[one shot] Hồi ức

Green Tea 4869

Thành viên
Tham gia
7/7/2021
Bài viết
22
Title: Hồi ức
Author: Green Tea 4869
Status: đã hoàn thành
Disclaimer: fiction không đem lại lợi nhuận cho tôi. Vui lòng xin phép nếu muốn bê truyện đi nơi khác.
Genre: truyện ngắn
Pairings: Furuya Rei, Miyano Akemi, Elena Sera
Rating: K
----------------------------------------------------------------
Một buổi chiều yên ả, cánh hoa anh đào rơi nhẹ trên nền đất phẳng. Màu hồng nhạt của những cánh hoa rơi phủ dọc vỉa hè. Akemi đang ngồi trên một chiếc ghế đá ở dưới một cây anh đào đối diện với phòng khám tư của bố mẹ. Cô nhóc thu lượm từng cánh hoa rụng rồi xếp chúng thành các hình vẽ ngộ nghĩnh trên mặt ghế đá. Cơn gió mát thổi qua các chùm hoa bé nhỏ và lùa vào mái tóc dài đen nhánh của cô bé con nhà Miyano. Khung cảnh ấy, không gian nhỏ ấy, thật êm đềm và bình yên. Đang chơi, Akemi bỗng thấy một cậu bé tóc vàng đi lang thang trên vỉa hè, cả gương mặt và cánh tay đầy thương tích. Cậu bé ấy vừa đi vừa lấy bàn tay phải đang chảy máu lau nước mắt. Cậu nhóc đó hơn tuổi Akemi một chút, và đã đấm nhau với bọn trẻ trâu trên dưới vài chục lần.
- Anh Rei? -Akemi gọi.
- Akemi?
- Anh lại đánh nhau à?
- Chúng nó lúc nào cũng chê màu tóc của anh rồi kích bác này nọ. -Rei tiến gần đến chỗ ngồi của Akemi. -Akemi đang xếp hình à?
- Không sao đâu, em thấy tóc vàng đẹp mà. Mấy anh chị lớn còn nhuộm tóc thành màu vàng đấy.
- Thế à? Cám ơn em nhớ.
- Không có chi ạ. Mà anh biết hình nào hay hay không, chỉ em đi.
- Uhm, anh không giỏi hội hoạ lắm đâu.
Rei ngồi xuống ghế, cẩn thận, nhẹ nhàng xé các cánh hoa, xếp các phần bị xé cho giống như hình ảnh cậu bé tưởng tượng ra trong đầu. Rei xếp xong, Akemi thấy trước mắt mình hiện ra là hình một cây cầu nhỏ toàn màu hồng nhạt khá đẹp mắt.
- Đẹp quá! -Akemi vừa khen vừa khẽ xoa hai bàn tay vào nhau. -Em biết anh Rei giỏi hội hoạ mà!
- Thật vậy à? -Rei híp mắt cười, nét vui tươi hiện rõ trên gương mặt. -Chà, mấy vết cào cấu xót thế!
- Nhà em có băng gâu đấy. Để em lấy cho! -Cô bé mỉm cười rồi thoăn thoắt chạy vào trong phòng khám tư, còn Rei lấy tay che những cánh hoa cô em gái mới quen nhặt được để gió không thổi bay chúng mất. Elena đang ngồi ở phòng chờ khám và uống cà phê sữa để thư giãn.
- Mẹ ơi?
- Sao thế Akemi?
- Mẹ để băng gâu ở đâu ạ?
- Đây. -Elena rút từ trong túi áo blouse trắng dài mấy cái băng gâu còn mới nguyên. -Để làm gì thế con?
- Anh tóc vàng con kể với mẹ đang bị thương, nên con định dán băng cho anh ý.
- Thế à? Con gái mẹ ngoan quá. -Elena xoa đầu con gái, nở một nụ cười trìu mến. Akemi "dạ" một câu rồi chạy ra ngoài.
17h. Rei cầm tiền, xách túi đi ra cửa hàng tạp hóa mua một ít thịt đông lạnh về. Trước đây Rei vốn ở trong trại trẻ mồ côi, nhưng may mắn được nhận nuôi. Có điều, người đó thường bận việc nên thời gian ở cạnh bên đứa con nuôi khá ít. Mỗi lần cô giáo tổ chức buổi họp phụ huynh, Rei hay nhờ hàng xóm tham dự hộ. Và hôm nay, Rei phải tự nấu cơm canh để ăn tối một mình như bao ngày khác.
19h. Trời tối rồi. Rei vừa mới ăn tối xong, và cậu nhóc ra công viên ngồi hóng gió một lúc. Rei ngồi ở xích đu dưới ánh đèn chiếu xuống từ một cột đèn cao gần đó. Bầu trời đêm hôm nay không có sao. Cơn gió thoảng người cậu nhóc mát lạnh. Xa xa, có một gia đình nhỏ cũng đang đi dạo trong công viên vắng vẻ. Là nhà Miyano. Akemi bám vào vai bố để bố cõng. Sự hạnh phúc cùng với tiếng cười giòn tan của ba người làm Rei hơi buồn buồn. Từ lâu, cậu nhóc đã ước mình có được một gia đình thực sự. Rei ước rằng mình không phải là một đứa trẻ mồ côi, và cha mẹ nuôi có thể bớt chút thời gian để chơi cùng đứa con thơ. Chỉ là, ước mơ nhỏ bé đến bây giờ vẫn chưa thành hiện thực.
***************
Chiều hôm sau, 16h. Rei và cô bạn thân kém tuổi -Akemi- đang trên đường đi học về cùng nhau. Cũng như những ngày khác, hiện tại trên cánh tay và mặt Rei được dán đầy băng gâu. Rei chưa bao giờ kiềm chế được trước những lời châm chọc, miệt thị về mái tóc vàng đến từ đám học sinh trẻ trâu cùng trường.
- Này, Akemi.
- Sao ạ?
- Màu tóc vàng của anh đẹp thế này mà sao bọn đấy cứ kì thị nhỉ?
- Chắc họ thiếu con mắt thẩm mĩ đấy! -Akemi cười. -Anh ho à?
- Ờ. Ho mấy ngày rồi. Khụ khụ...! Chắc do thời tiết.
- Anh đến phòng khám của bố mẹ em không?
- Chắc không sao đâu, mấy ngày nữa là hết ấy mà!
- Giữ gìn sức khoẻ là việc quan trọng đấy! Đi cùng em đi!
Akemi kéo tay Rei tới phòng khám. Người đến khám đang vắng. Khi vị khách cuối cùng đi ra, Akemi đẩy đẩy Rei đi vào bên trong chỗ khám.
- Nhưng anh không mang đủ tiền đâu.
- Không sao, em trả cho! Em cho anh nợ.
Hôm nay có mỗi Elena đi làm, vì chồng cô đang bị ốm phải nằm ở nhà.
- Bé Rei à? Cháu sao thế?
- Dạ. Cháu bị ho và ra đờm xanh mấy ngày rồi ạ.
- Thế à? Để cô nội soi nhé. -Elena nở nụ cười ấm áp. Bình thường cô chỉ cười tươi với chồng và con gái, nhưng Rei có vẻ như cũng là con lai Nhật- Anh giống cô.
- Dạ... -Rei ngoan ngoãn ngồi im rồi mở to miệng ra cho cô bác sĩ nội soi họng. Cậu bé rất ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp và hiền dịu của mẹ bé Akemi. Elena có mái tóc màu vàng nhạt thật dài và suôn mượt. Chiếc áo blouse trắng cùng cặp kính cận góp phần làm cho cô thêm duyên dáng. Đối với nhóc Rei, đây là lần đầu tiên trong đời có một người phụ nữ tỏ ra dịu dàng, ấm áp với cậu bé như vậy. Elena cẩn thận dùng ống nội soi luồn vào bên trong vòm họng của bệnh nhân nhỏ tuổi.
- Cháu bị viêm tuyến V. A ở khu vòm họng. Uhm, bây giờ cô sẽ kê thuốc cho cháu. Chờ chút thôi. -Elena đánh máy để tạo ra đơn thuốc. Vừa gõ bàn phím, cô vừa hỏi:
- Cháu vừa đánh nhau với ai à?
- Dạ, đúng thế thật ạ.
- Đừng làm thế nữa, cháu sẽ bị thương đấy! -Elena khuyên nhủ nhẹ nhàng, hệt như một người mẹ ân cần dặn dò đứa con thơ dại.
- Dạ vâng ạ. Nhưng cô ơi, cháu không mang theo đủ tiền để trả.
- Akemi trả cho cô rồi. Cám ơn cháu đã đứng ra bảo vệ con bé khỏi bị bắt nạt nhé!
- Dạ. -Rei khẽ đáp, trong lòng cảm thấy vui vui...
*************
- Akemi này... Em có biết đi xe đạp không? -Rei đột nhiên hỏi cô bé khi cả hai đang làm bài tập về nhà dưới gốc cây anh đào phủ đầy những chùm hoa màu hồng.
- Em có. Sao thế ạ?
- Uhm... Akemi dạy anh cách đi xe đạp được không? -Rei vừa nói vừa cười ngượng nghịu. Cậu bé cứ tưởng tượng rằng cô “em gái” sẽ cười ha hả cho cả thiên hạ biết rằng cậu “anh trai” của mình vẫn chưa biết đi xe đạp dù đã 11 tuổi. Nhưng trái với suy nghĩ của Rei, Akemi ngay lập tức đồng ý mà không cười cợt gì.
- Anh Rei không cần phải ngại đâu! Nếu không biết thì em có thể dạy cho mà!
- Uhm, mơn nhớ.
- À anh này... Em định hỏi anh một câu.
- Có gì à?
- Có mấy buổi chiều cả hai ngồi ở đây... Những lúc em vào trong nơi chờ khám bệnh bảo mẹ đưa thuốc ho để uống, em để ý thấy anh hay ngó ở ngoài cửa nhìn chằm chằm vào em. Em uống thuốc lâu đến thế à?
- Không, không có gì đâu. Akemi đừng nghĩ quá thế. Anh thích đi lại nhìn ngắm xung quanh thôi, chứ không có ý gì cả. -Rei hơi ngượng ngùng vì hành vi lén lút của mình bị con mắt tinh tế của nhỏ bạn kém tuổi phát hiện ra. Nhưng Rei làm vậy không phải vì thích Akemi, mà vì cậu nhóc rất muốn gặp và nhìn thấy mặt cô bác sĩ xinh đẹp, dịu dàng đã khám bệnh cho mình bữa trước.
- Vậy ạ? Thế chắc em nghĩ quá rồi. Lát nữa làm xong bài tập mình ra bãi đất trống để em dạy anh cách đạp xe nhớ!
- Ờ. Nhưng anh sợ bị “chúng nó” nhìn thấy lắm. Bình thường bị chỉ chỉ trỏ trỏ đã bêu lắm rồi.
- Anh Rei yên tâm, em sẽ đứng ra bênh vực anh! Mà chỗ đó hay vắng vẻ lắm nên chắc chả sao.
- Ờ, thế cũng được.
18h. Rei và Akemi ra tới bãi đất trống. Đó là một khu đất rộng lớn gần một con sông nhỏ, xung quanh toàn là cỏ dại xanh mướt. Hai đứa trẻ men theo thảm cỏ dốc đi xuống vùng đất vắng vẻ đầy gió lộng. Rei có đem theo một chiếc xe đạp kích cỡ không lớn, khá cũ, có dấu hiệu bong tróc lớp sơn bên ngoài.
- Anh Rei trèo lên xe đi. -Akemi nói, khi cả hai đã chọn được chỗ ít cỏ mọc hơn.
- Akemi giữ phần sau xe được không?
- Uhm.
Rei ngồi lên yên xe. Rei khá lúng túng và cảm thấy sợ, khó xoay xở nên tay chân cậu nhóc có vẻ vụng về. Theo lời Akemi đang giữ xe ở đằng sau, Rei dùng chân phải đạp bàn đạp xuống để rê bánh xe. Chiếc xe bắt đầu chuyển động, nhưng ngay lập tức Rei dùng chân trái để dừng xe lại. Tuy nhiên, xe vẫn đi thêm một đoạn ngắn do lực quán tính.
- Anh run quá!
- Không sao đâu! Có em ở đằng sau rồi! Anh cứ thử lại đi!
- Uhm. -Rei lại trèo lên xe để tập rê bánh, và lần này thì thành công. Rei thích thú đạp xe thẳng một mạch từ một bên bãi đất rộng sang phía còn lại.
- Ôi, anh đi từ từ thôi! Rẽ trái! -Akemi vừa cuống quýt chạy theo để giữ xe, vừa vội kêu lên vì anh bạn thân đi xe sắp đâm trúng một hòn đá cồng kềnh chắn ngay giữa đường. Rei luống cuống quẹo xe sang một bên mà không kịp giảm tốc độ. “Ào!” Chiếc xe mất đà sượt xuống làm Rei ngã nhào.
- Đau khổ! Đi xe đạp sao gian nan thế nhỉ?
- Ai lần đầu đi chả bị thế ạ? Cứ kiên trì tập, thế nào anh cũng sẽ biết đi cho mà xem. Mà anh đi từ từ thôi, kẻo ngã đấy.
Rei dựng xe lên và tiếp tục trèo lên xe. Lần này, cậu nhóc đi chầm chậm và bình tĩnh hơn.
- Em thả tay ra nhé! -Nói rồi, Akemi buông tay ra khỏi phần đuôi xe. Đúng lúc đó, tay Rei run run làm chiếc xe hơi loạng choạng. Nỗi sợ bùng lên, Rei lập tức dùng chân trái để dừng xe lại.
- Ôi, gần được rồi mà anh! Mà nếu dừng lại, anh chỉ cần ấn cái phanh xe thôi, không cần vất vả dùng chân đâu.
Hai anh em định tiếp tục buổi huấn luyện, bỗng có tiếng gọi của Elena từ trên đường. Ban nãy, cô đã nói với chồng rằng mình sẽ ra ngoài một lúc để đi dạo quanh khu phố, vì dù gì lúc ấy phòng khám tư của hai vợ chồng cũng đang vắng khách.
- Akemi!
- Mẹ ạ?
- Về tắm đi rồi ăn cơm!
- Dạ! Nhưng con đang dạy anh Rei cách đi xe. Mẹ chờ con thêm một chút ạ!
- Không sao đâu, để mẹ dạy anh ấy cho!
- Dạ! -Akemi hơi lưỡng lự nhưng rồi đồng ý. -Anh Rei nhờ mẹ em chỉ dẫn cho nhớ! Mẹ em trông lầm lì thế thôi, chứ thực ra bà ấy tốt lắm!
Akemi đi xa dần rồi mất hút. Elena xuống chỗ Rei. Cậu nhóc hơi lúng túng và có đôi chút nét ngại ngùng trông thật đáng yêu.
- Cháu chưa biết đi xe à?
- Dạ vâng. À cô ơi, cháu trả đủ tiền khám ho đợt trước cho Akemi rồi ạ.
- Con bé đưa cho cô rồi. Thế bây giờ cô giữ xe cho cháu đi nhớ? -Elena nở nụ cười trìu mến và ấm áp đã làm Rei phải thầm thương trộm nhớ.
Từ sau buổi khám họng ấy, Rei luôn muốn nhìn thấy cô bác sĩ người Anh xinh đẹp với đôi mắt xanh thẳm như bầu trời cao. Cô ấy hiền hậu như một người mẹ và dịu dàng hơn bất cứ người phụ nữ nào khác mà cậu nhóc đã từng gặp. Rei lại trèo lên yên xe. Vừa đạp xe, Rei vừa liếc ra phía sau.
- Bé Rei đừng nhìn ra sau! Nhìn thẳng lên phía trước để đi và đạp nhanh hơn nhé!
Nghe lời cô bác sĩ, Rei thôi không ngó ra sau nữa. Tuy nhiên, cậu bé hơi sợ vì chiếc xe chuyển động với tốc độ càng lúc càng lớn dần.
- Cô ơi, đừng buông tay ra! Tuyệt đối!
- Yên tâm, cô sẽ giữ! -Elena nói, trong khi hai bánh xe tiếp tục lăn tròn trên mặt đất.
- Đúng đúng, cứ như thế...
Elena vừa nói xong liền bí mật buông tay ra. Chiếc xe đã đi được một quãng khá xa. Rei bất chợt có cảm giác như đằng sau không có ai, nên cậu nhóc lại khẽ quay đầu nhìn. Elena đang híp mắt lại, cười thật tươi và vỗ nhẹ hai bàn tay vào nhau. Mái tóc vàng và dài của cô bác sĩ trẻ bay theo ngọn gió mát của buổi chiều bình lặng.
- Nhìn về phía trước! Đừng ngó ra sau! Cẩn thận tránh các chướng ngại vật ở phía trước!
Rei vui sướng vì cuối cùng mình cũng đã biết đi xe đạp rồi. Cậu nhóc cứ đạp mãi, đạp mãi; trong khi chiếc xe đạp nhỏ bé vẫn cứ tiến lên phía trước không ngừng...
**********
- Cô đã nói với cháu rồi mà? Đừng có đánh nhau nữa.
- Nhưng mà...
- Lần sau cháu còn để bị thương nữa, cô sẽ không chữa vết thương cho cháu nữa đâu! Với cả, giờ đây, cô sắp phải đi đến một nơi rất xa rồi...
-...Tạm biệt nhé, bé Rei!...
Tiếng chuông báo thức vang lên. Amuro mở mắt. Anh biết mình vừa mơ về cái gì, và trong lòng anh vẫn còn cảm giác vấn vương.
...
Hôm nay, Rei và Akemi có vẻ buồn buồn. Đi học về cùng nhau, nhưng cả hai đều im lặng chứ không trò chuyện sôi nổi như những lần khác.
- Akemi này.
- Dạ?
- Em sắp chuyển trường thật à?
- Dạ vâng. Bố mẹ em dự định đi đến một nơi xa để thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học. Hai người đã thu xếp đồ đạc và làm thủ tục cho em chuyển trường rồi, chỉ chờ đến mai xe tới đón là đi thôi.
17h. Akemi ngồi một mình ở xích đu trong khi chờ Rei ra, và cô bé đang ôm một cái hũ thủy tinh nhỏ đựng đầy những con vật bé xíu được làm bằng giấy. Cô đã kì công học nghệ thuật gấp giấy lâu đời của đất nước mình- Origami- để đến một ngày cô có thể tạo ra hàng trăm, hàng nghìn những con vật làm bằng giấy ngộ nghĩnh để tặng cho một ai đó. Và cô quyết định tặng cái hũ quý giá chan chứa cả sự kiên trì và tình cảm của mình cho người bạn thân yêu quý mà cô sắp rời xa. Akemi tựa người vào đằng sau xích đu, lòng tự hỏi vì sao anh ấy lại lâu đến điểm hẹn thế.
- Akemi!
- Anh Rei ạ?
Rei đã đến. Cậu nhóc đã mua hai cây ốc quế dâu mát lạnh- loại kem Akemi ưa thích- để cả hai cùng ăn, vì bản thân Rei chẳng có gì đáng giá để gửi tặng cho cô bạn thân sắp rời xa khỏi mình, rời xa khỏi thành phố này. Buồn thật đấy, nhưng cậu nhóc không có khả năng giữ Akemi và cô bác sĩ yêu quý ở lại. Chỉ còn một buổi tối để cậu bé có thể gặp họ lần cuối thôi.
Khi cả hai đã ăn xong những cây kem ngọt lịm và tươi mát, Akemi đem hết vỏ giấy, vỏ nhựa bọc bên ngoài ốc quế ra bỏ vào thùng rác. Xong xuôi, cô bé trở về chỗ ngồi, trao cho Rei món quà cô giữ trên tay từ lúc chờ “anh trai” mình đến.
- Em tự làm à?
- Vâng. Kì công lắm đấy. Anh nhớ giữ nó cẩn thận đấy, để sau này nhìn thấy nó thì còn nhớ đến em!
- Anh chẳng có gì đáng giá cả để tặng em cả. Cho anh xin lỗi...
- Không sao đâu, anh mua kem cho em ăn rồi mà! Tối anh sang nhà em ăn cơm không?
- Liệu được không? Anh ngại lắm!
- Em bảo bố mẹ rồi, và họ đồng ý luôn.
- Uhm.
19h. Rei đã tới căn hộ Akemi sinh sống, và giờ thì đang đứng trước cửa phòng nhà Miyano. Dù rất muốn vào, nhưng Rei lại bị sự ngại ngùng làm chùn bước. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Là Akemi gọi. Rei nhấc máy.
- Alo, anh Rei tới chưa?
- Anh đang tới. -Rei nói dối vì không dám vào. Bất thình lình, cánh cửa mở ra làm Rei giật mình.
- Cháu tới rồi à?
- Dạ cô ạ. -Rei đỏ mặt vì ngượng. Elena trêu chọc Rei kèm theo nụ cười tinh nghịch thật duyên dáng:
- Những lúc như thế này bé Rei đáng yêu lắm đấy!
- Cô quá khen rồi ạ.
- Được rồi, bây giờ vào trong thôi! -Elena mời Rei vào nhà, rồi liền đóng sập cửa khi cậu bé đã vào trong. Buổi tối hôm ấy, Rei đã ăn cơm và trò chuyện rất nhiều với các thành viên trong nhà Miyano. Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng cậu nhóc cảm nhận không khí đầm ấm, hạnh phúc thật sự trong bữa cơm gia đình. Sau bữa cơm ấm cúng, Rei ở lại nhà chơi cùng hai mẹ con Akemi mãi đến đêm mới về.
...
“Reng reng reng...!”
Tiếng đồng hồ báo thức kêu lên kéo Rei dậy từ trong giấc ngủ êm đềm. Rei đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi nhanh chóng tới căn hộ nhà Miyano. Đứng từ xa, Rei thấy một chiếc xe màu đen đang đậu trước cửa trước căn hộ. Hai bố con Akemi đã ở trên ô tô, còn Elena đang kéo chiếc va li lên xe. Cô nhìn thấy Rei, và đã vẫy tay tạm biệt cậu nhóc mình quý mến.
- Có gì à mẹ? -Akemi hỏi mẹ, đôi mắt long lanh của cô bé ánh lên vẻ buồn rầu vô hạn.
- Không có gì đâu. -Elena lên xe cùng cái va li nặng trĩu rồi đóng cửa xe lại. Ô tô bắt đầu chạy. Rei thất thần, những giọt nước mắt trào ra. Cậu bé đáng thương cứ mãi đứng đó, đưa cặp mắt nhìn theo chiếc xe chuyển động ngày một xa dần khỏi nơi này, rồi mất hút...
 

Đính kèm

  • 7b303f2936d31beba281753b7b5c4da5.jpg
    7b303f2936d31beba281753b7b5c4da5.jpg
    39,9 KB · Lượt xem: 29
×
Quay lại
Top