Những tật xấu của teen girl khi ăn uống

maruko.

nothing
Staff member
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/4/2012
Bài viết
2.550
Xung quanh vấn đề “ăn uống” có vô vàn tật xấu mà chúng mình hay mắc phải đấy!
Ăn "hội đồng"


Tật xấu này tập trung ở một số cô nàng có cùng niềm đam mê ăn uống. Dường như “uống nhiệt tình, ăn hết mình”, mọi lúc mọi nơi là phương châm của họ. Thuỷ (17t) không biết bao nhiêu lần xấu hổ với người yêu về thói ăn uống quá ư nhiệt tình của nhóm bạn thân. Lần đầu trà sữa,Thuỷ rủ bạn bè đi cùng cho đỡ ngại, nhưng nhóm bạn thân của Thủy cứ theo thói thường, các nàng vô tư gọi hết đồ này thức nọ, miệng nói cười oang oang, còn tay thì nhiệt tình nhấc cốc, đút bim bim vào miệng. Hôm nào biết bạn trai Thủy đón, họ xúm xít trước cổng, chỉ chờ lúc thấy bóng dáng anh chàng là rú rít đòi đi quán này, quán nọ mà chẳng hỏi Thủy trước lấy một câu. Người yêu Thủy muốn lấy lòng bạn gái nên cũng không nỡ chối từ dù nhiều lần anh chàng ra khỏi quán trong tình trạng cháy túi. Thủy phát ngượng về cách ăn uống của họ. Thủy góp ý thì cũng chỉ nhận được vài cái ậm ừ cho qua, rồi đâu lại vào đấy.


Mai (18t) cũng trong tình trạng dở khóc dở cười với mấy cô bạn cùng lớp. Ngày sinh nhật mình, Mai mời bạn bè đến nhà. Gia đình Mai khá giả, lại kinh doanh hàng tạp hoá, nên luôn sẵn đồ ăn thức uống. Nhóm bạn gần chục người kéo vào, trong tủ lạnh nhà Mai có gì, họ lôi ra chén bằng sạch. Lúc ra về, dù đã ăn no uống say, nhưng mỗi người cũng không quên nhón thêm vài gói đậu phộng ở quầy hàng. Mai ngăn lại thì họ thản nhiên: “Cầm theo lát nữa đi đường còn có cái mà nhấm nháp”. Báo hại cô bạn bị mẹ mắng vì tội “không biết trông hàng” và bị cấm giao du với hội bạn "mỏ khoét" này.

Ăn mảnh


Họ ăn uống trước đám đông, kiểu như của mình mình ăn, mà phép lịch sự tối thiểu là “mời” cũng không có. Xuân (lớp 9, trường H.) là một ví dụ điển hình. Đồ ăn sáng mang đến trường đã đành nhưng vốn tính ăn vặt, không ngày nào cô bạn không mang quà cáp đến lớp. Giờ ra chơi, cô bạn cứ gục mặt xuống bàn, một tay kê đầu, một tay thọc vào ngăn và miệng thì hoạt động hết công xuất. Nhưng Xuân không bao giờ chịu mời bạn bè, kể cả đó là cô bạn ngồi ngay bên cạnh. Bạn bè trong lớp dù không nói ra nhưng ai cũng tự tránh xa Xuân, chẳng ai muốn chơi cùng cô nàng ki-bo, lúc nào cũng chỉ khư khư giữ cho riêng mình. Biện minh cho hành động không mấy lịch sự, Xuân ngây ngô: “Mình mang có ít đồ, bày đặt mời mọc làm gì cho mệt”.


Ăn... chực


Các cô gái thuộc tuýp này có chung một đặc điểm: chịu ăn nhưng không chịu... chi. Thảo (trường A.) là một trường hợp điển hình, ở lớp hễ thấy ai có đồ ăn thức uống, không quan tâm ít hay nhiều, có phải của bạn thân hay không, cô nàng cũng sán đến, tròn xoe mắt, tỏ vẻ ngây thơ: “Ơ, cái gì thế, cho Thảo... ăn với” hay “Uầy, ngon không? Thảo ăn cùng nhé!” và bốc lấy bốc để, nhiều khi còn giành hết phần của người khác. Mỗi khi đi chơi cùng mấy cô bạn thân, cô bạn luôn là người ăn nhiều nhất, nhưng không bao giờ chịu móc hầu bao. Cứ mỗi lần thanh toán, cô bạn không viện cớ ra dắt xe thì lại nhìn quanh, nói vu vơ: "Ôi bình hoa chị cắm kéo thế, chị mua hoa ở đâu mà tươi thế", có khi nhìn ra đường rồi chỉ trỏ: "Mày ơi, bạn kia có cái váy đẹp kinh”... Ngay cả khi bạn bè nhắc nhở, Thảo cũng không rút ví, mà chỉ giỏi lặp đi lặp lai điệp khúc: "Mày cứ trả đi, lần sau tao trả bù cho", nhưng cả nhóm đều hiểu, “lần sau” của Thảo còn ở nơi xa lắm.






Người thân nghĩ gì?


Tất nhiên là không ai đồng tình cho thói quen ăn uống xấu xí này, từ phụ huynh học sinh, các chàng trai cho đến bạn bè cùng giới. Tùng - bạn trai của Thủy - bức xúc: “Bề ngoài mình nói cười và vẫn OK đều đều với nhu cầu thêm nếm của các nàng, nhưng thực lòng mà nói, mình không chịu nổi thói vô ý vô tứ đó. Họ tưởng như thế là vô tư, hồn nhiên tuổi học trò, mà thực chất, điều đó khiến họ mất điểm nặng nề trong mắt con trai tụi mình mà thôi.”


Mẹ Mai thì chia sẻ: “Cô rất thoải mái chuyện bạn bè của Mai, nhưng cô không thể nào chấp nhận con gái mà lại tham ăn tục uống đến vậy. Cô tự hỏi, không biết những đứa nhỏ đó không được gia đình giáo dục hay đấy là mốt ăn uống thời nay nữa”.


Nhi - bạn cùng nhóm Thảo - thì cho hay: “Ban đầu, bạn bè trong lớp đều nghĩ rằng do Thảo tính tình vô tư, nhưng tình trạng ăn quỵt tái diễn hết lần này đến lần khác, vì thế không ai muốn chơi cùng cô nàng nữa. Những buổi cả nhóm tụ tập, cũng chẳng ai thừa lòng tốt mời Thảo để rồi phải trả tiền hộ Thảo. Một người chỉ muốn ăn mà không muốn chi, muốn nhận mà không muốn cho đích thực là kẻ lợi dụng lòng tốt của người khác.”


Mọi người nhìn nhận, đánh giá phẩm chất, đạo đức của một ai đó không chỉ qua cách ăn mặc, nói năng, trình độ học vấn mà còn qua cách ăn uống. Hơn nữa, cách ăn uống của chúng ta còn phản ánh trình độ nhận thức, giáo dục mà chúng ta thừa hưởng từ gia đình. Thế mới có chuyện những cô gái ra mắt ra đình người yêu thường rất giữ ý, nhỏ nhẹ trong bữa cơm. Ở nhiều nước Á Đông như Nhật Bản, Hàn Quốc, không ít bạn trẻ tìm đến những trung tâm giảng dạy về nghệ thuật ăn uống, mong muốn được kế thừa những nét đẹp và gìn giữ giá trị của “văn hóa ăn uống”.


Teen girl chúng mình không cần quá cầu kì trong việc cầm bát đũa sao cho chuẩn, ăn sao cho khéo. Nhưng hãy biết giữ mình, hãy tập thói quen ăn uống nhẹ nhàng, từ tốn hơn, và biết mời mọc trước khi ăn để hình ảnh chúng mình đẹp hơn trong mắt mọi người nhé!
 
×
Quay lại
Top