[One-shot] Mưa và Nước Mắt

Asami Reiko

Thành viên
Tham gia
25/12/2015
Bài viết
3
Title: Mưa và nước mắt

Author: Asami Reiko

Status: Đã hoàn thành

Disclaimer: Các nhân vật là của Gosho Aoyama, nhưng số phận của họ trong fic do tôi định đoạt.

Genre : Sad

Rating : Dành cho mọi độ tuổi.


Summary : Một khi thuỷ tinh đã vỡ thì không có cách nào để gắn liền lại chúng được, nếu có gắn chúng lại được thì hình dạng của nó vẫn sẽ không nguyên vẹn như trước. Cũng vậy, nếu Shinichi đã không còn tình cảm với cô nữa, thì cho dù cô có chiếm được thể xác của anh, thì trái tim anh vẫn chỉ ở bên cạnh Shiho mà thôi.


…………………………………………………………………………………………


“ Xin lỗi Ran, tớ không thể làm bạn trai của cậu nữa ! ”


Đã hai tháng trôi qua, nhưng cái ngày định mệnh ấy Ran không thể nào quên được – cái ngày mà Shinichi chính thức nói lời chia tay với cô.


Hôm nay là một ngày trời mưa to, bầu trời âm u, xám xịt, y như ngày hôm ấy, những ký ức về ngày kinh hoàng đó bỗng ùa về trong tâm trí Ran …


------------------- Fashback -------------------


“ Xin lỗi Ran, tớ không thể làm bạn trai của cậu nữa ! ” Shin nói với Ran trong quán cà phê Suyoko.


“ Keeng ..!! ” Chiếc cốc cà phê bằng thuỷ tinh Ran đang cầm trên tay rơi xuống đất. Cô không tin vào tai của mình, Shinichi lại có thể nói ra những lời đó.


Nhưng rồi Ran lấy lại bình tĩnh, cô hỏi lại Shinichi với hi vọng anh chỉ nói đùa thôi :


- Cậu nói sao ?? Cậu không thể làm bạn trai tớ nữa ? Có phải cậu đang đùa với tớ không ^^”


- Tớ chỉ nói sự thật thôi_ Vẫn giọng nói lạnh lùng đó, Shinichi đáp lại Ran_Tớ muốn chia – tay – với – cậu !


- Sao lại vậy chứ Shinichi ?


- Xin lỗi, nhưng tớ đã yêu người khác rồi !


Ran thật sự rất buồn khi nghe cậu nói những lời này. Nhưng cô vẫn cố ngăn dòng nước mắt của mình lại. Trước đây, mỗi lần cô khóc, Shin đã từng nói với cô “ Nước mắt rất quý giá, vì vậy cậu đừng để cho chúng phải rơi xuống ” Để rồi hôm nay, anh lại làm cho Ran rơi nước mắt.


- Thôi chào Ran, bây giờ tớ có một cuộc hẹn rồi, tớ sẽ đi ăn với Shiho. Tạm biệt cậu.


- Ừ … cậu đi ăn vui vẻ nhé _ Ran đáp lại, còn Shinichi thì vội vàng bỏ đi. Bỏ Ran ở lại nơi chiếc bàn trống vắng, lạnh lẽo này.

Ran cuối xuống nhìn, chiếc cốc thuỷ tinh đã vỡ, như chính trái tim của cô lúc này. Một khi thuỷ tinh đã vỡ thì không có cách nào để gắn liền lại chúng được, nếu có gắn chúng lại được thì hình dạng của nó vẫn sẽ không nguyên vẹn như trước. Cũng vậy, nếu Shinichi đã không còn tình cảm với cô nữa, thì cho dù cô có chiếm được thể xác của anh, thì trái tim anh vẫn chỉ ở bên cạnh Shiho mà thôi.


Cô lặng lẽ bước về văn phòng thám tử. Khóc không phải là cách giải quyết cho chuyện này. Kể từ đó, cô luôn sống vui vẻ, cố quên đi hình bóng của Shinichi, cô không muốn những ngày tháng sau này phải đau khổ bởi anh nữa.


---------------------- Endback ------------------


Trời vẫn đang mưa, nhìn con búp bê cầu nắng đong đưa trước cửa sổ, Ran lại chợt nhớ về Shinichi. Nhớ mỗi lần cả ha người sắp đi dã ngoại cùng nhau, Shinichi và Ran đã cùng nhau làm những con búp bê cầu nắng đó, treo khắp cửa sổ với hi vọng trời sẽ không mưa. Và đúng như vậy, sáng hôm sau trời rất trong lành, nhưng đó chỉ là khi hai người còn yêu nhau thôi. Còn bây giờ, nó vẫn đang ở trên khung cửa sổ đó mà trời mưa vẫn không dứt.


Ran lặng lẽ bước ra ngoài hiên nhà, nhẹ đưa tay hứng những giọt mưa đang rơi xuống. Những giọt nước mưa lạnh lẽo chảy trên tóc, lăn nhẹ trên gương mặt cô…


Những giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi, hoà vào những giọt nước mưa lạnh buốt …


Là nước mưa … hay nước mắt nói chẳng nên lời …


THE END.


Note : Đây là fic đầu tay của mình, nên nếu có sai sót gì mong các bạn góp ý giúp tớ nhé.
 
×
Quay lại
Top