùng trước khi vĩnh biệt trần thế. Anh lay người mẹ, lay mãi mà mẹ không tỉnh lại. Sợ hãi, anh khóc nấc lên rồi ngất luôn bên thi thể mẹ...

Chợt tỉnh giấc vì tim tự nhiên buốt nhói. Anh nhìn đồng hồ, đã chậm hai tiếng uống thuốc. Cơn đau ập đến dữ dội, cảm tưởng có một sức nặng khủng khiếp đang đè lên ngực anh. Đầu óc choáng váng, tuột tay rơi lọ thuốc xuống gầm gi.ường. Muốn kêu cứu nhưng không mở miệng ra được, anh lao về phía cửa chính một cách vô thức, trước khi đổ gục xuống như một cái cây bị người ta đốn ngã.

Anh sẽ chết như định mệnh hay sao?

Một chàng trai 24 tuổi bị bệnh tim, đơn độc, không có người thân, không có bạn bè, chỉ có niềm vui duy nhất là viết lách. Chỉ trong những giấc mơ, hay khi trải mình qua những câu chữ, anh mới thấy đó là cuộc sống thật sự. Anh rất thích cuộc sống tự do, yên bình, ghét sự ồn ào, xô bồ và lâu lâu cảm thấy ghét tiếng hét như điên của con hàng xóm. Nhưng qua những lần tiếp xúc, anh chợt nhận thấy cô không phải là hạng người quá quắt, ít ra, Aoko cũng là người tử tế và biết điều,tuy có cãi nhưng vẫn để anh yên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh vẫn sống và đang nhìn bầu trời cao vời vợi qua ô cửa sổ bệnh viện. Bên cạnh anh, một người con gái xinh đẹp đang ngồi lặng lẽ gọt lê cho mình. Chính là cô, người ở trọ cạnh phòng anh, người mà anh vẫn thường hét ầm và cãi tay đôi với cô,vừa để mang đến yên bình vừa thấy vui vui khi được cãi nhau với cô. Aoko vừa gọt táo vừa nói liên hồi:

– Anh không có ai thân thích ư? Tiền viện phí tôi đóng hộ anh rồi, lo mà trả cho tôi khi ra viện nghe chưa... Mà sao anh cứ nhìn mãi bầu trời thế, không chán à? Hay nó có cái gì đặc biệt lắm sao?... Bác sĩ bảo tăng liều thuốc duy trì cho anh rồi đấy. Tốt nhất anh nằm luôn tại bệnh viện theo dõi một thời gian. Bác sĩ nói ghép tim cũng có người sống thêm vài chục năm. Quan trọng là...

- Ý chí và số mệnh. Anh cắt ngang lời cô,dường như quá rõ để anh có thể đoán được cô đang nghĩ gì trong đầu.

- Con người có thể thay đổi số mệnh nên chỉ còn ý chí,ý chí vững bền anh sẽ thắng.Cô lẩm bẩm nhưng cũng đủ để anh nghe.Kaito ngước nhìn cô,bắt gặp ánh mắt cô nhìn ra phía bầu trời trong sự lặng im.

Sự yên lặng đó khiến không khí căn phòng cô đọng,để phá tan không khí yên bình đó anh hỏi cô :

- Tôi nợ cô bao nhiều?Ra viện tôi sẽ mang trả cô.

– Đây là giấy kê tiền viện phí, chi phí ăn uống, thuốc thang. Riêng tiền công chăm sóc anh lần này tôi miễn!

– Cô chê tiền? Tốt quá! Nhưng tôi không cần miễn. Cô cứ ghi hết vào đấy cho tôi.

– Tôi không tốt như anh nghĩ! Nhưng tôi vẫn là một con người vẫn có lương tâm và suy nghĩ. Anh bỏ cái giọng coi thường đấy đi.Cô cau mày.

– Tôi chưa bao giờ thấy một người nào gàn dở, coi tiền như cỏ rác như anh.

Anh nhếch miệng cười. Đó là kiểu cười khi không thích nói về vấn đề nào đó nữa. Thế nên câu chuyện được chuyển chủ đề bằng một câu hỏi chẳng liên quan:

– Cô tên Aoko?

– Sao anh biết?

– Haha,có một con gà mái gáy cả sáng thì phải hỏi coi chứ.

– Anh......

– Tôi đưa cô về chỗ trọ,đi thôi. Kaito nói và bước nhanh ra cửa,kéo tay Aoko theo.

Lại một lần nữa. Dường như định mệnh muốn trêu ngươi anh. Đã rất nhiều lần, khi nhìn ngắm bầu trời anh đã hỏi một câu như cô đã từng nói : Con người có thể thay đổi số mệnh ?

~~~~~~~~~~~~~
Từ ngày thân với anh, cô ít la lối hẳn. Thay vào đó, cô thường quanh quẩn bên phòng anh. Chiều chiều, người ta vẫn thấy cô hay sang phòng Kaito, ở trong đó một lúc lâu mới về. Cô sang là để kể chuyện cho anh đỡ buồn,tăng thêm niềm vui và ý tưởng trong công việc viết lách. Mong muốn của anh là,nếu sau này có chết đi sẽ để lại dấu ấn gì đó cho đời,giúp cho cuộc sống của anh không phải hoang phí và vô ích vì anh được sinh ra, nên viết sách là một sự lựa chọn không tồi cho cái lý tưởng ấy.

Có điều, không hiểu sao, anh bế tắc viết về cuộc đời mình nhưng lại cảm thấy rất hứng thú khi viết về cuộc đời của cô.Chắc là vì cô là người duy nhất vào phòng trọ của anh, tâm sự với anh giúp anh bớt cô đơn và quên đi nỗi buồn.

– Hôm qua tôi kể đến đâu rồi nhỉ? – Aoko vừa ăn bánh vừa hỏi,lật từng trang sách mắt không nhìn anh.

Anh lật lại trang bản thảo, nhanh chóng trả lời ả:

– Đến đoạn phải vì cuộc sống mà bôn ba lên này.

Cô đặt bánh xuống,nhớ lại kí ức của mình,cô thấy buồn.Trước mắt cô bây giờ hiện lên viễn cảnh của ngày hôm đó.
 
×
Quay lại
Top