Nó Và Cuộc Sống

c0ngtu

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/10/2011
Bài viết
38
Nó sinh ra trong một gia đình bề thế có tiếng lúc bấy giờ. Ba nó là 1 tông? Tư lệnh đã về hưu. Nhưng cái danh và cái oai của ông thì vẫn còn vang mãi trong lòng người dân lúc bấy giờ. Cứ ngỡ tưởng rằng sinh gia trong 1 gia đình như vậy. Thì cuộc sống của nó sẽ được sung sướng được vui vẻ được hạnh phúc.nhưng tất cả chỉ là cái danh mà thôi .
Cái ngày nó bị đậu mùa. Mượn cơ hội đó gì ghẻ đã xúi dục cha nó đuôi? má con nó ra ngoài . má con nó bước đi lạnh lẽ trong 1 đêm mưa gió bão bùng. Rồi thuê 1 căn nhà nhỏ. Ở ngoại ô.2 má con rau cháo nuôi nhau sống qua ngày. Nên tình cảm của nó và má nó rất là sâu đậm .Nó thương má nó nhiều lắm. Nhưng càng thương má bao nhiêu thì nó lại càng hận người cha nhẫn tâm đuổi má con nó ra khỏi nhà bấy nhiêu . Má nó thì ngày càng 1 già yếu. Bệnh ho cứ gieo giă?ng mãi trong người má nó không thôi .ngày 1 ho nhiều mà nó lại không có tiền mua thuốc. Đê? chữa trị cho má , Nó thương má nhiều lắm. Lên nó đã nghĩ ra 1 cách là tìm đến cái ba nó để. Xin tiền mua thuốc cho má .
Hôm đó cũng là 1 đêm mưa gió ….nó tìm đến ba nó .
-Tiểu Vi à . con đi sang bên đó.dù ba có nói thì con cũng phải nhịn đó nghe chưa
-dạ thưa má . con biết mà. Con nhất định sẽ mang tiền về chữa bệnh cho mẹ
Vừa nói song nó vội vội vàng vàng chạy ra cửa . đê? đi sang nhà ba nó nhưng mẹ nó lại gọi nó lại
-Con pé này hay chưa . trời mưa thế này con định dầm mưa đi sang đó hả. Cầm theo dù nữa nè kẻo ướt hết
Nó nhăn mặt cười hihi.
-Con quên mất may mà có má nói . hihi
Má nó vuốt tóc nó. Rồi nói..
-Mà con nhớ mang dù về đó nha lần nào con cũng đê? quên hết trơn.mà dù h 5 hào 1 cái đó phải biết tiết kiệm .
-Cái ô rách mà má cứ coi như bảo bối vậy . hihi.
Thôi con đi đây má..
Má nó còn gọi với vài câu
-Đi đường cân? Thận nha con ..
Vừa bước ra khỏi đường . nó lẩm bẩm trong miệng lạ thật lần nào cũng vậy . ông trời cứ chống đối mình. Cái dù này che được phía sau mà lại không che được phía trước đang mãi mê suy nghĩ bỗng gió nôi? To lên làm bay mất cái dù của nó. Khiến cho người nó ướt như chuột vậy . nó liền buộc miệng nói ra
-cái dù này cũng chống đối với mình vậy ,gió cũng muốn chống đối với mình
Rồi nó vội vàng chạy theo để nhặt chiếc dù về .vừa chạy nó vừa nói .
-tuy là cái dù rách nhưng mẹ đã dặn đi dặn lại là không được làm mất
Vừa cúi xuống nhặt cái dù thì gió lại càng thôi? Mạnh khiến cái dù lại văng ra xa hơn . nó vớ trượt cái dù. Đúng lúc đó có 1 cái oto đi qua khiến nước mắt tung tóe vào mặt nó ,làm nó ướt hết trơn. Trông thật là thảm hại .nó vuốt tay từ mặt xuống. Đê? cho mái tóc ra 2 bên,miệng thì nói : trời sao hôm nay đen đủi vậy ,chiếc xe cũng muốn chống đối với mình ,vũng nước cũng muốn chống đối với mình vừa nói tới đấy thì có 1 chiếc xe buyst đi qua . nó mừng thầm trong bụng. Cũng may là có xe buyst đây rồi .. vừa chạy tới nó vừa gọi to
-Bác tài ! bác tài Vẫn còn 1 người đợi chút
nhưng vừa tới nơi . thì chiếc xe đã đóng cửa lại rồi .nó liền gọi to 1 lần nữa.
-Xin lỗi ,vẫn còn 1 người đợi 1 chút
Nhưng hình như chăng? Ai thèm đê? í tới nó hết . chiếc xe vẫn cứ chuyên? Bánh
Nó đành phải chạy bộ lững thững tới nhà ba nó. Cuối cùng thì nó cũng đến tới nơi . nó cần đến . trước mặt nó bây giờ là 1 biệt thự to tướng. Nằm giữa lòng thành phố.
Nó vội vàng bấm chuông. Cửa .thấy có tiếng chuông vang lên chị osin vừa che dù vừa chạy ra vừa nói .
-đến đây đến đây
Đến tới nơi chị osin nhanh miệng nói
-Ai da .Tiểu thư Tiểu Vi ,mau mau vào đi ,mưa to như vậy sao không mang theo dù.
khuôn mặt nó vì lạnh quá đanh run lên từng phút 1 .khiến nó không thê? Nói lên lời
nó chạy thật nhanh vào nhà ,bước vào tới nhà . nó nghe có tiếng nhạc khiêu vũ đang bật .
thì ra là Tiêu? Phương cô em gái cùng cha khác mẹ của nó đang vừa nghe nhạc vừa tự nhảy khiêu vũ 1 mình .Bên cạnh là thằng em trai 9 tuôi? Của nó đang nghịch ngợm cầm cái súng nhựa ho to
-Ta là đại tướng quân ,ta là tông? Tư lệnh bùm bùm
dường như không ai quan tâm tới sự tồn tại của nó cả.nó lặng lẽ vắt khô bộ tóc đang ướt của nó xuống dưới nền nhà bàn tay thì xoa xoa lên mặt cho đỡ lạnh . trong khi đó thằng em trai 9 tuôi? Đang nhằm cây súng nhựa . và hô to
-Bắn chết người ,bắn chết ngươi
-Bộp. Viên đạn nhựa . dính đúng vào cái trán nó
Thằng em thì nhảy lên cười sung sướng
-chị tiêu? Vi chết rồi ! chị tiêu? Vi chết rồi hay quá,giỏi quá
Lúc này Đây Tiêu? Phương mới quay đầu lại nhìn nó cười khoái trí. Nó cứ như 1 con rối vậy
Tiêu? Phương nói .
-Thật là Thú Vị.
Còn nó thì dứt nhẹ viên đạn ra nhăn nhó
Bỗng tiêu? Phương nhìn xuống sàn nhà thấy từng bước chân của nó hiện rõ lên trên sàn nhà .Khuôn mặt tiêu? Phương bắt đầu thay đổi
-Nè Câ?n thận .Đừng làm bâ?n thảm mới của nhà chúng tôi
Nó e dè lùi ra đằng sau 1 bước .rồi nhẹ nhàng nói
-Tiêu? Phương ba có nhà không .
Tiêu? Phương với khuôn mặt khó chịu gọi to
-Ba Má, Tiêu? Vi đến rồi
Lúc đó ở trên gác ,nghe tiếng tiêu? Phương nói . Tiêu? Thanh em Gái cùng cha khác mẹ của tiêu? Vi đang nằm trong phòng với chú chó lạc lạc vội vàng ngôi dậy
Tiêu? Thanh với chú cho của mình với vẻ mặt sung sướng
-Lạc lạc Chị . Tiêu? Vi đến rồi chúng ta xuống chơi thôi
Vừa nói tới đó lạc lạc chạy ngay xuống dưới.Khiến cho tiêu? Thanh phải gọi với lại
-Lạc lạc chờ tao với
Vừa thấy lạc lạc tiểu Vi ôm nó vào lòng và nói
-ở đây chỉ có mày hoang nghêng tao thôi ..
Lúc đó Tiêu? Thanh cũng vừa bước xuống tới nơi .. khuôn mặt tươi cười nói
-Tiểu Vi sao chị lâu không đến vậy . Em có rất nhiều chuyện muốn nói với chị
Tiêu? Vi liền quay mặt lại nói với Tiêu? Thanh .
-Em anh ruột cũng có em ruột ,nhà có biết bao người .tại sao muốn nc với chị
Tiêu? Thanh tươi cười nói
-Chỉ là muốn nc với chị thôi ,Chị cũng là chị ruột của e mà .
Tiêu? Vi khuôn mặt trầm xuống nói
-Mẹ em là Mẹ em.Mẹ chị là mẹ chị .Tuy chúng ta mang họ Lương nhưng tuyệt đối không phải là chị em ruột
Câu nói đó khiến cho nụ cười trên khuôn mặt của tiểu thanh không còn nữa.
-Hôm nay tâm trạng của chị không được tốt phải không
-Lần nào tới đây tâm trạng của chị đều không tốt hết .
Tiểu thanh buồn rầu nói :
-Nhà nào cũng có chuyện khó nói phải không chị .tình hình phức tạp như gia đình chúng ta .nói ra cũng không ai tin
Nói tới đấy tiêu? Thanh dường như nhận ra cái gì đó hốt hoảng nói
-sao quần áo chị ướt hết thế này ??????mau lên lầu thay quần áo của em đi .
Vừa nói tiểu? Thanh vừa cầm tay Tiểu Vi kéo lên. Nhưng tiểu vi đánh trống lảnh sang chuyện khác . dường như cô không muốn làm phiền tiêu? Thanh thì phải .
-Chị không sao đâu . em đừng lo
Đúng lúc đó thì bà gì ghẻ của Tiêu? Vi từ trong phòng chạy ra .vừa nhìn thấy con lạc lạc trong tay tiêu? Vi bà liền nói to
-Con chó chết tiệt này vừa tắm sạch sẽ giờ lại dính bùn rồi . ở đâu bẩn là mày đến ngay được
Câu nói nhấn mạnh đó dường như đang nhằm thẳng vào tiểu vi thì phải
-Ai cha thấm thảm mới cũng bị làm bân? Hết rồi .
Bỗng 1 tiếng nói lớn từ câu thang vọng xuống
-ồn chết đi được .Mọi người đừng ai nói nữa
Thì ra là ba tiêu? Vi. Ông vừa bước xuống 1 tay vừa cầm cái tâu? Vừa rít mạnh từng khói thuốc trong tẩu.
Thấy ông bước xuống bà gì ghẻ cùng với thằng con trai 9 tuôi? vội chạy lại tới
Còn tiêu? Phương thì chạy nhanh ra tắt cái máy nghe nhạc .
Giọng của bà gì ghẻ tự nhiên hiền hẳn đi
-Lão gia ông uống chút nước đi v
Vừa nói bà í vừa chạy ra rót ly nước .
ông liền quay mặt lại nói với tiêu? Vi
-Tiêu? Vi ,Hóa ra con ở đây .Mẹ con thế nào .Bà ấy khỏe không
Tiểu Vi đôi mắt to tròn nhìn ba và nói
-Má vẫn như trước đây. Vẫn thường hay đau đầu.gần đây thời tiết không tốt má lại bị ho
Ba tiểu Vi thấy tiểu vi nói vậy . ông liền nói
-Có bệnh thì phải chữa trị
-Chỉ cần có tiền là nhất định sẽ đi chữa trị
-thì ra con đến đây để lấy tiền
-Má con con đã nợ 2 tháng tiền nhà rồi ,tiền sinh hoạt phí tháng trước cũng đã hết
Nói tới đó tiểu vi lặng im cúi gầm mặt xuống buồn bã
Ba tiêu? Vi liền nói với gì ghẻ của tiêu? Vi
-Tuyết cầm tiền của bọn họ đã chuyên? Bị hết rồi phải không
Bà gì ghẻ liền gọi
-Tiêu? Thanh mau vào trong ngắn kéo của má . mag ra đây 20 đồng
Thấy vậy Tiểu Vi gọi
-Ba
Và nhấn mạnh
-Má con con nợ 2 tháng tiền nhà giờ không thê? Nợ thêm được nữa ,Tiền nợ tiệm tạp hóa cũng phải trả .ở chợ 2 má con con không dám mua nợ thêm nữa với lại má con con cần thềm ít quần áo Má từ đầu năm tới cuối năm má chỉ có chiếc áo dài xanh
-Ba còn giầy của con ,con bắt buộc phải mua 1 đôi mới giầy của con đã há miệng ,đã đóng lại rất nhiều lần thợ sửa giầy cũng không thê? Sửa được nữa rồi .Người khác nhất định không tin con là con gái của lương gia
Vừa nói rất câu mụ gì ghẻ đã chặn ngang tiểu thanh
-Cô mà cũng nhắc đến “ Lương gia “ được sao không phải chỉ vì muốn lấy tiền cô mới đặt 2 chữ Lương gia trong lòng ấy chứ
Ba cô liền nói
-Con cho rằng 20 đồng không đủ phải không vậy con muốn bao nhiêu
Tiểu Vi suy nghĩ 1 lúc rồi nói
-200 đồng
Mụ gì ghẻ khuôn mặt hốt hoảng nói với giọng chua ngoa
-200 đồng ?khẩu khí lớn thật đấy vừa muốn mua giầy lại vừa muốn mua quần áo mới
Cô đừng quên Từ khi ba cô nghỉ hưu giờ già rồi không được như năm xưa đâu
Sao cô không hề thông cảm rằng ba cô giờ khó khăn lắm
Mà cô có 2 mẹ con. Còn gia đình chúng tôi còn bao nhiêu người phải nuôi
Tiểu vi cau mặt nói với mụ gì ghẻ
-gì Tuyết tôi không hề hỏi gì tiền ,tôi đang nc với ba
Khiến cho Mụ câm họng không nói thêm được lời nào cả rồi cô quay sang nói với ba
-Ba có được không vậy ??
Ba cô nhẹ nhàng nhả từng khói thuốc ra rồi nói
-Dì tuyết con nói đúng lắm .thời thế khác rồi con cũng nên nghĩ cho ba 1 chút .Tiền không phải từ trên trời rơi xuống
Nghe ba cô nói vậy mụ khoái lắm . hiện rõ vẻ đắc í trên khuôn mặt
Còn cô thì đôi mắt bắt đầu dưng dưng
-Ba có thê? Mua đồ chơi cho Nhĩ Kiệt Mua vòng tay cho Tiêu? Thanh nhà lại thay thảm mới .Ba có tài xế, có người giúp việc lại nuôi con ngựa ở trại nuôi ngựa chẳng lẽ không thê? Cho mẹ con con 200 đồng sao ?
Câu nói của cô khiến cho ba cô bực lên
-Thái độ của con là gì đây hả ? ở đâu lại có người dám nc với ta như vậy .ta nghĩ ta có quyền dùng tiền của mình .muốn mua đồ cho ai thì mua không ai được can thiệt vào
Đôi mắt của ổng có vẻ giận dữ . nhưng Tiểu vi không dừng lại mà nói tiếp
-Ba . Mẹ và con cũng là người nhà của ba ,ba thật sự muốn mẹ con con lưu lạc đầu đường xó chợ hay sao
Ba nó liền nói
-2 mẹ con đã lưu lạc đầu đường xó chợ chưa . con nói thế là có í gì .không phải tháng nào mẹ con con cũng đến lấy tiền hay sao .Con muốn cố tình làm ba tức giận phải không ?
Đúng lúc đó tiêu? Thanh vừa cầm tiền xuống thấy khuôn mặt ba đang nôi? Giận tiê?u thanh tới gần chỗ tiêu? Vi đưa tiền cho cô và nói nhỏ vào tai cô
-Chị cầm tạm đi,đừng nói nữa .đừng làm ba tức giận ,nếu không đủ em sẽ nghĩ cách cho chị
Thấy vậy mụ gì ghẻ quát to
Tiêu? Thanh Con không cần nhiệt tình như vậy đâu .hãy tránh ra 1 bên đi .xem ra nó không muốn cầm số tiền này đâu
Lúc này đây ba cô cũng lên tiếng
-Tiểu thanh rốt cuộc con muốn số tiền này hay không ??
-không có 200 ,con không có cách nào gặp mẹ .Ba vì ba là ba của con .nên con mới ăn nói nhũn nhặn chìa tay xin ba như vậy
-Con ăn nói nhũn nhặn . Ba thì lại thấy con vô cùng kiêu ngạo .lẽ nào ba là con nợ của con hay sao ??con đến đòi nợ ba phải không
Vừa nói ổng vừa tức giận vô cùng
-Giống hệt như mẹ con đều đến đòi nợ ta
Tiểu Vi cũng bắt đầu giận dữ, khi ba cô xúc phạm tới mẹ cô
-Ba tưởng rằng con thích thú đến xin miếng cơm ăn hay sao ?Nuôi nấng con là trách nhiệm của ba .Nếu như năm đó ba không lợi dụng quyền thế cướp lấy mẹ con thì sẽ không có 2 con quỷ đòi nợ này .Nếu như ba không sinh con ra .với ba với con sẽ là 1 sự may mắn
Khuôn mặt giận dữ của ba nó bắt đầu hiện rõ lên
-Con nói cái gì .nói lại 1 lần nữa .nói ,nói mau.Ý con là gì có khí phách hãy nói lại 1 lần nữa cho ta nghe
-Con nói 1 cách rõ ràng con đã đầu thai nhầm làm con gái của ba.
Vừa nói nước mắt của nó vừa lăn dài trên khuôn mặt .
-nếu con sinh ra trong một gia đình khác ít nhất cũng không bị như vậy .Chìa tay xin ba miếng cơm ,những năm qua ba của con ở đâu .Ông ấy không ở nhà .không ở cạnh má con
Ba nhân tính ba đê? ở đâu .cứ cho là ba không có tình cảm với con thì mẹ cũng là người mà ba từng yêu thương là người ba đã cướp về nhưng ba lại nhẫn tâm đến thế .
Má sống chết ba cũng không quan tâm
Ba .ba có hiểu nỗi cô đơn của má con không ?ba có thể hiểu suy nghĩ của má không
Má cũng là con người mà .1 người có máu co thịt có tình cảm một người có suy nghĩ
Nói tới đấy nước mắt nó lại lăn dài trên khuôn mặt .. Ba nó thì giận dữ quá vứt cái tâu? Thuốc xuống và hét to .
-Mày là ai ?mà dám nói với ta như vậy rồi ông gọi ta . nhĩ Kiệt lấy cái roi ngựa ra đây cho ta
Lúc này đây khuôn mặt của tiêu? Vi đang tái dần đi .Nhĩ Kiệt mang roi xuống đưa cho ba.
Thấy vậy Tiểu Vi liền vừa nói vừa khóc
-Được ! cha con các người 1 lòng . vợ chồng 1 lòng các người là 1 nhà .tôi là kẻ địch .đánh đi .Ba muốn đánh thì đánh đi
Vừa nói song ba .cô định lào vào đánh cô thì . nhĩ kiệt kéo lại . nói
-Ba có gì từ từ nói Tiêu? Vi không hiêu? Chuyện mắng 1 trận là được rồi ba còn muốn đánh hay sao
Ba nó nhìn Nhĩ kiệt với đôi mắt hình viên đạn và nói
-Có phải con Muốn giáo huấn ta không ? có phải con muốn tạo phản
Vừa nói ba nó vừa vụt mạnh 1 cái vào nhĩ kiệt. Cũng may là nhĩ kiệt né được
Rồi quay sang nói với mấy đứa em của Tiêu? Vi
-Ai mà dám nói ta sẽ đánh chung với nó.
Nói song ông quay sang bước tới gần tiêu? Vi
-Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là Hắc báo Tử
Tiêu? Vi cũng không phải vừa cô vừa nói vừa nhìn thăng? Vào khuôn mặt ông với đôi mắt căm hờn
-Hắc bao tử năm nào con chưa từng gặp nhưng hắc bao tử ngày nay . chỉ biết dùng roi ngựa đánh con
Câu nói đó khiến cho ông càng căm giận khỏe .ông vung roi vụt thật mạnh về phía nó khiến cho nó ngã xuống đất từng vệt máu đỏ dài bắt đầu hiện lên khuôn mặt của nó
Khiến cho nó chỉ kịp A lên 1 tiếng ông tiếp tục vụt liên tiếp vào khắp người nó
Lúc này đây con mụ gì ghẻ có vẻ đắc í lắm khi thấy ông vụt liên tiếp vào người nó ..
Nhưng vì đói khổ quen vì những uất ức trong lòng nó vừa khóc vừa đỡ những đòn roi của ông nó vừa nói
-Ông đánh tôi vì tôi không có sức phản kháng .ông đánh tôi vì tôi bất hạnh khi sinh ra trong nhà họ Lương .ông hãy nhớ đấy rồi ông sẽ phải hối hận sẽ phải chịu báo ứng
Ông đã đánh chết quan hệ giữa cha con chúng ta .ông đã đánh chết ân tình giữa cha con chúng ta .ông sẽ phải hối hận .Tôi hận ông ,tôi sẽ ghi nhớ mãi cả đời này sẽ không quên suốt kiếp này sẽ không quên
Ông vừa đánh vừa nói
-mày hãy nhớ đấy . nhớ kỹ vào hôm này tao đánh cho mày chết .mài sẽ không có cơ hội đe? Trả thì .hôm nay mày phải chết rồi ông liên tiếp vụt vào người đứa con gái của mình
Rồi bỗng ông dừng lại không vụt nữa .
Nó ngồi dậy với 1 mình mảy đẫm những vệt máu khắp cơ thê?
-tại sao ông không đánh chết tôi đi .không phải ông muốn đánh chết tôi sao .Ông nên đánh chết tôi .không đánh chết tôi ông sẽ phải hối hận
Bỗng roi ngựa của ông rơi xuống dưới đất bàn tay ông run run hình như ông vẫn còn chút gì đó tc với con gái mình .. rồi ông gọi to
-Tuyết cầm lấy 200 đồng ra đây .
Tuyết cầm vội vàng cầm tiền ra đưa cho ông . rồi ông đưa cho nó ..
-cầm tiền về trả tiền thuê nhà và đưa mẹ con đi khám . bác sĩ chữa khỏi bệnh đau đầu và ho cũng mua cho mình 1 bộ quần áo mới
Nó cầm tiền lên tay và nói
-bắt đầu từ hôm nay tôi không còn là con gái của ông nữa .Ông sai rồi 200 đồng không thể mua đc sự xỉ nhục mà hôm nay tôi phải chịu ,200 đồng không thể mua được nỗi hận trong lòng tôi ,sau này tôi không cần tiền của ông nữa .Vĩnh viễn tôi không cần tiền của ông
Nói rồi nó tung hết tất cả những số tiền đó lên trước mặt ba nó rồi nó chạy thật nhanh ra ngoài ..
Nó vừa đi vừa khóc.. những hạt mưa rơi xuống thấm vào d.a thịt những chỗ bị thương mà ba nó đê? lại cho nó vừa lẫy khiến nó thật là buốt và sót.. nhưng có lẽ bây giờ lỗi đau lớn nhất đối với nó là lòng căm thù và hận ba nó ..
Nỗi đau này có lẽ sẽ chẳng bao h nó có thể quên được
Nó lặng lẽ bước đi trong mưa. Bỗng nó A lên 1 tiếng . thì ra có người vừa đụng xe vào nó .người đó vội vàng chạy tới đỡ nó dậy .
-Xin Lỗi ,Tiêu? Thư cô có sao không .
Nó ngửng mặt lên nhìn vào anh chàng đó.. đôi mắt nó toát lên 1 vẻ gì đó buồn lắm.
Chàng thanh niên đó nhìn mình mảy nó đầy máu me mà cha nó ban tặng cho nó lên chàng cứ ngỡ là do mình gây ra
-Thôi chết rồi cô bị thương rồi ! để tôi đưa cô tới bệnh viện
Chàng trai đỡ nó đứng dậy với khuôn mặt hốt hoảng .nhưng nó lại nói
-Tôi không sao! Anh không cần lo cho tôi đâu tạm biệt
Nói rồi nó quay lại định bước đi thì chàng trai đó . chạy lên kéo tay nó lại .
-Tôi làm sao không lo cho cô được ,Tôi xin lỗi mưa to quá ,tôi không nhìn thấy cô
-không biết nên mới đâm vào cô như vậy .
Nó nhìn chàng trai với đôi mắt to tròn . đẫm lệ . nhưng những giọt nước mắt của nó chẳng ai có thê? Nhìn thấy được cả . vì nó đã hòa vào những hạt mưa và cũng có thê? Những hạt mưa hôm nay là nước mắt của ông trời đang khóc thương cho cái cuộc sống của nó vậy .
-Anh không đâm vào tôi đâu,là tôi tự mình ngã thôi .vết thương cũng không phải do anh đâm vào
Chàng trai nhìn nó ngạc nhiên nhấn mạnh hỏi lại
-có phải là tôi không đâm vào cô không.vậy thì có người đánh cô sao ???
-hay là cô bị cướp vậy ?.gặp kẻ xấu phải không ?sao cô lại bị như thế này ?
Liên tiếp những câu hỏi của chàng trai đó dồn dập hỏi nó kiến cho nó trả lời không kịp
-Phải .Tôi bị cướp ,bị cướp hết rồi .đến cả lòng kiêu hãnh và tự trọng cũng bị cướp rồi
Chàng trai cầm tay nó lên . nhìn nó với đôi mắt thương hại .
-vậy Cô lên đến báo cảnh sát ?đi thôi . Tôi đưa cô đến đó..
Rồi chàng trai kéo nó đi . nhưng nó đã không đi .. làm sao nó có thể đi tới đồn cảnh sát bây giờ . Nó biết báo án làm sao . Chăng? Lẽ nó lại báo rằng cha nó đã đánh nó à. Chă?ng lẽ nó lại báo rằng cha nó đã cướp đi cái danh dự của nó à.
Không nó không thê? Làm như thế được dù gì ông cũng là ba nó cơ mà .Không thê? Như vậy được . nghĩ tới đây mà nước mắt nó cứ hòa vào những hạt mưa ..
Nó nói:
-Đồn cảnh sát nào chứ. Làm sao có đồn cảnh sát nào có thê? Lo được việc của tôi
Tôi không đi đâu .Anh hãy để tôi đi đi .
Vừa nói song nó bước thật nhanh đi . nhưng người nó bây giờ đã mệt nhoài . không còn sức nữa. Nó ngã lăn ra đường. Chàng trai vội chạy tới kéo nó dậy và nói
-Vậy cô lên xe tôi đi .Tôi đèo cô ,không đến đồn cảnh sát thì tới bệnh viện vậy
-Tình hình của cô giờ không được tốt ,phải kịp chữa trị
Nó mở to đôi mắt của nó lên nhìn chàng trai kia và nói
-Anh nhất định lo chuyện không đâu sao
-Nhìn cô thảm hại như vậy tôi không lo sao được
Nghe câu nói đó của chàng trai nó vội nhìn lại quần áo mình .nó đã ránh lung tung hết vì trận đòn roi của ba nó .
-Phải ,Tôi rất thảm hại .
Rồi nó ôm mặt khóc thật to .
-Không được ,tôi không thê? Về nhà thế này được ,cũng không thê? Đê? mẹ tôi nhìn thấy
Rồi nó tiến lại gần chỗ chàng trai và nói
-anh không cần đưa tôi tới bệnh viên đâu ,anh có thê? Tìm nơi nào đó đê? tôi nghỉ 1 lát được không .
Chàng trai nhìn nó 1 lúc rồi nói
-Cô lên xe đi ,tôi đưa cô tới chỗ tôi ở
Nghe chàng trai nói vậy . nó nhìn chàng trai với đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa ngờ vực
-Chỗ anh ở sao ??
-Cô yên tâm đi không phải lo đâu,tôi không phải người xấu
-Tôi là Hà Gia Bảo ký giả của Thân Báo ,tôi có thuê 1 căn hộ ở phía trước không xa lắm,Cô có đi không?
Nó nhìn chàng trai 1 lúc rồi nói
-như thế không hay lắm ,tôi không quen anh
Nghe nó nói vậy chàng trai đáp lời ngay
-Như thế nào thì mới gọi là quen chứ ?nếu cô cần ngày sinh của tôi ,tôi cũng có thể nói cho cô
Lúc này đây nó tự nhủ với mình ,đã thảm hại tới mức này rồi còn điều gì đáng lo lắng nữa chứ suy nghĩ song nó nói với chàng trai
-Đi thôi
 
haycảm động
 
Vừa nghe được câu nói đi thôi của nó chàng trai cởi vội chiếc áo khoác trên người anh ta ra rồi khoác lên đôi vai đang run lên vì lạnh của nó ,nó vội neo lên xe của chàng Gia Bảo đó đi về căn nhà của anh ta . vừa đi 2 người vừa trò chuyện
-Đây là căn hộ tôi và 1 người bạn Tên là Minh Hoàng thuê chung.Có 2 phòng ngủ 1 phòng khách, căn nhà tuy nhỏ nhưng cũng khá được Minh Hoàng đã ra ngoài rồi
Nó chỉ biết lặng im nghe Gia Bảo nói . tới nơi Gia Bảo mở cửa mời nó vào nhà ,vào tới nhà Gia Bảo lại nói tiếp
-tôi và Minh Hoàng là người nơi khác đến Nhà tôi ở Sài Gòn còn nhà Minh Hoàng ở Tiền Giang ,Vì thế nên mới thuê chung căn hộ này .
Còn bây giờ trước mắt nó là 1 cảnh tg hết sức bừa bộn của 2 chàng trai . quần áo vứt tùm lum hết lên . Gia bảo biết nó nhìn thấy lên nói chống chế
-Hai người độc thân sống chung nên khó tránh khỏi bừa bộ ,Cô hãy cởi áo mưa ra đi
Nó liền quay lại và nói
-nhà anh có nước không ??Tôi muốn rửa mặt
-Có
Rồi Gia Bảo chạy vội ra lấy phích nước ấm rót ra chậu và đi lấy 1 cái khăn mặt cho nó để cho nó rửa mặt .khi thấy nó đi vào rửa mặt rồi thì Gia Bảo chạy lại chiếc gi.ường với đống quần áo bừa bội . vứt xuống đất rồi đá đá đống quần áo đó vào dưới gầm gi.ường .Song Gia Bảo chạy lại cái tủ lấy cho Nó 1 cái áo ấm để tý nữa nó mặc vào cho đỡ lạnh .rồi nói với nó
-Người cô ướt hết rồi Cô lên thay bộ quần áo này vào . tránh bị cảm lạnh ,Tôi ra ngoài đợi cô
Nói rồi Gia Bảo chạy ra ngoài và đóng cửa lại . lúc này đây chỉ còn mình nó ở trong căn phòng . nó quay lại nhìn bộ quần áo rồi nó chạy ra cái chậu nhúng khăn vào . rửa hết những vết thương trên mặt nó .. rồi nó khoác cái áo của Gia bảo lên
Vừa bước ra ngoài Gia bảo nhìn thấy nó đã nói luôn
-Sao cô không cởi hết quần áo ướt ra vậy ??
Nói rồi Gia Bảo đưa cho nó tờ giấy ghi tên tuôi? Ngày sinh của anh ta và nơi làm việc cho nó xem rồi thư Gia Bảo hỏi nó tên gì. Nó ngửng mặt lên nhìn Gia bảo rồi nói
-Tôi không có tên
Gia Bảo nhìn nó ngạc nhiên và nói
-Không có tên sao ?Ba cô không đặt tên cho Cô sao
Nghe tới câu đó của Gia bảo nó cúi gầm cái mặt xuống không nói gì .Nó vậy Gia Bảo hỏi tiếp
-Cô có thê? Nói cho tôi biết .Rốt cuộc cô đã gặp chuyện gì không?Nếu như cô bằng lòng tôi có thể trao đổi với cô xem nên xử lý thế nào ..
Nó liền đánh chống lảng sang 1 chuyện khác
-Anh có máy sáy tóc không ? Tôi muốn sấy khô tóc
-Máy sấy tóc .Có ,đợi tôi 1 lát
 
sao ko có tiếp vậy tác giả
 
Tiếp đi bạn!!! đang hay mà!!!
 
ừ bài viết buồn thật , nhưng mà cảm ơn nha ! Sau khi đọc bài này mình cảm thấy như người may mắn nhất thế giới.Ước gì bạn lun hạnh phúc như những gỉ bạn mong ước cho người khác.
 
mình đang viết tiếp các bạn chờ nha :D
 
Khi gia bảo đi lấy máy sáy tóc nó đưa đôi mắt to tròn của nó lên nhìn khắp phòng 1 căn phòng thật là rộng và đẹp. Khác hăn? Với căn phòng tồi tàn của mẹ con nó. Đang suy nghĩ lung tung thì Gia Bảo mang máy sấy tóc về.
Trời ơi nó cấm mãi cái máy sấy còn bị giật thì ra cái máy đã bị hỏng rồi .
Thấy vậy Gia Bảo cười chống chế . hìihi
-Chắc tại để lâu không dùng nó hỏng rồi . thôi cô lấy tạm khăn lau cho khô tóc đi
Nó quay mặt đi vẻ buồn bã . nhưng Gia Bảo đâu đê? nó Yên Liên tiếp những câu hỏi của Gia bảo dành cho nó.
-Hay thế này cô kê? Cho tôi nghe tên cướp vừa lẫy đã dùng Vũ khí gì vậy
-Dây Thừng ,Dây Lưng hay cành cây ?? tại sao vết thương của cô lại từng đừng như vậy
Lẽ nào hắn dám công khai cướp trên đường phố hay sao ??Hay hắn Dùng vũ lực với cô??Quả Thực là rất kỳ lạ ?? Ê rút cuộc cô họ gì ?? Tên gì ?? nhà ở đâu vậy ??
Nó có vẻ tức giận với những câu hỏi dồn dập như vậy nó liền nhìn Gia bảo với đôi mắt hình viên đạn và nói
-Rút cuộc anh muốn gì ? Điều tra hộ khâu? Sao
Gia Bảo vẫn đôi mắt hiền dịu nhẹ nhàng nói với nó
-Cô nhìn ai cũng với đôi mắt đầy thù hận vậy sao ?? Thực ra cô lên biết,tôi đưa cô về nhà không hề có chút ác í nào cả .Vậy nên cô không cần hung h.ãm đến thế ,dẫu sao tôi cũng không phải tên cướp đồ của cô ?
Nghe Gia Bảo nói vậy nó cúi gầm mặt xuống với ánh mắt đượm buồn miệng thì lí nhí nói
-Tôi xin lỗi
Rồi nó thở dài 1 tiếng
-Tối nay tôi quá xui xẻo rồi ,Cho nên tính khí hơi thất thường
Gia bảo cười 1 cái rồi nói
-không sao,Ai gặp chuyện ngoài í muốn đều như vậy ,Nhưng mà thật kỳ lạ Cửa ngoài nhà Lương gia luôn có ánh đèn sáng ??hơn nữa lương gia có rất nhiều người ra vào .Ra tay ở cửa nhà họ tại sao không chú í chứ ??​
Nghe tới Lương gia Thù hận trong người nó bắt đầu ùa về nó ngửng cái mặt xinh đẹp của nó lên nhìn Gia bảo với 1 đôi mắt đầy thù hận và nói​
-Lương Gia??​
Gia Bảo chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh vẫn nở 1 nụ cười để muốn xoa tan đi cái không khí đang căng thăng?​
-Phải tôi quên nói cho cô biết nơi mà tôi gặp cô Cửa nhà cửa Lương Trấn Hoa .Nói đến Lương Trấn Hoa trước đây là 1 nhận vật Tiếng tăm lừng lẫy tôi vốn dĩ muốn đưa cô đến nhà họ .Họ nhất định có máy sấy tóc tốt ,nhưng nhà họ rất nhiều người ,tôi sợ cô không đồng í​
Nghe tới đi nó đứng hẳn dậy đôi mắt đầy thù hận của nó nhìn thẳng vào Gia bảo nói​
-Thì gia Anh quen với Lương Trấn Hoa​
Gia Bảo vẫn cười và nói​
-Tôi quen Lương trấn Hoa .tôi với con trai ông lấy Nhĩ Kiệt Là đồng nghiệp .Sao vậy ?​
Cô quen lương Trấn Hoa​
Nghe Gia Bảo hỏi vậy nó ngập ngừng nói​
-Tôi …Quen biết Lương Trấn Hoa ,đáng nhẽ tôi lên sớm đoán ra anh là bạn của Lương gia anh vốn không phải đi ngang qua đó mà anh trên đường đến Lương Gia .Đáng nhẽ tôi lên sớm đoán ra mới phải ..​
Khuôn mặt của Gia bảo hơi có chút biến sắc khi nghe những lời nói mà trong đó có vẻ chưa đựng đầy căm hờn của nó​
-Cô cũng là Bạn của Lương Gia sao ?​
Nghe Gia bảo nói vậy nó hết to lên với đôi mắt đầy căm thù luôn hướng tới Gia bảo ?​
-Tôi không phải là bạn của Lương Gia,Tôi vĩnh viễn không phải là bạn của Lương Gia .​
Tôi không quên Lương Trấn Hoa​
Nó vừa nói vừa cởi chiếc áo của Gia Bảo đưa cho nó khoác trên người xuống vứt xuống ghế rồi nói​
-Tôi cũng không quen biết anh​
Rồi nó vùng vằng bước đi . mặc cho khuôn mặt ngây ngô của Gia bảo chưa hiêu? Đang xảy ra chuyện gì .rồi Gia Bảo vội vàn đứng dậy đuôi? Theo nó​
-Ê cô có chuyện gì vậy ? Ngoài kia vẫn mưa to cô đừng đi .Cô hãy nói rõ ràng rồi hãy đi chứ ?​
Nó quay mặt lại nhìn thăng? Vào Gia bảo và nói​
-Anh đứng yên đó,tôi không muốn nói với anh ,cũng không cần biết gốc gác của anh càng không cần sự giúp đỡ của anh .Tên tôi không phải là “Ê” tôi cũng khuyên anh lần sau đừng đi quản việc người khác​
Gia bảo vẫn chưa hiểu ra chuyện gì hết .​
Đúng lúc đó thì Minh Hoàng đi từ cầu thang chuâ?n bị vào nhà vừa đi anh ta vừa nói​
-Chạy đi lấy tin ướt hết cả rồi ,ông trời biết mình không mang dù lại mưa trò gì vậy không biết​
Đang định mở của thì Minh Hoàng nghe tiếng nó nói từ trong phòng ra​
-Tôi không muốn nói nhiều với anh nữa,cám ơn chiếc khăn của anh​
Nghe thấy vậy Minh Hoàng áp tai vào cửa để? Nghe cho rõ hơn miệng thì nói​
-Gia Bảo mang bạn gái về nhà sao ?? sao lại cãi nhau thế​
Đúng lúc đó Nó mở cửa đê? đi ra làm cho Minh Hoàng Mất đà ngã cấm đầu về phía trước khiến cho cái máy ảnh Minh Hoàng đang cầm trên tay rơi xuống đất​
-Máy ảnh mới của tôi chỉ còn… nếu như lại vỡ .chỉ còn cách nhảy lầu .Hà Gia Bảo Cậu làm trò quỷ gì thế này ??​
Nó và Gia bảo nhìn nhau rồi nhìn vào Minh Hoàng​
Gia Bảo liền lên tiếng​
-Minh Hoàng ,cậu còn không mau đứng dậy
Lúc này đây Minh Hoàng mới liếc đôi mắt về phía nó rồi nhẹ nhàng quay người lại cười gượng rồi giới thiệu
-Tôi là Minh Hoàng
Nói tới đó chưa kịp nói hết thì nó đã quay mặt lại chạy đi ..
Minh Hoàng vội chạy theo gọi
-Tiê?u Thư ,Tiêu? Thư đợi 1 chút
Nhưng nó vẫn chạy đi trong mưa không thèm quay lại ,Minh Hoàng Liền quay lại nói với Gia Bảo
-Hà Gia Bảo .cậu có chuyện gì thế?còn không thanh thực khai báo ,ở đâu có 1 cô gái xinh đẹp như vậy ??cậu làm gì cô ấy thế ??
Gia bảo liền giơ tay ra giải thích
-Mình … Mình có làm gì cô ấy đâu ,cậu xem cậu làm cô ấy chạy mất rồi ?đều tại cậu ấy …
Mình Hoàng Nhảy câ?ng lên
-Sao lại Tại Mình chứ?cậu không làm gì cô ấy ?cậu xem mặt cô gái ấy kỳ lạ vậy .hãy nói mau cho mình biết đi ?
Gia bảo nghe vậy không nói nữa quay đầu lại đi thăng? Vào phòng Mình Hoàng thấy vậy cũng chạy theo Gia bảo
Gia Bảo nói
-Cậu về sớm về muộn không về lại nhằm ngay lúc này .. làm mình mất đi 1 câu chuyện,Dựa vào trực giác của mình thì đằng sau cô ấy chắc chán là 1 câu chuyện .Nói không chừng nhất định là chuyện hay đó là 1 câu chuyện độc nhất vô nhị ..
Minh Hoàng ngơ ngác nói
-Câu chuyện gì ??cái gì độc nhất vô nhị ,cậu càng nói mình càng hồ đồ rồi ..
Mình Hoàng không nói nữa .
Nó chạy về nhà trong bộ dạng ướt đẫm hết cả người ,nó bước vội vào nhà thì nghe tiếng má nó gọi
-Tiểu Vi con về rồi à ..
Nghe thấy tiếng má gọi nó vội vàng chạy ra lấy cái khăn che đi những chỗ vết thương trên mặt mà ba nó vừa tặng cho nó ..nó sợ má nó nhìn thấy má nó sẽ buồn ..
-Con có bị mưa ướt không mưa mãi không ngớt
Nó không trả lời vội vàng che cái khăn nên mặt khiến cho má nó sinh nghi ngờ hỏi tiếp
-Tiểu Vi con bị sao vậy ? Dù của con đâu
Vừa nói má nó vừa tiến lại gần chỗ nó ,nó quay mặt về phía sau đê? tránh cho má nó nhìn thấy và nói
-Con có sao đâu ?con xin lỗi con lại đê? quên dù rồi .con bị ướt hết rồi con về phòng thay quần áo khác .
Nói rồi nó định chạy thẳng vào phog . nhưng nó đâu ngờ rằng má nó đã kịp nhìn thấy vết thương trên mặt nó
-Mặt con Bị làm sao vậy ?? để má xem nào .Quần áo con sao rách hết thế này ?
Thấy vậy nó hốt hoảng nói
-Má . Má con không bị sao đâu
Má nó túm người nó lại Giọng nói hốt hoảng nói
-Tiêu? Vi đê? má xem ?Con làm sao vậy ? đê? má xem nào con
Nói rồi má nó giật cái khăn mặt đang che của nó ra .. những vết thương hằn sâu trên khuôn mặt nó khiến bà ngỡ ngàng .. Khuôn mặt bà bắt đầu biến sắc
Nó nhẹ nhàng cầm thây má nó rồi nói
-Má con thật vô dụng,Con đã hứa với má không cần biết phải dùng cách nào .con sẽ mang được tiền về cho má .Nhưng đến 1 xu con cũng không mang về được .Lại còn làm toàn thân mang đầy vết thương .
Vừa nói nó vừa khóc . những giọt nước mắt nóng hôi? Đang khẽ lăn trên khuôn mặt đầy vết thương của nó .
Má nó vừa nói vừa khóc ..
-Trơi ơi ?con bị người ta ức hiếp sao ?là ai đã làm con ra như thế ?là ai ?
Nghe thấy vậy nó vội ôm chầm lấy má nó rồi khóc nức nở
-Má .Con hận bọn họ, con rất hận bọn họ Má con Hận bọn họ
Má nó vỗ về nó rồi nó
-Bọn họ là ai ?Bọn họ là ai ?
-Bọn họ đang sống tại ngôi nhà đó ?đám người nhà họ lương
-Không ! không thể? Nào . má tuyệt đối không tin là bọn họ đã làm con thành ra như thế này .má không tin
-Chính bọn họ
-Con bị đánh ?là ai đánh con ? là ai đánh con
Vừa nói mà nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ ,hiện rõ những vết nhăn do thời gian,Do khô? Cực của má nó
-Là Hắc Báo Tử
-Trời là Ba con sao ?? Ông ấy đánh con sao ?Ông ấy dùng cái gì đánh con vậy ??Ông ấy dùng cái gì đánh con ?
-Ông ấy đã dùng chiếc roi ngựa ,vậy bất ly thân của ông ấy 20 mấy năm qua
Rồi 2 má con nó ôm chầm lấy nhay khóc nức nở. Ngoài trời nhưng hạt mưa thì vẫn cứ lặng lẽ rơi. Như đang khóc cùng 2 má con nó vậy
Rồi bỗng nó nói :
-má à Con muốn tìm việc làm sau này má con mình phải dựa vào bản thân thôi .Bởi vì con đã ở bên đó thề rằng sau này con không cần tiền của bọn họ nữa
 
Nhưng hình như câu nói của nó khiến cho má nó có điều gì lo lắng thì phải . 1 đứa con gái mới học song lớp 12 .. thì biết kiếm việc gì làm bây giờ đây . . mà nhỡ nó có bị sao thì má nó biết sống thế nào đây??
Nó nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đang run lên của má nó .
-Má.má đừng lo .Con đã 19 tuổi rồi con nhất định sẽ tìm được 1 công việc tốt .đợi vết thương trên mặt con lành lại con sẽ lập tức đi tìm việc làm ,con cũng đã tốt nghiệp cấp 3 rồi .
Má:
-Nhưng mà con không toàn tâm toàn í muốn đi học đại học sao ?
Khi nghe má nó nói câu đó song dường như nó có 1 chút gì luyến tiếc .. nó quay mặt đi . nhưng vẫn không thể giấu được nét buồn trên gương mặt của nó
-Đại học, đó là việc của kiếp sau …
Mấy ngày sau khi gương mặt xinh đẹp của nó đã trở lại bt. Những vết thương đã lành lại . nó bắt đầu đi kiếm việc làm .. nó đi khắm nơi .. từ khu phố này đến khu phố kia
Nhưng đâu ai chịu nhận 1 cô gái mới tốt nghiệp cấp 3 vào làm đâu .
Trình độ thì không có . cái gì nó cũng không biết .
Hôm đó nó đi xin làm ở tại 1 vũ trường
-xin hởi đây có phải đang nhân viên khiêu vũ không vậy ..??. Giám đốc Thái là vị nào vậy ??tôi đến đây tìm việc làm
Bỗng 1 anh nhân viên đi ra . nói
-Cô là ai ?ai để cô vào . ra ngoài đi
Vừa nói anh ta vừa chỉ tay .. ra ngoài
Nó liền trả lởi ngay
-Tôi tới đây tìm giám đốc thái .
-Người ấn độ ngoài kia nói giám đốc thái đang ở trong này .Tôi đến tìm việc làm
Vừa nói nó vừa đưa hồ sơ cho anh nhân viên xem
Anh nhân viên không cầm mà nói
-Tên Ấn độ kia đúng là ăn hại . có 3 cái cổng mà trông cũng không song. Muốn xin việc thì pải tới văn phòng chứ. Cô đi đi đến đàng sau cái bàn kia qua bên đó đến trước văn phòng đợi
Vừa nói anh nhân viên vừa chỉ tay về phía cái phòng làm việc
Rồi nó nói .
-xin lỗi anh cho tôi hỏi 1 chút ở đây có chắc là . tuyên? Người không vậy . cần làm công việc gì vậy
Anh nhân viên vê?nh mặt lên vẻ khinh bỉ .
-Lẽ nào cô không biết chúng tôi đang tìm vũ nữ
Nghe vậy nó nở 1 nụ cười nhạt rồi nói
-vậy tôi tìm sai chỗ rồi
Rồi nó quay lưng bước đi . qua đi nó vừa nói
-Lương tiểu thư tôi không làm .Lại chạy đến đây làm ngũ tiểu thư
Đang bước đi . thì bỗng nó nghe thấy 1 người đàn ông giọng khàn khàn . có vẻ nhiều tuôi? Nói
-Khoan đã ,Cô có mang lý lịch tới đây không .đưa tôi xem
Nghe thấy vậy nó như người vừa chết đi sống lại vậy . nó vội chạy lại tới chỗ ông đó
-đây tôi có mang đây .
Rồi nhanh chóng nó lấy lý lịch đưa cho ổng . vừa đưa nó vừa nói .
- nhưng tôi chỉ làm việc ở văn phòng thôi .
cầm tờ lý lịch trên tay ông chăm chú đọc rồi ông bỗng tỏ vẻ hơi ngạc nhiên .. nhìn nó và nói
-Mới 19 tuôi? Sao
Nó gật đầu rồi nhìn lên phía sân khấu nơi ca sĩ đang hát để ông í tuyển người ..
Ông ta lúc này cũng nhìn lên sân khấu và nói .
-Hồng mẫu sao không hát nữa đi . hát tiếp
Nghe thấy vậy cô ca sĩ nhanh chóng bắt đầu bài hát . nó thì chú tâm tới cô ca sĩ hát đôi mắt to tròn .. nhìn không chớp .. đôi môi mọng đỏ của nó cũng đang .. mấp máy theo lời bài hát . trông nó bây giờ mới đáng yêu làm sao. rồi bỗng nó buộc miệng nói
-Tôi hát hay hơn
Nghe thấy vậy .. ông ta ngửng đầu lên nhìn nó ..
-Cô nói gì ?
Nó quay lại ông ta .. vừa nói nó vừa cười .
-Tôi hát hay hơn cô ta . nhưng mà tôi không hát ở nơi này
Nghe thấy vậy ông ta cất lời
-Khâu? Khí lớn quá nhỉ .Tôi không tin .các cô gái mới lớn nói chuyện thường hay khoác lác . Nhưng khi lên hát 2 chân liền run bắn lên . Cô cho rằng đây là sân khấu nhà trường hay sao . không tin lên thử xem ?sợ rồi phải không … vậy mà nói còn hát hay hơn nữa
Nghe những lời kích bác của ông giám đốc lớn tuổi đó . hình như nó không chịu được nữa. Nó liền chạy lên sân khấu .. mấy nhân viên định cản nó lại . nhưng ông giám đốc gặt tay mấy nhân viên và bảo kệ. Cô ta. Lúc này cô ca sĩ xuống nó lên hát .. rồi nó chạy ra phía anh đánh đàn .. bảo anh đánh cho nó bài . Jambalaya
Tiếng đàn bắt đầu cất lên .
Nó cầm mix và nói .. đây là bài nước ngoài nhưng tôi viết lại lời cho vui
Rồi nó bắt đầu cất tiếng hát của mình lên.. vừa hát nó vừa nhảy . trông rất chi là nhí nhảnh .. khiến cho ông ta ngồi bên dưới gật đầu ra vẻ hài lòng.. còn đám nhân viên ở dưới vỗ tay theo điệu nhạc nó hát . nó vừa nhảy vừa hát lên .. bị lộ ra chiếc giày cũ nát của nó đang há cả miệng ra ngoài .. khiến cho ông giám đốc nhìn thấy phì cười
 
×
Quay lại
Top