Nơi hạnh phúc và bình yên

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Totoro, 8/8/2013. — 896 Lượt xem

  1. Totoro

    Totoro Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Nơi hạnh phúc và bình yên

    Cải nhẹ nhàng kéo cánh cửa chính lại, cố gắng không gây ra tiếng động như mọi lần.

    Nhưng lần này có khác, vì mọi khi nó đứng ở trong nhà và cánh cửa đóng lại khi đèn đã tắt hết, vì nó mới đi chơi ở bên nhà hàng xóm về. Còn lúc này, nó đứng ở ngoài, trong nhà vẫn tối đen và tay nó thì đang xách một chiếc túi, đựng quần áo đủ để nó có thể “đi bụi”.

    Cải gạt nước mắt, quay lưng thật nhanh với căn nhà nó sống 18 năm trời, với mẹ nó. Giờ phút này Cải cho rằng nó không có gì sai, chỉ tại mẹ nó quá cổ hủ, lại còn luôn muốn xen vào cuộc sống riêng tư của nó dù nó đã 18 tuổi. Phải, nó đã 18 tuổi, cái tuổi đủ để có cuộc sống tự lập và không ai có quyền can thiệp, không có quyền được bắt nó phải làm những điều nó không thích và cấm nó làm điều nó muốn. Thế là Cải quyết định ra đi.

    Bố Cải mất khi nó còn chưa biết phân biệt thế nào là bố, thế nào là mẹ. Nó chỉ được nhìn mặt bố qua tấm ảnh thờ và nghe chuyện về bố từ mẹ, nhưng cứ mỗi lần mẹ kể về bố, mẹ lại khóc, Cải ghét điều đó. Nó cảm thấy mẹ nó yếu đuối quá mức, chỉ vì một người đàn ông không còn trên đời mà đổ bao nhiêu nước mắt. Nhiều đêm khi mắt nhắm, mắt mở tỉnh dậy đi vệ sinh, nó nghe tiếng khóc nghẹn ở ngoài phòng khách, lần đầu nó sợ đến nỗi không thể gọi mẹ nó dậy, nó nghĩ là tiếng của một con ma nữ - trong mấy câu chuyện ma nó vẫn hay được bạn bè kể cho nghe. Nhưng khi biết tiếng khóc ấy là của mẹ, nó thầm nghĩ mẹ nhớ bố đến phát điên rồi. Cũng có lúc nó tự hỏi “Hay mẹ muốn yêu?”

    Mà yêu là gì? Cải không biết rõ định nghĩa của tình yêu. Thế là nó quyết định tìm hiểu về tình yêu. Thật ra cũng tại vốn dĩ tính nó ghét con trai, nó chơi trò đánh nhau thì được chứ nói nắm tay con trai tình cảm thì nó không thể, nó lại còn được con trai “nể sợ” nên muốn tiếp cận một đứa con trai cùng lớp để “yêu” cũng khó lắm. Nhưng nó muốn thử, muốn hiểu vì sao mẹ nó lại phải khóc hoài vì bố nó, bởi mẹ nó đã từng thủ thỉ với nó khi nó hỏi:

    “Sao mẹ khóc hoài cho bố vậy?”

    Mẹ nói:

    “Vì mẹ yêu bố nhiều lắm, bao giờ con yêu, con sẽ hiểu Cải ạ.”

    Dĩ nhiên là nó phải tìm người để yêu ngoài đám con trai lớp nó ra. Nó tìm ở một lớp khác, nó nhắm được một cậu bạn học chuyên Toán, khá nổi bật và tính tình thì… có vẻ hợp với nó. Con trai càng tàn nhẫn với Cải, nó càng thích. Có lẽ vì đám con trai lớp nó cứ mặt xanh, mặt vàng khi nhìn thấy nó nên cảm giác lạ bởi sự lạnh lùng khiến nó thích. Đơn giản như vậy đấy.

    Nó thẳng thừng đứng trước lớp đưa ngón tay trỏ ngoắc cậu bạn ra:

    “Ê, ra đây có chuyện Cải muốn nói với bạn!”

    Đứng vài giây nữa, cậu ta vẫn ngồi lì trong lớp, kéo phone cậu bạn bên cạnh nhét vào tai để làm bộ như không-nghe-thấy-gì. Mọi người trong lớp và đám học sinh ngoài lớp nháo nhào vây quanh coi trò hay, có vài đứa cổ vũ: “Cải ơi! Cố lên!”. Cải thích thú đi thẳng vào lớp, chống hay tay xuống bàn rồi ghé sát vào tai còn lại thì thầm: “Cải thích bạn! Mình yêu nhau đi!”

    Cậu ta đứng hình, nhưng sau khi lấy lại được bình tĩnh, cậu lại thì thầm vào tai Cải: “Ra về gặp nhau ở sân bóng sau trường!”

    Thế là Cải vui vẻ về lớp, nó nghĩ nó sắp được yêu, sắp hiểu được cảm giác của mẹ nó. Nhưng vừa hết giờ, nó đã thấy mẹ nó xồng xộc đi vào cổng trường, nhìn nó với cặp mắt nẩy lửa, nó hơi run. Nó liếc qua Chi - con nhỏ hàng xóm cạnh nhà nó, Chi quay mặt đi chỗ khác, nó ngầm hiểu đã có nội gián của mẹ nó mách lẻo. Tiếp theo đó thì sự việc mà ai cũng biết là gì diễn ra, nó phải theo mẹ về nhà thay vì đến buổi “hẹn yêu”.



    - Tại sao mày lại làm thế hả con? Cải! Trả lời mẹ đi! – Vừa về đến nhà, chưa kịp hỏi đầu đuôi, mẹ nó đã hỏi một câu lấp lửng.

    - Con có làm gì đâu? Con Chi nó nói gì với mẹ thế ạ?

    - Có phải mày sang lớp khác để nói thẳng mặt con trai nhà người ta là mày muốn yêu nó phải không? – Mẹ không trả lời câu hỏi của nó mà tiếp tục truy vấn.

    - Đâu có đâu, con chỉ muốn… muốn hiểu xem yêu là gì thôi!

    - Mẹ có dạy mày thế không hả Cải?

    - Con…

    Chưa kịp để nó nói tiếp, mẹ đã cầm ngay cái chổi dựng bên cạnh rồi quất liên tục vào người nó. Nó chưa kịp phản ứng gì nên khi bị ăn mấy cán chổi, nó nửa tỉnh nửa mơ, cộng thêm cái tức vì bị đòn oan, nó mạnh tay giựt lại cái chổi, ném mạnh xuống nền nhà. Nó khóc tức tưởi:

    - Sao mẹ suốt ngày đi tin con Chi vậy? Sao mẹ không tin con?

    - Mày có làm gì để mẹ tin tưởng mày đâu! Lúc nào cũng làm mẹ lo lắng, mày có biết mẹ một mình nuôi mày vất vả thế nào không? Sao mà có lớn mà chẳng có khôn, làm gì cũng phải biết suy nghĩ chứ con.

    Nói rồi mẹ nó cũng òa khóc. Cải thấy mẹ nó giống như “Vừa ăn cắp, vừa la làng”, đánh nó tơi bời rồi lại khóc thảm giống như nó là người có tội, là người đánh mẹ nó. Cải lau nước mắt, nó đứng nhìn mẹ nó vừa khóc, vừa rên rỉ bài ca nhớ bố nó, kể tội của nó cho bố nó nghe. Nó tức:

    - Bố chết rồi, bố không nghe được đâu! Con còn hiểu điều ấy, tại sao mẹ không chịu hiểu, mẹ cứ khóc hoài thì bố cũng có sống lại đâu.

    Mẹ nó không nói gì, trong giây lát nín bặt, nấc nghẹn một cái rồi lại òa khóc to hơn, cầm cái chổi lúc nãy ném vào người nó:

    - Cút! Mày cút cho khuất mắt tao, mày không phải con của tao!

    Cải bị cán chổi ném trúng mặt, vừa đau vừa tức, nó đi thẳng một mạch vào phòng, đóng cửa cái rầm. Nó nằm úp mặt lên giường mà khóc nức nở, nó tức mẹ nó lắm, vì mẹ không chịu hiểu nó. Nó cứ nằm thế cho đến khi nghe tiếng mẹ nó đóng cửa đi làm đêm, mẹ nó là công nhân quét dọn vệ sinh đường phố. Bỗng nhớ tới vài tình tiết trong các bộ phim nó đã từng xem, nó ngồi bật dậy, lấy túi xách đi học, mở tủ lôi quần áo và nó quyết định chắc nịch “Mình sẽ đi bụi!”

    [​IMG]

    ...

    Cải vừa đi vừa gạt nước mắt, nó không hiểu vì sao nước mắt cứ chảy hoài, dù nó không muốn. Trời về đêm càng khuya càng lạnh, nó kéo sát khóa áo lên cao tới cổ, suýt xoa hai bàn tay vào nhau. Chưa định hình được là sẽ đi đâu, nó cứ vất vưởng đi ngoài đường như một bóng ma, bỗng nó sợ. Cuối cùng nó quyết định sẽ đến công viên, nơi có ghế đá cho nó nằm và nó có thể ngủ ở đó.

    Có rất nhiều người cũng lang thang ở công viên như Cải, đàn ông lớn tuổi có, thanh niên nhỏ tuổi như nó có, cũng có cả mấy đứa trẻ con mồ côi. Nó đi một lượt, mãi mới tìm được ghế trống, nó lại ghế và lôi trong túi ra chiếc áo khoác khác, bắt đầu nằm xuống để “hưởng thụ” cảm giác đi bụi như trong nhiều phim nó đã xem.

    Mãi mà vẫn không ngủ được, Cải chớp mắt, nằm ngửa nhìn sao. Bỗng nó nghe thấy tiếng nói quen cất lên gần chỗ nó nằm:

    - Thằng cu Tũn, lại đây cô cho cái này, cô mới tìm được gần chỗ khu biệt thự.

    Thì ra là giọng mẹ nó, Cải nằm im, co người lại như sợ bị phát hiện. Rồi tiếng của đứa trẻ đang nằm co ro ở ghế đá đối diện nó đáp lại lời mẹ nó, đứa bé mặc bộ đồ thảm thương, quần cộc, áo ba lỗ đã xỉn màu, như bị dính nhựa, thứ nhựa đen đúa, trông bẩn thỉu.

    - Cô Hào cho con cái gì đấy ạ? Có ăn được không cô?

    - À... cái này chỉ giúp cho con ấm hơn thôi, còn ăn thì tí nữa có chú bán bánh bao dạo, cô mua cho một cái. Thế tối nay không bán được tờ vé số nào à?

    - Trời ơi cô ơi, dạo này khó làm ăn lắm cô ạ, người ta đánh đề, chơi chứng khoán chứ vé số thì mấy ai mua đâu. Lâu lâu có người thương con thì họ ủng hộ thôi cô ạ.

    - Gớm, bày đặt chứng khoán với chả chứng khiếc, chỉ được cái học lỏm nhanh. – Rồi mẹ thở dài. – Giá như con gái cô mà cũng chịu hiểu chuyện như con thì...

    - Ơ! Cô khóc đấy à? Chị Cải lại làm cô buồn nữa hả cô?

    - Cũng tại cô không biết dạy con, cô ít học nên chỉ biết đi làm kiếm tiền cho con ăn học mà không biết cách dạy nó phải sống như thế nào. Cô... cô bất lực... – Rồi mẹ Cải lau nước mắt – Mà thôi, con còn bé, chưa hiểu được chuyện này đâu.

    - Con không có bố, mẹ nên con không được ai dạy phải sống như thế nào, con cũng muốn một mái nhà êm ấm lắm, con cũng muốn có người cho con tiền để tiêu vặt và còn nấu món ăn ngon cho con ăn... Nhưng thôi, có cô Hào luôn quan tâm tới con thì giống như con được 10 người mẹ chăm sóc rồi. Mà nếu con có một người mẹ như cô, con sẽ không làm cô phải khóc.

    - Thằng nhỏ này, chỉ khéo nịnh! Thôi cô đi làm tiếp đây, mặc áo ấm này vào mà ngủ, nhớ cẩn thận muỗi cắn.

    Cải vẫn nằm co ro, áp tai vào ghế đá lạnh buốt để nghe thật rõ bước chân của mẹ nó, khóe mắt cải ấm nóng vì những giọt nước mắt. Cải khóc. Đứa bé lúc nãy đi về phía ghế đá đối diện Cải, cơ thể bé nhỏ, gầy gò của cậu được thu vào trong chiếc áo bông to lớn của một người nhà giàu vứt đi. Cậu cười nụ cười trong sáng như ánh trăng, từ đôi môi bé nhỏ, cậu bé thì thầm một mình đủ để Cải nghe thấy: “Mong chị Cải đừng làm cô buồn nữa!”

    Lời nói như một mảnh ghép ký ức từ chiếc cốc ký ức đã vỡ, tua lại trong đầu Cải những hình ảnh, sự việc về mẹ nó và nó. Căn nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ nó lại làm công việc vất vả để kiếm từng đồng lương ít ỏi nuôi nó ăn học. Nó chưa bao giờ bị đói bụng, cũng không thiếu thốn sách vở hay phải mặc quần áo rách đến trường. Nó quá sướng, sung sướng và hạnh phúc hơn rất nhiều so với đứa bé đang nằm trước mặt nó, thế mà nó không biết trân trọng cuộc sống hiện tại, nó đi tìm kiếm những ảo tưởng xa vời và đòi hỏi những thứ vô nghĩa.

    Cải ngồi dậy, thấy đứa bé đã thiu thiu ngủ, trên môi còn nở nụ cười hạnh phúc, nhưng khóe mắt lại ướt lệ. Cải tiến lại gần, lấy chiếc áo khoác của nó rồi đắp lên đôi chân gầy bé nhỏ của cậu bé kia, Cải lấy túi xách, đi về hướng mà nó sẽ tìm thấy hạnh phúc và bình yên. Nó về với mẹ.

    Theo Mực Tím
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP