Những Đứa Con Của Zodiac (Chương I)

Gin.Pisces

Thành viên
Tham gia
25/4/2019
Bài viết
2
Chương I: Ares

“Sai lầm? Ngài thật sự nghỉ đây là sai lầm sao Ares? Ngài không nhìn thấy những gì Zues và Hera đang làm hay sao? Chính ngài phải là người hiểu rõ nhất chứ?” Thetis vừa khóc vừa nói.

“Việc đó không liên quan đến ta” Ares nói với gương mặt không lộ chút cảm xúc nào.”Ta đến đây vì tên nhóc kia” Ánh mắt Ares chuyển sang Janus.

Thetis lộ rõ vẻ lo sợ. “Không, không. Chạy đi Janus”. Chàng trai trẻ sau quá nhiều sự kiện đẩy vào đầu mình vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra đang bị chôn chân tại chỗ bởi ánh nhìn của Ares

“Đừng như vậy chứ, Thetis. Ta đến không phải vì Zues.” Giọng nói nhẹ nhàng nhưng bầu không khí tỏa ra từ Ares làm ngạt thở tất cả mọi người xung quanh.

“Đây là sức mạnh của Vị Thần Chiến Tranh của Olympus sao?” Janus nghĩ.

“Xin ngài, nếu ngài đến đây vì tôi, cứ mang tôi đi, xin đừng hại mẹ của tôi” Janus quỳ xuống cúi gập đầu khóc lóc nói với Ares.

“Hừ, ngươi là kẻ trong lời sấm của Typhon sao? Nhìn chẳng có chút tư chất nào cả.” Ares ngồi xuống.”Nhìn vào mắt ta” Vị thần chiến tranh nâng cao mặt Janus lên. “Ngươi có thật là một trong những kẻ có thể giết Zues không vậy?”

Janus lập tức giật bắn người dậy. “Chuyện quái gì xảy ra với hôm nay vậy?” Những suy nghĩ lo sợ cứ tuông trào trong đầu Janus. “Xin người, thần sẽ không bao giờ làm điều đó dù là trong suy nghĩ đi chăng nữa. Thần là Janus, con trai của nữ thần biển Thetis, một đứa con trung thành của Olympus. Tuyệt đối sẽ không có ý mạo phạm đến Zues, vị thần trị vì của Olympus thưa ngài.” Janus hoảng hốt phân trần với Ares.

Vị thần chiến tranh tặc lưỡi “Nhưng ta lại muốn người làm những điều mà ngươi nói rằng không dám đó, ngươi nghĩ sao?” Nụ cười ngạo nghễ của Ares làm Thetis và Janus thật sự ớn lạnh.

“Ta đến đây vì lời sấm của Typhon, hắn nói rằng ngươi là một trong những kẻ có thể hạ được Zues, nhưng ta thật sự chẳng thấy một chút tư chất hay khả năng nào để ngươi có thể đánh bại lão già đó cả.” Ares nói.
“Typhon? Là Typhon, con trai của Gaia và Tartarus? Chẳng phải hắn đã bị Zues đánh bại và phạt phải gánh ngọn núi Etna cả đời hay sao? ” Thetis hỏi Ares với giọng sợ hãi.

“Đúng vậy.” Ares nghiêm giọng “Hắn nói rằng ngươi và 11 kẻ nữa, nếu tập hợp lại thì có thể đánh bại được Zues, nhưng sau khi gặp ngươi ta nghĩ tên chết tiệt đó vì vác Etna mà lẫm cẫm rồi, một tên yếu đuối như ngươi sao có thể được Zodiac ban phước chứ?”

“Thưa Ares, chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây, tôi chỉ là một tiểu thần yếu đuối, tôi không thể nào là kẻ mà ngài đang nhắc đến được” Janus đang ôm lấy mẹ mình. Lúc này trong cung điện chỉ còn lại ba người. Tất cả người dân đều đã bỏ chạy. Ares đứng đó, sừng sững và suy nghĩ.

“Thật ra ta đã nghỉ kẻ đó là tên được lũ dân đen tạc tượng này, tên hắn là gì nhỉ? A...Achi??”

“Là Achilles” Thetis lên tiếng.

“Achilles? Tên gì cũng được ta chã quan tâm. Thật ra Lão Già và cả Olympus cũng đã biết về lời sấm của Typhon. Tên Achilles gì đó chết vì Lão nghỉ hắn là kẻ đại diện cho Pisces. Nhưng khi hắn chết thì chòm sao chết tiệt đó vẫn chưa tắt, hahaha. Đôi khi vị thần tối cao cũng phạm phải sai lầm nhỏ đúng không Thetis?”

Gương mặt Thetis lộ rõ vẽ tức giận. “Ngài nói đó là sai lầm nhỏ sao Ares? Zues đang tận diệt các á thần, ngài là người hiểu rõ điều đó nhất mà.”

“Coi nào Thetis, đừng đem bộ mặt đó để nói chuyện với ta chứ, có thể ta sẽ xem đó là sự xúc phạm đấy, hahaha”.Giọng cười không có chút cảm xúc của Ares.“Ta chỉ giết những tên á thần không được Zodiac ban phước thôi” Đồng tử của Thetis giãn ra, bà biết Ares với sự ngạo mạn của mình sẽ không bao giờ nói dối.

“Ngài muốn gì ở Janus?” Thetis hỏi.

“Ta muốn tên nhóc này sống, ít nhất là cho đến lúc này.” Ares thản nhiên trả lời.
Thetis thừa biết Ares chẳng hề quan tâm đến sự sống của con trai mình, hắn chỉ muốn sử dụng Janus như một công cụ để đánh bại Zues và có thể xuống tay với con trai mình ngay khi thằng bé không còn sử dụng được nữa.

“Xin ngài, hãy buông tha cho đứa con bé bổng của tôi. Mất đi một đứa con đã là quá đau khổ cho người mẹ này rồi. Xin ngài, Ares, vị thần chiến tranh tối cao của Olympus, xin ngài hãy rũ lòng thương, Janus còn quá non dại để có thể làm một việc nguy hiểm như thế.” Thetis khóc lóc van xin.

Nhưng Ares, Vị Thần Chiến Tranh tối cao của Olympus vẫn lạnh lùng đáp trả “Thetis, ngươi không có quyền lựa chọn đâu”.

Ngay sau câu trả lời của Ares, Thetis dùng gần như toàn bộ sức mạnh của mình để tạo ra một lá chắn và một cơn sóng cực mạnh đẩy Janus bay cực nhanh ra khỏi ngôi đền thẳng về hướng biển cả và dùng một phần nhỏ còn lại cũng như mối liên kết huyết thống của mình và con trai để truyền tải những suy nghĩ của bà cho Janus.
“ Janus, con trai bé bỏng của ta, ta yêu con và anh trai con rất nhiều, hơn tất cả tạo vật trên thế giới này, hơn tất cả sức mạnh hay uy quyền đang hiện hữu trên cõi đời này, con là sự sống, là hơi thở của ta, ta đã không bảo vệ được cho anh trai con nhưng ta sẽ dùng cả sinh mạng này để bảo vệ con. Hãy chạy thật xa, ra khỏi Ares, hắn chỉ xem con như một công cụ để hoàn thành kế hoạch của bản thân mà thôi. Hãy đến Atlantis và tìm Poseidon, ngài ấy là người bảo hộ cho Pisces và các vị thần biển, hãy nói với ngài ấy con là con trai của ta, ngài ấy sẽ che chở cho con. Ta thật sự yêu con rất nhiều, Janus”.

Janus bay ra khỏi ngôi đền, nước mắt của Thetis đang rơi nhưng gương mặt của bà ánh lên một niềm hạnh phúc và nụ cười mãn nguyện vì đã bảo vệ được con trai mình. Janus thét lên và liên tục đấm vào lá chắn mà mẹ cậu đã tạo ra, nước mắt chảy dài trên khuông mặt chàng trai trẻ, chàng biết Ares sẽ làm gì với mẹ mình.

“Mẹ, đừng, đừng làm như vậy, xin người hãy thả con ra, con sẽ không đi đâu hết nếu không có người, Mẹee”, giọng nói của Janus nhỏ dần và chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm nhìn của Ares.

Ares lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hắn ta quát lớn, “Thetis, ngươi đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng nhất của cuộc đời mình rồi”.

Không khí của ngôi đền bổng chốc rung lên, những vết nứt xuất hiện trên bức tường của ngôi đền, Vị Thần Chiến Tranh đã thật sự tức giận, Thetis mỉm cười nhìn Ares, ánh nhìn vô hồn cùng hai hàng nước mắt đã khô lại, bà biết điều gì đang chờ đợi mình.
 
×
Quay lại
Top