Nơi con muốn quay về...nơi đó có mẹ

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Tuổi thơ mỗi người mỗi khác,với tôi tôi vẫn nhớ nhất là những ngày giao thừa tôi còn có mẹ...
Cũng đã gần 6 năm rồi tôi không gặp mẹ nữa,không thấy mẹ cười và không được mẹ yêu thương. Tôi mất mẹ ngày tôi vào chuyển cấp,tôi vào trường cấp ba giỏi nhất Vũng Tàu như mong ước của mẹ, rồi tôi lại vào tiếp Đại học và vẫn đang thực hiện ước mơ của mình, ước mơ có thể cùng mẹ ở ngôi nhà mà tôi tự tay thiết kế cho mẹ...mệt mỏi vì những ngày tết bận rộn tôi ngủ quên cắt ngang dòng suy nghĩ của mình,tôi bước vào trong giấc mơ,giấc mơ đưa tôi trở về với quá khứ,với nơi yêu thương tôi có mẹ.
Tôi đang đứng trước cửa nhà của mình,lặng lẽ nhìn vào tôi thấy mẹ đang cầm chén cơm đút từng muỗng cho thằng nhóc nào đó,nó trông giống tôi đang hồn nhiên nghịch phá,nhìn mẹ vừa chơi vừa cười,chắc mẹ đang hạnh phúc lắm...Mãi mê nhìn rồi tôi nghe tiếng "ê a",đưa mắt sang phía bàn học thì ra lúc này là lúc tôi đang bắt đầu tập đọc chữ,mẹ vẫn ngồi kề bên chăm chú vào từng nét chữ tôi viết,ngắm nhìn mẹ thật kỹ tôi cay mắt...Rồi bỗng nhiên tôi nghe có tiếng khóc sau nhà, tôi chạy vội ra dừng trước cửa nhà vệ sinh, thì ra là tôi đang bị mẹ đánh,hình như mẹ đang rất giận vì tôi làm sai gì đó,mẹ cấm tôi khóc tôi chỉ dám khóc nhỏ rồi " Chát,chát" từng đòn roi vào mông,kèm theo lời mẹ nói: " Mẹ cấm con từ nay không được hư như vậy nữa, không được làm như vậy nữa", mắt tôi không còn cay nữa mà nước mắt bắt đầu chảy xuống..." Bi ơi! dọn cơm ăn cơm", theo tiếng mẹ gọi tôi lại lên nhà trước, có tôi, có bố và có cả mẹ nữa, tôi đang sung sướng ăn những món mẹ nấu,tôi đòi mẹ mua cho món chơi, mẹ bảo: "Nếu cuối học kì này, được học sinh giỏi mẹ sẽ mua"...Rồi từ trong phòng tôi thấy mẹ bước ra,mẹ mặc đẹp lắm lần nào đi họp phụ huynh cho tôi mẹ chẳng mặc vậy,rồi tôi nghe thấy tiếng reo sung sướng từ ngoài đường đến vào tận trong nhà,thì ra là tôi đã có được món đồ chơi đó,còn mẹ thì cứ nhìn tôi mà tủm tỉm mà cười...rồi loay hoay thế nào mà tôi lại bị té chảy máu chân nhưng lại không khóc,nhìn vào ánh mắt của mẹ khi mẹ đang nhìn tôi ,tôi mới nhớ rằng vì sao tôi không khóc, từ trước đến giờ mẹ không bao giờ chạy lại đỡ tôi đứng dậy, mẹ chỉ đứng nhìn bảo tôi không khóc và tự đứng dậy...( Không còn mẹ tôi vẫn nhớ, vẫn đứng dậy, và mẹ ơi ! con không khóc )
Bỗng nhiên trời tối sầm lại,tờ mờ sáng tôi thấy tôi hí hửng mở cửa dắt chiếc xe đạp ra cửa theo sau đó là bố và mẹ, cả nhà tôi đi tập thể dục sáng ở bãi sau,đến nơi tôi chơi đá bóng với bố,còn mẹ là thủ môn,hình như lúc này nhìn tôi lớn hơn rồi thì phải...Đang mãi mê suy nghĩ bỗng nghe tiếng mẹ gọi " Bi " quay lại nhìn, mẹ đang cười và bước đến bên tôi,22 tuổi cảm giác ngồi sau lưng xe mẹ chở vẫn thật nhỏ bé, mẹ chở tôi đi ăn kem, đi chơi, rồi uống nước, tôi hạnh phúc lắm vì lâu lắm rồi tôi mới gặp lại mẹ, tôi ngồi kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện về việc hoc, việc làm,...mãi đến chiều hai mẹ con tôi mới chịu về,mẹ chở tôi đến trước cổng nhà, tôi hỏi sao mẹ không vào, mẹ chỉ nhẹ lắc đầu và cười, cười buồn rồi mẹ nói: " con ráng học, khi nào mẹ sẽ về thăm và chở con đi chơi nữa ", rồi mẹ đi mất tôi gọi với theo " Mẹ ơi!, mẹ ơi! ".Bật tỉnh dậy ngồi giữa phòng, là thằng con trai đã lớn tôi khóc, khóc như trước đây tôi mất mẹ, và như bây giờ mẹ lại ra đi.
Bây giờ tôi vẫn đang khóc khi nhớ về mẹ,nhưng tôi tin chắc rằng mẹ sẽ lại về thăm tôi...về nơi yêu thương của tôi và mẹ.
( Câu chuyện này tôi không phải là nhận vật trong truyện, tôi may mắn hơn anh họ của mình, tôi vẫn còn có ba và mẹ,hôm nay tôi quyết định kể lại câu chuyện này vì tôi muốn thay anh gửi tình yêu thương đến với các bà mẹ và lời nhắn nhủ với những người còn có mẹ " các bạn thật hạnh phúc " )
Anh hai à! nếu vô tình anh có đọc được bài viết này, em mong anh vui,tết năm nay và những tết năm sau nữa, gia đình mình luôn bên anh và cả "mẹ"nữa...

st
 
Top