Noel, I Miss U!

bupbekiwi

BoOn Gemini x PấN dBsK x cAsS
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/1/2012
Bài viết
89
Noel, I Miss U!
- Mẹ ơi, sao mùa Đông lá lại trốn hết ạ?

- Đông lạnh lắm, lá trốn đi ngủ đấy con...

- Chán thế, con ghét Đông...

- Ghét mùa Đông hay ghét Đông?

- Con...

KSV.ME-kenhsinhvienlascay.jpg

Mùa Đông. Trên cành cây, biến mất giọt nắng hồi cuối Thu rồi. Tia mặt trời đôi khi lấp ló, nhưng lại bị mây che
khuất. Khẽ quàng chiếc khăn ấm áp lên cổ, nó dạo bước trên con đường lạnh. Dù có là mùa Đông hay bất kể một
mùa nào đó trong năm, con đường này cũng luôn tấp nập xe cộ. Vì một cái lẽ thường tình của thành phố. Gió thổi, lùa vào trong người cái lạnh se sắt lòng. Hương hoa sữa bị gió đưa đi đâu mất, giờ chỉ còn có lá. Lạ nhỉ, lá bàng đã rụng gần hết, vậy mà lá cây hoa sữa vẫn xanh tươi, vững chãi bám trụ vào cây. Không biết những cái lá kia trên cây có biết không, đến một thời điểm nào đó, nó sẽ rơi xuống đất, rời xa cây...




Đông đi liền với Noel rực rỡ. Đi ngoài đường, lấp ló thấy mấy cặp gà bông mặc áo Noel đôi, nhìn họ hạnh phúc lắm! Có ai nhìn thấy không, con bé mặc áo khoác, quàng khăn đang đi lặng lẽ ngoài phố một mình. Alone. Buồn. Noel là cái ngày mà người ta yêu thương nhau, còn với nó, năm nào cũng vậy, Noel là cái ngày nó yêu thương gia đình, còn ngoài ra, nào có biết yêu thương ai nữa. Từ bé, nó nhút nhát. Nhát đến nỗi ai trêu cũng chỉ dám buồn buồn trong lòng, không dám nói ra, cũng chả dám khóc. Noel, nó chỉ quanh quẩn chơi một mình. Đã thôi tin vào Ông Già Noel viễn tưởng đâu đó, nó vẫn một mình đêm Giáng Sinh thôi mà...

Những tưởng, nó sẽ vẫn mãi như thế. Ai dè, vào cái ngày đầu đông, một ngày đông lạ, lâu lắm rồi, có một c.ậu bé nhỏ bước vào thế giới buồn chán của nó. Biết nói thế nào nhỉ, ấy là vào ngày Noel, khi nó quanh quẩn chơi một mình, thì bỗng có người đến, đặt tay lên vai nó, nở nụ cười nhẹ. Nụ cười mang nắng, mang gió Thu đến khiến nó mở to tròn mắt. Bàn tay nhỏ kia lại khẽ đặt lên tay nó, như lời chào, lời làm quen nhỏ. Nó rụt rè rút tay lại. Gò má ửng đỏ. Đông nhìn nó, vẫn cười, và thò tay vào túi áo, lấy ra thanh kẹo nhỏ. c.ậu bé ấy tên Đông. Và gặp nó vào mùa Đông lạnh...

KSV.ME-kenhsinhvienembevalacay.jpg

Từ cái ngày ấy, nó thay đổi nhiều lắm! Ít ra còn có bạn để chơi. Nụ cười nở trên môi, cười suốt ngày không biết chán luôn. Đông hiền lành, hơi lém lỉnh, như một c.ậu bé thiên thần nào đó mà Ông Già Noel gửi tới. Nó nhìn lên trời. Bầu trời xanh, cao thăm thẳm. Nó hét thật to: "Ông Già Noel ơi, con cảm ơn ông!" khiến Đông bật cười. Nó dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, cười nhiều hơn, đáng yêu hơn. Từ ấy, không Noel năm nào nó ở một mình nữa. Bên nó luôn có một cậu bạn đáng yêu, và hơn hết, là một món quà quý giá của cuộc sống...

Năm tháng trôi đi. Cũng đến ngày đi học. Đông nói, ba mẹ bạn ấy cho ra đây để đi học tiểu học thôi, còn năm cấp hai sẽ lên cùng ba mẹ. Đông vào Nam học cấp hai cơ. Ngày cuối cùng của hè, nó cầm tay Đông thật chặt, như muốn níu Đông lại. Nhưng níu làm sao được bây giờ? Lúc Đông đi, nó chỉ biết níu kỉ niệm lại thôi, chứ còn biết làm gì hơn nữa. Gấp từng ngôi sao giấy, nó gấp, gấp thật nhiều, với mong ước 1000 ngôi sao sẽ là một ngày Đông ở bên nó khi Giáng Sinh tới. Nó còn nhớ, cái ngày Đông đi, đã nói lại với nó rằng: "Tớ đi, nhưng chúng mình vẫn gửi email cho nhau được mà. Noel này gửi email cho tớ nhé...".


Noel sắp tới rồi Đông à...

"Đông này, tớ nhớ cậu lắm, nhớ lắm lắm luôn ý. Tớ buồn. Nhưng không sao, chúng mình vẫn gửi email cho nhau được mà, phải không? Tớ vẫn mạnh khỏe lắm, tớ không ốm được đâu. Hắt xì, sụt sịt tí thôi, hì. Ở Bắc vẫn có mùa Đông lạnh lắm Đông à. Tự dưng bây giờ tớ ghét cậu thế không biết. Cậu đấy, đùng một cái vào Nam. Tớ biết ở Nam ấm áp, nhưng tớ vẫn muốn gửi cho cậu chút gió ngoài này, để cậu nhớ nơi này và nhớ cả tớ nữa, Đông à...". Email nó soạn dài, để gửi cho Đông, để Đông biết nó nhớ Đông, nhớ lắm...

Noel, I Miss U...

KSV.ME-kenhsinhvienimissyou.jpg

Ở miền Nam, một cậu nhóc đang đọc email bạn cậu gửi. Cậu soạn một cái email cũng rất dài, nhưng chỉ lưu vào word, chứ không gửi. Cậu viết vài dòng ngắn ngủi: "Tớ nhớ cậu, cậu biết không?"... Không biết email ngắn thế này có làm cô bạn giận dỗi hay không, nhưng nó không muốn để cô bạn biết rằng, trong Nam ấm, nhưng không bao giờ ấm như thành phố có cô bé ấy. Và cũng không bao giờ biết rằng, nó yêu quý cô bạn ấy nhiều hơn mọi thứ, và mong một ngày nào đó, sẽ có một thiên thần đến bên bạn... "Sẽ có một thiên thần đến bên bạn, nhưng không phải người nào đâu, tớ muốn là tớ cơ. Là tớ, MyL à...".


▶️
 

kuzumi

Smile ^^
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/1/2012
Bài viết
1.551
lạ thật, bài nè nghe mãi ko chán
kéo nó lên quảng bá cho mọi người nha :D
 
Top