Ơ, yêu anh rồi còn đâu!!!

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi Thanh Ma ru cô, 21/8/2013. — 8.224 Lượt xem

  1. Thanh Ma ru cô

    Thanh Ma ru cô Try your best !!!

    Ơ, yêu anh rồi còn đâu!!!

    MƯA BÓNG MÂY
    (Lúc đầu mang tên là: Ơ yêu anh rồi còn đâu!!!)

    Tác giả: Thanh Maruco.
    Thể loại: Tiểu thuyết tình cảm không sến.

    Cảnh báo: Không

    Chương 1: Chuyện thường ngày.

    T ạ c h…t ạ c h…tạcc..c….hhhhhhhhhh…….

    - Enter...…… xong…………đây rồi…………….Họ và tên : Nguyễn Ngọc Bích Dương….SBD 974653…..Toán 5….lý 3….. hóa 4…tổng…12 điểm. Hai..z..Z…. xong………

    Tôi ngao ngán nhìn kết quả thi đại học của mình trên màn hình desktop mà chẳng biết làm gì ngoài thở dài thườn thượt. Đây là lần thứ 2 rồi… ko sock như lần trước…nhưng……vẫn…tràn… trề…thất… vọng :( . Người xưa có câu: “Thất bại là mẹ thành công”. Với tôi thì người phụ nữ mang tên Thất Bại này đã sang Thái chuyển giới hoặc bị vô sinh mất rồi. Tôi tắt máy, thả người lên chiếc giường yêu quý, nơi mà tôi cảm thấy thoải mái nhất. Không hiểu tự bao giờ, mỗi khi có chuyện gì mệt mỏi là y rằng tôi lại tìm chỗ nào đó để ngủ và lúc này cũng không phải ngoại lệ.
    ***

    Lang thang trên con đường quen thuộc, tôi lết từng bước mệt nhọc giữa cái nắng chói chang của buổi trưa hè tháng 7. Nhưng lạ thay con đường xưa nay vốn tấp nập không ngớt xe cộ qua lại sao hôm nay vắng vẻ đến lạ thường. “Ớ, tiền……$$$$$$..........”_Tôi thốt lên khi trước mắt tôi là 1 sấp tiền polime 500k mới cứng nằm trơ trọi trên nền bê tông. Xung quanh thì chẳng có lấy 1 bóng người, liệu có thể của ai được nhỉ. Mà có lẽ ông trời thương ta nhớ nhung , nhung nhớ ngươi quá nên cho ta toại nguyện đấy thôi moneys ạ!!! Thôi thì “nhặt được của rơi tạm thời đút túi”, “lộc ai nấy hưởng” vậy……….. Cầm những tờ polime trên tay mà trong lòng thì không ngừng hô to “Hồ chủ tịch muôn năm, muôn năm, muôn năm”. Phen này thì tha hồ mà hưởng thụ…ha…ha... hạnh phúc quá đi!!!!……… Sao thế này.....T.ô..i....tôi không....không thể thở được.

    Tôi cố vùng vẫy………………….hóa ra đó chỉ là 1 giấc mơ…….. và hiện thực phũ phàng đập vào mắt tôi………..đó là bộ mặt nham nhở đểu không thể tả cùng với điệu cười vô cùng khả ố thằng em trai “yêu quý” Minh Tú, thấy tôi mở mắt nó cũng vội bỏ tay ra khỏi cái mũi ngọc ngà của chị gái nó. Vì dường như nó biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước…..He..he, nhận ra thì quá muộn rồi cưng ạ!!

    - a..A….Á, đồ dã man_ Tú la thất thanh khi mặt nó trở thành nạn nhân của môn thể thao phang gối do tôi khởi xướng. Đáng đời nó, ai bắt nó dám phá vỡ giấc mộng đẹp của tôi cơ chứ. Đang đến đoạn gay cấn, hixxx tiền vẫn kịp tiêu, càng nghĩ càng thấy tiếc….

    - Đấy là hình phạt nhẹ nhất cho kẻ dám ám sát nữ hoàng rồi, cưng ạ!!!_vừa nói tôi vừa hất hàm đe dọa.

    - Đúng là bà la sát, bà chị có biết vừa gây ra chuyện gì không????_Nó cất giọng “hát” như 1 nghệ sĩ ô pê ra thực thụ ý. Đúng là 1 nhân tài ẩn dật chưa được khai quật mà.

    - Ta vừa giúp đất nước trừng trị một kẻ lưu manh thì phải_tôi ko quên khuyến mại cho nó nụ cười đắc ý.

    - Cười đi, cứ cười đi, xem tẹo nữa liệu còn cười nổi không…_ Nó vênh mặt_ bà chị không ngửi thấy mùi gì à…

    Uhm mà công nhận giờ mới để ý, có mùi khét thật, hình như mùi cá cháy thì phải.

    - À ha, chắc con bé hàng xóm đểnh đoảng nào lại đang chuẩn bị đi thi “iron chef” ấy mà….chẳng liên quan.

    - Thật không liên quan không??!!!!!_Cái nháy mắt và nụ cười gian tà đó của nó làm còi báo động trên đầu tôi không ngừng rền vang ầm ĩ. Phải luôn cảnh giác với nó mới được.

    - Khô..ng_tôi quả quyết.

    Nhưng cuộc đời thường không như người ta nghĩ. Chính vì thế mà tôi có mặt tại đây, phiên tòa xét xử gia đình với sự tham gia của công tố viên Minh Tú vô cùng tích cực, thêm mắm thêm muối để kết tội cô bị cáo đáng thương kiêm luật sư tự bào chữa là Bích Dương tôi đây, dưới sự phán xét của 2 thẩm phán tối cao là 2 đấng sinh thành. Phiên tòa diễn ra rất căng thẳng và kịch tính.

    - Chị ấy đúng là bên chuyên phá, nấu có nồi cá mà để cháy cả nồi lẫn cá, lúc ấy con mà không về kịp thì có khi còn cháy nhà nữa đấy, thật đáng sợ_eo ơi trông đệ đệ của tôi kìa, khả năng buộc tội quá tốt, không đi làm công tố viên thì hơi uổng.

    - Con gái con đứa thế đấy,hơn 20 tuổi đầu rồi chứ lên 5 lên 3 gì cho cam, chỉ được cái phá hoại, thế là đi tong cái nồi inoc của tao. Khổ, con người ta bằng tuổi này thì con bồng con bế rồi rồi ấy chứ. Không làm được gì ra hồn hết, trời ơi không biết tôi đã mang nặng đẻ đau ra cái thứ gì thế này_mẹ tôi dành luôn 20 phút cho tôi thưởng thức ca dao và nhạc cổ truyền, cũng may là tôi đã được rèn luyện kỹ năng này từ khi tấm bé nên “vượt qua chính mình” là chuyện ko mấy khó khăn.

    “Im lặng là vàng” quá chuẩn để áp dụng đối với trường hợp của tôi. Cần phải tỏ ra ăn năn hối lỗi thì mới mong được giảm án trước tòa.

    - Thôi, không sao là tốt rồi, lần sau làm gì thì nhớ chú ý vào_ông trời không phụ lòng người tốt, cuối cùng bố tôi cũng kết thúc phiên tòa, giải thoát cho tôi khỏi vụ bê bối. hế hế, bố là number one.

    - Vầng, nhất định không có lần sau đâu ạ!!!!!_Như vớ được đô la, tôi nhanh chóng bắt lấy cơ hội tẩu thoát.

    - Lần nào mà chị chẳng nói thế_ Chủ nhân của thứ giọng nói đáng ghét đó thì còn ai vào đây ngoài Minh Tú yêu quý. Tôi quay ngoắt sang và gửi cho nó vài ánh mắt trìu mến tóe lửa. Sao lần nào nó cũng đổ xăng vào lửa thế không biết. Nó có biết xăng lại lên giá không, thật lãng phí.

    - Thôi được rồi, xuống bếp làm cái gì ăn đi trước khi cả nhà chết đói _bố cất giọng thúc giục tôi. Bố đang tìm cách giải thoát cho cô công chúa bé nhỏ của bố đấy. Tôi quá hiểu bố mà.

    - yes, Ser!!!!_ Như 1 người lính mẫu mực trước cấp trên, tôi đưa tay chào rồi chạy 1 mạch vào bếp chuẩn bị món thay thế nồi cá than.... Và rồi bữa tối hôm đó cả nhà tôi được thưởng thức 1 món vừa ngon, bổ, lại rẻ ……….trứng chiên.

    Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi tranh thủ online facebook…

    “Ngậm 1 khối căm hờn trong cũi sắt
    Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua"

    Chưa bao giờ tôi lại đồng cảm với Thế Lữ như lúc này. Tinh…tinh…(thực ra tôi ko biêt nên diễn tả âm báo trên face thế nào nữa nên tạm cho nó giống “hãy chọn giá đúng” vậy) Ngay lập tức STT của tôi có 1 like, vâng chính là Hân.

    “Có chuyện gì à ???”

    “Không có gì nghiêm trọng đâu…chẳng qua t vừa trượt đại học lần nữa thôi (: ”

    “Hãi mày, thế mà nói không có gì, mà thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều nhé!!!”

    “Ko nghĩ thì sao trả lời mày đây”

    “Vẫn đá xoáy t đc thì ngon rồi”

    “Uhm, ko phải lo cho t đâu, thất bại nhiều nên quen rồi”

    “Thế giờ mày định thế nào”

    “Thì định đi học gì đó cho xong, chứ 1 năm thi lại là đủ lắm rồi.”

    “Uhm, đành vậy thôi. À, mà mày thi đc bao nhiêu điểm thế ???”

    “12”

    “Thấp hơn năm ngoái nhỉ“

    “Biết thế năm ngoái đi học dân lập cho rồi”

    “Phí chưa, t đã bảo rồi mà m đâu có nghe”

    “Thế nên t vs mày mới có chuyện để buôn lúc này :rolleyes: ”

    “Mày luôn vậy, lạc quan quá thể đáng ”

    “Smile ^-^”

    …bla…bla…bla…

    Tôi vừa inbox vs Hân qua Facebook. Con bạn thân nhất mà tôi có, đã hơn 5 năm qua, lúc nào bên tôi cũng có Hân. Vui cũng Hân, buồn thì cũng Hân. Luôn luôn là vậy. Có lúc tôi nghĩ nó là món quà tuyệt vời mà ông trời ban tặng cho tôi. Còn gì hạnh phúc hơn khi có một tri kỷ tốt nhỉ! Hân may mắn hơn tôi, giờ nó đang tung bay năm hai trường đại học có tiếng tại Hà Nội. Không phải vì thế mà tình bạn của chúng tôi bị ảnh hưởng. Dường như ngày nào chúng tôi cũng phải nói chuyện với nhau, có thể là qua face, yahoo hay điện thoại. Đã từng có người nói tôi và nó bị les, mà…….cũng có thể lắm chứ ^^.
    ***

    Tít…tít…tít…_điện thoại của tôi rung

    “dang lam j day” sms từ 1 số điện thoại lạ.

    “Đang định cư trong vê kép xê, có muốn biết làm gì nữa ko???”_tôi nhanh chóng nhắn tin trả lời, chắc lại mấy con bạn hồi cấp hai ấy thôi.

    "Có, đang tò mò đây”_ Tin nhắn đến. Định xoắn mình chắc...chưa ngủ đã mơ. Còn lâu nhé!!!

    "Đang làm cái mà you nghĩ đấy"_ Cũng thường thôi, sao có thể làm khó nổi tôi kia chứ. Tôi đã cười thích trí khi trả lời cái tin đó.

    " Tức là đang thưởng thức ẩm thực"

    " Who are you ????"_ Không phải vì tôi muốn đánh trống lảng đâu nhé! Tự nhiên tôi muốn biết đứa xấu xa gần bằng tôi này là ai thôi.

    "Một người vừa xin được sđt của cô bé đấy"

    “Tức là chúng ta ko quen”_Tôi trả lời tức khắc, rất ghét mấy tên làm quen kiểu này. Có lẽ tôi cổ hủ nhưng tôi thích hai chữ tình cờ hơn.

    “Uhm thi truoc la sau quen”_tin nhắn đến

    Hixxx tốn mất mấy sms của mình, phí tiền quá. Thật đáng ghét!!! Tôi leo lên giường định đánh 1 giấc đến sáng. Tôi có 1 khả năng đặc biệt là có thể ngủ ở mọi hoàn cảnh mà không bị tác động bởi khách quan, kể cả sấm chớp mưa bão, mất điện hay nhà bên có đám… Nhiều khi tôi cũng thấy tự phục mình.

    Tít…tít…tít…
    “Lam j kieu the !?!”_Lại tin nhắn từ sdt lạ đó. Chắc hắn đang định chọc điên mình đây mà, sao rảnh thế ko biết. Nếu hắn ko tiếc công thì cũng phải tiếc của chứ. Hay là lại đăng ký sms100 của Viettel, ko nhắn hết nên tìm mình để xả rác. Mặc kệ, chấp với mấy tên này thì hết đêm.Tốt nhất là chuyển mobile sang chế độ im lặng cho lành. Nhưng khi tôi đang thực hiện ý tưởng sáng suốt đó thì lại Tít…tít…tít_ “Kieu the bao sao van e’”_lại tin nhắn từ SĐT chết tiệt này.

    “Mà ấy là boy hay girl thế?”_Tôi bấm điện thoại trả lời hắn thật nhanh. Tại hắn thôi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đã thế tôi sẽ chơi đến cùng.

    “duong nhien la boy 100% roi”_tin nhan den ngay sau chua day 1 phút.

    “Thế thì xin lỗi nhá, tôi chỉ có hứng thú với con gái…chúc may mắn lần sau.”

    Tôi bật chế độ im lặng cho điện thoại và vất nó sang 1 bên rồi tiếp tục sự nghiệp vĩ đại còn đang dang dở...đi ngủ.
     


    phuonglinh_970Nguyễn Hải ktkt thích điều này.


  2. Thanh Ma ru cô

    Thanh Ma ru cô Try your best !!!

    Tham gia:
    19/8/2013
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    27
    Kinh nghiệm:
    13
    Lần đầu viết truyện, mong mọi người ném đá nhẹ tay thôi nhé!!! :KSV@08: :KSV@08: :KSV@08: :KSV@08: :KSV@08: :KSV@08: :KSV@08: :KSV@08: :KSV@08: :KSV@08: :KSV@08: :KSV@08: :KSV@08: :KSV@08:
     
  3. Thanh Ma ru cô

    Thanh Ma ru cô Try your best !!!

    Tham gia:
    19/8/2013
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    27
    Kinh nghiệm:
    13
    Chương 2: Wedding

    - Dậy, dậy mau… Con gái lớn mà ngủ nướng cả ngày thế à_ Mới sáng sớm ra mà đã được nghe vọng cổ rồi. Chỉ mẹ tôi mới có thể đối xử tàn nhẫn với đứa con gái bé bỏng này thôi.

    - Mới có… 8…h sáng…… mà mẹ_ Tôi lồm cồm bò dậy, vừa ấn điện thoại xem giờ vừa ngáp.

    - Uh, mới có TÁM GIỜ ấy mà_mẹ tôi cố kéo dài 2 từ 8h để mỉa tôi đấy. Tôi biết mà.

    - Thì bình thường con có bao giờ dậy tầm này đâu_ Tôi kéo gối nằm xuống giường trả lời mẹ mà chẳng thể mở nổi mắt.

    - Không định sang đám cưới thằng Huy à!!!_ Mẹ vẫn cố nhét từng từ vào tai tôi. Mà mẹ vừa nói ĐÁM CƯỚI……. tôi đúng là con bé đãng trí thật. Mấy hôm nọ tôi còn khen lên khen xuống bà chị dâu tương lai đẹp người đẹp nết. Thế mà hôm nay lại quên béng mất.

    Tôi bật dậy, lao thẳng vào WC đánh răng rửa mặt, thay quần áo thật nhanh rồi leo lên con xe “SH 2triệu rưỡi” phóng sang nhà anh Huy. Nhà anh ấy cách nhà tôi có 500m thôi nhưng do bản tính trời sinh nên còn lâu tôi mới chịu đi bộ sang ấy. À mà có thể các bạn đang tò mò về phương tiện mà tôi nhắc đến ở trên nhỉ. “SH 2 triệu rưỡi” thực ra là cái tên mà thằng em trai tôi nó đặt cho con xe mô tô 110 cc, mà bố tôi mua lại từ 1 người bạn. Tôi cũng chẳng biết nó thuộc hãng nào nữa, chỉ biết nó là hàng của bác Hồ Cẩm Đào thì phải.

    Tôi vào đám, dọn dẹp, nhặt rau, rửa bát đĩa, vân vân… Hôm nay mới chỉ là bữa phụ thôi mà mệt ơi là mệt ý. Nói thật là tôi rất ngại đi đám, ăn thì ít mà dọn dẹp thì nhiều. Vì thế tôi từng nghĩ, khi nào tôi cưới, tôi cho chuyến xe chở hết khách ra nhà hàng Mai Trang, ăn xong rồi về cho đỡ vất vả.

    Giờ phút thoải mái nghỉ ngơi cũng đến. Tối hôm đó, “tập đoàn họ Nguyễn” được tụ họp. Gọi là tập đoàn cho oai chứ toàn mấy anh chị em tụi tôi, tuổi dao động từ 16 đến 20, và đương nhiên tôi là chủ tịch. Mặc kệ cho sự có mặt của gần trăm khán giả bất đắc dĩ, trong đó có rất nhiều bạn bè của lão Huy. Bọn tôi vẫn thi nhau khoe giọng, hát hò tùm lum cả. Thực ra sau nhiều lần đi xả stress tại mấy quán karaoke, tự nhiên tôi đâm ra có máu nghệ sĩ thế đấy, không ngại ngần và có thể giật micro hát bất cứ lúc nào. Mà phải công nhận rằng cái món này giải tỏa căng thẳng hiệu quả thật. Sau 1 hồi ngồi làm ban giám khảo, bây giờ đã đến bài của tôi. Giai điệu vui tươi của bài hát “Nắng vàng biển xanh và anh” vang lên, tôi tự tin hát những dòng đầu tiên:

    “Nắng lên rồi, đêm vội đi, ngày đang tới

    Đất với trời bắt tay nói câu chào nhau!

    Gió tung tăng vui đùa bay làn tóc rối

    Cả thiên nhiên cũng hân hoan đón mặt………..trời”_rụp, có lẽ ai đó đã chạm phải ổ điện. Thế là xong, hát với chẳng hò.

    Phải đến cả chục cái miệng đồng thanh ồ lên kèm theo những tràng cười to nhỏ, thi thoảng lại còn có tiếng vỗ tay nữa. Tự nhiên chỉ sau phút chốc…tôi đã trở thành người ngoài hành tinh, được đông đảo các nhà khoa học chằm chằm theo dõi. Hệ thống điện nhanh chóng được kiểm tra và bật lên ngay sau chưa đầy 1 phút. Lúc này dây thần kinh xấu hổ của tôi mới kịp truyền tín hiệu lên não.

    - Thôi, đừng làm em ấy xấu hổ_ Một tên nào đó trong nhóm bạn của anh Huy phát biểu hết sức hăng hái.

    - Cũng may là mất điện…nếu mà hát hết bài này thì ký tên mỏi tay lắm._Tôi vừa nói gì ấy nhỉ, thực ra đôi khi tôi cũng không thể kiểm soát nổi mình nữa. Dây thần kinh xấu hổ của tôi mà hoạt động quá công suất thì hay dẫn đến hiện tượng nói trước nghĩ sau lắm. Như lúc này đây, bây giờ tôi mới kịp hiểu hết những gì đang diễn ra.

    Clap….clap…clap…_Tiếng vỗ tay tán thưởng mỗi lúc 1 to. Thỉnh thoảng lại còn có cả tiếng hú như vừa xem xiếc thú nữa.

    36 kế, chuồn là thượng sách. Nhưng chả lẽ lại phải ngậm ngùi ôm niềm uất hận dài lâu về ngủ sao. Nếu thế thì còn gì là mặt với chả mũi, còn gì là thể với chả diện mà tôi đã dày công vun đắp suốt 20 năm cơ chứ. Nghĩ đi nghĩ lại thì thế còn hơn ngồi làm vùng ở đây.

    “I’m lucky I’m in love with my best friend

    Lucky to have been where I have been

    Lucky to be coming home again

    Lucky we’re in love every way

    Lucky to have stayed where we have stayed

    Lucky to be coming home some day…” Giai điệu nhạc chuông ngọt ngào Lucky do Jason Mraz trình bày từ em dế của tôi vang lên, dường như đã đem lại may mắn cho tôi giống như cái tên của nó vậy. Tôi thấy dòng chữ ngoài màn hình “My Mother”. Tôi vội vàng ấn nghe và không quên để cách tai một khoảng 10cm.

    -“Định ngủ ngoài đường hả…có biết mấy giờ rồi không. Không về thì tao khóa cổng đấy. Con gái con đứa gì thế không biết….”_ Giọng mẹ xa xả từ đầu máy bên kia, làm tôi muốn thủng cả màng nhĩ. Cũng may kiếp trước thi thoảng đi theo “trảm phong” với Gia Cát Lượng tiên sinh hoài à, nên tôi đã có chuẩn bị từ trước. Bình thường khi nghe mẹ bắt về ngủ thì thể nào tôi cũng nũng nịu “mẹ ngủ trước đi, tị ti nữa con về” và sau đó thì…leo tường bao mà nhảy vào. Mặc dù bức tường cao gần gấp đôi chiều cao của tôi nhưng với kinh nhiệm nhiều năm vượt rào leo dốc thì không thành vấn đề. Gia đình tôi có 1 luật lệ do mẹ tôi đề ra là buổi tối đi đâu thì đi nhưng phải có mặt tại nhà trước 21h điểm danh rồi lên giường đi ngủ. Mẹ nói rằng đấy là giờ phát chương trình “Chúc bé ngủ ngon”, tức là giờ mà các nhà khoa học khuyên chúng ta nên đi ngủ. Chưa bao giờ tôi thấy yêu cầu đó của mẹ sáng suốt, tuyệt vời như lúc này.

    - Vâng, cong về ngay đây ạ!!!_Đầu dây bên kia đã kết thúc cuộc gọi trước khi kịp nghe câu trả lời.Nhưng tôi vẫn lạnh lùng nói đủ to để mọi người có thể nghe thấy. Mặt tỏ ra không cảm xúc thế thôi nhưng trong lòng thì mừng như mở hội. Sau đó thì tôi chuồn thẳng.

    ***

    Reng……..reng……….reng………..reng………

    Tôi uể oải bò dậy khỏi giường, vơ lấy cái đồng hồ báo thức để tắt chuông. Cũng may là tối qua trước khi đi ngủ, tôi đã kịp hẹn giờ, nếu không thì đời nào dậy nổi. Hôm nay là lễ cưới chính thức của anh Huy. Theo tục lệ quê tôi thì sáng nay sẽ dọn tiệc thịnh soạn mời khách khứa và họ hàng hai bên nội ngoại. Với thâm niên phục vụ cưới hỏi mấy năm trời cộng thêm sự giúp đỡ của “tập đoàn họ Nguyễn” thì việc bày gần trăm mâm cỗ cũng không gây trở ngại gì nhiều. Sau 2 tiếng đồng hồ, dường như đâu đã vào đấy, chỉ đợi khách khứa đến ăn nữa là oki. Và để thực hiện theo lời dậy của các cụ “Ăn cỗ ăn trước, lội nước theo sau”, tôi đã nhanh chóng nhập tiệc để vỗ về bác dạ dày kêu rên suốt từ sáng tới giờ.

    Chiều hôm đó, tôi háo hức lắm lắm ý…….tôi về nhà tắm rửa thay quần áo để chuẩn bị đi đón dâu. Tôi chọn cái áo giả bò cách điệu 1 vài điểm nhấn cùng với nút buộc dưới đuôi áo trông có chút bụi bặm cộng với quần và đôi giày cũng bò nốt. Nhìn từ trên xuống dưới đúng là tông xì tông. Tôi vuốt vuốt mái tóc ngắn màu vàng nâu, vén 1 bên tóc qua mang tai để lộ ra khuyên tai màu đen nhỏ xíu. Mẹ thường nói tôi ăn mặc không khác gì con dở người, chẳng có chút nữ tính nào. Nhưng tôi không quan tâm nhiều đến thế vì tôi luôn nghĩ đơn giản mình mặc sao để thoải mái và tự tin nhất là oki thôi.

    Kia chẳng phải là chú rể mới sao…..trời ơi, bảnh trai thế!!! Trông ông anh mình ra dáng phết ấy chứ. Đúng là “lúa tốt vì phân” mà.

    - A, em đây rồi, bây giờ em phụ trách cho anh cái khoản hoa lá cái_Anh Huy mừng quýnh khi vừa thấy tôi.

    - Ế, thế là không được đi đón dâu hả_ Tôi xụ mặt nhìn ông anh và biết rằng mình vừa thốt ra một câu hỏi thừa thãi.

    - Tẹo nữa cô dâu về đây thì tha hồ mà ngắm. Giúp anh đi cô em gái._ Anh Huy mè nheo, trông cái mặt anh ấy dễ thương thế kia thì sao nỡ từ chối cơ chứ. Haizzzzzzz thế này thì ai mà tin được là anh ấy sắp “cất bước theo vợ” được nhỉa.

    - Vâng, được rồi. Nếu xấu thì đừng trách em đấy!!!_ Tôi đành phải ngậm ngùi mà chấp nhận.

    Anh Huy cười 1 cái rõ là miễn cưỡng, vì anh vừa mới chợt nhận ra sai lầm khi nhờ 1 đứa chẳng bao giờ quan tâm tới flowers như tôi. Nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua, anh còn 1 đống việc phải lo ấy chứ.

    Đúng là người tính chẳng bằng trời tính mà……tôi bắt đầu nhận trọng trách, nhìn đống hoa tươi tắn và thơm ngát trên bàn, tôi không khỏi thở dài tiếc thương cho số phận của chúng. Mong rằng kiếp sau nếu chúng vẫn là hoa thì đừng rơi vào tay tôi lần nữa. Tôi vơ đi vơ lại đống hoa, cắt cắt tỉa tỉa mà trong đầu chỉ nghĩ là cắm sao cho kín miếng xốp là hoàn thành. Mọi người qua lại nhìn kiệt tác của tôi mà ngán ngẩm lắc đầu. Họ đâu biết tôi phải khổ sở lắm mới có thể cống hiến hết mình cho nghệ thuật đến thế.

    Ngay sau khi gây ra mớ hỗn độn, cứ tưởng tượng ra khuôn mặt méo xệch của chú rể thì tôi không thể không rùng mình ghê rợn….. tôi từ từ chuồn khỏi hiện trường vụ án… lết ra chỗ anh Thắng coi xe buôn dưa lê nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm.

    ***

    Trời đã bắt đầu chuyển từ trạng thái râm mát sang hiện tượng lất phất mưa bay.

    - Thôi toi rồi, anh cần phải vào WC giải quyết cái, ngồi đây trông hộ anh 1 lát nhé!!!_Anh Thắng chụp cái mũ thìa híp hóp từ đầu anh qua cho tôi và ôm bụng chạy thẳng vào Toilet gần đấy. Nhìn theo bóng dáng anh mà lòng đầy cảm thông, đó vốn là nỗi buồn mà xưa nay chẳng thể kiềm chế mà.

    Ngay khi bóng anh Thắng vừa khuất, thì cũng là lúc cái xe hoa lù lù xuất hiện rồi từ từ dừng lại. Anh Huy trong bộ comlê trắng đỡ tay cô dâu xuống xe, trông họ thật đẹp đôi. Đang mải mê thả hồn theo cái váy cưới trắng tinh khôi mà suýt chút nữa là quên béng nhiệm vụ bất đắc dĩ vừa được giao vài phút trước. Trở lại với hiện thực, tôi lao ra như bay, vận hết công suất ghi vé cho tất cả những xe vừa vào. Do nhà cô dâu ở ngay trong xã nên phương tiện đi lại toàn xe máy, làm tôi muốn rụng cả chân tay. Thỉnh thoảng có tiếng ai đó hỏi chuyện tôi thì phải nhưng do sức người có hạn, tôi chẳng thể để ý nổi nữa.

    Yeah!!! Cuối cùng thì mấy chục con xe tay ga cùng vài con xe số cũng an phận trong bãi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mà sao mãi chẳng thấy anh Thắng đâu nữa. Chả có lẽ anh ấy ngủ quên trong nhà vệ sinh sao….đó chỉ là giả thiết vớ vẩn để tôi tự an ủi mình…vì chắc rằng giờ này anh đang tung tăng ở đâu đó vì vừa đùn thành công niệm vụ lãng ngắt cho 1 con bé dễ bị lừa như tôi đây mà. Hix, đời quá phũ, Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Và nhờ anh Thạch Sanh Thắng mà giờ đây, thay vì ngồi trong kia “ăn bánh, nếm kem, chấm sữa” thưởng thức văn nghệ giao lưu thì tôi phải cắm rễ ở đây hứng "nước mũi của ông trời". Cuộc đời sao quá bất công…

    Không biết đại ca Thắng giờ đang chu du phương nào nữa…Đang mải suy nghĩ thì có 1 nhóm người sàn tuổi cô dâu chú rể ra lấy xe. Nhờ vào phương châm sống “nhận thì nhất định phải làm” 20 năm qua mà tôi đành phải đóng nốt vai bác coi xe.

    - Anh ơi, cho em xin cái vé _ Tôi đứng ở phía lối ra, miệng thì lải nhải như cái máy.

    Mấy con tay ga cứ nối đuôi nhau đi ra, lần lượt từng chiếc, từng chiếc 1. Cũng may là công việc này không tốn sức lắm, nếu không thì anh Thắng chết chắc với tôi.

    - Bây giờ anh không có vé thì có lấy được xe không cô bé!!!_Ờ hớ, tình huống ngoài kịch bản. Tôi ngước lên nhìn chủ nhân của câu nói vừa rồi, sau đó lại liếc con Blade đỏ nhập khẩu mà hắn đang cưỡi 1 lượt.

    - Vậy anh vui lòng xuất trình giấy tờ_Tôi nghiêm giọng nói, mặt lạnh te. Có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi mấy chú cảnh sát giao thông đây mà.

    - Nhưng hôm nay anh đi đám cưới nên quên giấy tờ ở nhà rồi_Anh ta cười nhe cả răng để lộ 1 núm đồng tiền bên má trái. Hắn định lừa tình mình bằng nụ cười chết người kia ư. Không phủ nhận rằng tôi rất dễ có cảm tình với mấy tên duyên duyên thế này. Nhưng càng thế càng phải cảnh giác cao độ mới được.

    - Hay là cho anh cắm người ở đây nhé_ Giọng nói của hắn làm tôi bừng tỉnh.

    - Anh nghĩ anh đáng giá bằng con xe này sao?!!!_ Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng đầy thách thức.

    - Mạng anh mà chẳng bằng nó thật á, có phải em đã quá coi trọng tiền bạc…?_Hắn toe toét nhìn tôi. Trông điệu bộ hắn lúc này chẳng khác nào thằng em trai xấu nết Minh Tú, đang chọc quê tôi chắc.

    - Nếu anh là người coi xe giống tôi, liệu anh có nghĩ thế?!_ Chẳng chịu kém miếng, tôi thản nhiên trả lời hắn một cách rành mạch.

    - Thôi được rồi, theo anh thì thế này nhé…….30 phút nữa hẹn em tại Coffee Bảo Anh, anh sẽ mang đầy đủ giấy khai sinh, CMNN, giấy phép lái xe, hộ khẩu và 1 vài giấy khác cho em kiểm tra… em thấy thế nào???_ Hắn nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi kèm theo 1 cái nháy mắt và cộng thêm cả nụ cười chết ruồi nữa. Tôi chắc hẳn đây là cách mà hắn thường sử dụng để tiếp cận làm quen với bọn con gái. Có vẻ chuyên nghiệp đấy!!!

    - Xin lỗi, anh có thể nhường đường cho những người phía sau không…_Tôi lơ đẹp hắn đi.

    - Anh chân thành đấy, anh sẽ đợi em ở đó_ Hắn ghé mặt về phía tôi và thì thào rồi phóng xe ra chỗ đám bạn hắn đang đứng đợi phía ngoài đường. Hình như họ đang có ý định đi đâu đó thì phải.

    - Dương phải không, sắp hành nghề coi xe chuyên nghiệp được rồi ấy nhỉ_Tôi khựng lại…tiếng nói đó…quá đỗi quen thuộc………nó đã khắc sâu vào bộ não của tôi, nó…….làm tôi khó thở. Không ngờ rằng tôi vẫn có thể gặp lại anh ở đây. Tôi hít 1 hơi thật sâu rồi ngẩng mặt lên. Anh ấy, chính là anh ấy chứ không phải ai khác…người luôn làm trái tim tôi loạn nhịp.

    - Anh… anh Quân…_ Cổ họng như có ai đó bóp chặt, phải khó khăn lắm tôi mới thốt ra thành tiếng. Trái lại với cái vẻ ngang ngược thường ngày, giờ đây trông tôi chả khác nào con ngan mắc tóc cả.

    - Đã lâu không gặp, Dương thay đổi rất nhiều…..suýt nữa thì anh đã không nhận ra._ Anh Quân nhíu mày nhìn tôi chăm chú, đưa vé xe cho tôi và nở 1 nụ cười thân thiện. Anh thì vẫn vậy, vẫn đôi mắt xa xăm kết hợp với cặp mi đen dài thu hút toàn bộ ánh nhìn của tôi giống như 3 năm trước. Có điều giờ nước da ngăm đã thay cho làn da trắng bóc trước kia, làm anh chín chắn, từng trải hơn…..và làm tôi càng bối rối gấp bội. Không còn quần jean áo phông mà thay vào đó là quần tây áo sơ mi kẻ mảnh, rất phong độ.

    - Ê!!!!!! Quân, đi thôi…._ Một người trong nhóm thúc dục.

    - Thôi khi khác gặp nói chuyện sau nhé, bây giờ anh có chút việc rồi._Anh Quân cười hiền chào tôi rồi rỉn ga phóng thẳng đi theo cả nhóm. Tôi nhìn theo anh cho tới khi khuất bóng. Có gì đó vui vui đang diễn ra trong tôi, cái tình cảm tưởng chừng tắt ngấm giờ đây lại nhen nhói hy vọng.

    - Có nhất thiết phải treo hẳn băng rôn “Yêu anh mất rồi” lên trán thế không hả_ Cái khua khua tay cùng nụ cười đáng ghét của anh Thắng đã làm tôi tụt hết cảm xúc.

    - Em để lộ rõ vậy hả_ Tôi xấu hổ quay sang nhìn ông anh họ. Đến ông ấy mà còn nhận ra thì toi rồi. Anh Quân mà thấy chắc mình độn thổ mất.

    - Mà thích thì nói là thích, yêu thì nói là yêu……..chả giống mày thường ngày tẹo nào, anh không nghĩ mày lại nhát vậy._ Ông anh họ cho tay lên xoa xoa cái cằm nhẵn thín nhìn tôi phán như 1 tiền bối tình trường.

    - Thôi trao trả nhiệm vụ cho anh đây_ Tôi đưa hết đống đồ nghề coi xe cho anh Thắng rồi lặng lẽ ra về với vẻ mặt trầm ngâm. Anh Thắng không khỏi ngạc nhiên khi tôi chẳng thèm hỏi han xem nãy giờ anh đi đâu, cũng chẳng trách móc nửa lời. Có điều, anh ấy không hề biết là nhờ tấm lòng “vàng ngọc” của anh nên tôi mới có thể gặp lại chàng trai mà tôi thầm thương trộm nhớ suốt hơn 3 năm trời. Cảm ơn anh còn chẳng hết chứ trách móc cái nỗi gì!
     
    phuonglinh_970Nguyễn Hải ktkt thích điều này.
  4. Thanh Ma ru cô

    Thanh Ma ru cô Try your best !!!

    Tham gia:
    19/8/2013
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    27
    Kinh nghiệm:
    13
    Chương 3: Niềm tin trỗi dậy

    Bữa cơm tối diễn ra sôi nổi với những lời comment của mẹ tôi. Nào là “Con bé đúng là đẹp người tốt nết, thằng Huy nhà mình thế mà giỏi” rồi là “ Cái Dương nhà mình chẳng bằng 1 góc của vợ thằng Huy ấy, bảo sao đến giờ vẫn chẳng có ma nào nó ngó qua”…vân vân và vân vân…Cũng may là thằng Minh Tú đi sinh nhật bạn rồi không thì không hiểu Bích Dương yếu đuối sẽ còn bị vùi hoa dập liễu đến chừng nào.

    ***

    Sau khi dọn dẹp xong, tôi trở về phòng với 1 cốc trà nóng. Thả mình trên ghế, xoay qua xoay lại, tôi mường tưởng về quãng thời gian vui vẻ ấy………….. Ngày đó anh Quân và anh Huy là cặp bài trùng, đi đâu cũng cặp kè với nhau hết ý. Tôi thì lúc nào cũng “Huy ơi, đi đâu cho em theo với!”. Thi thoảng 3 chúng tôi không hẹn mà gặp thế là rủ nhau xem phim kinh dị. Mỗi lần xem đến đoạn ma đột ngột xuất hiện là y rằng ông Huy lại hét toáng lên làm gián đoạn sự tập trung của tôi và anh Quân. Cái ông anh nhát ma ngày nào giờ đã có vợ, ván đã đóng thuyền ^^.

    Hồi đó tôi đang học lớp 10, dịu dàng cơ, chứ chưa bị đời xô đẩy thế này đâu ^^. Tôi cứ nhớ mỗi buổi chiều thứ 2, thứ 3 hàng tuần, tôi thường vác sách vở sang nhà lão Huy nhờ anh Quân bổ túc môn tiếng anh. Chuyện chả là, ngày ấy tôi theo ban A, mấy môn toán lý hóa thì khỏi phải bàn nhưng riêng môn ngoại ngữ thì lúc nào cũng đứng gần chót lớp. Lại được ông anh gương mẫu, ngày nào sang chơi cũng ti toe “Chán cô quá, tiếng Anh là môn dễ nhất thế mà còn không học được”. Chính vì thế mà mẹ tôi bắt tôi làm đồ đệ cho lão ấy chỉ bảo. Ai ngờ, Huy đại ca còn gà hơn cả tôi nên đành nhờ vả tới ông bạn chí cốt nhằm cứu vớt chút sĩ diện còn sót lại. Vì thế, tự nhiên tôi thành học trò bất đắc dĩ của Quân_sư huynh. Và rồi dần dần, hình ảnh của anh chàng gia sư nghiêm khắc đã in đậm trong tâm trí cô học trò nhỏ đó.

    Cho tới khi tôi bước vào đầu năm lớp 11, anh Quân vừa tốt nghiệp đại học Y Hải Phòng, thì bố anh ấy qua đời. “Một người phụ nữa sang trọng đã đưa nó đi ”_đó là thông tin cuối cùng về anh mà tôi biết thông qua lão Huy. Thế đấy, anh đột ngột biến mất rồi lại bất ngờ xuất hiện, làm sao mà không làm tôi tò mò được chứ. Mà thôi, ai thèm quan tâm lý do, chỉ biết rằng tạo hóa đang ban tặng cho tôi 1 cơ hội để bày tỏ tình cảm với anh, thế là mãn nguyện rồi.

    Không nên kìm hãm cái sự sung sướng ấy lại, tôi lấy điện thoại gọi ngay cho Hân để niềm vui được nhân đôi.

    - Mày ơi, anh Quân về rồi, tao mới gặp anh ấy hồi chiều nè, có lẽ đây là cơ hội để có thể giữ lấy anh ấy, mày ạ!! _Tôi hân hoan kể về anh Quân cho con bạn thân nghe.

    “Cái anh chàng mà theo mày cả vào giấc mơ đấy hả”_Hân hình như cũng có chút hứng thú thì phải.

    - Uh, còn ai có thể chiếm chọn chỗ trong trái tim tao ngoài chàng ấy nữa _Đây là những từ trong miệng tôi chui ra sao, sến nổi cả da vịt. Khi yêu thì con người hay bất bình thường thế lắm, chẳng phải còn có cả bài “người điên yêu” đấy sao.

    “Khiếp mày quá, mày làm ơn đi, tao không muốn trả lại bữa tối cho đất mẹ bao la đâu”_Hân giả giọng như sắp nôn thật ý.

    - Mà phen này tao sẽ không yêu đơn phương như trước kia đâu, tao quyết định sẽ tiếp cận và chinh phục anh ấy._Cũng chẳng hiểu động lực từ đâu mà niềm tin trong tôi lại trỗi dậy thừa thãi đến vậy.

    “Thôi đi mày, biết đâu người ta có bạn gái, có vợ hay thậm chí có con rồi thì mày nhào vô được chắc”_ Hân luôn bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn tôi rất nhiều. Có đôi khi tự hỏi, mình và nó sinh cùng năm thật sao??? Có khi nào bố mẹ nó làm giấy khai sinh giả cho nó không nhỉ!!!

    “Uh, tao sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng, khi nào có tình tiết gì mới tao sẽ kể cho mày, thôi ngủ đi mai còn đi học”_ Tôi hơi rụt lại, đúng là tôi đã biết gì về anh ấy từ khi anh ấy trở về đâu. Tôi tắt điện thoại khi vừa nghe thấy đầu dây bên kia trả lời “uh, ngủ đây”.

    Tôi nhâm nhi nốt cốc trà nóng, khởi động máy tính, lướt face 1 lượt. “Hãy nắm bắt cơ hội, đừng để mất đi thứ gì đó rồi mới biết nó quan trọng cỡ nào.”_Những dòng STT hiện trên trang chủ dường như đã giải quyết những băn khoăn của tôi. Đúng, tôi từng một lần bỏ lỡ, và cũng biết anh rất quan trọng. Vì vậy không thể để lịch sử lập lại lần nữa. Tôi quyết định rồi, người xưa thường nói “Trâu đi tìm cọc, nhưng tôi sẵn sàng biến thành cái "cọc di động" để tiếp cận con trâu”.
     
    Nguyễn Hải ktkt thích điều này.
  5. Thanh Ma ru cô

    Thanh Ma ru cô Try your best !!!

    Tham gia:
    19/8/2013
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    27
    Kinh nghiệm:
    13
    Chương 4: Kế hoạch tác chiến

    Phần 1: Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng
    Hôm nay là chủ nhật, có lẽ công nhân viên chức được nghỉ, tôi phải moi móc thông tin từ lão Huy mới được.

    - Dương đấy hả con, thằng Huy nó chở vợ nó đi chợ rồi, chắc tẹo nữa là về đến nơi_Bác Lam, mẹ anh Huy vừa hồ hởi trả lời tôi, vừa ngồi bóc cả thùng tôm ngoài sân giếng.

    - Để con phụ bác_Tôi nhanh chóng nhập cuộc, tranh thủ ngồi rình lão Huy 1 thể. Đi chợ thì chắc cũng chẳng lâu đâu.

    Phải kiếm chuyện gì đó buôn để giết thời gian mới được. Với tôi thì chuyện này không hề khó tẹo nào…

    - Tôm hôm nay tươi, bác nhỉ

    - Ừ, bác phải tranh từ sớm mới lấy được đấy...

    - Wao, Bác bóc vỏ tôm chuyên nghiệp quá đi!!!

    - Chuyện!…….thế nên bác mới làm kịp hàng yến tôm để giao cho nhà hàng lớn nhỏ trong khu chứ….

    Được phỏng vấn đúng chuyên ngành, Bác Lam vui vẻ tiết lộ bí mật nghề nghiệp nhưng tay thì vẫn hoạt động liên tục, chẳng làm giảm tý năng suất nào. Đúng là "Việt Nam gót ta lừn" mà!



    Mà sao cái lão Huy này đi lâu thế không biết, tôi ngồi ê cả mông, nói khô cả miệng rồi này. Chắc lại chở nhau đi ăn mảnh ở đâu đấy thôi. Nhìn đôi bàn tay nhợt nhạt, nhăn nhúm do ngâm nước quá lâu của mình mà tôi chỉ muốn đấm lão Huy vài quả cho bõ tức. Mỏi hết cả lưng, chân tay thì rụng rời, sao thấy nhớ cái ổ nằm của tôi quá…..Không, không được......tôi lắc lắc cái đầu để xua đi cái ý định vừa quét qua não bộ… Bây giờ mà bỏ cuộc thì bao công lao như đổ hết xuống sông xuống bể rồi còn gì. Phải đợi, “kiên nhẫn là chìa khóa cuối cùng mở mọi cánh cửa”_câu nói này rất nổi tiếng, chả nhớ của ai nữa. Đúng 1giờ 25 phút sau thì tôi thấy lão lù lù chở vợ về với bộ mặt vô cùng tí tởn.

    - Hai anh chị hạnh phúc ghê ta_Tôi cố nở một nụ cười méo mó nhìn cặp vợ chồng son trước mặt. Trong lòng thì chẳng khác nào "Hỏa Diệm Sơn" trong tác phẩm Tây du ký của Ngô Thừa Ân.

    - Anh đang ve….. ry...... ve……… ry hạp pi nè_Huy sư huynh phê đến nhắm tịt cả mắt vào. Lão có biết là tôi đang muốn tung cho lão vài chưởng không mà còn tỏ vẻ sung sướng. Lấy vợ xong gan to ra thì phải.

    - Dương hả em, sang chơi lâu chưa? _ Chị Mai vợ anh Huy nhìn tôi mỉm cười thân thiện.

    - Dạ, cũng mới thôi chị…. À mà bác gái mới đi sang nhà ngoại có chút việc, dặn anh chị tí nữa không phải phần cơm đâu ạ._ Tôi rành mạch truyền đạt lại chỉ thị của bác Lam.

    - Lại xuống ăn rình cơm của ngoại rồi. _ Lão Huy rót cốc nước lọc, tu ừng ực 1 hơi hết, haizzz... thói quen vẫn chẳng thay đổi tẹo nào.

    - À huynh à, hôm đám cưới huynh, muội đã gặp anh Quân đấy_ Cố tỏ tự nhiên hết mức có thể, tôi muốn lão tin là tôi chỉ tình cờ nhắc đến chứ không có chủ ý ngồi đợi cả 3 tiếng đồng hồ chỉ để hỏi về Quân.

    - Uh, hôm ấy anh cũng mới gặp nó….mà sao thế..._Anh Huy nhìn tôi đăm đăm rồi mỉm cười dò xét_ ...tình xưa nghĩa cũ hả.

    - Làm……làm gì có _ Tôi lắp ba lắp bắp. Làm sao mà lão ấy biết nhỉ. Chắc đoán mò thôi. Lão mà biết chắc lão sẽ cấm mình rây rưa với bạn bè thân thiết của lão cho mà xem, đơn giản lão chả muốn khó xử.

    - Gớm, không cần giấu, anh đây không đi giầy trong bụng cô ấy chứ._ Huy sư huynh cốc đầu tôi một cái rõ đau. Đáng ghét, đánh vào đầu thế này liệu có làm giảm chỉ số IQ không nữa.

    - Sao...sao...anh ...biết?_ Tôi thộn mặt nhìn cái ông anh “biết tuốt” trước mặt. Hix.... không thể nào, che giấu cảm xúc vốn là sở trường của tôi kia mà.

    - Anh cũng nghi lâu rồi....nhưng vừa mới được cô khẳng định lại chắc chắn thôi_ Lão nhìn tôi rồi cười một cái vô cùng nham nhở.

    - Vậy là em vừa bị rơi vào chòng hả._ Tôi nhăn nhó nhìn lão mà lòng không khỏi đớn đau. Sai lầm thật mà, cả tin cũng là cái tội…

    - Hai anh em ăn đi, ngon lắm đấy!_ Chị Mai vừa bê một đĩa dưa lê ra và đặt xuống bàn.

    - Em xin_ Tôi đưa ngay một miếng vào miệng nhai tóp tép mà lòng phấn khởi vô cùng. Sao thấy yêu chị Mai quá. Khổ, cứ ai cho tôi đồ ăn là tôi đều quý hết. Từ sáng đến giờ đã có gì bỏ vào bụng đâu. Chả là bình thường mỗi khi tôi ngủ dậy thì cũng là lúc chuẩn bị ăn trưa rồi, làm gì có thời gian mà ăn sáng. Vì vậy mà tôi tự nguyện bỏ luôn cái bữa chính ấy đi.

    - Dương ở đây ăn cơm luôn thể nhé, mấy khi được thưởng thức tài năng nấu nướng của chị nhỉ!!!

    - Thôi, hẹn chị khi khác, tẹo nữa em còn phải về phục vụ 2 bữa cơm cho Minh Tú thiếu gia, không thì thể nào tháng này cũng bị cắt tiền tiêu vặt cho mà xem._ Đôi khi thấy Minh Tú đệ cũng có ích phết, ít nhất cũng giúp tôi viện cớ lúc này. Dù sao thì tôi cũng không muốn ở lại đây để trở thành kỳ đà cản mũi.

    - Uh, thế thì khi khác vậy. Hai anh em cứ tâm sự tiếp đi, chị vào trong chuẩn bị bữa trưa_ Chị Mai cười hiền, vỗ vai tôi rồi lại lui cui xuống bếp. Hix...nhìn theo bóng chị mà thấy tủi thân cho chị em phụ nữ...đã giỏi việc nước lại còn phải đảm việc nhà...thật bất công.
    ...
    Trong phòng khách chỉ còn lại tôi đang đối diện với lão Huy xảo quyệt này. Nãy giờ lão ngồi im re, thi thoảng lại tủm tỉm cười. Thật là làm người ta muốn sởn cả tóc gáy mà. Tôi quay sang nhìn lão thì bắt gặp ánh mắt cú vọ của lão đang chằm chằm nhìn...làm tôi ớn lạnh sống lưng. Cái không khí này còn rợn hơn cả phim kinh dị ấy chứ. Cũng may là tim tôi khỏe nếu không có khi bị lão dọa đến đột quỵ mất.

    - Ơ hơ, chị Mai tuyệt thật đấy, anh nhỉ!!!_ Tôi nhắc đến chị Mai, mong rằng vì sự thăng hoa của tình yêu sẽ làm lu mờ ý chí của lão, thế thì may ra chuyện của tôi mới mong được lắng xuống.

    - Thôi đi, định đánh lạc hướng ta hả, có gì thì nhờ đi._ Anh Huy nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn gửi đi cái thông điệp “Đừng hòng mà chạy thoát, ta biết tỏng rồi”. Đúng là sói già gian ác mà.

    - Giúp em chinh phục Quân, Huy sư huynh nhé!!!_ Vào thẳng vấn đề luôn cho rồi. Tôi quá hiểu anh Huy mà, tốt nhất là thành khẩn khai báo, may ra còn nhận được khoan hồng.

    - Rất tốt, rất thẳng thắn, anh sẽ giúp cô!!_ Có vẻ lão bất ngờ trước lời thỉnh cầu mạo muội của tôi, nhưng ngay lập tức chuyển từ trạng thái ngạc nhiên sang thích thú. Ôi, có phải tôi đang mơ chăng, không những không phản đối mà còn đồng ý vun vào sao! Thật chẳng thể tin! Có lẽ tình yêu đã làm con người ta thay đổi, nghĩ đến đây tôi biết ơn chị Mai vô cùng. Có thể biến lão già xấu xa thành một thiên thần dễ mến thế này, chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

    Và, kế hoạch tác chiến đầu tiên đã thành công ngoài mong đợi. :big_grin: :big_grin: :big_grin:
     
    phuonglinh_970, Nguyễn Hải ktktgiang2012 thích điều này.
  6. Thanh Ma ru cô

    Thanh Ma ru cô Try your best !!!

    Tham gia:
    19/8/2013
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    27
    Kinh nghiệm:
    13
    Chương 4_ Phần 2 : Sự tình cờ là do con người tạo ra.

    - Ê, Dương._ Anh Quân gọi theo và chạy đến chỗ tôi khi bất ngờ thấy tôi chạy vượt qua anh. Yeah!!!!!!!!!!!! tiếp cận thành công. \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/

    - Ơ, anh cũng chạy bộ buổi sáng ạ, tình cờ thế!_ Tôi quay lại cười thật tự nhiên. Ô hô, quá suất sắc, mình sinh ra phải đi làm diễn viên mới đúng... Chính vì bỏ qua những nhân tài như mình nên nền điện ảnh Việt mới xuống dốc nhanh như thế.^^.

    Vâng, để có được 2 chữ tình cờ đắt giá đó mà tôi đã phải phục kích từ 5 giờ sáng. Cứ nhớ lại cái cảnh bật dậy từ lúc nửa đêm, khua lùa trong bóng tối, lựa đi chọn lại quần với chả áo. Lục xà lục sục, mất công mẹ tôi tưởng trộm, suýt nữa thì bỏ mạng dưới cán chổi uy lực của ma ma rồi. Nghĩ lại thôi mà toát cả mồ hôi hột. #:-S

    - Á...._ Tôi thốt lên đau đớn khi cái vai nhỏ bé của tôi vừa bị vừa bị vỗ, à mà không...phải nói là bị giáng mạnh một cái bởi tay ai đó. Bầu trời sao lại chao đảo thế này, chả có lẽ......động đất.

    - Ô, cô bé, đúng là tình cờ nhỉ._ Cái giọng nói đó vang lên ngay sau cú trời đánh ấy. Chính xác là nó giúp tôi biết rằng...tôi còn sống.

    Ngay lập tức, tôi quay lại giơ nắm đấm lên định cho tên mất dạy kia một trận.... Dám động đến long thể của tôi ư!!!!

    - Hoàng, mày làm Dương đau đấy._ Giọng nói ấm áp đó đã làm tôi tan chảy, suýt nữa là quên đi sự có mặt của anh Quân nhé. Mất hết cả hình tượng người con gái dịu dàng rồi... Mà Hoàng là tên nào thế, sao dám phá hỏng chuyện tốt của ta chứ.

    - Hóa ra cô bé tên Dương._ Cái tên thứ ba ấy nói chen vô. Híc, tôi quay sang phía phát ra âm thanh. Điều đầu tiên tôi thấy là một tên con trai. Hắn cao, chả biết cao bao nhiêu nhưng đương nhiên cao hơn tôi. Mấy cái khoản ước lượng này tôi kém lắm. Da trắng, dáng xinh… đang nhiệt tình quảng cáo P/S. Thấy mà ghét, con trai gì mà toe toét, chẳng điềm tĩnh giống Quân. Nghĩ đến đây, tôi lại liếc nhìn Quân trìu mến.

    - Chào anh, em là Dương, rất hân hạnh được làm quen._ Tôi nhanh nhảu chìa tay ra, định bụng thực hiện 1 màn chào hỏi chuẩn mực. Thực ra, tôi chả có tý cảm tình nào với hắn hay thậm chí còn ghét cay ghét đắng nữa. Cái tên mới xuất hiện mà đã dám ra tay tẩn tôi không thương tiếc rồi. Cũng may cho hắn là anh Quân ở đây, không thì....không thì...không thì....cũng chẳng sao...dù sao hắn cũng to đô hơn tôi...ngu gì mà động vào. Nhưng đôi khi con người ta phải làm những việc mình không thích để đạt được mục đích thôi.

    - Đây là Hoàng, người hàng xóm, anh mới quen, hơn Dương bốn tuổi đấy_ Anh Quân nhiệt tình giới thiệu danh tính của kẻ thứ 3 kia trong khi...tay tôi đang mỏi nhừ rồi đây, đưa tay ra nãy giờ mà tên kia thì cứ trơ ra chẳng chịu hợp tác gì hết. Đúng là khó ưa. Tôi tưởng hắn chưa thấy "tấm chân tình" của tôi, nên đưa thẳng bàn tay phải về phía hắn.

    - Không dám nhận cái vinh hạnh ấy đâu _ Hắn nhìn tôi rồi nhíu mày. Cái gì cơ, hắn vừa lơ đẹp cái bắt tay của tôi kìa. Sao lại có thể mất lịch sự thế chứ. :-L

    - Hoàng _ Anh Quân gửi cho hắn cái ánh mắt "ngọt ngào" nhắc nhở.

    - À, tại sáng đi vệ sinh quên chưa rửa tay_ Hắn cười cười, đứng gãi đầu. OMG…sao anh Quân lại có thể chơi với tên kinh khủng này được nhỉ. Tôi liếc sang anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng đang sock như tôi. Dám cá rằng trên đầu tên Hoàng này còn có cả chấy nữa ấy chứ. Tôi biết mà. Sao biết? Nhìn thì biết.

    - Không sao đâu, sáng nay em cũng….. _ Ố ồ ô ố Ồ, thiếu chút nữa là lộ hết cả, cũng may mà phanh kịp. Người xưa nói cấm có sai “ ếch chết tại miệng” mà. Suýt nữa thì thành “đại sứ La Boi” cùng chủng loại với cái tên kia rồi.

    - Cũng sao cơ???_ Anh và hắn đồng thanh quay sang nhìn tôi. Bốn con mắt đang chằm chằm đợi câu trả lời từ tôi.

    - À, sáng nay em cũng.......... rửa tay rồi nên bỏ qua giai đoạn bắt tay cũng được ạ._ Ôi, phục mình quá à, may mà phản ứng nhanh không thì hình tượng cô gái nết na sẽ sập hoàn toàn.

    - Uhm, thì ra là thế _ anh Quân gật gù nhìn tôi. Tôi thấy anh cười, không biết có phải do tôi suy đoán không, nhưng đó rõ ràng là nụ cười thích thú.
    Còn biểu hiện của hắn ra sao ấy hả..... I don't care!

    ***

    Cuối cùng thì chúng tôi cũng ra đến công viên. Có câu nói rằng “Chiến thắng bản thân là chiến thắng vĩ đại nhất”. Chuẩn quá ấy chứ, vì thế mà giờ đây tôi đang vô cùng hãnh diện vì đã chạy bộ vượt qua quãng đường hơn hai cây số - cái mà tôi chưa hề nghĩ tới trước kia. Mới có chưa đầy 6h mà đông vui phết. Bình thường vào tầm này, tôi đang "đóng kén" trong chăn và bật quạt vù vù ấy. Cái không khí buổi sáng ở đây tuyệt thật! Sao lâu nay mình không cảm nhận thấy nơi này đẹp vậy nhỉ, toàn cây với chả cối. ^-^ Nhìn rặng liễu phủ xuống mặt sông kìa, thơ mộng quá đi. Nói chung là đẹp lắm Hải Phòng ơi. Còn nếu mà mọi người vẫn chưa thấy hết được vẻ kiều diễm nhân tạo của cái chỗ mà tôi đang đứng, thì hết sức thông cảm nhé! Nói nhỏ này, không phải khoe đâu nhưng mà hồi học cấp 3, điểm ngữ văn của tôi toàn sàn sàn trên dưới trung bình đấy. :-$

    - Này, chưa uống thuốc hả_ Hắn cất giọng nói sau một hồi quan sát tôi chăm chú. Lại mỉa tôi đây mà. Cái này xưa cũ rồi. Nhưng phải công nhận bộ dạng phấn khích của tôi lúc này, nhìn cũng hơi giống mấy cô nàng ngồi đếm kiến thật.

    - Dạ, cảm ơn sự quan tâm của anh… em mới tiêm rồi._ Tôi vuốt vuốt cái ngón tay, người thì không ngừng lắc qua lắc lại. Thật khủng khiếp, diễn thôi mà cũng muốn ọe. May mà sáng chưa kịp ăn gì... không thì phí. Tại bài chỉ giáo của lão Huy cả đấy. Cái gì mà “Phụ nữ mà không biết e thẹn thì chẳng khác nào thức ăn thiếu muối”... thật ngớ ngẩn!!! May mà anh Quân đi mua nước rồi, không thì ê mặt.

    - …_ Hắn nhếch mép cười để lộ cái núm đồng tiền bên má trái.

    - Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?_ Tôi ngờ vực quay sang nhìn hắn. Rõ ràng là càng nhìn hắn, càng thấy quen mà. Nói thật, trí nhớ của tôi không tốt lắm, nhưng cũng chưa tới mức không sài được.

    - Không có cách làm quen nào sáng tạo hơn sao?................... mà này, tôi không hứng thú với mấy con gà chân lùn như cô đâu, bỏ cái giấc mơ ấy đi._ Hắn ngồi xuống cái ghế đá gần đấy rồi đưa mắt khinh khỉnh nhìn tôi.

    - Hai..z…z…Z….Thế gian.....thật lắm kẻ đáng thương._ Tôi thở dài, nhìn hắn mà lắc đầu nguầy nguậy... Sao hắn không sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh.............chuyển từ “chân lùn” sang “chân ngắn”... có phải, nghe dễ thương hơn nhiều không.

    Mà sao anh Quân đi lâu thế không biết, cứ để mình ở đây với cái tên này, chắc điên lên mất. Tôi đi loanh quanh cho hết thời gian. Cuộc sống quá bận rộn, con người dường như chẳng còn thời gian tận hưởng, cảm nhận những điều tuyệt vời đang diễn ra hàng ngày nữa. Tôi cũng nằm trong số những người vô tâm đó. Nhìn quanh mà xem, quê tôi đang ngày một đổi mới, các dãy nhà cao tầng mọc lên san sát... Đôi mắt tôi dừng lại trên ngôi nhà cao nhất khu... Haizzz... Khi nào thì tôi mới có thể đứng tên sổ đỏ căn biệt thự tuyệt thế này nhỉ. Lúc ấy, nhất định tôi sẽ đưa bố, mẹ và em trai tôi đến ở. Mà nhà xây ở đây thật tiện lợi , bên trái thì có nhà hàng Mai Trang, bên phải là tiệm Coffee sang trọng Bảo Anh, bên cạnh nữa thì…khoan… mà cà phê Bảo Anh á!!! Như cuốn băng được tua ngược, bộ não tôi đang lật lại từng trang trong trí nhớ…. Nhớ ra rồi, tên đó, tên Hoàng gì gì đó chẳng phải là…..cái tên gây khó dễ cho tôi hôm đám cưới lão Huy đó sao... mà có khi nào hôm đó hắn tới và ngồi đợi tôi trong quán cà phê kia không nhỉ. Chả có lẽ..... thể nào mà hắn luôn muốn phá tôi. Uh, nếu bị cho leo cây kể ra thì cũng cay thật. Nhưng không thể trách tôi được, tôi đâu có nhận lời cơ chứ. Tôi phải gặp hắn để nói rõ ràng mới được, đề phòng hắn bép xép nói xấu tôi với anh Quân thì khốn. Nghĩ là làm ngay, tôi trở về chỗ cũ tìm hắn.

    - Ừ, tối nay hả, Hoàng Gia Club hả, okê, ô kê…...có tửu thì phải có sắc,...ừ, được thế thì còn gì bằng…_ Hắn đang chăm chú nói chuyện điện thoại, trông rất chi là phởn. Hix, tên này đúng là tên chơi bời, hư hỏng mà. Mặt mũi thì cũng chẳng đến nỗi, haizzzz…vậy mà….

    - Này anh, chúng ta cần nói chuyện._ Tôi ngồi phịch xuống cạnh hắn. Tránh đêm dài lắm mộng, tôi cần phải giải quyết tên này càng nhanh càng tốt.

    - Để lúc khác đi, bây giờ tôi phải về rồi._ Hắn nhét điện thoại vào túi quần, đứng dậy, rồi đi thẳng về cái hướng mà chúng tôi đã từ đó đến đây.

    Ơ hơ, điên thật, cái tên xấu tính này. Tôi nhìn theo mà chỉ muốn rút giầy ra để cho hắn có cơ hội thưởng thức nghệ thuật phi dép tuyệt đỉnh công phu thôi. Cái tên chết tiệt.

    - Thôi cháu ạ, đừng buồn, phải mạnh mẽ lên… yêu mấy thằng đẹp trai thế, khổ lắm._ Một bà cụ ngồi xuống chỗ tôi, vuốt nhẹ lên mái tóc tôi. Chả lẽ bà ấy đang an ủi tôi ư. Nhìn vào đôi mắt đồng cảm của bà, thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Trời, trông tôi giống đứa mù lòa lắm hay sao mà bà cụ lại nghĩ tôi yêu hắn. Thật không thể tin, lại còn vừa bị đá nữa. Đúng là xấu hổ với tổ tiên mà!!!

    - Cố lên, cháu nhé_ Bà cụ vỗ nhẹ lên vai tôi rồi đứng dậy hòa vào đoàn người đang tập dưỡng sinh. Tôi thì đang cố giải thích, nhưng vô ích.
    ...

    Mà lạ thật đấy, anh Quân dường như đã mất tích. Đã gần 1 tiếng đồng hồ rồi, mua có chai nước thôi, làm gì mà lâu thế.

    Lại 1 tiếng nữa trôi qua, tôi vẫn ngồi đó…anh ấy không phải người như thế…tôi tin.

    Mặt trời đã lên cao….không biết liệu có chuyện gì xảy ra với anh ấy không? Tôi đang rất hoang mang, phải làm gì đây…tôi….tôi….

    “I’m lucky I’m in love with my best friend

    Lucky to have been where I have been

    Lucky to be coming home again

    Lucky we’re in love every way

    Lucky to have stayed where we have stayed

    Lucky to be coming home some day…” _ Điện thoại tôi đang reo, 1 số lạ.

    “ Anh xin lỗi nhé, vì bệnh viện có ca cấp cứu gấp nên anh phải về ngay”_ Tiếng nói của Quân, tôi có thể nhận ra ngay khi vừa ấn nút nghe. Ôi, vui quá đi. Vậy là nềm tin của tôi không hề đặt nhầm chỗ.

    - Dạ, em không sao…ca cấp cứu thế nào rồi ạ _ Thực ra, tôi đang thấy đầy sao đây. Nhưng "lương y như từ mẫu mà", nếu muốn yêu anh thì tôi phải tập làm quen với những việc đột xuất thôi.

    “À, rất thành công, anh vừa trong phòng phẫu thuật ra này. Anh nghĩ là vẫn cần phải xin lỗi em một câu nên xin số từ lão Huy nhà em đấy.”_ Anh từ tốn trả lời tôi. Đúng, anh vẫn thế…vẫn rất chu đáo.

    - Anh có lỗi gì đâu cơ chứ _ Tôi quẹt đống mồ hôi trên trán mà cố nhoẻn miệng cười.

    “Anh có nhờ Hoàng đưa Dương về, vậy nó có hoàn thành nhiệm vụ chứ???”

    - Dạ…dạ..._ Tôi ấp úng, chẳng biết nói sao nữa. Hóa ra là hắn biết, vậy mà lại phủi đít đi về mà chẳng thèm nói với tôi lấy một tiếng. Tên đểu cáng, xấu xa... Tự nhiên tôi thấy đồng cảm với mấy tên tội phạm giết người ghê gớm._ Vầng, anh Hoàng đã đưa em về nhà rồi ạ!

    "Ừ, tốt rồi, hẹn gặp lại em vào ngày mai"

    - Vầng ạ

    Tôi vừa kết thúc cuộc gọi với anh Quân. Tôi bắt đầu lê từng bước về nhà giữa cái nắng oi bức cùng cái áo ướt sũng mồ hôi. Nhưng tâm trạng của tôi cực kỳ tốt nhá, thi thoảng lại còn cười lên từng tràng như ma nhập nữa. Thực ra, tôi không quân tử như các bạn nghĩ đâu. Có mục đích cả đấy!!! 8-> Thử tưởng tượng mà xem...với tính cách của anh Quân thì thể nào anh ấy cũng cám ơn Hoàng vì đã đưa tôi về. Còn hắn thì chắc hẳn sẽ bất ngờ lắm. Trường hợp 1: hắn sẽ nói thật (nếu như hắn còn nhân tính), khoảng 30%, vì tôi kông dám tin. Lúc đó, anh Quân có dịp thấy được bản chất vĩ đại của tôi... còn hắn chắc nghĩ tôi là cô gái hiền lành vì vậy mà bỏ qua chuyện cũ. Trường hợp 2: hắn sẽ ko nói gì, cái này dễ xảy ra hơn...nếu thế, hắn nhận thấy tôi không phải con bé thích hớt lẻo, cộng thêm sự cắn rứt lương tâm mà hắn sẽ không chọc phá tôi (à quên, chưa chắc hắn còn lương tâm để mà cắn rứt nữa). Có vẻ tôi hơi bỉ ổi, nhưng có là gì, để đạt được mục tiêu thì phải cần ít thủ đoạn mới xong.

    Tóm lại, ngoại trừ việc xuất hiện của tên Hoàng xấu xa thì kế hoạch 2 thành công tốt đẹp. Từ giờ có thể gặp anh Quân hàng ngày. Lại còn có sđt của anh mà chẳng tốn công bịa chuyện. Quá tuyệt!!! =D> =D> =D>
     
    phuonglinh_970Nguyễn Hải ktkt thích điều này.
  7. Nguyễn Hải ktkt

    Nguyễn Hải ktkt Công dân gương mẫu

    Tham gia:
    24/8/2013
    Bài viết:
    4
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    Trường:
    ĐH kinh tế quốc dân
    :-bd cố lên nhé.đang đến đoạn hay.
    ủng hộ 2 tay luôn.
     
    Thanh Ma ru cô thích điều này.
  8. Thanh Ma ru cô

    Thanh Ma ru cô Try your best !!!

    Tham gia:
    19/8/2013
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    27
    Kinh nghiệm:
    13
    Cám ơn bạn đã ủng hộ nhé :KSV@03: :KSV@03: :KSV@03: :KSV@03: :KSV@03:
     
  9. phuonglinh_970

    phuonglinh_970 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/3/2013
    Bài viết:
    26
    Lượt thích:
    12
    Kinh nghiệm:
    3
    Tks bạn nha.Truyện bạn viết hay vs hài nữa mình thíc lắm.mau ra chap mới nhá :KSV@10: :KSV@10: :KSV@10:
     
    Thanh Ma ru cô thích điều này.
  10. VIET-GRAPHICS

    VIET-GRAPHICS Thành viên mới

    Tham gia:
    27/3/2013
    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    3
    hay quá ^^
     
    Thanh Ma ru cô thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - yêu anh rồi Diễn đàn Date
7 câu “cửa miệng” chứng tỏ anh ấy đã hết yêu bạn rồi [♥] Sinh viên "iu" 6/1/2018
[Twoshot] Vì yêu anh - Giờ thì kịp rồi Đã hoàn thành 10/8/2015
Lỡ yêu anh mất rồi, cô đơn ạ! [☼] Xúc cảm 13/11/2014
Tháng Mười rồi, hay là mình yêu nhau đi anh! [☼] Xúc cảm 5/10/2014
Em yêu anh, nhưng em là của tự do mất rồi! [♥] Sinh viên "iu" 18/4/2014
"Xin lỗi anh, em thực sự mệt mỏi rồi!" [♥] Sinh viên "iu" 5/4/2014

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm liên quan

  1. vơ con tuan khi giơ ơ dau

Đang tải...
TOP