Những người bạn giá trị

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Tôi từng nghe câu chuyện về một bà cụ đứng xếp hàng chờ đợi ở Bưu điện. Bà bắt chuyện với một chàng trai trẻ tuổi, xếp hàng ngay sau bà. Chàng trai này để ý thấy bà cụ không cầm thư hay bưu phẩm gì cả, nên mới hỏi bà đứng xếp hàng để làm gì. Bà cụ đáp bà chỉ cần mua vài con tem.


“Một vài người bạn thân còn ý nghĩa hơn những điều kiện y tế tốt nhất”

- Bà ơi, đứng đây lâu thế này thì mệt lắm, bà không biết là ở góc đằng kia có cái máy bán tem tự động hay sao ạ? – Chàng trai nói và chỉ ra phía chiếc máy lớn được gắn vào tường.

- À, tôi biết chứ, cảm ơn cậu – Bà cụ đáp – Nhưng tôi cứ đợi ở đây thêm chút nữa, không sao cả, cũng sắp đến lượt tôi rồi.

Chàng trai tỏ ra ngạc nhiên, và nói tiếp:

- Nhưng bà sẽ đỡ vất vả hơn nhiều nếu bà không phải đứng xếp hàng lâu thế này và ra mua luôn tem ở cái máy kia.

Bà cụ đập vào tay chàng trai trẻ và đáp:

- Ôi, tôi biết chứ. Nhưng vấn đề là cái máy đó sẽ chẳng bao giờ hỏi tôi dạo này có khỏe không hay ăn uống có được không cả.

Nhu cầu của bà cụ không chỉ là những con tem – mà còn là nhu cầu cảm thấy được kết nối với người khác. Và đó là một nhu cầu không thể được đáp ứng chỉ bởi một chiếc máy bán tem.

Khi Harry Truman được đưa lên làm Tổng thống Mỹ bởi Tổng thống Franklin Roosevelt qua đời đột ngột, thì một đồng nghiệp và cũng là bạn của ông – Nghị sĩ Sam Rayburn, người đến từ vùng Bonham (bang Texas) – đã cho Truman một lời khuyên chân thành.

Rayburn nói: “Harry, kể từ bây giờ, sẽ có rất nhiều người xung quanh anh. Họ sẽ cố dựng lên một bức tường bao quanh anh và cắt anh ra khỏi bất kỳ ý tưởng nào, trừ những ý tưởng của chính họ. Họ sẽ nói với anh rằng anh là một người tuyệt vời, Harry ạ. Nhưng cả anh lẫn tôi đều biết rằng anh không phải như thế”. Bạn bè có thể nói những điều như vậy với nhau.


“bạn có là một người bạn giá trị với ai khác không?”

Sau đó, khi Sam Rayburn phát hiện ra mình bị bệnh nặng, ông nói với bạn bè của mình trong Quốc hội rằng ông sẽ về quê ở Bonham để điều trị. “Nhưng ở Washington cũng có những bác sĩ rất giỏi và những bệnh viện hiện đại” – Một số người bạn nói – “Tại sao anh lại muốn trở về Bonham?”.

Viên nghị sĩ này đáp:

- Bởi vì Bonham là nơi mà mọi người đều biết khi anh bị bệnh, và nơi mà họ đều thực sự quan tâm khi anh qua đời.

Nhu cầu của Rayburn không chỉ là sự hỗ trợ về y tế. Ông cần bạn bè. Cần ai đó hỏi thăm ông có khỏe hơn không và ăn uống thế nào. Ai đó ngồi bên cạnh ông hoặc rẽ qua nhà ông chỉ vì muốn gặp gỡ hỏi han. Ai đó quan tâm. Một vài người bạn thân còn có ý nghĩa nhiều hơn là những điều kiện y tế tốt nhất trên thế giới.

Ai là một người bạn như thế đối với bạn? Nếu có, thì đó chính là người còn giá trị hơn cả thứ tài sản lớn nhất của bạn đấy.

Và bạn đã nói cảm ơn họ chưa?

Và bạn có là một người bạn giá trị với ai khác không?

Theo SVVN
 
×
Quay lại
Top