[Oneshot] Bản nhạc không lời của thiên thần

jukachan

vì thế giới này rộng quá nên mình để lạc mất nhau
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/8/2014
Bài viết
94
Name : Bản nhạc không lời của Thiên thần
Thể loại : Oneshort
Tác giả : Jukachan
Couple : KaiAo, ShinRan, Heikaz
Warning : dù fic có không hay thì cũng đừng đặt ở đâu khi chưa có sự cho phép của ta nhé :3
một món quà nhỏ dành cho @erita hạ lan tâm nhi . Chúc nàng thi thật tốt nhé nàng ^.^







Xin nói trước và nhấn mạnh rằng đây không phải là cốt truyện do mình nghĩ ra, mình chỉ là viết lại theo một cuốn truyện tranh mình vô tình đọc được , cảm thấy nó rất tâm đắc nên muốn chia sẻ cùng mọi người,

Ai không hài lòng, vui lòng bấm back

Ai vô tình lướt qua và thấy nó hay, xin hãy để lại một comt làm quà khích lệ cho mình.


Muốn bước vào truyện này, hãy tạm quên đi thế giới mà bạn đang sống để đến một thế giới khác,



Nơi đây cỏ cây hoa lá bốn mùa đều quanh năm tươi tốt, chim hót ríu rít, muôn hoa nở rộ…

thien-duong.jpg








Không có sự già nua, không có ốm đau và bệnh tật, chỉ có sự sinh tồn, không có sự mất đi…

Xin chào mừng đến với thế giới của thần…..


5-than-tinh-yeu-tai-sac-ven-toan-trong-than-thoai.jpg






Part 1 : Ước mơ búp bê

Tôi là một con búp bê. Đúng, không sai, là một con búp bê được Thần cưng nhất. Tôi đã sống ở hoa viên này lâu lắm rồi. Không khí trong lành là động lực của tôi .

Một ngày, rồi một năm trôi qua, chưa từng thấy ai đến đây cả . Tôi muốn nói chuyện với người khác, một người thôi, chỉ một người thôi cũng được. Ai? Ai có thể đến? Ai sẽ đến cứu trái tim đang dần héo úa ?

Mấy trăm năm, mấy ngàn năm hay mấy vạn năm rồi. Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết là ngày nào tôi cũng ngồi cầu nguyện để có thể tiếp xúc với con người. Có thể được nói chuyện, có thể ngồi cùng nhau hay thậm chí chỉ là lắng nghe người đó nói.

Vào một ngày đẹp trời, Thần bỗng xuất hiện. Đôi mắt màu xanh như những đóa hoa Lục Thanh nhìn tôi một hồi lâu và hứa sẽ giúp tôi. Nhưng điều kiện của Thần đưa ra là một lần chỉ được một người mà thôi. Vả lại , đặc quyền của tôi chỉ là một con búp bê nhưng biết nói chuyện và cử đông. Chỉ vậy thôi, tuy nhiên những thứ này sẽ bị thu hồi . Tôi đã gật đầu, không nói cũng không sao. Không cử động cũng không sao. Ít nhất tôi cũng có thể nghe người đó nói.

Là ai? Ai là người sẽ bước vào hoa viên? Ai sẽ bước đến bên tôi, ngồi xuống và nói chuyện cùng tôi? Cái đó còn phải đợi sắp xếp. Nhưng nào có hề hấn gì, tôi say đắm trong mỹ cảnh tương lai do tôi thêu dệt. Trong lúc đó, hình như trong gió có tiếng của Thần đang thở dài và gọi tôi :” Aoko…….”

Tôi vui vẻ mặc bộ đồ Thần tặng, nó được thần đặt may riêng cho tôi cơ mà nên rất đẹp, chải tóc lại thật gọn gàng và ngồi ở bậc thang đợi chờ người đó.

Tôi cứ đợi mãi, đợi mãi, nhưng chẳng có ai đi vào cả. Không sao, Thần đã dặn tôi không được nóng vội, tôi sẽ kiên nhẫn ngồi chờ. Ít ra đây là cảm giác được hy vọng, nó làm cho tâm hồn tôi bớt cằn cỗi, hơn là việc tôi đã sống cô độc suốt cả ngàn năm qua .

Mấy ngày sau, cuối cùng cũng đã có một cô gái. Cô gái với chiếc nơ nhỏ trên mái tóc đen với đôi mắt tròn xoe nhìn hoa viên như nhìn chốn thiên đường, bước từng bước lạ lẫm đi vào. Mặt tôi lộ rõ nét vui mừng và mong chờ giây phút cô ấy nhìn thấy tôi :

- Ối , đây là gì vậy? Một con búp bê to như người? Ghê quá!!!!! Nó mở trừng mắt ra nhìn mình kìa!!!!

Chưa kịp vui vẻ gì , tôi đã ngơ ngác nhìn theo chiếc váy ren hồng điệu đà, cô bé ôm con búp bê nhỏ trên tay rồi chạy mất !




Tôi lại phải đợi mấy tháng nữa, dù trong lòng đúng là có buồn nhưng hy vọng vẫn không chút nào vụt tắt. Mới chỉ có một người, tôi không thể mất lòng tin vào những con người khác sống bên ngoài hoa viên được. Lần này, tôi lại mặc bộ đồ đẹp nhất mà tôi có và ngồi chờ.

- Ơ, nơi đây có người ở sao?

Một giọng nói trầm trầm và sau đó là một nam nhân xuất hiện. Tôi không có trái tim nên không thể nói là tim đập, nhưng quả thực lúc đó tôi đã rất hồi hộp

Nam nhân đó vuốt tóc tôi, sờ thử lên người tôi rồi buông một câu lộ rõ vẻ thất vọng :

- Hả? Chỉ là búp bê? Nhưng quần áo đẹp quá!

Sau câu nói ấy, anh ta thô lỗ cởi phăng chiếc áo khoác của tôi và choàng lên người kèm theo một tràng cười sảng khoái :

- Búp bê đâu cần mặc đẹp vậy làm gì? Cho tôi nhé. Cảm ơn, tạm biệt!!!

Tuy tôi hơi tiếc cái áo đó, nhưng hình như…. Anh ta rất vui, anh ta đã cười mà. Tôi còn rất nhiều áo đẹp mà Thần đã tặng, liệu anh ta…có đến nữa không?





Mùa xuân trôi qua, mùa hạ lại đến. Mùa hạ nắng nóng nhưng hoa viên này thì cỏ cây vẫn tươi tốt, xum xuê và những cơ n gió mát lành dễ chịu. Đây là đặc ân của Thần ban cho nơi đây – mảnh đất của sự trường tồn và an vui.

Từ lúc chàng trai ấy đi rồi , cũng có mấy người đến đây nhưng tôi chưa gặp thêm một người nào cả. Họ giả là sợ hoa viên đẹp nhưng vắng hoe không một bóng người hoặc cũng có thể do sợ vì hoa viên quá đẹp . Mà hình như tôi nghe nói rằng, con người rất kì lạ, phàm cái gì quá đẹp, họ cũng nghi ngờ, cũng liên tưởng đến ma quỷ và những sự cám dỗ. Hoa viên này ở một nơi hoang vắng, lại đẹp như vậy, có thể họ sợ chăng? Chẳng ai nghĩ đây là vùng đất của Thần, của yên lành , của ánh sáng …

Tôi vẫn sống ở hoa viên, ngày cũng như đêm, không ngừng cầu nguyện , cầu nguyện. Hy vọng cứ mỗi ngày một lụi tắt, nhưng vẫn âm ỉ không nguôi. Rồi một ngày, khi tôi đang ngắm bầu trời thì có một nữ nhân đi vào. Không như những người khác hoảng sợ và thất vọng, cô ấy thốt lên đầy ngạc nhiên và thích thú :

- Woa !!! Búp bê đẹp quá!!!

Không thô lỗ, và cũng không có chút sợ hãi khi chạm vào tôi, cô ấy rất nhẹ nhàng dùng những ngón tay lướt qua sống mũi, rồi môi, rồi những ngón tay trượt nhẹ xuống cằm tôi. Gương mặt cúi xuống gần sát gương mặt đang bất động như bất cứ một con búp bê bình thường nào khác. Đó là một gương mặt thon dài với những đường nét như một pho tượng tuyệt tác. Đôi mắt màu lục bảo trong veo như những viên đá quý không chút cát bụi như đôi mắt của bao kẻ tầm thường khác. Mái tóc mềm như những sợi tơ được cột cao bằng một dải nơ mềm mại . Mái tóc và dải nơ mềm đến mức chỉ một cơn gió thổi qua cũng làm chúng bay phấp phới.

- Bạn như có sinh mệnh vậy, thật thần kỳ.

Cô ấy nói rồi ngồi xuống. Tôi vui đến nỗi ngực như thắt lại. Cô ấy khẽ ngả đầu vào vai tôi và hát. Tiếng hát càng lúc càng nhỏ, cô ấy đã ngủ rồi. Tôi nhắm mắt thầm cảm ơn thần bằng những lời lẽ trang trọng và thể hiện lòng cảm than nhất mà tôi biết trong đầu.

Không biết có phải khi ấy tôi buồn ngủ do hạnh phúc quá không mà tôi lại mơ hồ nghe thấy tiếng thần đang thở dài.


Cô ấy đã ở lại , tôi không nhúc nhích được nhưng cô ấy mỗi ngày đều đến bên tôi, tôi không thể nói chuyện, chỉ có thể nhìn cô ấy, cô ấy đã nói rất nhiều về bản thân cho tôi nghe.

Rằng cô ấy sống ở thị trấn kế bên, là con gái trong một gia đình quan lại rất giàu có. Cô ấy cũng từng có người yêu, ánh mắt cô sáng lên khi nói về chàng trai đó. Anh ấy có một làn da ngăm đen khỏe mạnh và khả năng kiếm đạo rất tuyệt vời. Cả hai là bạn thanh mai trúc mã, vốn tưởng là tất cả đều êm đẹp, vậy mà mấy năm trước, chàng trai nói muốn đi một chuyến để tìm hiểu thế giới. Còn nói với cô ấy “ Anh sẽ mau trở về thôi” , vậy mà lại đi luôn . Có người dèm pha rằng anh ta thay lòng đổi dạ, khám phá thế giới chỉ là cái cớ để vui thú bên người phụ nữ khác, người lại an ủi rằng anh ta có thể bị tai nạn hay gặp trục trặc gì đó nên tạm thời chưa thể về được. Cô ấy không biết phải làm sao, không biết phải tin ai, chỉ biết ngày này qua ngày khác ngồi chờ đợi và trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Ba năm trôi qua, không quên được chàng trai đó, thế là cô ấy đã bỏ nhà ra đi, sống trong cô đơn và như người mất hồn, bước chân cô đã lạc đến hoa viên .

Mỗi ngày cô gái đều đến hoa viên, trang điểm tỉ mỉ, chải tóc, hái hoa phủ lên người tôi, thậm chí còn may cả những bộ đò cầu kì và đẹp mắt để thay cho tôi thường xuyên. Ở bên cô gái thật sự rất bình yên, tôi yêu nụ cười của cô ấy, nhưng tôi biết nụ cười ấy luôn mang theo một nỗi buồn. Có lúc trong đêm, tôi mơ hồ cảm nhận được tiếng khóc và những giọt nước mắt. Tôi muốn ôm lấy bờ vai gầy guộc đó, hay lau đi nước mắt trên gương mặt kiều diễm ấy nhưng tôi không làm được.

Nửa năm trôi qua, cô gái càng lúc càng trở nên buồn bã, cô ấy không hát và nói chuyện nữa. Một lần thôi cũng được, xin hãy cho tôi nghe giọng hát ngọt ngào và trong trẻo của cô, cô gái đáng thương!

Có một ngày, cô ấy thức dậy sớm, đi đến ngồi xuống bên tôi như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Cô ấy vẫn làm tóc, trang điểm cho tôi, còn tỉ mỉ hơn cả những lần trước, bộ đồ cô ấy mang đến là bộ đồ đẹp nhất cùng những bông hoa tươi nhất để làm đồ trang sức cho tôi. Vừa làm, cô ấy vừa hát khe khẽ nhưng nước mắt thì tuôn trào. Vòng tay ôm tôi thật chặt, những giọt nước mắt từ đôi mắt lục bảo tuyệt đẹp rơi xuống gương mặt tôi. Giọng cô như vọng về từ một nơi nào đó thật xa xăm :

- Tôi sẽ về sớm với búp bê nhé !

Nhưng trong thâm tâm, tôi biết, đó là cách nói khác của từ : vĩnh biệt

Tôi nhìn bầu trời hoàng hôn. Rất rực rỡ, rất chói mắt. Gió thổi đến, cuốn đi những cánh hoa mà cô gái đã xếp chúng thật gọn gàng và đẹp mắt quanh người tôi bay lả tả trong ánh hoàng hôn cuối ngày đỏ ối như màu máu. Không biết khi cô ấy ra đi có được nhẹ nhàng như những cánh hoa kia không?

Thần lại đột ngột xuất hiện, ánh mắt màu xanh dương làm ánh hoàng hôn rực rỡ bỗng chốc dịu lại . Tôi lại có thể nói được và cử động được. Đôi mắt mang gam màu lạnh ấy lại buồn bã nhìn tôi :

- Ta đã nói rồi mà, búp bê. Họ sẽ không ở lại đâu bởi vì họ còn có những câu chuyện của bản thân họ nữa.

Tôi im lặng, không nói gì cả, giọng Thần vẫn đều đều bên tai :

- Vậy bây giờ búp bê tính sao?

- Tôi không biết!

Ánh mắt của Thần bỗng chốc như một cô gái, nhưng dường như, vẫn đọc được tia hy vọng trong mắt tôi, Thần lại thở dài :

- Thôi được, ta sẽ cho búp bê thêm một cơ hội nữa. Lần này búp bê có thể cử động được, nhưng vẫn không thể nói được. Ta thực lòng không muốn búp bê buồn bởi vì … búp bê là bảo bối của ta.


.

.

.

.

.

Mùa đông đến, tuyết rơi một màu trắng xoa, cả thế giới như phủ một màu trắng tinh khiết không chút vẩn đục. Tuyết đẹp quá nhưng tuyết cũng hạnh phúc quá. Vì ít ra tuyết còn có bạn, tuyết còn có đôi. Tôi đứng nhìn tuyết bay, cả hoa viên im lặng đến mức nghe được cả tiếng tuyết rơi, tiếng thở đều đều của cây cối trong cơn say ngủ .

Có tiếng tuyết lún xuống thật khẽ như người ta chạm vào những hạt cát mịn. Tôi giật mình quay lại. HÌnh như lại có người đến rồi . Chàng trai với gương mặt thanh thoát và dáng người dong dỏng cao đột ngột xuất hiện nơi hoa viên trắng xóa này

- Xin lỗi, tôi không biết là ở đây có người. Tôi sẽ đi ngay!

Không! Đừng đi! Thật sự lúc đó tôi đã muốn hét lên như vậy, nhưng không thể nói được nên đành nhìn theo bóng lưng chàng trai vội vã quay đi và mải mốt đuổi theo. Và…cạch. Tôi vấp phải một hòn đá vô duyên nào đó và ngã trên nền tuyết trắng .

Nghe thấy tiếng động, chàng trai lạ mặt bèn quay lại, và nhìn thấy cánh tay đã bị long ra, đang treo lủng lẳng :

- Không sao chứ? Ơ, đó là….

Không hoảng hốt như cô gái ôm búp bê nhỏ, cũng chẳng thô lỗ như chàng trai đã lấy áo khoác của tôi năm xưa, chàng từ tốn và hết sức dịu dàng lắp lại cánh tay cho tôi :

- Xong rồi, như vậy là có thể cử động lại như bình thường . Xem ra, tôi đã đến một nơi rất huyền bí. Xin lỗi đã làm phiền, hãy cẩn thận nhé!

Đã dịnh toan đi, nhưng bất chợt bị cái níu tay của tôi giữ lại, chàng trai với gương mặt thanh thoát ấy có chút ngỡ ngàng :

- Búp bê muốn tôi ở lại đây sao?

Trong lời nói của chàng rõ ràng là có sự nghi ngờ, nhưng hoàn toàn không có ý xấu.

- Tại sao vậy?

Lại một câu hỏi nữa nhưng tôi chỉ có thể dùng ánh mắt để cầu xin.

- Thôi được – Chàng thở dài và mỉm cười – Vì tôi cũng không cần phải đi gấp. Hoa viên rộng thế này, chỉ một người đúng là rất cô đơn…

.

.

Tôi dẫn chàng trai đến ngôi đình mình thích, hai người ngồi dựa vào nhau. Chàng trai kể cho tôi nghe những khúc hát về mặt trời trong những ngày nắng hạ nơi chàng đã từng sinh sống, những câu chuyện của những con chim thiên di những ngày thu lạnh líu ríu về làm tổ bên hiên nhà. Đó hình như là những chuỗi ngày rất bình yên, cái bình yên khác hoàn toàn với bình yên vốn có nơi hoa viên xinh đẹp này . :

- Búp bê biết không, hồi trước tôi sống ở trong một ngôi nhà có mái màu đỏ, xung quanh toàn lá cây màu xanh và ánh nắng mặt trời. Chị tôi là một thầy bói, chị nói với tôi “ em phải rời khỏi nơi này thôi, Kaito, ở đây không có thứ mà em muốn đâu. ĐỢi một ngày nào đó, khi em tìm được thứ mà em thích nhất, nhớ quay về tạm biệt chị nhé ! “ . Sau đó , tôi bắt đầu cuộc hành trình, tôi đã đến rất nhiều nơi và gặp rất nhiều người. Nhưng chưa có nơi nào có thể giữ chân tôi lại!

Chàng trai ngồi ngắm bầu trời . Thế giới của anh, không có tôi trong đó! Tôi vội vã ôm chầm lấy anh. Anh lại mỉm cười và vỗ về tôi :

- Tạm thời tôi sẽ không đi đâu!

Bàn tay của chàng thật sự rất ấm áp. Trên người chàng trai mang hương thơm hoa cỏ. Giọng nói rất thanh thoát, nghe rất thoải mái. Thật sự tôi mong chàng sẽ ở đây, không bao giờ đi đâu nữa.

Chàng trai là một ảo thuật gia, nhưng cũng là một họa sĩ và đã sống nhiều năm bằng nghề này. Khi chàng phiêu bạt ở những nơi khác nhau , cũng đã vẽ cho biết bao nhiêu người, từ thiếu nữ xinh đẹp, cậu bé bướng bỉnh, thiếu nữ dịu dàng đến ông già vui vẻ. Nhưng dù vẽ bất cứ ai, chàng cũng chỉ vẽ nửa bộ mặt mà thôi, dù tôi cũng đã có đôi lần hỏi nguyên nhân nhưng chàng chỉ nói :” tôi không nói được đâu”. Tôi cũng thôi, không hỏi nữa, bởi dù sao tôi cũng không phải người quá tò mò, chỉ cần chàng ở đây là được rồi!

Những buổi sáng tinh mơ, chàng trai dậy sớm và bắt đầu vẽ. Vì đã quen một mình nên chàng luôn tự đến hoa viên. Sau đó tôi vội đi tìm chàng trai. Lâu rồi thành quen, đi đâu chàng cũng mang tôi đi cùng để tôi không phải đi tìm.

Lúc đầu chàng chỉ vẽ hoa viên, con suối nhỏ, ngôi đình tôi thích , chiếc lá non mới nhú, bầu trời thật trong xanh… Mà…tôi cũng không hiểu vì sao chàng trai chịu ở lại. Có lẽ vì phong cảnh của hoa vien quá đẹp, quá thu hút đối với một họa sĩ như chàng . Hoa viên tốt bụng như hiểu được lòng tôi, phong cảnh thay đổi không ngừng níu chân chàng trai ở lại, để chàng trai không ra đi.

Nhưng một hôm tôi chợt phát hiện ra, trong ngôi đình có một hình ảnh nhỏ. Chàng nói với tôi bằng giọng lúng túng :

- Xin lỗi , tôi chưa hỏi ý kiến mà đã vẽ búp bê rồi. Nhưng tôi cảm thấy là phải có búp bê thì bức tranh mới có thể sinh động được.

Đêm đó, tôi đã ôm bức tranh chìm vào giấc ngủ…

Ngày qua ngày, những nét vẽ trên gương mặt tôi càng thanh thoát

- Tôi có thể vẽ búp bê không?

Tôi tròn xoe đôi mắt nhìn chàng trai. Chàng trai không phải vẫn vẽ tôi đó sao? Tôi cũng đâu có từ chối?

- Ý tôi là.. chỉ một mình búp bê thôi

Chàng trai mỉm cười, rồi lại chăm chú vẽ. Tuy nhiên, khi bức tranh vẽ xong, chàng lại bọc bức tranh lại bằng một tấm khăn đỏ và nói với tôi:

- Tôi sẽ đi dạo một lát nhé . Tôi sẽ về sớm thôi.

Toàn thân tôi cứng đờ, tôi muốn níu kéo chàng trai lại. Có phải chàng cũng như cô gái với đôi mắt lục bảo năm xưa, sẽ bỏ tôi mà đi mãi mãi không? Tôi không muốn đâu, thật sự là không muốn cô đơn nữa! Tôi phải làm gì đây?

Một cơn gió thổi qua bức tranh và chiếc khăn đỏ rơi xuống. Tôi lặng người nhìn cả gương mặt mình chứ không phải là nửa gương mặt như trước đây, đang xấu hổ nhìn tôi và cười hạnh phúc

.

.

.

Lúc tôi hoàn hồn lại, tôi đã ở trên con đường đông đúc và sầm uất. Lần đầu tiên rời khỏi hoa viên xinh đẹp và cô đơn ấy, trong lòng dĩ nhiên là có rất nhiều nỗi băn khoăn, nhưng tôi có mục tiêu rất rõ ràng. Tôi hỏi mọi người về căn nhà lợp mái đỏ, được bao phủ bởi cây xanh và ánh sáng mặt trời. Tôi cũng gặp rất nhiều người. Có chàng trai luôn nói khoác rằng mình từng đến thiên đường, còn được cho một cái áo rất đẹp. Nhưng tôi nhớ có gặp một sư phụ làm búp bê bị mất trí nhớ. Ông ấy có một khả năng kiếm đạo siêu đẳng và làn da ngăm khỏe mạnh, không biết mình từ đâu đến, cũng không biết đi về đâu. Điều duy nhất còn nhớ được là gương mặt một cô gái với mái tóc cột cao mềm mại và đôi mắt màu lục bảo tuyệt đẹp. Bởi vậy , đã làm rất nhiều búp bê giống cô gái ấy, hy vọng có thể khơi gợi chút gì.

Mất ba ngày, phải vất vả lắm tôi mới thấy căn nhà mái đỏ ấy. Tôi cũng không biết định nói gì với chàng trai, chỉ là rất muốn gặp chàng.Nhưng đúng lúc tôi định gõ cửa thì …

- Em quyết định rồi ư?

Là một giọng nữ với âm điệu du dương như tiếng đàn hạc

- Đúng, nên em đã quyết định về đây. Lần này, em sẽ ở lại đây, mãi mãi….

Tôi cũng chẳng biết lúc ấy cảm xúc của mình là gì nữa, chỉ nghe tiếng Thần nói bên tai :

- ở đây không khí không tốt, chúng ta về thôi!

Thế là tôi ngoan ngoãn theo Thần về lại hoa viên. Tuy chỉ là rời hoa viên mấy ngày, nhưng cảm giác như mấy năm trôi qua vậy. Tuy Thần an ủi tôi rất nhiều, nhưng tôi không muốn gặp ai nữa. Thần buồn bã ôm tôi rồi bỏ đi, cũng không nói lời nào. Tôi ngồi chỗ chàng trai từng ngồi, ngắm bầu trời chàng trai từng ngắm và thở bầu không khí chàng từng thở .. trong sự cô đơn. Tôi nhớ chàng trai, nhớ mùi thơm hoa cỏ cùng giọng nói thanh thoát của chàng. Hình như hàng mấy ngàn năm nay, tôi luôn mơ hồ nhớ ai, đợi chờ ai và gọi tên ai đó, cảm giác này, thật sự rất quen thuộc…

- Búp bê làm gì đó? Sao không ở trong đình đợi tôi? Tôi về tạm biệt chị gái tôi và trở về với búp bê đây

Tôi sững sờ quay lại nhìn nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng của chàng, chỉ biết trong phút chốc ôm chàng và nói khẩn thiết :

- Tôi tưởng anh cũng như những người khác, bỏ rơi tôi. Đừng bỏ tôi ở lại!

- Ơ, em nói chuyện được à? Có anh ở đây rồi!

Vậy là chàng trai đã quyết định ở lại bên tôi. Nhưng niềm vui đó chẳng được bao lâu khi đêm hôm đó, Thần xuất hiện và nói :

- Ta phải nhắc nhở búp bê một chuyện này. Tuy trong hoa viên không có già nua, ốm yếu và bệnh tật, nhưng chàng trai đó lại là con người, tuổi thọ có hạn, một ngày nào đó sẽ rời xa búp bê. Búp bê phải chuẩn bị tâm lý…

Tôi biết chứ, hoa cỏ bốn mùa nở rộ, rồi khô héo rồi lại nở hoa. Vạn vật đều có sinh có diệt, chỉ có tôi là búp bê, không già, cũng không chết . Cho dù như vậy, tôi vẫn muốn ở bên chàng trai vì chàng trai đã chấp nhận tôi, tôi muốn trân trọng những tháng ngày còn lại.

Thấy tôi cúi đầu im lặng, nhưng cũng đoán được ý tôi, Thần lặng lẽ nói :

- Vậy đợi ngày đó đến, tôi sẽ tìm gặp búp bê…..

.

.

.

Bắt đầu từ hôm đó, tôi và chàng trai cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc, mỗi sáng thức dậy tôi biết bản thân không chỉ có một mình. Tôi sẽ nhớ giờ phút này mãi mãi, cho dù ngàn năm, vạn năm, vạn kiếp sau..

Mấy chục năm sau …

Chàng trai trở nên rất yếu. Chàng khó nhọc nói :

- Dạo này tôi cảm thấy rất yêu, hình như cơ thể muốn nghỉ ngơi…

Giờ phút nghiệt ngã ấy đã đến rồi…

Lúc đó sắp vào mùa đông, bầu trời có tuyết rơi nhè nhẹ, chàng trai trong tay tôi từ từ ngừng thở. Tôi lại cầu xin Thần cho chàng thêm một ngày để từ biệt chàng, để ghi nhớ mãi gương mặt chàng. Thần miễn cưỡng đồng ý.

Một ngày trôi qua rồi, Thần mang chàng đi, tôi lại trở về cuộc sống như trước.

.

.

Một năm trôi qua, vào một ngày nọ, Thần bỗng nhiên xuất hiện và hỏi tôi :

- Búp bê vẫn còn yêu chàng trai à?

- Tôi sẽ nhớ chàng trai mãi mãi. Tuy ở đây không có trái tim nhưng tình cảm tôi dành cho chàng không bao giờ thay đổi. Kaito, tôi sẽ yêu chàng đến suốt cuộc đời!

Một nét thở dài mãn nguyện trên gương mặt luôn u buồn của Thần :

- Vậy thì tốt rồi. Thực ra, vì trách nhiệm nặng nề của ta, khó lòng mà chăm sóc búp bê như trước được, tuy nhiên ta đã tìm được người thay ta làm việc đó.

- Nhưng con người không thể vào đây được ? Tuổi thọ của họ… – Tôi hết sức ngạc nhiên

- Đúng, nếu chàng trai đó không phải là con người, mọi chuyện sẽ khác.

Tôi nhìn về phía cuối vườn, nhận ra mùi thơm hoa cỏ nồng nàn trong gió. Giọng Thần vẫn vang vọng :

- Con búp bê này mới thức tỉnh, không nhớ gì cả đâu…

Tôi chạy về phía chàng, bàn tay khẽ vuốt ve lên gương mặt thân quen ấy, mừng vui đến nỗi đau thắt lại :

- Như vậy cũng không sao mà, tôi có thể dạy nó vẽ. Tôi cũng đã chuẩn bị rất nhiều để kể cho chàng trai nghe về câu chuyện của chúng tôi…


images

.

.

.

.

.

Shinichi mỉm cười nửa toại nguyện, nửa cam chịu, đôi mắt xanh như đại dương mênh mông bỗng chốc dịu dàng và yên ả, không gợn một làn sóng u buồn nào nữa.

- Xem ra cậu chuẩn bị xong rồi nhỉ?

Chàng quay ra nhìn vị Thượng Thần có mái tóc nâu đỏ nhẹ bay trong gió đã xuất hiện đằng sau chàng tự bao giờ, đôi mắt nâu biểu hiện một cảm xúc kỳ lạ :

- Chuẩn bị xong chưa Shinichi, chuẩn bị để nhận phán quyết dành cho cậu….
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chỉ biết nói bằng từ "ba chấm"
Thật tuyệt vời!
Lời lẽ trong fic thật dịu dàng, mang âm hưởng lời kể của một câu chuyện cổ tích. Em rất thích, đây sẽ là một trong những fanfic có nội dung mới lạ trong KSV mà em đã từng đọc, rất hay, rất độc đáo và cuốn hút.
Tuy nhiên, trong fic có một hai lỗi type gì đó...nhưng không sao, điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới nội dung hết.
Thật sư ngóng fic chị từng ngày luôn!
 
Hay quá!!!!!!
Nội dung mới lạ, các tình tiết rất hấp dẫn. Cảm ơn vì fanfic nhé.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Lời đầu tiên, em phải chào ss đã *cúi đầu*

Ầu, đọc đi đọc lại, đọc sao cũng thấy phần đầu giống trong búp bê Anabelle, kiểu này... kiểu này càng ngày càng nhiễm phim kinh dị =_=!!!

Sau câu nói ấy, anh ta thô lỗ cởi phăng chiếc áo khoác của tôi và choàng lên người kèm theo một tràng cười sảng khoái
=> Nghi vấn có gian tình =))

Vậy là chap sau bác Củ Đậu sẽ được lên thớt *tung kẹo tung tiền* hí hí, hẳn là anh đã come back :Conan05:

Chap 1 rất hay nha, lời lẽ mượt mà nha, nam chính bị ngược vô hạn độ nha, cầu mong chap 2 sẽ còn ngược nữa, tứ mã phanh thây luôn càng tốt ss a ~ =))

Gút bai ss:KSV@03:
 
Hừm. @jukachan , nàng... nàng...
... có cần căn ngày chuẩn tới vậy ko?
.... sao biết mai ta thi vậy? =((
Ha ha ha...
cảm ơn nàng nhe! cảm giác có người tặng quà chúc thi kiểu này thật là tốt ah!:x
ban đầu ta định để mai mới đọc cơ *phũ*, tất cả là tại anh Youtube, xóa cái gì ko xóa, xóa đúng cái video ta chọn để mai nói, may mà ta tải được video về rồi chư ko thì mai ta chỉ có nước ngồi ... khóc, cơ mà ko kịp tải cái sub của họ, thành thử bây giờ ta phải è cổ ra để ngồi nghe xem video ... họ nói cái gì, mai ta còn nói theo. Haiz. :-(||>
nhưng suy đi tính lại thì ta ko nên vì chút việc *cỏn con* mà bỏ lỡ món quà *to oành* như này nhỉ? :D:D:D
lan man nhiều quá rồi, bây giờ vào vấn đề chính nào!:))
truyện này nhẹ nhàng ghê nha, nhưng ta vui vì có vẻ như 1 cái kết HE là điều có khả năng xảy ra. =)), và tốt nhất là như thế!:D
nghe có vẻ như Aoko là người sung sướng nhất truyện nhỉ?:)
chỉ tội Heiji, anh làm gì "đắc tội" vs Heo đất nhà ta mà lỡ để nàng vùi dập cho tan nát thế kia!:))
chỉ là đoạn cuối gợi mở ra part 2 1 cách rất chi điệu nghệ!\m/
ta ko biết Shinichi có vai trò gì trong fic, nhưng có vẻ như anh là người giúp cho Kaito của ta về bên Aoko ... mãi mãi nha!:-bd
Aoko gặp nhiều người như vậy, nhiều năm như vậy, iệu chăng Kazuha, Heiji cũng đã già? liệu rằng họ sẽ tìm lại được nhau chăng?:-/
Ran chưa xuất hiện, nhưng chắc là lại thêm một cuộc tình .... nhẹ nhàng mà thê thảm như của Heiji vs Kazuha chăng?:-??
nhưng túm lại là 1 câu, fic này là HE nha!!!!!!!! HE đó nàng!>:)>:)>:)
con tim ta yếu đuối lắm đó nha, nàng đừng đầu độc nó thêm nữa nha! :v :v :v
Yêu nàng nhiều lắm đóa, Moah!!!!!!!!!!!!! Jukachan yêu dấu (đầu nàng toàn những ý tưởng như con gấu) =))!!!!!!
:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 

Hello mọi người, ta comeback rồi đây :)) :KSV@03::KSV@03::KSV@03:

PART 2: Thần




Cách đây rất lâu, ở một nơi xa xôi có tên là Dixuy, ở đó có một thiên thần và một kẻ bị phán tên là Shinichi
Thiên thần vì phòng bị bất công, nên những sứ giả như chúng tôi được gọi là “thần” không được chuyển kiếp, sau khi chết, linh hồn sẽ biến mất

- Tại sao cậu lại nhốt hai linh hồn vào đây? - GIọng của Thượng lão thần Mengune âm vang giữa không khí im lặng của thần điện

- A, nhưng.. hai linh hồn trong đó không phải thần - Tiếng tiểu thần Ayumi vang lên đầy kinh ngạc - Đó chỉ là hai người bình thường. Một trong số đó đã bị nhốt những hơn một ngàn năm..

- Đúng - Megune tiếp lời - Bây giờ phải mở ra quá khứ của cậu, xem lại tội mà cậu đã từng mắc phải..

không cần phải mở đâu , dù đó là chuyện rất lâu rồi, nhưng kí ức chưa hề phai mờ

Khuôn mặt đó, đôi mắt tím đó đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in

Cứ như... đang còn sống vậy

.

.
.
.
.

1000 năm trước

Hoan nghênh đến lạc viên. Ở đây không phân biệt giới tính, chỉ có sự ấm áp mãi mãi và không có sự già nua. Đây chính là vương quốc của thần
Thần ở Dixuy không kể giai cấp, bất cứ ai cũng có bạn đời, khác với họ, bạn đời mà tôi chọn lại là một “ con người’ . Cô ấy là Ran Mori, một sự tồn tại tuyệt vời và thánh thiện nhất mà tôi từng thấy, bất kể cô ấy là “người” hay “thần” tôi cũng không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Điềutôi không thể chấp nhận duy nhất là tuổi thọ của Ran. Tuổi thọ của con người quá ngắn, chỉ mấy chục năm, so với quãng thời gian dì đằng đẵng của tôi thì nó quả như một ngôi sao băng vụt qua không để lại dấu vết.

Cô ấy là tất cả đối với tôi, tôi không muốn mất mọi thứ, tôi muốn thay đổi tất cả. Nhưng địa vị của tôi quá thấp, chỉ ở cấp “ thiên sứ “ thôi nên tôi phải cố gắng lập công , nâng cao năng lực của mình, tôi muốn thăng cấp đủ để có thể giữ được sinh mạng của Ran.

Nhưng Ran lại không nghĩ vậy, Cô ấy trân trọng những tháng ngày còn lại để có thể lưu lại kí ức mãi mãi

- Anh nhìn này, Shinichi, cho dù em có nắm chặt những hạt cát bao nhiêu thì nó cũng sẽ bay theo gió

- Vậy anh sẽ cho nước vào, cát ngấm nước thì cát sẽ không bay đi được nữa

- Nhưng như vậy là không có ý nghĩa, Shinichi à, nắm bắt hiện tại hơn là cứu vãn ..

- Không, vẫn còn kịp, cho dù dùng cách gì, anh cũng sẽ giữ nó lại.

không biết lúc ấy có phải do thái độ của tôi cương quyết quá hay vì một lý do nào đó mà cô ấy chỉ mỉm cười đầy dịu dàng, giọng nói tan loãng vào hư vô :

- Nhưng... nước rồi cũng sẽ khô đi mà... Nếu giấc mơ cũng theo gió bay đi, thì biết tìm ở phương nào chứ?


.
.
.
Mấy năm sau, tôi đã được thăng cấp trở thành “thần”. Nhưng bắt đầu từ lúc đó, tôi càng lúc càng bận rộn, thời gian dành cho Ran ngày càng ít đi. Đến một ngày tôi giật mình nhìn lại thì Ran đã thực sự yếu, thời gian của cô ấy đã không còn nhiều.

Mỗi lần tôi làm hết việc và về bên Ran, phần lớn thời gian là cô ấy đang nghỉ ngơi. Cô ấy vẫn vậy, vẫn trẻ trung, vẫn xinh đẹp, không hề già đi, chỉ có hơi thở ngày một yếu.

Tôi sợ, tôi thật sự rất sợ cảm giác mất Ran, nên tôi chọn cách giả vờ không phát hiện ra, tôi thậm chí còn không dám nhìn vào gương mặt tái xanh của cô ấy. Ran càng lúc càng yếu, đi lại cũng khó khăn, tôi sợ rằng sẽ không kịp nữa.
Một ngày, tôi nghe nói ở tận cùng thế giới có một con suối trường sinh, có thể khiến mạng sống của con người tiếp diễn nên quyết định đến đó. Sắp đi, tôi đến cạnh cô ấy và nhẹ nhàng hỏi sau khi ôm cô ấy vào lòng thật lâu :

- Hãy nói đi, em thích gì, anh sẽ mang thứ đó về cho em.

Cô ấy gục đầu vào ngực tôi một hồi, dụi nhẹ mái tóc mềm, bàn tay gầy guộc níu chặt áo tôi và nói trong hơi thở yếu ớt :

- Hãy...ở lại bên em nhé.

CÓ lẽ vì lúc đó, giọng cô ấy quá xa xôi, làm nỗi lo lắng bấy lâu trong lòng tôi vỡ òa nên đã buột miệng nói cô ấy :

- Em đừng ích kỉ như thế, anh cũng đâu muốn cô đơn một mình!

Nói xong, cả hai đều bàng hoàng. Thật sự là trong lòng tôi không phải có ý nghĩ như vậy, tuyệt đối không phải vậy. Lúc tôi đang định lên tiếng giải thích thì Ran đã mở lời :

- Em xin lỗi, là do em không tốt - Bàn tay nhỏ nắm chặt chiếc ga trải gi.ường trắng, cô ấy lại mỉm cười - Đi cẩn thận nhé, em đợi anh về. Nếu có thể thì tặng hoa cho em nhé, hoa nở thay đổi theo bốn mùa rất đẹp. Em muốn, một vườn hoa thật lớn. Có thể ở nơi đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau...

Tôi thấy hơi hối hận nên đã an ủi cô ấy bằng một cái hôn nhẹ lên má :

- Anh sẽ về sớm thôi.




Tôi đã lên đường .

Thật ra, con suối trường sinh chỉ là một hiện tượng đó là thiên thần ban ân điển. Uống nước suối trường sinh là gia nhập vào hàng của “ thần “ và đương nhiên, sẽ trở nên bất tử. Tôi không tốn nhiều thời gian để đến thần điện và cuối cùng cũng gặp được Thượng thần.

- Nghe nói cậu có việc muốn nhờ ta giúp?

Vị Thượng thần xinh đẹp có mái tóc bồng bềnh màu nâu đỏ đang ôm một con búp bê to như một người thật, mỉm cười rạng rỡ.

- Vậy.. chơi với ta nhé, nếu ta vui thì ta sẽ hứa.

Thượng thần hình như rất hứng thú với tôi, còn tôi dù rất vội, nhưng cũng vẫn thản nhiên đón tiếp thượng thần. Lúc nào tôi cũng không ngừng cầu nguyện cho ước mơ thành hiện thực.

Ở lại thần điện mười mấy ngày, đột nhiên Thượng thần nói với tôi:

- Ta rất thích cậu. Ở lại làm bạn đời của ta nhé, cậu thích gì , ta cũng sẽ cho
- Cảm ơn Thượng thần.. Nhưng tôi..

Thượng thần năn nỉ thêm một lúc, nhưng tôi vẫn kiên quyết ra đi :

- Là vì cô ấy ư? Cậu ngốc quá, về hay không cũng vậy thôi. Được rồi, tuy làm ta mất hứng nhưng thứ này, cậu xứng đáng được nhận.

Thượng thần cho tôi nước suối trường sinh mà tôi mong đợi bấy lâu.

Lúc về, tôi không quên đem theo món quà mà Ran thích. Đợi anh nhé, Ran! Uống xong nước suối trường sinh, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi

- Ran, anh về rồi này! - Tôi vui mừng mở toang cánh cửa - Ran, Ran ơi...

Đang lúc tôi vui mừng tột đỉnh thì không thấy Ran đâu cả, tôi điên cuồng đi tìm và hỏi mọi người thì mới biết được là Ran ...đã chết.

Cho dù đi vào giấc ngủ trăm năm, cô ấy vẫn trang nghiêm và chói sáng hơn bất cứ ai. Tôi ôm lấy thi thể của cô ấy , gào lên trong vô vọng :

- Sao em không chờ anh về vậy?

Đột nhiên, tôi phát hiện ra cuốn nhật kí của Ran, bàn tay tôi run rẩy lật từng trang

“ Cho dù tôi muốn như thế nào, thì giấc mơ cũng như lâu đài cát, rất dễ tuột khỏi tay tôi. Cho dù tôi phản đối anh ấy vẫn nhất định ra đi. Có lẽ đúng là tôi quá ích kỉ, ép anh ấy trong lòng cảm thấy bất an. Thật ra bản thân tôi vốn không quan tâm mình sống được bao lâu. Tôi cứ nghĩ những kỉ niệm đẹp sẽ làm con người ta trở nên mạnh mẽ, có thể cảm thấy an ủi. Tôi không biết có thể nhìn đôi mắt này bao nhiêu lần nữa. Sau khi tôi đi, ai sẽ ở bên cạnh anh ấy nhỉ? Ai có thể ủng hộ anh ấy đây? Ai có thể ..xoa dịu vết thương trong lòng anh ấy ? “

Nước mắt tôi, không biết tự lúc nào đã tuôn trào trên gương mặt em, cứ như là em đang khóc. Mất đi người mình yêu thương nhất, thì kể cả có trở thành thần cũng có nghĩa lý gì chứ?

Tôi chỉ có hai sự lựa chọn. Hoặc là để Ra ngủ mãi mãi, hoặc là.....

Tôi bắt đầu làm phép, đem linh hồn của cô ấy nhập vào búp bê, dùng hình thức khác để tiếp tục sống. Cho dù đây là điều không được cho phép của thiên thần, cho dù vì vậy mà cô ấy quên đi hết quá khứ.



.
.
.
Ngày những hạt giống hoa tôi đem về đồng loạt nở rộ cũng là ngày búp bê mở mắt nhìn tôi, không phải sắc tím quen thuộc mà là đôi mắt đen có phần lạ lẫm :

- Đây là đâu vậy?

- Đây là hoa viên, Ở đây không có sự chết chóc, không có sự thay đổi của sinh mạng..

- Ai đây? - Búp bê ngước nhìn tôi

Tôi, quỳ xuống, hôn tay cô ấy :

- Ta là Shinichi, ta mãi là vệ sĩ của búp bê sáng chói cao quý!
.
.
.
.
Thấm thoắt đã mấy trăm năm, búp bê sống ở hoa viên rất vui vẻ và bình yên. Vì sai lầm trong quá khứ nên tôi quyết định không bắt búp bê làm gì cả, búp bê muốn gì, tôi cũng cố hết sức làm cho búp bê. Vì tôi không biết cách trân trọng, không biết làm gì để khiến búp bê vui, không biết làm gì là tốt nhất cho búp bê. Tôi chỉ có thể đem giọng nói của mình giấu đi, và giấu đi tình cảm của bản thân, cùng với nỗi đau trong lòng. Tôi chỉ có thể đem tất cả tấm lòng của tôi dành cho búp bê. Cuộc sống bình lặng đối với tôi như vậy thật là hạnh phúc vô bờ bến, cho đến một ngày búp bê hỏi tôi :

- Tại sao hoa viên rộng lớn như vậy mà chỉ có một mình tôi? Thần nhìn này, tất cả vạn vật đều có đôi cả mà, tôi muốn nói chuyện với người khác. Một người cũng được, có một người nào đó có thể vào đây và đến bên tôi?
Duy chỉ có điều này, tôi không muốn hứa. Thực ra, thâm tâm tôi biết rất rõ, búp bê không phải là Ran lúc trước yêu tôi nữa. Nhưng vì búp bê biết mơ, nên tôi cứ ôm một mối hy vọng là một ngày nào đó có thể gặp Ran.

Búp bê càng lúc càng buồn bã, tôi không nhẫn tâm nên cuối cùng đã hứa với búp bê. Búp bê cũng vui vẻ hứa với tôi những điều kiện tôi đưa ra nên tôi không thể nào không làm theo. Thấy búp bê và những người hết lần này đến lần khác vào hoa viên và chịu tổn thương mà vẫn không chịu từ bỏ. Sau đó, có một chàng trai, vì búp bê mà chịu ở lại. Nhưng búp bê vẫn phải đối mặt với vấn đề trước đó của tôi, nhưng điều khác là, búp bê chọn cách đối mặt. Búp bê có đủ dũng khí để trân trọng, trân trọng nhưng cũng cần cả sự dũng cảm để đương đầu vì không biết khi nào sẽ mất đi.

Sau khi chàng trai mất đi một năm, tôi xác nhận lại tấm lòng búp bê :

- Búp bê vẫn còn yêu chàng trai à?

Câu trả lời của búp bê khiến tôi yên lòng . Tôi không thể trở thành người mang lại hạnh phúc cho Ran, nhưng tôi vẫn có đủ sức để cho hai người họ đến với nhau.

Tôi hiểu, thiên thần không thể không biết sự tồn tại của búp bê, chỉ là giả vờ không thấy mà âm thầm cho phép nhưng liên tiếp hai lần phạm lỗi mang linh hồn nhập vào búp bê, lần này tuyệt đối không thể để như vậy được.

.
.
.
.
.
.
- Người chịu phán quyết Shinichi - Giọng Ngài Mengune lại vang lên một lần nữa - Đối với tội mà cậu đã phạm, có lời giải thích gì không?

- Không có , tất cả nghe theo sự phán quyết của các thần.

- Được, vậy phán quyết chính là...

- Khoan đã - Giọng nói trong trẻo của vị Thượng thần có mái tóc nâu đỏ ngắt lời - Vì ta rất thích cậu nên trước khi phán quyết, ta cho cậu một điều ước. Nói đi, có yêu cầu gì không?

Tôi khẽ nhắm mắt, nụ cười hạnh phúc của búp bê, nụ cười hiền dịu của Ran hiện lên rõ ràng như một bức tranh chạm khắc đầy sống động

- Tôi chỉ mong ước, búp bê được hạnh phúc, lần này , tuy tôi đã không bảo vệ được búp bê, họ vẫn có thể sống ở hoa viên, tiếp tục vẽ giấc mơ của họ.

- Hahah - Thượng thần phá lên cười - Ngốc quá, thôi được, ta sẽ để họ tiếp tục sống trong hoa viên xinh đẹp, lần này ta sẽ phá lệ, chỉ dùng một linh hồn để thay thế...
.


.
.
Thưở xưa, có một vị thần sống với búp bê thân yêu nhất.

Vào một ngày, Thần không thể không ra đi, nhưng Thần biết búp bê đã có người chăm sóc nên yên lòng từ biệt

Cùng với linh hồn, nỗi nhớ búp bê từ từ tan biến...

.
.
.
.
Ánh nắng chiếu xuyên qua đóa hồng quế làm búp bê giật mình tỉnh giấc :
- Sao thế? - Kaito hỏi

- À không, tôi chỉ đang tò mò không biết lần tiếp theo Thần đến là khi nào ? Dù Thần có bận rộn như thế nào , tôi cũng luôn mong Thần vui vẻ và hạnh phúc

_ END_


P/s : Miễn tưởng búp bê là người cô đơn nhất, ai ngờ cuối cùng Thần mới chính là kẻ cô đơn. Nếu có thể, mong các bạn hãy trân quý hiện tại nhé
 
hờ, dù đang thi nhưng ta vẫn lên đây để đọc nốt fic này. nàng ghê nha, đăng fic ko báo ta. *lườm*
đoạn đầu ta hơi ko hiểu, 2 linh hồn đó là Shin vs Ran hả nàng?
thực ra đọc xong ta chỉ muốn hỏi nàng 1 câu: thế rốt cuộc là chị Ran đi đâu? vì Shin gửi linh hồn chị ấy vào búp bê, nhưng búp bê lại là Aoko.
vậy thôi, đọc xong fic này của nàng thấy tràn ngập triết lí nhân sinh, thấy cuộc đời lắng lại. :)
ta cũng chẳng biết comt gì, thôi chúc mừng nàng đã hoàn thành được 1 oneshot, hi vọng nàng sớm tái xuất bên Nhân gian nhé. :)
 
×
Quay lại
Top