Những giấc mơ...

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Angelevil, 11/10/2020. — 387 Lượt xem

  1. Angelevil

    Angelevil Thành viên mới

    Những giấc mơ...

    1. Câu hỏi chưa rõ đáp án
    Tình yêu là gì? Câu hỏi này vẫn luôn tồn tại trong đầu tôi, kể cả khi tôi thức giấc hay lúc uể oải ngã mình xuống chiếc giường êm.
    Tôi không thể nào quên được những ngày tôi và bố mẹ ngồi hàng giờ liền trên chiếc thuyền nhỏ lênh đênh qua song. Bố tôi sẽ nhắm mắt nằm dài, tựa đầu lên người mẹ tôi. Còn mẹ tôi sẽ ngồi ở đầu thuyền, ngâm nga một câu hát nào đó, dù yếu ớt nhưng nụ cười vẫn luôn xuất hiện trên khuôn mặt của mẹ. Năm đó, tôi 18 tuổi. Trong những chuyến đò dài đằng đẵng đó, dù ngày hay đêm, tôi vẫn luôn không ngừng vung mái chèo, để cho con thuyền chở chúng tôi lướt trên mặt nước.
    Có lần, chúng tôi đi qua một ngôi làng. Bố tôi trông thấy một người ngồi trên xe lăn đang câu cá một mình. Bố tôi nói: "Hay là anh chặt chân đi nhé." Tôi sững sờ, mẹ tôi cũng chẳng tốt hơn là bao. "Đừng nói bậy. Anh nằm nghỉ một chút đi, cũng sắp tới nới rồi." Bố tôi nói tiếp: "Như thế, anh sẽ nhẹ hơn, có lẽ em và con sẽ bớt vất vả hơn một chút. Dù sao thì cái chân này cũng chẳng để làm gì." Bố tôi mắc bệnh, lúc đó ông đã bị liệt. Mỗi lần đến bệnh viện là chúng tôi lại như vậy - chèo thuyền qua sông. Khi biết kết quả, mẹ tôi không khóc; khi thấy bố suy sụp vì chẳng thể làm gì, mẹ cũng không khóc. Vậy mà, những giọt nước mắt lại rơi xuống trên khuôn mặt mẹ khi bà nhìn thấy tôi. Mẹ sẽ nói: "Xin lỗi con, mẹ biết con vất vả. Chỉ là mẹ không buông bỏ được."
    Người khác nhìn vào, đều nói với tôi: "Tình yêu của bố mẹ cháu thật đẹp"... Tôi vẫn nhớ hồi còn nhỏ, bố mẹ sẽ nắm tay, nhìn nhau hạnh phúc, rảo bước dưới nắng vàng. Hay những ngày mưa tầm tã, bố mẹ cùng nhau tới đón tôi. Dù ướt nhẹp, hai người vẫn tươi cười. Nhưng rồi, tôi lại thấy mẹ khóc lần nữa. Lần này, mẹ ôm bức thư bố để lại mà khóc. Bố tôi quyết định ra đi. Trước khi nhắm mắt, bố nói với tôi: "Bố đau lắm. Ăn cũng đau, uống cũng đau, thở cũng đau. Nhưng nhìn mẹ con, bố càng đau hơn. Bố thật vô dụng, chẳng thể làm gì cho mẹ và con. Cũng không phải đột ngột gì, bố đã suy nghĩ về chuyện này lâu rồi, chỉ là bố không buông bỏ được, không nỡ xa hai người. Con nhớ sau này phải chăm sóc cho mẹ con, và cho cả bản thân mình nữa, nghe chưa?" Bố không để mẹ biết, chỉ để lại cho mẹ một bức thư mà bố đã viết từ lâu. Tôi không biết bức thư viết gì, cũng chẳng dám cất tiếng hỏi mẹ về nó. Tôi chỉ biết, mẹ khóc rất nhiều, khóc đến khan cả cổ, khóc đến đỏ lung cả mặt. Mẹ khóc hết một đêm. Sáng hôm sau, mẹ đứng dậy. Đôi mắt mẹ sưng vù. Mẹ ôm lấy tôi, trầm giọng mà chân thành: "Cảm ơn con." Mẹ nở nụ cười đầu tiên. Từ đó, tôi không thấy mẹ khóc nữa, kể cả trong đám tang bố, mẹ chỉ bình tĩnh đứng nhìn ảnh bố tôi. Tôi đã nghĩ mẹ hết buồn rồi, rồi hai mẹ con tôi sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường, chỉ khác là không có bố. Nhưng càng lớn lên, tôi càng rõ ràng, mẹ vẫn chưa buông bỏ được. Mẹ tôi vẫn lặng lẽ khóc một mình, vẫn ngẩn người, vẫn ngâm nga câu hát đó đến tận bây giờ. Tình yêu là gì? Tình yêu là gì mà khiến cho bố tôi tự nguyện im lặng gặm nhấm nỗi đau? Tình yêu là gì mà khiến cho mẹ tôi lựa chọn phủ nhận sự thật, đã bao nhiêu năm rồi vẫn chưa dứt ra được? Tình yêu là gì mà khiến hai con người chẳng nỡ chia xa?
    Hôm nay, tôi đưa mẹ về thăm quê. Tôi đứng ngoài hiên nhà đợi mẹ. Đột nhiên, một cơn mưa vụt đến. Từ trong màn mưa, một bóng người chạy tới. Dù những giọt mưa không ngừng rơi xuống lên người đó, nhưng cũng chẳng thể nào rửa trôi đi ánh hào quang tỏa sáng của cô. Cô mỉm cười nhìn tôi. Tôi nghĩ tôi đã biết câu trả lời.
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP