Nửa đêm...

_Annie_

Thành viên
Tham gia
17/10/2010
Bài viết
11
Nguồn: https://love.easyvn.com/annie_2908

Nửa đêm...(1)

Nó tên Bình, con trai độc nhất của một giá đình khá giả. Năm nay nó học lớp 12, nhưng cái sự học của nó đang bị buông theo dòng nước. Không phải nó ngu ngốc gì, nhưng chỉ vì cái mác con trai độc nhất nên nó được nuông chiều thái quá. Mười bảy tuổi bắt đầu theo bạn bè ăn chơi, chưa đầy một năm nó đã là dân sành điệu với các thứ giải trí của các cậu ấm cô chiêu.

Hôm nay cũng như mọi cái thứ bảy khác, nó lết về tới đầu ngõ thì đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm. Ngày thường thì sớm hơn một chút mười giờ đêm, dù gì nó cũng phải đến trường vào sáng mai. Cái sự nghiệp đến trường đều đặn của nó chẳng qua là để ba mẹ nó không tố nó chuyện nó tụ tập ăn chơi, quậy phá mà thôi. Câu đầu môi của cha mẹ nó là:

“ Chậc tại con trai nó học nhiều quá, nên tạo điều kiện cho nó giải trí”.

Và dù gì cũng chỉ còn vài tháng là nó đã tốt nghiệp cấp ba. Tốt nghiệp không khó với nó, vào đại học danh tiếng thì chưa biết, nhưng thường thường thì chắc cũng được.

Anh đèn đường vàng nhợt nhạt, rọi xuống con đường vào nhà nó đầy vẻ liêu trai. Đường xá đã vắng nhiều, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe đi ngang. Nó phóng xe cái vèo, vừa định cua vào hẻm thì một điều kinh khủng làm nó phải thắng cái rét. Đúng hơn là một người mà nó cho là khủng khiếp.

Thằng bạn cùng lớp đã chuyển trường mấy hôm nay, đang đứng ngay đầu hẻm nhà nó. Cái vẻ lơ ngơ, ngu ngu làm nó nhìn thấy phát bực. Nó tắt máy xe, đá chống cái cộp. Bước xuống tiến thẳng lại cái chỗ thằng bạn nó đứng với cái vẻ hung hăng không thể tả. Chỉ ngón tay như muốn đâm lủng cả ngực của thằng bạn nó, nó nói như hét.

- Còn tới đây phiền tao, chắc nhiêu đó chưa đủ với mày phải không thằng biến thái. Muốn nặng tay hơn hả.

- Không, chỉ là…..

- Là là cái gì, nếu không biến ngay lập tức, ngày mai cả xóm nhà mày sẽ biết mày nửa đêm, đón đường quấy rối đàn ông đó. Xem lúc đó còn dám ngẩn đầu ra đường không?

Nó vừa dứt câu, thằng kia chạy mất, khuất bóng sau cột điện. Nó quay nhìn theo nhưng không thấy bóng dáng đâu, đường xá vắng lặng.

- “Thằng này coi yếu ớt vậy mà chạy cũng nhanh thiệt, mà nó dám nửa đêm nửa hôm đứng đây đợi mình thì không phải tay vừa. Lì thuộc dạng khó gặm”

Nó leo lên xe dông thẳng, định bụng ngày mai sẽ kể chuyện này cho tụi thằng Lộc nghe. Tụi nó sẽ lên kế hoạch đập cho thằng đó một trận, cho chừa cái tội cứ theo làm phiền nó hoài.

Thực ra cái thằng đó học cùng lớp với nó từ cấp hai tới giờ. Nó tên Phương, học lực cũng khá khá. Phương trong mắt nó không có gì xấu, cho đến trước cái ngày Phương gọi gọi ra sân sau trường để tỏ tình. Nghe Phương tỏ tình mà nó nổi hết da gà, nó co giò chạy để cho thằng đó đứng chết điếng giữa sân.

Kể cho tụi bạn chung nhóm quậy của nó nghe, thế là tụi nó có trò chơi mới. Từ đó mỗi ngày vô lớp là tụi nó bày đủ trò để làm tình làm tội thằng Phương. Ban đầu nó cũng thấy ngại nhưng dần rồi cũng quen, riết rồi mỗi khi thấy khuôn mặt méo xệch vì đau khổ của thằng Phương nó cũng thấy hả hê. Dù gì nó cũng không muốn bị đám bạn nó nói nó động lòng với thằng đó mỗi nó từ chối mấy chuyện bắt nạt thằng này.

Chẳng bao lâu cả lớp biết chuyện thằng Phương thích nó, rồi cả khối rồi thì chắc cả trường cũng biết. Bằng chứng là thằng Phương bị cô lập hoàn toàn, đi tới đâu nó cũng bị nhìn bằng những ánh mắt kỳ thị của học sinh trong trường. Chẳng mấy chốc nó xanh lè, nhợt nhạt như con ma, đi lúc nào cũng gục mặt xuống.

Một ngày, Bình đi chơi về vào tối thứ bẩy. Cũng như hôm nay, về đến đầu ngõ đã thấy thằng Phương ngồi chờ. Phương chặn nó lại

- Xin cậu đó, cậu có thể thôi những trò độc ác của cậu với mình không. Không lẽ chỉ vì thích cậu mà mình phải chịu những điều kinh khủng như vậy sao?

Nó gạt phăng thằng Phương qua một bên, vì nó nghe lòng nó có cảm giác kỳ quái, nó không muốn cái cảm giác đang dâng lên trong lòng. Nó đang động lòng trước đôi mắt tội nghiệp kia.

Và ngày hôm sau, nó và một vài thằng bạn ngồi trước mặt ba má của thằng Phương. Với gương mặt đau khổ, nó đã méc với ba mẹ thằng Phương mọi chuyện. Dĩ nhiên nó đang đóng vai người bị hại, còn những chuyện bất lợi cho nó như tụi nó bắt nạt thằng Phương bao lâu nay nó dấu nhẹm.

Mặt ba mẹ thằng Phương lúc đó thật khó mà diễn tả, nó biết chắc thằng này sẽ chịu một trận cuồng phong tơi tả sau khi nó về.

Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa không thấy thằng Phương đi học. Tụi nó đoán già đoán non. Một là cha mẹ nó quê quá không cho nó vác mặt đi học nữa, hai là nó đã bị một trận đòn thừa sống thiếu chết nên chưa thể đi học.

Câu chuyện đó rồi cũng qua, khi lớp nhận đơn thôi học của thằng Phương do cha mẹ nó gởi tới. Riêng nó thấy không còn ngột ngạt vì sự cố tình cảm vừa rồi. Nó thản nhiên tiếp tục vui chơi. Cho tới ngày hôm nay thằng đó lại xuất hiện trước ngõ nhà nó.

Tối chủ nhật nó đi chơi về, cũng ngót nghét mười hai giờ khuya. Nó cũng thắng cái rét nhưng không phải tại bị thằng Phương chặn đường mà nó thấy thằng Phương đang bị một nhóm thanh niên trấn lột ngay cái cột đèn. Ban đầu nó định đi luôn, nhưng không hiểu sao nó quay lại rồi la lên..

- “Cướp!!...”

Đám thanh niên vốn không phải cướp chuyên, nên hoảng quá bỏ chạy. Còn lại thằng Phương đứng đó. Nó đang chuẩn bị những lời lẽ thật cay nghiệt để mắng thằng Phương, nhưng thằng Phương đã lên tiếng trước.

- Cậu đừng lại mách ba mẹ mình được không, mình không làm phiền cậu đâu. Mình đến chỉ để nói vậy_ rồi thằng Phương quay lưng đi._

- Này, khoan đã. – nó cũng chẳng hiểu sao nó lại gọi thằng đó lại nữa_

- Cậu gọi mình hả?_thằng Phương tỏ vẻ ngạc nhiên_

- Nguyên con đường vắng ngắt, không gọi mày chẳng lẽ gọi ma.

Thằng Phương cau mặt tỏ vẻ khó chịu.

- Cậu đừng có mày mày tao tao được không, nghe thật khó chịu. Hồi đó cậu vẫn gọi mình bằng tên mà.

- Có sao?

- Thì năm lớp sáu, cậu chẳng ngồi cạnh mình là gì.

- Không nhớ. Nhưng đừng lôi thôi, cậu tại sao lại tới nữa.

- Thì mình đã bảo rồi. Cậu không cần nói với cha mẹ mình. Ông bà ấy đánh ghê lắm
- Vậy hả?._ nó hỏi một câu mà nó thấy vô duyên vô cùng_ mà ban ngày nói chuyện không được sao, cứ lựa cái giấc ma đi mà kiếm ta..o..tui chi vậy_ nó trớ đi_

- Tại từ lúc đó đến nay cha mẹ không cho tui ra khỏi nhà. Bây giờ đi đâu mẹ tui cũng chở đi, phải cám ơn mấy cậu làm cho tui khốn đốn như vầy đó. Tui phải trốn ra bằng cửa sổ để tới được đây, không thì cậu lại tới nhà tôi nữa thì..

Nó cảm thấy tụi nó chơi cũng hơi quá, cái cảnh mà đi đâu cũng có phụ huynh kè kè một bên, tưởng tượng thôi nó cũng ngán. Còn đâu là tự do, là vui thú nữa chứ.

- Ai bảo cậu theo quấy rối tui chi.

- Tui quấy rối cậu hồi nào?. Chỉ các cậu theo làm tình làm tội tôi thôi.

- Cậu chẳng phải theo tỏ tình tỏ cảm với tui đó, làm cả trường đều nhìn tui thấy ghê. Bây giờ còn chối.

- Chỉ tỏ tình thôi, có làm gì cậu đâu. Tui cũng sợ người khác biết nên lựa chỗ vắng người rồi, chuyện còn lại tự cậu bày ra thôi. Tui có lỗi gì đâu.

Nó tự nhiên ngớ ra, thằng Phương nói cũng phải. Mọi chuyện nếu dừng lại ở chỗ nó quay lưng chạy sau khi nghe tỏ tình thì đâu có vấn đề gì. Nó không bị bọn bạn theo chọc nó thu hút kẻ biến thái hay thế nọ thế kia. Càng chọc, nó càng trút lên đầu thằng Phương Tính ra, thằng Phương ngoài chuyện tỏ tình thì nó có làm gì đâu, ngoài việc phải đương đầu chịu trận. Nó hơi ân hận.

Nó chống xe, ngồi lên yên, đối diện với thằng Phương.

- Vậy bây giờ chuyển đi trường nào?

- Hỏi làm gì, hỏi để đến hành tui nữa hả.

- Cũng Phải, hỏi làm gì.

- Thôi tui về._Thằng Phương nói rồi quay đi_

- Về bằng gì? Ngó nãy giờ có thấy cái gì có thể đi được đâu.

- Bằng chân, cậu nghĩ tui vác được cái xe nào ra khỏi cửa sổ hả?

- Cũng phải, nhưng hơi xa đó. Hay để tui chở về.

- Tốt bất tử vậy, không phải âm mưu gì nữa đó chứ.

- Không, vì nghĩ kỹ lại thì cũng đúng. Nếu tôi không làm rùm beng lên thì đã không có chuyện gì.

- Nếu…nếu cậu nói vậy sớm chút có phải tốt hơn không.

- Sớm là sớm bao nhiêu?_nó cắt cớ hỏi lại_

- À..à..thì sớm một chút, thì tui đã không chuyển trường, chúng ta có thể làm bạn mà. _thằng Phương liếm môi_ bạn cùng lớp.

- Bây giờ cũng được mà.

- Bây giờ. Nhưng tui không thể ra ngoài, cũng không thể chuyển trường về...trừ những lúc leo cửa sổ.

- Như vầy, nửa đêm hả.

- Ừ.

- Thì dù gì cũng đâu cần gặp nhiều. Có cần gì thì cậu cứ leo cửa sổ tới đây.

- Nhưng tui muốn được làm bạn thân với cậu._thằng Phương lí nhí vừa đủ một mình nó nghe, nhưng đêm thanh vắng nên Bình cũng nghe được_

- Đừng nói là cậu muốn tiếp tục cái vụ tình cảm đó nha. Đừng hòng.

- Không có. Nhưng tối thứ bẩy tui đến đây chơi được không.

- Tui đi với tụi nó rồi.

Thì tui chờ cậu về, lúc nào thấy rảnh thì nói chuyện với tui một chút

Thôi được, cậu có thể tới đây vào tối thứ bẩy, nhưng tôi không hứa sẽ chờ cậu đâu.

- Không sao, khi nào rảnh thì mình nói chuyện với nhau.

Thằng Phương miệng thì nói vậy, nhưng tối thứ bẩy nào cũng đứng ở cái cột điện đó chờ.

Tuần thứ nhất Bình thấy, nhưng không dừng xe lại.


Tuần thứ hai, nó chạy chậm lại một chút nhưng vẫn không dừng.


Tuần thứ ba nó đứng lại, nói vài câu rồi rồ ga đi.


Tuần thứ tư, hôm nay nó về hơi sớm. Nó chống xe ngay cột điện nơi Phương vẫn đứng.

- Cậu cứ phải đứng đây mới chịu à.

- Cậu thấy khó chịu à?

- Cũng không hẳn.

Bình thành thật trả lời, vì đúng là ban đầu nó có khó chịu, nhưng sau lần nói chuyện cách đây bốn tuần, làm nó không còn nhiều ác cảm lắm với thằng Phương. Và thằng Phương cũng giữ lời hứa. Phương không quấy rầy nó khi nó không muốn dừng lại. Nhưng cái kiểu đứng chờ của nó làm Bình thấy không ổn.

- Cậu bắt đầu chờ lúc mấy giờ.

- Mười một giờ.

- Mười một giờ?

- Phải giờ đó bố mẹ mình mới đi ngủ.

- Cậu chờ họ ngủ xong mới lẻn ra ngoài?

- Uhm. Hôm nay cậu chơi vui không?_Phương chuyển đế tài_

- Không vui lắm, tụi thằng Lộc lúc này hay hứng chí sảng. Nhậu vô quậy tùm lum, mất vui.

- Lớp mình hôm nay có gì vui không, kể mình nghe đi.

- Nhớ lớp à, hay chuyển trở về đi. Mấy chuyện đó thì cứ cho qua..

- Mình muốn lắm nhưng không thể.

Nghe vậy Bình cũng không nói gì. Nó bắt đầu một cách gượng gạo về một vài chuyện xảy ra trong lớp sáng nay, rồi thêm vài chuyện về thầy cô, rồi tự nhiên nó tám chuyện trên trời dưới đất với thằng Phương hồi nào nó cũng không biết. Chỉ biết Phương thỉnh thoảng cười, phụ họa vài câu làm cho nó hứng chí nói tiếp.

- Này hai giờ sáng rồi, cậu không về ngủ hả?_Nó hỏi khi cái đồng hồ đeo tay kêu tít tít báo giờ_

- Có chứ, cậu về đi rồi mình về.

- Vậy bye nha.

Nó rồ máy xe chạy, khi vừa chuẩn bị khuất vào con hẻm, nó liếc lại nhìn lần nữa nhưng bóng dáng thằng Phương mất dạng.

Rồi qua nhiều cái thứ bẩy ngồi tán dóc với Phương, nó mới phát hiện hai thằng hợp nhau dễ sợ, vậy mà học chung cả chục năm nay giờ nó mới biết

Rồi tới tới một cái thứ bẩy, nó không đàn đúm với lũ bạn mà ở nhà. Canh cỡ mười một giờ, nó chạy ra đầu hẻm. Phương vẫn chưa tới, nó chống xe đứng chờ

- Chào, cậu chờ tớ hả. Mặt trăng mọc ngày đầu tháng chắc._tiếng thằng Phương từ sau lưng gọi nó_

- Trời!, tới hồi nào sao không hay vậy, cứ như ma ấy.

- Tại cậu không để ý thôi, có bao giờ cậu để ý mình đâu nào. Sao hôm nay về sớm vậy?

- Không phải về, mà là hôm nay không đi.

- Vậy cái xe.?_ Phương tỏ ra ngạc nhiên nhìn cái xe_

- Ra chở cậu vô nhà mình chơi. Dù gì cũng không nên đứng ngoài đường mãi. Cậu cũng chưa tới nhà mình lần nào mà.

- Tới rồi.

- Tới rồi?, lúc nào thế.

- Thì cái lần đầu mình chặn đường cậu ở đằng kia đó._Phương chỉ về hướng đầu ngõ_ mình vô nhà hỏi thăm nhưng cậu chưa về, mình ngồi chờ cậu suốt bốn năm tiếng đồng hồ.

Bình nghĩ mông lung một chút. Nó nhớ lại….chắc là cái lần mà Phương đến năn nỉ nó đừng chọc phá Phương trên lớp nữa, và ngay ngày hôm sau nó đã diễn một vở tuồng người bị hại ở nhà thằng Phương.

- Nhớ rồi, nhưng lần đó khác. Bây giờ cậu là bạn mình, mình mời cậu tới nhà chơi.

- Thôi, cả nhà cậu sẽ thắc mắc. Bạn gì mà lại đến nhà lúc nửa đêm, rồi lại sinh chuyện này nọ. Mình ngại lắm.

Thằng Phương không biết đang nghĩ gì mà mặt mày có vẻ mắt cỡ. Nó cúi nhìn xuống đất, môi bặm bặm lại, đôi má phụng phịu đến là yêu.

Bình giật mình, nó vừa nghĩ gì vậy trời. Nó thấy thằng Phương đáng yêu, đáng yêu một cách khác khác thế nào đó. Nó lặng nhìn Phương đang tròn mắt nhìn lại cái mặt đực ra của nó. Mái tóc Phương cứ như ươn ướt sóng sánh dưới ánh đèn vàng trông thật liêu trai. Đôi mắt nó tròn xoe đen thẳm, đôi môi cứ bàng bạc, lấp lánh cứ như ánh sáng của vầng trăng non.

- Bình, cậu sao vậy. Cậu không vui khi mình không muốn đến nhà cậu à?

- Không, cậu không thích thì cứ ở đây chơi. Nhưng nếu sợ những lời đồn đại thì không cần lo. Mình không ngại đâu, nếu nó trở thành sự thật.

Chưa kịp dứt câu, đôi môi nó đã đặt trên đôi môi như vầng trăng khuyết kia. Môi thằng Phương lành lạnh. Có vẻ như nó cứ đi đêm nên nó lạnh.

Phương bị bất ngờ với nụ hôn phớt trên môi. Nó lúng túng thấy rõ. Khẽ liếm môi, Phương quay mặt đi tránh ánh mắt Bình đang nhìn nó với những tia nhìn khác lạ.

Bình cũng bất ngờ với hành động của mình. Nó lập tức quay lưng nổ máy xe chạy mất. Nó biết thằng Phương sẽ rất buồn với những hành động của nó, nhưng nó cần làm rõ những gì vừa xảy ra cái đã, và nó cũng ngại nhìn Phương lúc này.

Thứ bảy kế tiếp, nó không cáp bè cáp lũ, mà nằm dài ở nha. Đồng hồ đã điểm mười một giờ mà nó cũng không ra khỏi nhà. Cả tuần nay nó cứ nhớ làn môi lành lạnh mềm mại của thằng Phương, cái dáng nhỏ người cô đơn đứng dưới cột điện. Đôi mắt ánh lên nhiều tia hy vọng khi nhận một nụ hôn bất ngờ của nó. Nó không thể để cho thằng Phương hy vọng được. Nó không hiểu tại sao nó hôn Phương, nhưng yêu Phương nó không thể.

Nằm lăn qua lăn lại mãi trên gi.ường, nó không ngủ được. Nó đếm từng phút trôi qua mà thấy dài bằng cả thế kỷ. Nó không ra thì khoảng một giờ thằng Phương cũng phải về thôi, không lẽ đứng đó mãi. Đồng hồ càng đến gần một giờ, lòng nó càng nóng như lửa đốt. Nó tưởng tượng cái dáng nhỏ nhắn đó chốc chốc lại nhìn ra đầu ngõ nhà nó để chờ nó xuất hiện trong vô vọng, lòng nó bỗng đau.

Và nó nhận ra, nó đang sợ. Còn một phút nữa đồng hồ chỉ đúng một giờ sáng. Nó tung người dậy, chạy như bay ra đầu ngõ.

- “ Cầu trời cho thằng Phương chưa về, cầu xin cậu ta nán lại một chút. Trời ơi sao bấy lâu nay nó không xin số điện thoại của Phương nhỉ, để bây giờ ba chân bốn cẳng chạy như vầy.”

Nó chẳng kịp lấy xe máy ra, vì sợ còn mất thời gian hơn chạy bộ . Sao nó không nhận ra từ lúc mười một giờ, hay lúc mười hai giờ, hay lúc mười hai giờ ba mươi chẳng hạn, rằng nó thích thằng Phương mất rồi.

Nó thở dốc khi vừa cua hết hẻm, thằng Phương vẫn chưa về, nó ngồi thu lu cạnh cột điện, mắt nhìn về phía đầu hẻm.

Trông thấy nó Phương đứng bật dậy. Tim nó đập như điên. Không hiểu sao nó mừng đến vậy khi thấy Phương còn ở đó. Thật ra tuần này không gặp tuần sau có thể gặp mà. Dù nó phủ nhận thế nào thằng Phương nhất định sẽ chờ nó.

Phương đứng lên, có vẻ muốn chạy lại chỗ nó. Nhưng Phương đứng nấn ná quan sát thái độ của nó. Có vẻ thằng Phương cũng nhận ra là có chuyện khi nó không đến gặp tối nay.

Nó lấy lại hơi thở rồi đi lại chỗ thằng Phương.

- May là cậu chưa về.

- Cậu, cậu có vẻ gấp. Có chuyện cần nói với mình hả?

- Phải, mình đã phải chạy bở hơi tai tới đây. Đáng lẽ mình phải xuất phát sớm hơn.

- Có chuyện gì gấp lắm à? Để mai nói cũng được mà.

- Mai?, nó hỏi lại. Cậu vừa bảo mai, mai cậu cũng tới đây à, không phải chiều thứ bẩy thôi sao.

- À không, _thằng Phương liếm môi lấp liếm_ mình quen miệng thôi. Ý mình nói là thứ bẩy sau gặp cũng được mà.

- Nói thật đi, không thì mình…mình sẽ không đến gặp cậu nữa.

- Đừng mà_thằng Phương kêu lên thảng thốt_mình chỉ đến để nhìn cậu một chút thôi mà.

- Nhìn một chút. Nhìn gì trong khi mình ở nhà.

- Mình nhìn cậu một chút mỗi khi cậu đi học về ấy mà.

- Mỗi khi mình đi học về. Mình học năm ngày một tuần, đừng nói là cậu ở đây mỗi ngày.

- Làm gì có, lúc nào rảnh thôi. Mình không có quấy rối cậu đâu. Đừng ghét mình.

Giọng thằng phương như sắp khóc, sao mà nó giống con gái thế. Cái dáng đã mỏng manh rồi đến cái giọng cũng thánh thót không kém.

- Này này, đừng khóc chứ, mình có nói ghét cậu hồi nào đâu._nó khịt mũi_ Mình thích cậu quá đi ấy chứ.

- Nói xong nó biết chắc cái mặt nó đỏ tới tận mang tai rồi chứ chẳng chơi. Thằng Phương nhìn nó trân trối. Có lẽ thằng Phương không nghĩ có một ngày nó nói ra câu đó. Thằng Phương đang choáng đây mà.

Phương bất ngờ ôm chầm lấy nó, nó nói giọng run run.

- Thật không, cậu không ghét mình thật chứ. Cậu có thích mình hả, nói lại cho mình nghe đi, cậu có thích mình phải không.

- Có, có một chút thôi._ nó ngượng ngạo chống chế khi thấy thằng Phương mừng dữ vậy_

- Một chút thôi cũng được, nhiêu đó đủ rồi._thằng Phương cười hạnh phúc_Rồi sau cái đêm đó, Bình ngày nào cũng ra cái cột đèn trò chuyện với Phương. Nó kể chuyện trường lớp, kể chuyện tụi bạn nó, kể chuyện ở Bar, chuyện nhà nó..v..v.

Dần dần nó không đi bar nữa, nó ở rịt với Phương mỗi tối. Thời gian còn lại nó dành cho việc chuẩn bị vào đại học. Mọi chuyện xuất phát từ một cuộc nói chuyện giữa nó và Phương. Vần đề được nhắc đến là tương lai của hai đứa nó.

- Cậu tính thi vào trường nào vậy Bình?.

- Chưa biết, còn cậu?

Nó vừa trả lời, vừa chìa cái bánh ít vừa lột về phía Phương. Phương đưa mũi hửi hửi rồi lắc đầu. Nó biết Phương chẳng bao giờ ăn dù chỉ một chút. Phương bảo nó không thể ăn vào buổi tối, nó sẽ bị hành rất đau bụng. Nó chỉ hửi hửi coi như có ăn chung với Bình. Bình cũng không thắc mắc gì, vì nó nghĩ trước giờ nó có biết gì về Phương đâu, nếu Phương có vài thói quen kỳ quái thì cũng không có gì lạ. Tụi thằng Lộc cũng vậy mà. Còn bây giờ Phương là người yêu của nó rồi thì nói gì nó cũng tin, miễn ngày nào nó cũng được gặp và được đắm đuối trên đôi môi như ánh trăng non của Phương. Nó đang bị mụ mị vì tình yêu, nó cười ngu ngu với ý nghĩ đó, mụ mị vì yêu. Mới đây thôi nó còn hành Phương tơi tả, vậy mà bây giờ không có gì nó nâng niu hơn con người này.

- Mình cũng chưa biết. Bố mẹ cậu muốn cậu vào ngành gì?_Phương hỏi_

- Quản trị kinh doanh._bình vừa nhai bánh vừa trả lời_

- Nhưng cậu thích ngành gì?

- Cũng chưa rõ ràng lắm, mình thích cái gì đó liên quan đến quần áo, đồ phụ kiện. Mình có hứng thú với mấy thứ đó, nhưng có vẻ như nó phù hợp với mấy đứa con gái hơn.

- Nghề nào mà phân biệt giới tính đâu. Bác sĩ phụ sản còn có nam nữa mà, nói gì đến chuyện thời trang.

- Vậy à, cậu không nghĩ là nó không phù hợp với con trai chứ.

- Không hề, mình cũng thích quần áo đẹp lắm. Mai mốt nhớ tặng mình vài bộ đi.

- Thật không, mình làm thử cho cậu mặc nhé. Bắt đầu bằng trang trí một cái áo đã, cậu cho ý kiến xem thế nào.

- Được, mình rất vui làm người mẫu cho cậu.

- Này, cậu có nghĩ đến việc chúng ta sẽ ra sao khi bị cha mẹ tụi mình phát hiện không? _Bình bất chợt chuyển đề tài_

- Không sao đâu, chẳng ai phát hiện đâu mà lo.

- Cậu tự tin ghê nhỉ. Nhưng chuyện tụi mình chắc chắn có một ngày sẽ bị lộ thôi. Cứ ngay đầu ngõ nhà mình mà hẹn hò, thì thể nào cũng có ngày bị bắt gặp._Bình vừa nói vừa lột tiếp cái bánh thứ hai, trước khi cho lên miệng nó đưa vô mũi Phương trước. Phương cũng hít một hơi rồi lắc đầu_

- Trừ khi cậu bỏ rơi mình, còn thì không ai phản đối đâu.

Bình ngừng ăn, nó muốn nghẹn khi nghe Phương nói mấy câu đau tim đó. Phương có lý do để lo sợ, nếu bị gia đình ngăn cản mối quan hệ của tụi nó thì rất có thể tụi nó sẽ tan rã.

- Còn mấy tuần nữa là tụi mình tốt nghiệp cấp ba rồi, có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân. Cậu không cần lo những chuyện đó, mình sẽ không chia tay cậu đâu.

- Thật không, dù bất cứ chuyện gì xảy ra ư ?.

- Thật. Mà sao hôm nay cậu lo chuyện xa xôi quá vậy._Bình tựa đầu vào vai Phương hỏi giọng làm nũng_

- Mình thấy lo mà. Nếu bố mẹ cậu không đồng ý, ông bà từ cậu hay ra lệnh, nếu cậu tiếp tục thích mình thì sẽ không cung cấp tiền cho cậu nữa thì sao?.

- Vậy thì mình tự làm tự sống. Sắp bước qua mười tám tuổi rồi còn gì. Mình có quyền công dân, đủ tuổi lao động. Cả hai sẽ cùng làm, cùng ở bên nhau.

- Cậu thực sự nghĩ vậy hả?. Vậy cậu rất rất yêu mình rồi.

- Này, cậu nói không biết ngượng à._Bình choàng tay ôm cơ thể Phương mát lạnh_ Vậy cậu có không nghe lời cha mẹ để ở cạnh mình không?

Phương không trả lời mà chỉ gật gật đầu.

- Dù có chuyện gì mình cũng yêu cậu, Bình à. Cậu nhớ nha, đừng nghĩ xấu cho mình..nếu như có ai đó nói với cậu chuyện gì đó..cậu cũng đừng quên, mình luôn yêu cậu.

- Được rồi. Vậy mình sẽ cố gắng luyện công lực, để thi vào đại học, để có thể tìm được một việc làm tốt, để có thể tự lập và để có thể tự do ở bên cạnh cậu.

- Cậu nhớ đó, đừng quên lời cậu nói lúc này nha. Nhớ mang mình về cạnh cậu.

Rồi từ ngày đó nó làm thật, không chơi bời nữa. Nó chăm chỉ đến trung tâm luyện thi để kịp bù đắp khoảng thời gian nó chơi bời. Tối về nó đi ngủ sớm, mười một giờ thức dậy, chạy đi gặp tình yêu của nó. Hôm nào hứng nó mang xe ra chở người yêu đi một vòng dạo mát.

Mới đó mà hai đứa hẹn hò được cả tháng trời. Dù chỉ ngồi trò chuyện không đi đâu cả nhưng trái lại tụi nó lại có nhiều thời gian âu yếm nhau. Tụi nó trao cho nhau hàng ngàn, hàng ngàn nụ hôn ngọt ngào, mát rượi, nồng nàn đến tê người.

Mỗi khi chia tay, nó chẳng muốn dứt ra nữa. Khi vừa chia tay Phương đó nó đã nhớ nhung da diết. Nhưng biết làm sao, tụi nó chỉ có thể trốn nhà ra gặp nhau. Tụi nó chuẩn bị cho một kế hoạch hoàn hảo. Chỉ sẽ công khai khi tụi nó có thể tự bảo vệ tình yêu của mình.
 
Nửa đêm...(2)

Nguồn: https://love.easyvn.com/annie_2908

Sáng nay, chưa mò đầu dậy. Thằng Lộc xộc vô nhà nó. Mặt mày nó có vẻ kinh hoàng lắm.

- Dậy, dậy. Nghe tin gì chưa. Dậy, còn ngủ được sao??????????

- Chuyện gì, bồ mày có bầu hả?

- Bầu cái đầu mày. Nhớ thằng Phương không..?

- Phương nào?_nó hỏi với giọng ngái ngủ, vì tối thức khuya mà_

- Thì cái thằng tỏ tình với mày đó, nó chết rồi.

Nó tỉnh ngay lập tức. Cái chữ Phương chết như dọng chuông trong đầu nó. Nó bật dậy túm cổ áo thằng Lộc nói như hét.

- Mày nói cái gì? CHẾT.

- Giờ mới biết sợ hả, nó chết trôi đó. Người ta vớt được xác nó ngày hôm qua đó.

Bình xanh mặt, mới gặp Phương đây mà, mới cách có vài tiếng đồng hồ mà nó vĩnh viễn mất Phương rồi sao. Không lẽ trên đường về nhà, người yêu của nó gặp chuyện. Lòng nó gào thét, tự trách móc mình. Đáng ra nó nên đưa Phương về dù cho Phương có nói gì đi chăng nữa, nó đoảng quá nên bây giờ nó mất Phương rồi.

- Ở đâu, tao phải tới đó. Tao phải tới đó ngay…tao._

Giọng nó lạc đi, mặt nó thất thần. Nó phải tới đó ngay, nó phải nhìn thấy tận mắt người yêu của nó, thật khó mà tin, nó vừa mới nhìn thấy Phương vừa đây. Nó đứng không nổi nữa, nó ngồi bệt xuống đất.

Thằng Lộc thấy nó thất thần như vậy, vội kéo nó ngồi lên gi.ường, trấn an.

- Không sao đâu, dù gì nó tự tử là chuyện của nó, tụi mình có làm gì đâu. Dù tụi mình có ăn hiếp nó một chút nhưng đâu có xúi nó tự tử.

- Tự tử, mày nói Phương tự tử. Tại sao lại tự tử, làm gì có chuyện đó.

- Mày nhớ cái hôm tụi mình tới nhà méc bố mẹ nó không. Đó ngày hôm sau là nó mất tích luôn, bố mẹ nó gởi đơn xin thôi học, nhưng thật ra là nghĩ nó bỏ nhà đi. Bố mẹ nó sợ mất mặt nên gởi đơn xin thôi học cho nó, nhưng thật ra nó đi tự tử đó. Mãi tới hôm qua xác nó mới nổi lên, rữa hết trơn rồi. Ghê lắm, không nhận ra luôn.

Bốp…Bình gỏ đầu Lộc cái bốp rõ đau, làm thằng này đang nói huyên thuyên phải im bặt.

- Mày làm gì đánh tao, nghe sợ quá hóa khùng luôn hả?

- Mày đúng là, làm tao đứng tim. Mày có lộn không, coi chừng xác ai đó. Tao mới gặp Phương hồi tối này thôi mà. Có chết thì cũng không kịp rữa xác đâu.


- Mày gặp, hồi tối này. Thiệt hả?

Bình gật đầu xác nhận

- Mới gặp, còn nói chuyện nữa mà. Chắc lộn ai đó rồi, không phải xác Phương đâu.

- Mày không nhìn lầm chứ, nhưng mà nhà nó lên nhận xác rồi mà, lý nào….

- Mày kể tỉ mỉ tao nghe coi.

- Thật ra người ta phát hiện cái xác hồi nào không biết. Nhưng cái xác rữa hết rồi không thể nhận dạng được, trong cái xác có thẻ học sinh và bức thư để lại, vẫn còn trong túi quần. Và người nhà nó lập tức được gọi tới. Bố mẹ nó nhận ra nhờ bộ đồ ngủ nó mặc tối hôm đó…

Bình bất chợt nhớ tới cái áo bộ đồ mà Phương vẫn mặc mỗi khi gặp nó. Cái quần lửng màu đen, cái áo thun rộng có in hình con ếch xanh trước ngực. Hỏi tại sao mặc mãi một bộ đó, thì Phương bảo tại đi ngủ nó mặc bộ này nên nó để nguyên vậy trốn ra cho tiện. Bình cũng chẳng thắc mắc.

- Cái quần lửng đen và áo bull có hình con ếch phía trước. _nó bất chợt nói_

Thằng Lộc lập tức há hốc miệng,

- Sao mày biết, tao chưa nói máy nghe mà. Tao mới lấy thông tin từ ông chú tao hồi trưa.( chú Lộc là cảnh sát). Tao chạy lại đây cho mày hay đầu tiên đó.

Bình rùng mình, Phương luôn nói những điều khó hiểu. Nhưng không thể thế được, nó phải đích thân xác nhận lại. Tin này dù gì cũng quá sức phán đoán của nó rồi. Nó thay vội bộ đồ rồi đèo thằng Lộc tức tốc chạy tới nhà Phương.

Tới nơi, nó không dám vào nhà mà đứng ngóng từ ngoài cửa vào. Nhà Phương hôm nay đông đúc và rõ ràng không khí vô cùng ảm đạm. Nhà nó đang dọn dẹp để phát tang.

Bình thất thểu đi về, nó xây xẩm mặt mày. Phương chết đã mấy tháng rồi, vậy cái người nó vẫn hẹn hò mấy tháng nay là ai. Một ai đó giống Phương ư?. Không thể nào, còn chỉ một giả thiết nữa có vẻ hợp lẽ hơn dù vô cùng phi lý.

Bóng ma, bóng ma của Phương đã về tìm nó. Nhưng từ xưa giờ ai cũng tin có ma, nhưng có ai chứng minh được ma như thế nào đâu. Nói chung thật khó tin. Nhưng ngoài giả thuyết đó thì không có cái thứ gì hợp lẽ hơn cho sự kiện này.

Nó bắt đầu kiểm tra bộ nhớ, Phương không bao giờ ăn gì nó đưa, Phương chỉ hửi, Phương không bao giờ gặp nó ban ngày, tụi nó chỉ gặp nhau lúc nửa đêm. Phương không cho nó đưa về, nó lúc nào cũng khuất bóng một cách nhanh ***ng. Và đặc biệt là người Phương lúc nào cũng lành lạnh, không có hơi ấm. Có gì có thể lý giải hợp lý hơn đó là một bóng ma. Nhưng cái cảm giác Bình ôm Phương trong tay mình còn rõ mồn một, vị ngọt ngào của đôi môi Phương còn đọng trên môi nó. Nó không tin, chắc chắn có gì đó không đúng, nhưng không đúng ở chỗ nào, nó không biết. Đầu nó sắp nổ tung ra rồi.

Nó ngồi phịch xuống gi.ường ôm đầu, cái đầu nó đang nhức như búa bổ. Lộc lo lắng hỏi nó tới tấp. Nó không biết phải làm sao ngoài cách kể cho Lộc nghe mọi chuyện. Lộc chết điếng cả người, mặt mày xanh lét.

- Chết rồi, nó về tìm mày báo thù đó. Cũng tại tụi mình đã chơi quá.

- Nhưng chẳng phải trên đời này làm gì có ma, chắc chắn có gì đó không đúng, có chỗ nào đó không đúng mà tao chưa nghĩ ra. Chắc chắn Phương không tìm tao trả thù. Tụi tao đang yêu nhau mà.

Thằng Lộc con mắt còn trợn ngược dữ dội hơn trước cái thông tin mà nó vừa mới đưa ra.

- Không kịp rồi. Nó về quyến rũ mày để mày theo nó đó. Khi sống mày không yêu nó mà. Nó làm mày tưởng mày yêu nó thôi chứ thực sự mày không yêu đâu. Khi thời cơ tới, mày đồng ý một tiếng là nó bắt mày theo luôn đó.

Bình chợt nhớ câu nói của Phương: “ Dù hoàn cảnh nào cũng ở bên nhau” và nó đã hứa như vậy. Nó nghe toàn thân lạnh toát

- Nghe tao đi, ông chú tao làm cảnh sát mà cũng bảo là mấy thứ đó có đó. Ổng xử lý mấy vụ chết ***c hoài nên ổng nói không sai đâu. Theo tao, tới gặp ổng đi. Tao nói ổng tìm cách giúp mày thoát con ma chết trôi đó.

- Không biết phải làm gì hơn, vì Bình cũng bắt đầu sợ. Đúng là tụi nó đã chơi quá, nên ép Phương tới con đường cùng. Chẳng thể nào Phương quay về đây chỉ để yêu đương với kẻ thù của nó.

Nó chẳng nghĩ được gì ngoài việc sợ hãi. Bao nhiêu chuyện tụi nó hành thằng Phương trên lớp, bên ngoài trường học như đoạn phim tái chiếu trong đầu nó.

Lộc dẫn nó tới gặp ông chú nó, ông chú khi nghe xong chuyện lại dẫn hai đứa đến gặp một người được gọi là thấy sáu.

Ông ta loay hoay với bàn thờ nhang khói mù mịt một lát thì phán. Nó rợn người khi nghe ông thầy sáu đó nói: “ Ta nhìn thấy con ma sũng nước đi theo con, nó đang tìm cách mang con xuống nước theo nó. Sắp tới rồi, khi người ta vớt được xác nó, là thời điểm tốt để nó dẫn con đi. Ta sẽ giúp con thoát nó, chỉ cần làm đúng lới ta dặn”

Ông ta đưa nó một xâu chuỗi phật. Trên đường về thằng Lộc lải nhải mãi, đúng ra là nó dặn đi dặn lại những gì ông thầy đó đã dặn nó. Bình cằm trong tay sâu chuỗi được bọc kỹ lưỡng bởi tắm khăn đỏ, tay nó toát mồ hôi.

Nó phải đích thân làm, vì không ai thấy con ma đó. Và con đó sẽ tới gặp nó, nên nó tự ra tay là tốt nhất.

Mười một giờ khuya, sau một ngày hoảng loạng chạy lòng vòng, nó thực chẳng muốn đi ra đầu đường chút nào. Cái háo hức mọi ngày khi đến chỗ hẹn bay đâu mất, chừa cho trái tim đạp loạn vì sợ.

Lộc động viên nó, đi đi. Làm nhanh thì thoát sớm. Nó chưa biết mày đã biết chuyện thì càng dễ làm. Tỏ thái độ tự nhiên vào, đừng để nó sinh nghi, nó ra tay trước là mày tiêu đó.

Nó đành bước đi, sâu chuỗi giấu kỹ trong mình. Ra tới đầu ngõ đã mười hai giờ đêm. Phương đã ở đó. Phương vui mừng chạy tới ôm nó, giọng có vẻ trách móc.

- Hôm nay có chuyện gì mà cậu đến trễ dữ vậy. Mình cứ tưởng cậu không đến, buồn chết.

Bình lạnh người, mọi hôm nó vẫn thích thú với cái ôm mát rượi của Phương,nhưng hôm nay người nó nổi cả gai ốc, khi đã biết cái lạnh lạnh đó là của một con ma, con ma chết trôi.

Phương lùi nhẹ lại khi nhìn thây thái độ kỳ lạ của nó.

- Cậu sao vậy, hôm nay không khỏe hả. Không khỏe thì nằm nhà nghỉ đi, ra đây chi vậy.

Nó nhìn Phương, mái tóc luôn như có vẻ ướt, bây giờ nó đã hiểu là tại sao. Tại sao nó không ăn gì, tại sao nó lạnh, tại sao nó chỉ xuất hiện lúc nửa đêm, tại sao nó chỉ có một bộ đồ, đủ thứ tại sao…và bây giờ nó lý giải được hết. Và mọi thứ hiện lên trong mắt nó.

Phương bất giác lùi xa nó, Nhìn vào nơi nó đang giấu xâu chuỗi phật.

- Cậu, cậu…_vừa lắp bắp, Phương vừa lùi xa nó_

Ngay lập tức nó rút xâu chuỗi quất mạnh vào Phương.

- “ con ma đang định trốn” nó nghĩ vậy.

Bị xâu chuỗi quật trúng Phương té văng trên đất,

- “ Vậy đúng nó là ma rồi”.

- Nó nhanh ***ng lao tới không kịp suy nghĩ. Tròng xâu chuỗi phật vào cổ thằng Phương xiết mạnh. Đừng Bình, đau quá…B..i…nh.

Tiếng Phương đứt quảng theo lực xiết ngày càng mạnh của Bình. Toàn thân Phương run lên bần bật, những nơi d.a thịt Phương tiếp xúc với xâu chuỗi phật bốc lên làn khói mỏng.

- Đừng Bình ơi, đau…tha cho mình đi, Bình…làm… ơn….

Đôi mắt Phương thất thần, cái miệng nó há ra như để thở vì xâu chuỗi đang xiết chặt quanh cổ nó, đang dần dần đang tàn phá linh hồn nó.

Quanh cổ nó, nơi xâu chuỗi chạm vào rát bỏng, chuyển dần sang màu đen cháy, rồi từng vằn, từng vằn đen chạy theo cổ lên mặt. Đôi môi màu trăng non mà Bình vẫn thích cắn vào đã chuyển màu xám xịt.

Hai tay nó vẫn nắm chặt tay Bình vẫn đang xiết xâu chuỗi ngày càng mạnh hơn. Phương cố van xin Bình buông tha cho nó, nó đau quá. Đôi mắt nó như muốn nổ tung, toàn thân nó như sắp bốc hơi vào không khí, đau đớn khôn cùng. Người nó yêu đang giết nó…thêm một lần nữa.

Hai giọt nước mắt lăn dài trên má, nó yếu ớt van xin lần nữa.

- Bình, đừng …xi..n ..cậu…mình đ..a..u..

Bình nhìn thấy những giọt nước mắt của Phương rơi xuống, lấp lánh ánh trăng bạc, nó choàng tỉnh. Phương đang khuỵu dưới chân nó, cố kéo xâu chuỗi đang xiết quanh cổ mình ra. Đôi môi Phương xám xịt run rẩy van xin nó, cả người Phương như đang dần bốc hơi, đôi mắt hiền lành mọi khi giờ đây đang hoảng loạng, sợ hãi, tuyệt vọng.

Nó chùng tay.

Lợi dụng lúc đó Phương đẩy xâu chuỗi phật rơi trên đất, lết ra xa Bình. Phương không đứng nổi nữa, nó chỉ cố tìm cách chạy càng xa Bình càng tốt. Xâu chuỗi của bậc thần thánh làm những linh hồn nhỏ bé như nó khiếp sợ.

Nhìn thấy Phương bò trên mặt đất để cố gắng tránh xa nó, nó chợt nhận ra nó đang làm gì người mà nó yêu, nó làm cậu ấy đau.

Phương vẫn run bần bật trên mặt đất, cố gắng lết gần đến cái cột điện hơn. Bình muốn bước tới chỗ Phương nhưng Phương đã quá sợ hãi, nó càng cố gắng bò ra xa hơn. Miệng nó không ngừng van xin Bình bằng những từ ngữ đứt quảng, kinh hoàng.

- Tha… cho mình, Bình. Đừng làm vậy…nó sẽ giết ..m…ình …mất. Bình..làm…ơn..Bình.

Mỗi tiếng Phương gọi tên nó là một nhát dao mà nó tự đâm vào mình. Nó phản bội Phương, chính nó muốn giết Phương, người mà mới đây thôi nó đã lên kế hoạch để cả hai có thể ở cùng nhau. Nhưng bây giờ chính tay nó muốn giết Phương, chính tay nó phá vỡ tất cả, không phải Phương mà là chính nó.


Nó đứng chôn chân nhìn Phương đang cố đứng dậy, tựa vào cột điện. Đôi mắt đang nhìn nó u uất, sợ sệt, đôi mắt buồn bã của kẻ bị phản bội, kẻ bị bỏ rơi.

- Cậu đã hứa sẽ mang mình về cạnh cậu….

Phương quay người, rồi khuất bóng trong khoảng tối của cột điện, nơi nó vẫn mất dạng sau khi Bình về.

Còn lại một mình, Bình không thể nhúc nhích nổi. Câu nói cuối cùng của Phương đã làm mọi giác quan của nó biến mất, nó chỉ còn câu nói của Phương vang lên

- “ cậu sẽ mang mình về cạnh cậu chứ?”

Và lúc đó nó đã hứa, và lúc này..nó…thất hứa. Nó quỳ sụp dưới đất, đôi mắt Phương đẫm nước, khuôn mặt Phương đau đớn đang quầng thảo trong đầu nó, toàn thân nó giờ đau như muôn ngàn nhát dao chém vào một lượt. Phải rồi Phương, nó phải chuộc lỗi của mình…

Nó ngẩn lên, cả đoạn đường vắng ngắt. Nó bắt đầu gào thét gọi tên Phương…không có tiếng trả lời, không có tiếng đáp trả, mọi thứ vẫn im lặng như tờ. Nó chạy quanh cột điện như thể sẽ tìm thấy Phương đang trốn nó. Nó như một người điên, bứt tung xâu chuỗi phật, những hạt đá văng tứ phía như cả cõi lòng nó đang vỡ nát.

- Mình bứt nó rồi, cậu ra đi. Mình xin lỗi, tha lỗi cho mình. Phương ơi, Phương..

Nhưng chẳng có ai trả lời nó, đáp lại nó chỉ có cái im lặng tĩnh mịch của đêm, chút lay động của gió. Tiếng nó lạc lõng giữa đêm khuya thanh vắng.


Thằng Lộc phải ra mang nó về. Những ngày sau đó ngày nào nó cũng ra chỗ hẹn hò để chờ Phương. Nó hốc hác tiều tụy. Cả nhà nó kết luận nó bị ma ám. Họ mời thầy bà, mời người tụng kinh, cầu cho con ma siêu thoát, cho con ma tha cho nó, không theo ám nó nữa.

Nó chẳng buồn phản đối. Phương bỏ nó đi rồi chẳng cần kêu ai đuổi, chính nó đã đuổi phương đi rồi. Ám nó bây giờ là chính nó thôi. Còn gì đau bằng việc nó tự tay kết thúc tình yêu của nó chứ.

Khi nó ngủ, giấc mơ đau đớn đó cứ quay về, khi nó thức nó nhớ khuôn mặt Phương cười nói với nó. Mỗi khi nó nhớ đôi môi Phương áp vào môi nó mát lạnh, nó lại cười.( còn típ)Cả nhà nó đưa nó đi khám bệnh tâm thần, nó không điên. Nhưng mọi người nghĩ nó sợ ma quá nên phát khùng. Họ sợ mất thằng con trai độc nhất của mình.

Tiếp nó là một nữ bác sĩ, nó chẳng muốn nói gì, vì nó biết chắc chẳng ai mà tin chuyện hoang đường đó, nhất là các bác sĩ. Nhưng cô bác sĩ này rất dễ thương, không đề cập gì tới chuyện nó bị điên khùng hay ma ám gì cả. Cô ta chỉ muốn nghe xem nó đang lo lắng chuyện gì. Rồi sau một tuần nó cũng xiêu lòng.

- Cô nghe rồi thì chắc cô cũng cho là cháu khùng.

- Không đâu, trên thế giới này còn rất nhiều chuyện chúng ta không biết. Nếu cái gì mắt thấy tai nghe, trái tim ta cảm nhận được mà không tin mới là khùng.

- Cô nghe gia đình cháu nói rồi phải không.

- Phải, và câu chuyện cô nghĩ là sẽ vô cùng ly kỳ, nên cô rất thắc mắc chuyện nó như thế nào.

- Không phải cô tìm cách khai thác cháu sao?

- Đừng nghi ngờ, vì nói chuyện với cháu cả tuần nay cô thấy cháu rất tỉnh táo. Nên cô nghĩ rằng cô chỉ muốn nghe người trong cuộc nói.

- Cô thực sự không nghĩ cháu khùng?

- Ừ.

- Nhưng chuyện sẽ rất khó tin.

- Nhân loại vẫn tin có các vị thần đấy thôi, thì ma làm sao lại không có.

Nó cười toe, phải rồi. Có người muốn nghe nổi lòng nó.

Và nó kể cho cô bác sĩ nghe. Bắt đầu từ lúc Phương gọi nó ra sân sau trường học. Và nó kết thúc bằng câu.

- Cô xem có ai tệ với người yêu của mình như cháu không?

- Cảm động quá, cô muốn khóc rồi đây. Còn ly kỳ hơn cả phim ảnh đấy chứ. Rồi bây giờ cháu định làm sao? Không l ẽ cứ phờ phạt chờ như vậy ư. Chả trách mọi người coi cháu bị ma ám. Mà nghĩ cũng đúng là ma ám thật.

Nó trợn mắt nhìn cô bác sĩ

….nhưng là tình yêu của con ma ám ảnh. Cậu bé thật không biết nói sao. Có muốn cô chỉ cho không.

- Chỉ, chỉ cái gì?

- Chỉ cách cho cháu chờ đợi. Chỉ cách cho cháu xin lỗi cậu ấy. Phải thành tâm chứ.

- Thành tâm như thế nào?

- Bắt đầu bằng những gì cháu hứa với cậu ấy. Cô không nhớ lầm là cháu có hứa với cậu ấy vài chuyện.

- Đúng, vậy cô nghĩ lúc này cháu nên tạo dựng một sự nghiệp cho mình, có thể tự lập. Sống vui vẻ.

- Sống vui vẻ, làm sao được. Cô đang muốn lừa cháu chuyện gì đây.

- Không có, nghe cô nói hết đã. Cô thường nghe bà cô kể rằng. Linh hồn người ta nếu không lên thiên đường, không xuống địa phủ thì sẽ đi đầu thai. Nhưng người tự tử thì không đến được bất cứ nơi nào trong những chỗ đó cả. Họ đã phạm trọng tội là tự kết thúc sinh mạng mình, họ sẽ chỉ quanh quẩn ở những nơi họ luyến tiếc. Nên cháu chỉ còn cách thành tâm chứng minh cho cậu ấy thấy, cháu muốn xin lỗi.

- Nhưng làm sao cậu ấy biết.

- Cô không biết, cô không phải ma.

Nó cười.

- Người ta vẫn thường hay đốt đồ vật khi muốn gởi cho người đã khuất, nếu muốn cháu có thể làm vậy. Nhưng không có gì chắc chắn cả. Cô nghĩ việc trước tiên là cháu thực hiện những gì đã hứa đi. Tạo dựng một sự nghiệp. Nếu sau nhiều năm cháu vẫn không thay lòng thì có lẽ cậu ấy sẽ tin cháu.

- Không thay lòng. Nhất định như vậy.

- Tình yêu là thứ dễ thay đổi nhất đấy. Nhất là ở độ tuổi của cháu, bây giờ cháu đang sốc vì những chuyện vừa xảy ra, nhưng sau một thời gian n ữa, không chừng cháu sẽ mừng vì chuyện đó đã xảy ra.

- Không bao giờ.

- Vậy thì hãy sống tốt và chăm lo cho linh hồn cậu ấy đi. Không cần gặp mặt mà vẫn sống tốt, vẫn yêu. Chắc chắn cháu sẽ làm cậu ấy động lòng. Còn nếu không thì hãy để cậu ấy đi, đừng níu kéo nửa.

- Cháu sẽ làm cậu ấy động lòng, cậu ấy đã chờ đợi cháu thì bây giờ cháu sẽ làm lại cho cậu ấy.

- Vậy cô kê thuốc cho cháu.

- Thuốc, không phải cô tin cháu không bị khùng sao._nó giận dữ nói_

- Thì cũng phải kê thuốc chứ, chỉ là thuốc bổ thôi. Không phải thuốc trị bệnh, nó sẽ giúp cháu khỏe mạnh, đủ sức cho những kỳ thi tới. Nhớ, chuyện này chỉ là bí mật giữa chúng ta thôi nhé. Và hãy tỏ ra bình thường, không cần thiết phải tỏ ra đau khổ mới gọi là yêu. Tình yêu nằm ở trong tim.

Nó lại cười.

- Cháu sẽ đi theo ngành thiết kế thời trang, cháu sẽ làm quần áo cho cậu ấy. Cậu ấy đã hứa sẽ làm người mẫu cho cháu.

- Tốt, vậy hãy bắt tay cho nhanh đi. Nhà thiết kế tương lai.

Nó vui vẻ lãnh bịch thuốc ra về. Nó theo ngành thiết kế thời trang thật, bất kể cha mẹ nó phản đối thế nào.
 
Nửa đêm...(3)

Nguồn: https://love.easyvn.com/annie_2908

Mỗi khi có một mẫu mới, nó lại ra chỗ cột điện đó, gởi cho Phương một cái. Chẳng biết có nhận được không nhưng nó vui. Vì nó đang chứng minh lòng chung thủy của nó cho Phương thấy.

Nó bắt Lộc đi tìm cho nó một tấm hình của Phương, tấm nào phải thấy thật rõ, thật đẹp. Không thì nó từ thằng này luôn vì chuyên gia xúi nó làm bậy. Thằng Lộc cũng ráng kiếm về cho nó một tấm hình. Nó xin mấy đứa trong lớp. Tấm hình thằng Phương cười toe trong lễ kết thúc năm học lớp 11.

Nó cất kỹ trong hộc bàn để khi về nhà lại mang ra đặt trên bàn. Nó năm nay đã hai mươi lăm tuổi, bảy năm đã trôi qua. Tình cảm của nó vẫn không thay đổi, nó vẫn kiên nhẫn chờ.

- “ thằng đó nó chắc chắn bị khùng”

Đó là lời thằng Lộc kết luận sau mỗi khi tụi nó tụ họp nhau nhậu nhẹt. Thằng nào cũng có bạn gái, thậm chí hai ba đời bạn gái rồi mà nó vẫn chẳng nhúc nhích gì. Nó vẫn hạnh phúc với tình yêu chờ đợi của nó.

Ba mẹ nó cũng đã chuyển đi nơi khác sống. Nó nhất quyết không chịu theo, đòi ra riêng. Họ đành chiều nó, dù gì thì nó cũng đã ra dáng người lớn, đã có thể sống tự lập được rồi. Nó mở một cửa hàng thời trang ngay ngã tư, nơi có thể nhìn rõ cái cột điện. Dĩ nhiên bằng tiền của ba mẹ nó.

Thỉnh thoảng nó vẫn ghé qua cô bác sĩ chỉ để hỏi một câu.

- “ Vẫn chưa đủ thành tâm hả cô”

Cô bác sỹ chỉ ngao ngán nhìn nó lắc đầu. Cô đâu có ngờ thằng này nó chung tình dữ vậy. Cô thèm nói cho nó một câu. “ biết khổ vậy sao hồi đó gây chuyện làm chi”. Nhưng dĩ nhiên ai nỡ sát muối vào vết thương chứ.




Ăn mừng khai trương “Shop Phương” xong, đã hơn mười một giờ đêm. Lũ bạn nó kéo nhau đi hết, nó phải dọn dẹp xong mới về được. Bấm ổ khóa, nó ngáp dài. Trước lúc quay đi không quên nhìn lại cái cột điện đó một cái. Bước vài bước, nó khựng lại. Hình như nó có thấy cái gì đó ở đó.

Nó quay lại, đúng nó có cảm giác có cái gì đó ở đó. Nó bước gần thêm chút nữa, tim nó nhảy điệu tango trong ***g ngực.

- Phương phải không. Cậu phải không?....nếu là cậu thì xin cậu đấy, cho mình gặp đi. Mình biết lỗi của mình rồi. Mình đã chờ cậu suốt bao nhiêu năm nay rồi, xin đừng làm cho mình đau khổ thêm nữa, cậu bỏ qua cho mình được không.

Nó nói mãi những lời xin lỗi, nó nói ,mãi những lời yêu thương, nó nói mãi cho tới khi giọng nó nghẹn lại vì nước mắt.

- Bình!

Trái tim nó dừng hết một nhịp. Nó nghe rõ ràng, giọng của Phương gọi tên nó. Nhưng người đâu. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Đừng quay lại, mình sẽ không gặp cậu đâu.

- ĐỪNG ĐI!!!!!!!!!!!!


Nó hét lên, mà không dám quay lại nhìn. Nó sợ Phương lại đi mất.

- Cậu không sợ mình nữa à.

- Không có._nó trả lời, nghẹn giọng_

- Nhưng mình có thể làm hại cậu.

- Cậu có làm gì mình đâu, mọi chuyện do mình ngu ngốc mà ra. Tha lỗi cho mình, mình nhớ cậu. Cậu nhìn đi, mình có công việc ổn định, có thể tự lập, mình có thể mang cậu về cạnh mình.
- Nhưng mình kinh lắm, không phải như ngày nào đó mình gặp cậu.

- Không sao, dù cậu có là con ma chết trôi, rã thịt mình vẫn thích cậu.

- Cậu chắc chứ? Cậu không ân hận chứ?

- Không. Dứt khoát không.

- Vậy cậu có thể quay lại. Nếu cậu sợ, mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp cậu nữa.

Bình vội quay phắt lại, nó muốn thật nhanh ***ng nhìn thấy Phương, nhưng nó suýt hét lên vì khiếp sợ. Trước mặt nó đúng là con ma bị chết trôi, thịt rã rệu, lòi xương. Trương lên.

Có chắc là Phương không, nó muốn co giò chạy nhưng chân nó không nhấc nổi.

- Đúng là cậu sợ mình chết khiếp kia kìa, cậu lại thất hứa.

Con ma nói đúng là giọng nói của Phương, và cái gì kì, con ma đang mặc bộ đồ mới nhất mà nó đã gởi xuống cho Phương.

- “ không mình không sợ, mình không được sợ. Đúng là Phương mà, Phương mà mình tha thiết muốn gặp”. Mình không sợ, mình chỉ ngạc nhiên chút thôi_ nó cố nói to để át bớt cái giọng run run của nó_

- Thật không?._con ma áp sát nó_không sợ thật à. Vậy chứng minh cho mình thấy đi.

- Chứng minh như thế nào?_nó nghe lạnh toát cả xương sống khi nhìn thấy cái hình ảnh kinh dị kia đang dần áp sát nó_

- Hôn mình đi, cậu vẫn thích hôn mình mà._Phương chỉ tay lên đôi môi đang rã thịt của nó, lòi cả xương hàm._ nếu cậu hôn mình bằng một nụ hôn như ngày xưa, mình sẽ tha lỗi cho cậu.

- Thật chứ, chỉ cần như vậy thôi.

- Đúng.

Nó như mở cờ trong bụng, như nó cũng sắp khuỵu xuống tới nơi. Nó quen với hình ảnh Phương của nó bàng bạc như ánh trăng non đầu tháng, chứ đâu có như vầy. Nhưng tình yêu đâu phải chỉ tính dáng vẻ bên ngoài, và bây giờ nó rất cần chứng minh cho Phương thấy nó thực sự chân thành.

Nó cố gắng không nhìn trực tiếp vào cái đống bầy nhầy kinh khủng trước mặt, nhắm hướng đôi môi của Phương mà đến. Nó cần phải chứng minh là nó yêu Phương thật lòng.

Môi nó chạm vào môi phương, một thứ mùi kinh khủng xộc vào miệng nó. Nó muốn ói. Nó cố gắng đặt một nụ hôn cho ra trò trên bờ môi khủng khiếp kia, “hãy tưởng tượng đây là bờ mơi mát lạnh như ánh trăng non thuở nào, sẽ không sao đâu. Lần đầu nó không quen nhưng nó sẽ quen dần, nó sẽ có Phương bên cạnh trái tim nó sẽ thôi quay quắt nhớ mong. Nghĩ đến đó, nó dễ dàng chấp nhận bờ môi kinh dị này hơn.

- Phương, mình yêu cậu. Mình rất nhớ cậu.

Nó ôm choàng lấy hồn ma kinh khủng đó, hôn một nụ hôn đám đuối. Buông Phương ra khi nó thấy phổi mình cần dưỡng khí. Bờ môi kinh khủng đó đang cười.

- Mình tha lỗi cho cậu.

Và nó xỉu cái đùng, nằm lăn quay trên mặt đất. Đã quá mọi sức chịu đựng của nó rồi. Dây thần kinh nó căng hết cỡ và nó tạm dừng hoạt động trong chốc lát.

Phương cúi xuống nhìn nó nằm bất động trên đất.

- Cho cậu chết, dám đối xử với mình tệ như vậy. Coi cậu còn dám ăn hiếp mình nữa không. Này dậy đi, không thì mình đi đó, nói không sợ mà lăn đùng ra đây là sao.

Bình choàng tỉnh, câu đầu tiên nó bật ra khỏi miệng là nó gọi tên “Phương”

- Đây nè, vậy mà bảo không sợ. Thôi, cậu sợ vậy mình nghĩ mình không nên ở đây..

- Không có, mình chỉ chưa quen thôi mà, mình sẽ nhanh ***ng quen thôi. Làm ơn đừng bỏ mình được không.

- Chắc chứ.

- Chắc, mình hôn lại cậu lần nữa để chứng minh.

Rồi nó bất chấp cái mớ thịt rửa chảy lòng thòng, bất chấp cái mùi hôi tởm lợm, bất chấp Phương đã cho phép hay chưa. Nó nhào tới đè Phương té dài trên đất mà hôn.

Nó cảm nhận được đôi môi Phương mềm mại trong miệng nó. “ Đó thấy chưa, hôn nhiều sẽ quen thôi mà” nó nhủ. Đôi môi lành lạnh, thơm mùi sương đêm, không còn cái vị tởm lợm lúc ban đầu nữa. Khi đã thỏa thuê no say cho tình yêu vừa quay lại, nó mới chịu buông Phương ra.

- Thấy chưa, mình sẽ quen nhanh thôi mà.

Nhưng phía dưới nó không phải là một hồn ma chết trôi rệu rã, mà là Phương, Phương bàng bạc ánh trăng non mà nó vẫn hẹn hò ngày trước.

Nó ngồi bật dậy, sững sờ.

- Cậu gạt mình. Cậu thử mình à. Cậu …_nó không biết mình đang quê hay đang giận_ Cậu…

Nó quay đi giận dỗi, Phương tiến đến gần nó. Phương cười, cười tít mắt..

- Dĩ nhiên phải thử cậu rồi, làm sao biết cậu có định dùng cái gì đó xiết cổ mình một lần nữa không cơ chứ.

- Vậy bây giờ tin chưa?,_nó xuống giọng_ Cậu không bỏ mình đi nữa chứ

- Không, mình nhớ cậu!!
Ngồi trong “Shop Phương” hai kẻ đắm đuối trao nhau những nụ hôn nồng thắm. Đúng hơn chỉ mỗi anh chàng Bình ngấu nghiên đôi môi mát rượi kia.

- Cậu đã ở đâu suốt những năm qua, mình đứng đây năn nỉ mãi chẳng thấy cậu đáp lại. Cậu thật chặt lòng chặt dạ chết đi được.

- Không phải cậu đang trách móc mình đó chứ?. Người nên trách móc là ai đây?

- Là cậu. Nhưng chẳng lẽ suốt bao nhiêu thời gian, không lần nào cậu thấy động lòng sao?!!.

- Có, nhưng không dám đến. Làm sao biết được cậu thật lòng tới mức nào…rồi lâu quá, mình ngại không dám tới.

- Vậy sao bây giờ cậu tới?.

- Vì mình nhìn thấy cái cô gì mặc cái áo màu đỏ đỏ ấy….lúc nãy cậu dắt xe cho cô ta đó.

- À, biết rồi. Bạn của thằng Lộc. Nhưng cô ta thì sao?

- Cô ta hôn cậu._Phương quay mặt đi, lí nhí trả lời_ thật đáng ghét.

- Ôi trời!. Thật sao, cậu vì như vậy mới chịu tới gặp mình. Tên ngốc này, cậu có biết cái lý do đó vớ vẩn lắm không. Đáng ra phải là:

“ vì cậu chung thủy với mình lâu như vậy....

..... hay vì cậu luôn nhớ tới mình.....

...... vì mình cậu không chịu quen bạn gái......

...... vì mình cảm động khi cậu mở cửa hàng này lấy tên mình..v.vv.v.

......Nên mình yêu cậu quá mà đến”.

Còn cái lý do vớ vẩn không màng đến chút công sức của mình, thực tức muốn điên._Bình khoa chân múa tay nói một hơi một tràng_

- Cậu đang kể công đó hả. Thì… vì thấy cậu có lòng thành như vậy… nên… mình mới sợ mất cậu thôi…. Nếu không, còn lâu mình thèm đến gặp cậu._mặt Phương phụng phịu đến phát yêu_


- Thật không, cậu thực sự sợ mất mình hả?_Bình lại sáp tới, ôm rịt lấy Phương_
- Ừ, được chưa. Nhưng đừng bao giờ làm mình đau nữa đó. Nếu không mình sẽ…

- Đừng nói gở nữa._Bình đưa tay che miệng Phương, để Phương không thể tiếp tục phát ngôn những điều làm cả hai đau lòng nữa_ Sẽ không như vậy nữa đâu. Mình thề đó.

- Thực chứ?

- Mình thề, mình sẽ lúc nào cũng yêu cậu, lúc nào cũng ở bên cạnh cậu.

- Nhưng mình chẳng thể ‘lúc nào cũng ở cạnh cậu được đâu’. Mình không thể đi đâu ngoài chỗ này. Cậu biết đó, mình tự tử. Dù rằng mình luôn ân hận về điều đó, nhưng không thể cứu vãng được. Mình chỉ có thể loanh quanh ở đây thôi.

- Thật không có cách gì khác ư?. …Cậu chắc chứ. …Mình thấy trong phim, các hồn ma hay đi lung tung lắm mà. Theo người ta từ ngoài đường về tới trong nhà._Bình lo lắng_

- Cái đó chỉ có tác dụng khi nào gặp một vật thể hợp với hồn ma mới được thôi. Còn không thì…

- Vật như thế nào, còn không thì sao?. Cậu đừng nói lấp lửng.


Sáng hôm sau, Bình nghĩ bán. Dù chỉ mới khai trương hôm qua. Nhưng hôm nay, anh chàng có chuyện quan trọng hơn.

Tám giờ sáng, Lộc đứng trước cánh cửa đóng im ỉm của Shop mà chưng hửng. Hôm qua hắn còn bắt anh hứa hôm nay tới phụ. Vậy mà bây giờ cửa nẻo như vầy là sao.

Gọi cho Bình một cách nóng nảy. Lộc nhận được câu trả lời làm cho anh có một ngày tốn tiền điện thoại nhất trong đời.

- “ Tao mắt chuẩn bị đồ đi cưới vợ. Mày về đi, mai tới.”

Rồi cúp máy cái rụp. Khóa máy, không nhận bất cứ cú điện thoại nào nữa. Lộc điện khắp nơi hỏi hết bạn bè, vận động tụi nó chạy kiếm mọi ngóc ngách mà anh nghĩ thằng bạn khùng của mình có thể tới. Điện tới điện lui tìm đủ chỗ, cả bọn liên lạc với nhau cả ngày cũng chẳng ai thấy tăm hơi Bình đâu. Ai cũng lo. Có ai không biết nó chung tình với một con ma chứ, nó cứ chờ suốt. Thậm chí cái cửa hàng mới khai trương cũng đặt tên con ma nó yêu. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng ở cái khoảng, yêu và chờ đợi. Bữa nay nó chạy đi cưới vợ. Không biết nó lên cơn gì, hay thực sự có cô nào lọt vào mắt xanh nó rồi. Mà có chăng thì làm gì cưới hỏi nhanh thế, mới tối hôm qua có gì lạ đâu. Anh chỉ sợ, không biết đêm qua có chuyện gì không, Hay đúng như thầy sáu từng nói, con ma đó tới bắt nó đi.


Bình, trời chưa sáng, anh chàng hai mươi lăm tuổi này đã lên xong kế hoạch cưới vợ cho mình. Quần áo, giày dép..v.vvv. Nguyên một cái sớ dài sọc, kế hoạch anh phải làm cho xong trước mười hai giờ đêm.

- Này từ từ cũng được mà._Phương hét đinh tai vô cái lỗ tai Bình nhưng anh chàng bỏ ngoài tai_

- Cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày lại chạy mất tiêu. _Câu nói cuối cùng khi Bình biến khỏi ‘Shop Phương”

Vất vả, vật lộn cả ngày, cuối cùng khi màn đêm buông xuống. Bình hì hục mang những thứ anh đã chuẩn bị ra trước cửa “Shop Phương”.

- Này cậu làm thật đó hả?_Tiếng Phương bất ngờ gọi phía sau Bình, làm anh giật mình_

- Cậu tới sớm ha. Cậu cũng nóng ruột hả. Đừng lo một lát nữa thôi, chúng ta sẽ ở cạnh nhau suốt.

- Cậu suy nghĩ kỹ chưa, mai mốt lại ân hận, vả lại cũng có gì chắc đâu.

- Thử thì biết. Cậu xích qua một bên để mình chuẩn bị. À à để mình gởi đồ cho cậu trước cái đã,_Bình cười lém_ cậu cũng cần phải chuẩn bị mà.

Rồi không đợi Phương có thêm phản ứng nào nữa. Bình quay ra moi móc trong cái đống đồ anh mang tới. Mang ra một túi giấy màu đỏ. Giơ lên cho Phương thấy

- Này, đầy đủ trong này cả.

Rồi Bình lui cui đốt. Khi mảnh giấy cuối cùng tàn, Thì trên tay phương đã có một gói giống y hệt. Bình cười toe toét.

- Cậu có cần vào trong thay không?

Phương lắc đầu ngán ngẩm. Bản thân Phương cũng thấy bối rối khi Bình quyết định nhanh vậy. Cậu chỉ kể cho Bình nghe chuyện cô gái chết vì tai nạn giao thông ngoài đường, trước ngày cưới. Cô ấy được vị hôn phu làm một lễ cưới giữa người và ma, và cô ấy đã theo anh ta về. Nhưng họ là vợ chồng, còn cả hai…không biết nói sao. Nhưng Bình thì cứ sái cổ tin là sẽ hiệu nghiệm với trường hợp của hai người.

Và bây giờ hắn đang chuẩn bị bàn nhang đèn cho đúng lễ. Hắn còn không quên chuẩn bị đồ cô dâu chú rể cho cả hai.

Giũ trong túi ra một chiếc áo màu đỏ, Phương hét vô tai Bình.

- Cậu chơi tui hả, mang áo đầm ra đây làm gì?

- Cậu không thích hả.

- Tui không phải con gái._Phương lại hét_ Tui đi liền cho biết.

- Đừng mà, tại mình nghĩ soa rê sẽ hợp với cô dâu.

- Mình đi đây.

- Không!!!!!! Có cái khác, có cái khác. Mình cũng sợ vậy nên chuẩn bị thêm bộ đồ khác cho cậu rồi. Chờ chút, đừng đi.

Bình lại lui cui đốt một cái gói khác. Trong khi Phương, mắt trợn sắp còn tròng trắng luôn.

Cái túi thứ hai xuất hiện trên tay Phương thì Bình cũng chạy vô Shop thay đồ. Một lát anh xuất hiện với chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu và chiếc quần tây đen thẳng nếp. Đóng thùng thắt cravat gọn gàng. Đầu tóc chải gel láng mướt., trên ngực cái một bông hoa hồng to đùng.

Anh nhìn Phương đã đứng chờ anh tự nãy giờ. Phương mặc một bộ đồ y chang anh, khác cái là trên tay Phương còn có một bó hoa, hoa cưới.

- Tại sao mình cầm hoa mà không phải cậu?.

- Vì cậu là cô dâu của mình mà. Mình mang cậu về với mình._ Anh nói, nụ cười hạnh phúc ngoác tới tận mang tai_

Nhìn Bình cười như vậy, Phương chẳng nói thêm được tiếng nào. Áo cưới cả hai trông như áo cặp tình nhân, giống nhau từ kiểu cách cho tới màu sắc. Bình thật nhiều ý tưởng. Phương cũng nghe vui, cậu không hy vọng nhiều đến vậy khi đến gặp Bình. Và những lời cậu cảnh báo, Bình cũng để ngoài tai.

- “ Nếu cậu làm đám cưới, nghĩa là mình đi theo cậu suốt đời đó. Bất kể khi nào, lúc nào, ở đâu. Nếu mai mốt cậu muốn có bạn gái, hay lập gia đình, mình không biết cách nào rời xa cậu đâu. Cậu nên suy nghĩ kỹ đi”

- “ Vậy càng tốt, từ nay không phải lo lắng chuyện cậu có đi mất hay không nữa. Nhẹ cả lòng”

Đó là những gì Bình trả lời khi nghe cậu nói. Cậu cũng không tránh được vui mừng. Được người mình yêu đáp lại như thế, không vui mới lạ.

- Này, còn đứng tần ngần đó làm gì. Sắp hết giờ rồi._ Bình đứng trước bàn thờ thúc giục_

Phương bước tới, cậu cũng không có gì băn khoăn nữa. Đây là những gì cậu mong muốn khi kể cho Bình nghe chuyện đám cưới giữa người và ma. Giờ đây, mọi chuyện đã xảy ra theo đúng như ước nguyện thì cậu còn chần chừ gì.

Bàn hương gồm, cặp đèn màu đỏ. Khăn trải cũng màu đỏ, hai ly rượu. Hoa tươi và một cái khay nhỏ đựng một cặp nhẫn.

- Nhẫn mình tự tay làm cho cậu đó, thích không._Bình huých tay Phương hỏi âu yếm_

- Có chắc chắn không, hay đeo chưa xong đã đứt._ Phương che dấu sự ngượng ngùng trên mặt mà hỏi cắt cớ Bình_

- Đừng nói gở, mình làm là phải chắc rồi. Tết cả mấy chục cọng tóc của mình trong đó đó. Nhìn xem hói hết một chỏm rồi._ Bình đưa tay, chỉ đỉnh đầu mình_

- Cậu phiền quá._Phương gạt đi, nhưng miệng lại tủm tỉm cười_

- Bắt đầu nha. Con tên Trần Thanh Bình, hai mươi lăm tuổi, nhà con ở….hôm nay, ngày…giờ…năm….con ở tại chỗ này mong đất trời, kẻ khuất mặt người khuất mày chứng giám. Con cưới Lê Minh Phương sinh ngày….., mất ngày….làm người bạn đời, chăm sóc cậu ấy lúc ốm đau, cũng như lúc bệnh hoạn, cho tới ngày mất..

- Hi..iiii…hi…..iii..ihihihih!!!!!!!!!!!!!

- Này cậu cười gì thế. Mình đang rất nghiêm túc đó.

- Cậu thề gì thế, cái gì mà lúc ốm đau cũng như lúc bệnh hoạn…hihihi..cho tới ngày mất…hi..hi…mình có còn…hi.hi.sống…hi..

- Thì người ta vẫn nói thế trong đám cưới mà. Cậu cũng là nhanh đi. Mau, ngưng cười ngay..!!!!!!!!!!

- Thôi được, thôi được…hi…hi…Con tên ….sinh…mất….con nhận Trần Thanh Bình làm người bạn đời của con. Chăm sóc yêu thương cậu ấy cho tới ngày cậu ấy mất.

Bình trừng mắt nhìn Phương, tỏ vẻ không hài lòng lắm. Phương vội cố ném cười hỏi lại

- Còn gì nữa? Người ta vẫn nói vậy trong ngày hôn lễ là gì.

- Cho tới ngày mình mất thôi à. Chẳng phải khi mình chết, mình sẽ gặp cậu sao. Vậy lúc đó cậu đá mình hả???????

- Không có.

- Vậy nói lại đi.

- Nói như thế nào?.

- Nói là yêu mình vĩnh viễn, không bao giờ rời xa, lúc sống cũng như lúc chết.

- Lúc nảy cậu có nói thế đâu.

- Thì vừa mới nói đấy thôi.

- Được, được. Cậu thật là. Con sẽ yêu thương ở cạnh cậu ấy lúc sống cũng như lúc chết.

- Vậy mới được.

Bình khoái chí hôn cái ***c lên cái má bầu bĩnh của Phương. Xong anh chàng lấy một cái nhẫn đưa lên ngọn nến và đốt. Chẳng bao lâu, cái nhẫn xuất hiện lấp lánh ở ngón nhẫn trên tay Phương. Cái còn lại Bình để Phương đeo vào ngón nhẫn của mình. Kết thúc hôn lễ bằng một nụ hôn đắm đuối đến Bình suýt không thở nổi.

Nhưng, bên kia đường, những cái đầu lú nhú đang chết lặng. Một đứa lên tiếng.

- Thằng Bình nó điên thật rồi.

- Nó cưới ma hả trời_một giọng khác tiếp lời_

- Nó nói chuyện có một mình, không phải có con ma nào ở đó chứ?_một giọng khác đầy run sợ_

- Nếu thực sự có ma, thì chắc chắn con ma đó là thằng Phương.

- Sao mày dám chắc?

- Thì chỉ có thằng Phương xuất hiện ở chỗ này, theo lời Bình nói. Và nó tương tư thằng Phương, không lẽ nó cưới ai khác. Nhìn cái mặt tí tởn của nó kìa.

- Vậy bây giờ tụi mình làm gì. Gọi thầy pháp tới hả.

- Để làm gì. Chẳng phải hồi còn sống, tụi mình hành nó tơi tả rồi sao. Khi chết cũng quậy một chập, đợt đó thằng Bình dũa tao te tua. Tao tưởng nó không chịu nhìn mặt tao nữa nếu lần đó tao không chạy cho nó tấm hình của thằng Phương. Kỳ này tao không dám làm lần nữa đâu. Thực sự không có ma thì thôi, chứ nếu hồn thằng Phương xuất hiện thiệt, tao biết ăn nói làm sao với Bình._giọng này đích thị của thằng Lộc_

- Nhưng công nhận nó bữa nay bảnh trai thiệt, làm tao cũng muốn lấy vợ.

Bốp..một cái cốc không nương tay cho kẻ vừa phát ngôn.

Cả đám bạn truy tung tích Bình cả ngày không ra, cuối cùng tụi nó quyết định phục ở Shop Phương, và kết quả thu được ngoài trí tưởng tượng của tụi nó.
Bình đưa tay, tươi cười vô cùng hạnh phúc.

- Nào mình cùng về..!

- Cậu chắc chưa đó, có chắc mình sẽ cùng cậu ra khỏi chỗ này không?.

- Được mà, mình đã rất thành tâm cầu xin phật bà ở nhà mình rồi. Cậu nhất định sẽ được. Không những thế, còn có thể vào nhà nữa. Đến giờ rước dâu rồi.

- Mình không phải cô dâu._Phương càu nhàu_

- Vậy thì người yêu bè nhỏ, chúng ta cùng về nhà nào!

Cuối cùng Phương cũng đặt tay mình vào bàn tay đang chìa ra chờ đợi. Họ nắm tay nhau đi về nhà.

- Mày thấy không, rõ ràng thằng Bình đang dẫn ai đó về nhà._lại cái đám rình mò bên kia đường lên tiếng_

- Ai đó cái khỉ khô á. Phải nói là dẫn con ma nào đó về nhà. Mà tụi bây tính sao, lên tiếng kêu nó không, hay để y vậy.

- Vậy đứa nào ra kêu?

- Vậy con ma đó dữ không?

- Tao thấy hay nhất là để ban ngày ban mặt hãy tới nhà thắng Bình xem thử. Giờ này tao ớn.

Sau khi cả đám, mỗi đứa tham gia một câu thì cả đám quyết định chuồn hết. Dù không biết thật là có hay không, nhưng ma thì…không nên kiếm chuyện với nó vào ban đêm. Và cả bọn giải tán. Hẹn nhau sáng mai tập họp tại nhà Bình…rồi tính tiếp.

Đẩy cửa bước vào nhà, Bình quay lại nhìn Phương đang theo sát phía sau.

- Thấy chưa, được rồi đó. Giờ chỉ còn vào nhà nữa là xong.

- Thật ha!!!!!!!

Phương nãy giờ còn chưa hết mừng rỡ cho việc cậu có thể rời khỏi cái chỗ mà bảy tám năm nay cậu bị chôn chân ở đó.

- Nhưng vào nhà có thánh thần, mình là…ừ thì cô hồn…

- Gì chứ. Cậu là người nhà này rồi, vào đi.

Phương đặt một chân vào nhà…không sao…cậu bước vào hẳn….không sao. Cậu bỗng dưng nhảy lên mừng rỡ mà quên mất Bình đang nhìn cậu theo cái kiểu ‘Đó mình đã nói mà’

Nhưng dù gì Phương cũng không thể bước vào gian thờ của căn nhà. Cậu rất khó chịu khi tới gần đó.

- Không sao, như vậy cũng là quá tốt rồi._Phương nói khi thấy mặt Bình có vẻ không vui_

- Thôi vậy, mình vào phòng đi. Phòng ngủ, dù gì chạy cả ngày nay mình cũng mệt rồi. Trời sắp sáng đó.

Bình dẫn Phương vào xem phòng ngủ, một gian phòng khá rộng đầy đủ tiện nghi tối thiểu. Tivi, giàn máy, máy vi tính, một cái kệ khổng lồ chất biết bao nhiêu là thứ trên đó. Một cái gi.ường đơn..

Khi Phương nhìn tới cái gi.ường đơn, Bình phân bua.

- Gấp quá, mình chưa kịp dọn dẹp hay chuẩn bị gì cả. Ngày mai mình sẽ đổi cái gi.ường khác.

- Đổi, tại sao?.Mình thấy nó còn tốt mà.

- Tốt….nhưng…cậu không nghĩ nó nhỏ hả?. Nhỏ…nhỏ cho cả hai.

- Cả hai?

- Phải, cả hai đứa sao nằm được, nó là gi.ường đơn…

- Tại sao mình phải nằm trên đó cùng cậu?

Câu hỏi của Phương làm Bình chưng hửng. Cậu biết giải thích như thế nào với cái thái độ tỉnh queo kia chứ. Mười mươi là cậu đang bị làm khó, chứ ai đời chịu làm đám cưới với người ta rồi mà còn hỏi ngủ chung gi.ường để làm gì.

- Không biết là cậu không biết thật hay là đùa. Nhưng mình hai mươi lăm tuổi rồi đó, mình không cưới cậu về chỉ để hôn như trước kia đâu nha…cậu hiểu chứ. Hai mươi lăm tuổi chứ không phải mười tám._Bình dán sát cái mặt mình vào mặt Phương_

- Phải, cậu đủ tuổi nhưng mình chưa đủ tuổi.

Bình nghe như sét đánh cái rầm. Phương nói mình chưa đủ tuổi. Biết cải làm sao trời…Đúng là cậu ta đã chấm dứt cuộc sống ở cái tuổi mười tám…nhưng bao nhiêu năm trôi đi….nhưng cậu ấy thực sự chỉ mười tám thiếu, khi chết thì cậu còn thiếu bốn tháng nửa mới đủ tròn.

- Phải không?_Phương háy mắt hỏi_

- Phải._ Bình đáp không đắn đo_ Nhưng…

Á khẩu, đúng là cái mặt non choẹt kia đã ngừng phát triển. Nó vẫn y như cái hồi cậu hẹn hò mỗi đêm ngoài đầu ngõ, mềm mại những đường nét của thiếu niên. Bình quay nhìn mình trong gương rồi quay nhìn Phương. Bình đã hai mươi lăm, cả th.ân thể lẫn gương mặt anh giờ đã là một người đàn ông đúng nghĩa. Gương mặt cứng, góc cạnh, đầy nam tính, đôi mày rậm, mắt sâu. Trên mặt vẫn còn những vệt mờ lún phún dấu hiệu của hàm râu hai ngày chưa cạo.

- Vậy bao giờ cậu đủ tuổi?_Bình bất giác hỏi mà không kịp hiểu rằng mình hỏi gì_

- Không biết. chắc phải chờ mình lớn đủ._Phương ngồi đung đưa chân trên ghế, trả lời rất thành thật_

- Cậu chơi mình._ À, bây giờ cái anh chàng hai mươi lăm tuổi mới ngộ ra vần đề_ chưa đủ tuổi sao để cho người ta cưới. Thật đáng ghét, còn dám lừa mình.

Lao vào Phương như con hổ đói, Bình lại ngấu nghiến đôi môi lạnh đó thật say…

- Cậu thật là ác, Trừng phạt mình những bảy năm. Mình đâu có đáng bị cậu bỏ rơi lâu như vậy. Cậu có biết mình khó khăn như thế nào để sống bảy năm qua không hả?

- Cậu nói vậy mà không biết ngượng miệng sao. Ai hứa yêu thương người ta….



- Là mình._Bình giụi giụi đầu vào lòng Phương, như con mèo dụ dỗ chủ của nó_

- …..ai đuổi người ta đi..

- Là mình._ cái đầu Bình sắp bù đến không thể chải lại_

- Vậy bây giờ tính sao?_Phương kết thúc chắc nịch_

- Tính sao…là sao?_Bình ngần đầu nhìn Phương, tròn mắt hỏi_

- Chứ cậu nghĩ mình về đây cho cậu muốn làm gì thì làm, còn chuyện cũ không tính hả. Xem này…

Phương kéo nhẹ cổ áo trễ xuống. Nơi d.a thịt quanh cổ, những vết đen vẫn còn đó. Dấu hiệu của cái đêm kinh hoàng cậu phải chịu, chưa xóa nhòa. Bình thảng thốt nhìn những vệt đen như xâu chuỗi bám quanh cái cổ trắng của Phương. Bình không ngờ hậu quả của cái việc ngu ngốc anh đã làm, để hậu quả kinh khủng đến vậy.

Bình đưa tay xoa nhẹ những vết hằn như những vết sẹo trên cổ Phương, anh nghe đau như chính mình bị đau. Đau biết chừng nào khi chính anh gây ra những vết đó, những giọt nước mắt hối hận chảy trên má.


Sáng hôm sau, khi cả bọn tụ tập trước cửa nhà Bình. Đùn đẩy nhau gọi cửa…Bình mở cửa, mặt vẫn còn ngái ngủ. Thấy lũ bạn sáng sớm không chịu đi làm chạy cả tới đây phá không cho anh ngủ, mặt anh quạu đeo.

- Tụi bay làm gì ở đây giờ này?

Vừa chen nhau vô nhà, cả bọn vừa tranh thủ hỏi, vừa nhìn quanh quất.

- Tối qua mày làm gì ngoài đầu ngõ.

Bình khựng lại

- Tụi bay rình tao đó hả?

- Rình gì, chẳng phải thằng Lộc nói mày đi cưới vợ. Cưới gì mà chẳng cho tụi tao hay, dĩ nhiên phải đi kiếm mày chứ…lỡ mày bị con ma đó..

Thấy tụi nó vừa nói vừa nhìn quanh quất, Bình hiểu tụi nó ám chỉ chuyện gì.

- Tao cưới ma đó, trả lời vậy vừa lòng tụi mày chưa?

- Nói thiệt hả. Mày không phải si quá hóa khùng luôn chứ?

- Khùng cái đầu tụi bay.

- Hà..Hà.._Thằng Lộc lôi con nhỏ đang bám theo Bình dai dẳng với những câu hỏi_Mày nói cách khác đi, cái kiểu như là hồn ma thằng Phương có thật ấy, chứ mày nói nó khùng, sức mấy nó chịu nghe.

Hà gật đầu rồi chạy theo Bình đã vào đến phòng khách.

- Bình, vậy là mày cưới thằng Phương thiệt hả?

- Thiệt, được chưa. Hỏi hoài chán chết.

- Vậy…vậy..tụi mày động phòng chưa.

Lộc với ba đứa còn lại suýt sặc nước_ tự vô lấy nước uống_khi nghe Hà hỏi. Tú lên tiếng

- Mày nghĩ sao mà nói người với ma động phòng chứ, mà có chăng nửa ai hỏi kì cụa như mày vậy. Chuyện tế nhị mà. Bình nảy giờ suýt đứng tim khi nghe Hà hỏi đột ngột như vậy, chưa biết trả lời sao thì được Tú đỡ lới làm anh cũng thở phào.

- Có gì mà tế nhị, hai mươi lăm tuổi rồi chứ phải con nít ha. Tụi bay không kén chọn thì làm ba hết rồi đó._Hà bác hết_

- Mày đừng nói vô ngay chỗ sốc vậy, nói từ từ._Tuyến, cô gái còn lại vừa tu nước vừa nói_ Bình mày nói cho nó nghe đi, cô dâu của mày có đòi hỏi gì không. Biết đường tụi tao lo phụ cho.

- Bữa nay tụi bay bị gì vậy, hồi nào giờ bảo tao khùng bửa nay làm như tao nói gì cũng tin hết.

- Khùng là chọc mày cho vui thôi. Tụi tao ủng hộ mà._Tuyến nháy mắt với lũ bạn_

- Phải đó. Cô dâu ma đâu có giống cô dâu thường. Vả lại, chẳng phải hồi đó mày phạm lỗi tày đình sao, không trả thù mày tôi giờ tự dưng để cho mày cưới về._Tú phân tích_

- Ừ, không chừng có ý đồ đó_Dũng đồng tình_

- Làm gì có chuyện tha bổng, tao còn đang bị tạm giam chờ xét xử đây nè._Bình than vãn mặt buồn xo_

Cả năm đứa kia dựng hết tóc gáy. Tụi nó đang cố tình khai thác xem Bình đang làm gì, nghĩ gì, nhưng hình như Bình cũng tin tin…và cái Bình vừa mới nói làm tụi nó lo.

- Trên cổ Phương còn nhiều vết cháy của sâu chuỗi, nó vẫn chưa tan hết…nhiều năm như vậy rồi nó vẫn chưa tan hết…tao thật không biết làm sao để chuộc tội.

Bắt ngay chỗ đó, Tuyến lên tiếng

- Thấy chưa, nếu yêu mày thực sự ai lại đem chuyện đó ra nói. Tao là con gái tao biết, mấy chuyện làm đau lòng người yêu ai lại đem ra làm tình làm tội nhau. Nhất là mấy vết đó do cậu gây ra thì đáng lẽ nó phải giấu đi để cậu không ray rứt nửa…

- Đúng đó_ Hà phụ họa_ đằng này đem ra làm vũ khí bắt nạt cậu. Nó có ý định gì đó rồi.

- Coi chừng nó lợi dụng cậu chuyện gì đó thôi. Có phải nó không cho cậu đụng vào vì chuyện mấy cái vết đen đó không._Dũng nói_ tao cũng hay bị con bồ bắt chẹt kiểu đó.

- Vậy hả?_Bình tròn mắt nhìn Dũng_mày cũng bị bắt nạt nửa à. Mà tụi bay đừng có nó này nó nọ được không. Phương cũng là bạn cùng trường với tụi bay mà. Mà sáng sớm tụi bay không phải tới đây nói mấy cái chuyện không đâu vô đâu đó chứ. Phương nảy giờ vẫn ghe tụi bay nói đó.

Lần này bình làm tụi nó giật bắn người, ngó quanh. Tụi nó vốn vô đây không phải để tin chuyện ma, nhưng chỉ giả đẩy đưa xem thằng bạn tụi nó đang làm trò gì. Nhưng nghe nói con ma đang nghe tụi nó nói xấu nảy giờ, tụi nó cũng đâm sợ.

- Thiệt hả._ thằng Lộc hỏi, Lộc có vẻ sợ nhất, vì dù gì Lộc cũng tin chuyện của Bình hơn mấy đứa kia_ Thôi tao về trước, mai tao ra cửa hàng phụ mày.

Thấy Lộc rút, cả đá rút theo. Bình nhìn nơi cửa phòng hỏi.

- Cậu không buốn chứ, tụi nó không tin chuyện cậu đâu.

- Buồn gì đâu, không tin càng tốt. Không lại bày mấy trò như xâu chuỗi đó chẳng hạn.

- Cậu thực sự…như những gì tụi nó nói chứ. Chuyện cậu mang ..

- Mang chuyện những vết đen này ra hành cậu ấy hả. Cậu muốn nghĩ sao cũng được. Là cậu đòi cưới, mình không có đòi đâu. Mình nên đi thì tốt hơn nhỉ.

- Đừng đùa chứ. Mình chỉ muốn biết cậu còn buồn vì chuyện mình đã làm hay không thôi. Còn nếu cậu bắt mình trả giá, _ Anh kéo Phương vào lòng mình, ôm thật chặt_ thì cái giá nào mình cũng không cho là đắt đâu. Miễn cậu đừng bỏ mình lần nửa.

- Thật chứ.

- Thì cậu cứ việc thử. Mình sẽ đáp lại tận tình._Bình lại nuốt mất đôi môi của Phương, say đắm, nồng nàn_

- Mình không… dấu được…những….vết …này…đâu._ Phương nói trong lúc vẫn để Bình ngấu nghiến đôi môi mình_ Cậu….muốn…mình ngủ …chung….một gi.ường…thì chắc…chắn….sẽ nhìn…thấy ….nó. Mình….muốn…cậu …chuẩn… bị…_ Bình buông Phương ra, khi nghe đến đây_tâm lý trước thôi. Cậu tin hay không tùy cậu.

- Tin, nhưng không lo. Mình sẽ bù đắp lại cho cậu những gì mình gây ra. Cậu sẽ thấy, mình là ông chồng tốt đến chừng nào. Cậu không lấy lầm chồng đâu.

- Đã bảo mình không phải con gái mà.
 
Nửa đêm...(4)

Nguồn: https://love.easyvn.com/annie_2908

Tính tới ngày hôm nay, cả hai sống chung một nhà đã được thêm năm năm nửa. Vị chi cả hai đã được ba mươi tuổi. Trong năm năm nồng nàn đó không phải là không có sóng gió. Mà không, phải gọi là những sự cố nho nhỏ của những kẻ yêu nhau thì đúng hơn.

Giữa một người rất rảnh rỗi để bám theo kẻ kia _ vì chẳng cần phải phấn đấu cho sự nghiệp hay con cái ( nếu là phụ nữ thường vậy). Chẳng cần chăm sóc bố mẹ hai bên, chẳng có bạn bè để giao thiệp_ và một bên là một kẻ quá may mắn hay nói là quá giỏi cũng không ngoa. Thăng tiến trong sự nghiệp, nổi tiếng trên ‘ thị trường’.

Bình, sau hai năm theo đuổi sự nghiệp nhà thiết kế thời trang thì được một sư phụ _ một nhà thiết kế người Pháp đến Việt Nam du lịch_ nhận làm đệ tử. Kèm với tài năng và sự chăm chỉ anh chàng nổi tiếng rất nhanh.

Và những sự cố bắt đầu khi cái danh nhà thiết kế mang tên Bình được nhiều người biết tới. Cái ‘Shop Phương’ cũng nổi tiếng luôn. Ngõ nhỏ, vắng vẻ, nơi họ vẫn hẹn hò nay đông đúc nhờ cái Shop đó. Và bắt đầu cho những rắc rối:

Một ngày, Bình ào vào nhà ngó qua, ngó lại. Không thấy Phương đâu. Giờ này mới ba giờ chiều, anh ít khi về được vào giờ này, có lẽ Phương chưa biết anh về tới để ra đón. Anh phải phi tan cái vật chứng tai hại này ngay.

Nhảy ngay vào phòng giặt, cẩn thận khóa cửa sau khi nhìn quanh quất không thấy bé yêu của anh đâu. Cởi cái áo vét ngoài, lột luôn cái áo sơ mi …… một vết son ngay ngắn nằm chình ình trên ngực áo, hình dạng rõ ràng là một cặp môi chu ra, ịn vào đó.

Lấy bàn chải, xà phòng xát vào và hết sức chà …. Chà …rồi lại chà.

- Quái, cái thứ này làm bằng gì mà chà mãi không đi thế không biết._ Bình lầm bầm khi vết đỏ đó cứ loang ra chứ không chịu phai đi cho anh nhờ_

- Mấy cái vết đó không thể chà như vậy đâu, không khéo hỏng mất cái áo.

- Không thì phải làm sao?

- Phải biết là bị dính cái gì thì mới biết phải làm như thế nào.

- Son..... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bình hoảng hồn quăng luôn cái áo bay xa cả thước ……

- Em yêu!!!!! _ cười cầu tài che đậy tội lỗi_ làm anh hết hồn!!!!

- Sao lại hết hồn??? Và tại sao phải khóa cửa??? _ Phương rướn người hỏi_

Bình đánh lô tô trong bụng. Thôi rồi bao nhiêu năm sống chung Bình biết bé yêu của anh không cần phải mở cửa mới vào được bên trong, vậy mà lúc nảy hồi hộp quá anh quên mất.

- Em hỏi anh, tại sao hôm nay khóa cửa?_ Phương ngửi được mùi có chuyện không bình thường rồi đây_

- Thói quen, chỉ là thói quen thôi mà._ Bình lắp bắp_

- Cho anh ba giây để thành thật trả lời, không thì anh sẽ chết ngay không kịp trối đó._ Phương trợn muốn trắng hai con mắt, khỏi nói cũng biết đang nổi xung tới cỡ nào_ Một …….. Hai ………BA!

- Để em không vào được._ (Bình ơi tiêu anh rồi) Bình vọt miệng khi thấy Phương nộ khi xung thiên quá cỡ_

Phương liếc nhìn xuống chiếc áo còn nằm vất vưởng trên sàn nhà. Bình thấy thế vội nhảy tới chụp cái áo, giấu ra sau lưng.

- Đưa em xem. Hồi nảy anh bảo là SON phải không?_ Phương chìa tay về phía anh, mặt thì như quan tòa đang tra án_

- Đâu có, dính tương ớt thôi._ Bình chối quanh_

- Tương ớt?. vậy thì tương ớt của cô nào?

- Có cô nào đâu…._ Bình lùi thêm một chút khi Phương tiến tới gần_

- Còn dám chối quanh._ Phương lừ mắt_ Anh dám để cho con nào hôn anh. Anh muốn chết lắm rồi phải không. Mấy ả người mẫu là chúa lả lơi….

“Muốn chết” mà nảy giờ Phương nói chẳng phải hiểu theo nghĩa đen của nó đâu. Bình dư biết, anh mà không làm cho Bé yêu của anh rút lại câu đó thì anh sẽ chết thật _ chết đúng theo nghĩa đen của nó_ Chết vì chẳng biết khi nào gặp lại bé yêu, chết vì chẳng được ôm, chẳng được hôn…vv..vv chẳng được làm bao nhiêu thứ mà một kẻ đang yêu điên cuồng như anh muốn làm mỗi ngày. Anh sẽ chết vì nhớ nhung mất.

- Không phải cô gái nào đâu, em không cần tức giận như vậy. Son con trai mà….không vấn đề gì cả…_ Bình chỉ vào vết son_ chỉ là phá anh thôi.

Phương nhìn vào vết son đậm ơi là đậm.

- CON TRAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! Anh quá lắm rồi mà, bây giờ còn đèo bồng bên ngoài nữ
a, con trai cơ đấy aaaaaaaaaaaaaaoaoaoa_ không biết có phải đang khóc không_.

Và vụt một cái Phương biến mất tiêu. Bình chỉ còn nước ôm đầu, điều anh lo lắng đã xảy ra.

Từ ngày anh có tên tuổi trong giới thời trang, cộng thêm vẻ ngoài khá điển trai. Anh quả là mật ngọt cho các cô theo tán tỉnh. Ai cũng bảo anh tốt số vừa có thầy tốt nâng đỡ lại được mấy cô người mẫu chân dài, body chuẩn theo đuổi. Khối kẻ chắc lưỡi thèm muốn, trừ anh.

Họ có biết đâu anh khổ sở muốn chết ấy chứ. Bé yêu anh mà ghen thì anh coi như nằm chèo queo cả tháng, không thấy mặt, không được ôm, không được hôn, không được abcdxyz gì ráo.

Sao cái hồi cậu ấy mới yêu anh cậu ấy hiền lành thế không biết, chỉ toàn anh ăn hiếp cậu thôi, bây giờ thì ngược lại….toàn anh bị đàn áp không hà, trong khi anh chung thủy như vậy chứ có lăng nhăng miếng nào đâu. Mà khổ, anh cam tâm tình nguyện, tuyệt đối tình nguyện được như vậy mới chết.

Đại họa của anh hôm nay là do sư phụ anh. Ông ấy mời về một nam người mẫu người Nhật tham gia vào show trình diễn tới của hai thầy trò.

Người gì đâu mà đẹp, ai nấy nhìn thấy đều trầm trồ, mắt không nỡ dời đi. Mặt hoa, da phấn, thanh tú muôn phần. Mái tóc bồng bềnh, mềm mại như nước. Đôi mắt như chứa cả bầu trời mùa thu, cái lỗ mủi cao hinh hỉnh lên, cặp môi mọng hồng hào với hai khóe miệng sâu khiêu khích. Thân hình thì không cần bàn, người mẫu mà, rất cân đối, rất hấp dẫn. Đến anh, kẻ không màng nhìn đến người nào ngoài bé yêu mà cũng phải công nhận là rất đẹp, rất quyến rũ.

Và cũng vì chính anh đã động lòng với sắc đẹp của nam người mẫu mới đến này nên khi bị in một nụ hôn ngay trên ngực, anh đã sợ. Nếu như bình thường anh không khó khăn mấy khi lãng tránh những lời tán tỉnh, hay bỏ qua những vết tích mà các cô cố tình để lại trên người anh hàm ý chọc ghẹo thì lần này anh lại thấy sợ. Anh sợ bé yêu anh biết anh đã động lòng trước người khác. Anh không nghĩ rằng nếu cứ như mọi khi thản nhiên như không có gì thì bé yêu anh nào có biết vết đó là gì. Chẳng qua anh đã tự hù chính mình và hóa ra thành tự hại mình thật.

Bây giờ thì thảm rồi, bé yêu bỏ đi mất tiêu. Anh sẽ thê thảm trong những ngày tới. Anh không thể điện thoại tìm, không thể chạy đi tìm, hay đi năn nỉ về. Anh có biết cậu ấy biến là biến đi đâu để mà tìm cơ chứ. Thế đấy….

Hai tuần sau đó anh phờ phạt như kẻ mất hồn, anh mất ăn mất ngủ. Bé yêu của anh bỏ anh kỷ lục, hai tuần rồi cậu ấy chưa thèm về, mọi khi có giận thì chỉ đi hai ba ngày rồi về. Dù sau đó có cấm vận hay giận dỗi gì thì anh vẫn được gặp, ít ra còn hơn bậy giờ….tim anh rên rỉ, lòng anh mục nát. Cả sở làm đều xì xầm mỗi chuyện anh. Nào là:

Sau khị siêu mẫu hôn, anh đã bị cậu ấy cuốn mất hồn….hay anh đã tương tư một mối tình tréo ngoe không thể thành hiện thực…v..v..v Kết quả là anh thân tàn ma dại thế đấy

Có ai biết anh đang bị “vợ “ hành. Mà phải la hét, mắng mỏ gì cho cam, hay ít ra cũng khóc lóc cho anh có cơ hội năn nỉ, giải thích, giỗ dành. Đằng này hành anh bằng cách không cho anh gặp, bắt anh phải nhớ nhung, sống không bằng chết. Khổ ơi là khổ…
Buổi trình diễn sắp bắt đầu Bình tất bật chạy tới chạy lui, khi công việc căng thẳng anh cũng tạm quên nỗi buồn của mình.

- Cô, thay cái màu xanh ngay lượt thứ hai, đi cùng đôi giày này, trợ lý xếp vô cho đúng, không được quên cái xách tay….. Bên này chuẩn bị cho Takashi ( tên của siêu mẫu người Nhật) xong chưa, sắp xếp như thế nào…..?

- Anh đúng là rất bận rộn ha.

Bình giật bắn khi bên tai nghe tiếng nói quen thuộc…

- Phương!…._ mừng chưa kịp Bình vội ép Phương vào góc khuất sau sào treo trang phục_ sao em ở đây? sao lại tới đây được…tới đây em không bị gì chứ..!

- Không sao, chỉ cần ở sát bên anh là không sao.

- Nhưng mấy bữa nay em đi đâu?

Phương bỏ ngoài tai câu hỏi của Bình cậu ta nhướng ra khỏi sào treo trang phục nhìn quanh.

- Em nhìn gì?

- Tìm người mẫu để dấu hôn trên người anh ấy, em muốn xem hắn là người như thế nào mà anh thích.

- Anh đã bảo anh không có thích.

- Không? Nhưng em thấy có. Chắc cũng tới lúc anh muốn có người cùng anh đi đây đi đó khoe bạn khoe bè chứ gì.

- Anh không có, không cần khoe ai hết. Anh chỉ yêu em thôi….

- Hắn đẹp không?

- Không đẹp.

- Lại xạo, không đẹp sao làm được người mẫu.

- Anh mặc kệ, anh thấy không đẹp.

- Vậy chỉ em đi, xem hắn xấu thế nào?

- Để làm gì?

- Ít ra phải biết mặt tình địch chứ.

- Tình địch? Đã bảo không có mà.

- Nếu không có gì thì sao không dám chỉ.

- Được sợ em rồi. Theo anh.

Bình đi qua những nhân viên đang chạy ngược chạy xuôi tới chỗ Takashi.

- Anh ta đẹp quá chứ, cũng có vài nét tương tự … như cái miệng hay chiếc cằm.

Bình giật mình khi Phương nói ra những điều đã làm anh lúng túng khi mới gặp qua Takashi lần đầu. Ban đầu anh thấy thích thích khuôn mặt của Takashi cũng là vì có những nét thân quen.

- Tha cho anh_ Phương liếc xéo người yêu đang nhăn nhăn nhó nhó_

- Binh_ Takashi thấy anh đứng tần ngần gần bên nảy giờ lên tiếng gọi_ đến xem tôi hả? ( họ đàm thoại bằng tiếng Anh)

- À, xem cậu chuẩn bị xong chưa đó mà.

- Ổn! Cám ơn anh quan tâm.

Trong khi Takashi và Bình trao đổi qua loa vài thứ thì Phương từ sau lưng anh thò cả người tới phía trước gần như dán sát vào người Takashi. Bình chắc té xỉu khi tưởng tượng cái bộ dạng đó mà bị cả đám người ở đấy thấy… chắc cả sân khấu này một phen hoảng vía vì bị Phương hù, may là Phương không bị người khác thấy.

- Em thấy rất thích người này_ Phương bất chợt lên tiếng và ngày càng như thể muốn chui tọt vào người Takashi_

- Tôi còn nhiều việc chưa kiểm tra xong, tôi đi một chút.

Nói rồi tức tốc kéo Phương chạy tuốt vào toilet nam.

- Em làm gì mà áp sát hắn thế hả?_ Bình hung hăng hỏi_

- Em có làm gì đâu, chỉ là không hiểu sao càng tới gần càng thấy thích

- Không thể nào, em chỉ vừa gặp một chút là đã nói thích hắn, còn anh em để đâu hả?

- Anh thật là em có nói là thích theo nghĩa đó đâu. Chỉ là thấy thích ở gần thôi, giống như ở một chỗ làm mình thấy thoãi mái vậy mà. . Giống như đang ở gần một người sắp chết ấy

- Không được, thích kiểu gì cũng không cho em lại gần. Về nhà đi …. Mà không, lúc nào cũng ở sát bên anh. Nghe chưa không cho lại gần hắn nữa.

- Được rồi mà. Mà này em đi bắt ghen hay là anh thế.

- Không cần biết, theo sát anh_ Bình trừng mắt đe dọa_

- Rồi, biết rồi.

Bình đứng trên sân khấu kiểm tra thứ tự các người mẫu đi ra, bên kia là thầy của anh, cuối sàn cat walk là đạo diễn, họ đang tổng dợt lần cuối trước khi sân khấu đón khách.

Lần lượt theo thứ tự từng người mẫu đi ra sân khấu trên nền nhạc và đèn lấp lánh.

- Hoành tráng quá ha, rất sang trọng, một lát anh ở đâu, có thể xem trình diễn không.

- Không, một lát anh vẫn ở phía sau sân khấu để đảm bảo quần áo phụ trang không sai sót. Không xuống phía dưới được đâu.

- Uổng quá, này Takashi ra kìa.

- Đã bảo đừng để ý hắn rồi mà.

Phương tiến ra phía trước Bình rồi tiến tiếp ra gần sát phía đường các người mẫu đi qua.

- Phương…_ Bình nhỏ giọng gọi_

Nhưng Bình không giám làm quá, vì không ai nhìn thấy Phương anh mà làm những động tác kỳ quái anh sẽ bị nhìn như người khùng.

- “ một lát sẽ biết tay tôi, cái đồ mê trai”_ Bình gầm gừ trong miệng_

Takashi từ bên hông sân khấu bước ra, nhìn Bình với đôi mắt t.ình tứ rồi cố ý đi chậm một chút. Tới cuối sàn cat walk rồi quay trở lại, một lần nửa lại đưa ánh mắt rất quyến rũ đầy ý mời gọi nhìn Bình, cũng như lúc đi ra Takashi cố tình đi chậm lại, chỉ cách Phương ba bước chân. Phương nghênh mặt nhìn Bình ý như “ đó anh ta đang quyến rũ anh kìa, cái đồ đáng ghét”

Bất ngờ một vật từ phía trên đầu Takashi một vật rơi xuống, một cái đèn chiếu sáng sân khấu to cỡ nửa vòng tay người, Bình nhìn thấy nó nhưng anh không kịp la lên một tiếng, quá gần Takashi, nó đứt dây rơi xuống và đập thẳng vào phía sau đầu Takashi đẩy cậu lao về phía trước đập cả thân người vào cái bóng của Phương rồi té sấp xuống sân khấu nằm bất động.

Cả đám người thét lên, chạy ùn lại chỗ Takashi nằm.

- Nâng cậu ta lên xem_ tiếng ai đó nói_

Sư phụ Bình, người mời Takashi tới diễn, ông hoảng sợ chạm nhẹ vào Takashi dò xem cậu ta thế nào. Đạo diễn chạm vào mạch ở cổ, rồi dò hơi thở trên mủi.

- Cậu ấy chết rồi.

Một tiếng òa lên vì sợ vì kinh ngạc. Tai nạn bất thình lình, xảy ra án mạng trước buổi diễn làm mọi người hoang mang.

- Để yên hiện trường như vậy đi, gọi công an tới. Không làm gì cho cậu ấy được nữa rồi.

Trong khi chờ cảnh sát mọi người lớp tản ra chỉ còn vài người bên cạnh xác Takashi, quản lý của Takashi và sư phụ của Bình. Bình cũng không nỡ rời đi, anh nghĩ một lát mình còn nhiều việc phải giúp đỡ.

Nhưng anh thấy hình như mình hoa mắt, cái xác nhúc nhích. Anh dụi mắt nhìn lần nữa, quả nhiên mấy ngón tay cậu ấy bắt đầu nhúc nhích.

- Còn sống_ Binh hét lên_

Cả đám người lại bu lại,

- Còn sống hả?

- Nhưng đã đứt hơi rồi mà, mạch cũng không đập.

- Chắc là chỉ bị tạm ngưng một chút.

- Nâng cậu ấy lên đi.

- Đừng đụng, xem kỹ đã.

- Tay cậu ấy động kìa, hỏi xem thế nào, không khéo đụng vào còn làm tình hình xấu hơn. Gọi xe cấp cứu đi.

Cả một đám bát nháo mỗi người một câu thì cái xác, không thì Takashi, đã nhúc nhích cả thân người rồi ngóc đầu dậy. Cả đám người hoảng sợ lùi lại một bước, Takashi ngồi dậy , sờ nhẹ sau ót. Rồi ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Bình. Làm em hết cả hồn.

Bất ngờ cậu ta chồm tới ôm chầm Bình đang ở phía trước mặt làm Binh té bật ngửa ra sau. Cả đám lại được một phen hoảng hồn đến chết lặng, cả hội trường sân khấu im thin thít không một tiếng động.

- Cậu ta biết tiếng Việt_ đạo diễn cuối cùng lấy lại tỉnh táo lên tiếng trước_

- Không_ sư phụ Bình trả lời_

- Cậu vừa nói gì._ cuối cùng Bình cũng nói được_ cậu không bị gì đó chứ?

- Em có bị làm sao đâu. Bình, hình như mọi người nhìn em thì phải. Sao có thể nhìn thấy em chứ!?

- Dĩ nhiên phải thấy cậu, cậu đâu phải ma….

Nói tới đây anh chợt nhớ.

- Phương!_ Bình lớn tiếng gọi_ Phương em đâu rồi!

Rõ ràng anh nhìn thấy Takashi ngã vào Phương, nhưng hoảng hồn với cái chết của Takashi nảy giờ anh quên mất bảo bối của mình.

- Anh gọi gì chứ, em sờ sờ ở đây._ Takashi kéo mặt Bình quay lại nhìn mình, bực bội lằn nhằn_

“Cậu ta không phải bị đập đầu một cái là biết nói tiếng Việt luôn chứ?”_ tiếng thắc mắc bàn tán râm ran.

- Cậu vừa bảo gì? tôi gọi Phương….

- Thì Phương, bộ anh còn có người yêu nào tên Phương nữa hả?

Cái bộ dáng này quen thuộc lắn nè, Bình trợn con mắt tới đứng tròng té xuống cái rầm vô bệnh viện hai ngày mới tỉnh.
 
nhạt nhẽo. chảng có gì hay luôn. k có gì hấp dẫn nốt
 
×
Quay lại
Top