[One Piece fanfic] Chúng ta là một gia đình

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi hhhana, 16/4/2020. — 1.358 Lượt xem

  1. hhhana

    hhhana Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [One Piece fanfic] Chúng ta là một gia đình

    [​IMG]
    Tên truyện: Chúng ta là một gia đình
    Độ tuổi: 13+
    Tác giả: Hhhana
    Tình trạng: Đang cập nhật
    Thể loại: Fanfiction
    Các nhân vật thuộc về tác giả One Piece. Chỉ nội dung câu chuyện dưới đây thuộc về tưởng tượng của mình.

    Mục lục
    Chương 1
    Chương 2
    Chương 3
    Chương 4
    Chương 5
    Chương 6
    Chương 7
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Chương 1: Giông tố
    Bầu trời trên biển đang dần ngả về chiều. Ánh nắng chuyển sang màu cam sậm. Biển hôm nay quá là êm đềm và lí tưởng, thích hợp cho việc nghỉ ngơi thư giãn sau một đống các trận chiến mà tên đầu sỏ tự nguyện dính vào rắc rối, không ai khác chính là tay thuyền trưởng khờ khạo Luffy, đến bây giờ vẫn chỉ chực bắt được khoảnh khắc kim nam châm quay loạn xạ, hắn ta sẽ ngay lập tức ra mệnh lệnh thuyền trưởng mà chẳng thèm suy nghĩ. Cái sự phấn khích có phần hơi quá của Luffy đối với nguy hiểm thật khiến Nami đau đầu, nhưng chẳng thể làm gì khác là giúp Thousand Sunny tiến lên một cách thuận lợi, ai bảo cô là đồng đội của cái đồ đại ngốc này chứ? Và trên hết, chúng ta lênh đênh giữa biển khơi này chẳng phải là vì cùng một mục đích, đó là khám phá và tận hưởng bầu trời tự do hay sao.

    - Này các cậu!!! Tớ có thứ mới toanh muốn cho các cậu xem thử đây!!!

    Dòng suy nghĩ của Nami bỗng chốc bị khựng lại. Franky từ dưới tầng hầm vui vẻ chạy lên boong tàu, và tất nhiên, sản phẩm mới của Franky sẽ rất hấp dẫn với một số tên, ví dụ như...

    - Ya húuuuuuuu... Cậu lại có phát minh gì mới hả Franky??? - Tên đầu têu, không ai khác chính là Luffy. Cậu ta nhảy từ trên thành tàu xuống và chạy ngay đến chỗ Franky.

    - Này này đợi bọn tớ với. Các cậu không nên chơi mảnh mà không có bọn tớ chứ!!! - Tiếp theo chính là Usopp và Chopper, quyết định bỏ dở trò chơi đuổi bắt mà vọt nhanh đến chỗ Franky.

    - Nào nào các cậu, bình tĩnh chứ. Tớ đã làm ra thứ này trong lúc rảnh rỗi với đống vật liệu thừa. Nhưng nó rất tuyệt đấy.

    Franky vừa nói vừa đẩy ra một thứ bí ẩn đã được phủ một tấm khăn bên trên. Nami cũng hơi tò mò về thứ mà Franky sắp giới thiệu, trông cậu ta trịnh trọng như thế thì hẳn phải là một thứ rất gì và này nọ đấy chứ. Và...

    - Ta đa... ‐ Franky kéo tấm khăn phủ xuống.

    - Một chiếc xe đua!!! - Luffy, Usopp và Chopper cùng reo lên đầy phấn khích.

    Một chiếc xe đua địa hình loại nhỏ, có thể chở được 4 người. Vỏ của nó màu đen bóng loáng, Hai chiếc đèn pha bật lên sáng trưng. Bỗng có tiếng nói phát ra từ chiếc xe. "Xin chào. Tôi là Super Baby, rất hân hạnh được phục vụ".

    - Chiếc xe có thể nói ư? Ngầu quá đi!!! - Luffy hai mắt rực sáng, cực kì ngưỡng mộ nhìn chiếc xe.

    - Cậu tuyệt quá Franky ơi!! Khi đến đảo tiếp theo, tớ sẽ lái thử nó một vòng. - Usopp nói.

    - Tớ nữa tớ nữa!!! - Chopper cũng háo hức không kém.

    Super Baby nhấp nháy đèn pha. "Rất hân hạnh thưa quý ngài. Tôi sẽ đưa quý ngài đi đến bất cứ nơi đâu."

    - Yohohohohoooo. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một chiếc xe như thế này đấy. Nó làm tôi phấn khích đến mức cơ mặt run rẩy, mặc dù tôi làm gì có cơ mặt nữa đâu. Yohohohohoooo.

    - Hehe tớ đã cài đặt cho nó nhiều chức năng đấy. Chỉ cần đến vùng đất nào, chúng ta cập nhật bản đồ của nơi đó thì nó có thể đưa ta đến bất cứ đâu.

    - Thứ đó có lẽ thích hợp với tên đầu rêu nhà ngươi đấy. - Sanji xuất hiện với chiếc khay đựng món điểm tâm chiều mà anh đã làm cho Nami và Robin yêu quý.

    - Ngươi nói gì hả tên lông mày xoắn kia??? - Zoro rất không hài lòng với thái độ của Sanji, và anh sẵn sàng chém cho tên kia thành từng mảnh nhỏ.

    Nami nhìn mớ hỗn độn phía dưới đầy bất lực. "Super Baby? Cái tên thật lố bịch!". Cô thầm nghĩ.

    - Nami swan!!!! Robin chwan!!!! Tôi đã làm món pudding dâu tây ngọt ngào dành cho hai tiểu thư đây! - Sanji, như mọi ngày, xoay tròn một cách điệu nghệ và di chuyển đến chỗ Nami và Robin đang ngồi tắm nắng. Mặc dù anh ta phiền phức thật đấy, nhưng Nami cũng không thể phủ nhận những món ăn do Sanji làm rất ngon khiến cô không cưỡng lại được, và cái tật dại gái của anh cũng giúp cô hưởng thêm không ít lợi lộc. Nami không tiếc gì một nụ cười và cái nháy mắt dành cho Sanji.

    - Nhìn rất tuyệt đấy, cảm ơn anh nhé, Sanji!

    Chỉ thế thôi cũng đủ khiến Sanji sung sướng và tình nguyện tiếp tục làm nô lệ cho cô nàng.

    - Tên đần độn! - Zoro khinh bỉ.

    - Ta sẽ đá ngươi xuống biển đấy tên đầu rêu kia!

    - Có giỏi thì thử xem!

    Cả hai lại lao vào trận ẩu đả không có hồi kết. Nami thở dài đầy bất lực, Robin ngồi bên cười khúc khích. Quả là một buổi chiều "yên bình" như thường lệ của băng Mũ Rơm.

    Nami ngồi xuống ghế và tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian thảnh thơi hiếm có này. Bỗng cô chau mày, thật có điều gì đó không đúng ở đây. Nami đứng bật dậy làm Robin có chút bất ngờ.

    - Có chuyện gì ư, Nami?

    Nami không trả lời mà chỉ chăm chú quan sát bầu trời. Mặt biển có vẻ tĩnh lặng, nhưng những cơn gió thì bất thường và mang theo không khí lạnh, xa xa có những đám mây đen khổng lồ đang kéo dần kéo đến. Cô hốt hoảng kêu lên:

    - Mọi người! Không xong rồi! Sắp có cơn bão khổng lồ đang di chuyển đến đây! Nhanh lên nếu không muốn con tàu này bị nuốt chửng!!!

    Cả đám đang chơi đùa với sản phẩm mới của Franky, bỗng nghe giọng nói gấp gáp của Nami thì đứng sững lại, như chợt nhận ra điều gì, Usopp và Chopper hét toáng lên:

    - Cái gì???

    - Nhanh lên! Không còn thì giờ nữa. Franky! Nhanh lái thuyền ép về phía mạn phải, chúng ta sẽ lợi dụng sức gió và chuồn nhanh khỏi đây ngay trước khi cơn bão tới!!! Còn mọi người, nhanh hạ buồm xuống đi, chúng ta còn có cơ hội trốn thoát đấy!!!

    Mỗi người nhanh chóng làm việc của mình. Nami lo lắng nhìn về hướng cơn bão, quan sát để tính toán thời gian tháo chạy của thuyền. Những đám mây đen di chuyển nhanh hơn cô tưởng. Chẳng mấy chốc tiếng gió rít gào đã ở ngay sát bên mạn thuyền. Nami hối hả:

    - Franky! Nhanh tăng tốc đi trước khi quá muộn!

    Franky hét ngược trở lại:

    - Chúng ta đã dùng hết cola cho trận chiến trước rồi! Tôi không thể cho tàu đi nhanh hơn được nữa!

    - Trời ạ!!!

    Nami bỗng thấy gấp rút, cố gắng chỉ dẫn cho Sunny tiến nhanh về phía trước. Những đám mây dông cứ như biết trước mục đích của Nami, cứ luôn nhắm hướng tàu của băng Mũ Rơm mà hướng tới. Nami như đã nhận ra điểm kì lạ của cơn bão này.

    - Không ổn rồi! Nó bám theo chúng ta!

    Luffy ngây ngốc hỏi lại:

    - Nó? Ai cơ?

    Mọi người cũng bất ngờ vì lời nói của Nami. Usopp và Chopper như không còn giữ được bình tĩnh, chạy tán loạn trên boong tàu.

    - Là hải quân đến bắt chúng ta ư? Hay là thủy quái? Hay tàu của Tứ hoàng? Ôi không cái nào thì chúng ta cũng phải bỏ mạng ở đây mất!!!

    - Cho dù là ai thì tớ cũng sẽ đá đít hắn!!! - Luffy đập hai tay vào nhau như thể đã sẵng sàng cho trận chiến.

    - Im đi lũ ngốc này!!! - Nami hét lên và dùng hết sức dáng cho mỗi tên một đấm vào đầu. - Tớ đang nói đến cơn bão. Nó đuổi theo chúng ta và nó sắp nghiền nát con tàu rồi!!!

    - Phải làm sao bây giờ, Nami? - Robin bình tĩnh hỏi.

    - Bây giờ phải liều thôi! - Nami hạ quyết tâm - Franky! Bẻ lái về hướng 6 giờ, tớ đã xem xét kỹ, ở đó có dòng hải lưu, ta sẽ theo đó mà tăng tốc cho con tàu!

    - Nhưng... Nami!

    - Tớ biết! Mặc dù đó không phải là quyết định khôn ngoan nhưng chúng ta không còn cách nào cả! Nhanh lên! Còn nước còn tát!!! Tớ sẽ không để Sunny của chúng ta xảy ra chuyện đâu!!!

    Nhìn ánh mắt đầy kiên định của Nami, Franky cắn răng xoay bánh lái tàu, cố gắng để con tàu tiếp cận dòng hải lưu đang chảy. Mọi chuyện thuận lợi hơn so với tưởng tượng của anh, dường như con tàu đang đi đúng quỹ đạo. Gió thổi càng ngày càng mạnh, dường như mọi người không còn đứng vững nữa, mưa bắt đầu rơi xuống từng hạt nặng.

    - Đã đến dòng hải lưu! - Franky tuyên bố.

    - Zoro, Luffy, Sanji!!! Hạ buồm xuống ngay!!!

    Cả ba nhanh chóng làm theo lời Nami. Nami đứng trên boong tàu, đăm chiêu nhìn bầu trời và mặt biển đang thi nhau vần vũ. Tại sao có thể như vậy? Một cơn bão biết nhận diện mục tiêu ư? Cô cứ đứng đó, mặc cho mưa lớn xối ướt cả người cô, khiến cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và vô dụng trước cơn giận dữ của thiên nhiên.

    - Nami!!! Cậu đừng đứng đó nữa! Xuống đây đi!!! - Luffy gọi với về phía Nami.

    Nami giật mình quay đầu lại, cô thấy Luffy cùng Zoro và Sanji đang giữ chắc lấy cột buồm, Robin cùng Chopper và Ussop đang tìm cách không để gió lọt vào khoang thuyền. "Sầm!". Sấm chớp đánh xuống một tiếng vang rền. Ussop ôm đầu.

    - Chúng ta sẽ chết mất! Tớ chưa bao giờ gặp cơn bão nào vừa lớn vừa quái dị như thế này!

    Điều Ussop vừa nói chính là điều mà mọi người đang nghĩ. Đúng thế! Dù đã vượt qua một quãng đường dài để đến Tân Thế Giới, dù đã trải qua rất nhiều trận bão to nhỏ khác nhau, nhưng sự biến hóa kì lạ của cơn bão này đúng là lần đầu tiên. Chẳng lẽ tất cả sẽ bị chôn vùi bởi cơn bão này sao? Cái kết của băng hải tặc Mũ Rơm sẽ không lãng xẹt như thế này chứ? Ít ra cũng là nên chết khi đánh nhau với Tứ Hoàng hay Hải Quân gì đó chứ!

    - Không! Chúng ta sẽ không chết! - Luffy nói bằng chất giọng kiên định.

    - Đúng thế!!! Chúng ta sẽ không chết, mà tôi đã chết rồi mà! Yohohohooo

    Mọi người chợt mỉm cười. Đúng rồi! Thuyền trưởng của họ nói thế thì sao có thể chết được. Họ còn phải tìm được One Piece cơ mà. Một cơn gió lốc quét qua. Mặc dù tàu Thousand Sunny được đóng bằng loại gỗ tốt nhất, nhưng phải đương đầu với cơn lốc xoáy như thế chắc chắn sẽ khiến nó bị hư tổn. Franky đang cố hết sức giúp tàu tránh va chạm, nhưng họ đang cố di chuyển theo dòng hải lưu, nên việc thay đổi phương hướng để né tránh là điều không thể.

    - Mọi người!!! Cẩn thận!!!

    Tiếng Zoro hét lên đầy kinh hãi. Một người kiệm lời như Zoro lại không chịu được mà thét lên như vậy, chắc hẳn là chuyện gì đó khủng khiếp lắm.

    - Chết tiệt!!!

    Sanji chỉ kịp hét lên như vậy, một cơn vòi rồng cuồn cuộn hút tàu Sunny vào trong. Gió thổi vần vũ , mọi thứ như xoay tròn, chẳng ai còn nhìn thấy gì ngoài cơn lốc xoáy màu trắng bạc ấy nữa.
     


    Nihon Natalie x, Sơn HồngDương Liễu 2005 thích điều này.


  2. Song Mỹ Nhi

    Song Mỹ Nhi USSH - J'aimerais tant pu'on se'revoit Staff Member Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    499
    Lượt thích:
    13.173
    Kinh nghiệm:
    93
    @hhhana: Xin chào, truyện của bạn đăng sai box rồi ạ
     
  3. hhhana

    hhhana Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    12/10/2018
    Bài viết:
    46
    Lượt thích:
    50
    Kinh nghiệm:
    18
    @Song Mỹ Nhi mình cũng phân vân ko biết nên đăng chỗ nào. Bạn chỉ giúp mình với. Mình cảm ơn ạ.
     
    Dương Liễu 2005 thích điều này.
  4. Song Mỹ Nhi

    Song Mỹ Nhi USSH - J'aimerais tant pu'on se'revoit Staff Member Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    499
    Lượt thích:
    13.173
    Kinh nghiệm:
    93
    Truyện này đăng trong mục truyện ngắn nhé. Mình đã chuyển bài
     
  5. hhhana

    hhhana Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    12/10/2018
    Bài viết:
    46
    Lượt thích:
    50
    Kinh nghiệm:
    18
    Chương 2: Miyawaki Yumi
    Nắng lên, mặt biển trong xanh ì oạp những làn sóng vỗ nhẹ lên mạn thuyền. Các thành viên nhóm Mũ Rơm mỗi người nằm vắt vẻo một nơi. Họ dường như đã kiệt sức sau một đêm chống chọi với cơn bão hết sức quái ác. Franky nằm ngay bên dưới bánh lái. Luffy úp mặt xuống sàn bất động. Sanji và Zoro mệt mỏi tựa người vào thành tàu. Usopp và Chopper mỗi người một ngả lăn lóc giữa sàn. Robin người vẫn còn ướt sũng nước sau cơn bão, gục đầu bên cạnh Brook. Nhưng đầu óc Robin nhanh chóng tỉnh táo, cô nhìn quanh và phát hiện điều gì đó không đúng.

    - Nami đâu?

    Câu hỏi mơ hồ phát ra từ miệng của Robin khiến những chàng trai đang cực kì mệt mỏi bỗng chốc đứng dậy. Luffy tìm kiếm đầu tiên. Anh chàng chạy khắp con tàu la gọi ý ới.

    - Nami!!! Cậu đâu rồi? Dưới bếp hả? Không có!!! Tầng hầm? Không có!!! Vườn cam? Không có luôn!!!

    Sanji nước mắt nước mũi ròng ròng, hớt hải tìm kiếm Nami.

    - Tiểu thư Nami!!! Em ở đâu? Có phải cơn bão lớn đã cuốn em rơi xuống biển không? Tôi sẽ cứu em ngay đây!!!

    Nói rồi không kịp đợi mọi người phản ứng, Sanji đã nhảy ùm xuống biển.

    - Cái tên đần độn này!!! - Zoro bực bội gắt lên.

    - Huhu chị Nami sẽ không chết chứ? - Chopper bắt đầu run sợ bởi cái ý nghĩ là Nami đã bị bão cuốn đi trong lúc mọi người không để ý.

    - Chopper đừng lo, sẽ không có chuyện đó đâu. - Robin an ủi.

    - Sanji quay lại rồi nè! - Ussop la lên và cố kéo Sanji đã ướt nhẹp lên tàu. - Không có Nami ở dưới đó sao?

    Sanji lắc đầu đầy tuyệt vọng.

    - Không có! Tớ không thấy ai ở dưới đó cả, cho dù là một mảnh vải hay sợi tóc hay bất cứ thứ gì.

    - Sao có thể như thế được? Lúc cơn lốc quét qua sàn tàu, tôi vẫn nhìn thấy cô ta mà. - Zoro khó hiểu suy nghĩ.

    Cả băng bất động, cảm thấy không thể nào hiểu được tại sao Nami lại biến mất không một dấu vết như vậy. Trong khi mọi người còn đang chìm sâu vào suy nghĩ của mình thì chú hải âu đưa báo bay tới, Robin nhận lấy một tờ, mặt cô tối sầm lại.

    - Đây.... chẳng phải là Nami sao?

    - Nami đâu cơ??? - Luffy vươn cần cổ dãn dài dí sát mặt vào tờ báo.

    Trên trang nhất chễm chệ bức hình lớn của Nami, đang mặc một chiếc kimono truyền thống với những họa tiết tinh tế, tóc đen vấn cao, và trên môi nở một nụ cười dịu dàng khác hẳn sự đanh đá ngày thường. Trên tiêu đề ghi một hàng chữ lớn: "Con dâu tương lai của nhà Otaki".

    - Ế ế ế ế ế..... Không thể nào!!! Nami swannnnnn!!!! - Sanji hét lên rồi ngã phịch xuống.

    - Sanji!!! - Chopper nhanh chóng chạy đến cấp cứu cho anh ta.

    - Nami sẽ kết hôn ư? - Franky khó hiểu nhìn tờ báo.

    - Kết hôn á? Sẽ có tiệc phải không? shisisisiiii Tớ hi vọng là sẽ có nhiều thịt. - Luffy với điệu cười không lẫn vào đâu được, có vẻ như vẫn chưa hiểu ra tầm quan trọng của vấn đề.

    - Tên đần này!!! - Ussop la lên đầy bất lực - Nếu Nami kết hôn thì cô ấy sẽ không cùng chúng ta đi thám hiểm nữa, cô ấy sẽ ở lại cùng chồng và sinh con, và chúng ta sẽ ra biển mà không có hoa tiêu, và rồi chúng ta sẽ chết mất.... - Càng nói giọng của Ussop ngày càng tuyệt vọng.

    - Yohohohooo tôi chưa muốn chết đâu!!! À mà tôi đã chết rồi mà.

    Zoro cau mày, vẫn chăm chú nhìn bức hình Nami.

    - Hm... Bức hình này, sao tôi cứ có cảm giác không phải là cô ta, mà cũng chính là cô ta, nói sao nhỉ...

    - Im đi tên đầu rêu kia!!! Đây rõ ràng là khuôn mặt của Nami mà!!! - Sanji đã hồi phục được một chút và tiếp tục kêu gào.

    - Đây không phải là Nami! - Robin nói.

    - Hả??? Nhưng đây rõ ràng là cô ấy kia mà!!! - Mọi người đồng thanh hỏi lại.

    - Nhìn này! Con gái út của gia tộc Miyawaki, Miyawaki Yumi sẽ đính hôn với con trai độc nhất của nhà Otaki, Otaki Toshirou. Là Yumi chứ không phải Nami, và gia tộc Miyawaki ở vương quốc Tenki, trong khi Nami lớn lên ở làng Cocoyashi cơ mà.

    - Tôi biết ngay mà!!! - Zoro cười đắc thắng - Cô ta hung dữ hơn cái cô trong hình này nhiều, và cô ta tóc màu cam chứ đâu phải màu đen!!! Cái tên lông mày xoắn khốn kiếp não ngắn này!!! - Vừa dứt lời Zoro đá dáng cho Sanji một đấm khiến hai bên lại lao vào ẩu đả, cho đến khi Ussop và Chopper lôi hai tên thần kinh này tách ra khỏi nhau.

    - Tôi không rõ như thế nào, nhưng tôi nghĩ chuyện Nami biến mất có liên quan đến chuyện này. - Robin nói.

    Mọi người lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Luffy đập hai tay vào nhau.

    - Vậy chúng ta sẽ đến Tenki để tìm Nami. Tớ sẽ không thể trở thành Vua Hải Tắc mà không có cậu ấy được!!!

    - Nami swan!!! Tôi sẽ cứu em, bằng mọi giá!!! - Sanji có vẻ đã tỉnh táo hơn, anh nói với đôi mắt rực lửa.

    - Nhưng có ai biết vương quốc Tenki ở đâu không? Và... chúng ta không có hoa tiêu!!! - Lời Brook như đánh thẳng vào tâm lý mọi người.

    - Nà ní!!!!!!

    Tình hình khó khăn lắm mới ổn định được một chút lại bắt đầu tán loạn. Sự thật là người mất tích chính là hoa tiêu của bọn họ, sẽ chẳng có con thuyền nào lênh đênh trên biển mà không có hoa tiêu, thậm chí bọn họ còn chẳng biết cái vương quốc Tenki khỉ gió đó nằm ở chỗ nào.

    - Nami vừa biến mất hôm qua thì hôm nay đã có tin tức này, tôi nghĩ là nó ở gần đây thôi! - Franky nói.

    - Hey! Chào mọi người! - Một tiếng nói cất lên từ dưới mặt nước.

    - Jinbei!!!

    Jinbei trèo lên mạn thuyền đứng chung với băng Mũ Rơm, à mà chính ông cũng đã là một thành viên của băng rồi.

    - Ha ha tôi đã trở lại rồi. Làm sao có thể để thuyền trưởng của mình chờ lâu được chứ!!! - Jinbei gãi đầu cười nói.

    - Ôi may quá ông đây rồi!!! - Ussop la lên - Nami mất tích rồi, và chúng tôi nghĩ rằng cô ấy đang ở Đảo Tenki!!!

    - Nhưng mà tại sao? Tôi không nghĩ là cô ấy liên quan gì đến nơi đó. - Jinbei đáp.

    - Ông xem này.

    Robin đưa tờ báo ra cho Jinbei. Bức hình lớn của Nami chễm chệ trên mặt báo. Jinbei như nắm bắt ngay lập tức vấn đề.

    - Tôi không nghĩ đây là Nami. Mặc dù nhìn giống đấy, nhưng tôi chưa bào giờ thấy cái biểu cảm dè dặt nào như thế này trên mặt cô ấy cả.

    - Ế ế ế ế. Ông ấy biết kìa!!! - Chopper và Ussop kinh ngạc.

    - Yohohohohooooo. Cô ấy hung bạo và sexy hơn nhiều. Chỉ là tôi vẫn chưa thể xem quần lót của cô ấy.

    - Ông im đi!!! - Sanji bực bội tặng cho Brook một cú đá.

    Jinbei suy nghĩ cẩn thận một chút rồi nói.

    - Thật ra Vương quốc Tenki còn có tên khác là Vương quốc thời tiết, nó nằm cách đây không xa. Sở dĩ có tên đó là vì hoàng tộc Tenki là người nắm giữ các kĩ năng điều khiển thời tiết, khiến cho người dân Tenki được mưa thuận gió hòa, nơi nơi là đồng bằng trù phú màu mỡ.

    - Vậy cơn bão tối qua.... - Franky kinh ngạc.

    - Cơn bão??? - Jinbei khó hiểu hỏi lại.
    Robin kể về chuyện tối qua cho Jinbei nghe. Ông gật gù

    - Vậy đúng là do người Tenki gây ra rồi. Với cả bức hình cô gái giống Nami như đúc này nữa, tôi nghĩ hơn 90% chuyện Nami mất tích là có liên quan đến Tenki.

    - Ông có biết đường đến Tenki không Jinbei??? - Zoro hỏi.

    - Tất nhiên rồi. Tôi sẽ lái tàu đưa mọi người nhanh chóng tới đó, chúng ta phải nhanh chóng giải cứu đồng đội của mình.

    Luffy như chỉ chờ có thế. Cậu đập hai tay vào nhau.

    - Đi nào!!! Tớ sẽ đá đít cái tên dám bắt Nami khỏi tàu chúng ta!!!

    - Lên đường!!! - Cả bọn đồng thanh nói.

    Jinbei ngay lập tức thế vào vị trí lái tàu của Franky, bẻ bánh lái và đổi hướng. Thousand Sunny cứ thế tiến về phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc.

    - Nami swan!!! Tôi đến đây!!!
     
    Sơn HồngDương Liễu 2005 thích điều này.
  6. hhhana

    hhhana Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    12/10/2018
    Bài viết:
    46
    Lượt thích:
    50
    Kinh nghiệm:
    18
    Chương 3:Cập bến Tenki
    Con đường đến Tenki hóa ra không dài như họ tưởng. Nhờ sự thông thuộc biển cả và kĩ năng lái tàu của Jinbei mà Thousand Sunny chỉ cần chưa đến hai ngày đã cập bến đảo Tenki. Trước mặt họ bây giờ là cảng Tengoda sầm uất. Như Jinbei đã nói, nhờ vào khả năng điều khiển thời tiết nên lương thực ở đây lúc nào cũng dồi dào, có rất nhiều đảo xung quanh phải mua lương thực của Tenki, một phần cũng bởi chất lượng nông sản ở đây luôn thuộc hàng tốt nhất.

    - Quàooooo - Luffy vọt lên bờ trước tiên, hướng tầm mắt nhìn khắp khu cảng - Nhiều thức ăn quá đi!!!

    - Bây giờ không phải lúc, Luffy!!! - Ussop nhắc nhở.
    Franky hạ neo xuống rồi tất cả cùng lên bờ. Luffy như nhớ ra mục đích đến đây của mình, vẻ mặt cậu chuyển sang nghiêm trọng.

    - Tớ sẽ đi cứu Nami!!! - Chưa dứt lời đã co chân lên tính chạy vọt đi, may mà Sanji nhanh tay kéo lại.

    - Tên đần này có chịu thôi đi không!!! - Sanji gắt - Cậu thậm chí còn không biết rốt cuộc Nami đang ở đâu cơ mà!!! Chúng ta cần có kế hoạch.

    - Sanji nói đúng. Thông tin của chúng ta còn rất mơ hồ... - Robin đưa ra nhận xét.

    - Nhưng chẳng phải từ trước tới giờ, mọi việc của chúng ta đều do Nami lên kế hoạch hay sao?

    Ussop vừa phát biểu xong, cả bọn bỗng trở nên ỉu xìu như thể vừa bị con ma âm tính của Perona chui qua người vậy.

    - Thôi nào mọi người - Franky lên tiếng - Chúng ta đâu thể cứ phụ thuộc vào Nami mãi, tôi sẽ lên một kế hoạch thật là SUPERRRRR

    - Hm... Vậy việc đầu tiên là phải thám thính tình hình trước. Chúng ta không thể cứ vậy mà đi tìm kiếm Nami khắp nơi một cách lộ liễu được. - Jinbei phát biếu ý kiến.

    - Ngầu quá đi!!!! - Luffy hai mắt phát sáng - Ông nghiêm túc trông y hệt một thuyền trưởng!!!.

    Như có cả một đàn quạ bay qua đầu, thật không thể nào hiểu được Luffy khi cậu ta có thể đi đến tận đây với cái đầu óc trống rỗng như thế. Sanji đúng là không nhìn nổi nữa.

    - Cậu bớt ngưỡng mộ người khác một cách vô tội vạ đi cáu tên đần này!!! Thật không hiểu nổi rốt cuộc tại sao cậu ta lại là thuyền trưởng. - Sanji rút một điếu thuốc ra châm lửa, anh rít một hơi đầy và nhả khói như thể muốn cơn giận của mình cứ thế theo làn khói mà tan đi.

    - Ha ha - Jinbei gãi đầu cười - Thì trước đây tôi là thuyền trưởng của băng Hải tặc Mặt Trời mà.

    - Ừ ha - Luffy tỉnh ngộ.

    - Fufufu vấn đề bây giờ là ai sẽ đi thám thính? Tôi nghĩ nên chọn người ít nổi bật cho nhiệm vụ này.

    Cả bọn anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Xem nào, Luffy ư? Thôi bỏ đi, tên đần này sẽ đi bất cứ đâu và hét lên câu "Ta sẽ trở thành Vua Hải Tặc" mất. Zoro? Với căn bệnh mù đường mãn tính của mình thì nếu để anh ta đi thám thính tình hình có khi tìm được cả Nami cũng nên. Sanji? Hắn ta sẽ chảy máu mũi và làm loạn lên ngay khi thấy Nami, hoặc cũng có thể chạy theo một cô gái nào đó và quên béng đi nhiệm vụ. Robin? Ồ một người có lệnh truy nã từ khi 8 tuổi thì e rằng cũng không thiếu tiếng tăm. Franky thì là một người máy. Brook là một bộ xương. Chopper là tuần lộc và Jinbei ư? Một người cá! Sự bất lực tuyệt vọng lại bao phủ con thuyền. Phải rồi, thử hỏi trong một cái băng bất bình thường thì làm sao tìm được một con người bình thường đây? À hình như còn một người chưa được nhắc đến, tất cả đồng loạt nhìn Ussop. Ussop chỉ tay vào mặt mình.

    - T...t...tớ ư?

    - Fufufu sẽ ổn thôi mà, cậu chỉ cần đi nghe ngóng xem nơi ở của hoàng tộc Tenki ở đâu thôi. - Robin an ủi.

    - Phải đấy phải đấy!!! Với những chiến công của Ussop thì chuyện này chỉ là muỗi! - Chopper, chú tuần lộc bé nhỏ tội nghiệp, người duy nhất tin những gì Ussop bịa ra (à thật ra thì có cô tiểu thư Kaya ốm yếu nữa), dùng đôi mắt cực kì ngưỡng mộ cực kì mong chờ nhìn Ussop.

    "Thật là cái miệng làm hại cái thân mà" Ussop nghĩ. Cậu thở một hơi dài như hạ quyết tâm, nói bằng giọng trang trọng như sắp đi vào chỗ chết.

    - Thôi được! Vì Nami và đồng đội, chiến binh dũng cảm nhất biển cả Ussop sẽ hi sinh!!!

    - Yohohohooo cậu thật tuyệt đấy Ussop!

    - Thật là SUPERRRRR

    Ussop thất thểu rời tàu. "Hm... mình đã nhận làm việc này thì chắc chắn sẽ làm được, nếu không làm sao xứng đáng là thành viên của băng Mũ Rơm chứ!". Ussop vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến thị trấn. "Oa, ở đây tấp nập quá!". Cửa hàng san sát nhau, đa phần là nông sản tươi ngon, thứ nữa là các nhà hàng và quán rượu, cửa hàng quần áo,... Ussop thử ghé vào một tiệm bán rau củ. Chủ quán là một ông lão, vừa thấy cậu vào liền trưng ra nụ cười hở lợi, xoa xoa hai tay vào nhau.

    - Xin chào quý khách, quý khách muốn mua gì? Chỗ chúng tôi đều là rau củ tươi ngon, đảm bảo không ngon không lấy tiền.

    Ussop lộn xộn chọn bừa mấy cây bắp cải, thêm tí rau xanh. Ông chủ quán vẫn niềm nở bắt chuyện.

    - Cậu là người từ nơi khác đến đúng không? Tôi vừa nhìn liền biết, cậu chắc là đến đây mua lương thực chứ gì? Chỗ chúng tôi gì cũng có, hay để tôi giới thiệu cho cậu vài tiệm bán thịt cá vừa tươi vừa rẻ nhé? Xem nào, chỗ bà Hatashima....

    Ussop cười méo mó đáp lại sự nhiệt tình của ông chủ tiệm. Cậu xua xua tay.

    - Ông nói đúng rồi đấy. Tôi cũng rất thích nông sản ở đây, nhìn chỗ này xanh mướt và màu mỡ thật.

    Ông lão cười khà khà, đây là niềm tự hào của người dân Tenki.

    - Tất cả là nhờ hoàng gia Tenki, dòng họ Miyawaki đấy! Đức vua và các vị hoàng tử luôn thay đổi thời tiết hợp lý, khiến ở đây bốn mùa rau củ đều phát triển.

    Ussop thử dò hỏi.

    - Tôi nghe nói... hình như Tenki còn có một vị công chúa cơ mà.

    - Cậu cũng biết chuyện này ư? Đất nước chúng tôi có cả thảy là 3 vị hoàng tử, nhưng chỉ có 1 vị công chúa. Công chúa Yumi rất thân thiện, cô ấy thường hay đến chơi với lũ trẻ, trò chuyện với người già chúng tôi. Công chúa cũng rất tốt bụng nữa.

    - Vậy.... công chúa ở trong lâu đài sao?

    - Đúng vậy. Cậu nhìn kìa - Ông lão chỉ tay về phía Bắc, nơi có ngọn tháp của tòa lâu đài cổ nhô lên - Đấy là lâu đài của nhà Miyawaki. Lâu đài được bảo vệ bởi quân lính dưới trướng của hoàng tử cả Miyawaki Shitarou, hoàng tử thứ hai Miyawaki Shiburou và hoàng tử thứ ba Miyawaki Shikurou. Họ là ba vị tướng quân mạnh nhất đất nước này đấy.

    Ussop mừng rỡ với mớ thông tin mà mình thu thập được. Cậu hớn hở.

    - Được rồi, cảm ơn ông nhé! Ông tính tiền chỗ này giúp tôi.

    - Được được. - Ông lão vô cùng nhanh nhẹn gói hàng cho Ussop.

    Đã có được những thứ cần biết, Ussop nhanh chóng đi về hướng tàu Sunny. Người nhìn thấy bóng cậu đầu tiên chính là Brook.

    - Yohohohooo tôi đã nhìn thấy Ussop rồi.

    Mọi người vội bật dậy. Luffy chạy đến trước tiên.

    - Thế nào? Cậu tìm thấy Nami chưa?

    - Nami nào chứ hả? Nhưng tớ có khá nhiều thông tin hữu ích đây. Nghe nè.....

    Ussop thuật lại những gì mình biết cho các thành viên.

    Ở thuyền Thousnad Sunny, mọi người đang hết sức chăm chú vào kế hoạch giải cứu đồng đội, thì ở đây, Nami đang ngồi bó gối trong căn phòng ở tòa tháp cao nhất của lâu đài Tenki. Cửa mở, một người phụ nữ mặc kimono theo kiểu quý tộc bước vào. Bà ta mang theo một khay thức ăn cùng một ly sữa.

    - Nami, con ăn một chút gì đi.

    - Bà đi ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy bà.
    Người phụ nữ vẻ mặt đau lòng nhìn cô, nhưng vẫn không rời khỏi đó.

    - Ta là mẹ con...

    - Không phải!!! - Nami gạt phắt đi, cô quay lại nhìn trừng trừng vào bà ta với đôi mắt chất chứa đầy thù hận - Mẹ tôi là Bellemere, bà là ai mà dám xưng là mẹ với tôi!!!

    - Ta biết rất khó để con chấp nhận, Nami. Nhưng ta là mẹ con, và đây là nhà của con!!! - Người phụ nữ đó, mặc dù đau lòng nhưng những lời thốt ra hết sức quả quyết.

    Nami cười xếch mép một cách đầy khinh bỉ nhưng cũng tràn ngập sự thê lương.

    - Gia đình? Cái gia đình mà bà nói chính là những người đã vứt bỏ tôi từ khi tôi mới được sinh ra? Chỉ vì một lời nguyền chết tiệt vớ vẩn nào đó? - Cô gạt nước mắt - Tôi ghê tởm các người!!!

    Người phụ nữ đó toan nắm tay Nami nhưng cô tránh được. Bà ta tha thiết nhìn Nami và cố gắng thuyết phục cô.

    - Ta xin lỗi, nhưng đó là cách duy nhất để cứu sống cả hai con, con và chị Yumi của con. Đất nước ta từ xa xưa đã có lời nguyền, công chúa của đất nước chính là thánh nữ mang lại điềm lành và sức mạnh, nhưng nếu một khi có hai công chúa, thì một trong hai sẽ trở thành đại họa. Vì vậy ta không còn cách nào khác...

    - Vì vậy nên bà chọn rời bỏ tôi? Đứa con do bà sinh ra không mà không chút tội lỗi nào? - Cô cười khẩy - Bà không xứng làm mẹ! Bà chẳng bằng một góc của mẹ Bellemere!!! Bây giờ khi đứa con gái yêu quý của các người không còn nữa, các người mới nhớ đến tôi, dùng cách thật đáng khinh bỉ để đưa tôi về đây, nhưng rất tiếc, tôi không đủ kiên nhẫn để đối đáp với sự tử tế của các người. Hãy thả tôi ra, tôi muốn trở về với đồng đội của mình!

    Bà ta chẳng hề cảm thấy những việc mình làm là sai trái, đứng dậy đanh mặt nhìn Nami.

    - Bây giờ con là công chúa của Tenki này, mặc dù trên danh nghĩa người chị quá cố của con, nhưng dòng máu Miyawaki đang chảy trong người con là không thể chối cãi. Hãy ngoan ngoãn làm tròn bổn phận của mình, kết hôn với Toshirou! Đám ngu ngốc mà con gọi là đồng đội sẽ chẳng thể nào cứu được con đâu!

    Nói ra bà ta đi ra khỏi phòng, sập cửa. Nami ném mạnh khay thức ăn mà bà ta đưa tới xuống sàn nhà.

    - Khốn kiếp!!!

    Cô run rẩy úp mặt vào hai đầu gối như muốn che đi những giọt nước mắt của mình. Cô đã từng nghĩ bố mẹ ruột của mình trước đây đã bị hải tặc giết chết, sau này được mẹ Bellemere nuôi dưỡng, cô hoàn toàn coi đó là gia đình thật sự của mình. Cái lũ người Tenki khốn nạn này là ai, tự nhiên xông vào cuộc sống của cô, nhận vơ là gia đình của cô chứ. Chẳng có bố mẹ nào đi vứt bỏ con gái của chính mình cả. Ít ra mẹ Bellemere của cô sẽ không bao giờ như thế. Cô rên rỉ:

    - Luffy!!! Cậu sẽ đến đúng không? Mọi người... nhanh đến cứu tớ với!!!
     
    Sơn HồngDương Liễu 2005 thích điều này.
  7. hhhana

    hhhana Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    12/10/2018
    Bài viết:
    46
    Lượt thích:
    50
    Kinh nghiệm:
    18
    Chương 4: Bắt đầu kế hoạch giải cứu

    - Hm....

    Luffy liên tục đi tới đi lui trên tàu, cậu đang cố suy nghĩ xem tiếp theo sẽ làm gì nếu như không phải chạy đến và đưa Nami về đây ngay lập tức. Việc Nami rời khỏi tàu đã mấy ngày, và cậu cảm thấy thật khó chịu khi một đồng đội bị bắt đi ngay trước mũi cậu. Sanji lắc đầu:

    - Suy nghĩ thật là một việc quá sức với cậu ta rồi.

    - Theo như lời Ussop thì khả năng cao nhất là Nami ở trong tòa lâu đài kia - Robin nói - Chúng ta cần biết tình hình của cô ấy lúc này!

    - Yohohohooo Vậy là đến phần của tôi rồi.

    - Đúng đấy, Brook là người thích hợp nhất cho lần này!!! Jinbei, có lẽ ông không biết nhưng Brook có thể làm một việc rất là SUPERRR đấy.

    - Ồ tôi cũng muốn nhìn xem như thế nào.

    - Yohohohooo xem đây!

    Nói rồi Brook, với tuyệt chuyên thoát linh hồn ra khỏi thể xác đã khiến cho Jinbei há hốc mồm.

    - Rất....rất ấn tượng đấy, Brook!

    - Nếu tôi đến có lẽ Nami sẽ rất vui, biết đâu cô ấy sẽ cho tôi xem quần lót....

    - Đi ngay và tốt nhất đừng để tôi biết ông làm gì tiểu thư Nami, nếu không tôi sẽ bẻ gãy từng đốt xương của ông và vứt hết đống sữa trong tủ lạnh!!! - Sanji nắm cái cổ toàn xương của Brook và rú lên đầy đe dọa.

    - Cậu không được làm thế Sanji!!! Nếu tớ đánh nhau và bị gãy răng thì sao? Nếu không uống sữa nó sẽ không mọc lại được mất... - Luffy tội nghiệp nhìn Sanji

    - Vậy thì lúc đánh nhau ngươi hãy ngậm cái mồm vào!!! Ta sắp phát điên với cái bọn này rồi!!!

    Zoro nhún vai ra vẻ không quan tâm. Chopper, Ussop và Robin biểu cảm như thể quá quen với sự lố lăng hỗn độn này. Franky vỗ vai Jinbei.

    - Ông đừng lo, sẽ quen ngay thôi mà!!!

    Jinbei cười trừ, trong lòng thầm than một câu: "Nami, cô vất vả rồi!".

    Linh hồn của Brook bay rất nhanh về phía tòa lâu đài. Bây giờ là ban ngày, cái hồn ma màu trắng sữa đó dễ dàng né tránh mọi ánh nhìn, hòa mình với màu của những đám mây và đi tìm kiếm Nami. "Ở đây đông người canh gác quá". Brook ngước nhìn lên, thấy trên đỉnh tháp có một chiếc cửa sổ nhỏ đang mở. "Mình gặp may rồi". Ông ta nhủ thầm và quyết định chui vào đó để đột nhập lâu đài.

    - Ế ế ế ế.....

    - Á á á á.....

    "Cạch" Hai tên lính gác cửa hớt hải chạy vào sau nghe thấy tiếng hét thất thanh trong phòng Nami.

    - Công chúa, có chuyện gì vậy? Chúng thần nghe thấy tiếng hét của người.

    - Không....không có gì đâu! Ta gặp ác mộng thôi mà! - Nami cười lấp liếm, trên trán đã ướt mồ hôi.

    - Nhưng chúng thần nghe thấy tận hai tiếng hét....

    - Ha ha làm...làm gì có! Các ngươi canh gác kĩ như vậy ai mà vào đây được chứ!

    - Nói cũng đúng. Vậy chúng thần xin lui ra trước, có gì người cứ gọi.

    - Được rồi được rồi. Các ngươi ra ngoài đi.

    Chờ hai tên lính canh ra ngoài khép cửa lại, Nami thở phảo như trút được gánh nặng, cô ngã phịch xuống giường. Brook từ dưới gầm chui lên.

    - Brook! Sao ông tìm được đến đây? Luffy và mọi người đâu rồi?

    - Chúng tôi đọc được tin tức trên báo nên đã nghĩ là cô có thể ở đây. Luffy cậu ấy rất muốn đi cứu cô, nhưng chúng tôi đã ngăn lại. Chúng tôi muốn chắc chắn xem cô có ở đây không. Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy, Nami?

    Nami mắt ầng ậng nước như chực khóc. Brook hốt hoảng dỗ dành.

    - Nami cô đừng sợ. Chúng tôi sẽ cứu cô ngay đây, nào nào cô đừng khóc...

    Nami nghe vậy càng khóc dữ hơn. Brook chẳng biết làm thế nào ngoài việc ngồi nghe cô kể lại mọi chuyện trong tiếng nấc.

    - Lũ người đó thật đáng ghét!

    - Brook, nghe tôi nói này. Tôi đã bị bọn chúng lấy đi cây Clima-Tact nên không thể tự mình trốn thoát khỏi đây. Ở đây mạnh nhất là ba tên hoàng tử và cả ba bọn chúng đều có năng lực trái ác quỷ. Tên Shitarou đã ăn trái Mizu Mizu No, tên Shiburou là trái Kaze Kaze No, tên Shikurou là trái Ondo Ondo No. Mọi người sẽ phải cẩn thận.

    - Tận ba tên ư...

    - Lễ kết hôn của tôi sẽ được tiến hành vào trưa mai, vậy nên...

    - Cô yên tâm, chúng tôi sẽ tới cứu cô trước khi cô hoàn tất buổi lễ và trở thành vợ của một tên ngớ ngẩn nào đó!!!

    Nói rồi Brook nhanh chóng quay về tàu Sunny báo cho mọi người biết. Ussop nãy giờ vẫn ngồi trên thành tàu quan sát nên nhìn thấy Brook đầu tiên.

    - Brook quay lại rồi. Nhanh hơn tớ nghĩ đấy!

    - Thế nào rồi, Brook? Ông có gặp được Nami không? - Sanji sốt sắng hỏi.

    - Yohohohooo tất nhiên rồi. Tôi đã gặp cô ấy...

    - Thật sao??? - Cả bọn đồng thanh la lên. Thật tuyệt khi Nami ở đây, nếu không họ sẽ không biết sẽ phải đi đến đâu để tìm cô ấy mà không có chút manh mối nào.

    - Nami có ổn không? - Luffy hỏi.

    - À... Tôi không nghĩ là cô ấy ổn đâu. - Brook trả lời.

    - Đã có chuyện gì xảy ra với cô Nami vậy? - Jinbei thắc mắc.

    Brook đã kể lại mọi chuyện của Nami mà ông đã nghe được. Mọi người rơi vào cảnh trầm mặc. Franky kết luận.

    - Vậy là mấy người Miyawaki đó bắt Nami về để thay Yumi, cô con gái đã chết của họ, kết hôn với tên Otaki Toshirou đó?

    - Hm... chính là như vậy đấy!

    Sanji như bốc cháy cả cơ thể, nhìn anh vô cùng đáng sợ. Hơn ai hết, Sanji hiểu cảm giác này, cảm giác bị chính những người được gọi là chung dòng máu với mình rời bỏ. Lũ người Miyawaki này còn đáng chết hơn cả gia tộc Vinsmoke.

    - Khốn nạn!!! Sau khi bỏ rơi Nami từng ấy năm, và bây giờ lại muốn cô ấy hi sinh cho chúng ư!!!

    - Chị Nami thật đáng thương... - Chopper sụt sịt.

    - Nami đã khóc rất nhiều khi kể với tôi chuyện này đấy. Cô ấy đã mong chúng ta biết chừng nào. Chúng ta phải.... nhanh.... lên......

    Brook đang thao thao bất tuyệt đến nỗi không đề ý đến Ussop đang có gắng ra dấu bảo mình im lặng. Ông ngoái đầu ra sau thì thấy Luffy, với một phiên bản còn đáng sợ hơn gấp mấy lần Sanji khi ông đòi xem quần lót của Nami. Khuôn mặt Luffy khuất sau chiếc mũ rơm tỏa ra thứ sát khí hiếm khi bộc lộ.

    - Bọn chúng dám làm Nami khóc! Tớ thề sẽ đá bay hết bọn chúng ra khỏi hòn đảo này, tất cả những người đã làm tổn thương Nami....

    Ussop chợt nhớ lại những ngày đầu ra khơi, khi Nami đang bị ép làm việc cho Arlong, bọn chúng chính là đầu sỏ làm Nami rơi nước mắt. Luffy lúc đó còn chẳng cần biết lí do tại sao Nami rời bỏ bọn họ, tại sao Nami lại ở dưới trướng của tên khốn đó, thứ duy nhất Luffy biết, chính là bọn chúng là kẻ khiến cho hoa tiêu của bọn họ phải khóc. Và cái giá bọn chúng phải trả sẽ không hề nhỏ một chút nào. Bên này Ussop đang hồi tưởng thì bên kia, trong đầu Luffy cũng hiện lên hình ảnh Nami ngồi dưới đất, cánh tay đầy máu, cô đã cầu xin cậu giúp cô, giúp cô tiêu diệt kẻ thù. Chẳng hiểu sao Luffy rất ghét nước mắt của Nami, cái thứ đó làm cậu khó chịu hơn cả khi bị Nami đánh. Và cậu sẽ xử lý tên nào gây ra nguồn cơn làm cậu khó chịu đó.

    - Nào các cậu! - Franky lên tiếng - Lúc nãy tôi đã mua được một tấm bản đồ của thành phố này - Vừa nói Franky vừa trải tấm bản đồ ra.

    Địa hình của đảo Tenki đa phần là đồng bằng, chẳng có chỗ nào gọi là đường đi bí mật cả, rất khó để có thể lén lút làm điều gì đó mà không bị người khác phát hiện. Jinbei là người có kinh nghiệm nhất, nhanh chóng vạch ra một kế hoạch được coi là tạm ổn.

    - Nếu chúng ta cùng lúc xông vào sẽ rất dễ gây sự chú ý. Ở đây có ba đường có thế tiếp cận lâu đài, theo tôi thấy chúng ta nên chia làm ba nhóm, nhóm một sẽ tấn công chính diện đánh lạc hướng, nhóm hai sẽ đi phía cánh phải gần với tòa tháp nhất để giải cứu Nami, nhóm ba là nhóm còn lại, sẽ đột nhập lâu đài và tìm cho bằng được cây Clima-Tact của cô ấy, sau đó hỗ trợ nhóm 2 giải cứu Nami.

    - Nghe có vẻ hợp lý đấy! - Zoro tán thành.

    - Nhóm một cần những người mạnh để kéo dài thời gian, và cũng tiện xử lý những người dám bắt Nami khỏi tàu chúng ta, vậy nên sẽ bao gồm Luffy, tôi và Zoro. - Jinbei tiếp tục.

    "Xoẹt". Zoro rút kiếm ra.

    - Tôi sẽ cho chúng biết thế nào là sự lợi hại của phái Tam kiếm!

    "Phừng phừng" Sanji với hai bàn chân bốc cháy cũng không hề kém cạnh.

    - Ta mà không bằng tên đầu tảo này á! Tôi sẽ vào nhóm một! Để tôi xem mặt mũi cái tên khốn kiếp dám đồng ý kết hôn cùng Nami!!!

    - Tôi nghĩ cậu muốn đích thân đi hộ tống cô Nami chứ, cậu Sanji? - Jinbei hỏi lại.

    - Tất nhiên rồi, tiểu thư Nami!!! Tôi sẽ đích thân đưa em ra khỏi tòa lâu đài bị dính lời nguyền của mụ phù thủy...

    - Thật dễ dàng để có thể gạt bỏ Sanji ra khỏi phi vụ này... - Ussop lẩm bẩm.

    - Vậy nhóm giải cứu sẽ bao gồm Sanji, Brook và Ussop. Nhóm 3, nhóm hỗ trợ sẽ là tôi, Franky và Chopper. Khả năng đánh hơi của Chopper và các thiết bị của Franky sẽ rất hữu ích đấy! - Robin tiếp lời.

    - Hi vọng bọn chúng sẽ tập trung hết vào nhóm một... - Ussop lẩm bẩm.

    Luffy với động tác đập hai tay vào nhau quen thuộc, như một lời tuyên chiến chính thức của hải tặc Mũ Rơm với hoàng tộc Miyawaki. Họ sẽ dành lấy hoa tiêu của mình, người đang bị giam giữ và chờ họ đến giải cứu. Luffy hét lên:

    - Nami!!! Bọn tớ đến đây!!!!
     
    Sơn HồngDương Liễu 2005 thích điều này.
  8. Dương Liễu 2005

    Dương Liễu 2005 Đời không như mơ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/7/2018
    Bài viết:
    180
    Lượt thích:
    5.669
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Đồng Giao
    Nội dung rất tuyệt vời và hấp dẫn chị ạ, mà em thấy cứ giống arc Đảo bánh. Với lại nhiều lời thoại quá ạ!
     
    hhhana thích điều này.
  9. hhhana

    hhhana Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    12/10/2018
    Bài viết:
    46
    Lượt thích:
    50
    Kinh nghiệm:
    18
    @Dương Liễu 2005 cảm ơn em đã ủng hộ. Phi vụ đầu tiên chị muốn khơi dậy một chút tình cảm nam nữ nên có thể nó sẽ giống lúc ở đảo bánh. Còn vì có khá nhiều nhân vật, chị đang tìm cách cố gắng giảm bớt lời thoại xuống đây.
     
    Dương Liễu 2005 thích điều này.
  10. hhhana

    hhhana Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    12/10/2018
    Bài viết:
    46
    Lượt thích:
    50
    Kinh nghiệm:
    18
    Chương 5

    Luffy, Jinbei và Zoro, cả ba đứng trước tòa lâu đài trong bộ lễ phục sang trọng. Đây là thứ mà Nami chuẩn bị cho họ, có lẽ là từ lâu rồi, phòng dịp gì thì chỉ có cô ấy mới biết nhưng Nami vẫn luôn luôn chu đáo như thế. Nếu không có Nami thì con thuyền này không biết chìm bao nhiêu lần rồi, vì vậy họ sẽ không bao giờ rời đi mà thiếu mất đồng đội của mình. Luffy hạ quyết tâm tiến vào trong. Đương nhiên lũ lính canh sẽ chẳng thể nào để yên cho mấy tên lạ mặt bước vào lâu đài trong dịp trọng đại như thế này mà không có thiệp mời trong tay, nhưng nào có hề gì, chỉ cần sử dụng haki bá vương một chút thì bọn chúng sẽ nhanh chóng ngã rạp, dù sao thì cậu cũng không có hứng thú đánh đấm ở đây lắm vì Nami vẫn đang đợi cậu cùng mọi người đến cứu. Cậu muốn nhanh chóng đưa Nami thoát khỏi đây, trước khi buổi lễ kịp hoàn thành.

    Trong lúc đó, Sanji, Ussop theo chân Brook, người đã nắm khá rõ vị trí của Nami đang cố gắng né tránh nhiều - người - nhất - có - thể với hi vọng sẽ trót lọt chuồn êm ngay khi tìm được nàng hoa tiêu. Tòa lâu đài to lớn, nếu đi bằng cửa chính thì e còn lâu họ mới có thể tới được chỗ cần tới, nhưng may mắn thay, tòa tháp nơi Nami bị giam cầm hoàn toàn tách biệt với một lối đi riêng, điều này nếu không đến gần để tận mắt nhìn xem thì rất khó nhận ra. Cả ba lần theo các bụi cây với thứ đồ hóa trang xanh lá ngớ ngẩn mà Ussop yêu cầu tất cả phải đội lên đầu, thứ mà Sanji nhất quyết không chịu bởi một lí do là mình đang mặc vest, và Nami lúc này, Sanji đoán là đang khoác trên mình chiếc váy cưới. Anh sẽ là người đầu tiên tìm thấy Nami trong bộ dạng khóc lóc yếu đuối, và cô ấy sẽ tự nguyện ngã vào vòng tay mình, chỉ nghĩ đến thôi cũng làm toàn thân anh sung sướng với hàng đống trái tim phấp phới bay ra. Ussop lườm Sanji đến cháy cả mắt, thật không hiểu nổi cái tên này, hình như giờ phút nào hắn ta cũng có thể nghĩ đến những thứ lố bịch đó. Brook đưa tay "suỵt" một tiếng, có một đám lính mặc áo giáp đang đi tới đây, có lẽ là bọn chúng đang đi tuần tra, giải quyết thì thật dễ dàng nhưng tốt nhất lần này nên ra tay trong im lặng. Ussop đằng sau bụi cây ló đầu lên, nhưng thật khó mà phát hiện khi anh chàng cũng mang hàng đống thứ cây cỏ lộn xộn trên đầu, lúc này vẫn đang đung đưa theo gió, cậu đưa ná cao thêm chút nữa, cười thầm: "Cho các ngươi hít chút thuốc mê đặc chế của thuyền trưởng Ussop đây!". Một viên đạn bắn ra, theo hướng ná bay thẳng vào giữa toán lính khiến cả đám hốt hoảng, nhưng chưa kịp la lên tiếng nào thì đã bị làn khói mỏng tỏa ra từ viên đạn ru vào giấc ngủ. Ussop đắc chí chạy ra, theo sau đó là Sanji và Brook.

    - Lối vào ở đây!

    Brook nói và mở một cánh cửa bằng gỗ dẫn vào tòa tháp biệt giam. Họ lần theo cầu thang nhỏ hẹp, nơi mà ban ngày cũng phải dùng nến để chiếu sáng, tường hoàn toàn làm bằng đá lạnh ngắt, nhưng may mắn chỉ là loại đá cứng bình thường chứ không phải đá biển. Trên đỉnh chỉ có độc một căn phòng, cũng chỉ có một lối đi duy nhất, thật sự thích hợp cho việc giam cầm.

    - Nami swan!!! Tôi đến cứu em đây!!!

    Sanji xô cửa bước vào, nhưng trước mặt anh hoàn toàn không có Nami hay thậm chí là một cô gái nào đó, mà là một tên đàn ông mặc một bộ vest đen lịch lãm, trên ngực áo còn cài một đóa hồng làm điểm nhấn. Hắn ta tóc màu khói bạc và khuôn mặt lúc nào cũng cười nhếch mép trông khá đê tiện. Sanji trừng trừng nhìn hắn.

    - Ngươi là tên khốn nào? Ngươi đã dấu Nami ở đâu hả?

    Hắn ta không vội trả lời mà chỉ đứng cười một cách khinh thường ở bên. Sự im lặng của hắn nhanh chóng phá vỡ chút kiên nhẫn ít ỏi của Sanji.

    - Nếu ngươi không chịu mở miệng thì ta sẽ đá ngươi bay ra khỏi tòa tháp này!

    - Hahaha đừng vội như vậy chứ. Ngươi muốn tìm em gái yêu quý của ta sao, rất tiếc phải nói với ngươi là nó không có ở đây.

    - Nami không có loại anh trai như ngươi!

    Sanji hậm hực đáp trả. Brook nhắc nhở Sanji.

    - Hắn là một trong số những anh trai của Nami, hắn có năng lực của trái ác quỷ đấy!

    - Hừ... Cho dù là năng lực gì thì tớ cũng sẽ cho hắn mềm xương.

    Ussop trừng trừng nhìn hắn với vẻ vô cùng chán ghét nhưng cũng có chút e dè, chỉ là việc cấp bách bây giờ chính là phải tìm thấy Nami, sau đó hội ngộ với nhóm hai và rời khỏi đây.

    - Sanji! Bây giờ không phải lúc đánh nhau! Chúng ta phải tìm cho ra Nami đã...

    - Hừ... Đã bước chân vào đây, muốn thoát đâu có dễ!!!

    Tên kia gầm lên một tiếng, không biết từ đâu ra, hàng đống tên lính đã chặn đứng lại đường lui duy nhất của tòa tháp. Hắn ta dồn sức vào bàn tay, chẳng mấy chốc ở giữa lòng bàn tay hắn lơ lửng những viên cầu màu đỏ cam. Hắn ta cười gằn.

    - Món quà đầu tiên ta muốn tặng các ngươi.

    Chưa dứt lời, hắn ném những quả cầu đó về phía nhóm thành viên Mũ Rơm. Sanji và Brook may mắn tránh được, còn Ussop vì bị vướng đống lá ngụy trang trên chân mà dính một viên.

    - Á á á á... Nóng chết tôi rồiiiiii

    Chỗ trên cánh vừa bị quả cầu đỏ chạm vào nhanh chóng sưng phồng lên thành bọng nước. Hắn ta cười đắc ý.

    - Các ngươi thấy quả cầu nhiệt của ta thế nào? Thú vị đúng không?

    Brook dường như đã nhận ra hắn dựa vào chiêu thức mà hắn vừa tung ra, khớp với một trong ba hoàng tử của Miyawaki mà Nami đã kể.

    - Hắn chính là Shikurou, kẻ đã ăn trái Nhiệt độ Ondo Ondo No Mi!!!

    - Ngươi nói đúng rồi đấy, bộ xương! Ta có thể điều chỉnh nhiệt độ trong một bán kính nhất định, thậm chí còn có khả năng biến nhiệt độ thành dạng hình thể, thứ mà cho dù các ngươi có nằm mơ cũng chẳng thể nào hình dung được! Ha ha ha

    Sanji cảnh giác nhìn hắn, đồng thời nhìn qua cánh tay đang sưng phồng một cách đáng sợ của Ussop. Tên này thật khó đối phó khi hắn chiến đầu hoàn toàn không cần vũ khí hay thứ gì nằm trong cơ thể hắn, mà hoàn toàn là kiểu tấn công từ xa, và người duy nhất có thể đánh kiểu này ở phía bọn họ, Ussop, thì đang đau đớn với cánh tay bị thương.

    - Nào, các tướng lĩnh của ta! Hãy xông lên và bắt lấy bọn chúng, làm quà cưới cho Nami bé bỏng của chúng ta nào! Ha ha ha

    Chỉ chờ có thế, hàng trăm tên lính chen chúc nhau vào trong tháp và bao quanh ngoài tháp, hòng bao vây cả ba người. Sanji lạnh lùng nhìn Shikurou, đồng thời nói với Brook.

    - Brook, ông xưa lý đám phía sau, cố gắng đưa Ussop ra khỏi đây để gặp Chopper. Tôi sẽ xử lí tên này!

    Brook từ tốn rút kiếm của mình ra, cây Soul Solid lãnh lẽo.

    - Yohohohooo linh hồn của bọn chúng cần được tắm rửa rồi...

    Mấy tên lính mặc áo giáp sáng bóng, được vũ trang kín kẽ từ đầu đến chân vẫn không khỏi run sợ trước lời đe dọa của Brook. Trừ kiếm của ông ta trông thật đáng sợ, thì việc ông ta là một bộ xương cũng đã làm người ta khiếp vía. Sanji vứt điếu thuốc xuống đất, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Bàn chân dần dần tỏa ra thứ sức mạnh và hơi nóng như sắt nung. Anh nhếch mép.

    - Một đầu bếp mà sợ bị bỏng thì nên bỏ nghề đi là vừa!

    Nói rồi Sanji lao như tên bắn vào tên Shikurou. Nhưng nếu như hắn ta để Sanji dễ dàng chạm vào người thì hắn không phải là Shikurou. Hắn ta nhanh nhẹn né được cước pháp của Sanji, đồng thời ngưng tụ không khí lạnh thành quả cầu băng lớn ném mạnh về phía Sanji hòng dập tắt sức nóng trên đôi chân của anh. Sanji mặc dù né được nhưng do đang trên đà tấn công bị hụt nên quả cậu sượt qua vai anh, va vào tường vỡ tan rồi biến mất, để lại một hõm sâu nứt toác. Sanji vẫn không từ bỏ, tiếp tục tung người lên cao xoay vòng, mạnh mẽ bổ xuống đầu hắn. Vì khoảng cách hai bên lúc này khá gần, và cận chiến là điểm yếu của Shikurou nên hắn ta đã lãnh trọn cú đá. Đầu hắn như lún xuống, chưa kịp hoàn hồn thì Sanji đã tặng hắn thêm một cước ngay bụng, làm hắn bắn thẳng vào tường và ngã xuống. Chiếc bàn gỗ chắc chắn cũng không chịu được lực va chạm với hắn ta mà vỡ nát. Shikurou lúc này trông rất chật vật, nhưng Sanji đã đá hắn bay khá xa nên dường như hắn đã lấy lại được lợi thế. Hắn đứng dậy trước khi Sanji kịp lao tới và lại cho hắn thêm một cú đá như trời giáng nữa. Shikurou dùng tay quẹt đi vết máu trên miệng.

    - Tên lông mày xoăn kia! Hôm nay ngươi đừng hòng lành lặn bước ra khỏi tòa tháp này!!!

    - Có giỏi thì ngươi cứ thử xem, tên bóng!!!

    - Ngươi hãy xem bóng nhiệt độ của ta đây!

    Shikurou liên tục tung ra những dãy bóng dài nóng lạnh đan xen, hướng về phía Sanji. Sanji cũng không kém cạnh, liên tục sử dụng khả năng tốc độ của mình để né tránh, đồng thời ma sát đôi chân mình, sẵn sàng cho hắn ta nếm thử ma hắc cước. Sanji tung một cú đá ngưng tụ sức mạnh khổng lồ vào bụng Shikurou làm hắn văng ra xa, phun một búng máu. Hắn ta nhìn Sanji bằng ánh mắt căm thù, lần theo bức tường đá lạnh toát mà đứng dậy.

    - Ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại! Khử trùng!!!

    Hắn ta hét lên. Đột nhiên Sanji cảm thấy có một luồng khí nóng bao quanh chân mình, nhiệt độ tăng cao một cách nhanh chóng khiến anh không thở nổi, giống như bản thân đang bị dung nham của núi lửa nuốt lấy. Rồi đột ngột, luồng khí nóng bị thay đổi bằng dòng khí lạnh băng giá như được đưa về từ bắc cực. Nóng lạnh đột ngột, chênh lệch nhiệt độ quá lớn khiến đôi chân Sanji như tê dại không còn cảm giác, đến đứng cũng không thể được, đau đớn vô cùng. Anh hét lên một tiếng liền ngã xuống. Shikurou cười lớn đắc thắng.

    - Ha ha ha Hóa ra ngươi cũng chỉ có thế!

    - Ta... sẽ không tha cho ngươi!!!

    - Tránh xa đồng đội của ta ra!!!

    - Ussop!!!

    Hóa ra Brook và Ussop vẫn chưa rời đi. Bọn lính mặc dù hoàn toàn không phải là đối thủ của hai người họ, nhưng bọn chúng quá đông, và bọn chúng biết ai là người mạnh hơn nên dồn toàn lực tấn công vào Brook. Ussop với cánh tay sưng phồng vì bỏng giờ đã vỡ ra thành một vết nhầy nhụa đáng sợ, cậu chịu đau vươn ná của mình ra, đứng chắn trước mặt Sanji. Mặc dù hai chân run lẩy bẩy nhưng không vì thế mà cậu để tên Shikurou khốn kiếp kia có cơ hội ra tay với Sanji. Ussop sợ hãi dùng câu nói của Luffy để đe dọa Shikurou, cũng là để tự trấn an mình.

    - Ta.... ta sẽ đá đít ngươi!!!
     
    Dương Liễu 2005 thích điều này.
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP