Những mẩu chuyện vui, buồn thời thơ ấu.

Jrrogdue

Thành viên mới
Tham gia
20/9/2021
Bài viết
10
25 Tháng Mười 2021
5:34 CH

Chuyện tình của thằng Huy, đương nhiên liệu là kể về chuyện yêu đương của thằng Huy rồi.

Thằng Huy là thằng bạn tôi, lúc tôi còn đêm đêm xem anime, cày one piece ( thằng Huy nói thời kì đó là thời kì vắt mũi chưa sạch ấy ) thì nó đã trải quá mấy lần thất tình, kinh nghiệm tình trường dài như cuộn giấy vệ sinh nhà tôi lúc chưa đem ra sử dụng, còn tôi, kinh nghiệm chắc chỉ bằng... cái lõi giấy.

Câu chuyện cuộn giấy của nó chắc phải bắt đầu từ năm lớp 6, mà theo thầy cô lúc đó nói, nó là cái thành phần yêu sớm, vấy bẩn môi trường học đường thành cao thuần khiết của chúng tôi ( đó là chuyện đương nhiên con gà chiên, vì nó vốn không phải là tờ giấy trắng, mà là cuộn giấy vệ sinh mà! )

Mọi sự bắt đầu từ ngày định mệnh mà nó gặp nhỏ Ngân.

Lúc đó tôi đang ngồi học vô cùng chăm chú như một học sinh gương mẫu thực sự, còn nó thì đang bắt chước tôi, theo một tư thế rấttt rấttt giả trân, thì nó quay sang hỏi tôi:

- Con Ngân hồi sáng tao với mày gặp ấy, đang học lớp mấy vậy mày ?

Tôi nhớ lại, hình như nhỏ Ngân học cùng khối với tụi tôi thì phải, nó là lớp phó trật tự hay gì gì đó, tôi chỉ nhớ là nó rất quyền cao chức trọng. Nó là mãnh tướng dưới trướng cô chủ nhiệm, đánh đâu thắng đó, khởi nghĩa 8a5 toàn bị nó đập tắt không thương tiếc, nhất là các cuộc đàm đạo lịch sử xuyên suốt giờ học, nó chỉ cần ho một tiếng là lớp im phăng phắc. Nhưng có lên bây giờ nó không ho được, nếu họ là nó sẽ bị thầy cô đem đi test covid luôn.

Mặt của thằng Huy tha thiết như kiểu nếu tôi không nói nó biết, nó sẵn sàng lăn ra ăn vạ như một cầu thủ bị gãy chân giữa trận, và dĩ nhiên nhiên sẽ kèm theo tiếng la thảm thiết nhất mà một sinh vật lạ như nó có thể tạo ra được. Tôi ghé sát nó, nói:

- 8a1, nó là lớp phó trật tự, nhưng đánh nhau hơi giải đó! Cỡ mày..., cỡ mày...

Tôi nhìn nó từ trên xuống dưới, như cách tôi nhìn con dế của mình trước khi ra trận, nhưng có mỗi điều là con dế này vừa nhỏ con yếu đuối, cũng chẳng có chút tinh thần võ sĩ nào. Tôi phán:

- Cỡ mày, nó quay như chong chóng, không có cửa thắng đâu con ạ.

Nó nhăn mặt:

- Không có cửa thắng luôn hả?

Tôi gật đầu.

Nó thở dài, quay đi, có lẽ nó đang buồn rầu vì sức mạnh của mình. Tôi cũng thở dài theo nó, còn dế u sầu của tôi có lẽ không thắng được con dế chiến như nhỏ Ngân, không bao giờ.


_____________///__///_____


Sau đó vài hôm, cũng như mọi buổi học bình thường khác, sáng sớm tôi vào lớp, bình thường thằng Huy vô rất sớm, nhưng hôm nay tôi thấy chỗ của thằng Huy trống. Có lẽ nó đã xuống căn tin, hoặc có thể nó sẽ vô trễ, vì nó còn buồn rầu về câu chuyện con dế bị quay hôm nọ - tôi nghĩ thầm.

Khi tôi còn đang trầm ngâm trong suy nghĩ, thằng Nhân - cây thông tin của lớp, phi vào, vừa thở hổn hển vừa thử thào:

- Có biến, có biếnnn...

Tôi hỏi:

- Cái gì, nói cho đàng hoàng coi.

Tôi rất tin thằng Nhân, dường như ai trong lớp cũng thế cả, vì nó luôn có thông tin chất lượng nóng hôi hổi vừa thổi vừa nghe như xe bánh bao hay đậu lại trước cổng trường vậy.

Nó từ một dốc nước lớn từ chai nước thằng Liêu đưa, rồi nói:

- Thằng Huy nó đang cầu hôn nhỏ Ngân trước cổng trường kìa.

Tôi và lũ bạn mắt tròn mắt dẹt tiêu hóa thông tin mà thằng Nhân đưa ra một cách bối rối, kinh ngạc.

Thằng Liêu lắp bắp:

- Cái gììì?

Rồi tôi cũng nhớ lại câu chuyện hôm đó, thì ra, thì ra đó là kế " vào hàng cọp mới bắt được cọp con", à không, nhỏ Ngân không thể nào đóng vai cọp còn hiền dịu được, mà tôi phải sửa lại là " không vào hàng cọp sao bắt được cọp cái" mới đúng a.


Tôi gật gù, thì ra đó là kế nội gián, đánh ra từ bên trong lòng địch, không ngờ là thằng Huy thâm sâu, ghê gớm như thế. Thế thì tôi phải đi ra xem nó thâm nhập vào lòng địch như thế nào.


Khi tôi chạy ra tới, thì thấy cảnh lãng mạn tới nỗi có thể gây nguy hại cho lũ học trò vắt mũi chưa sạch như chúng tôi, nguy hại về tâm lí theo đúng nghĩa đen. Nó nhìn rất rất rất dã man con ngan, mà theo từ hay dùng bây giờ là cẩu lương đầy mồm, đủ ăn bù cho hết năm lớp sáu này luôn.

Thằng Huy quỳ một chân trước nhỏ Ngân, tay cầm một đóa hoa làm bằng khoảng hai mươi cây kẹo mút dán lại bằng băng keo trong, miệng nở nụ cười tươi roi rói, tôi không biết lúc Tôn Ngộ Không xin sư phụ thả mình ra có vẻ mặt như thế nào, nhưng chắc sự chân thành trong ánh mắt cũng chẳng hơn thằng Huy lúc này là bao. Rồi nó mở miệng, thỏ thẻ như nam chính trong phim Hàn:

- Ngân, tớ thích cậu, thích cậu từ lần đầu tiên ta gặp mặt rồi, làm người yêu tớ nhé.

Gớm, bình thường đi với tôi, nó toàn kêu con gái nhà người ta bằng mày, xưng tao. Tình yêu kì diệu thật, nó có thể biến một kẻ mãng phu thành một con người lịch sự, hòa nhã như thế này sao .

Còn nhỏ Ngân, đứng như trời trồng giữa sân, hai ngón tại cái xoay lòng vòng như xổ số kiến thiết Cần Thơ trên tivi mà tôi hay xem. Có lẽ nếu thằng Huy chặn đầu đòi đánh thì nó còn biết xử lí, còn trong tình huống cầu hôn như này, kế bên là một đám đông quay quanh thành vòng tròn, lùi không được, tiến cũng không xong, thì đành phải đứng một chỗ như trời trồng, không biết xử lí như thế nào.

Mấy anh chị lớp lớn hơn thì cứ luôn mồm gọi :" Đồng ý đê, đồng ý đê, đồng ý đê..., "

Thằng Huy đang quỳ cũng tủm tĩm cười :

- Làm người yêu tớ nhá?

Có lẽ là do áp lực dư luận quá lớn và do cả bối rối, nhỏ Ngân thỏ thẻ cho thằng Huy nghe:

- Ừ

Thằng Huy dùng âm thanh lớn nhất của nó hỏi lại trong hơn hở:

- Thiệt hả?

- Ừ.

Thằng Huy cười toe toét như một ông đào vàng tìm được kho báu của đời mình, còn thằng Nhân hét:


- Nhất bái thiên địa, nhất bái thiên địa đê!

- Bậy, mày thấy hông, nhỏ Ngân đồng ý chưa được một phút nữa kia kia, còn nhị bái cao đường, tụi nó bái mày làm cao đường à ? - Thằng Liêu huých nó.

- Mày có nghe câu tình yêu bất chấp thời gian chưa, ngu muội !

Có lẽ sau sự kiện ngày hôm nay tôi nên gọi nhỏ Ngân là nàng thơ, không phải của Hoàng Dũng, mà là của Nguyễn Huy. Có lẽ cũng nên cất nhắc, gọi Huy mãng phu thành Huy thi sĩ chẳng hạn.

Từ hôm đó, một cặp đôi yêu sớm hình thành trong tiếng vỗ tay ráo rào của những anh chị lớp lớn đam mê hóng chuyện.
 
Top