Những điều cảm ơn mùa hè xanh đầu tiên và cuối cùng của tôi 2

nhocsaigon_89

Thành viên
Tham gia
26/3/2011
Bài viết
18
Những ngày tiếp đó tôi đầu óc được mở rộng hẳn ra. Nhiệm vụ chính của chúng tôi ở Lộc Hiệp là dạy tin học cơ bản cho mọi người, nhất là học sinh cấp hai, rồi dạy anh văn cho các em học sinh tiểu học và tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường đề phòng bệnh sốt rét, sốt xuất huyết...
Phương tiện đi lại là đôi chân của mỗi người. 1 tuần đầu chúng tôi được chia nhỏ ra nhiều nhóm, phải đi hết các ngõ ngách của xã để phát hết những tờ rơi tuyên truyền môi trường, bệnh tật. Vì đặc trưng ở đó là vùng đất đó, các bạn có thể thấy được những căn nhà ở đó từ nền lên đến nửa vách nhà đều bị nhuộm một màu đỏ của đất. Vùng đất này nếu nắng thì toàn là nắng, nắng nóng cả người, còn mưa thì mưa suốt ngày đêm , có khi mưa kéo dài hết cả tuần. Những ngày đầu, nhóm tôi đi vào con đường nhỏ đủ cho hai chiếc xe máy chạy xong xong nhau, hai bên đường thưa thớt là những ngôi nhà được đóng bằng những tấm ván, trước nhà có nhiều loại trái cây, nhưng chủ yếu là chôm chôm, mít tố nữ, mận và có cả những hàng tiêu, cao su, cà phê thẳng tắp nữa.
Cũng những ngày đầu đó, các anh em chiến sĩ cũng rất khó khăn để thích nghi với môi trường mới, từ việc đi lại ( hằng ngày chúng tôi phải đi bộ hơn 3 km để đến trường tiểu học nơi mà chúng tôi tập kết, chiều lại về khoảng 3km để về lại nhà của người dân để ngủ ), việc ăn uống ( mỗi bữa cơm có 2 món là món canh và món xào hoặc luộc, ko có món mặn các bạn nhé vì tiêu chuẩn 1 chiến sĩ / 1 ngày là 7000 đồng cả gạo và thức ăn, số tiền đó là quá ít ỏi so với giá cả thức ăn ở đây; vì là toàn là đồi, rừng cao su, cà phê, tiêu nên ko có thức ăn nhiều và đa dang như vùng thấp nên giá mắc cũng chẳng có gì lạ; Bữa sang nhất là có trứng chiên, 20 người / 10 trứng ), sinh hoạt cá nhân ( người dân ở đây đi ngủ rất sớm, mới 8h tối thì mọi người đã đóng hết cửa lại và chìm vào giấc ngủ chuẩn bị cho ngày mới, đối với tôi thì thật khó ngủ vì giờ này ở sài gòn tôi thậm chí chưa đi học về nữa là ngủ nhưng rồi sau một tuần tôi cũng quen được với điều đó).Chính cuộc sống khó khắn đó, đội chúng tôi đả có 2 chiến sĩ rút lui, họ quay trở về với Sài Gòn náo nhiệt.
Một tuần lặng lẽ trôi qua thật chậm, công việc tuyên truyền của chúng tôi cũng đã xong. Chúng tôi bắt đầu vào công việc mới đó là dạy học, học viên đăng kí lớp này rất đông nên một ngày dạy 5 ca, một ca là 2.5h. Thường kết thúc một ngày dạy là lúc 20h30 của ngày. Chúng tôi cũng tổ chức thêm 1 lớp anh văn và một lớp rèn chữ cho học sinh tiểu học. Cũng nhờ hoạt động này mà chúng tôi chiếm được tình cảm của người dân nhiều hơn, nhất là của các em học sinh. Hằng ngày chúng tôi được người dân cho nhiều thức ăn hơn nên bữa ăn cũng được cải thiện chút ít. Tôi nhớ có lần đi chợ mua thức ăn, tôi được chị bán hàng gọi vào cho hẳn một bụt măng to đấy ( chắc khoảng 5kg), ngày đó toàn ăn măng : một nửa là kho ăn cả ngày, phần còn lại là nấu canh sáng ăn và chiều là ăn măng xào. Con người ta trong lúc khó khăn thiếu thốn luôn sáng tạo để thích nghi với hoàn cảnh mà, cho nên nhiều món ăn lạ được ra đời trong chiến dịch mùa hè xanh của chúng tôi....hjhjhjhjj
Nhớ lần khác được cho cả bao chôm chôm mới hái đựng trong bao gạo 25kg, thế mà thoắt qua thoắt lại bao chôm chôm hết sạch. Cũng nhờ tham gia mà giờ tôi có thêm trình độ đó là lột mít tố nữ ko cần dao, nói thế thì các bạn mới biết chúng tôi ăn mít nhiều đến chừng nào nhé ....
Nhớ lần khác nữa, chúng tôi được một em học sinh dẫn vào nhà chơi. Nhưng nhà em thì sâu hun hút trong đồi, đường đi toàn đất đó, chúng tôi thì đi bộ. Cả đội vừa đi vừa nghêu ngao " Từng đàn chim tung bay trên........Mùa hè xanh, mùa hè xanh.... Bao yêu thương ....." giữa cả một khung trời bao la,bạn ngàn màu xanh của cao su, trời hanh hanh gió ko nắng, cảm giác lành lạnh tỏa ra từ rừng cao su. Bất chợt cơn mưa ào tới, mưa to, rất to . Dưới chân chúng tôi, những mảng đất đỏ bị mưa xói tróc lên , tạo thành từng luồng nước đỏ ao chạy về bên thấp hơn.
Chúng tôi ko trú mưa, mà nếu muốn cũng có chỗ nào đâu mà trú vì toàn là rừng ko thôi. Thề là chúng tôi đi tiếp, đi giữa núi rừng cao su, đi trong trời mưa xối xả..... Tôi lúc đó, trong lòng cảm nhận được nhiều điều, cảm nhận được thiên nhiên, được sự bình yên của cuộc sống làng quê, cảm nhận được những khó khăn, thiếu thốn của người dân, cảm nhận được tình cảm đồng đội với nhau, ko biết chúng tôi thân nhau tự bao giờ. Cái tình cảm ấy thật khó tả, nó được hình thành từ khó khăn, nó được liên kết lại để hòa hợp với cuộc sống người dân ở đây.
Anh em chúng tôi vẫn đang nắm chặt tay nhau, miệng vẫn hát "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì chota mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay..." . Bỗng nhiên thấy câu hát có ý nghĩa vô cùng, thấy mình nhỏ bé vô cùng..... Điều mà trước đến nay chưa bao giờ cảm thấy như thế...:KSV@11:
Sau đó chúng tôi cũng đến được nhà của em học sinh. Chúng tôi được thỏa sức ngôi trên cây chôm chôm , hái trái nào, ăn trái đó...sau đó từ đó nhảy xuống ao cá, bắt cá trắm cỏ ( vì đồ ai cũng ướt nên chẳng còn ngãi ngần gì nữa. Nếu ở Sài Gòn thì con gái thục nữ chẳng dám như thế. hjhjhj) . Thành quả là hai nồi lẩu toàn cá là cá. Ôi thích thật, vì lâu lắm rồi chúng tôi cũng chẳng nhớ mùi cá thịt là gì nữa. Khi trời cũng gần tối, chúng tôi xin phép cô chú (ba mẹ của em học sinh)ra về. Thành quả mang về là một bụt măng to đúng mà mấy anh em chúng tôi thay nhau chặt lúc ở cạnh ao cá. Và lần đầu tiên, tôi cũng biết được cái cảm giác đi trên con đường trơn như đổ mỡ, thật là dơ nhưng rất thích. Loạng choạng và Ạch....Ạch.......Ạch... Vài người té, mấy người kia cười khoái chí, nếu ko giữ thăng bằng khi bạn cười cũng có thể té đây. Mà hình như chẳng ai thoát được cả....Ra đến đường nhựa, quần áo chúng tôi dính toàn đất đen có đỏ có , nhiều người dân địa phương nhìn chúng tôi cứ tủm tỉm cười, chúng tôi cũng hiểu học cười vì cái gì nên cũng đáp lại nụ cười của họ bằng một nụ cười.
Lúc này đây, đội chúng tôi gần như hòa nhập với người dân ở đó, nếu sáng nào ko thấy chúng tôi đi trên đường hay ko thấy đi chợ, học sẽ hỏi ngay. Nếu bạn là chúng tôi bạn sẽ thấy rất vui đầy vì ko phải chiến sĩ mùa hè xanh nào cũng thành công trên măt trận của họ, cũng được mọi người nhớ đến như chúng tôi....:KSV@04:
 
×
Quay lại
Top