Nợ mẹ hai chữ "Yêu thương"

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.140
Mẹ đã kể con nghe về niềm hạnh phúc của mẹ khi thấy con chập chững những bước đi đầu tiên, và cũng bao lần mẹ thấy đau vì con mẹ vấp ngã. Là khi con bập bẹ gọi “mẹ”, mẹ không cười mà mẹ lại khóc, mẹ ôm con vào lòng và thì thầm hai tiếng “con yêu”.
KenhSinhVien.Net-1330906930-be-tap-di-230.jpg
Mẹ! Hôm nay con ngồi nghe bài hát “Chuyện ngày xưa của mẹ”, con nhớ mẹ. Con cảm giác như được trở về bên mẹ của ngày xưa con còn nằm gọn trong vòng tay, con nhớ ngày ấy chẳng có nôi nên lúc nào mẹ cũng phải bế ẵm, mẹ đã truyền tình mẹ cho con qua vòng tay ấy, con nghe đi nghe lại bài hát này mà tự nhiên mắt cay xè.

Con nhớ, có lần con nghe bài hát “Tình mẹ” con đã khóc nức nở, mẹ phải gọi điện vào vì chị đã mách mẹ. Mẹ hỏi làm sao, thế mà mãi con cũng chẳng nói nổi ba chữ “con nhớ mẹ”. Con cũng không hiểu sao nói với mẹ ba từ đó lại thấy ngượng ngùng, mặc dù trong lòng con nhớ mẹ biết bao.

KenhSinhVien.Net-1331091400-motdoimerucon.jpg
Lần đầu con xa nhà, xa mẹ, mẹ biết không con đã khóc rất nhiều, viết thư về cho mẹ mà ướt nhòe trang giấy; xa vòng tay mẹ con hụt hẫng, như chú gà con đi lạc; mẹ nói con trai không được khóc, cứng rắn lên thì mới bươn chải được ngoài đời – Lần sau viết thư về con không khóc nữa. Ở nhà bị mẹ đánh đòn, con khóc xong rồi lại đùa nghịch, bây giờ con không khóc nhưng trong lòng cứ như mưa rơi.

Ngày tiễn con đi, con thì thích thú vì sắp được đi xa, mà đâu biết sâu trong khóe mắt mẹ nước mắt trực rơi. Mẹ nói, ngày con đi xa, mẹ buồn chẳng muốn ăn cơm, đêm mẹ mất ngủ vì không biết đứa con của mẹ sẽ hòa nhập với đời sao đây, em con thì lủi thủi một mình, anh đi rồi chẳng còn ai chơi đùa, nhà im lặng tiếng cười, trái cây trong vườn chín rũ chẳng ai ăn.

Mẹ luôn nhắc nhở con rằng khi ra ngoài đời sẽ có muôn vàn gian truân và khổ cực, mẹ đã chuẩn bị tâm lý cho con rất nhiều vậy sao con vẫn không kiên trường được như mẹ, càng trải qua nhiều con càng thương mẹ hơn. Sao cuộc sống này khó vậy mẹ nhỉ, không phải sống là chỉ để tồn tại phải không mẹ. Giá như mẹ ở đây, đang bên con lúc này thì những bước chân con đi sẽ vững vàng như khi con chập chững những bước đầu tiên, lúc con chực ngã mẹ lại dang tay ra đỡ, và những ngày nắng cháy bóng mẹ sẽ che mát cho.

Biết bao lần con muốn nói với mẹ “con cám ơn mẹ”, nhưng mẹ ơi, con không biết con phải cám ơn mẹ vì điều gì, vì mẹ đã mang nặng đẻ đau, vì mẹ đã cho con hình hài, vì mẹ đã yêu thương che chở cho con, hay vì mẹ là mẹ của con mẹ nhỉ…? Con nghĩ là tất cả cũng không đủ. Người ta hay so sánh mẹ như trời biển, thế nhưng cho con lựa chọn con chỉ cần có mẹ bên con.

Con luôn nhớ lời mẹ nói, là con trai không nên yếu đuối, con biết nhưng có mấy ai chịu hết được những gì mà đường đời này mang lại phải không mẹ? Con vẫn đã, đang và sẽ cố gắng với tất cả những hi vọng mẹ trông mong ở con. Con sẽ vượt qua những khó khăn, như mẹ ngày xưa cũng đã trải qua. Con sẽ cố gắng mẹ ạ, mẹ thấy không con vẫn đứng vững được trong những ngày con xa mẹ, dẫu biết rằng con rất cần có mẹ bên con, con đường con chọn và đang đi luôn có tinh thần của mẹ.

Con như một hạt cát nhỏ nằm gọn trong biển cát mẹ mênh mông.

Con cảm ơn mẹ... vì mẹ luôn bên con.

KenhSinhVien.Net-1330907014-nuoc-mat-chay-xuoi-0.jpg

Chuông GIó
 

ARIN709

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/6/2011
Bài viết
67
Mẹ ơi!
Con muốn gào lên để cả thế giới có thể đều nghe thấy!
Con muốn nói với mẹ là " Con yêu mẹ!"
Cám ơn bạn!
Các bạn yêu mẹ mình bao nhiêu?
 

alphax

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
659
những tiếng yêu thương thật khó nói
nhưng có thể mẹ cần một hành động hơn là lời nói
 

phuongminh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/6/2011
Bài viết
2.163
Lúc con bước vào lớp 8, mẹ bị bệnh phải vào viện 1 năm. Những ngày đầu, con thấy bình thường, chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng dần dần, chuyện nhà, chuyện lớp và chuyện học làm con quay tít. Lúc ấy con khóc nhiều lắm, con ước gì có mẹ ở bên. Đó cũng là lần đầu tiên con hiểu những vất vả mà mẹ phải chịu đựng. Từ ngày đó và đến tận bgiờ, mẹ luôn là người tiếp thêm cho con niềm tin rằng con sẽ vượt qua. Nhưng con chỉ biết thầm cảm ơn mẹ chứ chưa bgiờ ns ra điều con nên ns, rằng con yêu mẹ rất nhiều...
 

Training

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/7/2011
Bài viết
4.872
MẸ-........

----------

Lúc con bước vào lớp 8, mẹ bị bệnh phải vào viện 1 năm. Những ngày đầu, con thấy bình thường, chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng dần dần, chuyện nhà, chuyện lớp và chuyện học làm con quay tít. Lúc ấy con khóc nhiều lắm, con ước gì có mẹ ở bên. Đó cũng là lần đầu tiên con hiểu những vất vả mà mẹ phải chịu đựng. Từ ngày đó và đến tận bgiờ, mẹ luôn là người tiếp thêm cho con niềm tin rằng con sẽ vượt qua. Nhưng con chỉ biết thầm cảm ơn mẹ chứ chưa bgiờ ns ra điều con nên ns, rằng con yêu mẹ rất nhiều...
phuongminhMạnh mẽ lên nhé em....anh tin rằng Mẹ cũng mong em như thế mà. chắc chắn mẹ em sẽ rất vui khi đọc những dòng chữ này của em
 

phuongminh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/6/2011
Bài viết
2.163
Tks anh ducanh nhiều nha. Chắc chắn sẽ có lúc em nói đc những điều muốn nói.
 
Top