Những hành động "thô lỗ" ngẫu nhiên

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Bạn thử tra từ “thô lỗ” trong từ điển đi. Bạn sẽ thấy, ở đó chẳng có định nghĩa nào cả. Chỉ có ảnh Dan thôi.

Dan không phải là người xấu. Không một chút nào. Cậu ấy thực ra là người tốt. Ai cũng biết đến tính khí thoải mái và dễ thông cảm cho người khác của cậu ấy. Về chuyện học hành, cậu ấy cũng có tiếng tốt là luôn có kỷ luật, nghiêm túc. Cậu ấy chơi thể thao thuộc dạng chuyên nghiệp của chuyên nghiệp, và như thế nhiều năm rồi. Nhưng cậu ấy hơi… chà, cục cằn. Và cáu kỉnh. Và hay gắt gỏng.

Bạn biết đấy – nhiều người sẽ gọi như thế là thô lỗ.

Đó là lý do Lindsey do dự một chút trước khi ngồi xuống ghế cạnh Dan ở quầy đánh giày. Lindsey và Dan đã từng được xếp chung nhóm làm đề tài nhiều lần rồi, và họ học rất hiệu quả. Nhưng Dan vẫn hay làm Lindsey sợ - một phần vì Lindsey rất tôn trọng Dan, và một phần vì… chà, bạn biết rồi đấy, sự thô lỗ.

hanhdongtholongaunhien.jpg
Nhưng một cơn mưa bất ngờ đã làm bẩn hết giày của Lindsey, trong khi cô ấy có một buổi thuyết trình quan trọng – quan trọng đến mức mà bạn muốn chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo hết mức có thể, bao gồm cả một đôi giày sạch và bóng. Nên Lindsey ngần ngừ ngồi ghé xuống chiếc ghế bên cạnh Dan, và họ nói chuyện chút ít trong vài phút tiếp theo. Không, nói như thế không đúng lắm – trong vài phút tiếp theo, Lindsey hỏi thăm và trò chuyện một mình, còn Dan thỉnh thoảng nói “ừ” khàn khàn trong cổ họng. Không phải là cậu ấy không ưa Lindsey hay tỏ thái độ gì với cô. Cậu ấy chỉ là Dan mà thôi.

Bạn biết rồi đấy – hơi thô lỗ.

Khi giày của Dan được đánh xong, cậu ấy xem xét rất cẩn thận và nói chuyện vài câu với người phụ trách quầy đánh giày trong khi trả tiền. Rồi cậu ấy chào tạm biệt Lindsey bằng một câu ngắn ngủi và đi luôn – cũng khiến Lindsey nhẹ cả người. Lindsey ngồi thư giãn trong khi chờ giày của mình được đánh sạch và cố ôn lại những ý chính cho bài thuyết trình. Khi giày được đánh xong, Lindsey xuống khỏi ghế và lấy ví.

- Không cần đâu – Anh nhân viên đứng ở quầy đánh giày nói và mỉm cười – Cậu bạn tốt bụng lúc nãy đánh giày trước cô đã trả cả tiền cho cô rồi.

- Cậu ấy làm gì ạ? – Lindsey hơi bất ngờ.

- Cậu ấy trả cả tiền đánh giày cho cô mà. Đúng là một cậu bạn tốt, phải không?

Hành động của Dan khiến Lindsey mỉm cười. Cô tới buổi thuyết trình, cảm giác phấn chấn, vui vẻ, và tràn đầy tự tin. Cho nên tất nhiên, buổi thuyết trình diễn ra suôn sẻ và có kết quả tuyệt vời. Thực tế, dường như mọi chuyện trong ngày hôm đó của Lindsey đều tốt đẹp – mà có lẽ không chỉ bởi vì cô có một đôi giày được đánh sạch và bóng loáng, phải không?


Vài ngày sau, Lindsey đứng xếp hàng ở một quầy thức ăn tại trung tâm thương mại thì thấy đằng trước mình có chuyện gì đó ồn ào. Một người mẹ với mấy đứa con nhỏ đang không có tiền lẻ và phải lục tung cả túi với hy vọng tìm được đủ tiền để trả cho chỗ thức ăn mà bà đã gọi. Mấy đứa con, đứa thì nghịch ngợm, đứa thì khóc, và chính bản thân bà mẹ dường như cũng sắp phát khóc. Lindsey vội bước đến, trả chỗ tiền mà người mẹ đó còn thiếu (thật thú vị, là gần như đúng bằng số tiền đánh giày), rồi giúp bê vài khay thức ăn của mấy mẹ con ra bàn. Khi người mẹ hỏi Lindsey xem địa chỉ của cô ở đâu để gửi tiền trả lại, Lindsey bảo bà đừng nghĩ về chuyện đó nữa.

- Bằng cách giúp chị, là em đã đáp lại cho một người đã làm điều tốt cho em – Lindsey nói – Nếu chị muốn trả lại em, chị chỉ cần giúp một ai đó khác nữa.

Và trông Lindsey lúc nói câu đó, hình như hơi có chút “thô lỗ” giống Dan thì phải.

Theo hoahoctro
 
×
Quay lại
Top