Những đứa trẻ

Ngày đầu đi học!

........

Bác Hùng đặt tên cho Tí là Ái Linh. Bác nói bác hy vọng Linh sẽ chở tình yêu thương đến cho mọi người và một cái tên mới để làm lại cuộc đời mới. Từ đây nó không còn cái tên "Tí" nữa - cái tên gắn với nhiều kỷ niệm. Những ngày sau đó, Ái Linh được người trong gia đình Phong đối đãi rất tốt và chu đáo. Linh cảm nhận được điều đó nhưng vẫn chưa thể gọi ông Hùng và bà Dung là "ba" và "mẹ" được. Từ sâu thẳm trong đáy tim, nơi mà ánh sáng không thể lọt vào, ở đó có hình ảnh của hai người phụ nữ và một người đàn ông. Ba người xẻ nơi đó ra làm hai, một bên ấm áp và một bên lạnh giá. Mỗi lần cha hay mẹ Phong có cử chỉ âu yếm, thân mật là Ái Linh cảm thấy sợ - một nỗi sợ bâng quơ không biết tại sao - và buồn man mác. Đầu óc non nớt của nó đang tạm thời từ chối việc này! Linh rất nhớ ba dù nó biết, ba không cần nó nữa. Có mấy đêm nó khóc thầm lặng lẽ. Giờ Linh như một chiếc lá rơi khỏi cành cây, biết tìm đâu cành cây thuộc về mình giữa muôn vàn tán lá? Mà làm sao có chuyện một chiếc lá đã rơi có thể trở lại nơi mà nó đã rơi xuống...

Gia đình Phong toàn là người trí thức và sang trọng. Bác Hùng làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn, còn dì Dung là quản lí của một khách sạn. Ái Linh thấy mình là một đứa thấp hèn, không xứng đáng ở trong gia đình này và nmó không quen. Đã mấy lần nó định bỏ đi, tìm gặp lại ba một lần thôi rồi sẽ đi tiếp về một nơi mà không ai có thể tìm thấy nhưng đều bị Phong bắt gặp và ngăn cản. Những lúc như vậy, Ái Linh hay tìm má Từ.

Má Từ là người làm lâu năm của gia đình Phong. Bà đã già nhưng nhanh nhẹn, tinh ý và nấu ăn ngon. Lần đầu Linh gặp má Từ là khi nó tham quan ngôi nhà và bị lạc. Má Từ thấy bộ dạng lúng túng và ngượng ngùng của Ái Linh thì bà liền dẫn nó vào bếp và làm món há cảo cho nó ăn. Linh phụ bà làm bánh và nói rất nhiều. Thì ra má Từ là một người mẹ rất thương con. Bà kể bà có nuôi đứa con ăn học ở Sài Gòn nhưng dần dần không thấy tin tức nữa. Má Từ để dành tiền, lặn lội lên Sài Gòn tìm con thì mới hay là con mình đã nghiện ngập và chết khi mới ở tuổi đời là 23. Đau buồn, bà không thiết về quê nữa. Má Từ lang thang, vật vờ và bị một tên cướp giật hết đồ đạc. Kể đến đó, bà vừa nhào bột vừa cười. Linh không biết nụ cười đó có ý nghĩa gì nhưng nó thấy bà giống nó. Bà may mắn gặp được bác Hùng. Bác Hùng an ủi, động viên và nhận má Từ về làm người ở cho đến nay. Bà bảo Ái Linh nên quý trọng những gì mình có, đừng nghĩ nhiều mà đánh mất cơ hội. Má Từ còn dạy Linh những bài học hay trong cuộc sống, dần dần nó thân với bà nhất trong nhà và quên lãng đi cái ý nghĩ trốn chạy.

Thời gian chậm chạp trôi qua. Má Từ nói thời gian là một cái cây và con người sống để chờ quả chín. Có thể là quả ngọt hay đắng hoặc quả chưa kịp hái thì đã rụng xuống, tuỳ theo người trồng cả. Năm nay Ái Linh lên 7, bác Hùng lo giấy tờ cho nó vào học lớp 1.

-Trường học thì ra sao hả anh 2?
-Vui lắm! Vào trường làm quen được nhiều bạn mới và học được nhiều điều.
-Vậy ... anh 2 nghĩ có ai muốn làm bạn với em không?
-Em ngốc này, rồi em sẽ có bạn thôi. Nếu vào trường có đứa nào ăn hiếp em thì em cứ nói, anh sẽ xử đẹp đứa đó.
-Thôi, anh 2 làm vậy ác lắm. Vậy ...
-Thôi em đừng hỏi nữa, mau ngủ đi. Ngày đầu mà đi học trễ là xấu lắm đó!
-Ừhm, vậy em đi ngủ. Chúc anh 2 ngủ ngon.
Phong kéo tấm mền lên sát cổ Ái Linh. Phong suốt ngày đi học, về nhà chỉ chơi với Linh một chút rồi học bài và quên cuộc sống tinh thần của nó. Mấy đứa con cháu họ hàng hay cạnh khoé mỗi khi gặp Linh và ghét ra mặt. Nó ít ra đường, suốt ngày chỉ ở trong nhà chơi xích đu, làm việc phụ má Từ. Ái Linh hay cười nhưng nụ cười không còn hồn nhiên nữa, nó man mác buồn. Nghĩ đến đó Phong thấy thương đứa em gái nhỏ. Phong nhẹ nhàng xoa đầu Linh, còn nó thì cười mỉm. Ít khi Phong thấy Linh cười vì vui thật sự.
-Đừng có nôn quá mà không ngủ nha cô nương.
-Em biết rồi! Anh 2 đi ngủ đi.
-Gan quá ta, ra lệnh cho anh luôn! Anh học bài chút rồi mới ngủ. Nhắm mắt lại đi.
-Dạ.
Phong nhẹ nhàng đứng lên, tắt đèn rồi ra khỏi phòng.
Nó mở mắt!
Những suy nghĩ về trường học làm nó nôn nao đến lạ. Ái Linh vui vì có thể đi học và được hiểu biết nhiều hơn thay vì suốt ngày ở trong nhà. Rồi nó lại suy nghĩ bâng quơ. Liệu mấy bạn trong trường có đánh nó hay nói nó là đồ "đào mỏ", "thấy người sang bắt quàng làm họ" như mấy chị họ không? Liệu họ có liếc mắt và cười lớn mỗi khi gặp nó và chửi nó là đồ "đầu đường xó chợ", là "chó ghẻ"? Nó không thích ra đường, nếu có nó đều cúi mặt đi và không nhìn vào mặt ai cả. Đêm đó nó thao thức tới gần 2h sáng. Ôi trường học!

Buổi sáng, các thiên thần sơn bầu trời bằng màu xanh lợt và điểm vài đám mây trắng. Các đám mây hững lờ, chơi trò cút bắt với gió mà không thèm để ý đến kẻ đang nhìn. Bác Hùng chở nó và Phong tới trường. Thả Phong xuống trường THCS, bác Hùng chạy thêm một đoạn nữa. Tới ngã tư, Bác dừng xe chờ đèn xanh rồi chạy tiếp. Các đám mây chạy nhanh hơn, băng vù vù qua mặt Ái Linh. Nó mải nhìn mây, rồi có một tiếng la lớn và tiếng thắng, tiếng còi dài. Linh quay đầu nhìn thẳng và nhanh như cắt, một chiếc xe vừa gầm rú vừa lao thẳng vào xe bác Hùng. Đột ngột Linh đơ như tượng và không kịp phản ứng, nó mở to mắt nhìn. Tim nó đập thình thịch hết tốc lực trong lồng ngực và nó thấy khó thở.

RẦM!

Rát... Đau... Ái Linh mơ màng thấy bác Hùng nằm đó, máu đầy cả mặt. Rồi tiếng la hét, tiếng xe cấp cứu. Nó dần không còn cảm giác và khép mắt lại.

Các thiên thần lại đi rồi, vì vậy các thiên thần không sơn bầu trời nữa. Bầu trời được nhuộm màu đỏ. Thiên đường đang cháy và các thiên thần đang bận chữa cháy...

................................
 
×
Quay lại
Top