Những truyện ngắn về mẹ

cooLkids

HOW TO LIVE
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/10/2011
Bài viết
205
Có đôi khi chúng ta bỏ quên những tình cảm thiêng liêng của mình, bỏ quên những hi sinh thầm lặng của Mẹ... Nhưng xin bạn 1 vài phút thôi để đọc hết các bài viết này, nó là những câu chuyện rất ngắn nhưng ý nghĩa của nó đủ cho bạn hiểu và suy nghĩ...

Con ốm

Hồi nhỏ, mỗi lần tôi bệnh, mẹ tôi luôn lo lắng thuốc thang, nuông chiều tôi mọi thứ. Biết vậy, tôi cứ giả ốm để mẹ chiều chuộng.
Lớn lên lập gia đình. Có con. Đang làm việc. Điện thoại reo vang, nhà gọi vào báo: "Con sốt , ói mửa!". Nghe xong, tôi chẳng làm gi được, cứ ngóng tới giờ về .
Tối - nằm cạnh con. Mỗi tiếng con ho, ói - tôi bật dậy - ruột xốn xang - thao thức mãi .
Đặt lưng xuống. Nhớ lại ngày xưa. Nước mắt chực trào ra. Nghĩ mà thương mẹ biết chừng nào ...:KSV@17:
______________________________

Người con không có khả năng nuôi mẹ già, liền quyết định cõng mẹ bỏ lên núi.
Đêm tối, người con nói rằng cõng mẹ lên núi dạo, bà mẹ lấy hết sức mình đèo lên vai con.

Trên đường đi anh ta nghĩ phải leo cao hơn nữa rồi mới bỏ mẹ xuống. Bỗng anh ta nhìn trên vai mình, thấy mẹ đang cố giấu những hạt đậu rãi suốt đoạn đường đi, anh ta tức giận hỏi mẹ:

"Mẹ rải đậu làm gì thế ? "

Kết quả câu trả lời của mẹ đã khiến anh ta bật khóc:

"Con ngốc ạ, mẹ sợ lát nữa còn mình con xuống núi sẽ lạc đường.":KSV@17:

______________________________

Xa Mẹ

Có một cô gái nhỏ đang đi trên đường với một chồng báo trên tay, chợt cô thấy một người đang bê chiếc hộp, bên trong là những con mèo nhỏ. Vốn rất yêu động vật, cô liền bước lại.
-Những con mèo dễ thương quá! Bác mang chúng đi đâu vậy?
Người đàn ông nhìn cô:
-Chúng... chết cả rồi cháu ạ!
Cô bé, với đôi mắt mở to như không tin vào điều đó, cúi xuống nhìn những con mèo bé nhỏ đang nằm im, mắt nhắm nghiền trong hộp rồi run run hỏi:
-Sao chúng...chết hả bác?
-Mẹ của chúng chết rồi, bác đã rất cố gắng nhưng không nuôi nổi.
Cô gái lặng im, nhè nhẹ đưa tay vuốt bộ lông mềm mại của những con mèo đang nằm im. Chợt cô thấy một con đang động đậy, rất yếu ớt. Cô reo to lên vui mừng:
-Con mèo này còn sống bác ơi! Cháu thấy nó còn động đậy.
Người đàn ông nhìn vào hộp.
-Thế à?...Nhưng chắc rồi nó cũng chết thôi.
-Không nó sẽ không chết đâu...Hay bác...bác cho cháu đi, cháu sẽ chăm sóc nó, nó sẽ sống...
-Không được đâu cháu ạ. Không có mẹ chăm sóc rồi nó cũng chết thôi.
Cô gái ngẩng lên nhìn người đàn ông, rồi cô mở túi chìa ra cho ông ta một cái thẻ nhỏ trên có hai chũ to màu xanh: Xa Mẹ. Mắt cô chợt rơm rớm lệ:
-Cháu...cháu cũng xa mẹ từ nhỏ...:KSV@18:

______________________________________________



Ba nó bỏ đi lúc nó còn đỏ hỏn. Ngoại và mẹ nuôi nó trong nghèo khó. Đau khổ và cả hạnh phúc. Được vài năm, cái đói nghèo cướp mất ngoại. Thiếu hơi bà, nó ngằn ngặt khóc đêm. Mẹ chỉ ôm nó vào lòng, để tay lên ngực trái, dỗ dành "Ngoại có đi đâu! Ngoại ở đây mà!". Vậy là nó nín. Rồi mẹ cũng theo bà. Hôm tang mẹ, thấy dì khóc, nó bảo: "Mẹ có đi đâu! Mẹ ở đây mà!" rồi lấy tay đặt trên ngực trái, chỗ trái tim. Nó dỗ thế mà dì chẳng nín, lại ôm nó khóc to hơn. :KSV@17:

______________________________________________
 
Top