[Oneshot] Chuyện cái hộp quà

Trong chuyên mục 'Sưu tầm' đăng bởi Sasaki Moriko, 22/10/2017. — 2.335 Lượt xem

  1. Sasaki Moriko

    Sasaki Moriko "Nếu bắt xe ôm chỉ mất mười nghìn mà." Thành viên thân thiết

    [Oneshot] Chuyện cái hộp quà

    Tittle: Chuyện cái hộp quà

    Author: Hamano Michiyo (Momo)

    Rate: K+ [Không bao lực, không đen tối, chỉ biến thái]

    Genre: Oneshot, Humour và…Horror (J4F, với ai đó thì tôi nghĩ câu chuyện này đúng là kinh dị)

    Character: Shinichi Kudo, Kaito Kuroba… Những người còn lại là vai diễn phối hợp, bao gồm các đồng chí cảnh sát bảnh chọe và các cô nàng lắm chiêu.

    Disclaimer: Bản quyền nhân vật thuộc về Gosho Aoyama. Fanfic thuộc về tác giả. Vui lòng repost với đầy đủ nguồn!


    Summary: Một cuộc đối đầu của những kẻ có IQ cao…

    Một cuộc chiến không cân sức cân tài…

    Và một màn hài kịch của những kẻ EQ thấp tẹt…

    Warnings: Truyện chứa những suy nghĩ biến thái vượt qua tầm kiểm soát của tác giả, nếu bạn còn muốn trong sáng thì đừng nên click vào.

    Poster: Momo

    Source: https://michiyo2610.wordpress.com/ | http://www.facebook.com/ranmorifc


    [​IMG]
    Đối với không ít chàng trai mà nói, tháng ba là một tháng vô cùng đáng sợ. Mùng 8/3 vừa chân ướt chân ráo bước qua, 14/3 đã vội vàng chạy tới, những ánh mắt muôn hình vạn trạng từ ướt át cầu xin đến lườm lườm cảnh cáo của bạn gái cứ thế thi nhau bắn về phía họ. Chịu đủ sự khủng bố giày vò, các chàng trai cũng phải thần kinh thép lắm mới có thể trụ vững bước qua được hai tuần sóng gió bão bùng ấy.

    Kudo Shinichi ngao ngán thở dài, xé tờ lịch của ngày 13 vứt vào thùng rác. Hôm nay đã là cái ngày tử thần ấy rồi, nếu cậu không sớm tìm ra món quà thích hợp để tặng Ran, không biết cô ấy sẽ dùng cách gì để tra tấn tinh thần cậu nữa. Đôi khi cậu cảm thấy con gái đúng là một loài sinh vật phức tạp. Thứ quà cáp mà họ đòi hỏi chẳng bao giờ dừng lại ở vật chất hay giá tiền mà còn vươn xa tới cả tình cảm và suy tư gửi gắm ở bên trong, đó mới là điều khiến cánh đàn ông khổ tâm nhất. Làm sao để tìm mua được món quà vừa lòng hợp ý người con gái mình yêu, để cô ấy không tủi thân, không suy nghĩ trong cái ngày lễ rườm rà này chứ?

    Đương nhiên với trí tuệ và đầu óc nhanh nhạy của mình, Kudo Shinichi chưa từng phải quá băn khoăn trong việc chọn lựa quà cáp khiến Ran vui vẻ. Mối quan hệ của họ đã sớm khăng khít và thân thiết đủ để cậu biết được suy nghĩ và mong muốn của cô ấy rồi.

    Thế nhưng, Valentine trắng năm nay không hề giống với những dịp lễ tình nhân khác.

    Lý do đơn giản bởi vì cậu muốn cầu hôn với Ran. Cậu đã sớm nung nấu suy nghĩ này từ lâu lắm rồi, khi bị buộc phải chia cắt cùng cô ấy trong hơn một năm trời trước kia, khi ngày từng ngày đưa mắt cảnh cáo những kẻ đáng ghét cố tình dòm ngó người con gái của cậu, và cả khi nhìn thấy hình bóng của cô cứ ngày từng ngày lấp đầy trái tim và tâm hồn của mình nữa. Kudo Shinichi cảm thấy chỉ một cái danh xưng thôi là chưa đủ, phải khiến cô đổi họ, chuyển nhà, chính thức trở thành bà Kudo, cậu mới yên tâm phát triển sự nghiệp của mình được.

    Mọi người cảm thấy quyết định này quá nóng vội? Không, cậu không nghĩ thế đâu, hai người đã quen biết nhau đủ lâu để thấu hiểu và sẻ chia trong cuộc sống rồi, với cậu bây giờ, hôn nhân chính là một vụ buôn bán trăm lời không một hại.

    Thế nhưng quyết định này của cậu lại vấp phải sự phản đối từ chính người trong cuộc. Nửa sợ hãi, nửa do dự bất an, Ran lúc nào cũng viện đủ lý do để từ chối mỗi khi cậu khéo léo bày tỏ mong muốn của mình. Một lần bị cậu bức ép quá không còn đường xoay xở, cô ấy đành tung ra lá bài cuối cùng – không muốn lấy chồng khi còn đang đi học.

    Đúng vậy, thời điểm đó hai người mới chỉ là sinh viên năm hai. Ran vẫn đang học ở trường còn cậu thì đã sớm kiếm đủ tiền từ việc nhận phá án cho cảnh sát và những người khác. Dụ dỗ, bắt ép, lừa phỉnh mãi không xong, Shinichi đành buông tha cho việc hợp thức hóa mối quan hệ của hai người. Vất vả lắm mới chờ tới lúc hai người học năm bốn, chỉ còn mấy tháng nữa là họ sẽ tốt nghiệp, cậu không thể bỏ lỡ cơ hội đưa ra lời cầu hôn với Ran được.

    Từ mấy ngày hôm trước, Shinichi đã rất đau đầu suy nghĩ không biết nên tặng cho cô ấy món quà gì để thể hiện tâm ý của mình. Cậu cảm thấy chỉ cần Ran vui vẻ thì khi mình đưa ra lời cầu hôn, cô ấy chắc sẽ không nỡ lòng từ chối.

    [Lời tác giả: Cậu mơ à, làm gì có ai một công đôi việc, mượn hoa dâng Phật như cậu chứ]

    Càng cố gắng nghĩ lại càng bế tắc, nhớ tới thất bại trước đó vào ngày Valentine, Shinichi dứt khoát khóa cửa, xoay người đi ra khỏi nhà. Biết đâu trong lúc lang thang trên đường cậu lại có thể tìm ra lời giải đáp cho bài toán “cưới vợ” khó nhằn này chứ.

    Đi một lúc, cậu tình cờ bắt gặp Shiratori đang đứng trước một cửa hàng tạp hóa, bên cạnh chiếc xe cảnh sát. Shinichi hiếu kỳ lại gần bắt chuyện.

    “Shiratori, anh đang làm gì vậy?”

    “A, Kudo à. Anh có chút chuyện cần hỏi nhân viên trong cửa hàng này. Em đi đâu thế? Chưa qua sở cảnh sát lấy nốt lời khai vụ hôm trước sao?” Shiratori hỏi.

    “Vụ đó em đã hoàn thành xong lâu rồi.” Shinichi cười phì, cố nén cảm giác muốn hỏi Shiratori xem anh đang điều tra vụ án gì. Chết tiệt, nếu bị cuốn vào mấy vụ án thì kế hoạch cưới vợ của cậu sẽ bị hoãn lại vô thời hạn mất.

    Thấy vẻ mặt đăm chiêu của Shinichi, Shiratori ngạc nhiên hỏi: “Sao thế Kudo? Em đang có chuyện gì khó xử à?”

    “Hả..Em á?” Shinichi ngẩng đầu, bỗng cảm thấy có lẽ nhờ ai đó giải quyết giúp mình chuyện này cũng không phải một ý kiến tồi tệ. “Em không sao, chẳng qua đang phân vân không biết nên tặng quà gì cho Ran mà thôi.” Cậu cố ý giấu diếm mục đích cầu hôn của mình.

    “Quà Valentine trắng?” Shiratori à lên, vẻ rất là am hiểu. Chuyện này anh ấy quá là rành luôn, năm nào chả chở cả xe quà tới cho cô Kobayashi chọn mệt nghỉ chứ. “Có cần anh tư vấn cho em không?”

    “Haha…chắc là không đâu. Mà năm nay anh định tặng quà gì cho cô Kobayashi thế?” Shinichi cười trừ, nhét tay vào túi áo, giả bộ lơ đễnh hỏi.

    “Năm nay sao?” Shiratori ngẩn người một chút, rồi rất nhanh sau đó đã tự mãn trả lời: “Một món quà cực kỳ đặc biệt, độc nhất vô nhị luôn nhé!”

    “Là món gì?”

    “Ta đa…Chính là socola trắng cho chính tay anh tự làm. Anh đã phải nhờ Takagi trực cho mấy buổi mới có thời gian rảnh mà đi học đấy.” Shiratori hưng phấn nói.

    Shin ngẩn tò te, câm nín nhìn ai đó đang chìm ngập trong bong bóng màu hồng, vẻ mặt như muốn hét lên rằng “ôi chao ta giỏi quá”. Cậu cũng đã nghĩ tới việc tặng cho Ran socola trắng làm quà rồi đấy chứ, nhưng cứ nghĩ tới khả năng bếp núc tỉ lệ nghịch với khả năng phá án, gần như là hai thái cực âm dương của mình, Shinichi đành bất lực từ bỏ. Mới cả bữa trước cậu có nghe bà cô lắm điều Sonoko lải nhải rằng tặng socola trắng cho con gái vào ngày 14/3 chính là tỏ hàm ý “chúng mình làm bạn nhé” chứ không phải tình yêu, ngộ nhỡ Ran tin tưởng vào điều đó thì những lời cầu hôn của cậu phía sau chẳng phải sẽ mất hết hiệu lực sao.

    Shinichi im lặng gạch bỏ phương án tự làm chocolate trắng trong đầu. Đúng lúc này, hạ sĩ Chiba xuất hiện.

    “Ồ, Kudo, ngọn gió nào đưa em ra khỏi nhà bay tới tiệm tạp hóa này thế? Sao, đánh hơi được vụ án hả?” Chiba huých vào người cậu, trêu chọc nói. Anh chàng này càng lúc càng trở nên tinh quái và lắm chuyện.

    “Đánh hơi? Anh nghĩ ai cũng như mình, đồ ăn ở tận nhà đầu phố mà phía cuối đã ngửi thấy mùi thơm rồi sao? Cứ coi chừng có ngày không chen nổi qua cánh cửa xe đi…” Shinichi hậm hực đáp trả.

    “Haha…Chú em cứ quá khen…”

    “Thôi đi nào, hai người không bông đùa nữa. Bọn anh còn có việc phải đi trước đây, hẹn gặp em sau nhé Shinichi.” Shiratori vừa thoát khỏi bong bóng ảo tưởng, lập tức quay trở về trạng thái nghiêm túc khi làm việc. Anh xoay người, vòng sang phía bên kia để mở cửa bước vào trong xe. Chiba đi ngay theo phía sau, lúc đi ngang qua người Shinichi, cậu nhìn thấy bên trong chiếc túi anh ta cầm có một gói gì đó màu trắng.

    “Hạ sĩ Chiba, anh vừa mua món đồ gì thế?” Cậu không kìm được hiếu kỳ hỏi.

    “A, ý em là cái túi này hả? Quà Valentine trắng cho Naeko đấy. Một chiếc tạp dề loại xịn, rất đắt tiền và bền nữa, haha…Anh vừa mua nó trong lúc điều tra thông tin từ ông chủ tiệm tạp hóa đấy…”

    “Ủa, chứ không phải cậu là người đề nghị tôi làm chocolate trắng cho bạn gái sao?” Shiratori ngồi vào trong xe, thò đầu ra ngạc nhiên nói.

    “Haha…Tôi cũng đã làm thử rồi đấy chứ, mà làm được nửa chừng thấy chẳng đẹp chút nào nên đã xử lí hết thành phẩm lẫn nguyên liệu rồi, haha..” Chiba ngại ngùng gãi đầu cười.

    Shiratori nghệt mặt ra nói: “Cậu cứ thế chẳng mấy chốc sẽ thành con heo đấy!”

    Tạm biệt hai anh chàng cảnh sát, Shinichi tiếp tục nhàm chán tản bộ trên đường. Chocolate trắng không được, tạp dề trắng lại càng không, Ran đâu có thiếu mấy thứ đấy chứ.

    “Giày dép màu trắng cũng không, gối màu trắng cũng không nốt, mua chúng về để cô ấy phi mình những lúc tức giận hay sao???”

    Shinichi ngẩn người, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.

    “A…”

    “A…”

    Không hẹn mà gặp, bốn đôi mắt nhìn nhau, cùng phát ra một âm thanh y hệt. Chẳng biết từ lúc nào Kuroba Kaito đã sóng vai đứng bên cạnh cậu. Câu nói quái quỷ vừa rồi cũng do hắn ta thốt ra.

    “Cậu làm gì ở đây thế/ Mi làm gì ở đây hả?”


    “…”

    “Đừng có cướp lời thoại của tôi/Đừng có bắt chước tôi”

    “…”

    “Cậu im mồm/Cậu mới là đứa phải im mồm ấy…”

    “…”

    “Thôi thôi stop, hôm nay tôi không rảnh cãi cọ cùng cậu đâu, siêu đạo chích…” Shinichi đỡ trán thở dài, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

    “Hừ, cậu nghĩ tôi thích cham trán cùng cậu lắm chắc, siêu thám tử…?” Kaito Kuroba cũng nở nụ cười nửa miệng đầy châm chọc.

    “Đồ đầu chỉa đáng ghét!”

    “Đồ vuốt keo ngu si!”

    “Ê, tóc tôi là tự nhiên đấy nhé!”

    “Phi, cậu nghĩ tôi tin cái chỏm trên đỉnh đầu cậu là cha sinh mẹ đẻ chắc?”

    “Không tin cứ việc liên hệ họ mà hỏi, hừ…Ngày đẹp trời thế này, cậu ló mặt ra đường làm gì cho trời u đất tối chứ?”

    “Xin lỗi cậu đi, nếu có một ngày trời đất này thiếu vắng gương mặt xuất chúng của tôi, muôn hoa mới thất sắc, đất trời mới u ám ấy…”

    “…”

    “Không nói với cậu nữa, đồ đầu chỉa. Đừng có làm vướng đường của tôi!” Shinichi tức giận quát lên rồi xoay người đi vào trong siêu thị. Chẳng ngờ chân trước cậu vừa bước, chân sau đã thấy kẻ oan gia đáng ghét kia theo vào.

    “Cậu đi theo tôi làm cái gì?” Shinichi cáu.

    “Này này, nói cho rõ ràng đi, ai thèm đi theo cậu chứ? Tôi cũng tới siêu thị này mua đồ mà.” Kaito tỏ vẻ vô tội đáp

    “Mua cái gì? Kẻ trộm như cậu có khái niệm bỏ tiền ra mua đồ sao?” Shinichi không nhịn được