Những mùa đông yêu thương

mai_lady

past - present - future
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/3/2012
Bài viết
4.915
(Dân trí) - Mới nghe thu về đó, chưa kịp tận hưởng những phút giây thư thái của cơn gió nhẹ nhẹ, thế mà đông đã về. Đông đến trong cơn gió đổi màu, đổi vị, không tim tím mà xám ngắt, không khe khẽ, nhẹ nhàng mà vồ vập, se sắt từng cơn.

81112-dong-5211b.jpg


Những mùa đông sau này, dẫu xa nhà nhưng có anh nên em bớt lạnh hơn nhiều. Đông ấy, ngồi sau xe anh, huyên thuyên đủ chuyện, nghe anh nhắc khéo rằng anh lạnh quá, em vẫn hồn nhiên thỏ thẻ “em cũng lạnh”. Anh kéo tay em về phía trước để vòng qua eo mình, “cứ như thế này thì đâu lạnh nữa”.

Anh bảo từ khi yêu em, anh cũng yêu mùa đông, yêu những lúc lòng vòng giữa phố thế này. Có em ngồi sau thật ấm, em là tấm chăn dày nhất, dẫu nhiệt độ xuống âm, anh vẫn không lạnh. Thích nhất là cái khoảnh khắc khi hai đứa thò tay vào túi áo khoác của anh, từng ngón đan nhau, chỉ cần thế thôi, cùng nhau đi mải miết suốt những năm dài.

Mùa đông nào em cũng hì hụi đan khăn, đan cho đủ những người em yêu quý. Em khéo tay và học nhanh, cứ thấy kiểu đẹp lại nghĩ ra màu len, cái này đan cho mẹ, cái kia cho ba, cho mấy đứa em, cho đứa bạn, và cả cho anh. Anh cằn nhằn, “mắt mũi đã cận, cái kính dày cộp mà còn cắm cúi, hì hụi suốt ngày, anh có lạnh gì đâu mà khăn áo”.

Nói thế, nhưng lúc em đan xong cái khăn vừa dài, vừa to, anh hí hửng khoe với mọi người, là khăn người yêu anh đan, để rồi đi đâu, cũng không quên choàng lên chiếc khăn “vĩ đại” ấy.

Cũng những mùa đông, hai đứa rong ruổi suốt mấy con đường, dừng lại ở xe khoai lang nướng, trò chuyện vu vơ với anh bán hàng quen mặt. Rồi mình ghé qua ghế đá sông Hàn, vừa ăn vừa hít hà cái hơi đồng quê thơm phức, ngọt lịm, hứng cái lạnh trân trân d.a thịt, mà ấm áp bởi những nụ cười giòn tan hạnh phúc.

Nhớ có lần, giữa ngày đông hai đứa giận nhau, em đi học về, thấy phòng mình cửa mở, mùi hương bánh xèo tỏa ra thơm phức. Ra là anh được nghỉ làm, nên xuống phòng hì hụi chiên bánh cả buổi để làm ấm cái bụng hay dỗi của em. Còn chu đáo mang sang mấy đứa trong xóm, em chỉ biết phì cười, cái dáng gầy gầy của anh đứng bếp trông thương làm sao!

Những ngày lạnh về sau, khi tình yêu hai đứa đủ lớn lao để tính chuyện lâu dài, anh đèo em trên xe máy, chạy gần 200 km ra thăm nhà em. Cả hai chen chúc trong mấy lớp áo mưa, em vùi sau lưng anh, núp kỹ và đánh giấc ngon lành, còn anh thì gồng mình chắn gió, miệng vẫn bảo “có lạnh gì đâu”.

Em biết, anh ở trong này, mùa đông chỉ lạnh sơ, có thấm tháp gì so với cái rét ngoài ấy, khi tiết trời qua khỏi con đèo đã khác. Để rồi, ra đó, anh tím tái giữa đường. Mấy ngày gần tết, trời rét cắt da cắt thịt, nhìn anh run rẩy mà vẫn gượng cười vì sợ em lo. Mẹ em mua cho anh đôi tất, ba đưa thêm áo, anh mặc vào, cố cười bình thản: “Dạ, con lạnh chút chút thôi mà”.

Anh bảo, sau này, nếu có chia tay, hãy chọn mùa hè, chứ đang mùa đông mà xa nhau thì sẽ lạnh lắm. Dẫu biết rằng nếu xa, ai cũng sẽ tìm cho mình một hơi ấm mới, một bàn tay mới để tạm đan vào cho qua những ngày giá lạnh. Song, cái hơi ấm quen thuộc đâu dễ gì quên được, hơn nữa đã gần gũi như là duyên nợ thế kia.

Bao mùa đông đi qua với vô vàn kỷ niệm, nhớ lại thôi cũng khiến em ấm lòng, bởi từng ấy mùa là từng ấy yêu thương đong đầy, trọn vẹn.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

yuri huynh

Người đánh cắp nỗi buồn
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/3/2014
Bài viết
343
Mùa đông, yêu thương ấy anh có dành cho em?:KSV@12:
 
Top