Những điều thấy yêu Sài Gòn

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Kết thúc tuần đầu tiên ở Sài Gòn, một cô gái trẻ đến từ phương Bắc đã viết trong nhật ký của mình những dòng thật ngắn, về những điều đầu tiên thấy yêu ở Sài Gòn.

1. Yêu Sài Gòn như yêu một cô gái

Thời tiết Sài Gòn đỏng đảnh, sớm nắng chiều mưa, hệt như tính tình của những cô gái mới lớn vậy. Nhưng người ta không nỡ giận, cũng chẳng nỡ trách. Bởi giữa cái nắng nóng như oi như nồng trên khắp các nẻo đường thành phố, cơn mưa rào bất chợt rơi xuống như mang theo bao niềm vui, bao phấn khởi. Người người mặc áo mưa lái xe trên đường, người người che ô đi trên hè phố. Chừng như ai cũng có sự chuẩn bị trước cho cái sự nắng mưa có thể đoán định này. Che ô, thong dong đi bộ băng qua những con đường dài ngút mắt, thấy lòng mình như dịu xuống giữa những ồn ào náo nhiệt ngoài kia. Bình yên quá đỗi.

2. Những hẻm xéo không tên

Sài Gòn đường to, dài và rộng, nhưng cũng không thiếu những “ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó”, không thiếu những hẻm xéo không tên được phân định bằng những con số, hoặc đôi khi, không bằng gì cả. Yêu nhất là khi ngang qua một con hẻm nhỏ trên đường Đỗ Thúc Tịch, đập vào mắt là tấm biển màu xanh với bốn hàng chữ trắng:
“Nguy hiểm.
Hẻm nhiều trẻ em.
Xin chạy thật chậm.
Cám ơn!”
Không thấy mệnh lệnh, không thấy quy định, chỉ thấy đong đầy, chan chứa thương yêu. Lạ kì thay, người ta luôn thực hiện điều đó rất nghiêm túc. Hẻm nhỏ khi nào cũng chan hòa tiếng cười đùa của trẻ con. Yêu yêu lạ!

3. Những bình nước miễn phí

903580-2.jpg


Lần đầu tiên lang thang trên phố Lê Văn Sỹ và nhìn thấy chiếc cốc được treo trên bình nước, cùng với tấm biển “Nước uống miễn phí”, không hiểu sao tôi lại thấy xúc động vô cùng. Cuộc sống với những lo toan đẩy người ta xa nhau, những toan tính tiền bạc khiến người ta dè chừng nhau. Nhưng ở đây, không chỉ trên con phố Lê Văn Sỹ mà rất nhiều con phố khác, người ta đặt những bình nước miễn phí, để người đi đường khát nước có thể ghé vô. Sự tốt bụng, tình đồng bào, đôi khi chỉ cần được giản đơn như thế.

4. Món bánh canh ít ngọt

Đã từng thưởng thức bánh canh ở Đà Nẵng, thấy ngon ngon và luôn muốn thưởng thức lại. Vô Sài Gòn, bạn rủ qua nhà chơi, mẹ bạn nấu ăn rất khéo, mời bữa ni ở lại ăn bánh canh với cô chú. Cười tít mắt, bánh canh ngọt vừa vặn, thịt chân giò thơm ngon béo ngậy, giá trần qua ăn kèm cho mát. Mẹ bạn bảo, người Sài Gòn ăn ngọt hơn người Bắc. Bác biết con chưa quen nên đã bớt chút đường, thêm chút muối, ngon không con? Đó không phải lần đầu tiên được ăn món miền Nam do chính người miền Nam nấu, nhưng đó là lần đầu tiên có người “để ý” khẩu vị của mình và cố nấu thật ngon theo khẩu vị đó. Muốn nói thật to lời cảm ơn bác, nhưng cuối cùng lại chỉ biết nhìn bác rưng rưng, xúc động. Tự nhủ, tuần tới nhất định sẽ mua đồ ngoài chợ và nấu tặng bác một món ăn Bắc thật ngon, hứa đấy!

5. Những vị “sếp” hụt đáng mến

Đó là chị quản lý cửa hàng ăn bên quận 1, gọi điện phỏng vấn, bảo chị ấn tượng với hồ sơ của em quá trời nên gọi điện ngay khi đọc được đó, sinh viên Hà Nội vô đây tìm việc là can đảm lắm nghen! Đó là anh trưởng phòng nhân sự của một công ty truyền thông, dù không thể nhận tôi vào làm với lý do: tôi không thể cam kết làm việc lâu dài (ít nhất là 6 tháng), nhưng đã nói sẽ luôn rộng cửa chào đón nếu tôi thay đổi ý định. Đó là anh chủ quán cà phê nơi đầu tiên nhận hồ sơ làm việc của tôi. Trước khi tôi vào tới Sài Gòn, quán của anh đã đóng cửa, do anh muốn tập trung hơn cho công việc trưởng phòng thiết kế ở công ty gia đình. Không nỡ “bỏ rơi” tôi, anh đã giới thiệu tôi với bạn của anh, cũng là chủ quán cà phê khác. Tôi luôn thấy biết ơn những người xa lạ suýt chút nữa trở thành quen thuộc với mình ấy. Nhờ họ, tôi biết rằng ở bất cứ nơi đâu cũng tồn tại người tốt, chỉ cần mình rộng lòng đón nhận.

6. Cà phê sữa, nhiều phê hay sữa hả con?

Một lần đi lạc, tôi “bay” tuốt xuống đường Kinh Dương Vương, hướng đi bến xe miền Tây. Tôi ghé vào cửa hàng ven đường, mua một cốc cà phê sữa, còn dặn người bán hàng Cho con nhiều cà phê ít sữa nghen cô. Gánh hàng khi đó rất đông khách nhưng bác bán hàng vẫn quan tâm, hỏi tôi đã ăn sáng chưa. Khi tôi nói con chưa kịp ăn thì bác bảo, nếu con muốn uống cà phê trong tình trạng bụng đói, cách tốt nhất là thêm nhiều sữa một chút, như thế tốt hơn, cho sức khỏe, nghen! Cốc cà phê của tôi vẫn có giá như cà phê của những người khác, nhưng tôi có cảm giác trong đó là rất nhiều quan tâm, quan tâm và để ý, của một người lạ, dành cho một người lạ như tôi.

7. Giọng Bắc giữa trời Nam

Tôi gặp không ít người gốc Bắc đang sinh sống giữa thành phố Sài Gòn. Ngay khi nghe thấy giọng nói của tôi, họ đã hỏi tôi đến từ vùng đất nào của miền Bắc. Dù chưa gặp một người “đồng hương” nào, nhưng chỉ cần nghe thấy chất giọng quen thuộc của người Bắc, như thể thấy quê hương thật gần. Các bác bảo, dân Bắc vô đây sinh sống và yêu mến mảnh đất này, riết không muốn về nữa, bay vô đây cẩn thận “phải lòng” cũng chẳng muốn về đó nghen!

Cười, đúng là yêu Sài Gòn nhiều quá. Nắng như đổ lửa cũng thấy yêu, mưa như trút nước cũng thấy yêu. Tưởng đâu đã phải lòng Sài Gòn từ lâu lắm, ngó qua ngoảnh lại mới được một tuần. 7 ngày, mà sao nhiều niềm thương quá, Sài Gòn ơi!
Theo Mực Tím
 
×
Quay lại
Top