Nó thất bại thật sự rồi đấy!

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.547
Bắt đầu từ nơi kết thúc, kết thúc từ nơi bắt đầu, với nó bây giờ là thế khi tất cả đã trở thành một đống vỡ vụn, những tàn tro để lại chẳng thể gột nên điều gì, chỉ làm chính mình nhức nhói, và hụt hẫng, nó thất bại thật sự rồi đấy…

Đã từ bỏ chốn Sài thành phồn hoa, nhộn nhịp, đã gạt đi cái mác tri thức học vấn gì đó, đã chấp nhận mình đã sai ở điểm khỏi đầu, đã biết cái đích cuối cùng là kiếm tiền để bằng thiên hạ,… nhưng cuối cùng nó lại giẫm lại vết xe đổ của ngày nào, nó lại trượt ngã. Khi thất bại, ta nhận ra rất nhiều điều xung quanh mình, cùng quẫn, bế tắc, đôi lúc muốn buông xuôi tất cả, muốn ngủ một giấc thật dài và đừng bao giờ tỉnh lại nữa, một suy nghĩ thật ấu trĩ, và vô trách nhiệm. Khi ta thất bại, nghĩa là ta sai ở điểm bắt đầu, rồi nối tiếp những sai lầm sau đó, trách hờn, oán than, hay hét toáng lên số mình sao đen đủi chẳng khác nào biến mình thành trò hề trong mắt mọi người, có lẽ thế mà nó đã bao mình im lặng ngay lúc này, dù biết rằng đời nó ghét nhất là sự im lặng.

Nó của trước đây trắng tay, và nó của bây giờ vẫn thế, những gì có được vẫn là con số không tròn trĩnh, nghĩa là bao năm qua nó đang giậm chân tại chỗ, nghĩ mà cười ứa nước mắt, nó nghe lòng mình buôn buốt, khó thở quá đi mất với câu hỏi “mày vô dụng đến thế này sao?”.

Nó của trước đây dù nghèo túng đến thế nào nhưng sỉ diện vẫn đặt lên tất cả, lòng tự trọng, uy tính trong nó luôn được người khác nể, nhưng nó của bây giờ đã thật sự mất tất cả những điều đó, bần cùng đến độ những lời hứa nơi nó nào có còn giá trị để một ai đó có thể tin tưởng, thật tồi tệ!

Nó của trước đây sợ nhất việc viết từng con chữ để đổi lấy đồng tiền, nó sợ những điều mình viết được nặng gánh cơm áo gạo tiền mà trở nên rẻ rúng, nên đã buông, và chỉ viết vì niềm đam mê, vì cảm xúc có được, thế mà bây giờ lại cầu cạnh, lại mong mỏi sống từ điều đó. Nhưng mong thì mong thế thôi, những lúc túng bẩn điều nó viết chỉ toàn nhảm nhí, sáo rỗng, nó đọc mà còn phải lắc đầu ngán ngẩm huống hồ để một ai khác cảm nhận.

Nó bây giờ như con ốc sên cứ cố rúc mình trong vỏ ốc nhỏ bé, sợ ánh nhìn khinh khi của thiên hạ, sợ sự thật trần trụi, sợ đối diện đen trắng cuộc đời, sợ cả việc nhìn chính trong gương… nó muốn trốn chạy, dù biết rằng càng chạy, nó càng đuối và mệt nhoài, chưa bao giờ nó thấy mình yếu đuối như lúc này, mỏng manh đến đáng sợ…

Vẫn biết ngã phải biết đứng dậy, thất bại phải biết chấp nhận, tiền tài vật chất chỉ là phù du, nhưng với nó những thứ đó bây giờ thực sự chỉ hiện hữu trên sách vở, còn hiện thực thật khó để bảo chính mình gật đầu với tất cả. Ừ thì bắt đầu lại từ nơi kết thúc, từ đống đổ nát nó đã gây nên, từ bao thất bại nó đã góp nhặt…
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top