[ One shot ] Xem ai đổ trước!

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Dương Liễu 2005, 12/1/2020. — 2.621 Lượt xem

  1. Dương Liễu 2005

    Dương Liễu 2005 Đời không như mơ Thành viên thân thiết

    [ One shot ] Xem ai đổ trước!

    Những chiếc lá phong đỏ rực rỡ nhẹ rơi trên đôi nam nữ nọ. Họ trò chuyện với nhau, vui vẻ, đầy hạnh phúc. Nhưng có ai để ý được ánh mắt họ nhìn nhau thâm sâu thế nào không? Họ đều có chung một suy nghĩ: " Không biết cậu ta ... đổ chưa nhỉ? ". Giữa hai bọn họ tồn tại một quy định ngầm: Ai tỏ tình trước, là người đó thua cuộc.
    Vậy ... xem ai đổ trước!

    Chúc mừng sinh nhật bạn _PeLuna_ ( bạn này bên wattpad ) * tung bông *

    Chúc mừng sinh nhật bạn Phương Linh của tớ * tung hoa *

    Chúc mừng sinh nhật em trai của chị * tung điểm 10 *. Đừng tán gái xuyên lục địa như thằng trong chuyện em nhé!

    Và chúc mừng một năm mới, một thập kỉ mới

    Năm 2020!!!


    Một câu chuyện mới của Khải Huyền mang tên " Xem ai đổ trước! " được dựa theo nguyên tác " Thám tử lừng danh Conan " của bác Ao với rating K+. Cặp đôi chính trong truyện ngôn tình lần này chính là Heiji và Kazuha. Mong quý vị độc giả đón nhận và cho mình cái nhận xét.

    [​IMG]

     


    Ran mori anger 2005 thích điều này.


  2. Dương Liễu 2005

    Dương Liễu 2005 Đời không như mơ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/7/2018
    Bài viết:
    167
    Lượt thích:
    6.626
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Đồng Giao
    @};-
    Có thể nói, sáng sớm là lúc tràn đầy năng lượng nhất. Đang độ xuân, hoa anh đào phiêu du trong gió, lãng đãng, dạt dào tới tận những miền xa xăm. Những áng mây trôi bồng bềnh trên nền trời xanh, thành thơi ngắm nhìn thành phố đông đúc, nhộn nhịp phía dưới. Những tia nắng tinh nghịch nhảy xuống đường dạo chơi, len vào từng ngó ngách, gõ cửa từng nhà. Tuy nhiên, nơi phố phường nhộn nhịp người qua kẻ lại lại có hai chàng trai thật kì lạ

    " Haizz! "

    Một trong hai chàng trai liên tục thở dài, khiến chàng trai da ngăm đi bên cạnh lắc đầu ngán ngẩm:

    " Sao thế? Lại làm gì khiến nàng giận rồi à? "

    Chàng trai đang tỏ vẻ chán nản kia lại tiếp tục thở dài, hậm hực nhìn hai cô nàng đang trò chuyện vui vẻ đằng trước:

    " Tao chỉ kể về Holmes có một chút xíu thôi mà cô ấy nổi xung lên rồi giận tao từ hôm qua đến giờ. "

    Chàng trai da ngăm bật cười. Phải, không ai khác đó chính là hai anh chàng đẹp trai Kudo Shinichi và Hattori Heiji. Shinichi vừa đáng thương vừa ngốc. Cậu dành cả ngày hôm kia để năn nỉ Ran đi chơi. Cuối cùng ngày hôm qua, anh chàng tra tấn lỗ tai Ran về Holmes mất nguyên cả ngày, và rồi bị cô nàng giận từ hôm qua đến bây giờ, thậm chí như trở thành người dưng luôn.

    Trong khi Heiji ôm bụng cười ngả nghiêng thì Shinichi lại xám xỉ mặt mày:

    " Xì, cười gì mà cười. Này, cái loại ế chảy thây ra như mày thì làm gì hiểu được cảm giác của tao chứ! Cột nhà cháy mà! "

    Cậu sau khi châm chọc thằng bạn thì cười nắc nẻ như đa trút hết nỗi buồn bực của mình cho kẻ bên cạnh. Nhưng hình như cậu đã trút nhầm người hay sao mà kẻ kia vẫn tự tin vênh mặt lên cãi:

    " Ha! Chỉ là anh đây chưa thích tán thôi. Một khi đã tán thì có mà đổ rầm rầm. "

    Shinichi lại được dịp ôm bụng cười. Phải một lúc sau, khi Heiji khó chịu mắng cậu vì cười một cách khó hiểu thì lúc bấy giờ cậu mới bắt đầu dừng:

    " Ha ha, ha ha! Mày tán thì đổ rầm rầm á? Ha ha, tao không cần tán chỉ đi qua thôi cũng chục em đổ rồi này. Haizz, được rồi, vậy mày thử tán cô nàng đi cạnh Ran xem. Để coi, thường thường con gái không thích trai Hàn thì trai Trung hay Tây gì đấy, nói chung là trai đẹp. Nhưng cô nàng này á, vô cảm trước trai đẹp luôn, cũng chưa đổ trước anh chàng nào cả. Ca này khó đấy! "

    Heiji xoa xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Nhanh chóng nở nụ cười, anh khiêu khích:

    " Toyama Kazuha à? Được thôi! Mày cứ chờ đó! "

    oOo​

    Kazuha chán nản gấp quyển sách lại, lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ trong khi Aoko liên tục lải nhải bên tai. Cô biết bạn mình mắc tính nói nhiều từ nhỏ, nhưng ... cô chưa bao giờ nghĩ nhỏ lại nói nhiều như ngày hôm nay.

    " Bim bim đây mấy chế. Ăn không? "

    " Có! "

    Ngay lập tức, Aoko nhảy ra khỏi chỗ ngồi, xòe tay về phía vừa phát ra tiếng nói. Chỉ vài giây thôi, và chỗ đó đã đông nghịt người.

    Ừm thì ... cũng thèm đấy, nhưng cô sẽ không bao giờ làm ra cái việc mất hình tượng đó. Và rồi ... lại lơ đãng nhìn về đám đông, lắc đầu cười. Con bạn cô mà biết, chắc chắn sẽ chế giễu: " Liêm sỉ gì tầm này hở mày? " cho xem. Haizz, thời đại nào chả cần liêm sỉ chứ. Ít nhất với cô là vậy, cho nên cái liêm sỉ trên người vẫn chưa bị nhổ ra đâu.

    Mà hay, cái tên nhọ nồi chui từ đâu ra, ngang nhiên ngồi ăn ngon lành trước mặt cô. Kazuha chán nản định giở sách ra đọc tiếp thì một miếng bim bim chìa ra trước mặt.

    " Ăn không? "

    Ăn chứ ăn chứ! Cô đâu có ngốc mà không ăn. Lần này thì liêm sỉ chính thức tụt thật rồi. Thì người ta mời mình mà, không ăn mới ngại chứ! Kazuha vui mừng lấy miếng bim bim, cảm ơn nhanh một tiếng rồi cho miệng nhai nhon lành. Khẽ liếc Heiji, cô thấy hắn nhoẻn miệng cười. Quái lạ, hắn lấy được có hai miếng thôi, mà sao nổi hứng tốt bụng cho cô làm gì? Chẳng lẽ, Hattori cảm nắng mình sao? Nhanh chóng xua tan ý nghĩ kì quặc, cô bối rối mở sách ra đọc, lòng thầm nghĩ: " Được, đã vậy bổn cô nương cho ngươi đổ chết luôn. "

    Vậy ... xem ai đổ trước nào!

    oOo​

    Bài vở bù đầu. Thi cử ngập đầu. Kazuha mệt mỏi ngả người ra đằng sau, vươn vai một cái. Không biết chấm chéo lần này cô sẽ chấm bài ai đây.

    Bài kiểm tra được đặt ngay ngắn lên bàn. Và ấn tượng đầu tiên của cô về nó là ... chữ xấu, nhưng rất quen. Giật mình, cô lật lại bài kiểm tra. Và cái chữ "Hattori Heiji" đập thẳng vào mắt cô.

    " Đây là lần thứ tư rồi đó!!! "

    Cô gào thét trong bụng. Và suốt tiết đó, ngoài sửa lỗi sai thì Toyama Kazuha còn tỉ mỉ sửa chính tả cho anh chàng nào đó. Cô thậm chí còn không biết rằng có kẻ đang nhìn về phía cô, cười đắc chí.

    " Dính thính rồi thì phải! "

    Và giờ ra chơi ngày hôm đó, có một đôi nam nữ sánh vai bước lên nhau.

    " Này, cậu soi người ta cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! Có biết là nếu mà tớ chấm như cậu thì cậu về "Zero" rồi không? "

    Trong khi cô đang bực thì ai kia lại nhăn nhở cười khì khì.

    " Tớ biết là Toyama tốt bụng mà, sẽ không trừ điểm tớ vì chữ xấu đâu, nhỉ? "

    Cô lườm nguýt anh, rồi khẽ bật cười. Khiếp, dẻo miệng ghê! Làm cô phổng hết cả mũi rồi đây nè!

    Rốt cuộc ... vẫn chưa ai đổ ai.

    oOo​

    Kì thi học sinh giỏi kết thúc. Kể từ lúc cuộc chiến ngầm này nổ ra, chắc cũng tầm hai, ba tháng gì đó rồi. Kazuha thuộc kiểu người ít giao lưu với bạn bè, vậy nên xác định cho phép mình nghỉ ngơi trong suốt kì nghỉ hè này. Xác định gạt trận đấu với tên kia sang một bên.

    Kazuha thư thái thả lỏng cơ thể trong làn nước mát lạnh. Sóng dập dìu, đưa cô hòa vào từng giai điệu của thiên nhiên. Mặt trời chói chang trên mắt, nóng như đổ lửa vậy mà ai kia vẫn thảnh thơi thư giãn với từng nhịp sóng đánh êm du mà không mảy may quan tâm. Hiếm lắm bố mẹ cô mới cùng nhau đi chơi, sao cô có thể phá đám chứ! Thế là trong khi bố mẹ cô đi tham quan thành phố thì cô lại lênh đênh trên biển như thế này đây.

    Biển buổi sáng không hẳn quá đông, nhưng cô vẫn cẩn thận ra xa một tí. Sóng ngoài xa êm hơn nên nếu ra đó sẽ có thể nhắm mắt tận hưởng sóng dập dìu, đung đưa. Kazuha nằm sấp, ôm lấy một bên phao, khẽ đạp nhẹ. Mắt nhắm hờ, vẻ tận hưởng.

    Rồi cô cảm nhận một chiếc bóng đen quẫy mạnh bên dưới thân hình mình. Kazuha cứng đờ người. Chẳng lẽ lại là cá mập? Không, cá mập không thể sống gần cạn như vậy. Mà ... cá mập gì mà bé, lại có bốn chi?

    Xong toang! Cô lại cảm nhận cực kì rõ ràng chân mình đạp phải lưng của một ai đó, ngón chân nghịch ngợm cả vào quần bơi của người ta. Nghe rõ tiếng chun quần kêu "tách" một cái. Trời, cầu mong đó là một cô gái dịu dàng, đằm thắm. Không thì cô...

    Mà đồ bơi phụ nữ làm gì có chun to như thế chứ!

    Kazuha nhanh chóng quay ra đằng sau. Rồi chợt thấy cái mặt người đen đen xuất hiện ngay trước mắt, cô nhắm tịt mắt lại mà hét:

    " ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ... "

    " Hơ, Kazuha? Thần kinh, hét gì mà hét! "

    Hớ, giọng nói này quen quen...

    Kazuha khe khẽ mở mắt, rồi chợt nhận ra tên " nhọ nồi " đang đứng nhăn nhó trước mặt mình. Bất chợt mà thở phào một cái.

    Chả là số Heiji cũng khá giống số Kazuha, cùng gia đình đi du lịch ở đây. Nhưng không như Kazuha hiểu chuyện không phá rối bố mẹ, bố mẹ Heiji lại không được cái phước đó. Thằng con nhà họ ăn vạ lên xuống khi họ không cho đi cùng, cứ lải nhải gì mà gia đình phải được bên nhau gì gì đó. Thế là nổi quạu, tàn nhẫn "đạp" thằng quý tử ra biển rồi chuồn mất. Và đó, nên giờ Heiji mới có thể đứng trước mặt Kazuha như vậy đây.

    Còn một chuyện ... khá lạ chuyện. Lúc Kazuha ôm lấy bên một bên phao thư thái cảm nhận thiên nhiên thì cũng là lúc Heiji lặn xuống dưới ... nghịch cát ( thực ra tìm vỏ sỏ ). Rồi chẳng may cái thân hình phụ nữ ... ẹ hèm ... nó ... trôi lơ lửng trên đầu anh. Và thế là anh ... bị sặc, đành nhanh chóng nổi lên. Và lại trong khi anh đang xì mũi, dụi mắt, thì cái chân nghịch ngợm của Kazuha đạp trúng lưng anh. Chân cô đạp xuống mặt nước, thế quái nào miết cả vào lưng anh, chui cả vào chun quần, tí...tụt. May sao cô giật mình thu chân lại, và cũng may sao ... không có ai xung quanh hai người.

    Tất nhiên gan Heiji chưa đủ lớn để phọt ra chuyện này, chỉ kể ra hoàn cảnh vì sao anh ở đây thôi! Anh chưa muốn chết, còn yêu đời lắm!

    Kazuha vẫn vì chuyện kia mà đỏ bừng mặt, cô nhìn trời, nhìn mây, nhìn đất ... nhầm biển, mà cảm giác như mình trở thành tội đồ. Ấp úng hỏi:

    " À ... ờm ... có phải cậu là người bị tớ ... "

    " Đúng rồi đó, cậu có biết tí thì tọt không ... ? "

    Heiji gắt lên, rồi im bặt.

    Kazuha ngạc nhiên, khó hiểu nhìn...

    " ... nhầm, tụt "

    Kazuha choáng váng, bất lực, tí thì ngã tùm xuống biển. Không biết đầu óc tên này đen tới mức nào nữa!

    Kazuha đỡ trán bó tay, nhảy lên ôm lấy một bên phao, chính thức ném nguyên quả bơ vào mặt người kia.

    Heiji không muốn ăn bơ, nhếch môi cười, nhanh chóng "né".

    Nhảy lên bên phao còn lại:

    " Giờ cô nàng của tớ muốn sao đây nào? Gây ra tội đồ tày đình như vậy còn định trối bỏ trách nhiệm sao? "

    Chiếc phao to nhưng thân thể hai người trưởng thành đè lên cũng vẫn là quá gần. Heiji mặt đối mặt Kazuha, khẽ nghiêng đầu cười gian. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ở gần một cô gái như vậy. Anh chăm chú ngắm nhìn cô gái trước mắt mình đang lúng túng. Khuôn mặt thanh tú, chiếc mũi dọc dừa ... thật là một mĩ nhân. Đôi mắt lục bảo đánh sang hướng khác vô cùng bối rối.

    Rồi anh thấy Kazuha thở dài:

    "Thôi thế này nhé: Tớ vô cùng hối hận và xấu hổ khi ... ờm ... như thế ... à ... với cậu. Vậy nên cậu có thể ... ờm ... cõng tớ ngay trên biển, hay có thể là nằm trên lưng cậu cho cậu tập bơi. Đừng lo, tớ gầy, nhẹ mà! "

    Kazuha khẽ dừng lại, quan sát biểu hiện của tên kia. Gớm thật, cái bản mặt " dâm dâm " hiện rõ ra ngoài rồi. Cô mỉm cười thích thú, khẽ chồm lên mà ghé sát vào tai người đối diện, đầy quyến rũ mà nói:

    " Tớ tự tin là da mình đẹp. Được " cọ sát " như thế, không phải cậu lãi quá rồi sao? "

    Heiji chính thức cảm giác da mặt mình bùng nổ. Cô nàng này ở trường bình dị, thục nữ là thế, không ngờ ...

    Heiji khẽ ho khan đẩy cô nàng kia ra, nhảy xuống khỏi phao, chân chạm nền cát mịn, ngượng ngịu nói:

    " Rõ ràng cậu đang hành tớ. Mà được tớ cõng là ân phúc cả đời của cậu đấy! Cậu có biết cậu là con đàn bà đầu tiên được tớ cõng ngay dưới biển như thế này không? Lên! "

    Heiji khẽ cúi người xuống. Kazuha trèo lên, dẩu miệng mắng:

    " Cục súc! "

    Heiji khẽ nhăn mặt, cảm nhận rõ sức nặng của cô nàng trên lưng. Anh nhanh chóng bám lấy chiếc phao, định mắng thì cảm nhận Kazuha nằm xuống ôm lấy lưng của mình, nhẹ nói:

    " Mịn không? "

    Heiji không nói gì, cắn răng mà giữ người đẹp trên lưng. Anh không hề biết rằng, người đẹp của anh đang nở nụ cười gian tà.

    Kazuha nhếch môi cười, nhanh chóng dùng độc chiêu Aikido của mình hạ Heiji. Heiji bị mất điểm trụ, nhanh chóng trượt chân, úp mặt xuống nước. Kazuha dùng toàn lực đè Heiji xuống, gần như ghim chân xuống nền cát. Hattori Heiji giãy dụa rất kinh khủng, nhưng không thể thắng nổi nội lực mạnh bất ngờ của Toyama Kazuha. Anh cứ ngoi lên rồi lại bị dìm xuống, cảnh tượng thật thảm họa ghê người:

    " KAZUHAAA ...hạ hạ khụ... KHỐN NẠN, ĐỒ TÀN NHẪN ... hận hự ... khụ khụ... ĐI CHẾT ĐI ... ặc khụ khụ... "

    Ôi hoàng tử, xin hãy tha thứ cho thần thiếp, vì thần thiếp không thể nhận lời nguyền của người ố hố hố hố...

    oOo​

    Trường anh và cô sắp kỉ niệm 40 năm thành lập trường. Suốt hai tuần nay, sân trường luôn trong tình trạng ầm ĩ, náo nhiệt một cách thuyết phục. Mỗi lớp được giao chuẩn bị một tiết mục văn nghệ, vậy nên bận rộn hết sức.

    Kazuha bất lực trước một lũ đang trêu chọc nhau trước mắt. Cô mệt mỏi lắm! Cái con lớp phó văn nghệ chả được cái tích sự gì cả, chỉ được cái danh. Toàn cô làm hết. Từ việc chọn bài hát, nghĩ điệu nhảy, thuê trang phục, gi gỉ gì gi cũng đến tay cô lo. Nhiều khi muốn chửi cho sướng miệng, chả lẽ bạn bè với nhau lại thế?

    " Thôi Kazuha ạ! Mọi người có vẻ cũng mệt rồi. Mà trang phục mình cũng chưa lấy được nữa, hay là cậu đi lấy đi! Hôm nay Hattori có đi xe mà! "

    Kazuha nghe Ran nói, nhìn sang Heiji cũng đang chán nản không khác gì mình mà bất lực thở dài.

    Bình thường Heiji vẫn hay đi moto đến trường, nên khi có công chuyện mọi người thường hay đẩy cho anh đi. Cũng vì thế mà đi thuê trang phục cũng là cô đi với anh. Heiji là kiểu người trách nhiệm và hiếu thắng, bởi lẽ đó mà anh cũng lo toan nghĩ động tác với lo trang phục không khác gì cô. Chỉ là ... đi với Heiji khiến cô khá là khó chịu. Lần trước, khi đang đi trên đường, Heiji bắt cô vòng tay qua đằng trước cài mũ bảo hiểm cho anh. Rõ bực, nhưng chả lẽ cô lại ngại ngùng mà để anh hả dạ với trò tán tỉnh này sao? Thế là cô cầm hai quai cài của dây mũ bảo hiểm mà kẹp chặt vào phần thịt ở cổ anh. Và rồi sau vụ đó, Heiji có một vết thâm rõ hài ở cổ. Nhưng lần này thì ... Kazuha thở dài ngao ngán.

    Và đúng như Kazuha nghĩ, Heiji lại dở trò ngay khi đang đi trên đường. Trong khi cô đang thư thái cảm nhận làn gió mát, vô tư ngắm cảnh hai bên đường thì nghe tiếng người đằng trước trầm trầm:

    " Kazuha, tớ đi nhanh đấy, ôm vào đi không ngã. "

    Kazuha bĩu môi, lại thản nhiên tiếp tục ngắm cảnh. Heiji dường như đoán được biểu cảm của cô, lại nhếch môi cười, rồ ga mà phóng. Cô theo phản xạ " Á! " lên một tiếng, ôm chầm lấy anh. Heiji bật cười ha hả, bấy giờ Kazuha mới nhận thức được hành động của mình mất mặt tới mức nào.

    Kazuha tức với tên lưu manh này lắm, nhưng cánh tay ôm eo anh vẫn chưa rời. Kazuha thậm chí dựa vào tấm lưng rộng vững chãi của người kia, tựa cằm vào hõm vai mà thì thầm:

    " Haizz, biết sao được, không ôm thì lại ngã, đành phải ôm thôi! "

    Heiji cảm nhận giọng nói nhỏ nhẹ của người con gái sau lưng, có chút ngạc nhiên. Mà ngạc nhiên chưa xong đã cảm nhận bụng mình bị bẹo mỗi lúc một mạnh, lại nghe tiếng tiếng rít của người phía sau:

    " Có-đi-chậm-lại-không-hả? "

    Heiji bị đau, mặt từ từ biến dạng, méo mó đến đáng thương, tay đánh lái loạng choạng dần. Biết vậy, lại từ từ giảm tốc, ngoan ngoãn nghe lời chị đại phía sau, trong lòng không ngừng rủa thầm.

    Cả Heiji và Kazuha đều không hề biết rằng: Họ tạo ra thính câu dẫn người kia, họ nghĩ biện pháp không dính lưới tình của người kia, nhưng họ nghĩ về người kia ngày càng nhiều. Cả hai đồng thời mất trụ, chênh vênh, sắp đổ.

    oOo​

    Kazuha thong thả lật từng trang sách, rồi lại ngáp ngắn ngáp dài. Bên cạnh là nhỏ bạn đang lải nhải bên tai về anime. Đằng trước là anh đang chống tay ngắm ... cái gì cô cũng chả biết nữa.

    " A! Bim bim "

    Ách, cảnh này quen quen!

    Và ngay lập tức, hai kẻ kia nhảy ra khỏi chỗ, mất hút sau đám đông. Lần này, anh quay lại chỉ với một miếng bim bim. Cô xác định nhịn rồi.

    " Nè! "

    Kì ta, không phải một miếng mà là nửa miếng à? Dù vậy, cô vẫn chán nản cho vào miệng. Ăn vậy sao bõ!

    oOo​

    Heiji nằm dài ra bàn với vẻ chán chường hiện rõ trên gương mặt. Tên Shinichi khốn nạn bỏ bạn bè đi chơi với gái rồi. Kazuha thì biến đâu mất tăm, để lại anh ở cái lớp học nóng bức này.

    Heiji đang ngủ. Say lắm! Vậy mà tên khốn nào cứ gõ vào mặt anh nãy giờ. Theo bản năng, anh gạt phắt bàn tay nghịch ngợm của kẻ ấy ra. Chưa dừng lại ở đó, tên kia hét ầm lên bên tai anh. Heiji đập bàn, đứng phắt dậy, oán hận nhìn kẻ đang nhe răng cười kia:

    " Tao giết mày!!! "

    Heiji giơ nắm đấm đuổi theo tên khốn nạn mang tên Kaito kia. Kaito chấp tay, cười cười nói:

    " Xin lỗi, xin lỗi! Tao cũng chỉ muốn hỏi xem vụ tán tỉnh cô nàng Kazuha kia sao rồi thôi mà! "

    Hai người lùa nhau qua hành lang, xuống cầu thang, chạy vòng vòng quanh sân trường. Và Heiji đứng sững lại khi thấy một hình dáng quen thuộc. Cảm giác ghen tức dâng trào!

    oOo​

    Kazuha vui lắm! Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh họ ngay tại trường như vậy. Anh sắp cưới, và tới đây khoe với cô.

    " Nhớ tới dự đấy nhá! "

    Anh mỉm cười xoa đầu cô như hồi còn nhỏ, khiến lòng cô trào dâng hạnh phúc. Nhưng hưởng thụ chưa được bao lâu, một bàn tay khác gạt phăng bàn tay đang yên vị trên đầu cô. Hụt hẫng.

    " Ớ anh ơi! Kazuha có bạn trai rồi ạ! "

    Heiji một tay gãi đầu cười hì hì, một tay tỉnh bơ vòng qua eo cô gái bên cạnh, mặc cho cô nàng lườm đến lác cả mắt. Người kia ngạc nhiên nhìn cặp giời đánh trước mặt, đã hào hứng nay còn hào hứng hơn:

    " Oa! Em có bạn giai mà không nói cho anh biết nha~! Xấu quá xấu quá! Khéo anh cưới xong lại đến em luôn ấy nhỉ? Haizz, em yên tâm, nhất định anh sẽ đến dự mà! "

    Người kia nói một tràng dài rồi phẩy phẩy tay mấy cái, đoạn cười nắc nẻ mà bỏ đi. Heiji trố mắt nhìn theo, rồi ngơ ngác nhìn sang cô gái bên cạnh.

    " Đồ điên! Tớ làm gì có bạn trai mà cậu lại ba hoa như thế hả? Đồ đáng ghét! "

    Kazuha tức giận đùng đùng bỏ đi, để lại tên nhọ nồi gãi đầu ngơ ngác:

    " Ơ...ủa! Thế không phải hắn ta đang tán Kazuha à? "

    Chịu bó tay! Ngố đến mức quá lố!

    oOo​

    Kazuha tức giận bỏ vào lớp, cái nóng râm ran khắp da mặt. Hắn ta ... như vậy ... nghĩa là đổ rồi ... hay đang làm bộ ... aaaa cô tức chết mất.

    Cô hậm hực. Từng bước chân hằn mạnh xuống sân, tưởng như lún xuống. Khổ quá, tưởng thế thôi mà thành thế thật. Kazuha ứ hiểu bước kiểu quái gì mà bước hụt. Thế là ... cơ thể rơi ... tự do~.

    Cơ thể bay bổng. Chơi vơi. Rồi mơ hồ cảm nhận ai đó đang lao tới. Mọi người xung quanh phấn khích khi sắp được chứng kiến cảnh tượng ngôn tình lãng mạn...

    0,001 giây trôi qua. Chưa đến. Gì tầm này!

    0,002 giây trôi qua. Chưa, lúc nữa!

    ....

    0,999 giây đã qua. Sắp rồi a~.

    Phấn khích. Nín thở. Chờ đợi.

    Cứ ngỡ nàng sẽ ngả ra đằng sau, chàng sẽ chạy đến đỡ nàng vào vòng tay rắn chắc của mình, nàng sẽ mơ hồ cảm nhận được mùi hương nam tính và vòm ngực rắn chắc của ai kia.

    Nhưng không. Cuộc sống vô vàn những điều ta không ngờ tới. Nó không ngọt sún răng như mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình vớ vẩn.

    Nàng vẫn ngã đấy! Chàng vẫn đỡ đấy! Chỉ là ... đỡ hụt mất rồi. Chàng vì chạy quá vội mà mất đà chúi về phía trước. Để rồi chạy không kịp, cả cơ thể nặng trịch của nàng rơi tự do xuống đôi bàn tay của chàng. Đôi bàn tay không chịu nổi, bị bẻ ngược ra sau. Nàng cũng theo đó, mà trượt theo. Thế là, như định luận vạn vật hấp của Newton, nàng tự do tiếp tục rơi. Trọng lực trái đất đầy yêu thương dang rộng vòng tay đón nàng vào lòng nó.

    Vâng, trọng lực đã thành công hút nàng vào lòng, hay nói cách khác nàng âu yếm ngã vào lòng đất mẹ. Một cách cũng hấp dẫn không kém vạn vật khác.

    Khổ nỗi trọng lực không chỉ chào đón mỗi nàng mà còn sẵn sàng chào đón tất cả mọi thứ trên bề mặt nó. Trọng lực nó mạnh quá, hút cả đôi bàn tay chàng đang đỡ dưới eo nàng xuống, thành công kéo chàng trai cao to đen hôi nào đó vào lòng đất mẹ. Thành công mặt tiếp mặt ... sân.

    Mọi người có tưởng tượng ra được không nhỉ? Cảnh tượng bây giờ rất là éo le: Kazuha lưng tiếp mặt sân, lại có chỗ tiếp giáp với bàn tay bánh mật của ai đó. Ai đó kia bàn tay bị cả trọng lượng của người kia như ép giò xuống mặt sân, cả cơ thể theo quán tính ngã chúi về phía trước, thành công rực rỡ nằm đè lên người con gái kia, lại thành công vô cùng rực rỡ khi sấp mặt xuống đất theo cách nào đó vô cùng ngọt ngào.

    Ai đó tha cho tôi. Không, là ai đó hãy giúp tôi chấp nhận sự thật nghiệt ngã này. Cuộc đời luôn khốc liệt hơn chúng ta mong đợi. Nó như lưỡi dao khắc sâu vào trái tim ta, khảm sâu vào tâm trí ta.

    Cũng như khảm sâu vào tâm hồn mơ mộng của hai nhân vật trung tâm ngày hôm nay.

    Lũ nam sinh phá lên cười. Lũ con gái không khỏi thất vọng và tiếc nuối, nhưng nhìn cảnh tượng kia cũng không nhịn được mà phá lên cười. Ngôi trường lúc này không khác gì cái chợ diễn kịch nhưng không thành công, thành ra lại thành công cực kì về khoản tấu hài. Kẻ ôm bụng cười. Người đập nhau cười. Kẻ cười đến sặc nước bọt. Người cười đến ngã cầu thang. Nó như một hiệu ứng lan tỏa, một hiệu ứng cánh bướm có sức lan tỏa mãnh liệt. Nhìn chung chung đều thấy ai nấy nghiêng ngả. Nghe xung quanh đều thấy tiếng cười vang vọng. Người người bò lăn ra cười. Kẻ kẻ giẫm đạp lên nhau mà cười.

    Vâng, và giờ đây hai kẻ chủ nhân chính thức của hiện tượng kì lạ ngày hôm nay đã nhận thức rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Heiji lồm cồm bò dậy, hai tay khẽ chạm lên gương mặt bỏng rát rồi giật nẩy lên vì đau. Kazuha cũng không khá khẩm hơn. Cô khó khăn chống lưng đứng dậy, lại hậm hực nhìn kẻ kia rồi cà nhắc đi vào lớp. Nhục không để đâu cho hết.

    Kazuha bước từng bước nặng nhọc vào lớp. Đám bạn cô vội vã chạy ra, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Rõ ràng ánh mắt ánh lên tia thương xót đấy, nhưng nhìn khóe môi đang giần giật kia, rõ ràng đang nhịn cười.

    Thà để cô tự ngã một mình đi thì cũng chỉ dập mông tí thôi. Đằng này anh còn chạy ra đỡ, đỡ thì đỡ hụt, anh ngã lên người cô làm cô ê ẩm cả người. Cô tức! Cô hận a~.

    oOo​

    Kazuha giận Heiji mấy ngày liên tục, khiến anh phát hoảng cả lên. Chính thức hiểu được cảm giác của Shinichi khi bị Ran giận. Khổ sở đến mực nào.

    Rốt cuộc, Heiji vẫn rủ được Kazuha đi chơi với mình. Cuối tuần, đường phố vẫn thế, đông vui và nhộn nhịp. Trời bắt đầu vào đông, thời tiết cuối thu lạnh dần. Trên vỉa hè có đôi nam nữ nọ dạo bước bên nhau, bình yên, hạnh phúc. Cô gái vui tươi cắn chiếc bánh bao nóng hổi trên tay, vô tư, hồn nhiên hát. Chàng trai sánh bước bên cạnh, khuôn mặt nhăn nhó đến khổ sở. Dáng vẻ cô liêu thấy rõ.

    Heiji chỉ đơn giản nghĩ đưa cô nàng đi chơi để làm hòa, ai ngờ sức ăn uống của cô nàng kinh khủng đến thế. Quả thật, Kazuha đã nhân cơ hội này để bòn rút ví tiền của Heiji, ngầm trả thù.

    " Heiji, qua bên kia mua hồng sấy đi! "

    Heiji đứng sững lại, buông thõng hai tay xuống, bất lực mà quát:

    " Cậu ăn thế chưa đủ no sao? Rốt cuộc dạ dày cậu làm bằng cái gì vậy? "

    " Không, tớ no lắm rồi, nhưng mua về ăn vặt thôi. Tớ thích hồng sấy lắm! Đi, mua đi mà, gì mà ích kỉ dữ? "

    Kazuha tươi cười, nũng nịu nói, không biết vô tình hay cố ý mà không hề quan tâm đến tâm trạng của người kia. Hơn thế nữa lại còn khuyến mại thêm một câu nói vô cùng vô tâm, cứa cả vào lòng người nghe nữa.

    " Con lạy bà! Bà tha cho con! Số con tích đức thỉnh thoảng mới dính tí nghiệp, giải thì cũng giải hết rồi, bà hành hạ còn chưa đủ sao? Con hết tiền rồi đó!!! "

    Kazuha làm bộ mặt mếu máo, nhìn Heiji chớp chớp mắt đầy vẻ tủi thân. Định lầm bầm trách móc, nhưng rồi lại sững lại, khuôn mặt bất thần.

    Heiji bất ngờ nhìn biểu cảm của Kazuha, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cô nàng kéo ngược lại. Kazuha nhanh chóng chiếm lấy chỗ đứng của Heiji, tung cước. Ra đòn rất chuẩn, chiếc xe mô tô đổ rầm.

    Heiji bấy giờ đã kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Kazuha phát hiện có chiếc xe mô tô lao nhanh về phía anh nên kịp thời kéo anh lại, vừa kịp tung cước đá người trên xe. Xe chạy không quá nhanh, nhưng đủ tông trọng thương một người, đủ để cô đá trúng tên đó.

    Kazuha nhấc máy gọi cảnh sát. Rất nhanh, cảnh sát đến, vây kín lấy hiện trường. Tên kia ngã từ trên xe xuống, có lẽ bất tỉnh rồi.

    Kazuha ôm lấy khuôn mặt Heiji, cẩn thận dò xét từ trên xuống, ôn nhu hỏi han. Điều đó khiến Heiji bật cười. Anh tự dưng nhận ra, anh tán cô mà đổ trước rồi còn đâu.

    Kazuha nhìn anh cười, giận quá hóa thẹn mà đấm thùm thụp vào ngực anh mà mắng. Heiji thấy thế càng cười to, nhưng bỗng dưng im bặt, bàng thoàng thét:

    " CẨN THẬN! "

    Kazuha nghe chưa thủng đã thấy anh nhào đến ôm cô vào lòng, xoay nửa vòng. Vừa kịp, nhìn thấy tên ác nhân tay lăm le con dao, nở nụ cười gian ác, đáng sợ. Con dao ghim vào vai Heiji, nhỏ từng giọt máu đỏ tươi.

    " H...Heiji? "

    Cô run rẩy gọi tên anh. Cô loáng thoáng nghe tiếng tên ác nhân chửi rủa trong khi bị bắt, nhưng tiếng ngày càng nhỏ. Mọi thứ xung quanh cô mờ dần đi, chỉ còn độc nhất hình ảnh của người phía trước. Heiji hớp từng ngụm không khí một cách khó nhọc, mềm nhũn ôm lấy cô. Rồi anh mỉm cười, nhẹ tênh. Thủ thỉ với cô:

    " Kazuha, tớ yêu cậu! "

    Heiji nói xong, từ từ khuỵu xuống, đổ gục dưới chân cô. Kazuha nhất thời choáng váng, cũng khuỵu xuống mà lay lay Heiji:

    " Thằng điên! Đừng có lừa tớ, dậy mau không tớ cho ăn sút bây giờ. Heiji!!! "

    " Bà chằn, lắm mồm thế? Im cho người ta ngủ cái đồ thần kinh. "

    Heiji được đưa vào viện. Kazuha cũng theo vào đó, cười ngốc:

    " Chết là chết thế nào được, nhỉ? "

    oOo ​

    Một tuần sau đó, Heiji ra viện. Tất nhiên, gồm cả việc chữa trị, theo dõi và phục hồi. Hôm đó anh lả đi chỉ là do mất máu nên mệt. Tên ác nhân kia bị ngồi tù lâu năm do giết người hàng loạt, bị bố Heiji và Kazuha bắt nên ngay sau khi ra tù đã có ý định trả thù. Giờ lại ngồi tù tiếp.

    Vẫn là một chủ nhật đẹp trời, Heiji đưa Kazuha dạo chơi rừng phong ở ngoại ô thành phố. Cuối thu, cây cối trút hết lớp áo cuối cùng để bước vào khoảng thời gian nghỉ ngơi. Và phong cũng không ngoại lệ. Lá phong rụng, lãng mạn và thơ mộng. Vẻ đẹp đó đã đi vào không biết bao tác phẩm văn học, điện ảnh hay hội họa rồi. Đó là một vẻ đẹp trời ban, một vẻ đẹp khiến con người thẩn thơ, muốn lạc vào đó không muốn ra ngoài.

    Heiji ngồi trên xe, mỉm cười nhìn người con gái đang chạy tung tăng trong sắc đỏ của phong, đưa tay hứng chiếc lá đỏ rực rơi xuống. Em hòa vào đó, như hòa một một vùng trời sắc đỏ thơ mộng.

    " Heiji, lại đây đi! Phải đi bộ trong rừng phong mới vui chứ! "

    Heiji tay xỏ túi quần, thong thả bước từng bước tới bên người con gái đang vui vẻ chơi đùa với những lá lửa ấm áp. Ấm như trái tim anh bây giờ vậy.

    Kazuha chạy đến, khẽ cầm lấy tay anh, nhẹ xiết. Cả hai khoan thai sánh bước bên nhau giữa rừng phong xào xạc, giữa tiếng thầm thì của gió. Lá phong xào xạc dưới chân, trải sắc đỏ ngập kín khu rừng. Trên không cũng ngợp trời sắc đỏ của phong. Lá phong rơi, là đà, chao liệng. Cả hai cứ thế, im lặng sánh bước bên nhau.

    " Này! "

    Cả hai cùng quay ra nhìn nhau, bật cười thích thú.

    " Cậu nói trước đi! "

    " Thôi cậu nói trước đi! "

    Không gian lại im ắng, ngượng nghịu đến lạ. Chỉ còn nghe tiếng thầm thì của gió, của lá phong rơi. Chỉ còn nghe tiếng trái tim, thổn thức đập. Họ ở đó, chìm đắm trong sắc đỏ của phong. Một màu đỏ rực cháy.

    " Làm người tớ yêu nhé! "

    Không gian như lắng đọng, chỉ còn tiếng gió thủ thỉ trên cao, tiếng lá phong xào xạc dưới đất. Và hơn hết, tiếng hai trái tim mới biết yêu đã hòa chung một nhịp đập. Kazuha ôm chầm lấy Heiji, thủ thỉ hỏi:

    " Từ khi nào? "

    " Từ khi cậu gặp nguy hiểm và tớ nhận ra cậu là người tớ muốn bảo vệ. "

    Kazuha lại cười, một nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện:

    " Thế ai đổ trước đây? "

    Cô cười tinh nghịch khi nghe tiếng người kia thở dài. Heiji xiết chặt Kazuha hơn, trầm ấm nói. Đầy yêu thương:

    " Thôi hòa nhé! "

    Kazuha bật cười thích thú. Tiếng cười giòn tan của cô gái hòa vào gió, vào mây, hòa vào thiên nhiên kì vĩ, hòa cả vào sắc đỏ của phong, của một thứ tình yêu thanh xuân mới nảy nở. Một thứ tình yêu bùng cháy sắc xuân.

    Anh muốn em nghe lời thì thầm của gió

    Lời thì thầm của cả những lá phong rơi

    Lời thì thầm của đất, của mây, của trời

    Và của cả sông cả núi

    Và cả của anh, người con trai em yêu

    Anh muốn thì thầm những tâm sự thầm kín

    Với em, và cả với đất trời

    Rằng có một tình yêu đi ngược với mong đợi

    Một tình yêu xuất phát từ cuộc chiến

    Một tình yêu anh nghĩ anh làm chủ

    Một tình yêu, một cuộc chiến nảy lửa

    Như sắc phong, xoay mình trong gió

    Và em là lá phong trên cành

    Còn anh là lá phong đang rơi

    Rõ ràng, trong cuộc chiến này

    Anh là người thua cuộc trước

    Vì thực chất...

    Anh đã đổ em lâu rồi đó!

    Cô gái à!

    @};-
     
  3. Ran - neechan

    Ran - neechan Một, hai, ba, cười... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    2/8/2018
    Bài viết:
    147
    Lượt thích:
    906
    Kinh nghiệm:
    93
    *Góp ý:Lần sau đổi rừng phong thành rừng sim,trên tay Heiji cầm cây guitar vào rừng=))
     
    Dương Liễu 2005 thích điều này.
  4. Dương Liễu 2005

    Dương Liễu 2005 Đời không như mơ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/7/2018
    Bài viết:
    167
    Lượt thích:
    6.626
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Đồng Giao
    Có chàng trai viết lên cây
    Lời yêu thương cô gái ấy
    Chỉ sợ cô gái vô tình đọc thấy
    Đôi mắt lục bảo ánh lên biết bao điều "trìu mến"
    =))=))=))
     
    sunnyrainy1611Ran - neechan thích điều này.
  5. Ran - neechan

    Ran - neechan Một, hai, ba, cười... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    2/8/2018
    Bài viết:
    147
    Lượt thích:
    906
    Kinh nghiệm:
    93
    Tấu hài là chính=))
     
    Dương Liễu 2005 thích điều này.
  6. sunnyrainy1611

    sunnyrainy1611 For you 난 아파도 좋아 Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/11/2019
    Bài viết:
    34
    Lượt thích:
    4.405
    Kinh nghiệm:
    83
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Phan Văn Trị
    Aaaaaaahhhhhhhhhhh* vang xa*
    Mừng nàng đã come back nhoa!
    Ta mới vô đọc liền nè,xin góp ý chút xíu ha !
    Như ta đã nói trước,nàng viết văn rất hay luôn. Fic này là một fic chuyên dùng để tấu hài ,mày mày- tao tao rất ư là thân thiết=)). Ta thích lém!
    Cốt truyện phong phú, đem lại cho độc giả một cảm giác hường phấn.
    Rất teen, các từ như liêm sỉ & vâng vâng
    Phát huy tài năng vượt trội của nàng làooooooo!8->
     
    Dương Liễu 2005 thích điều này.
  7. Dương Liễu 2005

    Dương Liễu 2005 Đời không như mơ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/7/2018
    Bài viết:
    167
    Lượt thích:
    6.626
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Đồng Giao
    @sunnyrainy1611 Yêu nàng nhoa :KSV@03:! Thực ra sở trường của ta là viết truyện nhẹ nhàng chứ ko phải hài, vậy nên lúc đăng fic này bị chặt chém khá căng haha=))
     
    sunnyrainy1611 thích điều này.
  8. sunnyrainy1611

    sunnyrainy1611 For you 난 아파도 좋아 Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/11/2019
    Bài viết:
    34
    Lượt thích:
    4.405
    Kinh nghiệm:
    83
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Phan Văn Trị
    Hờ hờ!:D
    Hôm qua ta mới vừa đọc Fic thứ năm của nàng nhỉ! Tựa là Vì tớ muốn trả thù đúng hông nè?
    So với fic này thì ta thấy văn phong tiến bộ vượt bậc,đáng khen đáng khen* vỗ tay*:KSV@06:
    Sao lại không thử thách viết mấy fic nhẹ nhàng nhưng buồn buồn nhợ?
     
    Dương Liễu 2005 thích điều này.
  9. Dương Liễu 2005

    Dương Liễu 2005 Đời không như mơ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/7/2018
    Bài viết:
    167
    Lượt thích:
    6.626
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Đồng Giao
    @sunnyrainy1611 Nếu buồn thì nàng vào đọc fic "Từ bỏ ... liệu có phải dễ dàng" nhé! Cho đến bây giờ đó là fic buồn nhất của ta đấy :emoji_wink:
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - shot Xem đổ Diễn đàn Date
Xem IMEI Thủ thuật điện thoại Hôm qua, lúc 11:42
Có ai xem Tây Ban Nha vs Đức: UEFA Nations League không? Tư Vấn & Chuyện Trò 17/11/2020
Đã ai xem Thầy Hưng Tử Vi ở Linh Đàm chưa? Tư Vấn & Chuyện Trò 16/10/2020
Đừng bỏ qua 3 cách livestream trên facebook thu hút người xem Chuyên ngành 15/10/2020
Xem ngay 10 lưu ý để buổi livestream của bạn đạt triệu view Chuyên ngành 12/10/2020
Phần mềm Xem sửa file PDF - Wondershare PDFelement Pro Phần mềm hữu ích 11/10/2020
Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP